sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 3) - Chương 01 - 02

CON TÀU MA

CHƯƠNG 1

Tên tôi là Tobias. Tôi là một trớ trêu của tạo hóa.

Tôi sẽ không tiết lộ với các bạn tên họ đầy đủ của tôi, hay thậm chí tên thành phố nơi tôi sống.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe mọi chuyện, nhưng tôi không thể cung cấp bất cứ chi tiết nào làm lộ thân phận của tôi và bạn bè tôi. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, nhưng tôi biết các bạn sẽ khó mà tin nổi.

Tôi là Tobias. Một thiếu niên bình thường... hoặc từng là như vậy. Tôi học hành không tệ lắm. Chẳng xuất sắc gì, song cũng không đến nỗi quá ẹ. Tóm lại là học được.

Tôi nghĩ mình hơi lùn. Cũng đô con đấy, nhưng chẳng đủ để hù dọa ai. Tóc tôi vàng hoe, hơi bù xù vì tôi chẳng thể nào làm cho nó gọn gàng được. Mắt tôi màu... màu gì nhỉ? Mới có vài tuần làm diều hâu mà tôi đã quên béng nhiều thứ hồi còn là người.

Thôi kệ, tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Mắt tôi giờ đây màu vàng và nâu, trông lúc nào cũng kiêu hãnh và giận dữ. Không phải lúc nào tôi cũng kiêu hãnh và giận dữ, nhưng tôi luôn trông như thế.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Một chiều nọ, tôi cưỡi trên lớp khí nóng đang cuốn lên rất cao trên bầu trời. Trên tôi chỉ chừng một mét là những đám mây thấp nặng trĩu hơi ẩm trôi lãng đãng.

Tôi chiếu cặp mắt bén như tia laser của mình xuống đất. Tôi vẫn đọc được - may quá, tôi chưa quên việc đó. Tôi thấy một tấm bảng sơn hai màu đỏ - trắng, trên đó viết: BÃI XE CŨ CỦA DEALIN’ DAN DIỀU HÂU.

Tôi khép cánh sát người, thả mình rơi tự do.

Xuống, xuống, xuống! Nhanh! Nhanh nữa!

Tôi rơi như một viên đá qua lớp khí ấm cuối chiều.

Mọi thứ lặng như tờ, trừ tiếng không khí lùa qua chóp cánh tôi. Tôi rơi in hệt một viên đạn pháo đang rót vào mục tiêu. Mặt đất lao về phía tôi. Nó dâng lên như thể muốn đập vào mặt tôi.

Tôi thấy cái chuồng chim. Mỗi cạnh của nó không quá một mét. Trong chuồng là một con diều hâu. Một con đuôi đỏ, giống hệt tôi.

Người đàn ông đứng gần bên. Tôi nhận ra ổng vì đã từng thấy ổng trên kênh quảng cáo. Ổng là Dealin’ Dan Diều hâu, chủ sở hữu bãi xe cũ, cũng là chủ của con diều hâu bị nhốt.

Con diều hâu cái đó là một thứ bùa hộ mệnh của ổng. Trên TV, ổng gọi nó là Polly - Phá Giá. Nghe mà tức anh ách.

Tôi thấy chiếc máy quay phim. Có ba người xúm xít xung quanh, có vẻ như đang chuẩn bị quay một sô quảng cáo. Kệ xừ họ.

Dealin’ Dan tiến lại gần cái chuồng để cho con diều hâu bị nhốt ăn. Chuồng được khóa bằng một loại khóa số kiểu thường dùng cho xe đạp. Bốn số. Tôi thấy ông ta xoay 8-1-2-5.

Tôi đang ở độ cao chừng 200 mét, đâm đầu xuống đất với vận tốc một trăm mười cây số giờ. Thế mà tôi vẫn thấy rõ mồn một các con số. Còn cái phần người trong tôi thì thuộc luôn chúng.

Dealin’ Dan mở cái chuồng và đút thức ăn vào. Sau đó ổng đóng nó lại và xoay khóa.

Ánh sáng đèn chợt lóe lên. Thì ra ổng đang diễn một sô quảng cáo. Toàn khu vực này chắc được đưa trực tiếp lên TV.

Trò tôi sắp làm thật dở hơi. Marco chắc sẽ nói vậy. Đó là một trong những từ cửa miệng của nó: dở hơi.

Nhưng tôi cóc cần.

Một con diều hâu bị nhốt trong cái chuồng hẹp, bị dùng làm vật hên cho một tay buôn xe mạt hạng. Chuyện này hổng được. Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

“Tsiiiiir!” tôi quác lên.

Ở sáu mét cách mặt đất, tôi giang rộng hai cánh. Áp lực thật ghê gớm. Tôi hấp thu phần lớn cái xung lượng này và dùng phần còn lại để tăng tốc. Tôi bay xẹt ngang bãi xe, lao vút tới cái lồng, đáp thẳng xuống các chấn song, dùng vuốt bám xứng vào đó.

Tôi dùng cái mỏ nhọn hoắt để lựa số.

“Ê! Cái quái quỷ gì.” có tiếng ai đó la lớn.

Ánh sáng đèn máy quay rọi thẳng vào tôi.

“Thưa quý vị khán giả,” Dealin’ Dan kinh ngạc thốt lên. “Có một con chim định chui vào chiếc lồng của Polly - Phá Giá. Các chàng trai, làm ơn xua nó đi giùm cái.”

Giỏi lắm. Thử xua coi, tôi nghĩ.

Tôi ấn con số thứ hai. Có người đang chạy lại. Tôi thấy một người thợ đang khua khoắng một cái khóa bằng thép. Nhưng tôi quyết chí không chạy chừng nào chưa thả được con chim.

Diều hâu không thể bị nhốt trong chuồng. Diều hâu thuộc về bầu trời bao la.

Nhưng họ đã xúm xít quanh tôi.

“Tóm nó đi! Đạp nó!”

“Coi chừng nó mổ đó!”

“Hình như nó phát rồ!”

BINH!

Cái khóa của ông thợ vung lên! Nó mém trúng đầu tôi. Nếu không ai trợ giúp, chắc tôi tiêu quá. Lẹ lên!

“Rachel hả?” tôi thốt lên trong đầu. “Giờ thì ngon lành rồi!?”

“Xin lỗi nha! Mình hụt chuyến xe buýt đầu. Mình vừa mới tới!” giọng Rachel vang lên trong đầu tôi. Bọn tôi gọi vụ này là “nói chuyện bằng ý nghĩ”. Nó chỉ có hiệu lực trong khi biến hình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Viện binh đã tới!

“HhhuuurrHHHEEEAAA!”

“Chuyện quỷ gì nữa đây.” ông thợ hét lên.

Tôi biết là chuyện gì. Đó là Rachel, nhỏ bạn xinh đẹp tóc vàng, mặc dù lúc này nhỏ không xinh đẹp mà chỉ... bự.

BÙM! Rầầầm!

“Chúa ơi!” Dealin’ Dan hổn hển nói. “Quên con chim đi! Có một con voi đang giậm nát mấy cái xe mui trần!”

Tôi mà có miệng chắc là cười đã lắm.

Mở xong khóa, tôi kéo tung cửa lồng.

Con diều hâu có vẻ dè dặt. Nó là diều hâu thứ thiệt, chỉ hành động theo bộ óc và bản năng diều hâu. Nhưng nó biết phải làm gì khi đường ra bầu trời rộng mở.

Thế là nó bay ra, một đám lông xám, nâu và trắng túa ra. Nó không biết là tôi đã giải thoát cho nó. Nó đâu có thông minh dữ vậy. Vì thế nó chẳng tỏ vẻ gì là biết ơn, chỉ vỗ cánh và vọt thẳng lên trời.

Tự do rồi nhé!

Và ngay lúc đó, tôi có một cảm giác là lạ, như là... tôi phải bay theo nó, như là... tôi phải ở bên nó.

“Biến khỏi đây được chưa?” Rachel hỏi.

Nó đang rống ầm ĩ, cuốn cái vòi kếch sù lại, dộng rầm rầm lên mấy cái xe. Theo nết nhà voi thì đó là một biểu hiện vui vẻ. Nhưng đã đến lúc phải đi, đã đến lúc Rachel phải trở lại thành người.

Tôi lại ngước nhìn lên. Tôi thấy ánh chiều tà lọt qua cái đuôi đỏ của con diều hâu. Cô nàng đang bay về phía mặt trời lặn.

CHƯƠNG 2

“Còi hụ rồi đó.” tôi giục giã.

“Mình nghe rồi.” Rachel vặc lại “Hai tai mình to bằng cái thúng. Bộ tưởng mình điếc sao? Mình đang cố hoàn hình thật nhanh đây nè.”

“Hi vọng là cảnh sát thứ thiệt, hổng phải bọn Mượn xác.”

Hai đứa tôi đã đến một khu rừng nhỏ sau bãi xe của Dealin’ Dan. Nói đúng ra, đó chỉ là đám cây xơ xác giữa bãi xe và siêu thị.

Tôi đậu canh chừng trên một nhánh cây thấp trong khi Rachel hoàn hình. Nếu bạn chưa từng thấy vụ này thì bạn khó mà biết nó dị hợm thế nào đâu.

Thoạt đầu, Rachel là một con voi Phi châu cốt xì nái, cao gần 4 mét. Từ đầu đến đuôi dài cỡ hai lần thế. Nó nặng ít nhất là 500 ký. Tôi nói “ít nhất” vì bọn tôi chưa bao giờ dám thử đưa nó lên cân.

Nó có một cặp ngà cong vút, mỗi cái dài cũng cỡ một đứa nhóc. Cái vòi dài lê dưới đất khi nó di chuyển dư sức cuốn một chiến binh Hork-Bajir hung dữ, quẳng ra xa cả chục mét.

Tôi đã từng chứng kiến vụ này mà.

“Tobias, lẽ ra bồ phải đợi Dealin’ Dan diễn xong cái sô quảng cáo đó. Có cả vạn người thấy vụ này trên TV! Cả vạn lận đó!”

“Nhưng phần lớn mọi người sẽ nghĩ đó là trò kĩ xảo.” tôi chống chế.

“Có thể vậy, nhưng bọn Mượn xác thì đừng hòng. Tên Mượn xác nào xem TV cũng sẽ đoán ngay bọn mình không phải là thú thật.”

Bọn Mượn xác. Các bạn biết rồi đấy, đó là bọn Yeerk - giống người ngoài Trái Đất sống ký sinh ở trong đầu những thân xác mượn. Chúng là những con sên nhỏ, độc ác, sống trong cơ thể các loài khác và biến họ thành nô lệ. Toàn bộ giống dân Hork-Bajir đã bị mượn xác. Cả giống dân Taxxon cũng thế.

Và ngày càng có thêm nhiều con người bị mượn xác.

Trong khi tôi canh chừng, Rachel bắt đầu thu nhỏ lại. Cái đuôi tí xíu thụt vào như sợi mì bị hút vào miệng. Cái vòi cũng nhỏ dần.

Những lọn tóc vàng bắt đầu mọc ra từ cái trán đồ sộ màu xám. Hai con mắt chạy cái vù vào giữa. Đôi tai to đùng chuyển thành màu hồng rồi nhỏ nhắn trở lại.

“Mấy đứa kia chắc sẽ nạo tụi mình ra trò, nhỉ?” tôi nói.

“Là cái chắc.”

“Đó là do mình, mình sẽ nhận hết lỗi.”

“Thôi đi, Tobias. Tốt quá hóa lốp đấy. Với lại được đạp mấy cái xe đó, mình cũng thú lắm.”

Rachel lúc này đã đủ nhỏ để đứng trên hai... cẳng sau. Hai cẳng trước đã gọn lại, ra dáng tay người. Cẳng sau trông đã đỡ thô thiển hơn, chỉ còn dài bằng cặp giò vốn dài và thanh của nhỏ.

Bộ đồ biến hình của Rachel - một bộ áo bó sát người màu đen - dần dần hiện ra.

Cặp ngà thụt vào trong miệng rồi chia thành nhiều cái răng sáng bóng. Rachel là một cô nhỏ rất xinh, ngoại trừ lúc này nhỏ hãy còn một cái mũi màu xám dài đến sáu tấc.

Cuối cùng thì cái vòi cũng rút lại, biến thành cái mũi bình thường.

Rachel trở lại là một đứa con gái. Nhỏ đi chân đất, vì chưa đứa nào trong bọn tôi biết cách biến hình với cả giày. Cái miệng nhỏ cũng bình thường lại. Nhỏ nói bằng giọng thường ngày, chứ không chuyển qua đầu tôi nữa. Nói bằng ý nghĩ chỉ thực hiện được khi hóa thú.

“Xong. Mình hoàn hình rồi. Chuồn thôi!”

Tiếng còi mỗi lúc một gần.

“Bồ vô siêu thị đi. Mình bay lên ngó vòng vòng một chút.”

“Cầu trời siêu thị có bán dép.” Rachel càu nhàu. “Vụ giày dép này bực thật.”

Con voi biến mất, cô bé hiện ra.

Thấy chưa! Tôi đã bảo các bạn là chuyện thật khó tin mà!

Mọi sự bắt đầu ở một khu công trường bỏ hoang, nơi năm đứa tôi phát hiện ra phi thuyền của ông hoàng Andalite bị bắn rơi. Ông ấy là người Andalite cuối cùng sống sót trong Thái Dương hệ của chúng ra. Ông và các chiến hữu Andalite vừa đánh một trận lớn nhằm đẩy lui chiếc tàu mẹ của bọn Yeerk.

Nhưng họ đã chiến bại.

Và giờ thì bọn Yeerk đang trà trộn giữa chúng ta. Chúng đang ráng sức để nô dịch loài người.

Trước khi chết trên tay tên chỉ huy của bọn Yeerk - một sinh vật khủng khiếp mang tên Visser Ba, ông hoàng Andalite đã kịp trao cho bọn tôi một món quà vô giá, đồng thời cũng là một tai họa khôn lường.

Món quà đó là phép biến hình, cho phép bọn tôi hấp thu ADN của mọi động vật và biến thành chúng. Chưa ai có được phép biến hình, ngoại trừ những người Andalite.

Nó đem lại một cuộc sống bí ẩn và đầy rẫy những hiểm nguy.

Bọn Yeerk tưởng tụi tôi là một nhóm nhỏ người Andalite tẩu thoát được.

Chúng biết rằng các sinh vật biến hình đã tấn công Vũng Yeerk của chúng. Chúng cũng biết rằng các sinh vật biến hình này đã xâm nhập vào nhà một trong những tên mượn xác vai vế nhất: Chapman.

Nhưng chúng không biết rằng bọn tôi chỉ là năm đứa nhóc bình thường đã tình cờ băng qua khu công trường đêm hôm đó.

Visser Ba muốn tóm bọn tôi, sống hoặc chết. Visser Ba thường đạt được những gì hắn muốn.

Nhưng tôi rất khoái được chiến đấu chống bọn Yeerk. Có lẽ vì tôi ít có gì để mất hơn mấy đứa bạn. Và cũng có thể là hình ảnh đơn độc, đầy bi tráng của ông hoàng Andalite đã làm tôi xúc động sâu sắc đến mức tôi không hề ân hận khi đứng lên chiến đấu.

Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Các bạn thấy đấy, ngay cả phép biến hình cũng có những hạn chế. Không ai được phép biến hình quá hai giờ. Nếu quá, sẽ bị kẹt luôn trong hình hài đó. Kẹt vĩnh viễn!

Đó chính là tai họa của món quà Andalite.

Đó cũng là lý do tại sao Rachel trở lại hình người được còn tôi thì không thể.

Rachel phải tốn bộn giờ mới về tới nhà bằng xe buýt. Tôi thì di chuyển nhanh hơn nhiều. Do đó tôi có nhiều thời gian để phung phí.

Mặt trời đang lặn dần và trong đầu tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh con diều hâu được giải thoát bay về phía vầng dương.

Tôi cầu cho nó tìm được một khoảnh rừng đẹp để qua đêm. Đó là thứ mà loài diều hâu đuôi đỏ khoái nhất: một cành cây khoẻ, nhìn ra một bãi cỏ xanh tốt, nơi có đầy rẫy những chuột nhắt, chuột cống, chuột chù, chuột đồng đi lang thang. Đó là cách mà chúng tôi... chúng nó săn mồi.

Tôi bay tới khu nhà cao ở trung tâm thành phố.

Tôi vừa bắt được một luồng khí nóng tuyệt vời dợn lên trên bề mặt vài tòa nhà chọc trời. Khí nóng giống như một trái bóng khí khổng lồ. Nó dâng lên ngay dưới đôi cánh của tôi, giúp tôi bay vút lên cao, cao mãi, mà chẳng tốn tí sức lực nào.

Tôi bắt luồng khí nóng và vọt thẳng lên nóc của tòa nhà cao trọc trời giống như đi thang máy.

Có nhiều văn phòng vắng teo vì hôm đó là thứ bảy. Nhưng ở đầu tầng thứ sáu mươi, tôi thấy một ông già đang nhìn qua cửa sổ. Có khi ông ta là doanh nhân cỡ bự cũng nên. Nhưng khi trông thấy tôi, ông ta nhoẻn miệng cười. Ông nhìn tôi vút lên, bay xa. Tôi biết ông đang ganh tị với tôi.

Sau cùng tới độ cao chừng tám trăm mét, tôi ngoắt đuôi bay ngược ánh mặt trời, trực chỉ nhà của Rachel.

Mặt trời đang lặn. Mặt trăng mới ló phía chân trời.

Và rồi, tôi cảm thấy... Tôi chẳng biết diễn tả ra sao nữa. Có cái gì đó trong không khí, ngay trên đầu tôi. Khổng lồ! Bự hết sức! Bự hơn bất cứ chiếc máy bay nào.

Tôi nhìn lên, nhưng chẳng thấy gì cả.

Thế mà, trong tim tôi vẫn cảm thấy. Tôi biết nó ở đâu đó trên cao kia. Đang tiến lại gần tôi, nhưng có lẽ ở cách tôi hàng cây số.

Tôi tập trung toàn bộ nhỡn lực của đôi mắt diều hâu, ngó lên trời.

Một đợt sóng!

Chính thế! Một đợt sóng! Như những đợt sóng lan tỏa khi bạn liệng hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Những ngôi sao mờ ảo chợt trở nên lung linh khi đợt sóng ấy đi qua. Ánh mặt trời bị bẻ cong. Và trong một tích tắc, tôi biết chắc mình vừa thấy... cái gì đó.

Không! Nó lướt qua mất tiêu rồi... nếu như quả thực là có nó.

Tôi cố đuổi theo cái lỗ hổng ấy trên bầu trời, nhưng nó di chuyển quá nhanh. Tôi cố tìm hiểu nó bay về đâu và từ đâu bay tới. Hình như nó đang rời xa các dãy núi và tăng dần tốc độ.

Nhưng rồi tôi mất hút nó ở khu ngoại ô, khi nó tăng tốc bay xa.

Tôi bay lại nhà Rachel.

Tôi nhìn nhỏ bước ra khỏi xe buýt mãi tuốt ở bên dưới. Mấy đứa kia - Jake, Marco, và Cassie - đã ngồi sẵn trong phòng của Rachel, chờ hai đứa tôi về. Tôi chẳng ngạc nhiên tẹo nào.

“Rachel!” tôi sà xuống gọi.

Rachel chỉ đưa tay vẫy vẫy. Khi đã hoàn hình người nhỏ vẫn nghe được những câu nói bằng ý nghĩ nhưng không thể đáp lại được theo cách đó.

“Mình đoán câu đầu tiên của Marco sẽ là: “‘Các cậu có dở hơi không đấy?’.” tôi bảo Rachel.

Rachel khẽ nháy mắt, cười.

Nó bước qua cổng nhà, còn tôi bay qua một cửa sổ để ngỏ. Thế là cả năm đứa tôi đã có mặt đông đủ: hội Animorphs - những kẻ hóa thú!

Ba đứa kia chắc đã xem TV nên coi mòi chẳng vui vẻ chút nào.

Marco nổ phát pháo đầu tiên:

“Này, các cậu có DỞ HƠI không đấy?!” nó hỏi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx