sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Cả bọn đi cùng nhau gần hết con đường trở về nhà, đứa nào cũng cảm thấy rã rời. Bay trên trời cũng mệt lắm chứ. Và việc biến hình bao giờ cũng làm bạn mất nhiều sức lực.

Tobias bay cao phía trên đầu chúng tôi. Cậu ấy không thật sự tham gia trò chuyện. Với cậu ấy chuyện trò là một việc rất vất vả. Này nhé, cậu ấy có thể nói trong óc với chúng tôi và chúng tôi nghe được, nhưng khi mang hình dạng người thì chúng tôi chỉ có thể nói chuyện theo cách thông thường. Cậu ấy chỉ nghe được chúng tôi nói một khi cậu ấy ở rất gần, mà làm sao có thể vừa ở gần vừa bay được cơ chứ.

“Việc biến hình này thật là tuyệt nếu như có chẳng liên quan gì đến bọn Yeerk.” Marco đang thao thao. “Ý tớ là, nếu đây chỉ là chuyện bình thường thì tụi mình tha hồ mà sử dụng những năng lực ấy.”

“Để làm gì? Chống tội phạm á?” anh Jake hỏi.

Marco nhìn anh ấy với vẻ vừa thương hại vừa khôi hài. “Chống tội phạm? Cậu là ai chứ, Người Nhện chắc? Tớ đang nói về việc kinh doanh biểu diễn, hiểu chưa?

Điện ảnh! Truyền hình! Tớ có thể tiếp tục chương trình Letterman. Tớ có thể tự mình làm cả một kì truyền hình: Những Mánh lới ngu ngốc của loài vật.”

“Cậu nói chí lý,” tôi vừa nói vừa nháy mắt cho cậu ta biết là mình đang đùa, “cậu đã viết ra một đoạn kịch ngu ngốc rồi đấy”

“Tụi mình sẽ nổi tiếng trong các bộ phim kinh dị,” Cassie hào hứng.

“Còn làm diễn viên đóng thế thì sao nhỉ?” anh Jake gợi ý. “Đứa nào đó trong tụi mình sẽ nhảy từ trên tòa nhà cao nhất xuống, nhảy thật ấy. Chỉ cần lúc đang rớt thì mình biến thành chim và bay đi”

“Giờ thì tớ thực sự phát điên lên với bọn Yeerk rồi đó,” Marco nói. “Chúng nó cản trở cái nghề kinh doanh biểu diễn của tớ. Tớ có thể trở thành triệu phú. Tớ có thể trao đổi những bức thư thú vị với Dave. Và vây quanh tớ là những siêu người mẫu xinh đẹp củaHollywood.”

“À há,” tôi vừa nói vừa nháy mắt với Cassie. “Có nhiều phụ nữ yêu thú vật. Nhưng sớm muộn gì thì cậu cũng phải hoàn hình thôi, Marco ạ. Lúc ấy thì, bùm, họ sẽ bỏ đi ráo trọi.”

Chúng tôi đi dọc theo đại lộ chạy sát bên công trường xây dựng. Đó là một khu đất rất rộng có những tòa nhà đang xây cất dở dang, những máy xúc rỉ sét và cần trục, máy đào đất rải rác khắp nơi. Tôi đoán chừng thoạt đầu người ta định xây dựng một trung tâm mua bán ở đây nhưng rồi vì một lý do gì đó mà họ đã bỏ dở giữa chừng.

Chúng tôi không đi tắt qua công trường như hồi trước chúng tôi vẫn làm. Thì đó, chính tại công trường xây dựng này chúng tôi đã nhìn thấy chiếc chiến đấu cơ bị hư hại của ông hoàng Andalite đã hạ cánh xuống đất. Chính ở nơi này ông hoàng Andalite đã cảnh báo chúng tôi về âm mưu của bọn Yeerk và truyền cho chúng tôi những năng lực đặc biệt.

Cũng nơi đây, chúng tôi đã trông thấy Visser Ba, tên đầu lĩnh của bọn Yeerk, giết hại ông hoàng Andalite. Visser Ba là tên Yeerk duy nhất có năng lực biến hình y như chúng tôi. Hắn là một tên Mượn xác Andalite, có nghĩa là hắn có một thân xác của người Andalite. Một tên Mượn xác Người là một tên Yeerk có thân xác của con người. Một tên Mượn xác Taxxon là một tên Yeerk có thân xác của người Taxxon. Nói thế chắc bạn hiểu được rồi.

Visser Ba là tên Yeerk duy nhất từng chiếm được một thân xác người Andalite duy nhất có khả năng biến hình.

Cái đêm hôm ấy tại công trường xây dựng, hắn biến thành một sinh vật kì dị sống trên một hành tinh xa vời nào đó, một quái vật khổng lồ gớm ghiếc. Và rồi hắn tóm lấy ông hoàng Andalite và…

Bạn biết không? Tôi thực sự không muốn nói về chuyện đó… Bạn hãy hỏi anh Jake ấy.

Cả bọn nín thinh khi đi qua sát khu công trường. Bỗng tôi để ý thấy Cassie ngưng bước và đứng sững lại ở đằng sau. Tôi quay lại chỗ nhỏ và nhận ra rằng nhỏ đang khóc.

“Bồ không sao chứ?” tôi hỏi.

Nó lắc đầu: “Không. Còn bồ?”

Tôi thở dài. Bay vòng vòng trên trời là một cách giải khuây kì diệu. Nhưng đầu tôi vẫn chứa đầy những ký ức hãi hùng. “Mình nghĩ là không,” tôi thừa nhận. “Đêm hôm qua mình có một cơn ác mộng về vũng Yeerk. Mình trở lại chỗ ấy. Ở dưới đó có một cái hang lộ thiên lớn. Và mình nghe thấy những tiếng la hét khóc lóc của những người bị kéo xuống vũng.”

Cassie gật đầu. “Bồ có biết điều gì còn tệ hơn cả những tiếng la hét không? Đó là cái cách những con người ấy ngưng kêu la một khi bọn Yeerk đã chui vào nằm trong đầu họ. Một khi họ đã là những kẻ Bị mượn xác. Thế là cậu biết rằng họ đã trở thành nô lệ. Mất hết!”

“Như anh Tom vậy.”

Cả hai chúng tôi ngoảnh đầu lại. Đó là anh Jake. Anh ấy và Marco đã nhìn thấy chúng tôi dừng bước nên quay lại.

Tom là anh của anh Jake. Anh là một con người - Bị mượn xác - một con người bị biến thành nô lệ cho Yeerk ở trong đầu anh ta. Chúng tôi đã tìm ra vũng Yeerk và mò xuống cái địa ngục ấy để cứu Tom. Nhưng chúng tôi đã thất bại và chỉ có thể chạy thoát thân mang theo mạng sống của chính mình.

Cassie choàng tay qua anh Jake. “Rồi có ngày tụi mình sẽ cứu được anh Tom,” nónói.

Anh Jake làm cử chỉ như muốn xoa đầu Cassie. Tôi đoán chừng anh ấy bỗng thấy bối rối, vì anh ấy vội vàng rụt tay lại. Cassie không để tâm. Nó biết cách bọn con trai biểu lộ tình cảm thực như thế nào.

Tôi nhìn qua khu công trường và trông thấy Tobias đang vỗ cánh từ trên trời bay xuống. Tôi không thể thấy được chỗ cậu ấy đậu xuống, vì quãng đó bị che khuất khỏi tầm nhìn từ phía ngoài đường, nhưng tôi biết chắc cậu ấy đang ở đâu - chính là ở chỗ ông hoàng Andalite đã chết. Không hiểu sao, trong cái thời điểm ngắn ngủi mà ông hoàng Andalite ở bên chúng tôi, Tobias đã trở nên đặc biệt gắn bó với ông ấy một cách đặc biệt.

Chúng tôi lại lầm lũi đi.

“Bọn mình phải tìm ra một con đường khác để tới chỗ chúng nó,” tôi tức giận nói. Tôi không cầm lòng được khi hình dung Tobias trở lại cái nơi hỗn độn đó, giữa những tòa nhà chẳng bao giờ xây xong để than khóc cho ông hoàng Andalite.

“Tới chỗ bọn nào?” Marco hỏi, vẻ nghi hoặc.

“Bọn Tây, Marco à,” tôi nói với giọng châm chọc. “Thế cậu tưởng là bọn nào? Bọn Yeerk chứ còn ai vào đây nữa.”

“Thôi đi! Thôi đi!” Marco kêu lên. “Tụi mình đã dò theo bọn chúng tới tận vũng Yeerk và được ăn mấy cú đá vào mông. Yeerk ghi mười bàn, còn Người thì zê rô.”

“Vậy là cậu cho rằng cậu nên bỏ cuộc chứ gì?” tôi hỏi.

“Chúng ta mới thua một trận,” anh Jake lên tiếng. “Không lẽ cậu từ bỏ thể thao chỉ vì một trận thua?”

“Tùy trận,” Marco nói giọng cay đắng. “Tùy môn thể thao.”

“Dù sao chúng ta cũng đâu có thua,” tôi nói. Cả bọn nhìn tôi như thể tôi đã phát khùng. “Này nhé,” tôi giải thích, “ tớ biết rằng tụi mình đã không cứu được anh Tom, và tất nhiên, chưa ngăn chặn được Bọn Yeerk. Nhưng ít ra tụi mình cũng đã khiến chúng cảm thấy sợ hãi.”

“Phải rồi, bọn chúng sợ tụi mình đến mất mật. Visser Ba có lẽ đang lo ngay ngáy về chuyện năm đứa nhóc đến nỗi mất ăn mất ngủ đấy,” Marco mỉa mai. “Nghĩ kĩ đi, Visser Ba chẳng coi tụi mình ra cái thá gì đâu. Hắn nghĩ tụi mình là bữa trưa của hắn thì có.”

“Nhưng hắn đâu có biết tụi mình là ai hay là cái giống gì,” tôi lưu ý. “Lũ Yeerk ấy tin rằng tụi mình là các chiến binh Andalite vì chúng biết tụi mình có khả năng biến hình. Chúng còn biết rằng tụi mình đã tìm ra vũng Yeerk, đã xâm nhập vào đó, và tiêu diệt được vài tên Taxxon với Hork-Bajir. Không lẽ những chuyện đó không làm chúng lo lắng chút nào sao?”

Anh Jake gật đầu. “Rachel nói đúng, nhưng dù có như vậy tớ cũng không nghĩ rằng chúng ta nên thử tìm cách trở lại vũng Yeerk. Với lại… cái cửa đã biến mất tiêu rồi.”

Cả bọn dừng bước và nhìn xói vào anh ấy.

Anh Jake nhún vai. “Coi kìa, tớ chỉ muốn xem xem cái cửa còn hoạt động không, được chứ hả? Chỉ phòng hờ thôi. Nhưng nó đã không còn ở đấy nữa.”

Cái cửa dẫn xuống vũng Yeerk được giấu kín trong phòng lao công của trường chúng tôi. Rải rác khắp thành phố có chừng một tá cửa dẫn xuống vũng Yeerk dưới lòng đất, nhưng đó là cái cửa độc nhất mà chúng tôi biết.

“Vậy thì tụi mình phải tìm một lối khác để tới chỗ bọn chúng,” tôi nói. “Tụi mình có thể lại bám theo gót anh Tom, khi thằng Yeerk mượn xác anh ấy đến lúc phải trở về vũng Yeerk.” Cứ ba ngày một lần bọn Yeerk phải về vũng. Chúng chui ra khỏi đầu xác mượn để hấp thụ tia Kandrona.

“Không. Chúng ta hãy gạt anh Tom ra khỏi chuyện này,” anh Jake quả quyết nói. “Nếu ta làm cho anh ấy bị để ý, bọn Yeerk có thể kết luận ảnh là đầu mối gây rắc rối cho chúng, và chúng có thể giết ảnh.”

Marco ban cho tôi một cái nhìn gay gắt. “Đó là việc mà cậu muốn làm tiếp đó sao? Đem liều mạng sống của tụi mình và mạng sống của tất cả những người mà tụi mình quen biết sao? Vì cái gì kia chứ?”

“Vì tự do,” Cassie nói một cách giản dị.

Marco không đáp lại được câu nào.

“Vẫn còn lão Chapman đấy thôi,” anh Jake nói.

Chapman là ông thầy hiệu phó của trường chúng tôi. Ổng còn là một trong những tên Mượn xác Người có vai trò quan trọng bậc nhất. Ổng điều hành câu lạc bộ Chia Sẻ, cái câu lạc bộ giúp tuyển mộ những đứa nhóc cả tin để biến chúng thành cái xác mượn cho bọn Yeerk.

“Nếu như có cách nào giúp chúng ta tiếp cận lão Chapman thì…” anh Jake bỏ lửng câu nói. Anh ấy tránh không nhìn tôi. Nhưng tôi biết anh ấy muốn nói gì. Rõ ràng nãy giờ anh ấy đang nghĩ về chuyện này.

“Melissa phải không?” tôi hỏi.

Anh Jake gật đầu. “Có thể là như vậy?”

Xem nào, Melissa Chapman, là một trong những đứa bạn thân nhất của tôi. Hay ít ra thì cũng đã từng là như thế. Vậy mà mấy tháng lại đây, nhỏ cư xử với tôi rất kì quặc. Giống như chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Hai đứa chúng tôi cùng học môn thể dục với nhau. Đúng ra thì chúng tôi có chung giờ học tại phòng tập. Bạn biết đấy - có những cái người ta vẫn làm chung với nhau.

“Mình không muốn sử dụng bạn bè kiểu ấy,” tôi nói.

“Ồ, thình lình nàng Rachel hùng mạnh lại lẩn tránh nè,” Marco quang quác. “Cậu không muốn sử dụng bạn bè mình kia đấy! Thế mà cậu đã gần như sẵn sàng đem thí mạng sống của tớ.”

“Hẳn rồi, Marco, nhưng ai bảo rằng cậu là bạn của tớ hả?”

“Ngộ thật đó nha,” Marco nói. Nhưng cùng lúc ấy cậu ta có vẻ hơi bị tổn thương.

“Đùa tí mà, Marco,” tôi nói. “Chỉ là đùa thôi. Tất nhiên cậu là bạn của tớ. Nhưng cậu là một Animorph mà. Còn Melissa chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô tội.”

“Ước gì mình chưa từng nghĩ ra cái tên quái quỷ đó,” Marco thốt lên. “Animorph. Cho tớ xả hơi một chút có được không.”

“Rachel à, ba của Melissa là một trong những tên Mượn xác chủ chốt,” anh Jake nhẹ nhàng nói với tôi, coi như không có Marco. “Muốn hay không thì nhỏ cũng đã bị mắc vào chuyện này rồi.”

Tôi cảm thấy miệng mình đắng nghét. Anh Jake có lý, dĩ nhiên rồi. Theo đúng logic thì Chapman là đối tượng để theo dõi. Và Melissa là con đường tốt nhất để chúng tôi tiếp cận ổng. Hợp lý lắm chứ. Phản bội một người bạn cũ như thế cũng đành.

Nhưng điều ấy cũng làm tôi cảm thấy mình dơ dáy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx