sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs - Megamorphs (Tập 1) - Chương 35 - 36 - 37 - 38

Chương 35 - AX

Tôi hoàn hình thật chậm rãi. Tôi không chủ ý biến hình trọn vẹn cả quy trình. Kế hoạch của tôi tùy thuộc vào việc tôi nhùng nhằng trong lốt bọ chét được bao lâu.

Ngay khi vừa mới bắt đầu biến hình, tôi cảm thấy không khí sôi réo xung quanh mình. Tiến triển rồi đấy! Sự biến hình của tôi đã lôi kéo Veleek. Nó đánh hơi thấy sự biến hình và giờ thì nó đang làm điều mà Visser Ba lập trình cho nó: truy đuổi đối tượng biến hình.

Dĩ nhiên là khi bắt tôi, nó cũng bắt luôn cả tên Visser Ba đáng ghét.

Tôi nghe Visser Ba hét đòi nước. Sao hắn lại cần nước vào lúc này nhỉ?

Rồi, tôi nghe Marco rối rít hỏi. “Ax? Ừm... tui đã mở cửa rồi. Giờ làm gì tiếp đây?”

Tôi lật ngược quy trình biến hình, trở lại là bọ chét. Những sợi lông trên lưng Visser Ba nhìn to như cây cao, dựng đứng bao bọc tôi, cao hơn cả những tòa nhà chọc trời. Tôi cảm thấy lớp áo giáp của bọ chét trở lại vị trí cũ. Một lần nữa nó không lớn hơn dấu phẩy là bao.

Đến lúc búng bảy rồi. Tôi rùn hết sức mạnh lò xo vào những cẳng chân sau và phóng mình ra khỏi cơ thể Visser Ba. Tôi đụng phải một bức tường gió và bị cuốn vào một mảng bụi đang xoáy tròn. Những hạt bụi to bằng kích thước của tôi bay lượt sượt qua với tốc độ kinh hoàng.

CHÁT! Một hạt bụi bắn trúng tôi! Nó kẹt dính vào tôi luôn. Tôi bị xiên tại ngay chỗ “răng lược” bọ chét của chính mình - những cái ngạnh có tác dụng bảo vệ các khớp nối trên lớp vỏ cứng của bọ chét.

Chính lúc bị hạt bụi kẹt cứng vào mà tôi có thể nhìn thấy nó qua con mắt kèm nhèm của bọ chét. Nó - Veleek là một vật thể sống động! Nó là một sinh vật có kích thước cỡ bằng tôi, nhưng có thêm hàng trăm đôi cánh để quạt không khí. Nó cũng có râu, nhưng thứ râu chẳng giống với bất cứ thứ râu nào từng được thấy trên Trái đất. Chúng na ná như những ăng-ten được bao phủ bởi những cái tô để ngửa. Kiểu những chiếc đĩa trong kính viễn vọng thô sơ của loài người. Đó là những thiết bị nó dùng để cảm biến nguồn năng lượng.

Không có mắt. Không có miệng. Nhưng chúng có hai sợi dây dài quấn phía trước. Hai sợi dây này sẽ bung ra khi chúng cảm ứng được năng lượng biến hình.

Veleek không phải là một mà là hàng tỉ sinh vật. Chính xác, nó là một khối gồm hàng tỉ sinh vật bụi như trên gắn kết lại! Chúng tiến hóa thành một chùm bụi khổng lồ, có khả năng cùng nhau di chuyển và cùng nhau tạo thành một thực thể phá hủy tàn khốc, đầy răng và gươm. Nhưng trong thực tế, chúng là những sinh vật riêng lẻ, nhỏ như côn trùng, và tách rời nhau khi hút năng lượng.

Tôi quơ quào hàng chân trước nhỏ tí của mình và gẩy hạt bụi Veleek ra. Những cái cánh của nó đập điên loạn, và trong chớp mắt nó biến mất tiêu.

Đột nhiên, một cục tròn tròn màu bạc, to bằng cả ngôi nhà của loài người lướt vụt qua. Nó va vào vài hạt bụi của quái thú và hạ gục chúng luôn. Kế tiếp, thêm nhiều cục tròn và thêm nhiều hạt bụi đi tong!

Bỗng một cục tròn đụng trúng tôi. Nó quấn quanh tôi. Tôi bị sa bẫy, kẹt cứng và rơi.

Một vật chất lạ bao bọc lấy tôi, khoanh tròn tôi và bóp cho tôi ngạt thở.

Thì ra là Nước!

Bọn Yeerk đã mở một vòi nước ra! Đó là thứ mà Visser gọi mang tới. Nước!

Giọt nước bao kín tôi rơi độp xuống sàn nhà. Tôi không thể thoát ra được, nó níu lấy tôi, giống như hồ dán cơ thể bọ chét lại.

Mãi sau... tôi vùng vẫy ra được! Tôi đã ở trên chỗ sàn khô ráo. Nhưng những giọt nước chở theo những hạt bụi đã chết của quái thú vẫn thi nhau rỏ ròng ròng quanh tôi như một cơn mưa sao băng.

“Marco, giậm chân đi! Tôi cần tìm thấy bạn!”

“Tui đang dở tay một chút,” Marco càm ràm. “Có một gã Hork-Bajir đang tìm kiếm sự phiền hà đây. Và có kẻ nào đó đang mở vòi nước.”

“Giậm chân đi!”

Tôi cảm thấy một cơn chấn động mới làm chao nghiêng cả sàn tàu. Tôi biết nó xuất phát từ đâu rồi. Nhảy! Tôi bay liểng xiểng trong không khí. Tiếp theo, tôi đáp xuống một khu rừng dày đặc lông xồm xoàm, mỗi sợi lông đều xù xì, bự tướng như thân cây cổ thụ.

“Bồ ở đâu rồi Ax?” Marco hét.

“Ở trên người bạn!” Tôi đáp. “Chúng ta cần ra khỏi đây!”

“Bằng cách nào?”

“Nhảy qua lỗ cửa ngoài!”

“Nè, tui là một con khỉ đột chứ không phải là một... hây, chờ đã! Tui có ý kiến!”

Tôi cảm thấy cơ thể khỉ đột của Marco chao đảo dữ dội như có động đất. Rồi một cú phóng. Rồi tiếng gió quất với tốc độ không thể tin nổi.

“Tụi mình đang ở đâu vậy?” Tôi hỏi.

“Tin tốt là tụi mình đã nhảy ra khỏi tàu. Tui dùng hai gã Hork-Bajir làm một tấm nệm lót! Đó là tin tốt.”

“Dường như bạn đang ngụ ý còn có một tin xấu nữa phải không?” tôi nói.

“Ừ, đúng thế,” Marco đáp lại. “Tin xấu là tụi mình đang ở độ cao khoảng hai dặm và tụi mình đang lao thẳng xuống mặt đất.”

Chương 36 - RACHEL

Chiếc xe tải đâm sầm vào chân phải phía sau của tôi. Chắc chắn là gãy hết xương bên trong rồi, bởi vì tôi thấy đau khủng khiếp.

Cú va chạm hất tôi văng ra xa vài tấc. Tôi té đập đầu vào bệ xi măng, nằm nghiêng qua bên, thở như kéo bễ, mắt nhắm nghiền.

CHỚP SÁNG! Một công trường bỏ hoang, một đêm tối muộn màng. Giờ nó như hiển hiện trước mắt tôi. Một con tàu không gian! Nó đáp xuống. Có một giọng nói trong đầu tôi. Nó xuất phát từ một nơi nào đó trong vũ trụ. Không, nó bay cùng với ổng. Một người ngoài hành tinh. Tôi có thể nhìn thấy ổng, đang nằm đó thương tích đầy mình. Bọn Yeerk. Bọn Yeerk, ổng nói. Bọn chúng tới để tiêu diệt các bạn.

CHỚP SÁNG! Một chuồng thú đầy ắp các con thú bị nhốt trong những chiếc lồng. Chim, cáo, sóc, gấu túi, dơi, và Cassie ở đó.

Đúng, Cassie, bạn tôi.

Và những người bạn khác. Giờ tôi đã thấy họ rồi. Họ đã cùng có mặt với tôi ở chỗ công trường xây dựng. Và kể từ đó, chúng tôi kết thành một nhóm.

Hội Animophs. Đó là tên nhóm, do Marco đặt.

CHỚP SÁNG! Tôi đang bay trên đôi cánh dường như dang ra mãi. Lao vút lên trên làn khí nóng. Chim đại bàng... đúng rồi, một chú đại bàng đầu bạc.

Và rồi...! Một bầy chim nhỏ xíu, đen thủi đen thui, hùa nhau đe dọa tôi. Chúng đuổi ghê quá, khiến tôi húc đầu vào cây và...

“Rachel! Nó bắt Marco đi rồi!”

Tôi mở bừng mắt voi ra. Một con sóc đang run rẩy, sợ sệt, nhảy loi choi. Cái đuôi nó co giật, cái miệng nó mấp máy như đang nói.

“Cassie,” tôi nói.

“Nó bắt mất Marco rồi,” Cassie thẫn thờ. “Nó bắt Marco đi còn mình chẳng làm gì cả.”

“Marco. Tôi nhớ Marco.”

“Bồ nhớ rồi à? Trí nhớ của bồ quay trở lại rồi à?”

“Ừ. Hầu như thế. Song nó vẫn còn có gì đó lợn cợn.”

Phía trên đầu tụi tôi, có hai chiếc Con Rệp bay ì ầm. Chiến đấu cơ Con Rệp - những từ này đến thẳng ngay trí óc tôi, tôi biết ngay chúng là cái gì. Chiếc Con Rệp với phi hành đoàn gồm một Hork-Bajir và một Taxxon. Tôi có thể hình dung ra hình ảnh của Hork-Bajir, nhưng còn hình thù của Taxxon ra sao tôi vẫn còn lơ mơ. Dẫu sao tôi cũng biết cả hai đều là Yeerk. Loài nào cũng đều có Yeerk sống trong đầu.

“Tôi không thể đứng dậy được,” tôi bảo Cassie. “Một chân voi gãy rồi. Tôi hoàn hình người lại đây.”

“Ừ, mình cũng hoàn hình thôi. Veleek đi rồi,” Cassie bùi ngùi nói. “Rachel, đáng ra mình phải biến hình trong khi quái thú bụi ở đây, mình có thể đuổi nó khỏi Marco. Nhưng mình sợ quá...”

“Tôi cũng thế,” tôi thú nhận.

Thân mình tôi bắt đầu co rút lại. Bốn cái chân voi, sừng sững như bốn cái cột điện trở về hình dạng tứ chi của loài người. Hai cái ngà thụt trở lại vào miệng tôi và nứt báy ra để tạo thành những cái răng. Cái vòi đã bớt linh động, những cơ bắp mất dần, và teo quặp lại để biến thành mũi và miệng tôi.

“Tại sao quái thú bụi lại tấn công tụi mình?” Tôi thắc mắc ngay khi cái miệng tôi có thể phát ngôn.

“Nó đi rồi, mang theo Marco. Nó sẽ giết chết cậu ấy mất,” Cassie rên rĩ. “Đáng lẽ ra mình phải...”

“Này, Cassie,” tôi nói cộc lốc. “Đó là việc quá khứ. Nó đã xảy ra rồi, phải không? Hiện tại chúng ta còn có điều khác để lo lắng.” Tôi chỉ lên hai chiếc Con Rệp đang lượn xà quần trên đầu và đang vòng lại chỗ tụi tôi với tốc độ đã chậm lại rất nhiều.

“Cassie, tôi không nhớ chúng ta có thể biến hình lại thật nhanh được không?” Tôi cuống quýt hỏi.

“Được, được mà. Mặc dù như thế thì mệt kinh người. Nhưng tụi mình không thể để bị bắt trong hình hài người. Như vậy bí mật của chúng ta sẽ bị lộ tẩy!”

“Cassie, chúng ta cần biến thành con gì đó thật nhanh. Tôi không nhớ mình có sẵn những con gì cả,” tôi nói gấp gáp.

Cassie ngẫm nghĩ. “Lúc này là ban đêm, lại đang ở trong rừng, có lẽ dùng lốt cú là hay nhất. Tụi mình đã sử dụng lốt hình biến này để bảo vệ Jake khi cậu ấy bị một tên Yeerk chui vào đầu. Những con cú sừng bự chang bang.”

Tôi đang nhắm nghiền mắt lại. Cú ư? Tôi cũng có lốt hình cú à? Phải rồi, tôi đã nhớ ra, tôi có thể cảm thấy nó.

Chiếc Con Rệp lựa vị trí, lượn lềnh bềnh trên không khí rồi kẹp chặt hai bên tụi tôi, ngay từ phía trên, chừng một trăm mét. Từ đằng xa, tôi nghe có tiếng còi xé toạc màn đêm - xe cảnh sát đang tới gần. Tôi chắc chắn đó là tụi Mượn xác Người trong lốt cảnh sát chứ không phải là cảnh sát thực sự.

Tôi nhắm tịt mắt lại và tập trung toàn bộ tâm trí vào việc biến thành cú sừng. Khi tôi mở cặp mắt cú ra, thì trời đêm chợt sáng tỏ như ban ngày. Tôi có thể thấy từng chi tiết của chiếc Con Rệp, thấy xuyên thấu vào tận trong rừng sâu, thấy những ánh đèn màu xanh da trời trên xe cảnh sát như thể chúng đang ở ngay trước mặt tôi.

“Bồ sẵn sàng chưa?” Cassie hỏi.

“Rồi.”

“Bay theo mình nào,” Cassie bảo và đập cánh bay khỏi mặt đất. Mới được vài tấc, đột nhiên một sinh vật khổng lồ từ trên chiếc Con Rệp nhảy tòm xuống. Nó đụng đất, lăn tròn một vòng và đứng lên tỉnh bơ!

“Hork-Bajir!” Tôi thét. Giây sau, một tên Hork-Bajir khác nhảy xuống. Với tốc độ kinh khủng, chúng bật dậy và đuổi rát theo tụi tôi. Rừng gươm cánh tay của chúng nhấp nhoáng dưới ánh trăng.

“Lao thẳng về phía chúng!” tôi thét vang.

“Nhắm vào mắt chúng!” Cassie cũng hét theo.

Tôi dốc hết năng lượng vào việc quạt cánh. Móng vuốt cú giương thẳng ra trước. Hai gã Hork-Bajir xộc thẳng về phía tụi tôi, tụi tôi cũng lao thẳng về phía chúng.

Rrroooaaawwrr!

Một cái gì đó lướt ào qua không khí. Tôi thấy một ánh cam vằn đen. Tên Hork-Bajir tôi đang nhắm tới té gục xuống cùng với con cọp khổng lồ đè trên lưng. Gã Hork-Bajir trước mặt Cassie quay ngoắt lại.

Cassie bay vù qua hắn.

Con cọp buông tên Hork-Bajir đã bẹp dí ra.

Tôi bay vèo qua phía cả hai, quạt cánh bay trối chết.

“Tụi mình hãy ra khỏi đây!” Jake ra lệnh.

“Đúng thế,” tôi tán thành.

“Còn Marco thì sao?” Jake chột dạ hỏi. “Mấy bồ có thấy Marco đâu không?”

Chương 37 - MARCO

“Aaa!” Con khỉ đột - tôi rơi đuồn đuỗn từ độ cao hai dặm. Xa bên dưới tôi... quá xa bên dưới... tôi thấy những ánh đèn loang loáng. Và ngay bên hông, gần như bao quanh tôi là mây.

Tôi là một con khỉ đột nặng hai trăm ký quyết định rơi tự do không có một cái dù trong tay.

“Aaa!”

“Marco, sao bạn cứ hét hoài vậy? Bạn làm tôi đau đầu quá.”

“Tụi mình sắp 'đai' rồi. Người lạ ấm ớ ạ!”

“Không đâu. Đừng có ngốc nghếch thế chứ,” Ax quặc lại.

“Có lẽ bồ thì không đâu, bồ là bọ chét mà! Bồ chỉ việc nảy lên là xong. Còn tui sẽ tiếp đất như một hòn đá tảng.”

“Marco, biến thành chim đi.”

“Ố ồ,” tôi hầm hừ. “Có kịp không?”

“Tôi không biết. Có lẽ bạn phải nhanh nhanh lên,” Ax thúc giục bằng cái giọng Andalite cực kì tỉnh rụi.

Vấn đề là tôi không thể biến hình thẳng từ lốt thú này sang lốt thú khác. Tôi phải quay trở về hình hài tự nhiên của mình trước đã. Vì vậy, tôi cần phải hoàn hình thành người, sau đó mới biến hình thành chim được.

Một phút sau tụi tôi không còn là một khỉ đột và một bọ chét cùng bay nữa, mà là một người và một Andalite cùng rơi. Và bây giờ mặt đất không còn quá xa nữa. Mà là quá gần!

Tôi đã thấy được những căn nhà, thấy những dải ánh sáng leo lét, nhập nhòa nhập nhoạng quanh chúng. Tôi có thể thấy những bóng đèn đằng trước và đằng sau xe hơi nối đuôi nhau chạy ùn ùn. Và tôi thấy cả bãi đậu xe của khu thương xá, nơi gần như trống trơn ngoại trừ một toán công nhân đang tỉ mẩn vẽ những vạch sơn lên bãi đậu đen ngòm.

Tôi cố tập trung biến hình thành ó biển. Đó là một loài hao hao giống diều hâu. Nó có lông xám nâu, với vài chỗ lấm chấm trắng ở bên dưới ức và một cái mỏ đen thùi. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tôi không quan tâm đến chuyện nó là thứ chim gì hết, miễn nó có cánh là được rồi.

“Mọc ra, mọc ra đi cánh ơi!” Tôi thét rầm. Nhưng gió sượt qua mặt tôi, đánh bạt những tiếng thét trở lại miệng.

Những sợi lông ó biển bắt đầu túa ra khỏi da. Tôi cảm thấy xương mình nhẹ bẫng đi, trở nên rỗng tuếch. Tôi có thể nghe thấy âm thanh xèn xẹt khi xương sọ thu lại để ôm lấy bộ não nhỏ hơn.

Quá chậm. Chậm quá...

Bây giờ tôi đã có thể trông thấy rõ những người đang hí hoáy làm việc trong bãi đậu xe của khu thương xá! Và tôi vẫn đang rơi xuống sầm sập.

Không được rồi! Mặt đất sẽ tông ầm vào tôi! Nó sẽ nhảy lên để tóm lấy tôi! Tôi xòe cánh tay mình rộng ra.

Không! Không phải cánh tay mà là cánh! Cá á ánh!

Phụ ụt! Gió táp vào cánh của tôi làm căng tròn mọi cơ bắp - thế là tôi bay với vận tốc chín mươi dặm một giờ. Chỉ cách vệt sơn mới vẽ có vài phân.

“Yah-hah!” Tôi phí phởn gào lên. Liếc qua trái, tôi thấy Ax đang bay trong lốt diều mướp của ảnh.

“Thật là phấn khích,” Ax bình phẩm.

“Ừa, bá cháy, nhưng tui hổng muốn làm lại nữa đâu.”

“Ừ, không bao giờ nữa,” Ax gật gù.

Chương 38 - JAKE

Rachel nghỉ đêm ở nhà Cassie, để khỏi phải giải thích với mẹ lý do tại sao nhỏ không có mặt ở hội trại thể thao. Vả lại, Rachel vẫn còn ù ù cạc cạc, nên tốt nhất là cho nhỏ ở một thời gian với Cassie.

Tôi lê lết về nhà vào lúc nửa đêm. Không nghi ngờ gì nữa: tôi sẽ bị cấm cửa mà không được phàn nàn gì. Không có tivi, không có trò Sega, phải ở tịt trong nhà từ 5 giờ chiều, phải rửa tất cả chén đĩa, phải đổ rác, lau nhà suốt hai tuần liền, và lại còn phải quét dọn gara nữa chứ. Tôi sẽ không nói gì ngoài những từ như “Vâng, thưa mẹ” hay “vâng, thưa ba” hoặc là “Con thực sự xin lỗi đã khiến ba mẹ lo lắng.”

Tôi leo lên phòng ngủ và cố gắng không nghĩ tới việc Visser Ba đang làm gì với Ax và Marco.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và suy sụp như lúc này. Buồn ngủ díp mắt lại, tôi lăn đùng ra ngủ, để nguyên xi quần áo, mặt cắm phập xuống cái giường còn chưa dọn gọn.

Trong giấc ngủ mê man, tôi cứ bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Chắc chắn quái thú bụi sẽ còn trở lại. Dù rằng hơn nửa lực lượng của tụi tôi vẫn sống sót, nhưng từ rày về sau tụi tôi sẽ không bao giờ còn có thể biến hình an toàn được nữa. Cuộc chiến sẽ khép lại, bọn Yeerk sẽ tha hồ thôn tính trái đất...

Và bạn biết sao không? Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy khuây khỏa. Tôi quá mệt mỏi... không thể chiến đấu tiếp được nữa.

Điều tiếp theo tôi biết là...

“Huhu huhu...!”

“Oái!”

Tôi giật mình ngồi bật dậy, vặn vẹo người ngó xung quanh, rồi tôi nhận ra rằng mình đã rơi khỏi giường.

Marco cười khanh khách, cười ngặt nghẽo đến nỗi gần như khóc.

“Làm sao bồ tới được đây?” Tôi hỏi. “Bồ còn sống hả?”

“Không, tui là hồn ma của Marco. Sợ không?!”

“Mấy giờ rồi?”

“Hình như là 10 giờ sáng.” Marco nói rổn rảng. Nó đi tới cửa sổ và mở toang ra cho ánh sáng ùa vào. Tôi thu mình và né ánh mặt trời quá rực rỡ. “Cassie nói Veleek đã mang bồ đi rồi mà.”

“Tỉnh dậy coi, thủ lĩnh can trường. Tất cả tụi tôi đều còn sống nhăn và đang chờ bồ tới để lãnh đạo cuộc phản công.”

“Phản công?” Tôi liếc nhìn cánh cửa.

“Đừng lo,” Marco trấn an. “Tom đi rồi. Tui đã kiểm tra.”

“Mình chẳng đi đâu được nữa,” tôi ca cẩm. “Mình bị phạt vì cái tội về nhà trễ.”

“Ừm... à... Hồi nãy tui đã nói chuyện với ba bồ. Chú ấy cũng đã thông cảm chút chút. Chú ấy nói nếu bồ dọn dẹp gara sạch sẽ thì bồ có thể đi ra ngoài một lát. Xem ra chú ấy rất hạnh phúc nếu bồ dọn sạch gara thì phải...”

“Đúng rồi. Tại sao lại không kia chứ? Mẹ mình phân công cho ba phải dọn gara trong một tháng. Bây giờ ba trút cái trách nhiệm ấy lên đầu mình, làm sao mà không sung sướng cho được? Bồ giúp mình chứ?”

“Tui á? Giúp bồ lau dọn gara á? Eo ôi!”

Tôi mỉm cười. “Mình mừng là bồ chưa chết, Marco à.”

“Tui cũng thế.”

“Thôi được, Marco. Tụ tập cả bọn lại đi. Cho mình ba tiếng để thanh toán cái gara. Tụi mình sẽ gặp nhau ở bìa rừng. Không ai được biến hình. Nhớ chưa? Không ai được biến hình.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx