sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 29) - Chương 16 - 17 - 18 -19

CHƯƠNG 16

Chờ ba ra khỏi khu chuồng xong, tôi bèn lẹ làng đi cho tất cả đám thú ăn và uống nước. Cần phải làm thế vì tôi đã lỡ bảo vậy mà.

Rồi, tôi xông vào góc chuồng nơi ba cất cái bàn bào. Dù không phải là thợ mộc, nhưng mỗi khi cần đóng chuồng chim, đan lồng thú hay sửa hàng rào là ông tự làm tất tần tật. Cho nên ba tôi có hẳn một bộ đồ nghề, không thiếu thứ gì.

Tôi biết trong phòng mổ ba tôi có đầy đủ dụng cụ để cắt bỏ tuyến Tria, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra món nào có thể dùng để xẻ hộp sọ của Ax ra. Ba tôi là bác sĩ thú y xuất sắc nhưng rất ít khi ông phải cưa đục xương. Tôi lướt một dọc qua tất cả các dụng cụ. Có thứ gì cắt được xương không nhỉ?

Ba tôi có một cái cưa coi bộ thích hợp với việc này, nhưng mà nó lại dài quá. Nếu tôi muốn bổ dọc hộp sọ Ax như bổ dưa thì được...

Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra mình sẽ làm gì. Cầu trời cho tuyến Tria đừng quá to. Tôi chỉ cần khoét một lỗ nhỏ dẫn thẳng tới não Ax. Ôi dào, chỉ nghĩ thôi mà cũng đủ ớn lạnh rồi.

Tôi lại điểm qua đống dụng cụ một lần nữa. Cái khoan lực! Chắc chắn nó có thể xuyên được một lỗ qua xương. Nhưng cái lỗ đó lại quá nhỏ.

Tôi phát hiện ra một mớ dụng cụ nữa chất đằng sau chuồng chim đóng dở. Tôi cầm lên một món và móc mấy ngón tay vào cái lỗ tròn phía trước.

Hừm. Cái lỗ này xem ra vừa dùng với cái lỗ tôi định khoan vào đầu Ax.

Tôi nhớ ra ba mình thường dùng nó vào việc gì rồi. Đây là cưa lỗ. Nhìn hơi giống cái vặn nút chai, chỉ khác ở chỗ, thay vì có một vòng kim loại để kẹp quanh nắp chai thì lại có một lỗ răng cưa.

Tôi chạy vào phòng mổ, bật đèn lên và giấu cái cưa đi. Xong, tôi liệt kê trong đầu một danh sách những thứ mà tôi nghĩ là tôi có thể sẽ cần tới: băng cầm máu, thuốc tê, kềm banh, kéo, xy-lanh xịt, chỉ y khoa, bông cô-tông, băng quấn, cồn...

Lúc ra khỏi phòng mổ tôi nghe tiếng vỗ cánh. Tobias sà xuống từ gác xép.

“Rachel thế...” Tôi mở miệng.

“Không tới được đó,” Tobias nói khi hướng tới chỗ đậu quen thuộc trên rui nhà. “Đã bắt đầu thấy…”

Những lời nói kéo dài và chậm dần cùng với cú rớt chạm đất của cậu ấy. Và chậm hơn nữa.

Quá chậm.

“Tobias, coi chừng!” Tôi hét lên.

Thịch!

Tobias rơi xuống như một hòn đá. Đầu chúi nhủi.

Cậu ấy đáp bẹp gí trên sàn chuồng và nằm ngay đơ luôn.

“Không! Không! Không!” Tôi chạy xổ tới và quỳ xuống bên cạnh Tobias, nhẹ nhàng nâng cậu ấy dậy. Tôi không biết là cơ thể Tobias hay mấy ngón tay mình đang run bần bật.

“Tobias, bồ có sao không?” Tôi nỉ non.

Cậu ấy im re.

“Tobias? Tobias?”

“Mình thề là mình đã không uống thứ nước cồn đó mà,” cậu ấy lào khào. Phờ phạc, te tua, nhưng chắc chắn là sống.

Cẩn thận để không làm cậu ấy xóc, tôi bước nhè nhẹ tới dãy lồng “Mình phải đặt bồ gần con đại bàng lửa thôi, dù mình biết bồ rất ghét giống chim đó. Ngặt nỗi chỉ còn có lồng này là còn trống.”

Tobias động đậy khe khẽ trong tay tôi. “Bồ làm gì thế?” Cậu ấy phản đối.

“Mình sẽ bảo ba mình chăm sóc cho bồ,” tôi vừa đáp vừa đút cậu ta vào lồng và cài chốt cửa lại.

“Bồ nhốt mình à? Không được! Không được!” Tobias thét. “Mình muốn ra khỏi đây?” Cậu ấy vùng vẫy, thở hổn hển và khua cánh yếu ớt.

Tôi chộp lấy tấm bảng theo dõi bệnh và ghi rằng con diều hâu đuôi đỏ bị lạc đường. Tôi còn ghi thêm là nó bị xỉu vì ngã thẳng từ trên rui nhà xuống.

Nếu có những triệu chứng khác thì ba tôi khắc biết cách xử trí. Ít ra tôi sẽ không phải lo lắng về Tobias.

Tôi lo cho Ax nhiều hơn. Nếu ảnh lên cơn tai biến trong khi tôi đang ở trong vũng Yeerk thì sẽ không có ai mổ cho ảnh.

Tobias quạu quọ gặm một thanh lồng. “Thôi đi,” tôi gắt. “Bồ ở nơi tốt nhất rồi còn gì. Mình không có thời gian để lo ba chuyện tầm phào này đâu?!”

“Thôi được,” cậu ấy ngoan ngoãn đáp.

“Thưa quý cô,” Erek gọi từ ngăn chuồng cuối cùng.

Tôi cố trấn tĩnh, ráng hít thở thật sâu. Không xong rồi, tôi không sao bình tĩnh được.

CHƯƠNG 17

Tobias nói đúng, tôi vừa nghĩ vừa chạy ùa vào nhà. Bây giờ tôi là thủ lãnh - thủ lãnh của riêng mình. Con khỉ cuối cùng còn nhảy nhót trên giường.

Tôi gặp mẹ đang hí húi bên máy tính. “Con đang làm bài thu hoạch về giải phẫu não thú,” tôi bảo mẹ. “Mẹ có quyển sách nào có thể giúp ích cho con không ạ?”

“Ừm.” Mẹ tôi vươn người lên kệ sách ở trên đầu, lôi ra một quyển dày, bìa màu xanh lá cây. “Chương mở đầu bổ ích lắm đấy.” Bà lật tới vài trang. “Còn chương này có hình minh họa khá chi tiết.”

Tôi cầm lấy. “Cảm ơn mẹ. Rachel bị cúm. Con đã hứa với nhỏ sẽ tới thăm nom. Con đi há mẹ?”

“Ừ, đừng để bị lây đấy nhé,” mẹ bảo, đoạn cầm lấy tách cà phê hớp một ngụm.

Tôi nhớ cái ngày mà mẹ tôi có cái tách đó. Lúc đó, mẹ tôi, cha tôi và tôi tham dự một trò chơi trong hội chợ tại Lâm Viên. Ở đó có một quầy chụp hình mà bạn có thể ghép mặt mình vào một cơ thể khác. Chúng tôi đã quyết định rằng cả ba sẽ trông như những siêu mẫu. Mẹ tôi cho rằng bức ảnh đó rất nhộn nên quyết định in nó lên trên cái tách đó.

Mẹ và tôi luôn trêu ba rằng ông là người đẹp trai nhất trong ba người. Cha tôi luôn cười phá lên và hào phóng tặng những lời khen quá mức về sắc đẹp của hai mẹ con tôi.

“Con sẽ nói với nhỏ,” tôi hứa. Nói dối, tôi đã quá quen với điều này kể từ cái ngày ông hoàng Elfangor trao cho chúng tôi quyền năng biến hình.

“Chào mẹ,” tôi thì thầm, muốn nói thêm nhiều nhiều nữa. Rất có thể đây là lần cuối cùng tôi –

Tôi ào ra khỏi nhà và trở vô chuồng thú, hướng thẳng tới chỗ Ax nằm. Tôi hít một hơi thở thiệt sâu rồi bước vào trong ngăn chuồng.

“Bồ sao rồi, Ax?” Tôi ân cần hỏi.

Một mắt cuống của ảnh chỉ hơi ngả về hướng tôi, rồi thôi.

“Tôi vừa mới cặp nhiệt độ cho cậu ấy, chín mươi mốt độ chín,” Erek nói.

Trong vòng chưa tới một giờ mà đã hạ gần trọn một độ. Nếu cứ tiếp tục hạ theo đà này thì tôi không tài nào trở về kịp lúc. Tobias đã bảo nhiệt độ hạ xuống không theo khuôn mẫu nào mà. Tôi chỉ biết hi vọng là nó sẽ chậm lại.

“Erek, Tobias cũng nhiễm bệnh rồi. Tôi phải nhốt cậu ấy trong lồng,” tôi báo tin. “Nếu Ax tới giai đoạn nguy kịch trước khi tôi trở về…”

Tôi thật sự không muốn nói điều này. Nhưng tôi phải nói.

“Anh không thể nhờ ba tôi hay bất kì ai giúp đỡ,” tôi khó nhọc nói.

Điều tôi thực sự muốn nói với Erek là ảnh phải để cho Ax chết.

Erek gật đầu. “Tôi hiểu.”

Nếu Ax tỉnh trí thì ảnh cũng sẽ hiểu. Tôi biết Ax là một lính nhỏ được đào tạo chính quy. Ảnh biết đôi khi một người trong nhóm cần phải hi sinh để cứu những thành viên còn lại.

Tôi quay qua Ax và áp lòng bàn tay vào trán anh. “Bồ có nghe mình nói không Ax?” Tôi hỏi.

Tôi cảm thấy ảnh hơi hơi ngọ nguậy dưới lòng bàn tay mình. Ảnh có nghe thấy tôi không ta? Có phải ảnh đang cố trả lời? Tôi không tài nào biết được.

“Xin lỗi nha Ax.” Tôi sẽ sàng. “Nếu có thể thì mình đã ở lại với bồ...”

Mắt tôi cay xè. Một dòng nước mắt chực tuôn ra, tôi chớp vội cho nó rơi xuống. “Bồ hiểu chứ,” tôi tiếp. “Mình cần phải hành động để cứu tất cả nhóm. Không chỉ mình bồ.”

Tôi rã rượi buông tay khỏi trán Ax rồi quay đi, ù té chạy ra khỏi khu chuồng.

Vớ vội chiếc xe đạp dựng bên hông khu chuồng thú, tôi leo lên và cắm cổ đạp. Tôi đạp đi xa khỏi Ax, Tobias và Erek, xa rời ba mẹ, xa Jake, Marco và Rachel.

Tôi chỉ có một thân một mình.

Gò toàn bộ sức nặng vào bàn đạp tôi cố thiêu rụi nỗi sợ hãi đang ngổn ngang trong lòng.

Cố không nghĩ tới tất cả những câu “ngộ nhỡ.”

Ngộ nhỡ tôi không trở về kịp lúc Ax lên cơn nguy kịch? Ngộ nhỡ kế hoạch của tôi không có tác dụng? Ngộ nhỡ tôi nhiễm bệnh trước khi cứu được Aftran? Ngộ nhỡ tôi thành công?

Ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ?

Nếu như hồi đó tôi đã giết Aftran ngay khi tôi có cơ hội thì sao ta?

Tôi chựng lại khi nghĩ đến đây. Lúc đó tôi cũng đơn thương độc mã đối mặt với sự việc và tôi đã chọn cách để cho Aftran sống.

Hóa ra đó lại là một lựa chọn đúng.

Aftran đã không phản bội tôi và hội Animorphs. Cô ấy đã đóng vai trò quan trọng trong phe Yeerk hòa bình.

Nếu tôi cứu được Aftran ra khỏi vũng Yeerk trước khi bị Visser Ba thẩm vấn, thì phe Yeerk hòa bình vẫn tồn tại. Hội Animorphs vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu...

Còn nếu tôi thất bại thì...

CHƯƠNG 18

Tôi rẽ vào lối xe chạy trong vườn nhà thầy Tidwell và dựng chiếc xe ở đó. Xong, tôi hấp tấp bước tới cửa. Thầy mở cửa trước khi tôi kịp đưa tay lên bấm chuông.

“Các bạn khác đâu?” Thầy hỏi.

“Bị bệnh cả rồi.”

“Chỉ còn mỗi mình em à?”

“Dạ, chỉ mình em thôi, không còn ai khác...”

Thầy Tidwell do dự một thoáng rồi dẫn tôi vào trong.

“Vậy chúng ta thực hiện chuyện đó ở đâu?” Thầy hỏi ngay khi cùng tôi bước vào nhà. “Phòng tắm hay nhà bếp?”

Thầy liên tục rờ rờ lỗ tai, chà chà mấy ngón tay quanh vành tai. Hình như thầy hoảng sợ về điều chúng tôi sắp làm.

Tôi định thú thật với thầy là mình cũng chẳng gan góc gì hơn. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi thấy như thế chỉ tổ khiến cho sự thể tệ hơn mà thôi.

“Bếp đẹp quá,” tôi đáp gọn và xông lên trước dẫn đường, mặc dù đây là nhà thầy, và tôi chỉ là một con nhóc trước thầy giáo. Nhưng lúc này không có thời gian để mà phí phạm.

Tôi ngồi xuống bên bàn ăn. Thầy Tidwell ngồi vào chiếc ghế sát bên. “Bây giờ hả?” Thầy hỏi.

“Tới luôn đi!” Tôi nói.

Đây là câu nói của Rachel. Nhưng nhỏ không có mặt ở đây.

Có thể nó sẽ mang may mắn tới cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi.

Thầy Tidwell nghiêng tai xuống bàn. Tôi cúi theo, mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ ở giữa tai thầy. Cái lỗ bắt đầu nới căng ra. Rồi một chấm đen như đầu bút chì, ướt rượt, thòi ra. Nó uốn éo như thể đang nếm náp không khí.

Oạp Oạp O-ạp

Phần lớn mẩu thịt xám ngoét đã trườn ra khỏi tai thầy Tidwell.

Bộp!

Tên Yeerk rớt xuống mặt bàn chỉ cách lỗ tai vài phân. Cơ thể nó dãn căng và dẹp lép vì phải ép mình chui qua lỗ tai.

Tôi quan sát. Những thớ thịt xám xịt của tên Yeerk co rúm lại, giống như một bàn tay đang xòe nắm lại vậy, tạo thành một cơ thể sên nguyên trạng.

Tôi giật nảy người ra sau, ghì cái chân ghế nghiến mạnh lên sàn bếp.

Đó là Illim, một người bạn, tôi tự nhủ, cố kìm nén vẻ bàng hoàng.

Thầy Tidwell chộp lấy cái khăn lau chén trên bàn và chà chà tai mình.

“Điều này luôn làm thầy cảm thấy... thầy không biết nói sao nữa. Trống rỗng.”

Tôi không trả lời. Tôi muốn bỏ chạy về nhà. Tôi không muốn nghĩ đến điều mình sắp làm. Nhưng rồi, tôi chìa tay ra và nhẹ nhàng xoa ngón tay lên làn da nhớt nhợt của Illim. Tôi nhắm mắt lại. ADN Yeerk trở thành một phần trong tôi.

Tôi rụt ngón tay khỏi Illim. Thầy Tidwell lấy một túi nilon chuyên dùng đựng đồ ăn[7], đổ đầy nước và thả lllim vào bên trong. Miết chặt mép túi lại, thầy cẩn thận đặt nó vào túi chiếc áo khoác nhung của mình.

[7] Nguyên văn: Ziploc - là một thương hiệu nổi tiếng chuyên về túi nilon đựng thức ăn có rãnh ép ngay miệng túi. (NDBS)

“Em biết đấy, nếu có trục trặc gì thì Visser Ba sẽ phát hiện ra thầy là người đưa em vào,” thầy bảo. “Và hắn sẽ giết cả hai chúng ta.”

“Dạ phải, hắn đã cố làm điều đó từ lâu lắm rồi, nhưng giờ em vẫn còn sống sờ sờ trước mặt thầy đây mà,” tôi nói và phá ra cười cố tỏ vẻ can đảm.

Thầy Tidwell cũng mỉm cười. “Em luôn là học trò giỏi. Không như Jake, chẳng bao giờ chịu chuyên tâm vào một cái gì cả.”

Tôi thở dài. “Ừm, em ước gì có Jake ở đây. Giờ em phải làm điều mà ai nhìn thấy cũng sẽ kinh tởm lắm...”

“Thầy tin em sẽ xoay sở được.”

Tôi tập trung tâm trí vào ADN Yeerk và sự thay đổi bắt đầu.

Bất cứ hình biến nào cũng đều kinh khủng. Bất cứ hình biến lần đầu nào cũng khủng khiếp gấp đôi... Trong khi lốt hình này là... lốt hình kẻ thù. Đó là con sên sống tầm gửi...

Bỗng, một lớp màng nhầy nhụa rỉ ra từ các lỗ chân lông bao phủ toàn thân tôi. Cả mí mắt và các kẽ tay, kẽ chân. Cổ, chân, bụng. Màng nhầy sền sệt như thạch đông. Nó thấm vào tai, mũi và miệng tôi.

Tôi câm nín, hãi hùng khi chất nhớt túa vào miệng làm răng tôi tan biến đi như bị a-xít ăn. Môi tôi dính liền vào nhau, đóng chặt miệng với hàm răng đã biến mất lại, u lên lầy nhầy.

Ax luôn nói tôi là đứa biến hình tốt nhất bọn. Nhưng thật khó để điều khiển việc biến hình.

Tôi cố thả lỏng. Tự hòa mình vào những đổi thay.

Cơ thể tôi chợt lạnh ngắt khi chất nhớt chảy vào cổ họng, bít kín thực quản. Không hiểu cách chi đó mà tôi vẫn thở được - có lẽ là thở qua da.

Lớp màng nhầy lạnh tanh đụng trúng bao tử và ruột tôi. Hình như chúng cũng bị tiêu hủy và biến mất luôn, khiến tôi cảm thấy một cơn lợm giọng lan dọc khắp người. Rồi màng nhớt bao kín trái tim tôi, làm nó teo lại và ngưng dập.

Chất nhờn hút chặt cánh tay tôi vào sườn, dán chặt hai chân tôi lại với nhau. Tôi cảm thấy cái chất nhớt lạnh băng ấy ngấm qua da vô tận xương tôi, biến nó thành băng đá rồi nứt vỡ thành muôn triệu mảnh...

Tôi rớt khỏi ghế, được sàn nhà dâng lên đón lấy. Trớ trêu là, tôi vẫn chưa teo rút, cứ nằm chình ình đó - một con sên khổng lồ nhất hành tinh. Toàn thân tôi là một miếng thịt nhão nhẹt, lốp xốp.

Chỉ có đôi mắt là chưa thay đổi. Chúng nhìn đăm đắm lên trần nhà.

Thầy Tidwell ở phía trên tôi. Mặt thầy xoắn vặn lại vì kinh hãi. Tôi cho là thầy đang hét. Nhưng tôi không thể nghe thấy gì.

Khuôn mặt của thầy nhạt nhòa đi như có mây che phủ khi màng nhầy bao quanh mắt tôi. Mặt thầy biến mất - mắt tôi bị tiêu rụi hoàn toàn.

Thế rồi cơ thể tôi cuộn cong lại. Chặt vào chặt nữa; nhỏ hơn, nhỏ tiếp, nhỏ nữa.

Rớt... rớt...

Cuối cùng cũng chấm dứt. Sự biến đổi hoàn tất.

Tôi đã là một Yeerk.

CHƯƠNG 19

Tôi nằm tênh hênh trên sàn bếp nhà thầy Tidwell. Điếc đặc, mù lòa, chỉ có thể hơi ngọ nguậy tí chút.

Làm thế nào tìm ra tai thầy Tidwell đây? Tôi không biết gì hết, nhưng chắc chắn tên Yeerk biết. Tôi cố thả lỏng cho bản năng Yeerk tung hoành, dẫn dắt mình.

Tôi nhận ra mình có khả năng định vị bằng sóng âm như dơi hay radar. Yeerk phát ra làn sóng điện, phân tích sóng dội lại rồi đưa ra các dữ liệu về - kích thước, hình thù của mọi vật.

Radar của tôi lọc được một thân hình bự đang nhúc nhích. Tôi cảm thấy quanh mình có hơi ấm - tôi đang được nhấc lên, lên, lên.

Radar lại nhận ra một hình dạng mới. Bản năng Yeerk chợt trỗi mạnh. Nhất định không chịu bỏ cuộc, tôi xông vào hai miếng nhô lồi ra, cảm nhận xung quanh cho tới khi tìm thấy lỗ mở. Trườn vào, tôi tả xung hữu đột trong khoang tai thầy Tidwell. Chật chội và hẹp kín gì đâu. Tôi phải xịt ra một chất tựa thuốc giảm đau để làm tê dại đường tai, hầu dễ bề luồn lách, duỗi, đẩy, dẹp những sụn, mạch máu qua một bên. Tôi làm tất cả những điều đó bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Tôi đột nhập. Sâu và sâu hơn nữa, đâm thủng cả những mảng thịt chắn đường. Từng li từng tí một, bỗng nhiên tôi giật cục lên như chạm phải luồng điện.

BỘ NÃO - đó là thứ tôi đang nhắm tới. Những nơ-ron thần kinh thít chặt quanh tôi. Tôi dàn thân mỏng ra như tờ giấy, len lỏi vào những khe ngách, những vết nứt nẻ, những khoang lỗ tí ti. A! Tôi cảm nhận được rồi. Các nơ-ron đã nối kết với tôi, làm tôi trở thành một bộ phận khắng khít của cơ thể mới, lạ lùng và diệu kì này.

Tôi cảm thấy một niềm vui sướng, bàng hoàng, đến sững sờ của tên Yeerk trước sự chuyển động, kích thước, sức mạnh và nguồn năng lượng mới. Đó là một niềm sung sướng thuần túy của thú vật - vô ý thức và sâu thẳm tự đáy lòng.

Tôi đụng vào vùng trung tâm não điều khiển thính giác.

Aaaaa! Tựa hồ như người chết chợt sống lại. Tiếng nước rỏ tong tong trong bồn rửa chén nghe mới vui tai, rộn ràng làm sao.

Tôi tác động lên trung tâm thị giác. Oa? Ánh sáng chan hòa, rực rỡ sau thời kì tăm tối đặc nghẹt. Thật choáng ngợp! Thật huy hoàng! Nó làm tôi ngây ngất, chuếnh choáng và man dại.

Aftran rất đúng khi nói với tôi rằng: loài người sống giữa chốn thiên đường nguy nga tráng lệ. Chiếc khăn trải bàn ca-rô màu đỏ trắng của thầy Tidwell sao mà thơm tho và làm tôi lưu luyến thế không biết. Nó...

“Cassie. Cassie, em làm gì thế? Chúng ta phải đi thôi!” Tôi nghe giọng nói có vẻ hồi thúc giục giã.

Thầy Tidwell. Lời nói chỉ như ý nghĩ truyền vụt qua.

“Em không biết cách di chuyển cơ thể của thầy à?” Thầy hỏi, hình như thầy đang hãi hùng lắm.

Rất có thể tôi đã nấn ná trong nhà bếp của thầy Tidwell suốt đêm để thả mình vào niềm vui tột đỉnh của tên Yeerk trước mọi giác quan mới mẻ. Nhưng tôi còn có nhiệm vụ phải làm. Lại chẳng dư dả thời gian. Tôi đành phải dằn nén niềm khao khát muốn nổ tung, vỡ òa trước thế giới mới của tên Yeerk lại.

Tôi không biết cách điều khiển thầy Tidwell, nhưng tên Yeerk biết.

Tôi cho phép nó mở vài ngăn trong não thầy ra. Này là ngăn kiểm soát những chức năng vận động như co dãn cơ bắp, động đậy chân tay. Này là ngăn cất giữ kí ức. Vỗ vào đây tôi liền bị nhấn chìm bởi những sự kiện ngồn ngộn về cuộc đời thầy Tidwell...

Thầy Tidwell đang ngồi tại chính căn bếp này, trong bồn chất đầy chén đĩa dơ cóc cáy cả tuần chưa rửa. Trên bệ lò dính kịt vết đồ ăn rơi rớt. Mùi rác rưởi xông lên nồng nặc.

Một thầy Tidwell trẻ trung và săn chắc cũng đang ngồi trong căn bếp này, nhưng là căn bếp sạch sẽ mát rượi. Vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc, thầy đang đứng sát bên vợvà vẩy nước xà bông vào người cô.

Rồi một thầy Tidwell lần đầu tiên bước vào lớp học. Cảm thấy tự hào và hồi hộp viết tên mình lên bảng, thầy quay qua nhìn khắp lượt lũ học trò.

Và một thầy Tidwell đêm hôm qua, trước khi bước lên giường còn cẩn thật đặt tấm hình bà vợ đã quá cố lên chiếc gối bên cạnh...

Tôi không muốn thấy cảnh ngậm ngùi đau lòng đó. Tôi không muốn xâm phạm những kí ức riêng tư, sâu kín của thầy. Ước gì tôi có thể xin lỗi thầy. Nhưng dù cho có nghe được ý nghĩ của thầy, tôi vẫn không biết làm cách nào để chuyển cho thầy những ý nghĩ của mình.

Tôi tiếp tục lục lọi bộ não, lướt qua thật lẹ mỗi khi chạm tới kí ức. Nhưng kí ức hiện hữu khắp nơi nơi. Tôi đang hé mở tất cả những bí mật, tiêu hủy mọi riêng tư.

Tôi cảm thấy xấu hổ quá.

Tôi cố ngọ nguậy bàn tay. Lạ quá, nó cũng động dậy. Tôi ráng rặn ra lời nói. Ô, chuyện đó dễ biết bao.

“Ừm, em kiểm soát được rồi,” tôi mấp máy bằng cái giọng của thầy Tidwell.

Tôi dợm chân bước... liền va uỳnh vào cạnh bàn.

“Không sao, thầy vốn là một kẻ hậu đậu mà,” thầy Tidwell trấn an.

Tôi nhận ra thầy muốn đùa.

Lại bước thêm bước nữa. Lần này không hề máng hay vướng vào cái gì cả.

Tôi lụi hụi đi về phía cửa trước, mỗi bước đi mỗi cảm thấy thoải mái hơn trong cơ thể mới. Tôi trèo vào xe hơi của thầy Tidwell. Tôi đâu biết lái xe, nhưng thầy Tidwell biết là cái chắc. Thầy biết làm cái gì tôi đều biết làm cái ấy. Tôi móc chìa khóa trong túi thầy Tidwell, bật bộ phận nẹt lửa và lao vụt ra đường phố.

Tự mình lái xe khiến tôi thấy bình tĩnh hơn một chút. Tôi cảm thấy ái ngại khi rẽ vào bãi đậu xe của tiệm McDonald's. Có nhiều hơn một cái lí do.

Thường thì, vào thời điểm trước khi tụi tôi lao đầu vào thực hiện một phi vụ nguy hiểm, điên rồ như vầy, tôi đang lắng nghe những chỉ dẫn cuối cùng của Jake, đang cười trước những câu đùa cợt của Marco.

Tobias chắc chắn là đang bay trên đầu chúng tôi, liên tục báo cáo về tình hình chung quanh. Rachel thì sẽ đang tập trung mọi đấng nam nhi trong hội, lòng can đảm của nhỏ sẽ nâng đỡ cho tôi.

Nhưng một lần nữa, tôi sực nhớ ra rằng giờ đây tôi chỉ có một mình. Tôi nhớ họ, nhớ xiết bao.

Tôi leo ra khỏi xe và lò dò đi vào tiệm bánh. Xem ra nơi này đầy rẫy mùi, màu sắc và âm thanh mới lạ, làm say lòng tên Yeerk trong tôi. Phải ráng đừng để mất tập trung mới được...

Tôi bước tới cái bàn gần dãy phòng tắm. Khi một cô gái sau bàn thu tiền hỏi tôi gọi món gì tôi bảo mình muốn Bữa ăn Hạnh Phúc với hạnh phúc ăn thêm.

Cô gái nhếch lên nụ cười phỉnh phờ giả tạo như thể cô ta đã nghe câu cợt đùa này hàng triệu lần rồi. Tôi biết đúng là như thế thật. Yêu cầu “hạnh phúc ăn thêm” là mật khẩu để đi vào vũng Yeerk.

Yeerk cũng có óc khôi hài đấy chứ.

Thầy Tidwell đã rành rẽ đường đi nước bước xuống vũng Yeerk, và tôi cũng vậy. Không chần chừ, tôi đĩnh đạc bước hết dãy phòng tắm và mở cánh cửa kế bên dẫn vào nhà bếp. Đi vào, tôi tiến thẳng đến chỗ cái tủ lạnh gắn chìm trong tường.

PHỤỤT! Phía sau tủ lạnh nứt tách ra.

Tôi biết bên trong là Thiết Bị Lọc Sinh Học. Tôi hít một hơi dài và hiên ngang bước qua.

Thiết Bị Lọc kêu o o u u, dò tìm hai dạng thức sống “hợp pháp” là con người và Yeerk. Nó không hề phát hiện ra rằng một thành viên hội Animorphs đã bước qua ngưỡng cửa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx