sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 29) - Chương 04 - 05 - 06 - 07

CHƯƠNG 4

Tôi chạy vội đến nâng thầy Tidwell dậy.

“Dạ, thầy có sao không ạ?” Tôi lập bập hỏi. Cũng may là Ax chỉ đập vào người thầy Tidwell bằng bản mặt cái dao đuôi của ảnh mà thôi. Nếu không, đầu của thầy có khi đã rời khỏi cổ và lăn lông trên sàn rồi.

Thầy Tidwell chẳng trả lời, chỉ nắm cùi chỏ tôi kéo vật xuống, tách xa tụi bạn.

Thầy đang làm cái gì vậy ta? Thầy muốn gì ở tôi đây ta? Trong nhà thi đấu mọi người đã nhảy tới hồi bốc lắm rồi. Tôi cảm thấy từng mạch máu mình rung bần bật theo tiếng nhạc.

Tôi liếc qua vai mình. Marco và Tobias đang túm tụm quanh Ax. Jake đang giữ Rachel lại không cho nhỏ lại gần thầy Tidwell và tôi. “Đừng nói gì cả,” miệng cậu ấy mấp máy.

Tôi biết Jake đang nghĩ gì. Đó cũng chính là suy nghĩ của tôi: thầy Tidwell không thể biết. Không thể. Bằng bất cứ giá nào.

“Tụi em phải giúp bạn...” tôi vừa dợm nói thì thầy Tidwell giật cho tôi ngưng lại.

“Im. Ta biết bạn mi là Andalite,” thầy bảo tôi, giọng điềm tĩnh và biết chuyện.

Miệng tôi khô rang. Cổ họng tôi cũng vậy. Cứ như thể chúng đã biến thành sa mạc hết cả rồi. Tôi muốn nói với thầy rằng tôi chẳng hiểu thầy đang nói nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thốt nên lời.

“Ta cũng biết mi là ai và mi đang làm gì, tất cả bọn mi luôn,” thầy Tidwell tiếp.

Mồ hôi rịn ra nhớp nháp hai bàn tay, dưới hai cánh tay và sống lưng tôi. Cứ như thể toàn bộ lượng nước ở miệng và cổ họng tôi đã di cư hết sang đó vậy. Đã chuyển chỗ lại còn được nhân lên gấp bội nữa chớ.

Thầy Tidwell là một kẻ Bị-mượn-xác. Không còn nghi ngờ gì nữa. Và điều đó có nghĩa là ổng sẽ không thể bước chân ra khỏi đây. Ổng không thể còn sống để có thể gây thương vong cho tụi tôi hay hủy diệt tụi tôi.

Tôi chuẩn bị biến hình.

Một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng móng guốc của Ax đập vào tường. Nhưng tôi không hề rời mắt khỏi thầy Tidwell.

Nom thầy hết sức bình thường. Mái tóc thưa thớt màu nâu-xám. Bụng hơi phệ. Mang kính có gọng. Mắt xanh.

Nhưng bọn Mượn xác cũng bình thường như thế. Nom chúng chẳng có gì khác biệt. Chúng là bất cứ ai.

“Tên ta là Illim. Ta chiếm thầy Tidwell làm vật chủ nhưng ta thuộc phe Yeerk hòa hữu. Tụi ta có tin từ Aftran-942 gởi cho mi,” thầy Tidwell nói nhỏ.

Tôi quay về phía Jake và ra hiệu cho cậu ta rằng tôi-ổn-cho-tôi-một-phút. Tôi cần phải nghe xem thầy Tidwell nói gì.

Thầy biết Aftran. Như vậy có thể thầy Tidwell - chính xác là Illim, tên Yeerk trong đầu thầy - cũng là một người bạn. Chính Illim đang nói. Tôi cảm thấy cơ bắp vai mình được thả lỏng một chút.

Aftran là tên Yeerk khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình về bọn Yeerk. Aftran khiến tôi tin rằng Yeerk là những cá nhân riêng biệt, không có hai Yeerk nào giống nhau. Cổ buộc tôi phải chấp nhận thực tế rằng không phải mọi Yeerk đều là kẻ thù của tụi tôi.

Vào cái đêm mà tôi xông vào và xé toạc cổ họng một tên Hork-Bajir, tôi đồng thời cũng giết luôn anh trai của Aftran. Anh của Aftran là tên Yeerk đang kiểm soát gã Hork-Bajir đó.

Aftran, trong cơ thể của Karen, một cô bé, đã từng theo dõi tôi và đã từng có ý định mang tôi đem nộp cho Visser Ba.

Một câu chuyện dài nhưng tóm lại là: Tôi cứu cổ. Cổ cứu tôi. Và sau đó Aftran đã dứt khoát quay trở về với cuộc sống của một con sên đui mù, bất lực. Cổ đã hi sinh sự tự do của mình để trả tự do lại cho Karen.

“Ccơơ! Thểểể!” Ax rống tướng lên, kéo tôi ra khỏi những suy tư.

Tôi tằng hắng. “Tin tức gì?”

“Aftran đã bị đội an ninh Yeerk bắt,” thầy Tidwell đáp.

“Khi nào?” Tôi hỏi dồn. “Aftran ổn chứ? Cổ đã nói gì với chúng? Tại sao anh không tìm tôi sớm hơn?”

Thầy Tidwell giơ cả hai tay lên. “Tới lúc này thì Aftran vẫn chưa bị thẩm vấn nên chưa bị thương tổn gì. Nhưng Chủ Nhật này, đích thân Visser Ba sẽ tra hỏi riêng cổ.”

Bao tử tôi bỗng thắt lại. Visser Ba hỏi cung đồng nghĩa với những tra tấn dã man. Tôi chắc chắn Aftran sẽ giữ kín mọi chuyện đến chừng nào mà cổ còn chịu đựng nổi. Nhưng chắc rồi cuối cùng cổ cũng đành phải tiết lộ tất cả những gì mình biết thôi.

Đó là tất cả những gì tôi biết được. Aftran đã từng ở trong đầu tôi. Cổ đã mở hết mọi kí ức của tôi. Cổ biết tất cả mọi thứ về hội Animorphs.

“Khi nào?” Tôi hỏi, hai cánh tay khoanh lại.

Tôi bắt gặp một chuyển động chớp nhoáng qua kẽ mắt. Chân của Ax thòi ra khỏi ngực ảnh rồi lại thụt vào. Lặp đi lặp lại.

“Cuộc thẩm vấn sẽ bắt đầu trong vài ngày tới,” thầy Tidwell trả lời. “Visser Ba đang bận tham dự một hội nghị tái bổ nhiệm trên tàu Lưỡi Rìu.”

Vậy là tụi tôi có một chút thời gian. Tụi tôi phải ngăn việc này lại.

Đôi mắt xanh ậng nước của thầy Tidwell thăm dò gương mặt tôi. “Tôi chắc bạn hiểu rằng Aftran có thể khiến phong trào Yeerk hòa bình, và cả hội các bạn bị diệt vong.”

Tôi gật đầu. “Cổ bị giam ở đâu?”

Thầy Tidwell khó nhọc nuốt nước bọt. “Ở trong vũng Yeerk chính. Chúng tôi cần các bạn giúp giải thoát cô ấy.”

Vũng Yeerk. Nơi tuyệt vời cho một cuộc mai phục.

Tôi tự bảo mình phải hành động sáng suốt. Không thể tin hết những điều thầy Tidwell nói chỉ vì thầy nhắc tới tên Aftran.

“Làm sao chúng tôi biết được đây không phải là cái bẫy?” Tôi hỏi, dò la nét mặt thầy Tidwell. “Chúng tôi lấy gì để tin anh, Illim?”

“Nếu không tin tôi, các bạn sẽ bị tiêu diệt.” Thầy Tidwell trả lời, liếc nhìn cánh cửa nhà thi đấu. “Nếu tôi không quay lại, Chapman sẽ tới đây để tìm các bạn. Tôi sẽ liên lạc sau. Bây giờ hãy mang người Andalite kia ra khỏi đây.”

Thầy Tidwell quày quả trở vô sàn nhảy. Tôi vội vã chạy tới chỗ Ax và đám bạn.

“Sao bồ lại để thầy Tidwell vào trong đó sau những gì ông đã thấy?” Rachel chất vấn.

“Tên Yeerk trong đầu thầy thuộc phe hòa hữu,” tôi từ tốn nói.

“À, đó là kiểu hô hào của bọn chúng trước khi lủi cái thân ướt nhầy vô tai bồ đó mà,” Marco phun nước miếng phèo phèo. “Bồ điên gì mà điên dữ vậy, Cassie?”

“Tối nay thầy đã cứu chúng ta khỏi Chapman,” tôi phản đối.

“Thế thì sao nào?”

“Thôi đi!” Tobias quát, hoàn toàn chẳng giống cậu Tobias thường ngày tí nào. “Tất cả những gì tui quan tâm bây giờ là phải đưa Ax về nhà.”

“Đúng. Đi nào.” Jake hối.

Tôi vòng tay qua vai Ax và cùng Tobias dìu ảnh ra ngoài.

Diện mạo Ax bây giờ khiến tôi thấy sợ. Tuy đã là lốt người hoàn toàn, nhưng giữa mí mắt ảnh dính bết hai cục ghèn tổ bố, xanh xanh vàng vàng làm cho mắt ảnh nhíp vào nhau. Môi ảnh lập bập tựa như đang sốt cao. Ax đang mê sảng.

“Bồ thấy sao rồi, Ax?” tôi hỏi.

“Tôi bị mêêê-sssảảng rồi!” ảnh rên rỉ.

CHƯƠNG 5

Vừa ra khỏi trường, tôi bảo được Ax hoàn hình về lại cơ thể Andalite của ảnh. Khi đã trở lại hình dạng nguyên thủy, ảnh thôi không biến hình lung tung nữa. Hú hồn.

Tobias cũng hoàn hình. Cậu ấy lượn một vòng khảo sát rồi chỉ cho tụi tôi nên đi đường nào để tránh đụng mặt mọi người, và chỉ chỗ giấu Ax mỗi khi tụi tôi có cơ bị bắt gặp. Chật vật một hồi, rốt cuộc chúng tôi cũng mò về được Dưỡng đường Thú hoang.

“Mang ảnh tới ngăn chuồng cuối cùng,” tôi bảo. “Marco, đổ đầy nước vào máng. Rachel, lấy cho ảnh cái mền ở bên cửa. Jake, vào nhà lấy cái cặp nhiệt độ ở trong phòng tắm. Lấy cái đặt vừa tai bồ í. Mình không thể dùng dụng cụ dành cho thú được. Đừng ngại ba mẹ mình. Mau lên!”

Tôi ngước lên và thấy cả ba đứa bạn đang dòm tôi lom lom. À quên, thường thường tôi đâu có bao giờ quát nạt, ra lệnh cho mọi người. Chẳng qua vì tôi biết chút đỉnh về cách chăm sóc cho thú bệnh mà thôi - dẫu Ax không phải là thú.

“Tui có cảm giác mình đang có một vai trong phim ER[3] vậy,” Marco lầm bầm khi đi ra chỗ vòi nước. “Tui bảo đảm sắp có một Noah Wyle[4] ra tay chứ chả chơi.”

[3] ER (viết tắt của từ Emergency Room - Phòng Cấp cứu) là một bộ phim truyền hình nhiều tập được phát trên sóng của kênh NBC (Mỹ) từ 9/1994 đến 4/2009. Phim được dựng dựa trên tác phẩm của tiểu thuyết gia Micheal Crichton, lấy bối cảnh chủ yếu là phòng cấp cứu của Bệnh Viện Đa Khoa tại Chicago. (NDBS)

[4] Noah Wyle là diễn viên thủ vai bác sĩ John Carter trong phim ER. (NDBS)

“Mình có thể giúp được gìkhông?”Tobias hỏi từ trên rui nhà.

“Chỉ cần bồ canh chừng thôi,” tôi trả lời.

“Được rồi,”Tobias nói.

Rachel hối hả ôm cái mền đưa cho tôi. Tôi đắp mền phủ kín lưng và vai Ax. Người ảnh vẫn run lên từng chập.

“Nào, Cassie, chung quy thì lão Tidwell đã nói gì với bồ? Hãy cho tụi mình biết đi,” Marco vừa hỏi vừa mở vòi nước vào máng. “Để nếu có bọn Hork-Bajir đột nhiên xô cửa xông vào thì tui còn kịp nướng bánh tiếp đãi chớ.”

“Ax đang bịnh, Marco à. Chúng ta phải lo cho ảnh trước đã,” tôi trả lời.

“Nếu lão Tidwell mà hó hé gì thì Ax sẽ còn tệ hơn cả bị bệnh nữa. Ảnh và tất cả tụi mình sẽ đi đời nhà ma!” Rachel la rầm. “Cassie, bồ đã nói gì với lão vậy? Lão đã nói gì với bồ?”

Tôi mặc kệ nhỏ. Rachel tức khí đùng đùng bỏ ra ngoài, cứ lui xui đi tới đi lui trước cửa khu chuồng thú.

“Có gì trục trặc với bồ vậy, Ax?” Tôi hỏi. “Có bao giờ bồ bị như thế này chưa?”

“Yamphut,”Ax lúng búng.

“Đó là cái gì?” Tôi hỏi.

Tôi cần Ax bảo tôi phải làm gì để chạy chữa cho ảnh. Ba mẹ tôi đều là bác sĩ thú y. Chúng tôi có cả một thư viện với đủ loại sách y khoa, nhưng sẽ không thể tìm thấy từ trong những cuốn sách đó phương pháp chăm sóc và chữa trị cho người ngoài hành tinh đâu.

“Nào nào, Ax,” tôi giục hơi gằn giọng. “Yamphut là gì?”

“Nó là...” Giọng truyền của ảnh bặt đi.

“Chú Ax ơi, tỉnh lại đi mà,” Tobias la như muốn khóc.

“Để mình ráng cho ảnh một miếng nước,” tôi bảo. “Giúp mình nhúng móng guốc của ảnh vào máng nào. Xong chưa Marco?”

Marco vặn vòi nước lại và bưng máng lại chỗ tôi. Chúng tôi nhẹ nhàng nâng móng guốc của Ax nhúng vào máng. Hơi thở của Ax nghe khọt khẹt. Ảnh tựa mạnh thân mình vào tôi trong khi khó nhọc hút nước. “Đủ rồi,” tôi nói khi móng guốc ảnh lơi chìm xuống đáy máng. Rachel chụp lấy một chiếc mền khác, quăng vào cho Marco lau khô chân Ax. Tôi rề vào sát hơn, đề phòng Ax lại loạng choạng nữa.

“Được rồi đó Ax, hãy ráng tập trung và nói cho mình biết Yamphut là gì đi,” tôi nói thật chậm và thật rõ ràng.

“Một căn bệnh,” Ax trả lời. “Các tác nhân gây bệnh tích tụ lại trong tuyến Tria của tôi...”

Jake ùa trở lại Dưỡng đường. “Nè, nhiệt kế nè.” Cậu ấy ấn cái nhiệt kế vào tay đã kì cọ sạch sẽ - theo kiểu y tá trong bệnh viện - của tôi rồi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào ngăn chuồng. Tôi nhét nhiệt kế vào tai Ax và chờ. Khi nó kêu bíp bíp, tôi rút ra đọc. “Chín mươi lăm độ năm[5],” tôi thông báo cho tụi bạn.

[5] 95,5oF = 35,27oC (đơn vị đo nhiệt độ của Mỹ. 0oC = 32F). Muốn đổi độ F thành độ C: ta lấy độ F trừ đi 32 rồi nhân cho 5/9.

“Chắc chắn là cậu ấy bị sốt rồi,” Rachel nói.

“Có thể,” tôi nói với Rachel. “Nhưng cũng không biết nữa, vì tụi mình không biết thân nhiệt bình thường của người Andalite là bao nhiêu cả?”

“Ax? Nói cho tụi mình biết đi,” Rachel giục.

“Chín mươi mốt độ ba,” Ax thều thào. “Theo thang đo độ của các bạn,” ảnh nói thêm.

“Ax à, đó là thang đo độ của tất cả mọi người, hổng phải của tụi tui,” Marco bắt đầu nổi nóng. Thế rồi, cậu ấy ngưng lại.

Trên thân nhiệt bình thường bốn độ. Tôi không thích chuyện này tí nào. Dẫu biết vài phương pháp hạ sốt, nhưng tôi không biết chúng có hiệu nghiệm trên cơ thể Andalite hay không. Ngộ nhỡ tôi làm ảnh trầm trọng hơn thì sao?

“Giải thích cho tụi mình về tuyến Tria đi,” tôi nài nỉ.

“Tuyến Tria giữ không cho các mầm bệnh lan ra khắp cơ thể...” Ax trả lời.

“Thế là tốt, đúng không?” Tobias hỏi.

Nghe thật tuyệt. Có thể cơ thể Ax sẽ tự lành bệnh.

“Nhưng nếu nó bể thì tệ kinh khủng. Các tác nhân gây bệnh sẽ bung ra...” Ax nói, giọng tắc nghẹn.

“Tụi mình phải làm thế nào để ngăn nó đừng bể?” Jake hỏi.

Ax đưa cả bốn mắt nhìn tôi đoạn cầm tay tôi và bóp yếu ớt. Da ảnh lạnh toát, lấp dấp mồ hôi.

“Bạn phải cắt bỏ nó đi. Nếu không, tôi sẽ chết,” Ax thì thầm. Cặp mắt chính của ảnh nhắm nghiền lại. Mắt cuống sụp xuống. “Khi nhiệt độ trở về bình thường... phải cắt tuyến Tria đi... Nếu không... mầm bệnh sẽ giết...”

“Được rồi, được rồi. Thế tuyến Tria nằm ở đâu?” Tôi hỏi.

“Mệt quá.”

“Mình biết bồ mệt. Và bồ có thể đi ngủ liền bây giờ. Nhưng trước hết nói cho mình biết tuyến Tria nằm ở đâu đã,” tôi khăng khăng. “Nói đi, Ax!”

“Trong đầu tôi,”Ax đáp.

Tôi cảm thấy máu huyết dồn hết lên mặt mình. Bất giác tôi quay qua Jake. Cậu ấy đang nhìn Ax đau đáu như thể không tin những gì tai mình vừa nghe.

Im lặng bao trùm.

“Tui không phải là bác sĩ phẫu thuật não,” cuối cùng Marco thốt lên. “Nhưng theo tui hiểu thì tụi mình sẽ phải mổ não ngay tại đây.”

CHƯƠNG 6

Phẫu thuật não. Sẽ là máu me, là dao mổ và là những mô mạch li ti. Chẳng biết tụi tôi có làm nổi điều đó hay không. Nhưng nếu không làm thì Ax sẽ chết mất.

“Tụi mình ra đằng kia đi,” tôi bảo. “Để cho Ax nghỉ ngơi.”

Tôi đang nói thật. Nhưng ngoài ra tôi cũng không muốn Ax nghe thấy những gì tụi tôi phản ứng vì hoảng hốt, vì ngỡ ngàng, những phản ứng mà tôi biết chúng sắp sửa nổ ra.

“Ý hay đó,” Jake nói. Cậu ấy nhổm dậy và đi băng qua Dưỡng đường. Marco và Rachel lật đật theo sau.

Tôi chậm rãi rút tay mình khỏi tay Ax. Những ngón tay tôi ướt đẫm mồ hôi của ảnh. “Mình sẽ trở lại ngay,” tôi thì thầm. “Cầu Chúa phù hộ bồ.”

Những từ ngữ cứ thế buột ra khỏi miệng tôi. Mẹ tôi thường nói với tôi như vậy mỗi khi tôi bịnh. Tội nghiệp Ax. Ngay lúc này đây, hẳn ảnh đang rất nhớ mẹ. Thì cứ mỗi khi thấy trong người không được khỏe, tôi lúc nào cũng khoái mẹ cứ làm nhặng xị lên xung quanh mình.

Mà Ax rõ ràng là không ổn chút nào.

Tôi vội vàng đi ra chỗ tụi bạn, ngồi xuống đụn rơm kế bên Rachel. Mệt nhoài.

“Hừ, hay tụi mình bắt cóc một bác sĩ và bắt ổng mổ cho Ax?” Rachel buột miệng.

“Rồi sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

Nhỏ không trả lời. Câu trả lời không thể chấp nhận được. Bác sĩ duy nhất mà chúng tôi có thể tin tưởng giao bí mật là người phải chết sớm.

“Cứ mỗi giờ mình sẽ cặp nhiệt độ cho ảnh một lần,” tôi nói. “Chúng ta cần biết khi nào nó hạ xuống chín mươi mốt độ ba.”

“Rồi sau đó thì sao?” Rachel lặp lại câu hỏi của tôi.

“Rồi tụi mình sẽ giỡn chơi với một ca phẫu thuật một cơ thể sống. Trong trường hợp tụi mình mắc sai sót, cái mũi của Ax sẽ hết ươn ướt, tuyến Tria của ảnh sẽ phát nổ,” Marco đáp, giọng đều đều.

“Bộ tức cười lắm hả?” Tobias càu cạu.

“Ừ, bồ có muốn nghe một chuyện cười khác không?” Marco bực mình quặc lại. “Hồi tối này thầy Tidwell đã thấy Ax là Andalite.”

“Tụi mình muốn biết thầy Tidwell đã nói gì với bồ,” Jake nói với tôi. Cậu ấy lấy hai tay xoa mặt. Gương mặt cậu ấy buồn rầu và xanh xao thấy sợ.

Tôi hít một hơi thở sâu. “TênYeerk trong đầu thầy Tidwell tên là Illim, thuộc phe Yeerk hòa hữu,” tôi mở lời. “Anh ta chuyển cho mình tin tức về Aftran. Cổ bị bắt rồi. Tối Chủ Nhật này Visser Ba sẽ hỏi cung cổ. Illim muốn chúng ta giải cứu Aftran.”

“Còn lâu á. Đó là một cái bẫy,” Marco ngắt lời tôi.

“Nếu đã biết tụi mình là ai thì việc gì bọn Yeerk phải mất công đặt bẫy nữa? Sao không xông thẳng vô nhà và giết ngỏm tụi mình đi cho rồi?”

Cả hai đứa tụi tôi cùng quay qua Jake. Cậu ấy lại xoa mặt lần nữa. “Xộc vào nhà tụi mình sẽ gây xáo trộn rùm beng, dễ bị chú ý. Chiến thuật dụ tụi mình tới vũng Yeerk sẽ gọn ghẽ hơn.”

“Chắc chắn đó là cái bẫy, nhưng tụi mình vẫn cứ phải mò đến,” Rachel hùng hồn. “Bởi vì nếu thầy Tidwell, Illim hay bất cứ ai khai ra sự thật thì tụi mình đều sẽ ra tro. Aftran đã biết tất cả mọi thứ về hội Animorphs. Cô ta sẽ quỵ trước đòn tra khảo của Visser Ba thôi, phải không Cassie?” Nhỏ chua chát hỏi, mắt quắc lên nhìn tôi.

Tôi nhìn nhỏ không chớp mắt. “Đúng thế,” tôi trầm giọng đáp.

Tôi sẽ không giả đò rằng tụi tôi sẽ không lâm vào tình thế ấy nếu như chuyện đó không phải là do tôi.

Marco đã xém giết chết Aftran. Cũng có nghĩa là giết chết Karen. Để khiến cổ chui ra khỏi đầu Karen, tôi đã chấp thuận cho Aftran trườn vô đầu mình.

Để bảo vệ mạng sống của một người, thậm chí là không quen biết, tôi đã mạo hiểm mạng sống của các bạn mình. Tôi chẳng phải loại đáng kính hay tuyệt hảo gì. Tôi làm vậy vì tôi hèn nhát. Tôi không thể lấy đi mạng sống của cô bé đó - hay để Marco làm việc đó thay tôi - bất luận tôi biết rằng nếu để cho cô bé sống, toàn bộ loài người trên hành tinh này có thể chết sạch. Hay tệ hơn nữa, sẽ bị tàn phá bởi lũ Yeerk.

Tôi mạo hiểm tất cả những mạng sống đó vì một ước muốn nhỏ nhoi, tầm thường. Ước muốn rằng Aftran và tôi có thể tạo ra bước tiến đầu tiên hướng đến nền hòa bình giữa loài Yeerk và loài người.

Ước muốn của tôi đã thành sự thực. Aftran đã không bán đứng tôi cho Visser Ba. Cổ không dùng những thông tin tìm thấy trong não tôi để chống lại tôi và đám bạn. Thay vì vậy, cô chọn cách sống không có vật chủ. Mù lòa và gần như bất động.

Sự lựa chọn của tôi hóa ra lại là một lựa chọn đúng.

Hay là tôi tưởng thế?

“Rachel nói phải đấy. Tụi mình cần phải tới đó,” Jake quyết định. “Tối nay đi luôn. Nếu đó là một cái bẫy, chúng sẽ không ngờ được rằng tụi mình lại đến sớm sủa như vậy. Illim nói Chủ Nhật Visser Ba mới về mà.”

“Còn Ax thì sao?”Tobias lo âu hỏi.

“Ảnh là một lí do khiến tụi mình cần đi ngay tối nay,” tôi nói. “Tụi mình phải trở về trước khi Ax tới hồi nguy kịch.”

“Tụi mình không thể để Ax ở trong chuồng thú được,” Jake nói. “Ba Cassie hay ra đây lắm.”

“Hay là tụi mình che chắn thêm lòng máng của Ax...” Tobias bàn.

Tôi lắc đầu. “Ở đó quá ướt át.”

“Erek.” Marco reo lên. “Người Chee còn nợ tụi mình mà.”

“Hay đấy Marco.” Jake bảo. ”Bồ đi kiếm Erek đi. Liền nha.”

CHƯƠNG 7

Marco tức tốc biến hình và phóng lên không trung. Mấy đứa tôi xót xa ngồi nhìn Ax run bần bật, vã mồ hôi như tắm, ảnh vẫn sốt mê man...

“Tụi Yeerk chắc chắn đã tìm hiểu bằng cách nào tụi mình có thể chui vào được trong vũng lần vừa rồi,” Rachel nói. “Tụi mình cần tìm lối vào khác nếu không muốn bị mai phục.”

“Có lẽ tụi mình nên thử xem xét lại mọi thứ mà tụi mình biết về hệ thống an ninh ở Vũng Yeerk,” tôi gợi ý. “Mình biết có Thiết bị lọc Sinh học, và...”

“Những rô bô Thợ Săn,” Tobias thêm vào.

“Chưa bao giờ xâm nhập vào Vũng Yeerk là dễ dàng cả,” Jake nói. “Nhưng giờ còn khó khăn hơn.”

“Phải có cách nào chớ,” Rachel nói.

Chúng tôi xem xét mọi hướng, rốt cuộc cũng chả tìm được cách nào. Mà Ax thì vẫn run lẩy bẩy.

Tôi nhìn đồng hồ. Thôi rồi, ba mẹ tôi sắp về và việc đầu tiên ba tôi hay làm là ra thăm chuồng thú.

“Marco và Erek tới rồi.” Cuối cùng thì cũng nghe thấy thông báo của Tobias.

Tôi liếc ra cửa. Erek và Marco đang hối hả sóng bước vào khu chuồng thú. Nếu nhìn Erek, bạn sẽ nghĩ ngay ảnh chỉ là cậu bé bình thường. Nom ảnh ngang ngửa với Jake, thực vậy, chỉ hơi thấp hơn một chút.

Nhưng Erek là một người máy, là thành viên của một giống loài được gọi là người Chee. Và những gì bạn thấy mỗi khi nhìn ảnh, chỉ là hình chiếu ba chiều. Ẩn dưới hình chiếu ba chiều đó, trông Erek nhỏ cỡ như một chú chó rô bốt đi bằng hai chân sau.

“Lần này đổi ngôi ha,” Erek bảo. “Thường thì tôi mới là người báo tin xấu cho các bạn.”

“Anh muốn tin xấu hả,” Rachel sừng sộ. “Ax chẳng khá gì hơn, còn chúng tôi đang nghĩ nát óc không biết phải đột nhập vào vũng Yeerk bằng đường nào đây.”

“Anh có biết chút gì về cơ thể Andalite không?” Tôi hỏi Erek.

Ảnh nhún vai. Hoặc ít ra là cái hình chiếu ba chiều thể hiện cái nhún vai đó. “Không hề.”

“Người Chee các anh có ai là phẫu thuật gia không?” Tôi hỏi.

Erek lắc đầu. “Người đóng vai trò cha tôi đã là bác sĩ hồi thế kỉ thứ mười lăm ở Pháp. Những gì ông ấy biết không giúp gì được đâu, tin tôi đi.”

“Erek, vũng Yeerk có toa-lét chứ hả?” Marco đột nhiên hỏi.

“Marco, không phải lúc nha,” Jake càu nhàu.

“Marco,” Rachel gắt. “Làm ơn biết điều và im giùm cái coi.”

“Thôi nào. Ở dưới đó giống y như một thành phố vậy,” Marco vẫn khăng khăng tiếp. “Chắc chắn chúng phải có nơi để vật chủ người tiêu tiểu hay uống nước gì đó chứ.”

“Đúng là chúng có bể nước và toa-lét,” Erek xác nhận.

Người Chee được lập trình tuyệt đối chống bạo lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ hổng ghét bọn Yeerk. Và họ là những gián điệp tuyệt vời nhất bạn có thể tưởng tượng được đó nhen.

“Tức là có hệ thống ống dẫn. Vậy là có đường vào vũng Yeerk rồi.” Marco la to. “Tụi mình sẽ biến thành con gì đó nhỏ tí nị mà biết bơi, rồi leo vào toa-lét nhà một đứa trong đám tụi mình để cho Erek giật một phát, xối nước. Chỉ việc bơi chút xíu là tụi mình tới được vũng Yeerk.”

“Ồ được đấy,” Rachel tán đồng. “Thế bồ tính làm con gì hả đồ khùng?”

“Tụi mình sẽ khó mà bơi lại thủy lực,” Tobias nhận định.

Jake ngẩng đầu lên. “Nếu bắt đầu từ tháp nước thì sẽ không có nước xoáy. Sau đó cứ việc nương theo sức nước mà đi.” Coi bộ Jake đã hơi phấn chấn, mắt cậu ấy lớp chớp. “Erek, anh đột nhập vào máy tính của thủy cục thành phố được không? Rồi kết hợp với...” Jake thở hắt, đưa tay chùi miệng, “với... à... với tất cả những gì anh biết về vũng Yeerk... Anh biết đấy...”

“Và vẽ bản đồ, chỉ hướng cho các bạn chứ gì?” Erek gật đầu. “Tôi có thể chỉ cho các bạn vị trí của bất cứ hồ nước hay toa lét nào dưới đó.” Xong, ảnh chỉ vào chiếc máy tính mà ba tôi dùng để lưu trữ bệnh tình của thú. “Xài được thứ?”

“Không có modem.”

Erek cười. “Khỏi, tôi là modem rồi.”

Marco bắn một tia nhìn chiến thắng qua Rachel. “Thấy chưa? Có còn coi ý kiến của tui là khùng nữa không?” Chợt mặt cậu ta nhăn lại. “À, mà nó khùng thiệt?! Eo ôi, chuyện gì đang xảy ra với tui vậy trời? Chắc tui điên rồi quá!”

“Chúng ta có hình biến thích hợp cho việc này chưa?” Tobias hỏi.

“Có thể dùng lốt gián,” tôi đáp.

Jake lắc đầu, từ tháp nước tới vũng Yeerk có rất nhiều ống dẫn. Dù không phải thở nhiều nhưng chúng ta vẫn cần thở.”

“Hay tụi mình biến thành lươn vậy. Thân của chúng thon mỏng mà lại rất nhanh. Ăn ngon lắm...” Tobias thủng thỉnh đề nghị.

Thấy tôi nhăn mặt, Tobias gắt om. “Ê, bồ tưởng ngày nào cũng dễ bắt được chuột hả?”

“Lươn ư? Làm đi!” Jake ra lệnh. Chưa tới một giây sau. Tobias đã biến mất.

“Nào, Erek. Tụi tôi sẽ chỉ chỗ Ax nằm cho anh phủ hình chiếu lên.” Marco giục.

Ax đang ngủ mê mệt. Khi chúng tôi xúm quanh cánh cửa chuồng thấp, chân Ax động đậy trong đống rơm khô nhưng ảnh vẫn không tỉnh giấc. Tôi vội vàng kiểm tra nhiệt độ. Chín mươi lăm độ bảy. Không hạ. Tốt. Còn cách điểm nguy kịch khá xa.

“Tốt nhất hãy để tôi ở lại ngăn chuồng cùng với Ax,” Erek nói. “Tôi có thể phủ hình chiếu lên cả hai.”

Erek đi vào chuồng và khép cửa lại. Thoắt cái cả ảnh và Ax cùng biến mất. Nhìn cứ tưởng ngăn chuồng trống hoác. Tôi cúi xuống cửa chuồng. Không khí lờ mờ xung quanh tôi. Erek và Ax xuất hiện.

“Cám ơn nha, Erek,” tôi lỏn lẻn.

“Không có chi,” ảnh trả lời.

“Anh có cần tôi lấy cho một quyển sách để ngồi đọc ở trỏng không?” Tôi hỏi.

“Trong não tôi có cả triệu quyển sách rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn giết thời giờ bằng cách coi cùng một lúc mình có thể đọc và hiểu được bao nhiêu cuốn... ”

“À, thế thì thôi vậy.”

Tôi rút đầu ra khỏi ngăn chuồng. Nhìn kĩ màn hình chiếu bao phủ Erek và Ax, tôi không hề thấy vết nứt hay bóng râm nào. Ba tôi sẽ chẳng nghi nó gì đâu. Trừ phi ông đi hẳn vào ngăn chuồng.

Ba sẽ không đi vào trỏng đâu, tôi tự nhủ. Ông quá bận rộn chăm sóc tụi thú bị bệnh trong chuồng nên sẽ không có thời gian quẩn quanh ngăn chuồng rỗng này đâu. Tôi hi vọng thế.

“Tui đang nghĩ,” Marco rề rà.

“Tui sẽ mua cho bồ tấm thiệp để kỉ niệm giây phút này, hén.” Đương nhiên, là Rachel rồi.

Marco không thèm trả treo lại. “Nếu Ax bị mê sảng, coi chừng ảnh sẽ chạy rông khắp thành phố với chiếc quần lót đội trên đầu đó. Erek không ngăn ảnh lại được đâu.”

Marco nói đúng. Người Chee không được lập trình cho những hành vi bạo lực - bất kì loại bạo lực nào.

Tôi nhìn Jake. Những lúc rắc rối thế này, cả đám tụi tôi đều chú mục vào Jake.

Cậu ấy ngả đầu ra sau nhắm mắt lại một lúc, rồi ra quyết định. “Đành phải liều thôi. Nếu ở vũng Yeerk có gì bất trắc thì chúng ta phải tìm đường thoát thân.”

Tôi nghe có tiếng đập cánh phần phật. Và một vật trơn nhẫy đập trúng vai tôi, trượt oạch xuống nền nhà.

“Xin lỗi nha,” Tobias suỵt soạt. “Trên đường về mình đã đánh rơi nó cả tám lần. Mình còn làm rớt mất một con đấy.”

“Hèn chi người ta bảo là trơn như lươn,” Marco giỡn. “Ê, vụ này khiến tất cả đám tụi mình lên cơn điên hết rồi, ấy là tui chưa kể tới việc tụi mình sẽ đi qua cả một quãng đường ống cấp nước thành phố dài lê thê, dốc thẳng đứng, kì quái và thiệt sự là ngu ngốc hết biết luôn… Nhưng mà, nói cho thiệt là chính xác nha, phi vụ này khùng quá đi!”

Cậu ta chụp ngay con lươn, giữ nó trong tay một lúc và thâu nạp ADN của nó. Xong cậu ta trao cho Rachel. Nhỏ hấp thụ xong lại chuyển cho Jake. Cuối cùng là tới tôi.

“Bồ thâu nạp nó chưa?” Tôi hỏi Tobias.

“Rồi,” cậu ấy đáp. “Lươn. Sao mình cứ không chịu ngậm miệng lại không biết nữa. Nó nhớt nhợt y như con sên Yeerk vậy.”

Tôi đưa mắt nhìn cả bọn. “Mình cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó,” tôi cau mày. Và rồi tôi nhận ra liền.

Ax. Đúng rồi, lần này tụi tôi đi làm nhiệm vụ mà không có Ax.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx