sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 3) - Chương 19 - 20 - 21 - 22

CHƯƠNG 19

“Mình không ưa kế hoạch này.” tôi thốt lên.

Jake ngước nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. “Tobias, bồ tham gia kế hoạch này từ đầu kia mà?”

“Bộ mấy bồ chưa hình dung nó nguy hiểm cỡ nào sao?”

“Hình dung rồi chứ.” Marco nói. “Hình dung rất rõ nữa là khác. Nhưng mình cứ tưởng bồ là sát thủ diệt Yeerk số Một. Đâu ngờ bồ lại teo vòi.”

“Mình không sợ cho mình.” tôi nói. “Mình sẽ bay ở trên an toàn trong khi mấy bồ chui vào cái tàu đó.”

Cassie gật đầu. “Khó mà chịu nổi khi phải đứng nhìn người khác liều mạng.” nhỏ nói. “Mình hiểu bồ mà. Nhưng cũng đã có lúc bồ là đứa duy nhất gánh hết mọi hiểm nguy.”

“Còn bọn mình không còn nhiều thời gian để bàn chuyện này đâu.” Jake xen vào. “Cả bọn đã cùng lập kế hoạch và đều đã nhất trí. Vậy thì hành động đi chớ, bọn Yeerk tới bây giờ đó.” Jake luôn không hài lòng khi có đứa đặt lại vấn đề sau khi đã được quyết định xong. Thông thường Marco là đứa hay trêu ngươi nó nhất.

“Bọn mình ổn thôi mà.” Rachel tự tin nói. Nhỏ cầm con cá lên tay. Như trong mọi lần hấp thu ADN, con cá nằm nhũn ra bất động.

Bất chợt, tôi cảm thấy không thể nhìn bọn nó. Một ký ức chợt lóe lên: đó là khi tôi nhìn bọn nó vật vã thoát khỏi cơ thể sói. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn nó bị kẹt trong lốt cá?

Chuyện bị kẹt vẫn là điều mà mấy đứa nó còn chưa thực sự hiểu. Ý tôi nói, bọn nó vẫn biết chuyện gì xảy ra cho tôi, nhưng người ta rất kì lạ: chẳng ai nghĩ rằng điều xấu sẽ diễn ravới chính mình. Tôi thì biết quá rõ.

Và nếu bị kẹt trong lốt cá? Chỉ cần nghĩ tới thôi tôi đã muốn bệnh. Cả cuộc đời còn lại trong lốt cá ư? Thà bị kẹt trong lốt diều hâu coi bộ còn hay hơn nhiều.

“Mình sẽ bay lên cao, coi thử có ai tới không.” tôi nói. Tôi bắt một làn gió nhẹ, vỗ cánh thật mạnh, bay vượt lên những ngọn cây.

Leo lên đến độ cao vừa đủ để có một cái nhìn toàn cảnh luôn là một việc khó. Phần lớn thời gian, trời lặng gió. Nhưng tôi rất mừng vì có việc để vận động. Như vậy tôi sẽ buộc được bộ óc của mình khỏi phải hình dung về về cuộc sống của các bạn tôi nếu chẳng may chúng bị kẹt trong lốt cá ở cái hồ trên núi.

Tôi hẳn sẽ cười ầm lên nếu điều đó không thực sự nghiêm trọng. Thử nghĩ coi, có bao nhiêu đứa nhóc phải lo lắng về chuyện bạn bè nó bị biến thành cá? Cuộc đời đã trở nên kì lạ biết bao kể từ cái đêm bọn tôi chứng kiến một ông hoàng người Andalite đáp tàu xuống khu công trường xây dựng.

Tôi lượn vòng cao hơn, cao hơn nữa, cho đến khi trông thấy toàn bộ cái hồ và phần lớn khu vực xung quanh. Không có tay kiểm lâm nào cả. Chưa có. Tôi tự hỏi biết đâu Jake nói đúng và bọn Yeerk đã chuyển sang một cái hồ khác. Có khi chúng đã chuyển mấy bữa nay rồi.

Và rồi... Ở phía dưới tôi... trên một cành cây... có con diều hâu. Cô nàng mà tôi đã giải thoát khỏi cảnh tù đày.

Nàng đang nhìn tôi. Tôi có thể thấy cặp mắt nàng dõi theo tôi. Mặt khác, tôi cũng biết rằng nàng đang nhìn tôi chỉ vì một lý do đơn giản là tôi đang bay trên lãnh địa của nàng. Diều hâu rất hay bực bội khi bị xâm phạm lãnh địa. Chúng không thích có kẻ lạ đến cướp đi những con mồi tốt nhất.

Nhưng mặt khác, tôi lại cảm nhận có cái gì đó còn hơn thế. Nàng muốn tôi theo nàng. Tôi không rõ do đâu tôi biết điều đó, nhưng tôi biết như thế. Nàng muốn tôi bay xuống với nàng.

Nhưng có một điều tôi biết chắc: tôi chưa sẵn sàng kết bạn đời với bất cứ ai, nhất là với một con diều hâu.

Thế mà cái cảm xúc ấy vẫn tồn tại dai dẳng trong tôi. Giống như... giống như là tôi thuộc về nàng.

Tôi nhìn tránh đi. Tôi sẽ rất vui mừng nếu chiến dịch này sớm kết thúc để tôi không phải bay đến lãnh địa của nàng lần nữa. Nàng luôn làm tôi bối rối.

Bất chợt có chuyển động!

Tôi đã để mình bị phân tán.

Xe tải! Xe Jeep! Chúng ở cách tôi chừng cây số rưỡi và đang phóng tới rất nhanh.

Tôi cuống cuồng tìm các bạn mình. Bọn nó kia rồi! Tôi lùa gió giữa hai cánh và nhắm hướng bọn nó.

“Chúng đến đó!” tôi hét to. “Chui vào hang đi!”

Bọn nó vội chạy vào hang. Nhưng, trong lốt người, việc chui vào hang chẳng dễ dàng chút nào. Hồi nãy bộ lông dày của sói đã giúp chúng khỏi bị trầy xước khi lách mình qua các bụi gai.

Pạch pạch pạch pạch pạch!

Có tiếng trực thăng lượn lờ trên các ngọn cây!

Quá nhanh. Các bạn tôi còn đang chật vật chui vào hang. Một chiếc trực thăng đang thẳng hướng bọn nó lao tới.

“Tía ơi!” tôi than thầm. Tôi vẫn còn thừa tốc độ từ cú bổ nhào. Tôi vỗ cánh mạnh, dụng hết sức để đạt tốc độ tối đa... nhắm thẳng vào chiếc trực thăng.

Lao thẳng vào nó!

Tôi thấy rõ tên lái trực thăng. Đó là một tên Mượn xác người. Bên cạnh hắn là một tên Hork-Bajir.

Lao vào chúng!

Chiếc trực thăng đang bay với tốc độ 140 kilômét giờ. Tôi bay ở tốc độ kém hơn một chút. Khoảng cách giữa tôi và tấm kính chắn gió đang rút lại rất nhanh.

Chúng có vẻ sẽ không tránh đường.

CHƯƠNG 20

PẠCH PẠCH PẠCH PẠCH

Tiếng cánh quạt gầm rú.

Chúng sẽ không tránh đường! Vậy là sắp đụng độ rồi!

Nhưng mắt tên phi công chợt rung nhẹ, tay hắn hơi căng thẳng trên chiếc cần điều khiển.

Tôi tạt qua phải.

Chiếc trực thăng tạt qua trái.

Nó bay sượt qua tôi như một cơn lốc. Gió từ cánh quạt chồm lấy tôi và hất tôi văng ra.

Tôi rơi chúi xuống dưới. Tôi gập hai cánh, xòe cái đuôi, và quay vòng vòng. Cuối cùng, tôi dang cánh ra và hạ rất đẹp xuống giữa hai cành cây. Tôi lại vòng sang trái và bay về phái cái hang. Rachel là đứa vào hang sau cùng. Nhỏ vẫn còn lộ rõ. Chiếc trực thăng có thể dễ dàng nhận ra nhỏ.

Tôi canh chừng cho đến khi nhỏ vào trong an toàn.

“Tốt rồi đó. Mình nghĩ bọn nó không thấy mấy bồ đâu. Hãy bình tĩnh đợi mình gọi hẵng ra.”

Dĩ nhiên, bọn nó không trả lời. Bọn nó còn là người nên vẫn nghe được tôi nói bằng ý nghĩ nhưng lại không trả lời được theo cách đó.

Bọn Yeerk vẫn đi theo đường cũ. Mấy tay kiểm lâm giả hiệu bủa ra quanh cái hồ, tay lăm lăm súng tự động. Mấy chiếc trực thăng xà quần ở phía trên cho đến khi chúng yên tâm là không có nhân chứng nào ở trong khu vực này.

Các trực thăng đáp xuống và bọn Hork-Bajir nhảy ra. Chúng có vẻ cực kì thận trọng. Có lẽ Visser Ba đã trị chúng tới bến vì vụ người đàn ông mà tôi giúp trốn thoát ngày hôm qua. Visser Ba không phải là loại sinh vật bạn có thể chọc giận đâu.

Và rồi, tôi có thể cảm thấy nó. Sự trống rỗng trên bầu trời. Cảm giác về một vật gì đó to ghê gớm đang di chuyển chầm chậm ở trên không.

Nó đã ở ngay trên đầu tôi.

Từ từ, nó hiện ra, chuyển dần thành vật thực như trong một phép màu.

Bạn sẽ chẳng bao giờ quen được với kích cỡ khổng lồ của nó đâu. Có cảm giác như ai vừa đó vừa treo nguyên một hành tinh nhỏ trên đầu tôi.

Tôi bay ra khỏi tầm bao phủ của nó, hướng về phía cái hang. “Nó tới rồi đó.” tôi thông báo.

Từ phía sau chiếc tàu bồn xuất hiện những chiếc Con Rệp yểm trợ. Nhưng không phải hai mà là bốn. Lần này, bọn Yeerk rõ ràng đang rất bồn chồn. Hai chiếc Con Rệp bay đi tuần tiễu. Hai chiếc kia đáp xuống khoảng đất trống, sau mấy chiếc trực thăng.

Sao vậy nhỉ? Sao chúng lại tăng cường an ninh? Có phải vì người đàn ông mà tôi đã giúp trốn thoát hôm qua chăng?

Tôi cảm thấy có gì đó mới mẻ ở trên không, ngay phía trên con tàu treo lơ lửng thêm một tàu tàng hình nữa!

Nó không lớn như chiếc đầu, nhưng qua sự trống rỗng trên bầu trời, tôi cảm nhận được nỗi khiếp hãi đã từng trải qua trước đây.

Chiếc tàu tàng hình chợt lóe sáng và hiện ra.

Bóng tối trong bóng tối, cây mã tấu chĩa ra trước với những cạnh sắc như dao. Tôi đã từng thấy chiếc tàu này. Đó là chiếc Lưỡi Rìu! Tôi thấy nó lần đầu ở khu công trường, nơi ông hoàng Andalite chết trong lúc bọn tôi phát khóc lên vì tuyệt vọng.

Thảo nào bọn Yeerk bồn chồn.

Chiếc Lưỡi Rìu hạ xuống khu đất trống. Bọn Hork-Bajir trên mặt đất và bọn kiểm lâm giả hiệu cuống cuồng cả lên. Chúng sục sạo khu rừng như thể mạng sống của chúng tùy thuộc hoàn toàn vào việc đó.

Chiííuuu!

Kẻ nào đó vừa bắn một tia Nghiệt. Tôi nhìn xuống và thấy một con hươu đang sôi lên sung sục rồi biến mất.

Cửa của chiếc Lưỡi Rìu vụt mở. Thêm nhiều tên Hork-Bajir nhảy ra, tay lăm lăm những khẩu tia Nghiệt. Sau chúng là hai tên Taxxon uốn éo những thân hình sâu róm gớm guốc trườn lên những cái cẳng mảnh khảnh.

Cuối cùng, hắn bước ra: bốn gót chân Andalite thanh mảnh. Cái đuôi Andalite đầy đe dọa, hệt như đuôi bọ cạp. Khuôn mặt không mồm Andalite. Hai cánh tay Andalite nhỏ nhắn với rất nhiều ngón. Những cặp mắt Andalite lúc lắc ở đầu đang đong đưa, tìm kiếm, để những con mắt chính to đùng có thể tập trung vào một thứ.

Một cơ thể Andalite!

Nhưng không phải là một bộ óc Andalite. Bởi lẽ trong cái cơ thể Andalite đó là một tên Yeerk. Một tên Mượn xác Andalite duy nhất. Và do đó là tên Yeerk duy nhất có quyền năng biến hình.

Tôi rúc vào một lùm cây. Tôi chờ cho đến khi tên Hork-Bajir tuần tiễu đi ngang qua cái hang, nơi các bạn tôi đang trốn.

Khi đã biết chắc không ai thấy, tôi vỗ cánh bay xuống, chui tọt vào hang, làm rung động các bụi gai.

“Tobias? Bồ đó hả?”

“Mình đây.”

“Bồ làm gì vậy? Vụ này đâu có trong kế hoạch.”

“Quên cái kế hoạch đó đi. Hắn đang ở đây.”

Không đứa nào hỏi hắn là ai. Nhưng qua cách tôi nói, cả bọn đều đã hiểu.

Hắn đang ở đây. Visser Ba!

CHƯƠNG 21

“Hắn làm gì ở đây?” Cassie thì thào hỏi bằng một giọng run run.

“Mình đoán hắn đến đây để giám sát con tàu. Có thể vì bọn kia đã để sổng mất người đàn ông hôm trước.”

“Hắn ở đây để nắn gân mấy thằng đàn em.” Marco nói, cố ra vẻ cứng cỏi. “Chúng cuống hết cả lên, và giờ thì hắn tới để được yên tâm là bọn này không để tái diễn chuyện đó nữa.”

“Vấn đề không phải là tại sao hắn ở đây.” tôi góp ý. “Mà là hắn đã ở đây rồi. Lại còn có thêm bọn Hork-Bajir tăng viện và nguyên cả một đám đang nháo nhào lùng kiếm. Một tên Hork-Bajir đã bắn tia Nghiệt chết tươi một con hươu tình cờ đi qua.”

“Hươu hả?” Cassie thốt lên. “Đúng là một lũ ngu. Hươu là loài vô hại nhất trên đời!”

“Theo kế hoạch thì mấy bồ phải ra hồ, biến hình thật nhanh khi tới nơi, rồi bơi ra chỗ ống hút của tàu.” tôi ôn lại. “Đó vốn dĩ đã là một kế hoạch rất nguy hiểm, nhưng giờ thì nó đã trở nên không thể thực hiện được. Mấy bồ tính đi bộ ra hồ rồi biến hình ấy à? Không có chuyện đó đâu! Giờ thì bọn chúng đã cảnh giác cao độ mất rồi.”

“Và lại còn có tên Visser Ba lởn vởn xung quanh nữa chứ.” Marco vội hùa theo.

“Mình không đồng ý.” Rachel lên tiếng. “Mình nghĩ bọn mình vẫn cứ phải thử. Nghĩ coi, nếu bọn mình chui được vào con tàu đó và vô hiệu hóa cái thiết bị tàng hình trong khi nó bay trên thành phố... Khi đó toàn bộ vụ này sẽ chấm dứt.”

Jake nhảy ngang vào ủng hộ em họ. “Bọn mình vẫn thường nói là giá như có cách nào đó để chỉ cho cả thế giới thấy những gì đang diễn ra... Cách đó giờ đã có rồi nè! Con tàu ấy quá lớn để bọn Yeerk có thể che giấu. Mình không cần biết chúng là ai. Dù cho ông thị trưởng, ông thống đốc và toàn bộ cảnh sát có bị mượn xác đi nữa thì chúng cũng không thể che giấu một vật như thế.”

“Jake, bồ chẳng chịu nghe mình nói gì cả. Mình đã nói rồi: không cách chi mấy bồ ra được đến hồ đâu. Chỉ cần đi năm bước là mấy bồ tiêu hết cả đám!”

Một lúc lâu, chẳng ai nói năng gì. Cuối cùng, chính Cassie phá vỡ sự im lặng. “Có thể có một cách.” nhỏ nói. “Mấy bồ cũng biết là cá có thể sống ngoài nước được vài phút. Mà con cá bọn mình sắp biến thành lại khá nhỏ.” Nhỏ đưa mắt nhìn tôi. “Đủ nhỏ để một con diều hâu đuôi đỏ có thể tha đi.”

Ý tưởng này coi bộ làm cả bọn quan tâm.

“Xin lỗi nha?” Marco giãy nảy. “Bồ muốn nói bọn mình không những biến thành cá mà còn là cá sống ngoài nước, rồi lại còn để cho một con chim tha đi ấy à?”

Cassie bặm môi. “Mình chỉ nói đó là một cách thôi mà.”

“Cách đó được đấy.” Jake nói. Nó và Rachel trao đổi với nhau một cái nhìn điên điên, với ngụ ý rõ rệt:“ Được, cứ thử một phen coi sao!”

“Không được đâu.” tôi cản. “Mấy bồ điên hết rồi! Mình không muốn làm phật lòng mấy bồ, nhưng việc đó chỉ tổ làm tăng mức độ nguy hiểm, vượt xa những tính toán ban đầu của bọn mình.”

“Mình biết nó nguy hiểm chứ sao không.” Jake nói. “Nhưng bọn mình sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn.”

Marco ca cẩm. Tôi thì ra sức lí luận. Nhưng rốt cuộc thì vẫn là hai chống ba. Vả lại Jake cũng có cái lý của nó: bọn tôi đang có cơ hội để giáng cho bọn Yeerk một đòn xính vính.

Tôi đã từng quan sát Marco biến thành dã nhân, Rachel biến thành voi, thành chuột chù, thành mèo, Cassie biến thành ngựa và Jake biến thành cọp, thành bọ chét (trời đất, trông nó quái hết biết!). Nhưng đây là lần đầu tiên bọn nó sẽ phải biến thành một con vật sống dưới nước.

Cassie đòi thử đầu tiên. “Đó là ý tưởng của mình.” nhỏ giải thích. Nhưng nhỏ lại “quên.” nói rằng nhỏ là đứa biến hình giỏi nhất đám.

“Nếu bồ cảm thấy ngạt thở thì phải hoàn hình lại ngay.” Jake dặn dò. Nó nắm lấy tay Cassie. “Bồ có nghe mình không đó? Phải hoàn hình lại ngay nếu cảm thấy không ổn. Không nên đợi biến hình quá một nửa mới trở lại.”

Cassie mỉm cười. “Mình biết rồi mà. Đừng lo cho mình.”

Nhỏ nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.

Tôi đã nói Cassie là đứa kiểm soát việc biến hình giỏi nhất đám. Nhỏ hầu như có năng khiếu trong vụ này nên biến hình coi khá được, không đến nỗi thô thiển.

Nhưng lần này thì không.

Tóc của Cassie biến mất hoàn toàn. Da nhỏ se lại, như thể bị phủ một lớp véc-ni hay gì đó. Y như nhỏ bị tẩm một lớp nhựa trong.

Mắt nhỏ chạy tuốt ra hai bên đầu. Mặt nhỏ chu ra thành cái miệng bự ngáp ngáp, như thể đang thổi những trái bong bóng vô hình.

Cùng lúc đó, người nhỏ rút lại. Nhưng việc co rút này lại đủ chậm để tôi thấy những biến đổi ác mộng trên cơ thể nhỏ. Cặp giò teo lại, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi cái cơ thể không chân của Cassie rơi đánh phịch xuống đất.

Từ phần dưới lưng, cơ thể nhỏ cứ dãn dài ra mãi.

“Ồ!” Rachel thốt lên.

Một cái đuôi thình lình tòi ra từ phía dưới chân Cassie. Một cái đuôi cá!

Giờ thì lớp da như bôi véc-ni của nhỏ dạn ra và chia thành hàng triệu miếng vảy.

Hai tai nhỏ biến mất. Hai cánh tay rút ngắn lại. Nhỏ chỉ còn là một con quái vật dài chưa đầy sáu tấc, nằm bất lực một đống trên nền hang.

“Đến giờ mình vẫn ổn.” nhỏ nói. Nhưng giọng nói bằng ý nghĩ của nhỏ lại nghe run run. “Mình vẫn... thở... bằng phổi.”

Ngay lúc đó, hai cái rãnh chợt xuất hiện ở cổ Cassie.

Những cái mang cá.

“Áááá!” nhỏ hét lên.

“Cassie hoàn hình lại mau đi!” Jake thì thầm bằng một giọng khẩn trương.

“Không. Không. Gần xong rồi... Tobias.”

“Mình sẵn sàng rồi nè.” tôi rầu rĩ nói.

Giờ thì Cassie chỉ còn tí xíu, dài chưa đầy ba tấc. Tất cả những gì còn lại của cơ thể người chỉ là hai cánh tay tí tẹo như tay búp bê. Rồi chúng biến thành những cái vẩy nho nhỏ.

Cassie giãy giụa điên cuồng. Miệng nhỏ ngáp ngáp không ra tiếng.

“Đi đi!” Jake nói cộc lốc.

Tôi thận trọng kẹp vuốt quanh cơ thể cá trơn tuột của Cassie, hướng thẳng về phía mảnh trời nhỏ nhỏ mà tôi thấy qua cửa hang. Tôi vỗ mạnh đôi cánh khỏe.

Tôi lao ra khỏi cửa hang và bay vút lên không.

“Bồ không sao chứ, Cassie?”

“Óc cá... hoang mang lắm... nước. Cho mình nước!”

“Cố lên đi. Bồ đã từng trải qua chuyện này rồi mà. Khi mới vừa biến hình, bồ cũng biết nó ra sao rồi. Bố phải cố kiểm soát cái bản năng cá.”

“Nước! Nước! Mình ngộp thở!”

Tôi đang bay ở độ cao khoảng chục mét, hướng thẳng ra bờ hồ. Bất chợt, phía dưới tôi, một tên Hork-Bajir xuất hiện.

Hắn nhìn lên và thấy tôi. Một con chim đang quắp một con cá dưới chân.

Tôi nghĩ bọn Hork-Bajir chắc không biết rằng diều hâu không bắt cá. Ít ra tôi hi vọng như thế.

Tôi bay thấp xuống hồ. Con tàu Yeerk khổng lồ vừa mới hạ mấy cái ống hút vào trong nước. Tôi sà xuống sau một đám cây ven hồ.

“Chuẩn bị nhé!” tôi báo trước cho Cassie. Tôi thả nó xuống nước y như một chiếc máy bay cà tàng thời Thế chiến thứ hai đang thả một trái bom.

Nhỏ đáp vào mặt hồ, làm nước bắn tung lên.

“Bồ có sao không?”

Không có tiếng trả lời.

“Cassie! Bồ có sao không?”

“Kh... không sao.” rốt cuộc nhỏ lên tiếng. “Mình đây nè!”

“Bồ dàn xếp với con cá ổn cả chứ?”

Một lần nữa không có tiếng trả lời. Rồi bất chợt “Waa. Tuyệt! Mình đang bơi dưới nước nè!”

Tôi nhẹ cả người. “Ừ, mình cũng biết là bồ bơi dưới nước.” tôi cười.

“Hồi nãy mình rất sợ.” nhỏ thú nhận. “Mình... mình biết nói ra thì có vẻ điên... Nhưng hồi nãy mình tưởng tượng ra mình đang bị... chiên xù... với một lát chanh và ít sốt tarta ở bên trên.”

CHƯƠNG 22

Jake là đứa kế tiếp. Đợi nó biến hình xong, tôi quắp nó bay qua đầu hai tên Hork-Bajir và hai gã kiểm lâm đang tuần tiễu. Chẳng có tên nào chú ý đến tôi.

Kế đó là Marco. Khi tôi tha nó lao khỏi hang, xém nữa tôi đụng phải một tên Hork-Bajir to bự. Tuy vậy, hắn cũng chẳng có vẻ gì là chú ý đến tôi.

Kế hoạch của Cassie coi bộ ổn, ngay cả với nguyên đám Mượn xác cùng chế độ canh phòng nghiêm ngặt nhất. Bọn chúng không hề nghĩ rằng kẻ thù của chúng lại có thể là một con chim đang quắp dưới chân một con cá.

Tôi trở lại hang. Chỉ còn mỗi Rachel.

“Càng lúc càng thấy ổn.” tôi nói.

“Ờ, mình cũng nghĩ vậy.”

“Bồ có lo không?”

“Điên sao mà lo. Mình ổn mà. Ta bắt đầu đi.”

Nhỏ bắt đầu thay đối. Tôi đã thấy ba đứa kia biến hình, vì vậy chẳng còn ngạc nhiên gì nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh khủng khi nhìn một người bạn, một người mà tôi quý mến, đột nhiên vặn vẹo và biến dạng ở ngay trước mắt mình.

Tôi không tin có đứa nào trong bọn tôi có thể quen với việc biến hình. Có thể người Andalite đã quen với việc đó. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi dám cá là nó cũng làm cho họ sởn gai ốc.

Tôi nhìn tránh đi khi Rachel bắt đầu trở nên kì quặc và gớm ghiếc.

Nhỏ hầu như đã là một con cá khi việc đó diễn ra.

Rắc! Rắc! Có tiếng ai đó đang rẽ các bụi gai ở miệng hang.

“Heffrach neeth ở đây.” Giọng một tên Hork-Bajir!

“Ờ, tao biết rồi.” một giọng người cáu kỉnh cất lên. “Mày biết không, cơ thể người đâu có mù. Chỉ tại mày đang ở trong xác một tên Hork-Bajir đó thôi, đừng có ảo tưởng. Lấy mấy thanh cựa của mày chặt giùm cái bụi gai cản đường này chút coi.”

Tôi nghe tiếng động như là tiếng dao đang chặt đứt những dây leo vào cây gai.

“Tốt nhất là trong đó không có ai.” gã Mượn xác người nói. “Có chuyện gì thì ngài Visser sẽ trừng trị mày như trừng trị cái đám tội nghiệp hôm qua vì chúng lỡ để sổng tên người.”

Tôi nhìn Rachel. Đã quá muộn để nhỏ hoàn hình lại.

“Chuyện gì vậy?” nhỏ hỏi.

“Bọn Yeerk! Một tên Mượn xác người và một tên Mượn xác Hork-Bajir. Chúng ở ngay cửa hang.”

“Vào fergutth vir xác yếu đuối. Ha ha.”

“Đây là khu vực kiểm tra của mày. Vậy mà mày cũng không nhận ra cái hang này. Mày mà còn chọc giận tao thì tao méc ổng cho coi.”

“Ổng gulferch mày và ăn lulcath của mày. Ha ha.”

Bất chợt, một cái đầu người xuất hiện, tiếp sau là hai vai. Hắn mặc bộ đồng phục kiểm lâm.

“Mở đường máu mà chạy thôi!” tôi bảo Rachel. “Chúng đến rồi đó!”

“Ờ đúng có một cái hang ở đây, tốt thôi. Có con chim gì trong này.”

Tôi quặp lấy Rachel, giờ đây đã hoàn toàn biến thành cá. Nhưng gã Mượn xác người đã chắn ngay lối ra.

Được lắm, tôi nghĩ. Hồi nãy mình đã làm được với chiếc trực thăng...

Tôi vỗ mạnh cánh, bay thẳng vào mặt hắn.

“Cái quái quỷ gì.” Hắn ngã ngửa ra sau, hai tay chới với. Tôi bay lướt qua hắn.

Tên Hork-Bajir chém vào không khí bằng những chiếc cựa ở cổ tay hắn. Hắn gọt mất của tôi chừng hai phân đuôi.

Nhưng giờ đây tôi đã ở ngoài trời và đang bay nhanh dần. Chỉ có điều thật là khó xoay xở với Rachel. Sức nặng của con cá vượt quá mức mà diều hâu đuôi đỏ có thể tha đi dễ dàng. Mà tôi thì đã tha ba con. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

May sao, tôi lại đang rất sợ. Mà nỗi sợ thì đôi khi làm người ta mạnh hơn.

Chiíuu!

Một tia Nghiệt xé không khí ngay bên trên đầu tôi.

Chẳng may cho tên Hork-Bajir vừa bắn, tia Nghiệt không hề dừng lại khi sượt qua tôi. Nó đập thẳng và bụng chiếc tàu bồn khổng lồ. Một lỗ nhỏ, sắc cạnh và tròn vo xuất hiện ở đáy tàu. Nó quá nhỏ không đủ để gây ra chuyện.

Nhưng tên Hork-Bajir bất ngờ thôi quan tâm đến tôi.

“Đồ điên!” Gã Mượn xác người quát lên. “Vissre Ba sẽ xực cái đầu mày cho coi!”

Trong lúc chúng đang bận cãi cọ, tôi thả Rachel vào nước, cùng với mấy đứa kia.

“Làm tốt lắm, Tobias.” Jake nói. “Ở trên đó nhớ cẩn thận nhé, bạn hiền.”

“Mấy bồ cũng thế nha.” tôi nói. “Chúc may mắn!”

Tôi chỉ thấy thấp thoáng bóng bọn nó. Một đàn cá nhỏ ở ven hồ. Chúng bơi đi mất tăm dưới làm nước sâu thẳm.

Như tôi đã nói, việc nói bằng ý nghĩ cũng có những giới hạn về khoảng cách. Bọn tôi cũng không biết giới hạn đó đến mức nào. Nhưng tôi tha thiết muốn được ở gần bọn nó, chờ khi bọn nó cần đến tôi. Nhưng chắc tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều để giúp ai đó ở dưới nước.

Tôi muốn được ở ngay trên đầu bọn nó. Tôi biết việc này rất đáng ngờ đối với bất cứ kẻ nào ở trên bờ. Thật khó mà kiếm ra việc gì đó dể làm. Chiếc tàu bồn đồ sộ vẫn lơ lửng trên hồ, chừa lại bên dưới một khoảng cách tới mặt nước chưa đầy 1 mét.

Tôi quyết liều một phen. Tôi bay xuống dưới chiếc tàu, rà theo mặt nước lung linh và hầu như cạ cả vào lớp kim loại vỏ ở bên trên.

Đó là một cuộc bay rất khó khăn. Tôi phải giữ một độ cao đều đều. Tôi không thể bay lên hoặc sà xuống thêm một tấc nào.

“Mấy bồ ổn cả chứ?”

“Tobias hả? Không thể tin nổi bồ vẫn nói được bằng ý nghĩa xuyên qua cái tàu khổng lồ này.” Rachel ngạc nhiên.

Tôi nghĩ tôi nên nói thật với nó. Rằng tôi chỉ ở cách bọn nó chưa đầy một mét. Nhưng nếu nói ra thì Jake chắc chắn sẽ nổi điên và mắng tôi là liều lĩnh và ngu ngốc.

Kể cả quá trình biến hình, rồi thời gian đưa bọn nó ra hồ, thời gian để bọn nó bơi đến ống hút lớn, tôi nhẩm tính Cassie đã ở dạng cá hơn nửa giờ đồng hồ. Jake được thư thả hơn mười phút, sau đó tới Marco và Rachel.

“Mấy bồ đang làm gì vậy?” tôi hỏi.

“Bọn mình đang quan sát phía dưới cái ống hút. Có một lực hút ghê gớm.” Rachel tường thuật.

“Để mình vào trước xem sao.Coi thử là cái gì.” Jake tuyên bố. “Nào, lên đường! Waa! Đã quá!”

“Jake! Jake, bồ không sao chứ?” Cassie hét lớn.

“Ồ, có sao đâu! Dòng nước khiếp thật! Ở khu Lâm Viên lẽ ra nên có một trò như vầy. Cứ y như bị một người khổng lồ dùng ống hút hút vào miệng.”

“Tuyệt!” Rachel nói. “ Em kế tiếp.”

“Khoan đã, cứ để anh quan sát trước coi sao.” Jake ngăn lại. “Nó giống như một cái bồn lớn. Không sâu lắm, hoặc ít ra là chưa đủ độ sâu. Nó đang đầy lên. Với cặp mắt cá tồi tệ này, từ dưới nước nhìn lên không rõ lắm. Nhưng anh nghĩ ở trên nóc chắc phải có cửa thông ra. Giống như trong cái bồn ấy mà.”

“Tuốt trên nóc lận hả? Thế bồ làm cách nào leo tới đó?” Marco hỏi.

“Này nhá, mình nghĩ chúng sẽ bơm đầy cái bồn này, lúc đó bọn mình sẽ đến gần nóc. Ở đó, bọn mình sẽ biến thành người chui ra ngoài, rồi biến tiếp thành con gì dữ dằn hơn.”

“Xin lỗi nha,” Marco cắt ngang. “Bộ hổng có ai trong mấy bồ chịu ngừng lại để nghĩ thử coi bọn mình đang làm cái trò ĐIÊN KHÙNG cỡ nào hay sao?”

“Gì? Biến thành cá để diều hâu mang đi thả vào chỗ mấy cái ống hút nước. Rồi leo lên con tàu của người vũ trụ, biến thành cọp, dã nhân, hay con gì đó để tiêu diệt bọn người ngoài vũ trụ xấu xa. Việc đó mà bồ gọi là điên khùng hả?”

“Chính xác là vậy.”

“Ừ, mà cũng khùng thiệt.” Rachel xuống giọng.

“Thôi được rồi.” Marco nói. “Giờ thì cả bọn đều biết mình lỡ ngu rồi. Vậy thì tới luôn chứ sao!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx