sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 28: Bí Mật Hợp Chất 71) - Chương 04 - 05 - 06

CHƯƠNG 4

Vậy là kế hoạch coi tivi suốt cả buổi chiều và buổi tối nay của tôi đã phá sản. Tôi hơi tiếc, nhưng khi cả bọn tập họp lại trong Dưỡng đường Thú hoang để bàn kế hoạch, Rachel một hai bảo rằng ngày thứ Ba không có chương trình gì đáng xem.

“Chỉ có ba cái hài kịch lạt nhách và nhí nhố thôi,” bạn ấy dài giọng. “Bồ chẳng mất gì đâu.”

“Luôn có chương trình Thông Điệp mà,” tôi bảo.

“Thông gì?” Rachel ngạc nhiên hỏi lại.

“Đó là các chương trình ngắn xen giữa những chương trình dài. Thông Điệp là chương trình tôi yêu thích nhất. Này nhé: “Cực kì sạch sẽ! Cực kì mát dịu! Bạn sẽ không đủ sạch sẽ trừ phi bạn dùng sản phẩm Zestfully!” Có rất nhiều thông tin và rất nhiều cảm xúc cô đọng lại trong khuôn khổ một đoạn phim ngắn.”[3]

[3] Ý Ax muốn nhắc tới chương trình quảng cáo.

“Bồ bắt đầu làm tui sợ rồi đó, Ax.” Rachel nghiêm chỉnh nhận xét.

Dù sao đi nữa, Hoàng tử Jake đã quyết định cả bọn nên hành động ngay lập tức để khám phá xem bọn Yeerk làm gì với cái phòng thí nghiệm động vật và cái nhà máy thịt hộp, nếu có.

Cả bọn tập hợp tại nhà kho của Cassie để chuẩn bị tiến hành phi vụ.

Nhà kho của Cassie được gọi là Dưỡng đường thú hoang. Nhỏ và ba nhỏ chuyên chữa trị cho các động vật không-phải-người. Những động vật không-phải-người có đầy trong các cái chuồng bao quanh tụi tôi. Tôi đã từng thu nạp và biến hình thành nhiều loài trong bọn chúng rồi.

Khi tôi nói “tất cả” tập trung, nghĩa là, tất nhiên, bao gồm: Hoàng tử Jake, thủ lãnh của tụi tôi, một anh chàng luôn dễ nhận biết vì cao hơn tất cả những người còn lại; Rachel, cô nhỏ được con người coi là đẹp, và những đồng đội trong nhóm Hóa Thú nể vì sự gan dạ; Cassie, người luôn thấu hiểu và hòa nhã nhất bọn; và Tobias, Marco, và tôi.

Sáu người tụi tôi. Tất cả đều có quyền năng hóa thú nhưng ngoài ra chả có gì hơn để đương đầu với âm mưu xâm lược Trái Đất của bọn Yeerk.

Quả là một tình thế bất khả thi. Nhưng từ đầu thì nó đã bất khả thi rồi. Mà chúng tôi cũng vẫn còn chưa chết kia mà. Nếu tôi chết rồi thì dễ gì còn ở đây mà nói được nữa.

Đó là một câu nói đùa.

Tôi tin là vậy.

“Thịt ư? Chúng muốn gì ở thịt?” Tobias đang đậu chót vót trên rui nhà nêu thắc mắc.

“Cái gì? Bồ hỏi tui hả?” Marco í ới. “Làm như cái gì tụi này cũng biết vậy! Erek chỉ thông báo rằng bọn chúng đã mua một phòng thí nghiệm thú và một nhà máy thịt hộp. Thế thôi!”

“Khùng!” Rachel buông một câu thõng thượt. ”Thịt á? Thí nghiệm thú vật á? Vì lí do gì chớ?”

“Có lẽ bọn Yeerk muốn chui vào bánh Mickey D’s để khám phá bí mật của nước sốt đặc biệt đó mà.” Marco đoán.

“Nước sốt mayonnaise, dầu trộn và gia vị,” Rachel quàu quạu. “Bí mật ghê!”

“Hay chúng muốn đầu độc nguồn cung cấp thực phẩm, để giết người hàng loạt?” Cassie vừa nói vừa nhét thuốc vào cổ họng một chú ngỗng.

“Chắc không phải vậy đâu,” tôi phản bác. “Nếu muốn tàn sát, bọn Yeerk chỉ việc nã tia Nghiệt từ quỹ đạo xuống, xuyên qua bầu khí quyển và thiêu trụi hết sự sống trên hành tinh này.”

Tất cả mọi người cùng quay qua dòm tôi trân trân.

“Ố ồ. Một ý nghĩ mới hay ho làm sao!” Marco nói với giọng điệu mà tôi tin chắc là “mỉa mai.”

“Tụi mình sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời nếu cứ ngồi đây đoán già đoán non,” Hoàng tử Jake lên tiếng. Bạn ấy thở dài. “Rachel? Anh đang bị rắc rối với bà cô lớp Thương mại. Em có ghi bài cẩn thận không đó?”

“Dạ có. Em sẽ gửi email qua cho anh khi tụi mình xong chuyện. Nhưng có vẻ như là một mớ loạn xà ngầu đó.”

Hoàng tử Jake lại thở dài và dụi mắt. “Được rồi, đi giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt hoặc không là cuối cùng anh sẽ phải bỏ cả kì nghỉ cuối tuần ra viết bù một bài luận khác để nộp. Mà chuyện đó thì còn phiền toái hơn gấp bội.”

“Vậy chính xác là tụi mình sẽ phải làm gì đây?” Cassie sốt sắng hỏi.

“Tụi mình chỉ cần tới ngó qua phòng thí nghiệm thú vật thôi. Để xem có gì ở trỏng…” Hoàng tử Jake bảo.

“Thí nghiệm thú vật là cái gì?” Tôi hỏi.

“Chúng tụ tập đám thú lại rồi cho chúng làm mấy bài trắc nghiệm trong mấy tờ tạp chí,” Marco nói. “Bồ biết đấy, chẳng hạn như ‘Bạn Mắc Cỡ Như Thế Nào?’ và ‘Anh Ấy Có Phải Một Nửa Của Bạn Không’?”

Tôi ngập ngừng trước khi đáp trả. Hình như đó là một câu nói giỡn.

“Tôi đoán là bạn đang nói đùa. Nhưng tôi không chắc lắm.”

“Cũng có ai dám chắc đâu mà,” Rachel vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

“Phòng thí nghiệm thú vật là những cơ sở nơi người ta hay sử dụng những loài thú tương tự với mình để thử nghiệm, kiểm tra tác dụng của các loại thuốc trước khi sử dụng cho con người.” Cassie nói. “Họ phải kiểm tra xem thuốc có an toàn cho con người không, vì thế trước tiên họ thử xem chúng có an toàn cho thú vật không đã.”

“Có vẻ khôn ngoan nhỉ?” Tôi bắt đầu nói. Nhưng hoá ra Cassie vẫn chưa nói xong.

“… Khi làm như vậy quả thật họ đã tiến đến gần địa ngục hơn bất cứ thứ gì mà con người từng gây ra,”

“Ố ồ. Tới đúng chỗ rồi đó.” Marco lầm bầm. “Lẹ lên! Mỗi người hãy tìm lấy một cái cây để ôm đi thôi.”

“Coi, mình hổng có nổi khùng về chuyện này đâu,” Cassie nói. “Mình hổng tẩy chay chuyện thí nghiệm những loại thuốc mới chữa bệnh AIDS hay ung thư. Nhưng cũng có những phòng thí nghiệm chỉ thử nghiệm mĩ phẩm và họ làm cho thú bị mù. Dù là thí nghiệm vì mục đích nghiêm túc, thì họ cũng phải làm sao cho cuộc sống của các con thú bớt khắc nghiệt hơn chứ…”

“Ờ, cứ dúi cho chúng một cái tivi là xong,” Marco đề nghị. “Mà không, khoan nào, làm vậy có khi cũng quá tàn nhẫn đó.”

Mắt Cassie trợn quắc lên và nhỏ cắn chặt môi dưới. Cassie hiếm khi nổi giận. Nhưng tôi tin đó là dấu hiệu của sự giận dữ.

Rachel xem ra cũng nổi cáu. “Marco! Ngậm miệng lại ngay. Cassie! Mình khoái bồ lắm, nhưng đây không phải chuyện cứu chuột trong phòng thí nghiệm. Ở đây, tụi mình có cả một phi vụ đó nha. Vì vậy, hãy cứ lên đường thôi và làm cho xong vụ việc đi đã.”

“Rachel nói đúng, tụi mình có thể tranh cãi về vụ thí nghiệm thú vật vào lúc khác,” Hoàng tử Jake nói. “Giờ thì làm thôi. Chui vào, chuồn ra và về ngay.”

“Tuân lệnh Những Thông Điệp này!”

CHƯƠNG 5

Chúng tôi biến thành những loài chim săn mồi. Lốt hình biến của tôi được gọi là diều mướp phương Bắc. Chim săn mồi đặc biệt hữu dụng cho việc quan sát vì chúng có thị lực cực kì tinh tường và thính lực thì cũng xuất sắc khỏi chê luôn.

Ngay khi biến hình xong, cả bọn hối hả bay về hướng phòng thí nghiệm thú.

Mặt trời đang lặn dần, để lại những dải sáng màu đỏ ối và vàng ruộm như vẫn thường thấy mỗi khi chiều tà hay bình minh lên.

Tôi hơi ngại điều tôi có thể phát hiện ra trong phòng thí nghiệp thú đó. Có đôi lúc, khi vạch trần những điều mà con người xem là khoa học, tôi vô tình làm cho những người bạn của tôi khó chịu. Tôi thường có xu hướng giải thích sự sai lầm của con người.

Chúng tôi bay qua một con đường lớn mang tên Thông Thoáng, phía trên công viên Rặng Liễu, và vượt ra ngoài, hướng về khu vực có nhiều cao ốc với những tấm kiếng trong suốt thay cho những cửa sổ gỗ kín mít.

Có rất ít con Người qua lại trên đường. Nhưng tụi tôi thấy cơ man nào là rác - một sản phẩm rất quan trọng đối với loài người.

Marco luôn miệng lảm nhảm về chuyện bỏ lỡ dịp nối mạng trực tuyến để “chat” với những người thử vai trong phim Hồ Sơ X. “Trực tuyến” là một phương pháp thông tin liên lạc cổ lỗ sĩ của loài người, gồm những câu cú bị cắt cụt, lỡ cỡ với những cá nhân nặc danh, không biết mặt.

Loài người có rất nhiều phương thức thông tin liên lạc không bị ngắt ngang với những người quen biết và thấy mặt, nhưng đa số họ thích “trực tuyến” hơn.

Giống như nhiều kĩ thuật của loài người, điều này thật không thể giải thích rõ ràng cho người Andalite hiểu được.

Còn Cassie thì than vãn. “Ờ, đúng rồi, mình cũng lỡ mất giờ của chương trình phân tích phương trình bậc hai rồi.”

“Kìa kìa! Có phải nơi đó không?” Rachel hỏi. Bạn ấy đang bay bên trên tôi, chếch về phía trái.

“Ngay góc phải đó,” Tobias đáp. “Chắc chắn rồi.”

“Nhìn chẳng có vẻ gì là quái gở hay độc địa cả. Ờ, mình đã thấy dấu hiệu của nó. Đúng rồi.” Hoàng tử Jake xác nhận. “Bãi đậu xe như bao công sở khác.”

Chúng tôi bay tạt ra rìa một khu vực rộng, vắng tanh, nơi con Người đậu xe hơi. Tất cả xe hơi đã đi rồi. Giờ này trong ngày là lúc mọi người rời nơi làm việc để trở về nhà nạp thực phẩm.

Dòm quanh quất một chút rồi chúng tôi đáp xuống, đậu trên những cành cây bao xung quanh bãi để xe trống trơn.

Phần lớn khu nhà trông vắng vẻ, im lìm. Duy có một tòa lầu nằm tách biệt khỏi những tòa khác, lọt thỏm trong một vòng rào cao ba mét, được kết từ những sợi kim loại thô thiển có điểm chi chít những đinh nhọn. Cái này loài người gọi là hàng rào dây thép gai.

Băng ngang một bãi đậu xe khác, nhỏ hơn bãi bên ngoài hàng rào, là một tòa nhà gạch hai tầng tầm thường, chìm khuất trong bóng râm của những tia nắng mặt trời le lói. Đằng sau nó, song song với Phố Thông Thoáng là một mảnh đất hoang ken đặc cây lớn.

Tất cả các cửa sổ của tòa nhà này đều đóng im ỉm và đều được bảo vệ bằng những đường song thẳng đứng. Cửa chính là những tấm thép nặng nề. Ngay đằng sau cánh cổng, gắn vào hàng rào, là một cái chòi - mô hình thu nhỏ ngôi nhà của loài người, bên trong có một người lính bồng súng đứng canh.

“Tụi bảo vệ,” Rachel nói với nụ cười chế giễu.

“Lốt hình biến loài nhỏ nhỏ sẽ là giải pháp,” Hoàng tử Jake nói. “Nhưng con gì đây ta? Thậm chí một con ruồi cũng không thể xuyên qua cánh cửa kim loại khóa kín đó.”

“Với lại, bọn Yeerk ở trỏng nghi ngờ tất cả mọi con thú,” Cassie thêm. “Kể cả mấy con thú chúng đang thí nghiệm.”

“Chúng ta không biết…” tôi ngừng lại, nhấn nhá một hồi như diễn viên Victor Newman (cứ hễ anh ta làm như vậy là camera lại lia tận mặt anh ta), “… loại thú nào được thí nghiệm ở trong đó…”

Năm cái đầu chim đồng loạt quay qua dòm tôi. Họ ngó tôi chằm theo cái kiểu Marco và Erek đã từng ngó.

“Ax? Bồ ổn chứ?”

“Ổn, nhưng tôi phải duy trì sự im lặng cho đến khi chuyển qua Thông Điệp.”

“Ảnh lậm mấy chương trình truyền hình dài tập đó mà,” Marco giải thích.

“Ồ. Ra là ảnh đang bị hiệu ứng truyền hình!” Rachel nói.

“Hiệu ứng gì?”

“Thì hiệu ứng truyền hình. Ít ra thì mình gọi nó thế. Cứ cuối mỗi cảnh, mấy bồ cũng biết rồi đó, tất thảy mấy nam diễn viên đều sững người lại, nhìn trừng trừng và chờ… chờ… Thông Điệp…”

“Đó là mấy chương trình khoái khẩu của tôi đó,” tôi nói. “Những Thông Điệp.”

XOẠT!

Cả đám chúng tôi giật bắn mình kinh ngạc.

Tobias thốt lên. “Thỏ.”

Con thú nhỏ vừa vọt qua hàng rào đã chết. Tôi thấy rõ ràng là hơi thở của nó đã ngưng.

“Hàng rào điện,” Cassie la rầm.

“Điện à?” Tôi cười. “Tôi không tin lắm đâu. Nếu cơ sở này mà do bọn Yeerk điều hành thì chắc chắn nó phải được trang bị từ trường. Hàng rào chỉ là phần phụ thêm, để đánh lừa thôi. Từ trường sẽ bao trùm hết cả khoảng không gian hình vòng cung phía trên cơ sở. Sẽ phải tiêu thụ một khối năng lượng cực lớn đấy.”

“Đúng vậy,” Tobias đồng ý. “Hãy nhìn quanh mà coi. Chim sẻ nằm chết la liệt đằng kia kìa. Một con chuột cống. Quá chừng thú chết do chạy rông.”

“Dữ ha,” Rachel lẩm bẩm.

“Như vậy, lối duy nhất có thể vào được trong sân là đi qua tên lính gác, ngay cửa trước. Nhưng tôi không biết chúng ta sẽ làm bằng cách nào.”

“Nhìn kìa!” Cassie chỉ. Một chiếc xe tải lớn, màu trắng, dài khoảng chín mét, theo chuẩn mực loài người, chạy ngang hàng cây nơi chúng tôi đang núp và đỗ xịch lại trước cổng.

Tôi không thể nhìn thấy bên trong của chiếc xe tải, mặc dù vậy tôi chắc chắn là bên trong nó phải chứa “hàng.”

“Để mình đi nghe ngóng,” Tobias nói và dang cánh ra, bay tới một cái cây đứng chơ vơ ngay phía ngoài hàng rào.

Gã tài xế xe tải hạ cửa sổ xuống và chìa ra cho tên lính gác một tấm bảng hình chữ nhật có kẹp tờ giấy. Tên lính xem xét kĩ lưỡng một hồi rồi nhấn nút trong căn chòi. Cánh cửa rọt rẹt mở ra.

Chiếc xe tải rề vào lối xe chạy rồi biến mất đằng sau tòa nhà.

“Hãy men theo hàng rào bao quanh và coi nó dỡ hàng gì xuống đi.” Rachel đề nghị.

“Khoan đã!” Tobias vừa quay lại, đậu trên một cành cây gần đó và thảy cho chúng tôi ánh nhìn sắc lẻm của diều hâu. “Chiếc xe chở đầy tinh tinh. Thực sự là mình không trông thấy chúng, vì không có cửa sổ giữa buồng lái và thùng xe, nhưng mình nghe tên tài xế nói hắn chở sáu con tinh tinh tới theo yêu cầu.”

“Tinh tinh à?” Hoàng tử Jake nhíu mày. “Tại sao lại là tinh tinh nhỉ?”

“Tinh tinh có thể được dùngtrong một vài thí nghiệm để nghiên cứu hành vi,” Cassie bảo. “Nếu chỉ để thử nghiệm thuốc thì chúng đã dùng chuột hay khỉ nhách bình thường rồi.”

“Không lẽ tinh tinh sẽ được chuyển tới nhà máy thịt hộp à?” Tôi ngây thơ hỏi.

“Hừm, mình hi vọng là không phải vậy.” Hoàng tử Jake đáp.

“Làm sao mà biết được,” Cassie nói buồn so.

“Đúng đó, chớ mấy bồ nghĩ họ làm thịt khô từ đâu?” Marco hỏi.

“Tên tài xế nói rằng hắn sẽ trở lại vào khoảng bốn giờ ngày mai,” Tobias thêm.

“Chở tới thêm sáu con tinh tinh nữa chăng?” Rachel thắc mắc.

“Đi theo tinh tinh chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả,” Cassie tư lự. “Nhưng đó là cách duy nhất để tụi mình vào được bên trong tòa nhà kia. Tụi mình sẽ biến thành tinh tinh.”

“Chúng ta thâu nạp ADN tinh tinh ở Lâm Viên được không nhỉ?” Hoàng tử Jake hỏi.

“Tobias chỉ nghe nói là chúng chở tinh tinh trong xe tải, chứ không chắc có rặt là tinh tinh hay không. Theo mình, tên tài xế không hẳn là chuyên gia về linh trưởng. Lỡ đâu đó chỉ là khỉ nhách Ấn Độ hay gì gì đó thì sao. Không chừng lại là đười ươi cũng nên. Vì thế mà…”

“Ê. Xe tải tới kìa.” Rachel căng con mắt đại bàng đầu bạc ra nhìn. “Hây! Nó có đề logo của trường đại học. Có lẽ nó xuất phát từ đó đấy.”

“Đúng rồi, nó đi ra xa lộ, qua khu thương xá, tới phố Thông Thoáng phải không?” Hoàng tử Jake nói rồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Rồi bạn ấy nói. “Mình nảy ra ý này. Có thể hiệu quả đó.”

“Lại một ý tưởng nguy hiểm điên rồ trên bờ vực tự sát nữa?!” Marco tru tréo.

“Ừ. Đúng thế.”

CHƯƠNG 6

Khi tất cả các bạn đi học, tôi và Tobias coi tivi, sau đó đi thị sát xe cộ qua lại trên một con đường ngầm.

Đường ngầm là đường loài người xây dựng sâu dưới lòng đất, để đi qua những con sông hay xuyên qua bên dưới những con đường hoặc những tòa nhà cao tầng mà sự hiện diện của những công trình kiến trúc này rõ ràng lại khiến họ thấy ngạc nhiên[4]. Biết lập kế hoạch dài hạn không phải là một ưu thế của con người.

[4] Ý Ax muốn bình luận về khả năng quy hoạch của Con người: Họ có xu hướng xây lên mấy con đường hay tòa nhà ở những vị trí nào đó rồi sau đó lại thấy không hợp lí nên đành làm đường ngầm để xuyên qua chúng. (NDBS)

Con đường dẫn vào đường ngầm đầy ắp những nhà hàng, nào là Cô Wendy, Chuông Bánh Xèo, Chốn Hoài Cổ. Nào là những tiệm bày bán xe hơi. Lại có cả một cửa hàng tạp phẩm…

Quãng trưa, Hoàng tử Jake và các bạn khác tới nhập bọn với Tobias và tôi. Tất cả đều trong lốt mòng biển trắng toát, tiệp màu với những đám mây trắng. Lốt hình mòng biển hữu ích là vì chúng nhan nhản khắp mọi nơi. Giống như bồ câu, chúng có thể lang thang khắp mọi xó xỉnh mà không bị để ý.

Suốt cả buổi chiều tôi là mòng biển, chỉ hoàn hình khi sắp hết hạn hai giờ. Tobias vẫn ở dạng diều hâu đuôi đỏ, lượn lờ bên trên những nhà hàng rực rỡ ánh đèn, chuyên phục vụ những món có dầu và muối tuyệt hảo.

Quả là một ngày dài lê thê. Hoàng tử Jake đã nhấn mạnh rằng chúng tôi cần lên kế hoạch thật chính xác. Và điều cần thiết là tôi cứ phải biến hình rồi hoàn hình vài lần trong một xe rác, tức cái khoang lớn chứa đủ thứ lăng nhăng loài người không còn muốn sử dụng nữa.

“Đã sẵn sàng lên đường hết chưa?” Hoàng tử Jake hỏi ngay khi cậu ấy vừa sà xuống nhập bọn với tôi.

“Rồi,” Tobias nói. “Nếu bồ muốn hoàn hình thì dùng cái thùng rác Ax mới vừa hào hứng thưởng thức xong nè.”

“Không, tụi mình ổn rồi. Mặc dù… Ôi! Khoai tây chiên Doritos kìa!”

“Quên đi. Bịch không đó. Ax xơi hết rồi. Mình sẽ tuần tra ở bên trên và sẽ lập tức báo cho bồ biết tất cả những gì mình thấy.”

Tobias xòe cánh và bay về phía con đường, phía trên những bảng hiệu sáng trưng của những nhà hàng chuyên phục vụ mấy món ngon ngậy mỡ và muối.

Lốt mòng biển rất hữu dụng vì chúng có mặt khắp mọi nơi. Giống như chim bồ câu, mòng biển có mặt ở mọi xó xỉnh mà không bị để ý.

Nói vậy chớ cũng có bất lợi: Mòng biển luôn bị ám ảnh và không thể cưỡng lại mấy thứ thức ăn bị tống ra đường. Cái tính xao lãng gần giống như con người vậy.

“Mấy bồ đã rõ kế hoạch hết chưa?” Hoàng tử Jake hỏi.

“Rõ. Chúng ta gần như đâm đầu vào chỗ chết, phải không?” Marco nói.

“Ôi, bỏ cái trò than vãn ấy đi, đồ con nít lớn xác,” Rachel nói.

Năm chúng tôi chờ trong thùng rác cho đến khi nghe được giọng truyền nho nhỏ của Tobias từ trên cao vọng xuống. “Xe tải đang tới. Nó đã qua phố Nhà Thờ rồi.”

“Thời gian qua đường ngầm là bao lâu, Ax?” Hoàng tử Jake hỏi, khi cả bọn đã bay lên.

“Khoảng từ bốn đến bảy phút tính theo giờ của các bạn, thưa Hoàng tử Jake,” tôi trả lời. “Tôi và Tobias đã tính toán nhiều lần rồi. Với mật độ xe cộ lưu thông như thế này thì thời gian chúng ta đi qua đường ngầm sẽ xấp xỉ bảy phút.”

“Ax? Đừng gọi mình là Hoàng tử nữa. Mấy bồ đã sẵn sàng chưa?” Hoàng tử Jake hỏi.

“Nó tới kìa!” Cassie loan tin.

Chiếc xe tải lù lù hiện ra, xuôi theo con đường về phía chúng tôi.

“Chúng ta sẽ chặn nó ở ngã tư. Mấy bồ phải hết sức chú ý và cẩn thận nha. Dễ xảy ra tai nạn lắm đó.”

“Nhất là nếu gã tài xế đó hổng dừng lại ở cột đèn giao thông đó,” Cassie thêm. “Nào, đèn hiệu, đổi màu đi! Đổi màu đi!”

“Đèn sẽ chuyển từ xanh sang vàng sau đúng bốn giây nữa, Cassie. Tôi cho rằng cơ chế hành động của đèn giao thông không tuân theo lời thỉnh cầu bằng ý nghĩ.”

Dòng xe cộ từ từ giảm tốc khi đèn ngã tư chuyển sang vàng.

Màu vàng là màu cảnh báo. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa.

Chiếc xe tải chúng tôi thấy tối hôm trước đang ở đằng sau một chiếc xe tải nhỏ hơn, màu xanh lá cây. Tôi nghe có tiếng ken két, báo hiệu gã tài xế đã tác động vào hệ thống phanh hãm cổ lỗ đến tội nghiệp của xe.

“Đi!” Hoàng tử Jake ra lệnh xuất phát.

Lần lượt mỗi đứa chúng tôi vỗ cánh lao đi và bắt kịp luồng không lưu.

Tôi thu cặp chân lại, sải cánh rộng hơn và bắt đầu bay cao khi có một luồng gió mạnh nâng tôi lên. Ngay cả khi đang làm nhiệm vụ gay go như thế này, tôi vẫn nhận thấy bay khiến mình cảm thấy tự do hơn khi chạy giữa đồng cỏ.

“Xuống đi, Ax!” Tôi nghe tiếng Rachel gọi.

Bay dích dắc theo làn gió, tôi thấy Hoàng tử Jake nhào xuống trước tiên, kế đó tới Cassie. Marco, Rachel và tôi liền theo sau hai bạn ấy, xé không khí, băng vù vù về phía chiếc xe tải đang rú ì ì. Tobias từ trên cao cũng đâm nhào xuống.

Mui xe trơn gì đâu. Tôi nhủi vào Rachel khi đèn hiệu thay đổi và xe tải bắt đầu tăng tốc.

Tôi cảm thấy sự xung động không đều của động cơ khi xe tải băng qua ngã tư, rồi áp lực của gió khi xe tải rú ga.

Đột nhiên những điều khá đơn giản dường như bắt đầu gây rắc rối.

“Đường ngầm chỉ còn cách hai dãy phố nữa thôi,” Hoàng tử Jake nói, khum người lại để giữ thăng bằng. “Chuẩn bị hoàn hình nha.”

“Điên quá đi!” Rachel thích chí hét toáng lên, nghiêng nghiêng cặp mắt mòng biển tròn long lanh khi bụi từ xe tải tung mù quanh chúng tôi.

“Chân tôi đang bị trượt,” tôi la lên.

“Cả tui nữa nè. Càng lúc càng thấy vui hơn,” Marco ca cẩm.

Cặp chân chim của tôi hoàn toàn vô dụng khi cố bám chặt dưới sức gió điên cuồng. Tôi cụp đôi chân lại, mở cánh ra và tạo hình như một ống hút gió. Ống hút gió giữ tôi lại. Nhưng tôi vẫn bị trượt về phía đuôi xe tải.

Tôi cần phải hoàn hình. Cassie đã bắt đầu rồi, và trọng lượng tăng lên giúp bạn ấy giữ thăng bằng hơn.

Tôi tập trung hoàn hình. Lông chim nhão ra thành một lớp áo sền sệt và hóa thành lông tự nhiên của tôi. Đôi mắt cuống vọt ra khỏi cái đầu mòng biển tí hon. Mỏ tôi quắp lại và héo mất tiêu. Người tôi nặng hơn và tôi không bị trượt nữa.

Tôi liếc nhìn qua gờ đuôi xe tải. Một chiếc xe con đang chạy gần đấy. Người tài xế hình như đã để ý thấy cái đám bùi nhùi gồm lông vũ, lông mao, và đang biến đổi. Anh ta chồm ra phía trước nhìn cho rõ hơn, miệng há tròn xoe.

Vừa lúc đó cái đuôi của tôi bung ra trọn vẹn.

Phụp!

Chiếc xe hơi nhỏ lạng tay lái, suýt đụng vào một thân cây trụi lá vốn dùng để nâng giữ dây điện.

Kiíítt! RẦ-Ầ-M!

Chiếc xe hơi chợt dừng phắt lại, húc thẳng vào một chiếc xe đang đậu. Tôi quay đôi mắt cuống vừa mới mọc ra phía trước, thấy ô vòm sậm tối của đường hầm. Cassie đã gần là người hoàn chỉnh rồi, chỉ còn vài nhúm lông vương vất đôi chỗ nữa thôi. Tobias cũng đã là người, mặc dù đối với cậu ấy, hình dạng như thế không còn là dạng bình thường nữa.

Thình lình, chúng tôi lọt vào trong đường hầm. Bóng tối vây bủa xung quanh. Mái trần lát gạch men màu vàng chỉ cách tôi chừng một tấc.

Trước đó tôi không nghĩ nó lại gần sịt, chật chội đến thế. Chẳng hề có khoảng trống nào! Nếu tôi mà giơ một cánh tay lên thì nó sẽ bị cà nát vào mái trần đầy mồ hóng.

Và nếu tôi ngẩng đầu lên?

Vút! Vút! Vút! Vút!

Mái trần kêu vun vút khi chúng tôi lướt đi bên dưới.

Tôi phải đấu tranh quyết liệt để kiềm chế chứng sợ không gian hẹp, một thiên tính của người Andalite. Chỗ này đủ rộng mà, tôi tự nhủ, chỗ này đủ không khí mà.

Tuy vậy, tôi chẳng cảm thấy đủ không khí hay không gian gì cả. Tôi ngỡ như mình đang bị hàng tấn đất đá đè nặng xuống. Chúng tôi đang ở trong lòng đất. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ bị nhận chìm…

Tôi nằm chèm mẹp, chân cuộn lại, đuôi duỗi xuội ra, thân trên áp xóng soài vào mui xe, và nhìn chằm chặp vào lớp gạch ùn ùn lướt qua.

Đầu tôi ù ù vì mớ âm thanh hỗn tạp, chói lói của động cơ rì rì, thắng xe ken két và còi xe bấm bin bin hòa vào nhau.

Tôi cứ nằm ì ra đó, cố tập trung thở, tưởng tượng rằng không gian rất thoáng đãng và không khí thì ê hề.

Nhưng tôi không thể mãi nằm ngây ra như thế được. Tôi còn cần phải chui vào trong xe tải nữa - phải hành động thôi.

“Tới lúc làm dây chuyền người rồi,” Cassie gân cổ gào thi với rừng âm thanh hỗn độn.

Chúng tôi đã nghĩ ra một cách để lọt vào đằng sau xe tải - người này sẽ nắm tay người kia, người kia nắm cổ chân người nọ và thòng người xuống. Đó là điều loài người, với cánh tay khỏe khoắn và cơ thể thẳng hơn Andalite, có thể làm được.

“Giữ chắc lấy bàn chân mình để mình chúc đầu xuống mở cửa ra,” Cassie la.

“Để mình đi trước cho,” Hoàng tử Jake nói.

“Không được, bồ nặng gấp đôi mình,” Cassie gạt đi. “Đừng có làm mình xao nhãng trong khi mình đang cố can đảm.”

Cassie lắc lư trườn về phía gờ sau của mui xe, trong khi Hoàng tử Jake và Tobias nắm chắc lấy mắt cả của bạn ấy. Marco vòng tay ôm chặt eo Hoàng tử Jake và Rachel ôm vòng lấy Marco. Nằm bên cạnh sợi dây xích bện bẳng cơ thể con người này, tôi tì ép cả bốn móng guốc xuống mui xe trơn trượt để giữ chặt lấy mắt cá chân Hoàng tử Jake.

Thực sự chúng tôi không có thế để níu bám. Chúng tôi chỉ cố ép sát cơ thể xuống, hi vọng tạo ra độ ma sát hợp lí để chống lại cơn gió.

“Thấp xuống nữa!” Cassie hét. “Mình không thể với tới!”

Rất cẩn thận, sợi dây Người và Andalite nhích xuống vài xăng-ti, đến khi chỉ còn thấy được đôi gót chân trần của Cassie.

“Mình tới rồi!” Bạn ấy hét lên. “Không khóa!”

“Không khá hả?”

“Không khóa!” Bạn ấy thét to hơn, sau đó có tiếng cửa rọt rẹt cuộn lên mui xe.

Chúng tôi kéo Cassie lên. Bạn ấy chòng chành quay đầu lại, rồi vẫn còn nằm sấp, Cassie thò hai chân xuống thùng xe tải, tay giữ chắc gờ mui xe. Chúng tôi giữ cổ tay của bạn ấy.

“Ô trời!” Cassie rên rỉ.

“Gì thế?” Hoàng tử Jake lo âu hỏi.

“Chỉ ô trời thôi!” Cassie nói.

Từ trong xe tải vọng ra tiếng hú hét um xùm. “EYAH! EYAH! EYAH! Huu huu huu!”

Dù không hiểu ý nghĩa của những âm thanh ấy, nhưng tôi nghi mấy tiếng đó là do đám tinh tinh phát ra. Có lẽ chúng đang báo động. Tôi dĩ nhiên cũng thế.

Cassie đu đưa người tới lui. Bây giờ, một chiếc xe khác từ đằng sau chúng tôi trờ tới gần. Trong hầm nhờ nhờ tối, nhưng vẫn đủ sáng cho con Người trong xe thấy rõ chúng tôi đang tìm cách lẻn vào thùng xe tải.

Chiếc xe đi gần đến mức Cassie mà trượt tay rơi xuống đường thì sẽ bị cán bẹp ngay.

“Nào, buông mình ra!” Cassie kêu lên.

Chúng tôi lơi nắm tay.

“Aaa...!”

Thình!

“Ui da! Mình ổn rồi. Nhưng mà ui da!”

Cassie đã ở bên trong xe tải. Marco theo sau liền, dễ hơn khi có người đỡ từ bên trong xe.

Người tài xế của chiếc xe đằng sau không để ý tới tôi. Nhưng chắc chắn ông ta đã nhận ra các bạn khác đang đu người vào trong xe tải, bèn bành miệng ra thét cái gì đó và giơ nắm đấm lên dứ dứ.

Tôi tin chắc ông ta đang la rằng “Waaahhh-hoooh! Hoo! Hoo! Hoo!”

Bảo đảm đó là âm thanh phản đối việc đột nhập trái phép vào xe tải. Dĩ nhiên, ông ta không biết nhiệm vụ của chúng tôi nên mới hò hét dữ thế. Hoặc có thể ông ta đang thích chí xem màn nhào lộn này.

Người tài xế vượt qua chúng tôi. Và bây giờ đến phiên tôi. Chỉ có một điều rắc rối là: Tôi không thể có khả năng tự nâng trọng lượng cơ thể lên với đôi bàn tay yếu xìu của mình.

Tôi cần phải biến hình thành Người. Nhìn ra phía trước, tôi đã thấy cửa ra của đường hầm.

Chúng tôi đã lố thời gian. Tôi chỉ còn lại có hai phút.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx