sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 30) - Chương 01 - 02 - 03

CHƯƠNG 1

Điều đó lại đang xảy ra. Không thể tin được, nó lại đang xảy ra.

Một người phụ nữ đang chìm. Không phải là kẻ đứng đầu bọn Yeerk. Chỉ là một người phụ nữ. Đơn độc trong làn nước biển đục ngầu. Yếu đuối. Không có khả năng tự vệ.

Mẹ tôi đấy.

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Ráng hết sức, tôi bơi về phía mẹ. Hai cánh tay tôi rướn những sải dài. Chân tôi đập nước điên cuồng. Phải tóm được mẹ. Phải giữ được mẹ!

Rất gần rồi. Đã đủ gần để nhìn thấy mẹ đang cố hết sức ngoi cái đầu của mình ở trên mặt nước lạnh ngắt đen ngòm.

Rồi, tôi tới bên cạnh mẹ, một tay ôm choàng qua vai mẹ, tay kia quạt nước như điên để giữ cho hai mẹ con cùng nổi. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Giữ chặt lấy con!” Tôi kêu lớn. “Con cứu được mẹ rồi.”

Mẹ ngước lên nhìn tôi, tóc ướt dính bê bết trên gương mặt mẹ, mẹ nói. “Cám ơn con, Marco.”

“Mẹ…”

“Mẹ được tự do rồi, Marco. Mẹ tự do rồi!”

Và rồi một ngọn sóng mạnh ập tới, dứt mẹ ra khỏi vòng tay của tôi, nhấn chìm mẹ sâu xuống dưới làn nước lóng lánh của biển đêm.

“Không! Không, không, không!”

Tôi lặn xuống. Nước biển mặn chát khiến mắt tôi cay xè. Tôi dấn xuống sâu hơn, sâu hơn vào bóng tối. Hai buồng phổi nhức nhối song tôi nhất định không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa. Tôi không để mẹ tôi ra đi! Không cho mẹ ra đi nhất là khi mẹ đã được tự do. Không để…

“KHÔNG!”

“Marco? Con không sao chứ?”

Tôi ngồi bật dậy. Ở đâu đây…? Giường tôi, phòng tôi. Ba tôi.

Tôi ôm đầu và nhìn về phía tấm ảnh mẹ tôi đặt trên tủ đầu giường.

“Con ổn chứ?” ba tôi hỏi lại.

Không, tôi không ổn chút nào. “À, dạ vâng. Một giấc mơ tệ hại, con cho là thế, ba à.”

“Về mẹ hả con?”

Tôi nuốt nước miếng khan. “Dạ vâng.”

Ba ghé ngồi xuống mí giường và ôm lấy tôi.

Tôi cũng gượng ôm lại ba và vỗ nhẹ lưng ông.

“Con không sao, ba à,” tôi nói. “Mấy giờ rồi ba?”

“Cũng đến giờ dậy và đi làm rồi,” ông nói. “Ba tắm trước nhé. Hôm nay ba phải đi làm sớm để còn đi dạo một chút mới được.”

Tôi nhìn theo dáng ba khi ông bước ra khỏi phòng. Nhưng thay vì ra khỏi giường, xuống dưới nhà làm một tô Honeycomb[1], tôi lại ngồi thừ giữa đống drap, gối bừa bộn, hơi ẩm ẩm, người mệt rũ chẳng muốn động đậy.

[1] Honeycomb: tên một loại cốm ăn sáng - một loại thực phẩm rất phổ biến ở Mỹ (ND).

Tên tôi, cho đến giờ thì các bạn hẳn đã biết, là Marco. Và ngày thứ Sáu của tôi đã bắt đầu như thế đó. Đấy chẳng phải là một khởi đầu tốt đẹp gì cho ngày cuối cùng của cả một tuần dài đăng đẳng. Nhưng thực ra thì chuyện đó cũng chẳng phải là hiếm hoi. Những giấc mơ đầy sự sợ hãi, mất mát và tuyệt vọng í mà.

Trước khi mẹ tôi rơi vào tay kẻ thù, trước khi tôi được biết bọn Yeerk đã xâm lăng Trái Đất, cuộc sống của tôi khá nhạt nhẽo và vô vị. Tôi hầu như chỉ để tâm đến việc bỏ nhỏ một vài gợi ý trong bữa ăn tối về cái đĩa trò chơi Sega nào tôi muốn được tặng trong ngày sinh nhật. Chớ có hề quan tâm đến những vấn đề dạng như tình trạng nô lệ của loài người chẳng hạn.

Đó là những ngày, mà như ba tôi hay nói, “Những ngày hoàng kim.[2]”

Tôi cũng hổng rõ “những ngày rau trộn[3]” chính xác nghĩa là gì - nhưng ba tôi rất hay nói bốn từ này. Bản thân tôi cũng chẳng khoái gì cái món rau trộn, trừ phi nó được ăn chung với bánh mì và xúp.

[2] Nguyên văn: “The salad days” - đây là một thành ngữ muốn nói đến những ngày còn trẻ dại, bồng bột thiếu kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, ở Mỹ, khi dùng thành ngữ này, người ta lại muốn nói đến những ngày mà khả năng, năng lực của người đó đang ở đỉnh cao, bất kể người đó có còn trẻ tuổi hay không. (ND)

[3] Trong tiếng Anh, “salad” nghĩa đen là rau trộn với dầu giấm. Có lẽ vì Marco không biết ý nghĩa của thành ngữ này nên hiểu “the salad days” là “những ngày rau trộn.” (ND)

Tóm lại, dù thế nào đi nữa, với cha con tôi, thì đây cũng là một chuỗi ngày liên tiếp các sự kiện đầy bão tố.

Mẹ tôi - người mẹ đẹp, thông minh với nụ cười dễ thương của tôi - đã dong thuyền ra khơi vào một đêm khuya và không bao giờ trở về nữa. Người ta tìm thấy chiếc thuyền, mà hổng tìm thấy bà.

Mẹ tôi được cho là bị chết đuối. Chẳng ai giải thích được vì sao mẹ tôi lại làm một việc lạ lùng như thế - tự nhiên dong thuyền ra khơi một mình, lại còn vào ban đêm nữa chứ. Ý tôi là, mẹ tôi chắc chắn hổng phải loại người đi kiếm cái chết bằng tự sát.

Tiếp nữa nè. Các bạn tôi - Jake, Rachel, Cassie, Tobias và tôi rõ ràng là thiệt xui xẻo khi tình cờ gặp ông hoàng chiến binh Andalite đang hấp hối. Chính ổng đã nói cho tụi tôi về bọn Yeerk và về cuộc xâm lăng Trái Đất của chúng. Ổng đã trao cho tụi tôi một món quà, cũng là một tai họa - quyền năng biến hình, một công nghệ của người Andalite, cho phép tụi tôi thu nạp ADN của bất kì một con vật nào và trở thành - biến hình thành - chính con vật đó.

Đây là thứ vũ khí kì ảo nhất của tụi tôi. Ngoài ra, tụi tôi còn sở hữu thêm tính khéo léo, lòng dũng cảm và khả năng giữ bí mật. (Và riêng tôi còn phải kể đến sự duyên dáng cực kì hấp dẫn nữa đó nha.)

Rồi sau đó, Aximili-Esgarrouth-Isthill, em trai của ông hoàng Elfangor cũng gia nhập nhóm tụi tôi.

Còn một điều nữa cũng phải được nhấn mạnh nè. Chuyện này xảy ra rất lâu sau khi tôi được biết mẹ tôi không bị rơi ra khỏi tàu và bị chết đuối mà bà bị tên Yeerk - Visser Một - kẻ khởi xướng cuộc xâm lăng Trái Đất - Mượn xác. Tôi đang nói tới cái lần mà tôi nhìn thấy thân thể yếu đuối của mẹ - thân hình bị tên Yeerk tàn phá - úp mặt nổi lềnh bềnh trên mặt biển khi tổ hợp dưới nước của bọn Yeerk ở ngoài đảo Royan bị tụi tôi phá hủy.

Kể từ thời khắc đó, tôi đã dành ít nhất là… ồ… hàng triệu, hàng tỉ giờ để tự hỏi rằng liệu mẹ tôi có sống sót được hay không. Rachel thì nghe thấy tiếng nổ máy của chiếc thủy cơ rời xa khỏi khung cảnh hỗn loạn đó, còn tôi thì thấy một tên Mượn xác-Leeran đang bơi theo thân hình nổi dập dềnh của mẹ. Vậy thì, có khả năng, mẹ tôi vẫn còn sống, có khả năng tên Mượn xác đó đã dìu cái thân thể bất tỉnh của mẹ tôi vào thủy cơ của hắn và nổ máy tẩu thoát.

Ít ra thì đó cũng là cái kết cục tôi chọn lựa để mà đặt lòng tin. Nhưng càng ngày, tôi thấy, niềm tin vào khả năng mẹ tôi đã được đưa lên chiếc thủy cơ càng trở nên mỏng manh.

Bạn có thể hiểu được công việc hàng ngày đặc biệt của tôi có đôi khi lại trở thành một thứ phiền toái như thế nào rồi đó.

Ý tôi là, năm đứa trẻ, ít nhiều gì thì cũng là những đứa trẻ bình thường, trong đó có một đứa bây giờ là chim nhiều hơn là người, thêm một lính nhỏ Andalite nữa phải có bổn phận cứu Trái Đất khỏi một đội quân của những con sên kí sinh xấu xa. Có phải là phiền hà không chớ?

Sẽ dẫn đến sự chênh lệch lực lượng nào đây ta?

Bọn Yeerk là loài kí sinh. Chúng vặn vẹo cơ thể chui vào lỗ tai bạn, rồi từ đó, chúng trám cơ thể mình vào từng kẽ nứt trong bộ não của bạn. Chúng nắm quyền kiểm soát toàn bộ suy nghĩ và hành động của bạn. Bạn vẫn sống và vẫn tỉnh táo - nhưng lại hoàn toàn bất lực không thể sử dụng giọng nói và hành vi nhân danh chính mình. Bạn bị khóa chặt trong một cái lồng - bộ não của bạn đó - và chỉ có thể ngó tên Yeerk thao túng từng khía cạnh một cuộc sống của bạn. Tên Yeerk kiểm soát tất cả mọi việc.

Kiểm soát hoàn toàn.

Tên Yeerk cử động tay và chân của bạn, phát ngôn bằng giọng nói của bạn. Hắn mở toang bộ nhớ của bạn và đọc nó như đọc một cuốn sách. Mọi kí ức, mọi bí mật đều bị lật mở.

Tên Yeerk trú ngụ trong đầu mẹ tôi có thể nhìn xuyên thấu kí ức của bà để thấy được cảnh bà dỗ dành, nựng nịu tôi khi tôi còn nằm trong nôi từ hồi xửa hồi xưa. Hắn có thể thấy cảnh tôi khóc mếu máo vì đầu gối bị trầy; thấy hình ảnh những bữa sáng mẹ càu nhàu với cha và tôi; hình ảnh về những cuộc đối thoại “giáo dục giới tính”[4] mắc cỡ muốn chết.

[4] Nguyên văn: “birds and bees” - một thành ngữ trong tiếng Anh - có nghĩa dạy dỗ thiếu niên về giới tính và thai sản (N.D)

Tên Yeerk nhìn thấy tất cả. Tên Yeerk giữ cấp bậc Visser Một - kẻ đầu tiên khơi mào cuộc xâm lăng Trái Đất - chính là tên Yeerk đã chiếm đoạt cơ thể của mẹ tôi.

Cuộc xâm lăng này đã biến cuộc sống của tụi tôi trở thành một chuỗi các trận chiến ác liệt và cơ hội thoát hiểm như đường tơ kẽ tóc; thành những trận ẩu đả tan xương nát thịt và những trải nghiệm kinh hồn. Giờ thì bạn có thể hiểu được tại sao các buổi sáng của tôi đã có một sự chuyển biến sâu sắc - mỗi ngày một tệ hại - rồi đó.

Ngay khi ba tôi vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi lao vào tắm ào một cái và chuẩn bị mọi thứ để đi học.

Thiệt đấy, tôi chuẩn bị đến trường.

CHƯƠNG 2

Mặt mũi sạch sẽ, tóc tai mượt mà, tôi đi bộ đến bến xe buýt dành cho học sinh.

Thế nhưng tôi không dừng lại đó mà lại đi tiếp và leo lên một chiếc xe buýt nội thành hướng về trung tâm thành phố.

Khu phố đầy những đường ngang ngõ tắt - trung tâm thương mại và tài chính của thành phố tôi ở í mà - dường như là một nơi rất thích hợp cho bất cứ ai muốn giết thời gian. Còn tôi, tôi có thể lẩn vào đó mất tăm mà không phải chạy trối chết vì nguy cơ tình cờ gặp người quen.

Ở trung tâm có nhiều rạp chiếu bóng lắm. Tôi tính tôi sẽ đảo mắt xung quanh cho tới khi kiếm được một suất chiếu phim có nội dung vui nhộn và ồn ào.

Hai mươi phút sau, chiếc xe buýt thả tôi và ba mươi công chức, cả nam lẫn nữ, xuống và chúng tôi lọt ngay vào chính giữa dòng người bận đồ vét xanh.

Vẫn còn khá sớm nhưng mặt trời đã rọi những tia nắng chói chang xuống hai bên lề đường. Khí thải từ ô tô, xe tải, xe buýt xả ra tạo thành một màn khói bụi bặm hôi hám bao phủ các khối bê tông và sắt thép.

Một chọn lựa hay hớm nhỉ, Marco. Lẽ ra mình phải ra bờ biển chớ. Tôi đứng trên vỉa hè và chăm chắm nhìn dòng người đi lại, đông đúc, chen chúc. Tôi đã có lần từng nghe thấy ai đó nhắc đến cụm từ “công chức vào giờ cao điểm,” đến giờ tôi mới hiểu thấu ý nghĩa của nó.

Gì mà vội vội vàng vàng đến thế? Người lớn có thực sự thích đi làm không nhỉ? Hay hôm nay là thứ Sáu ngày lễ “Bánh Donut”[5]tại công sở ta?

[5] “Donut day” là một ngày quốc lễ ở Mỹ, nhằm vào ngày thứ Sáu đầu tiên trong tháng Sáu. Ngày lễ này được hình thành từ năm 1938, là ngày để giúp đỡ những người nghèo trong cuộc đại khủng hoảng và cũng để tưởng niệm những nữ chiến sĩ trong Thế chiến thứ nhất. Họ đã phục vụ bánh mì ngọt cho các binh lính Mỹ nơi tuyến đầu của chiến trường nước Pháp. (N.D)

HUỴCH!

Tôi té! Hai đầu gối đập mạnh xuống lề đường, mặt tôi chúi vào một chậu cây cảnh ngập đầy những mẩu thuốc lá và các li cà-phê bỏ dở.

Kẻ thù! Tôi chuẩn bị tinh thần cho cú đòn tiếp theo.

Chẳng có gì. Tôi ngẩng lên.

Không một ai để ý rằng tôi đã bị ngã sóng xoài.

Đứng dậy, bàng hoàng, tôi kéo gấu áo phủi tàn thuốc, bụi đất và chùi sạch vết cà-phê vương trên mặt.

Tôi căm phẫn và tôi nổi điên.

Một người phụ nữ kéo theo cái thùng chứa một cái cặp táp chẹt lên người tôi. Rồi bả thản nhiên bước tiếp như thể chẳng có gì xảy ra. Và không có một ai dừng lại giúp tôi cả.

“Thế mà người ta bảo thế hệ của mình không biết thế nào là phép lịch sự,” tôi lẩm bẩm.

Tôi đảo mắt nhìn lại mình từ trên xuống dưới - hổng có gì hư hại, ngoại trừ lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nghiêm trọng - rồi tôi dõi theo người phụ nữ đã nện tôi một cú quá nhẫn tâm. Bả vừa mới chạm chân lên vỉa hè bẩn thỉu, cái vỉa hè này là do hãng giày thể thao Saucony làm tặng cho thành phố.

Xuôi dọc nửa dãy phố, tôi bắt kịp bà ta và đi theo sau bả cách một khoảng chừng vài ba mét, chờ cơ hội. Cái cặp táp sứt sẹo của bả đủ to để nhốt một con chó Dorbemann[6], bốn góc bịt thiếc và khóa chặt bằng một cái khóa to đùng ở bên cạnh.

[6] Dobermann là một loài chó giống Đức duy nhất được đặt theo tên người, được ra đời từ năm 1890 bởi Luis Dobermann. Luis là một nhân viên thu thuế và cần một con chó bảo vệ nên ông đã gây giống và tạo ra loài chó này, một loài chó, theo ông là một sự kết hợp hoàn hảo giữa lòng trung thành, sức mạnh, trí thông minh và tính khí dữ dằn. Thông thường, một con chó Dobermann trưởng thành sẽ cao khoảng 60-68 cm và nặng từ 36-41kg (ND).

Và cái quái gì ở trên mái tóc thế kia? Một bộ tóc giả cứng quèo, loăn xoăn, màu vàng. Cứ việc nghĩ tới một miếng chà nồi bằng thép đã qua sử dụng, bị tưa một ít và màu vàng là hình dung ra ngay.

Tôi nhìn thấy vị trí hoàn hảo cho tôi trả thù.

Men theo đám đông, tôi nấp phía sau một cái cột bê tông lớn, cách chừng một mét ở phía trước, ngay góc trụ sở tòa án. Khi người phụ nữ đội tóc giả đi ngang qua - trúng rồi, tuyệt cú mèo! RẦM!

Bả té nhào.

Từ sau cái cột, tôi ghé mắt nhìn trộm xem bả ở gần chân tôi cỡ nào. Và rồi tôi bịt chặt miệng để khỏi la thất thanh.

Người phụ nữ với bộ tóc màu vàng xỉn và chiếc cặp táp…

Là mẹ tôi!

Visser Một!

Tôi chúi người trốn ra phía sau cái cột và kéo cái nón hiệu South Park sụp xuống mắt. Bà bước qua cột, không nhìn thấy tôi.

Mẹ tôi vẫn còn sống!

Tôi hít một hơi thở thiệt sâu và cố gắng thấu hiểu cho bằng được cái sự thật này. Mẹ đã trốn thoát khỏi trận hủy hoại tổ hợp Yeerk ở dưới nước lần đó. Sự khuây khoả, niềm hạnh phúc và nỗi sợ hãi ào đến trong tâm trí tôi cùng một lúc. Mẹ còn sống! Nhưng bà vẫn còn rất nguy hiểm, nguy hiểm đến ghê người.

Hãy suy nghĩ, Marco. Bà còn sống, nhưng lại… cải trang. Một chiếc áo vét màu xanh quyền lực. Một bộ tóc giả xoăn màu vàng. Có cái gì đó giống như kính áp tròng màu xanh nằm phía sau cặp kính gọng đen. Cái cặp táp to tướng.

Tại sao phải cải trang há? Để trốn tránh. Mà trốn ai mới được cơ chứ?

Tôi có nên đi theo bà không nhỉ? Hay là đi tìm những đứa khác? Tôi vẫn còn có thể kịp đến trường trước tiếng chuông reo cuối cùng. Có thể lắm.

Nhưng thế thì chắc chắn là tôi sẽ mất dấu mẹ. Mất dấu Visser Một.

Tôi trông theo dáng người mẹ tôi đang đi dọc con phố. Khi bà tới góc đường, tôi đi theo.

Đến toà nhà kế tiếp, tôi thấy bà trèo lên mấy bậc thang hướng về cửa trước của Tháp Sutherland, toà nhà cao nhất ở khu đó. Bà lèn người cùng với cái cặp táp vào một ô cửa xoay. Tôi lao lên bậc thang, bỏ qua một ô cửa xoay vì vướng một cái bảng hiệu bằng đồng, rồi tôi theo bà vô trong.

Tiền sảnh cao khoảng ba tầng lầu. Phía sau hàng nhân viên bảo an, một bức tường nước trên nền đá cẩm thạch màu hồng chảy xuống một cái hồ được thắp sáng. Visser Một nhá một thứ gì đó giống như hộ chiếu và tiếp tục đi ngang qua trạm bảo vệ.

Tôi không có hộ chiếu. Hơn nữa, tôi là trẻ con. Mấy người nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy tôi bước vô và bây giờ họ nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ một trăm phần trăm chẳng ra gì. Nếu tôi mà dịch chuyển nhầm hướng thể nào họ cũng sẽ xử tôi ngay. Lúc đó, tên Visser sẽ ngoái cổ lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra và tôi sẽ gặp rắc rối to, rất to cho coi. Visser Một sẽ nhận ra tôi là con trai vật chủ của hắn.

Thế nên, tôi đứng lại. Dừng ngay chỗ cửa xoay và chờ người kế tiếp bước vô.

Cho dù người đó là ai, thì ADN của người đó cũng sẽ là của tôi.

CHƯƠNG 3

Cái cửa xoay kẹt nhẹ. Có tiếng chân người phía sau tôi. Tôi quay người lại.

“Chào ba!” tôi nói. “Ba làm gì mà lâu thế?”

Người đàn ông chắc nịch, bận đồ lịch sự, hết sức sửng sốt. Một tay ổng đang cầm thẻ nhân viên của mình, nhưng… còn tay kia, tôi đã nắm lấy và trước cả khi ổng nhận ra, ổng đã rơi vào trạng thái vô thức.

“Chào ngài Grant,” người bảo vệ có mái tóc bóng mượt nói.

“Cái này gọi là ‘Cha-Mang-Con-Trai-đến-Công-Sở’!” Tôi vừa nói với khuôn mặt sáng rỡ vừa dắt tay ông Grant đang lơ ngơ đi qua cửa bảo vệ.

“Ồ, thế thì, cậu trai, cậu hãy nghe đây! Cậu có một người cha quan trọng lắm đó!”

“Vâng, thưa chú!” tôi đáp.

Sự hứng khởi trẻ con giống như một thứ bùa mê. Tôi phát hiện ra rằng nếu bạn hành xử như một đứa trẻ nít, người lớn sẽ để cho bạn yên thân một mình. Còn một khi mà họ nghĩ rằng bạn có thể thông thái như họ thì họ sẽ gây khó dễ cho bạn đó nghen.

Tôi dẫn ông Grant vào thang máy. Tôi không hề có ý định biến hình thành người này. Tôi chỉ cần ông giúp tôi qua cửa ải bảo vệ và vào được đến thang máy mà thôi.

Ở trong thang máy, Visser Một đang đứng cùng với cái vali to đùng của mình.

Ông Grant đã tỉnh táo lại. Thì bởi tôi đã buông tay ổng ra rồi mà.

“Cái…” ổng vừa để tay lên bụng, vừa lẩm bẩm. “Cái bánh mì vòng quết mứt đó đang quậy cái bao tử của mình.”

Tôi ngước mắt nhìn ông Grant với một cái cười ngoác miệng ngốc nghếch kiểu Adam Sandler.[7]

[7] Adam Sandler là một diễn viên hài người Mỹ rất nổi tiếng. (N.D)

Như bị mê hoặc, ông Grant nhìn đi hướng khác và bồn chồn chờ thang máy tới cùng với mấy người đàn ông và một người phụ nữ bận đồ vét.

Tôi kéo cái nón sụp xuống hơn nữa, che gần kín khuôn mặt mình.

DING! Cửa thang máy mở ra. Một ông già với một chiếc xe có bánh lăn chất đầy những bao thư nội bộ và những kiện hàng UPS đang cố gắng bước ra ngoài buồng thang máy.

“Quý vị ơi, hãy cho tôi qua nào!” ông càu nhàu vì đám đông cứ tràn bu quanh ông để lọt vào thang máy.

Visser Một đi bên phải người đưa thư. Tôi bên trái. Đám đông khiến hắn không thể liếc tôi được lấy một cái.

Cửa thang máy đóng lại. Chúng tôi bị lèn trong thang máy hệt như những cây bút sáp xếp trong hộp sáp màu. Visser Một là cây bút sáp đứng gần mấy cái nút điều khiển, còn tôi là cây bút đứng phía sau, góc đối diện.

Nhưng, không ổn rồi, đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi phải ra khỏi thang máy khi mẹ tôi… Visser Một bước ra! Nếu tôi lỡ tầng đó, tôi sẽ mất dấu tên Visser - Mẹ tôi - một lần nữa.

Đồng thời, tôi lại không được để cho Visser Một nhìn thấy tôi. Chỉ còn có một cách tôi có thể làm được lúc này mà thôi: Biến hình, ở trong một buồng thang máy chạy rì rì, với mười lăm con người và một tên quỷ dữ bằng xương bằng thịt đứng chung quanh.

Một người phụ nữ mà lưng của bả cách cái lưỡi trai nón của tôi khoảng chừng một tấc làm rớt một trang tờ tạp chí Phố Wall. Tôi giả bộ như không để tâm. Nhẹ nhàng lùi sát tường buồng thang máy, lưng thẳng, tôi dùng mấy ngón tay, lượm tờ báo lên khỏi tấm thảm đỏ dơ hầy. Phía sau lưng mười lăm người lớn thanh nhã, tôi banh rộng hết cỡ trang báo ra và giữ chặt nó phía trước mặt rồi chùm qua đầu mình, giống như một chiếc lều giấy. Thế rồi tôi bắt đầu biến hình thành một trong những con vật mà tôi ghét nhất - con ruồi.

Điên hết biết! Đúng là điên hết biết. Nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác? Mất dấu Visser Một ư? Không. Không đời nào.

Gần như ngay lập tức, tôi bắt đầu co rút. Trong phút chốc, tờ báo che phủ toàn thân tôi. Thị lực của tôi chợt tối đen và rồi sáng bừng trở lại.

Hai cái cẳng ruồi phọt ra từ ngực. Hai bàn tay tôi teo quắt lại thành hai gọng kìm. Da tôi trở nên cứng ngắc.

Hổng một ai để ý. Thiệt kì lạ! Hổng một ai ngó ngàng đến tôi. Mọi người tiếp tục ngó đăm đăm về phía cửa hoặc nhìn lên hệ thống thông gió gắn trên nóc buồng thang máy.

Tôi đang ở trong một cái thang máy đầy người, biến thành ruồi mà hổng một ai liếc mắt nhìn tôi đến một cái. Tôi kìm lại cái thôi thúc điên cuồng được kêu lên, “Này, tôi đang biến thành ruồi nè, ở đây nè. Xin chào, mấy người là người hay là tượng vậy trời?”

Thang máy chạy chậm lại và dừng ở một tầng lầu. Người phụ nữ làm rớt trang báo lúc nãy cúi xuống nhặt nó lên.

Thôi chết. Tôi vẫn còn đang biến hình!

Tôi đang to cỡ bằng một con chuột nhắt, da hồng với cái mũi người. Tôi đã biến thành ruồi được chín phần mười rồi. Cánh, sáu cái cẳng, cặp mắt ghép, cái lưỡi dinh dính. Và tôi đang ở giữa một đống quần áo.

Một cảnh tượng kì quái mà tôi không thể hình dung ra nổi.

Người phụ nữ nhặt tờ báo lên, nhìn chòng chọc vào khoảng không cách khoảng năm phân phía trên đầu người trước mặt, rồi sững người.

“Há!” bả thảng thốt.

Nhờ vào cặp mắt ghép có thể nhìn được 360 độ của ruồi, tôi thấy bà ta chầm chậm nhìn xuống phía tấm thảm đỏ dơ dáy. Song, quá muộn rồi.

Đã thành một con ruồi hoàn chỉnh, tôi đập cánh điên cuồng bay lên, tăng tốc, băng qua đầu người phụ nữ và đáp xuống góc cái cặp táp của Visser Một. Cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ vừa nhìn thấy một cậu bé ruồi to bằng con chuột nhắt dưới sàn thang máy nhảy thốc ra ngoài, tay bụm miệng.

Một vài doanh nhân khác bước ra theo người phụ nữ và Visser Một nhấn nút đóng cửa.

Tầng hai mươi mốt. Ông Grant bước ra.

Tên Visser lại nhấn nút đóng cửa lần nữa.

Giờ chỉ còn lại một mình tôi với mẹ trong thang máy.

Tầng hai mươi hai. Thang máy dừng. Cửa mở và Visser Một bước ra ngoài hành lang. Tôi đậu trên cái cặp táp cho tới khi bà dừng lại ở cánh cửa thứ ba ở bên phải.

Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Đã đến lúc chuồn ra khỏi đây và báo cho những đứa kia rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx