sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 29) - Chương 20 - 21 - 22 - 23

CHƯƠNG 20

Tôi lầm lũi đi xuống dải cầu thang dài hun hút dẫn tới vũng Yeerk. Không khí ẩm ướt phà vào mặt tôi, mắt kính của thầy Tidwell đọng sũng hơi nước. Khi tôi tháo kính ra, tất cả mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo. Hoảng quá, tôi vội chùi nó vào vạt áo và đeo trở lại - không thể thấy đường nếu không có kính.

Thật dị kì khi ở trong cơ thể người khác. Nó khiến tôi cảm nhận khác hẳn. Thậm chí tiếng bước chân lẹp xẹp nghe cũng xa lạ - quá nặng nề và khua khoắng vang động. Lối vào vũng Yeerk vẫn sâu tuốt xuống phía dưới.

Tôi cảm thấy mình đang cố ýdậm chân thật to càng thình thịch càng tốt. Tôi muốn lấn át tiếng ầm ĩ đang từ bên dưới vọng lên. Tiếng kêu thét sợ hãi, tiếng gào la đau đớn, và lắng đọng trên tất cả là tiếng thổn thức câm nín, tuyệt vọng.

Tôi biết chính xác ai là chủ nhân của những tiếng kêu thống thiết khuấy động tâm can đó. Họ là những vật chủ-Người và Hork-Bajir không tự nguyện bị nhốt đầy trong những dãy lồng, cũi, đặt xung quanh vũng Yeerk.

Họ thét gào, chửi bới, dọa nạt, van vỉ bởi vì họ chỉ làm được đến thế. Một vài giờ nữa, những tiếng kêu ấy sẽ dứt hẳn, sẽ bị chế ngự hoàn toàn, sau khi bọn sên Yeerk hấp thụ tia Kandrona no nê xong và trở về cuộc sống tầm gởi trong thân xác họ.

Tôi cố ép mình tiếp tục đi xuống các bậc thang. Những bức tường đất xung quanh tôi đã chuyển thành tường đá. Và càng về cuối bậc thang thì ánh sáng tím tái càng lóe lên sáng tỏ.

Xuống, xuống, xuống.

Tiếng than khóc nghe rõ rệt hơn. Tôi nghe được cả tiếng chất nhầy vỗ ì oạp vào thành vũng Yeerk.

Các bức tường đá rộng dần ra. Sắp tới nơi rồi!

Xuống, xuống, xuống.

Đã hết những bậc thang, tôi ùa vào một cái hang rộng mênh mông, giống như một thành phố nhỏ. Khắp nơi, Người, Taxxon và Hork-Bajir đi lại lênh khênh. Những dãy lầu và những túp lều quây thành vòng đai bên ngoài. Vô số máy kéo, xe cần cẩu cao nghệu, đang hăm hở tiếp tục công cuộc khoan rộng lòng đất.

Chúng mở rộng khu liên hợp vũng Yeerk chính. Ý tưởng đó làm bao tử tôi lộn ngược lên, co bóp dữ dội.

“Lại xếp hàng chỗ cầu gần nhất-cầu xả,” thầy Tidwell chỉ dẫn. “Hàng vật chủ ở cầu thứ hai đang đợi để nhập Yeerk.”

Nhướng mắt về phía cây cầu ấy, tôi nghe tiếng la kinh sợ, rợn tóc gáy. Bỗng có những tiếng cười sằng sặc nổi lên. Tôi đảo mắt khắp hang, tìm nguồn xuất phát.

Một nhóm người đang túm tụm coi phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc đang được chiếu lại trong một căn phòng vắt ngang cuối hang. Đó là những vật chủ tự nguyện - những kẻ chấp nhận để cho bọn Yeerk khống chế. Chúng nhẩn nha coi tivi trong khi bọn Yeerk vùng vẫy trong vũng. Xét về mặt nào đó, chúng đang cố la to hơn, hầu lấn át những tiếng kêu thét trong cũi vẳng ra.

Tôi ghê tởm quay mặt đi, không thèm nhìn bọn chúng mà hướng tới cây cầu xả. Tôi lần vào hàng. Có ba con người và một Hork-Bajir xếp trước tôi. Phải mất bao lâu mới xong việc này nhỉ?

Tôi cần phải cứu Aftran trước khi Visser Ba trở về...

Con người đầu tiên, một thằng nhóc chỉ chừng năm tuổi, bước tới đầu cầu xả. Nó ung dung quỳ xuống, hai tên Mượn xác-Hork-Bajir giúp nó hạ thấp đầu vô vũng Yeerk nhầy nhụa.

Ngay khoảnh khắc tên Yeerk trườn ra khỏi tai, thằng bé lập tức dậm chân thình thình lên cây cầu thép. Rầm! Rầm! Rầm! Tụi Mượn xác-Hork-Bajir giật nó lên. Thằng bé ngoác miệng gào. “Mmẹẹẹẹ ơơii!”

Tiếng thét ghê rợn đến mức túm tóc sau gáy tôi - tức sau gáy thầy Tidwell - dựng đứng cả lên. Cả lông cánh tay tôi cũng nhổng hết.

Thêm hai tên Mượn xác-Hork-Bajir nữa hầm hầm ra cuối cây cầu xả. Chúng xốc nách thằng nhóc lên, lôi qua hai người trước tôi, hướng về cũi. Khi chúng đi ngang, tôi muốn thò tay giựt thằng bé lại quá chừng. Đáng lẽ ra lúc này nó phải đang nhảy chân sáo, hoặc đang loi choi chơi trong sân với chúng bạn đồng trang lứa, hoặc đang phải học đánh vần tên mình qua bảng xếp chữ bằng màu sáp mới đúng.

“Mmẹẹẹẹ ơơii!” thằng bé vẫn thét lịm đi. “Mmẹẹẹẹ ơơii!”

Tôi cố kiềm chế để gương mặt thầy Tidwell không biểu lộ một sự thương cảm hay động lòng nào khi nghe tiếng cửa lồng nhốt thằng bé phang đánh rầm đóng lại sau lưng mình.

Tôi biết Illim đã mục kích cảnh này hàng trăm lần. Anh ta đương nhiên phải hành xử như các Yeerk bình thường khác. Tức là phớt lờ mọi phản ứng, mọi tiếng kêu la của đám vật chủ.

Người tiếp theo là một phụ nữ cao ráo ăn mặc chải chuốt. Bà ta điềm nhiên quỳ gối ở mép cầu xả và hạ đầu xuống. Bà ta chỉ hơi giật nhẹ để chứng tỏ tên Yeerk đã chui ra khỏi tai mình. Xong, bà ta đứng thẳng lên. Mắt chất chứa căm hờn, bà để mặc hai tên Mượn xác-Hork-Bajir điệu đi và lẳng vào lồng. Tuyệt nhiên không thốt lời nào.

Tới lượt tên Hork-Bajir. Nhìn nó chúi đầu xuống, tôi không khỏi liên tưởng đến những người Hork-Bajir tự do trong vùng đất tự trị ở thung lũng bí mật. Gã Hork-Bajir rống lên đau đớn. Những giọt nhờn nhớp nháp rỏ cả vào miệng gã.

Mình phải mang Aftran ra khỏi đây, tôi hứa với lòng mình. Phía trước tôi chỉ còn một người nữa thôi. Một người đàn ông thấp đậm, tóc đen quỳ nhúng đầu xuống.

Cũng như người phụ nữ nọ, lúc bị hai tên Hork-Bajir kẹp nách lôi đi, ông ta không hé răng la ó nửa lời cũng chẳng giãy giụa gì. Nhưng đi được hai bước ông ta bỗng khuỵu gối. Vì ngạc nhiên và bất ngờ quá nên tụi Hork-Bajir để vật chủ vùng ra được. Ông ta chạy thục mạng vượt qua tôi ra khỏi cầu.

Nhanh, nhanh, nhanh! Tôi thầm hối ông ta, nhưng ráng thận trọng không mấp máy miệng hay để lời nói thoát ra.

Một tên Hork-Bajir liền rút phăng khẩu tia Nghiệt ra. PẰNG CHÍU! PẰNG CHÍU!

Tôi ngoảnh lại ngay, lúc người đàn ông đổ gục xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ trầm trầm. Tôi nhận thấy quần áo và cả da thịt ông ta bị cháy sém, bốc khói lèo xèo.

Lũ Mượn xác-Hork-Bajir hùng hổ lôi ông ta đứng lên và đẩy vào lồng.

“Sao tụi mày không giết tao chết quách đi?” ông ta rấm rứt. “Sao không để tao chết quách đi cho rồi?”

Tôi biết lí do tại sao chúng không giết ông ta. Chúng không muốn hủy hoại những vật chủ tốt, bậc cao.

Tôi thò tay vào cái hũ đựng Illim và mở ra. Tôi chỉ dẫn cho anh ta bò vô ống tay áo gió của tôi để khi cúi đầu xuống vũng, tôi sẽ thò hai bàn tay vào vũng luôn. Illim sẽ lách xuống, tự do nạp tia Kandrona và sau đó sẽ ung dung chui vào tai thầy Tidwell.

Tụi Hork-Bajir ở đầu cầu ra hiệu cho tôi tiến lên.

Đến lượt tôi rồi.

CHƯƠNG 21

Tôi cảm thấy đầu gối mình run bắn khi quỳ xuống mé cầu xả. Tôi ráng hít thật sâu và cúi đầu xuống vũng.

Tôi giải phóng Illim trước đã rồi mới trườn ra khỏi tai thầy Tidwell, cắt đứt sự liên lạc với não thầy. Cơ thể tôi rột roạt len lỏi qua đường tai nhỏ hẹp.

Tõm! Tôi đã tự do - đã ở trong vũng Yeerk.

Tôi mù tịt, gần như điếc đặc và câm nín. Cảm giác lạ kì lắm. Nhưng tôi cóc cần lưu tâm. Ồ, mình đang cùng các anh chị em tắm táp tia Kandrona. Nếu có miệng, ắt hẳn tôi đã òa lên sung sướng, rạng rỡ và mãn nguyện. Tôi đã trở về nhà.

Trong một phút, tôi để mặc cho bản năng Yeerk tha hồ phát tán.

Ồ, đây đâu phải là nhà. Tôi còn có một nhiệm vụ phải hoàn thành: cần phải mau chóng tìm Aftran.

Tôi dùng radar để dò dẫm khu vực xung quanh mình. Trên, dưới, hai bên, trước, sau đều nhung nhúc những Yeerk là Yeerk. Tôi ráng tự nhủ rằng mình cũng là Yeerk như bọn kia; rằng mình không có gì khác biệt để bị chú ý; rằng mình tuyệt đối an toàn.

Một cái đầu Hork-Bajir nhúng vào nước, tạo thành làn sóng lay động. Tôi cưỡi lên một con sóng, lặn xuống sâu hơn và lại phát luồng định vị. Chao ôi! Lại thêm bao nhiêu là Yeerk - Yeerk ở khắp nơi nơi. Một làn sóng lái tôi hơi quẹo một tí. Radar của tôi dò ra hai cây cầu thép. Bên dưới cây cầu thứ hai có một sợi dây xích cột một cái hộp ở dầu dây. Cái hộp vừa đủ để nhốt một Yeerk.

Aftran. Cô ấy bị nhốt ở trong đó.

Nhưng làm cách nào tôi có thể lại gần cô ấy? Tôi không có chân để nhảy phóng lên, cũng không có cánh tay để cắp lấy.

Tôi vận hết sức ngúng nguẩy thân mình nhưng chỉ di chuyển được chừng một phân. Aftran cách tôi khoảng một mét tám. Kiểu này tôi phải bươn bả bơi cả đêm may ra mới tới nơi.

Mà tôi làm gì có nguyên một đêm. Sử dụng Yeerk, tôi tự bảo mình, Yeerk biết cách bơi. Tôi thả cho bản năng Yeerk nổi lên. Rột rạt-rột rạt. Rột rạt-rột rạt.

Tôi dãn cơ thể ra, quăng về phía trước! Tôi đang bơi. Hà hà! Đó không phải thi bơi ở Thế vận hội, nhưng tôi đang di chuyển nhanh hơn thực lực của mình.

Rột-rạt-rột-rạt. Rột-rạt-rột-rạt.

Cuối cùng tôi cũng tới được chỗ cái hộp. Tôi dùng radar xem xét nó. Đó là cái hộp kim loại, tôi suy đoán, có lỗ châm đều khắp; nhưng lỗ nào lỗ nấy nhỏ lắm, Yeerk không thể chui lọt. Chốt khóa coi bộ không khó mở, nếu tôi có tay.

Tôi có thể hoàn hình người được chứ. Nhưng khốn nỗi, tôi đang ở ngay dưới chân cầu, với hai tên Hork-Bajir canh chừng trên mép và một tên nữa đang nhịp bước tới lui, hộ tống các vật chủ. Tôi sẽ là mục tiêu lồ lộ cho tụi nó phát hiện.

Phu-ụ-ụt!

Một cái đầu vật chủ nhúng vào nước. Radar của tôi nhận thấy sự quẫy đạp điên cuồng khi vật chủ - lần này là một ông già - cố tránh né con sên Yeerk đang trên đường chui trở lại lỗ tai. Vài giây sau, ông già ngưng vùng vằng và điềm nhiên ngóc đầu lên - tên Yeerk đã vào được lỗ tai khổ chủ.

Bọn sên Yeerk vào lại vật chủ ngày càng nhiều. Như vậy nguy cơ tôi bị tóm ngày càng tăng nếu tôi hoàn hình thì không bị đứa này cũng sẽ bị đứa kia nhìn thấy, chúng sẽ hô hoán lên liền.

Không thể liều hoàn hình gần cầu được. Cần phải kiếm cách khác để dưa Aftran ra.

Phụ-ụtt!

Một cái đầu vật chủ nữa nhúng vào vũng. Một cô gái. Radar của tôi bắt được mái tóc vàng của cô ta bay lòa xòa trong nước có vẻ cô ta chẳng lớn hơn tôi là bao.

“Ta đã sẵn sàng tra hỏi tù binh.”

Cái giọng truyền quỷ quái đó không thể lẫn đi đâu được. Nó xuyên thủng từng làn da thớ thịt tôi, khiến toàn thân tôi nổi lên nỗi khiếp sợ.

Visser Ba! Hắn đã trở về, trong khi tôi còn chưa tìm ra cách mở lồng giam Aftran!

“Mang Aftran-942 lại đây cho ta,” Visser Ba hống hách ra lệnh.

Cái hộp nhốt Aftran đột nhiên chuyển động là là trên vũng. Ai đó đang kéo sợi dây xích - kéo Aftran xa rời tôi. Trong khi tôi chẳng có tay để níu giữ nó lại.

Tôi buộc phải làm một cái gì đó, ngay bây giờ!

“Tất cả hãy tập trung nơi cầu nạp,” Visser Ba hô vang, đầy vẻ trịch thượng. “Bọn bay được mời làm nhân chứng cho số phận của tên phản bội.”

CHƯƠNG 22

Không có thời gian để tính toán, lên kế hoạch nữa. Không có thời gian làm gì cả, ngoài chuyện bơi như điên.

Rột rạt-rột rạt. Rột rạt- rột rạt.

Tôi nhảy tòm lên đầu cô gái vừa nhúng vào nước, đẩy văng tên Yeerk đang định chui vào tai cô ta ra và hối hả chui vào.

Tiết ra một lượng thuốc giảm đau, tôi len lỏi qua khoang tai. Dãn căng người ra, tôi biết mình đã tới não khi làn sóng siêu điện từ khiến cơ thể tôi tê tê. Đã bắt nối được liên lạc, tôi tức tốc mở kí ức của cô gái ra. Cô ta là thành viên của nhóm Chia Sẻ. Một vật chủ tự nguyện. Một kẻ hợp tác.

Tôi không để cho cô ta đọc được ý nghĩ, cử động hay bất cứ cái gì về tôi, con bé Cassie mũm mĩm. Có những cánh tay vịn vai tôi giúp ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi lệt bệt lết đi.

Ngay sau những giây đầu, cô gái biết ngay tôi không phải là tên Yeerk quen thuộc vẫn ở trong đầu mình. Nhưng chừng nào còn bị tôi kiểm soát cơ thể, chừng đó cô ta chưa thể làm được gì để tố cáo tôi. Và ngay khi tôi rời khỏi, cô ta sẽ lu loa lên, báo cho Visser Ba biết tất cả mọi thứ…

Tôi cần phải hành động! Ngay bây giờ! Trước khi “bọn thảo khấu Andalite” bị Visser Ba lật tẩy. Trước khi tôi phản bội Illim, thầy Tidwell và người Chee.

Tôi dán mắt vào Visser Ba. Trong hình hài Andalite, hắn đang đứng giữa cầu nạp, quay lưng lại tôi. Một đám lâu la: Người, Hork-Bajir, Taxxon đủ cả, đang bu kín xung quanh, hớn hở chờ mong được chứng kiến cảnh tra tấn.

Visser Ba tự tay mở chốt hộp nhốt Attran, lôi cô ấy ra. Hắn cầm Aftran lên, thô bạo ngoáy chọc mấy ngón tay lên mình mẩy bất lực của cổ.

“Ngươi phải khai ra tất cả về cái gọi là phong trào Yeerk hòa bình,” Visser Ba nạt Aftran, phóng giọng truyền oang oác cho toàn vũng cùng nghe. “Sau đó ta sẽ hạ cố nghĩ ra hình thức nào đau đớn nhất, dài nhất, dai nhất cho ngươi chết.”

Rầm! Rầm! Rầm!

Tôi phóng về phía trước, bước chân tôi nện thình thình trên cây cầu thép. Mệnh lệnh duy nhất cô gái vật chủ nhận được từ tôi là: “Chạy! Ngay! Nhanh! Mau!”

Lấy hết sức bình sinh, tôi tông mạnh vào Visser Ba. Hắn xoay người về phía tôi, đuôi vung lên, nhưng vì quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng gì thêm.

Tôi giằng lấy Aftran.

Tên Visser Ba nắm bàn tay lại, nhưng tay Andalite yếu xìu.

Tôi đập cổ tay hắn.

Aftran rơi xuống. Tôi chụp cô ấy ngay trên không rồi lao ào xuống vũng Yeerk.

“Bắt lấy nó! Bắt lấy cả hai! Mang chúng lại đây cho ta!” Visser Ba rống gầm lên. “Bắt lấy chúng mau, nếu không ta sẽ khiến cái hang này chất đấy xác bọn bay!”

Phụ-ụt!

Tôi liếc nhanh ra sau. Hai tên Taxxon đang bơi sát theo tôi. Không ngờ cái sinh vật giống rết, dài gần bốn mét, to cỡ hơn một mét này lại bơi tốt đến thế.

Chúng vẫn đang bám sát tôi.

Aftran tuột khỏi những ngón tay tôi. Hi vọng cổ biết phải ở sát bên tôi.

PẰNG CHÍU! PẰNG CHÍU! PẰNG CHÍU!

Những chùm tia sáng xuyên lịch bịch xuống vũng. Chà! Có người đứng trên cầu nhắm tia Nghiệt vào tôi.

Tôi cố lặn sâu xuống đáy vũng. Ở đây tôi vẫn có thể bị Tia Nghiệt găm vào như thường, nhưng dù sao tụi bắn cũng không thể thấy tôi mà nhắm.

PẰNG CHÍU!

Tôi thấy hơn chục tên Yeerk bị cong lại, rụi đi. Visser Ba đang giết chính đồng bào mình để bắt cho bằng được tôi.

Tôi cảm thấy nhói ở mắt cá. Một tên Taxxon không biết từ đâu xồ ra. Một trong số những bàn tay như càng cua của nó đã tóm được tôi.

Tới lúc chuồn rồi.

Tôi búng thân khỏi bộ não của cô gái, trườn lách qua khoang tai cô ta, rồi nhảy ùm vào vũng Yeerk.

Qua radar, tôi nhìn thấy cô gái bị lôi lên khỏi mặt nước. Sẽ chẳng lâu đâu bọn chúng sẽ nhận ra tên Yeerk kiểm soát cô gái không còn ở trong đầu cô ta nữa.

Tôi bảo đảm Visser Ba sẽ xới tung cả vũng Yeerk lên để tìm tôi và Aftran.

Tôi cần phải ra khỏi đây - bằng con gì đó có cánh. Tôi cần cánh. Nhưng trước khi biến thành chim, tôi buộc phải hoàn hình vẻ dạng người, ở ngay trong vũng Yeerk này.

Tôi lặn xuống vùng sâu nhất, sâu hơn tất cả tụi Yeerk khác và bắt đầu hoàn hình.

Cơ thể Yeerk của tôi doãi dài. Dãn. Dãn nữa. Cái đầu hiện ra. Cánh tay. Cẳng chân. Tất cả đều dẹp lép. Tôi là một con búp bê giấy khổng lồ.

Tôi cảm thấy xương mình mọc lại, thân mình dẹp của tôi căng phồng lên. Da tôi đã thay đổi và tôi không còn thở qua da nữa.

Mắt, mũi, môi tòi ra khỏi gương mặt búp bê giấy.

Có tiếng binh binh nổi lên trong lồng ngực trái tim tôi đã đập trở lại. Các động mạch và tĩnh mạch của lôi đã khai thông cho máu chạy bên trong. Bao tử và ruột gan tôi cộm lên. Phổi co bóp và tôi bắt đầu cảm thấy nóng ran.

Tôi cần không khí. Cần lắm.

Ngoi lên bề mặt, tôi ngả đầu ra sau cho lỗ mũi nhô lên, thở qua mặt nước.

Tôi hít hết hơi này đến hơi khác, cố bơm khí đầy buồng phổi.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng quát tháo, bằng những lời lẽ có thể khiến tôi hóa đá vì khiếp đảm.

“Không đứa nào được đụng tới ả,” Visser Ba ra lệnh. “Tao muốn được hưởng thú vui tự tay giết ả, sau khi đã bới tung cái bộ não tội nghiệp của ả lên và biết được tất cả mọi thứ.”

CHƯƠNG 23

Tôi bơi, bơi trối chết. Rồi thì...

“Sinh vật này không có Yeerk!” Visser Ba tru tréo. Hắn không nói với tôi mà nói với cô gái vừa bị tôi cướp cơ thể để tấn công hắn.

“Tên phản bội thứ hai! Một tên Yeerk nào đó sử dụng vật chủ để... ồ không! Bọn Andalite! Tụi nó đang ở đây!”

Tôi hít một hơi nữa thật dài rồi đẩy người chìm sâu xuống. Bầy Yeerk xông vào bu kín cánh tay, cẳng chân và gương mặt tôi. Thân thể nhầy nhụa của chúng làm tôi rùng mình thon thót.

Mặc kệ chúng, tôi ra lệnh cho mình. Không còn thời giờ đâu mà phân tâm đến những chuyện khác. Tôi cần phải biến hình.

Nín thở, biến hình dưới nước không những là cực kì nguy hiểm mà còn là ngu ngốc và tự sát. Nhưng tôi cần phải ra khỏi vũng, trong khi chẳng có hậu thuẫn. Tôi phải đánh liều thôi.

Là cú chăng? Nó vừa đủ mạnh để mang theo Aftran, lại vừa khéo léo để bay qua hang tối lờ mờ.

Tôi tập trung vào ADN của con cú bên trong mình. Lông cú bất đầu nhu nhú ra. Chúng thập thò trên làn da tôi, ướt lớp nhớp và nham nhám. Thôi rồi! Tôi còn lâu mới nhấc nổi mình lên không trung với bộ lông sũng ướt như thế này, chứ dừng nói đến chuyện vác theo cả Aftran!

Phổi tôi bỏng rát, không thể thở thêm được hơi nào nữa.

Tôi rà qua một lượt các lốt hình biến. Con nào sẽ giúp tôi tẩu thoát hữu hiệu nhất đây? Nghĩ,-nghĩ đi nào! Cá mập. Không. Cá heo. Không. Sóc. Có lẽ. Không. Những lốt trùng không được tính tới.

Tôi bắt đầu lẫn lộn, lú lẫn. Tôi đã phung phí rất nhiều thời gian quý giá.

Chờ đã. Có rồi! Ó biển! Ó biển săn cá nên có thể bay được khi lông ướt.

Tôi liền tập trung vào ADN của ó biển. Tôi mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới áp lực đang đè nặng lên ngực mình. Cẳng chân tôi mỏng teo đi như sợi mì. Chúng lúc lắc trong nước rồi ngắn lại.

Tôi cảm thấy môi và mũi mình hòa nhập vào nhau để tạo thành cái mỏ. Tôi nghẹt thở khi một đống Yeerk lội bì bõm vào miệng, chặn cứng cổ họng tôi. Vị đắng nghét khiến tôi rùn cả lưỡi lại.

Đôi cánh của tôi đâu rồi? Tôi cần có cánh!

Phổi tôi kêu lọp phọp. Tôi không tài nào giữ được hơi thở...

Một luồng điện chạy giần giật cánh tay tôi, đôi cánh lòi ra. Có thế chứ!

“Aftran, bám chắc vào móng vuốt tôi. Nào! Lẹ lên!” Tôi thét ầm ĩ, dù biết cổ chẳng nghe được và cũng sẽ chẳng trả lời.

Tôi cảm thấy toàn thân như bị kim chích khi đôi cánh bắt đầu vỗ đập. Aftran len vào giữa móng vuốt tôi. Tôi tóm lấy. Được rồi ít ra tôi hi vọng đó là cô ấy. Tụi tôi phải ra khỏi đây thôi!

Tôi ì ạch trồi lên bề mặt vũng, lướt phăng phăng qua những chấm đỏ nổ bùm bụp ngay trước mắt. Ráng nhô cái mỏ về hướng mặt nước, tôi cố hớp thật nhiều không khí vào buồng phổi.

“Rồi, cất cánh nào,” tôi bảo Aftran.

Tôi quạt cánh tới tấp, té dạt khối nước sền sệt, nhơn nhớt, ráng nâng thân ra khỏi vũng Yeerk. Tôi biết bọn chúng đang phục kích, đón lõng tôi. Nhưng chẳng con đường chuồn nào khác.

“Thưa Visser! Có một con chim!”

“Bắn nó ngay, đồ ngu! Cấm để cho nó bay thoát!”

PẰNG CHÍU! Một luồng tia Nghiệt nhắm vào tôi. Hụt!

Tôi lại cuống quít đập cánh, cố nhảy lồm chồm trên mặt vũng, móng vuốt lết theo. Sắp lên cao rồi. Sắp rồi.

Vụụụtt!

Một xúc tu dài màu vàng vươn từ lớp nước nhớt nhợt ra và túm lấy tôi. Mất thăng bằng, tôi chòng chành.

Tủm!

Một nửa người tôi trượt lại xuống vũng.

Visser Ba đã biến hình thành con gì vừa khỏe vừa nhanh, lại vừa biết bơi. “Chạy đâu cho thoát, hỡi chiến binh Andalite can trường!” Visser Ba móc mỉa.

Lần này, hắn đang nói chuyện với tôi. Chắc chắn là như vậy.

Chỉ có mình tôi ở đây. Không có Marco, Jake, Tobias, Rachel, hay Ax ở đây để làm hắn sao nhãng.

Lốt hình mới của hắn ngó kinh khiếp làm sao. Giống như một con mắt trôi rập rềnh, có những sợi râu dài thật dài để vung quất. Cánh tôi đã bị một sợi râu của hắn quật trúng, tê cứng.

Đáng sợ là các sợi xúc tu ấy đều chứa nọc độc. Nếu bị quật nhiều lần, tôi sẽ không thể cụ cựa hay vỗ cánh được nữa. Tôi sẽ chìm thẳng xuống đáy vũng và tên Visser Ba...

Vụụụtt!

Tôi lãnh thêm một cú nữa. Vào cánh còn lại.

Vụụụtt!

Tôi phải kéo mình ra khỏi vũng nước xám xịt này.

Tôi đập cánh bay qua lớp bùn đặc sánh.

Vụụụttt!

Lại vẫn là cái cánh đã bị thương. Nó gần như bại liệt rồi.

Hãy nghĩ đến Ax. Hãy nghĩ đến Jake - Tôi đập cánh lia lịa. Rachel. Tobias. Marco.

Thêm nhiều đốm đỏ nổ toàng toạc. Tôi không thể nín thở nổi nữa. Tôi đang bứt phá khỏi mặt nước.

Mẹ ơi! Ba ơi!

Tôi vùng lên, lên, lên. Cơ bắp gào thét trong đớn đau. Phải. Tôi đã vụt xa khỏi những xúc tu đang loi ngoi. Tôi quay đầu và lao về phía cầu thang.

Những người bị nhốt trong lồng reo lên mừng rỡ. Tụi Mượn xác-người điên tiết chửi thề. Lũ Mượn xác-Hork-Bajir rống lên.

Tôi thoáng thấy thầy Tidwell. Thầy giơ nắm đấm lên không dứ dứ. Với những người khác thì đó là cử chỉ giận dữ, nhưng với tôi đó là ám hiệu mừng chiến thắng.

PẰNG CHÍU! PẰNG CHÍU! PẰNG CHÍU!

Tôi bay dích dắc trên đôi cánh đầy thương tích, Aftran vẫn dính chắc trong móng vuốt tôi.

Tụi Mượn xác-Hork-Bajir đứng trên cầu nã tia Nghiệt như mưa.

“Tao chỉ yêu cầu một trong số tụi bay bắn một phát trúng đích, có nhiều nhặn gì cho cam, hả?” Tôi nghe tiếng Visser Ba gầm lên.

Tôi đã tới được chỗ cầu thang. Lên, lên, lên nữa. Tôi hớp không khí ừng ực, phổi muốn tét banh ra.

Những bức tường đá nhường chỗ cho những bức tường đất. Ở đây khỏi lo bị tia Nghiệt từ trên cầu bắn trúng.

“Sắp ra rồi, Aftran!” Tôi hét, cố đập cánh mạnh hơn nữa. Không thể để rị xuống được, nhất là lúc này.

PẰNG CHÍU!

Một cảm giác buốt thốn lan khắp người. Mùi lông của chính tôi khét lẹt. Tia Nghiệt vừa xẹt qua.

Tôi quẹo ngoặt qua trái. Lúc này tôi mới trông thấy vật mà hồi nãy vì mải đại náo vũng Yeerk nên tôi đã bỏ qua.

Một quả cầu sắt nhìn nhẹ hều như không có trọng lượng, đang xé không khí lao bổ vào tôi.

Đó là rô-bô thợ săn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx