sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 2) - Chương 04 - 05

CHƯƠNG 4

Ngày hôm sau, tan trường là tôi đi học thể dục ở trụ sở Hội đoàn Thanh niên Thiên chúa giáo nằm ngay phía đối diện với khu thương xá. Ở đó có một bể bơi lớn trong nhà, vì thế mà cả tòa nhà lúc nào cũng sặc mùi clo. Ngoại trừ phòng tập tạ thì toàn mùi mồ hôi.

Phòng tập của lớp tôi là một căn phòng nhỏ có sàn phủ thảm màu xanh lơ. Ở đó có những chiếc cầu thăng bằng, xà lệch, ngựa gỗ và ván bật.

Tôi chơi khá tốt hai môn nhảy ngựa và xà lệch, còn môn cầu thăng bằng thì tệ lắm. Thú thật với các bạn là môn ấy hầu như làm tôi khiếp hãi. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Đây không phải là lớp học thể dục vào loại thực sự nghiêm chỉnh. Tôi muốn nói là cả lớp chúng tôi chẳng ai tới đây với ý đồ đi dự Thế vận hội Olympic. Lúc mới tập thì tôi cũng mơ mộng trở thành một Shannon Miller thứ hai đấy. Nhưng rồi tôi bắt đầu lớn. Bây giờ thì tôi khá cao so với tuổi của mình. Mọi người nhìn tôi và bảo: “Ồ, cậu sắp thành người mẫu rồi đấy,” chẳng ai nói: “Ồ, cậu có thể trở thành một vận động viên đấy.”

Lớp chúng tôi hầu hết là những người quá cao hoặc quá nặng, khó mà là những vận động viên thể dục dụng cụ thực sự được. Họ chỉ tập cốt cho vui và khỏe. Riêng tôi đi tập vì cho rằng mình là một con bé vụng về. Mẹ tôi bảo tôi đâu có vụng về, nhưng dù sao tôi cũng vẫn cảm thấy như vậy.

Với lại, thật sảng khoái khi dậm vào ván bật và tung mình lên không trung, nhảy qua con ngựa gỗ rồi dính cứng xuống sàn. Có thể là không sướng bằng lúc bay trên trời, nhưng cũng thích thú y như thế.

Lúc tôi tới thì Melissa đang ở trong phòng thay đồ, nhỏ đang thay một bộ đồ nịt. Nhỏ là trường hợp ngoại lệ trong lớp. Nhỏ trông y như một vận động viên thứ thiệt. Melissa nhỏ nhắn và mảnh dẻ, dẫu nhỏ không hề nhịn ăn như mấy kẻ điên khùng muốn nổi danh trong làng thể dục dụng cụ. Nhỏ có đôi mắt màu xám nhạt, mái tóc màu vàng nhạt và nước da tai tái. Nhỏ trông giống một nàng tiên bé xíu trong truyện của Tolkien. Thoạt trông nhỏ có vẻ yếu ớt, nhìn kĩ mới thấy trong con người ấy là cả một sức mạnh.

Melissa mỉm cười với tôi nhưng không đằm thắm lắm, dạo gần đây nhỏ vẫn thường như thế đối với tôi. Như thể nhỏ đãng trí, hay đang nghĩ về việc gì đó quan trọng hơn.

“Chào Melissa,” tôi nói. “Khỏe chứ?”

“Khỏe, còn bạn?”

“Ồ, vẫn thế thôi.” Dĩ nhiên là tôi xạo. Nhưng biết nói gì cơ chứ? Ờ, vẫn thế thôi, Melissa ạ. Hóa thú và chiến đấu chống lại bọn người ngoài hành tinh. Bạn biết đó, lúc nào cũng vậy cả.

Melissa chẳng nói thêm chuyện gì khác. Nhỏ chỉnh lại bộ đồ nịt và bắt đầu làm vài động tác duỗi chân tay. Vẫn như cũ. Chúng tôi nói: chào, và không thêm gì nữa. Trước đây hai đứa đã rất thân nhau. Nhỏ là người bạn tốt nhất của tôi sau Cassie.

“Melissa, mình đang nghĩ… sau buổi tập bồ có thích đi với mình tới khu thương xá không? Mình phải mua một đôi giày vải mới.”

“Khu thương xá hả?” nhỏ hơi lắp bắp rồi bỗng đỏ mặt. “Bồ muốn nói là đi shopping phải không?”

“Ừ. Bồ biết mà… đi lòng vòng, xem các món đồ, ngắm các anh chàng bảnh trai và quan sát những cô nàng điệu bộ trong các gian hàng mỹ phẩm đó.”

Tôi cố nói giọng bâng quơ, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng. Như trước đây thì đúng là chẳng có gì thật. Còn bây giờ Melissa trông giống như một con thú đã sa bẫy.

Không biết từ khi nào tôi với Melissa đã trở nên xa lạ với nhau đến thế?

“Mình, ừm, mình mắc bận một chút.” Melissa nói.

“Ồ, cũng không sao. Mình hiểu mà.”

Nhưng kì thực là tôi không hiểu. Không hiểu chút gì. Nhỏ dợm bỏ đi. Tôi sắp sửa để cho nhỏ đi, thì bỗng nhớ ra. Đây đâu phải chỉ là chuyện một nhỏ bạn xa lánh mình, mà là về ba của nhỏ, một trong số các đầu lĩnh của bọn Mượn xác. Một trong số những kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng tôi.

Tôi níu lấy cánh tay nhỏ. “Melissa nè… Mình cảm thấy hình như hai đứa mình mỗi đứa đi một đường sao đó. Bồ có cảm thấy như vậy không? Mà mình thì nhớ bồ lắm.”

Nhỏ nhún vai. “Được rồi, có lẽ lúc nào đó tụi mình sẽ đi với nhau.

“Không phải là lúc nào đó, Melissa à, như vậy chỉ là cách bồ xua mình đi. Có chuyện gì xảy ra với bồ vậy?”

“Có chuyện gì với mình ư?” nhỏ lặp lại. Trong một thoáng tôi thấy một nỗi buồn kì lạ phủ trên đôi mắt của nhỏ và lan xuống tận hai khóe miệng. “Chẳng có gì xảy ra cho mình đâu,” nhỏ nói. “Tốt nhất là tụi mình ra sàn tập, không có thầy Ellway điên tiết lên bây giờ.”

Nhỏ giằng tay ra.

Tôi chỉ còn biết nhìn nhỏ bỏ đi. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc cực kì. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Melissa, thế mà tôi chẳng để ý. Nhỏ là bạn của tôi, có cái gì đó trong nhỏ đã thay đổi, thế mà tôi chẳng nhận ra. Tôi chỉ biết đi con đường riêng của mình.

Và bây giờ tôi xử sự như với một người quen sơ. Kì thực thì tôi chỉ chú ý đến bạn bè vì những lý do cá nhân.

Tôi không làm sao tập trung được vào bài học. Làm các động tác thể dục mà không tập trung thì rất dễ bị đau. Tôi trượt chân trên cầu thăng bằng, đầu gối vấp một cái đau điếng khiến tôi la toáng lên.

Melissa là người đầu tiên chạy ào tới. Trong vòng mười giây nhỏ lại là Melissa thuở nào. Nhưng khi tôi đứng lại được bình thường thì nhỏ đã ở tận đầu bên kia phòng tập, lại chìm đắm trong thế giới riêng của nhỏ.

Đúng lúc ấy mối ngờ vực khủng khiếp trỗi dậy.

Melissa đã xử sự rất kì quặc. Ba của nhỏ lại là một kẻ Bị mượn xác.

Tôi nhìn nhỏ qua khoảng cách cả phòng tập và cảm thấy ớn lạnh.

Nhỏ cũng là một kẻ như thế sao? Melissa, người bạn lâu năm của tôi lại là một kẻ Bị mượn xác sao?

Sau giờ tập tôi không đi mua đồ. Thực sự tôi chẳng còn thích thú gì chuyện mua sắm nữa. Đôi mắt của Melissa, cái cách nhỏ nhìn tôi đã làm tôi mất hứng rồi.

Tôi đã dự định đi thẳng đến khu thương xá, rồi khi xong việc sẽ gọi điện cho mẹ tới đón. Kế hoạch là thế. Nhưng bởi không còn muốn la cà nơi đó nữa nên tôi lại đi về nhà. Chỉ có một mình. Mà trời thì đang tối sầm lại vì những đám mây chở mưa kéo tới.

Thực sự là ngu ngốc và bất cẩn. Nhưng có lẽ là vì tôi đang mải nghĩ đến những chuyện khác. Tuy vậy ít ra tôi cũng còn minh mẫn để tránh xa khu công trường xây dựng.

Tôi đang bước đi trên lề đường dọc theo đại lộ thì chợt nhận thấy có một chiếc xe hơi vừa đậu lại phía trước mình một quãng ngắn. Một anh chàng bước ra. Trông hắn giống như một học sinh trung học hay thậm chí là đại học. Hắn trông có vẻ hắc ám.

Lẽ ra tôi phải quay lại ngay và chạy trở về khu thương xá. Nhưng đôi khi tôi hành động theo cảm tính và phải hối hận vì mình đã làm những việc chẳng khôn ngoan gì. Đây là một trong những lần như thế.

“Ê này, bé,” hắn nói. “Đi chơi một chút không?”

Tôi lắc đầu và ôm chặt cái túi đựng đồ thể dục. Sao mà bất cẩn đến ngu ngốc như thế chứ!

“Thôi, đừng làm bộ nữa, cưng à,” hắn nói. “Anh nghĩ cưng lên xe thì tốt hơn đấy.”

Cái cách hắn nói nghe không giống một lời mời chút nào. Mà nghe như một mệnh lệnh. Bây giờ thì tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.

Tôi ôm chặt túi đồ khi vượt qua hắn.

“Chớ có lờ anh đi như thế,” hắn huýt sáo.

Rồi hắn chụp lấy tôi nhưng hụt. Tôi rảo bước. Hắn theo sát sau lưng.

Tôi vụt chạy.

Hắn chạy theo.

“Này, này, ê kìa! Trở lại đây đi.”

Tôi thật ngu khi đã đi một mình. Nhưng may thay, không giống như phần lớn mọi người, tôi đâu phải là không tự lo liệu được.

Trong lúc chạy, tôi tập trung vào một điều hoàn toàn khác. Tôi tập trung vào một hình ảnh ở trong đầu mình.

Thế rồi tôi cảm thấy sự biến đổi bắt đầu. Hai chân tôi dày lên. Hai cánh tay tôi to ra, to mãi ra. Tôi cảm thấy được cơ thể mình đang lớn lên. Lớn và chắc nịch. Và tôi cảm thấy được hai tai mình trở nên mỏng và mềm oặt.

Nhưng nếu chỉ có vẻ ngoài ghê sợ thôi thì chưa đủ. Thằng cha này đã làm tôi phát điên. Tôi muốn cho hắn sợ gần chết mới thôi.

Mũi tôi đột nhiên mọc dài ra. Rồi từ miệng tôi, giống như hai mũi giáo khổng lồ, hai cái ngà bắt đầu xuất hiện.

Tôi hình dung thế là đủ lắm rồi. Tôi ngưng tập trung, tức là ngưng biến hình.

Tôi ngưng một cách đột ngột. Thằng cha khốn kiếp đâm sầm vào tôi.

Hắn sẽ chẳng thích được cái điều mà hắn sắp trông thấy đâu.

CHƯƠNG 5

Tôi muốn bảo thằng ngốc đó hãy cút đi. Nguyên văn lời tôi muốn nói với hắn là:

“Sao, mi vẫn còn muốn rủ ta đi chơi chứ?”

Nhưng trong thực tế tôi lại rống lên: “HhhhohhhHEEEERRRR!”

Thằng chả đứng sững như trời trồng. Hắn chỉ biết trố mắt mà nhìn.

Cái mà hắn nhìn thấy là tôi, tôi đang biến hình nửa chừng thành một con voi Phi châu. Tôi đã có một phần ba cái vòi và phần lớn hai cái tai voi giống như hai cái quạt khổng lồ. Chân tôi bự như gốc cây, còn tay thì hệt tay của Arnold Schwarzenegger, chỉ có điều là màu xám. Và cặp ngà thòi ra khỏi miệng chừng ba tấc. Với chủ đích làm cho mọi thứ quái dị hết mức, tôi giữ lại mái tóc và đôi mắt bình thường của mình.

Thốt nhiên thằng chả hết muốn quấy rầy tôi.

“AAAA!”

Hắn quay ngoắt lại và ù té chạy. Trong phút chốc hắn quên béng là hắn có một chiếc xe hơi. Thế rồi hắn chạy ngược trở lại và nhào vô xe qua một cái cửa mở.

Hắn rồ máy chạy mất.

Dứt khoát là hắn vượt quá giới hạn tốc độ cho phép trong lúc cuống cuồng chạy thoát thân.

Tôi lại tập trung để đảo ngược quá trình biến hình, trở lại hình dạng người. Tôi đã vận một bộ đồ len thun hơi rộng, loại hàng tốt, giờ dãn hết cả ra. Nhưng đôi giày của tôi thì bị nức toác vì cặp chân voi đã mọc ra đột ngột.

Trời bắt đầu đổ mưa, hành trình về nhà chẳng hứa hẹn điều gì thú vị. “Tuyệt chưa!” tôi lẩm bẩm. “Lần sau có biến thành voi nhớ quẳng giày trước đã.”

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi trờ tới và thắng lại. Cửa kính xe hạ xuống.

“Kìa, Rachel.” Đó là Melissa. Tôi nhận ra giọng nhỏ. “Bồ có muốn lên xe về nhà không?” Nhỏ nói mà không có vẻ hào hứng lắm. Tôi ngó qua cửa xe, nhìn phía sau nhỏ.

Lão Chapman ngồi sau tay lái.

Một làn sóng sợ hãi quét khắp người tôi. Liệu lão ta có thấy những chuyện tôi vừa làm không nhỉ? Nếu có thì tôi chết mất. Các bạn của tôi chết mất.

“Mình… Mình không sao đâu,” tôi nói. “Mình muốn đi bộ để luyện tập.”

“Đừng vớ vẩn, tiểu thư,” lão Chapman nói, nghe vẫn như chính con người hiệu phó bình thường của lão nói.

“Trời bắt đầu mưa to đấy. Lên xe đi.”

Tôi biết làm gì bây giờ? Tôi gượng mỉm cười. Điều đó thật chẳng dễ chút nào.

“Em cảm ơn thầy ạ,” tôi nói lí nhí.

Melissa ngồi đằng trước với ba của nhỏ. Tôi ngồi ở băng ghế sau. Tôi cố gắng để đừng có run lên. Tôi ráng không nhìn thẳng vào gáy lão Chapman. Ngồi ngay cạnh một tên Mượn xác là thế đó. Bạn biết rằng con sên độc địa kia đang ở ngay trong đầu kẻ Bị mượn xác, nó bám chặt vào tất cả các đầu dây thần kinh của kẻ kia, kiểm soát bộ óc Người. Khống chế bộ óc ấy.

Khi bạn nghĩ đến cái thứ đang vặn vẹo bên trong hộp sọ kia thì thật khó mà đưa mắt đi chỗ khác được.

“Lúc cha con mình ngưng xe ở vạch đèn đỏ hình như có anh chàng nào đang quấy rầy bồ thì phải,” Melissa nói. “Thế rồi hắn chạy mất. Hắn quấy rầy bồ phải không?”

“Hơ… không,” tôi chối. “Hắn chỉ nhặt cái đồ gì đó hắn đánh rớt ở bên đường thôi.”

Não lòng chưa! Tôi chỉ là một tay nói xạo hạng bét.

Tôi thấy ánh mắt lão Chapman quan sát tôi trong tấm kính chiếu hậu. Trông lão ta chẳng khác gì thầy Chapman bình thường ngày trước. Đó chính là vấn đề nan giải khi đối đầu với bọn Mượn xác. Chẳng có dấu hiệu gì bên ngoài. Trông chúng quá bình thường.

“Hắn chạy như có đàn chó ngao của Diêm Vương đuổi sau lưng vậy,” lão Chapman nói.

“Thế ạ?” tôi nói giọng e é. “Em cũng chẳng để ý. Em nghĩ chắc tại trời mưa nên hắn ta mới chạy thế. Chỗ kia ạ. Thầy có thể quẹo trái chỗ kia được đấy ạ.”

“Thầy biết nhà em mà,” lão Chapman nói.

Xém nữa thì tôi nuốt cả lưỡi. Đấy là một lời đe doạ chăng? Lão ta nghi ngờ rồi chăng? Hay lão ta chỉ đoán? Lão ta có nhìn mình một cách khác thường không nhỉ?

Hay chỉ tại mình hoang tưởng?

Lão Chapman dừng xe trước nhà tôi. Tim tôi đập thình thình, nhưng tôi quyết làm mặt tỉnh. “Cảm ơn thầy cho quá giang, thưa thầy Chapman,” tôi nói. “Melissa nè, mình nói hoàn toàn nghiêm túc về chuyện đi chơi chung đó nha!”

Nhỏ gật đầu. “Chắc chắn rồi, Rachel. Dứt khoát thế.”

Tôi đóng cửa xe lại. Mình thoát rồi. Mình còn sống. Có thể mình chỉ tưởng tượng ra thôi.

Lúc ấy tôi nghe tiếng Melissa gọi: “Nè, giày của bồ làm sao vậy?”

Tôi nhìn xuống. Đôi giày của tôi rách tả tơi, đó là kết quả của việc chân tôi từ số sáu hóa thành số ba trăm chỉ trong vòng đúng năm giây đồng hồ.

“Gì kia?” tôi nói, dịu giọng đến hết mức có thể. “Mình đã bảo với bồ là mình cần đi mua giày mà.”

Melissa thoáng vẻ băn khoăn. Cha của nhỏ thì nhìn tôi chằm chằm với một vẻ như không thể nào hiểu nổi.

Bước vào trong nhà rồi mà tôi vẫn còn run rẩy như chiếc lá. Tôi đi thẳng lên lầu, vào phòng mình và quẳng đôi giày rách vô giỏ rác. Rồi tôi mới xuống dưới nhà chào mẹ. Mẹ tôi đang ngồi ở bàn nhà bếp, nửa người bà bị chồng sách màu da bò che lấp. Mẹ tôi là một luật gia, bà đem nhiều việc về nhà làm để có thể quanh quẩn bên tôi và hai đứa em gái của tôi. Ba mẹ tôi đã ly hôn. Tôi chỉ được gặp ba mỗi tuần có vài ngày, vì thế mẹ cảm thấy có lỗi nếu không ở nhà chăm sóc các con.

“Chào cưng,” mẹ nói. Rồi bà lập tức nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc của một bà mẹ. “Con về nhà bằng cách nào vậy? Con không đi bộ về phải không? Con định kêu mẹ đón về kia mà.”

“Melissa với ba của nhỏ cho con quá giang,” tôi đáp. Phải, đó là sự thật mà. Hầu như là thật.

Mẹ tôi thở phào và đánh dấu để gấp sách lại. “Mẹ xin lỗi, con biết là mẹ lo cho con mà.”

“Jordanvới Sara đâu rồi mẹ?”

“Hai đứa ở trong phòng khách, đang coi một bộ phim kinh dị. Thế nào rồi đêm nay Jordan cũng sẽ để đèn ngủ suốt đêm, còn Sara thì cuối cùng sẽ mò vào giường mẹ cho coi. Mẹ không hiểu tại sao chúng nó cứ thích những gì làm chúng nó sợ. Con thì chẳng bao giờ như thế cả…”

Câu nói của mẹ khiến tôi suýt bật cười. Tôi muốn nói: phải, mẹ ơi, con không việc gì phải coi những thứ kinh dị, chính con đã kinh dị rồi. Giá mà mẹ thấy con hồi nãy với cặp ngà thòi ra khỏi miệng và một cái mũi dài gần cả thước.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi lại hỏi: “Mẹ à, tối nay mình ăn món gì vậy?”

Mẹ tôi nhăn nhó. “Pizza hả? Hay món Tàu? Còn gì khác nữa con có thể đặt qua điện thoại nhỉ? Mẹ xin lỗi, vì mẹ nhận vụ kiện này mà sáng mai lại có phiên tòa rồi.”

“Mẹ ơi,” tôi nói với mẹ có lẽ lần này là lần thứ một ngàn, “Pizza cũng được mà. Xin lỗi mẹ nhưng vì mẹ hổng phải là nhân tài làm bếp, cho nên đặt món pizza cũng đâu có sao.”

“Được rồi, ít ra cũng cho vài thứ rau lên trên,” mẹ nói.

Sau bữa ăn tôi gọi cho anh Jake.

“Anh ghé nhà em nhé?” tôi đề nghị. “Em có đĩa CD mới đấy, muốn nghe thì tới nha.

Tất nhiên là chả có đĩa CD nào hết. Chỉ có điều là lúc nào chúng tôi cũng phải thận trọng. Như tôi đã nói đấy, Tom, anh của anh Jake là một tên Mượn xác. Hắn có thể nghe lén qua máy phụ. Thế rồi tôi kêu Cassie và Marco, cũng với cái cớ ấy.

Khi cả bọn tới, tôi kể lại chuyện Melissa, rồi kể về cuộc va chạm nho nhỏ của mình với tên khốn kiếp kia. Nhưng tôi không hề đả động đến việc lão Chapman đã đưa tôi về nhà. Không biết vì sao tôi lại làm thế. Và khi nhìn thấy cái điệu Marco nổi xung lên, thì tôi lấy làm mừng vì đã không kể cho tụi nó nghe toàn bộ câu chuyện.

“Ôi, thật ngu ngốc! Ngu quá! NGU HẾT BIẾT!” Marco hét lên. “Nếu thằng chả là một tên Mượn xác thì sao hả?”

“Hắn không phải là một tên Mượn xác,” tôi nói một cách khinh bỉ. “Tại sao bọn Yeerk lại cần mượn xác một thằng du đãng chứ? Chúng cần những người có địa vị kia.”

“Chưa chắc đâu,” anh Jake nói. “Anh Tom đâu có địa vị gì.”

“Thế còn những người chạy xe ngang qua đó, hay những người ở trong nhà, họ nhìn thấy qua cửa sổ thì sao?” Marco chất vấn. “Rồi nếu như thằng chả chạy đi kể lể với ai đó về một con nhỏ đột nhiên mọc ra một cái vòi và đôi ngà thì sao hả?”

“Chẳng ai lại đi tin một thằng khốn như thế,” tôi nói.

“Bạn bè nó không tin nó,” Marco nói một cách cay độc, “nhưng một tên Mượn xácsẽtin. Một tên Mượn xác sẽ biết thế có nghĩa là thế nào.”

Phải. Một tên Mượn xác sẽ đoán biết được. Một tên Mượn xác giống như lão Chapman. Hay thậm chí Melissa, nếu như nhỏ là một trong những tên ấy.

Tôi cảm thấy muốn bệnh. Cứ như thể cả đời tôi chẳng có gì khác hơn những chuyện dối trá. Dối trá với Melissa. Dối trá với mẹ. Và bây giờ tôi cũng đang dối trá vì không kể cho đám bạn của tôi nghe toàn bộ sự thật.

“Được rồi, tớ đã xử sự tầm bậy,” tôi xuống nước.

“Còn gì nữa!” Marco quang quác. “Cậu đã bậy đến mức…”

“Marco, thôi bỏ đi,” anh Jake nói. “Rachel biết là nó sai rồi. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm.”

Marco đảo mắt nhìn quanh.

Cassie nở một nụ cười động viên. “Rachel à, bồ thật ngốc nghếch khi để bản thân rơi vào tình thế ấy. Bồ cần cẩn thận hơn. Nhưng mà này, mình sẵn sàng mất mười tháng tiền tiêu vặt sắp tới để được nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng của thằng chả.”

“Vậy là khả năng sử dụng Melissa để tiếp cận lão Chapman nghe ra không xong.”

Anh Jake nói. “Không xong nếu như chính nhỏ ấy là một tên Mượn xác. Cũng không xong nếu như nhỏ ấy cứ tiếp tục cư xử kì quặc với Rachel.”

“Tớ nghĩ rằng tụi mình phải tìm một con đường khác,” tôi nói nhanh. “Ý tớ muốn nói, tụi mình biết văn phòng lão Chapman ở đâu. Tụi mình cũng biết nhà lão ở đâu. Có lẽ tụi mình có thể biến thành những con vật nhỏ bé và ẩn nấp ở đâu đó.”

“Con vật nhỏ bé như con gì?” Marco hỏi. “Khi Jake biến thành thằn lằn cậu ấy đã bị người ta xéo lên, mất đứt cái đuôi. Mà này, cậu sẽ biến thành con gì? Một con gián chắc?”

Cả bọn rùng mình khi nghĩ đến điều ấy. Con vật nhỏ nhất, lạ nhất trong bọn đã từng biến ra chính là con thằn lằn, anh Jake đã làm việc này. Và chuyện đó đã khiến anh ấy ghê rợn suốt một thời gian dài. Biến thành gián chắc còn tệ hơn.

“Vấn đề sẽ rắc rối với việc biến thành gián,” tôi nói. “Không kể việc ấy quá ghê tởm, còn có một thực tế là các giác quan của loài gián có thể không ích lợi gì cho tụi mình. Liệu một con gián có thể ‘nghe’ theo cách nào đó giúp tụi mình hiểu được là đang nghe thấy cái gì không?”

Cả bọn nhìn Cassie. Nhỏ là chuyên gia về động vật của bọn tôi.

Cassie giơ hai tay lên. “Ồ, xin thua. Gián nhìn và nghe như thế nào á? Dưỡng đường nhà tớ đâu có chăm sóc gián.”

Cả bọn ngồi rầu rĩ mất vài phút. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nó còn quan trọng hơn cả việc đánh một đòn vào bọn Yeerk. Tôi phải khám phá ra liệu lão Chapman có nghi ngờ mình hay không. Nếu như có, tất cả chúng tôi sẽ lâm vào cảnh cực kì nguy hiểm.

Tình cờ tôi liếc nhìn bàn học của mình. Trên ấy có bài tập toán ở nhà mà tôi chưa làm. Điều ấy chẳng khiến tôi thấy thoải mái hơn chút nào. Rồi tôi nhìn những tấm hình mà tôi đã dán vào cái khung hình lớn có sáu chỗ. Một trong những hình ấy chụp tôi cùng với mẹ và ba trong một chuyến đi chơi bè trên sông. Một tấm chụp tôi tới thăm ba ở nơi làm việc của ông - ba tôi là người dự báo thời tiết trên tivi. Hai cha con đang cười toe toét trước một tấm bản đồ các cơn bão. Một tấm khác chụp Cassie và tôi cưỡi ngựa sóng đôi bên nhau. Cassie, như thường lệ, trông như thể đã sống cả đời trên lưng ngựa, còn tôi thì giống hệt một con ngốc.

Nhưng tấm hình thu hút sự chú ý của tôi lại là tấm tôi chụp hình với Melissa cách đây vài năm.

Tôi đứng dậy đi tới lấy cái khung hình. Tôi nhìn trân trân vào tấm hình.

“Sao vậy?” anh Jake hỏi. “Có chuyện gì à?”

“Đây là tớ với Melissa,” tôi nói. “Hình như là sinh nhật thứ mười hai của Melissa, bọn tớ đã chơi ở ngoài bãi cỏ với món quà mà ba của nhỏ tặng.”

“Thế nó là cái gì?” Marco hỏi.

“Là…” tôi đưa cho cậu ta tấm hình. Trong hình là tôi và Melissa vận quần soọc. Và ở giữa hai đứa là một chú miu nhỏ xíu lông đen pha trắng. “Món quà ấy là một con mèo.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx