sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 2) - Chương 08 - 09

CHƯƠNG 8

Tôi né, nhưng quá chậm. Những cái vuốt to tướng đã quặp lại xung quanh mình tôi và đột nhiên bốn cái chân nhỏ xíu của tôi bơi bơi trong không trung.

“Tốt rồi, Rachel. Tốt rồi. Tớ đây mà. Tớ đang giữ cậu đây mà.”

Tiếng nói ở trong đầu tôi. Tôi hiểu được những lời ấy. Cuối cùng nó đã xuyên thủng nỗi kinh hoàng. Tôi níu chặt lấy tiếng nói ấy.

“Đừng giãy nữa, Rachel.”

Tôi nhìn xuống và con mắt chuột của tôi chỉ thấy những cái bóng chạy qua ở bên dưới.

“Tớ giữ cậu rồi nè, Rachel. Bình tĩnh lại đi. Nghĩ tới cái gì đó của con người. Nghĩ về trường học chẳng hạn. Còn nhớ trường học chứ?”

Trường học hả? Nhớ chứ sao không. Tôi nhớ tới trường học.

Rất đột ngột trí óc của chuột mất quyền kiểm soát. Giống như một cái công tắc được bật nhẹ. Tôi biết mình là cái gì. Tôi biết mình là ai.

“Ổn rồi, Tobias,” tôi nói. “Bồ có thể đặt mình xuống được rồi đấy.”

Tobias lượn vòng và đậu xuống hết sức êm ái.

“Vuốt nhọn của mình có làm bồ đau không?”

“Không đâu. Mình không thấy đau. Mình rất khỏe.”

“Em ổn rồi chứ, Rachel?” giọng anh Jake.

“Ổn. Mà nè, nó thật khác với óc voi hay đại bàng. Hai thứ kia bình tĩnh và chín chắc hơn so với cái óc này.”

“Giống như con thằn lằn của Jake ấy mà,” Cassie liên tưởng. “Cậu ấy chả đã hốt hoảng là gì. Những con vật khác mà chúng mình biến ra đều là loài thú lớn, chuyên thống trị như khỉ đột, hổ… Còn con ngựa của tớ lại bất kham.”

“Nè, tụi mình mau làm cho xong rồi chấm dứt chuyện này đi nha!” tôi nói. “Mình không thú cái kinh nghiệm làm chuột.” Chẳng có gì khó hiểu. Tôi vẫn còn ngửi thấy cái mùi chết chóc và nghe được tiếng hàng ngàn con giòi đang tiệc tùng. Và những cái đó đối với tôi vẫn có nghĩa là bữa ăn tối. Tôi đói thắt cả ruột.

“Bồ có chắc là sẽ giữ được bình tĩnh không?” Marco hỏi. Tôi thấy cậu ta đang nhòm xuống tôi như từ trên cao hàng triệu dặm. “Trông bồ vẫn còn hơi căng thẳng. Đuôi bồ đang co giật và mũi thì cứ khịt khịt như điên.”

“Ừa, mình biết. Mình vẫn còn căng thẳng. Nhưng phải vào việc thôi. Bồ đem mình trở lại chỗ cái cây mà con Fluffer đang núp nhé. Mình không biết nó ở hướng nào nữa.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì Marco đã cúi xuống và vốc tôi vào lòng bàn tay. Cậu ta giơ tôi lên cao và nhìn vào mắt tôi. “Mình chưa bao giờ thấy bồ đáng yêu như lúc này, Rachel ạ. Người mẫu trang bìa đấy.”

Chúng tôi đi bộ dọc theo dãy nhà. Marco đặt tôi xuống dưới gốc cái cây mà con Fluffer vẫn đang núp trên một cành cao.

“Các cậu lùi lại một chút thì hơn,” tôi nói.

“Không quá xa,” anh Jake nói. “Bọn anh phải sẵn sàng để nhảy lẹ vào giữa em và con Fluffer chứ.”

“Ồ, em có thể đá vào mông con Fluffer được mà.” Tôi nói giỡn. Tôi hơi quê vụ ban nãy đã để con chuột nắm quyền kiểm soát mình.

“Ơ hơ,” Marco nói tỉnh queo. “Mèo đấu chuột. Các cậu bắt bên nào?”

“Cậu chưa coi Tom và Jerry hả?” Cassie hỏi. “Dứt khoát là chuột rồi. Với lại, Rachel đâu phải là chuột.”

Để tôi nói các bạn nghe điều này nha: Chẳng thích thú gì khi đội cái lốt bé tí nị của con chuột chù, ngồi đợi xem liệu một con mèo to cộ có quyết định trèo xuống và giết chết mình hay không. Đó là một trong những việc kém vui nhất mà tôi đã từng làm. Tôi đã đặt bộ óc chuột dưới quyền kiểm soát của mình, nhưng điều đó không thay đổi được một thực tế: con chuột - tôi sắp sửa khiếp hãi đúng như một con chuột. Hết bị diều hâu vồ bây giờ lại ngồi đợi coi liệu một kẻ tử thù khác có chuẩn bị tấn công mình không… Ý tôi muốn nói, con chuột - tôi dứt khoát đang ở trong tình trạng sợ đến phát khùng.

Nó đúng là một con chuột kém may mắn.

Tôi bận tâm về cơn đói của con chuột đến nỗi quên cả cái gì xảy ra tiếp đó. Thậm chí tôi không để ý cho đến khi nghe thấy tiếng rào rạo của vỏ cây rớt chỉ cách đầu mình có vài centimet. Fluffer đang rơi xuống ngay phía trên đầu tôi!

Tôi lạnh cứng người!

Anh Jake và Marco thì không thế.

Marco chộp lấy con Fluffer ngay giữa lưng chừng trời. Nó thưởng cho cậu ta một phát quào đau điếng. Marco ré lên và suýt buông con mèo. Anh Jake chộp đúng vào gáy con Fluffer và Cassie chạy đến với cái lồng mèo.

Cả ba đứa xoay sở nhét con Fluffre đang tru tréo cào xé vào trong lồng và đóng cửa lồng lại.

Tôi biến khỏi lốt chuột nhanh hết sức mình.

“Mình bị chảy máu!” Marco la lên.

“Cả mấy bồ đều bị chảy máu,” Cassie nói như đó là chuyện hiển nhiên. “Mình đã bảo rồi: lũ mèo rất là nguy hiểm khi mấy bồ làm chúng nổi khùng mà.”

Tôi cao vọt lên từ mặt đất, lấy lại thân thể bình thường của mình.

“Khiếp! Mình sẽ chẳng bao giờ biến hình thế này nữa,” tôi nói ngay khi vừa có lại lưỡi và môi bình thường. Tôi ngoái lại đằng sau để chắc chắn là mình không còn cái đuôi ghê tởm ấy nữa. Biến hết rồi. Tôi đã trở lại là tôi. Tôi đã ở lại trong bộ trang phục biến hình của mình, chân không giày, nhưng tôi đã trở lại là người.

Tôi chợt rùng mình. Hồi ức về bộ óc chuột chù với nỗi sợ và cơn đói của nó khiến tôi ớn lạnh. Cố lắm tôi mới không nôn thốc tháo hết cả. Tôi cảm thấy phát bệnh ngay trong cái đầu mình.

Anh Jake nhìn tôi lắc đầu. “Lẽ ra anh phải làm việc ấy. Anh phải biến thành thằn lằn để dụ con mèo trên cây xuống.”

Đến lượt tôi lắc đầu. “Không, việc ấy sẽ làm anh phát rồ lên mất.”

“Còn bây giờ thì em là kẻ phát rồ,” anh Jake nói. “Nhưng đừng lo, sẽ hết thôi mà. Ít nhất thì em cũng chưa xơi một con nhện sống như anh.”

“Ừa. Coi nè, mình chỉ mệt một chút thôi, đúng không? Để mình thu nạp cái con mèo mắc dịch này và biến thành nó.”

“Bồ vẫn quyết định như thế hả?” Cassie nói. “Hai lần biến hình trong một đêm?”

“Lẽ ra anh không nên để em biến thành chuột, chuột nhắt, chuột chù, chuột gì cũng vậy,” anh Jake nói. Trông anh ấy vẫn bứt rứt như kẻ có lỗi.

“Coi nào, đó là ý của em mà, đúng không? Với lại, anh tự cho mình cái quyền bảo em làm việc này việc nọ từ khi nào vậy hả? Anh là ai vậy, ông chủ chắc? Em không nghĩ thế đâu. Quên đi nhé.” Tôi kênh vai và mỉm cười ra bộ can đảm. “Để xem con Fluffer còn khoái mình nữa không khi bây giờ mình bự con hơn nữa.”

Tôi đoán con Fluffer đã mệt lử vì gây gổ. Cu cậu đang ngủ khì trong cái lồng mèo. Ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Một chú mèo điển hình. Thậm chí nó còn kêu rừ rừ trong khi tôi thu nạp ADN của nó.

Khi tôi đã xong việc, tôi để ý thấy Cassie đang mỉm cười với tôi.

“Gì vậy hả?” tôi hỏi nhỏ.

“Mình chỉ nghĩ làm thế nào mà bồ trông vẫn giống cô nàng Rachel xưa kia, trong khi bây giờ bồ còn có một con voi, một con chuột chù, một con đại bàng và một con mèo trong người. Bốn mẫu biến hình. Nhiều hơn bất cứ đứa nào trong bọn.” Trông nhỏ có vẻ suy tư. “Tụi mình vẫn chưa thực sự biết nhiều lắm về chuyện biến hình này. Mình tự hỏi liệu có một giới hạn cho số lượng con vật mà bọn mình có thể biến hình không nhỉ.”

“Mình nghĩ là cả bọn sẽ tìm ra thôi,” Marco nói giọng u tối. “Có lẽ vào cái lúc xấu nhất.”

Tôi tự hỏi không biết hai đứa nó nói có đúng không. Thực là một cảm giác kì lạ, mãnh liệt, khi biết rằng mình có thể trở thành bốn con vật khác nhau. Kì lạ, mãnh liệt và khó chịu. Bên trong mình có những con vật ăn thịt lẫn nhau. Đó chẳng phải là một hình ảnh đẹp.

Đột nhiên tôi cảm thấy kiệt sức. “Nè mấy bồ… Mình đã thu nạp con Fluffer xong rồi. Nhưng có lẽ tụi mình nên làm nốt việc này vào tối mai. Mình… Mình không biết ngay bây giờ mình có thật khỏe không nữa.”

“Để đêm khác đi,” anh Jake tán thành. Anh ấy trông đã bớt căng thẳng. Tôi nghĩ là anh ấy đã lo lắng cho tôi dữ lắm. Cái kiểu của anh Jake là thế đấy.

“Mình nghĩ là nên thả con Fluffer ra thôi,” Cassie nói. Nhỏ mở cái lồng và con mèo leo ra một cách thận trọng.

Tôi quan sát nó chạy vào trong bóng đêm.

“Có lẽ nó chạy đi để giết con chuột chù của cậu.” Marco suy đoán.

Ý tưởng ấy lại khiến tôi nổi da gà khắp cả người.

CHƯƠNG 9

Aaaaaa! Aaaaa! Aaaa!

“Dậy đi! Chị Rachel, dậy đi!”

“Aaaa!Ô. Ô. Ô.” Tôi ngồi dậy. Tôi thấy ngộp thở. Tối mù, nhưng tôi lờ mờ nhận ra khuôn mặt củaJordan. Nó đang lay tôi tỉnh dậy.

Tôi cảm nhận được mặt mình. Đôi môi. Đôi mắt. Cái mũi.

Tôi tự vỗ vào mình một cách điên cuồng. Người. Tôi là người. Không có lông. Không có đuôi. Là người.

Những chi tiết của giấc mơ ào ào kéo về.

“Ôi, không,” tôi rên rỉ. Tôi ném cái chăn ra sau và vướng chân suýt ngã. Tôi loạng choạng đi về phía phòng tắm. Phòng tắm nối phòng tôi với phòng chung củaJordanvà Sara. Tôi tìm cách bật đèn lên nhưng quên mất công tắc. Tôi ngã khuỵu xuống trước cái bồn cầu và nôn mửa.

Jordancuống quýt: “Chị không sao chứ chị Rachel? Chị không sao đấy chứ? Để em kêu mẹ…”

“Đừng!” Tôi nói ngay khi có thể nói được. “Đừng, chị khỏe mà. Đừng có đánh thức mẹ dậy.” May mắn là Sara bé bỏng có thể ngủ bất kể trời đất.

Tôi đánh răng và uống một chút nước. Tôi ngường ngượng nhìnJordan. Nó trông không giống tôi chút nào. Tôi nghĩ rằng mình giống ba hơn, còn Jordan thì như một bản sao của mẹ, với tóc và mắt đen. Nó đang có vẻ khá sợ hãi.

“Chị không sao đâu,” tôi lại nói. “Chỉ là một ác mộng. Chắc là nó làm cho chị hơi mệt, có thế thôi. Nhưng bây giờ thì chị khỏe rồi.”

Jordanbớt lo lắng chút xíu. “Chắc chị mơ thấy cái gì khiếp lắm.”

“Chị đoán thế. Bây giờ chị thậm chí chẳng nhớ gì hết. Em biết rồi đó. Những giấc mơ tan biến đi khiến mình chẳng nhớ được gì cả.”

“Em không tin chị có thể quên ngay một giấc mơ đã khiến chị thét và rú lên như vậy.”

Tôi nhún vai. “Chị chưa bao giờ thạo cái việc nhớ lại những giấc mơ. Tốt hơn là em nên đi ngủ lại.”

Jordannhìn tôi một cách nghiêm nghị. “Em biết em nhỏ thua chị hai tuổi, nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho chị, thì chị có thể nói với em, đúng không? Ý em là, em sẽ không nói lại với mẹ hay bất kì ai đâu. Chị có thể tin ở em.”

Tôi mỉm cười và ôm ghì nó vào lòng. “Chị biết là chị có thể tin ở em. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra chị sẽ kể với em ngay.” Đó là một lời nói dối, dĩ nhiên rồi, và sự dối trá khiến tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tôi tin bé Jordan. Từ trong lòng mình tôi biết nó không phải là một tên Mượn xác.

Dĩ nhiên, nhưng đó cũng là điều mà anh Jake đã nói về anh Tom.

Tôi ôm đứa em gái của mình chặt hơn. Tôi ghét cái lối mà sự ngờ vực đã bò vào mọi ngóc ngách của tâm trí mình. Tôi ghét cái lối mình không chắc chắn, không thực sự, không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể tin con bé.

“Đi ngủ đi em,” tôi nói. “Cảm ơn em đã cứu chị ra khỏi cơn ác mộng.”

Nó dợm bước đi, nhưng rồi quay ngoắt lại, người nó được chiếu sáng từ phía sau bởi ánh đèn phòng tắm. “Trước lúc bắt đầu hét lên, chị đã nói đến một cái gì đó.”

“Cái gì kia?” tôi hỏi mà sợ phải nghe câu trả lời.

Nó có vẻ bối rối. “Hình như là ‘giòi’, hay đại loại thế.”

Tôi gượng mỉm cười. “Ngủ ngon nha, Jordan.”

Tôi trườn trở vào giường mình. Cái gối đã đẫm mồ hôi. Khăn trải giường thì nhơm nhớp.

Những con giòi. Những con giòi nhỏ quằn quại, lúc nhúc, bận rộn trên một miếng thịt thối có lông. Trong giấc mơ của tôi đó là một con mèo chết. Một con mèo chết phủ đầy lũ giòi đang ăn thịt thối.

Một con chuột chù đang rúc vào bữa tiệc, ăn thịt thối và những con giòi còn sống với một sự ngon lành như nhau.

Trong mơ tôi biết: tôi là con chuột chù ấy.

“Trông em mệt mỏi lắm,” sáng hôm sau anh Jake bảo tôi. Chúng tôi đi chung một chuyến xe bus tới trường.

“Cảm ơn,” tôi nói một cách cộc cằn.

“Đêm qua em ngủ không đủ giấc hả?”

“Chắc là không, nếu em trông thảm hại như anh nói.”

“Anh không bảo em trông thảm hại, anh chỉ nói trông em có vẻ mệt mỏi thôi mà.”

Anh ấy ngập ngừng và ngoái lại phía sau xem có ai nghe thấy không. May mắn là trên xe bus rất ồn. Anh Jake hạ giọng và ghé sát tai tôi. “Em chưa hết ghê sợ vì con chuột chù, phải không?”

“Sao? Chỉ vì em là con gái nên anh nghĩ rằng con chuột ám ảnh em hơn là đối với anh hay Marco sao?”

“Không, hoàn toàn không phải vậy,” anh Jake nói vẻ nghiêm túc. “Chỉ là… nghe này, sau khi biến thành thằn lằn, anh đã bị ám ảnh. Anh có những cơn ác mộng…”

“Ác mộng?” tôi chợt nói lớn. Rồi liền hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm.

“Ác mộng hả?”

“Ồ, phải. Chính xác. Sau khi biến thành hổ anh có mơ nhưng không phải là ác mộng.”

“Mơ thế nào?”

Anh Jake mỉm cười. “Khá tuyệt vời, thật đấy. Hùng dũng băng qua một khu rừng tối lúc ban đêm. Anh đang săn đuổi cái gì đó. Có vẻ như anh muốn vồ được nó, nhưng đồng thời cũng có vẻ như nếu không vồ được cũng chẳng sao. Bởi vì chỉ cần chạy rồi thu mình rón rén rồi lại chạy băng qua rừng cũng đủ là việc tuyệt vời nhất trên đời rồi.”

Tôi gật đầu. “Em cũng cảm thấy y như vậy sau khi biến thành voi. Đó là cái cảm giác lạ lùng thấy mình khổng lồ và vô địch. Như thể mình chưa bao giờ phải sợ hãi một cái gì.”

“Nhưng với chuột chù thì khác phải không? Chắc giống như anh với con thằn lằn vậy.”

“Em nghĩ đó là những tính cách khác nhau của loài vật. Có lẽ một số con thích hợp với trí óc con người. Số khác thì không.” Tôi nhìn ra ngoài cửa xe một lúc. Rồi tôi nói. “Anh có biết cái gì làm em sợ không?”

Tôi thấy bất ngờ khi anh Jake gật đầu. “Biết. Em sợ rằng có ngày chúng ta buộc phải biến thành con rệp.”

Tôi rùng mình. “Em không nghĩ rằng em sẵn lòng làm việc ấy đâu. Em nghĩ rằng như vậy thật quá đáng.”

“Được rồi, sắp tới nhiệm vụ của em là biến thành mèo. Tobias đã làm mèo. Cậu ấy bảo là tuyệt không thể tả. Cậu ấy khoái lắm. Cũng như anh thực sự thích thú khi biến thành một con chó vậy. Đôi khi cảm thấy xuống tinh thần, anh thực sự chỉ ước sao mình có thể biến hình. Lũ chó biết làm thế nào để được vui vẻ.”

Xe bus đậu lại trước cổng trường. “Lại một ngày học mới. Cuộc sống thường ngày.” Tôi nhìn những đám nhóc đang đi quanh quẩn trên bãi cỏ và trên các bậc thềm. Tôi nhận ra Melissa.

“Gặp lại anh sau nha, Jake.” Tôi nói. “Cảm ơn nha.”

“Không có chi. Chúng ta cùng cảnh mà.”

Tôi lách xuống xe và chạy để bắt kịp Melissa. Nhưng khi đến gần tôi thấy hai mắt của nhỏ sưng đỏ lên. Chắc nhỏ đã khóc.

Tôi không biết phải làm gì. Nếu như trước kia thì tôi đã chạy ngay tới và hỏi nhỏ có chuyện gì vậy.

“Chào Melissa, mọi chuyện ra sao rồi?”

Nhỏ nhìn tôi lúng túng. “Gì kia?”

“Mình hỏi mọi chuyện ra sao rồi?”

Nhỏ lắc đầu một cách chậm chạp, như thể nhỏ không thể tin là tôi lại chuyện trò với nhỏ. “Cậu lo cái gì vậy?”

“Melissa. Dĩ nhiên là mình lo cho cậu. Có chuyện gì không ổn phải không?”

Mắt nhỏ chợt như vô hồn. Nhỏ như không nhìn vào cái gì hết ngoài khoảng không ngay trước mặt. “Chuyện gì không ổn ư? Mọi thứ đều không ổn. Và chẳng có gì là không ổn. Nhưng cũng như vậy, mọi thứ đều không ổn.”

“Melissa, bồ đang nói về chuyện gì vậy?”

“Quên đi,” nhỏ nói và dợm bước đi.

Tôi níu lấy cánh tay nhỏ. “Coi kìa, bồ có thể nói với mình mà. Mình vẫn là bạn của bồ. Chẳng có gì thay đổi hết.”

“Hãy để cho mình yên,” nhỏ nói giọng quyết liệt. “Mọi thứ đã thay đổi. Mọi người đều thay đổi. Cậu hết là bạn của mình. Và ba với mẹ mình…”

“Cái gì kia?” tôi hỏi dồn.

Tiếng chuông reng lanh lảnh.

“Mình phải đi đây.” Nhỏ giật tay ra và bỏ đi.

Tôi có thể làm gì được đây? Tôi để cho nhỏ đi. Tôi tự hỏi nhỏ sắp sửa nói gì về cha của nhỏ nhỉ. Nhỏ đã khám phá ra cha mình là ai, cha của nhỏ đã trở thành cái gì chăng?

Tôi bước lên những bậc thềm của trường học, đầu nặng trĩu suy tư. Lúc mở cổng trường, tôi đâm sầm vào ai đó.

“Kìa, kìa, nhìn xem cô đang đi đâu đấy, tiểu thư.”

“Thầy Chapman!” tôi sợ hãi lùi lại.

Coi nào, bạn phải nhận thức được rằng đó là kẻ đã có lần ra lệnh cho một tên Hork-Bajir giết hết bọn tôi nếu như bắt được. Giết và chỉ giữ lại cái đầu để nhận dạng.

Loại chuyện như thế bám rất chắc vào tâm trí tôi.

Lão ta ngó vào mặt tôi. “Có chuyện gì vậy Rachel? Sáng nay có hơi bồn chồn hả?”

Tôi gật đầu. “Vâng thưa thầy. Em nghĩ đó là vì em ngủ không được ngon giấc.”

“Ác mộng hả?” lão hỏi.

Miệng tôi khô khốc. “Có lẽ là thế thưa thầy.”

Lão mỉm cười. Một nụ cười bình thường, nụ cười của con người. Thậm chí mắt lão còn nheo lên một chút khi mở miệng cười với tôi. “Vậy thì hãy xua nó đi con ạ. Con biết mà, ác mộng đâu phải là sự thật.”

“Ít nhất thì không phải lúc nào cũng vậy,” tôi nhủ thầm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx