sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 30) - Chương 15 - 16 - 17

CHƯƠNG 15

Lâm Viên: Sự kết hợp giữa khu vui chơi và vườn bách thú. Vé vào cổng cực mắc, nếu bạn đi vào theo đường cổng chính.

Tôi nhận ra trò chơi bánh xe Ferris đen thẫm ở trên đầu, và trò yêu thích của tôi, ô tô ray nhào lộn ở khu vui chơi trong Lâm Viên. Một lát sau, tụi tôi bay tới khu vườn thú, tôi thấy cái chỗ mà Cassie gọi là khu dành cho động vật trên núi.

Một cánh đồng cỏ rộng. Một dòng suối quanh co uốn lượn chảy về phía Bắc. Và ở chính giữa đồng cỏ, có một “ngọn núi” bê tông với những bậc đá hùng vĩ, và những hang động, nền đắp cao ẩn bên trong. Khu đất này được bao quanh bởi một hàng rào cao bằng lưới. Tụi tôi hạ cánh trên đỉnh hàng rào. Tôi có thể nhận ra những cái bóng gù gù, mờ mờ của mấy chú dê núi bên trong cái hang động lớn nhất. Chúng đang phủ phục dưới đất thành một bầy. Có một vài con nữa thì đang đứng yên bất động, ngó chằm chằm vào ba con chim bự chảng cũng đang chằm chằm ngó chúng.

“Thú vị thật,” Ax nhận xét. “Những sinh vật lông trắng, có râu và móng guốc. Có sừng. Động vật ăn cỏ. Tôi sẽ chỉ ra được những điểm tương tự giữa dê núi và người Andalite, ngoại trừ những trải nghiệm cực kì đáng chán với đám bò[15].”

[15] Xem tập 28 - Bí mật hợp chất 71

“Tui nghĩ dê núi có lẽ sẽ thông minh hơn loài gia súc một chút, Ax à,” tôi nói. “Và hung hăng hơn một chút. Mấy chú dê này có vẻ đang bận việc của chúng đây.”

“Hãy nhìn qua vai xem một con đang ngó mình chằm chằm kìa,” Tobias căng thẳng. “Nó như một cầu thủ hậu vệ ấy.”

“Ừ, thu nạp một con có lẽ là một thử thách lớn đấy,” Ax nhận xét. “Có lẽ chúng ta nên chọn con nào đang ngủ thì hơn.”

“Hay đấy.” Tôi bay lên và hướng tới một cái hang nhỏ phía bên ngoài. Tobias và Ax bám theo. Tôi đã nhìn thấy một cái bóng to đùng. Đúng rồi. Một con dê núi lớn, đang ngủ. Con đực chăng? Tôi không chắc. Tất cả đám dê núi, con nào cũng có râu và có sừng đen. Tôi nghĩ cũng có vài con là dê cái.

Ax và tôi lặng lẽ hoàn hình cách chú dê chừng hai mét. Ngọn núi giả nhìn không còn thực lắm như khi tụi tôi là chim. Trong dạng người, nền đất giống như là một con đường dài dốc xuống.

Tôi xoay người, lượm vài cục đá.

Rồi tôi bắt đầu bò tới gần con thú bự chảng lông trắng bờm xờm.

“Nhỡ nó tỉnh dậy thì sao nhỉ?” Tôi nói.

“Đây là một chuyến du ngoạn nho nhỏ của bồ mà, bồ nói thế đúng không?” Tobias nhấm nhẳng.

Tôi thở dài. “Tobias à, nào, làm ơn ngó đằng sau lưng tui giùm nha. Tui biết Jake sẽ càm ràm bồ nếu vụ này có kết quả tệ hại, nhưng tụi mình chỉ cần xoay sở tốt ở đây thôi, được chưa nào?”

Tobias cười phá lên. “Được rồi. Mình hết nhăn nhó rồi. Trừ phi là tụi mình kết thúc vụ này bằng việc bị mấy con dê bự chảng này đá văng qua đầu kia thành phố. Lúc đó, mình sẽ nhăn bạo nữa cho mà coi.”

Tôi tiến đến gần hơn nữa. Thằng ngu mới sợ một con dê. Tôi đã từng đến gần tất cả các con thú, vậy sao tôi lại sợ một con dê cơ chứ?

Tôi đặt tay lên sườn nó. Nó nhìn tôi.

“Xin chớ có thọc sừng mày vào bao tử tao nha,” tôi nói dịu dàng.

Nó ngọ nguậy. Tôi muốn thối lui. Nhưng như thế sẽ là một sự chuyển động sai lầm. Tay tôi chạm vào bộ lông bờm xờm. Tôi tập trung. Tôi cần phải bắt đầu thu nạp cậu bé bự này ngay lập tức.

Con dê có vẻ sẵn sàng bật dậy và đá bay tôi xa một quãng. Nhưng rồi nó lại dịu xuống, nó đã rơi vào trạng thái hôn mê do bị thu nạp ADN.

Ax gõ móng lộp cộp tiến về phía trước, và ngay khi tôi buông tay, ảnh đặt tay ảnh chạm ngay vào con dê. Tobias là người sau cùng.

“Nào, đi thôi, mấy bồ,” Tobias nói ngay khi vừa nhảy lui khỏi con dê đang ngủ. “Biến hình và biến khỏi đây trước khi nó tỉnh dậy.”

“Ừ, đừng ngó nghiêng gì hết nha. Tui nghĩ tụi mình đang gặp một vấn đề khác đây.”

Đứng chặn ngay cửa hang là mấy anh bạn của Ngài Dê Núi. Và chúng có vẻ chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy tụi tôi.

“Ố ồ,” tôi thốt lên.

Chỉ mất có hai giây là lũ dê vượt qua được ba mươi mét đá cuội, đá tảng, rãnh nước và đường quanh co.

Tôi quay đầu.

Tôi chạy.

Tobias chỉ cần vỗ cánh bay, Ax nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chỗ đó. Tụi nó sẽ an toàn. Còn tôi thì sao? Tôi sẽ bị chúng thọc sừng vào mông.

Tôi bay.

“Aaa...!”

Sau này, tôi được biết rằng mấy con dê núi đực khoái húc sừng vào mông nhau, để đùa giỡn với nhau.

Và để tôi nói với các bạn rằng nếu bạn đã từng dập mông vì rớt từ một mỏm đá cao bốn mét rưỡi xuống vì bị một con dê núi nặng một trăm hai lăm kí đang giận dữ đuổi theo, chắc chắn bạn sẽ hiểu rõ thế nào là quê độ.

CHƯƠNG 16

Tôi nằm trên giường, trong bóng tối. Cứ vài phút tôi lại ngó mấy con số sặc sỡ trên mặt đồng hồ. Ba giờ mười lăm. Ba giờ bốn mươi hai phút. Bốn giờ chín phút.

Tôi muốn ngủ. Tôi cần phải ngủ. Nhưng không ngủ được.

Trong những đêm trằn trọc ấy, đồng năm đô la được sử dụng ngay. Lúc nào mà bạn thấy kiệt sức, lúc đó bạn sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào chỉ để ngủ được một chút. Nhưng những bánh xe trong đầu bạn cứ quay vòng vòng.

Tôi hình dung ra nội dung cuộc đối thoại. Tôi nói, giải thích, tranh luận. Tôi thay đổi từ ngữ, nhắc và xào xáo lại chúng. Lặp đi, lặp lại mấy lần.

Tôi hình dung đang nói chuyện với Jake. Giải thích với những lập luận logic.

Tôi mường tượng cảnh tôi và ba đang trò chuyện với nhau ở một thế giới hư cấu nào đó không tồn tại, ở đó mọi thứ đều khác biệt, ở đó cuối cùng tôi có thể kể hết cho ba nghe mọi bí mật mà tôi đang che giấu để bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Tôi hình dung tôi đang nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ rầy la. Tôi giải thích. Tôi đang giải thích cho mẹ tôi nghe, người mẹ thực sự của tôi, tại sao tôi phải làm như thế.

Tôi đang trình bày với mẹ trong lốt Visser Một. Tôi cười nắc nẻ, cười giòn tan, tôi nhấm nháp cái hương vị chiến thắng tên Visser đó.

Đó là cách ta đã đánh bại mi! Tôi reo hò.

Đó là cách con đã cứu mẹ! Tôi giải thích.

Không còn lựa chọn nào khác. Không còn lựa chọn nào khác.

Con phải làm việc này. Ba à, ba hiểu con mà phải không ba? Con sẽ còn làm gì nữa nhỉ? Có quá nhiều việc phải làm. Con có trách nhiệm phải làm. Ba biết cảm giác của con mà, phải không? Hơn nữa, với ba, mẹ đã chết rồi. Ba đã đau lòng biết bao lâu, ba nhớ không? Ba đã mất mấy năm chỉ có ngồi trên ghế bành, nhìn vô định vào khoảng không, cuộc sống của ba như đã chết…

Đấy, Jake, đừng bao giờ nghi ngờ tui nữa. Tui đã làm được, phải không? Tui là người đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ phải thi hành. Tui nhìn thấy toàn cảnh bức tranh. Vậy nên đừng bao giờ nghi ngờ tui nữa, bởi vì tui đã làm những gì phải làm…

Mẹ, con phải làm những gì đây? Con nhìn thấy toàn bộ cuộc chơi, con hình dung ra từng quân cờ trên bàn cờ. Không có một giải pháp nào có thể giải phóng mẹ, chỉ có cách hủy diệt mẹ mà thôi. Con phải làm điều đó. Có còn cách nào khác không, mẹ? Có còn cách nào khác để…

Mày phải chết, tên Yeerk bẩn thỉu hôi thối kia. Héo mòn và chết rục, và điều cuối cùng mi còn lưu giữ được trước khi chết, đó là ý nghĩ: Ta giết mi là vì mẹ ta.

Vì Jake.

Vì ba.

Vì…

Cứ mỗi khoảnh khắc qua đi, những ý nghĩ ấy cứ quay mòng mòng trong đầu. Sự mệt mỏi, sự kiệt sức ngấm sâu vào tận trong xương tủy tôi.

Một ngày nào đó, nếu tụi tôi chiến thắng, nếu loài người còn sống sót, tên tụi tôi - Jake, Rachel, Tobias, Cassie, Marco và Ax - sẽ được nhắc đến trong sách lịch sử. Đó là những cái tên quen thuộc, được nhắc tới nhắc lui, giống như Chiến tranh Thế giới thứ Hai, hay như Cuộc Nội chiến. Như Patton và Eisenhower, như Ulysses Grant và Robert E. Lee.

Trẻ em sẽ học về tụi tôi trong trường học. Chắc chắn là sẽ rất nhàm chán.

Và lúc đó mấy ông thầy sẽ kể những câu chuyện về Marco. Tôi sẽ là một phần trong lịch sử. Tôi và những nhiệm vụ tôi đã thực thi.

Sẽ có một vài đứa trẻ phá lên cười. Một vài đứa khác sẽ thốt lên, “Lạnh lùng, đó đúng là một người quá đỗi lạnh lùng.”

Tôi phải thực hiện việc đó, các bạn trẻ ạ. Đó là chiến tranh. Đó là tất cả, mấy anh bạn nhỏ ngu ngốc, giả tạo, thiển cận à! Các bạn có làm được không?

Đó là toàn bộ mấu chốt của vấn đề. Chúng tôi làm tổn thương những người vô tội là để ngăn cản lũ quái vật. Người Hork-Bajir vô tội. Loài Taxxon vô tội. Và những kẻ Mượn xác người vô tội.

Có còn cách nào khác để ngăn bước bọn Yeerk không? Có còn cách nào khác để chiến thắng chúng không?

Không có lựa chọn khác. Chúng tôi phải làm những gì cần phải làm.

“Thằng cha lạnh lùng. Thằng Marco ngốc nghếch? Không, cậu ta chỉ lạnh lùng mà thôi.”

CHƯƠNG 17

Sáng hôm sau, tụi tôi tụ họp nhau tại dưỡng đường. Tôi khá mệt mỏi. Mông tôi ê ẩm. Lông mày tôi bị trầy một đường do đụng phải mỏm đá nhân tạo.

Tobias nom cũng mệt mỏi. Mệt thế nhưng nó vẫn cứ ghẹo tôi về vụ chạm trán với mấy con dê núi. Ax hành động dường như ảnh mới chỉ ngủ gà gật được có chút xíu.

Tôi giải thích kế hoạch của mình cho đám bạn.

“Tụi mình dẫn cả hai tên Visser tới. Tụi mình để bọn Yeerk tin rằng chúng đã xóa sổ thung lũng của người Hork-Bajir tự do. Kết quả là, người Hork-Bajir tự do sẽ được an toàn hơn, còn bọn Yeerk sẽ mất thủ lĩnh.”

Tôi tránh nhìn về phía Cassie. Jake thì chỉ thể hiện một nỗi buồn nhẹ. Nhưng cũng chính là Jake, lại khoái cái giải pháp rõ ràng và sáng sủa này.

Rachel cúi gằm mặt xuống đất, chăm chú nhìn sàn nhà phủ đầy bụi và cỏ khô.

Rachel không phải là cô nhỏ ngu ngốc. Nhỏ biết bất cứ lời nào nhỏ thốt ra sẽ khiến tôi phát điên. Và tôi đoán nhỏ, cũng như tất cả những đứa khác, đang chăm chú ngắm nghía đôi giày của mình thầm hỏi xem mình có thể làm được gì trong vụ này.

“Nếu vụ này thành công, tụi mình sẽ đạt được cả hai mục đích,” tôi kết luận. “Nhưng có khối việc dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, khối việc không dự đoán trước được, nó sẽ...”

Cassie đặt một tay lên tay tôi. “Marco, bồ biết là tụi mình sẽ cố gắng giúp bồ cứu mẹ, bằng bất cứ cách nào có thể.”

“Mẹ tui chỉ là một con người mà thôi.” Tôi hất tay nhỏ ra và đứng dậy. “Thế mà tụi mình được giao nhiệm vụ là cứu thế giới này phải không?”

Đó là một trong những cách nói tôi đã thực hành đêm hôm trước. Nghe có vẻ cay nghiệt hơn, ít lạnh lùng hơn, ít trầm tĩnh hơn và hơi vượt khỏi tầm kiểm soát như tôi mong muốn.

“Thôi được rồi,” Jake nói.

Jake là thế. Chỉ một câu “được rồi.” Nó chẳng nói hay hỏi tôi những câu như tôi đã hình dung.

“Vậy là tụi mình sẽ thực hiện kế hoạch này hả?” Tôi hỏi.

“Ừ. Bồ gọi đó là cuộc chơi phải không, Marco.”

Tôi hít một hơi thở run run. “Được, được, được rồi, tụi mình cần phải đẩy nhanh thời gian. Đừng để cho tên Visser Một suy tính việc này. Đừng để hắn lấy lại được thăng bằng. Tui biết một nơi. Tui đã từng đi bộ cùng với ba tui tới gần đó một lần rồi. Tôi cần ai đó liên hệ với Erek.”

Erek là một trong số những người Chee còn sống sót trên Trái Đất. Họ là những người máy, được lập trình hòa hiếu. Nhưng họ thâm nhập vào hàng ngũ của bọn Yeerk. Họ do thám.

Người Chee hóa thân thành con người nhờ sử dụng hình chiếu ba chiều. Họ sống cuộc sống của con người, rất nhiều con người. Họ có mặt trên Trái Đất từ thuở Kim tự tháp kìa.

“Để mình đi tìm ảnh cho,” Tobias tình nguyện. Cậu ấy bay sà xuống từ thanh rầm kho chứa cỏ quen thuộc.

“Rồi, đừng để Visser Một nhìn thấy chúng ta. Tụi mình đóng vai những người Andalite kiêu căng, hách dịch suốt buổi nha. Hắn không thể...”

“Bả là mẹ bồ đó nha!” Cassie nổi sùng. “Bả không phải là Visser Một. Bả là mẹ của bồ! Lẽ nào mọi người cứ để cho chuyện này xảy ra hay sao?”

Jake ném sang nhỏ một cái nhìn lạnh lùng. “Không phải lúc, Cassie.”

“Vậy thì khi nào mới là phải lúc? Phải chăng là khi trí óc của Marco bị vo viên lại mãi mãi bởi sự việc này sao? Cậu ấy đang khăng khăng phủ nhận điều đó. Đây chính là mẹ của cậu ấy, vì Chúa.”

Jake không nói gì. Không ai thốt ra lời nào cả. Những lời nói của Cassie cứ lơ lửng trên không.

“Tiếp đi, Marco,” cuối cùng, Jake mở lời.

“Tụi mình cần hắn dồn hết tâm trí vào lòng căm ghét cái thói kiêu căng hách dịch của người Andalite,” tôi nói. “Hắn chúa ghét người Andalite, vì vậy tụi mình cần hắn phải ở trong trạng thái căm ghét thiệt lâu đủ để hắn không nhận ra cái bẫy. Ngay khi tụi mình đã sẵn sàng, mình sẽ gửi email cho hắn.”

“Ax, theo bồ tụi mình có thể đóng vai những người Andalite kiêu căng hách dịch được không?” Jake hỏi.

“Đem nhuộm tính cách bình thản và khiêm nhường căn bản của người Andalite với thói kiêu căng hách dịch sẽ đòi hỏi những kĩ năng hành xử tuyệt vời nhất định đó,” Ax nói.

“Ừ, phải rồi, khiêm nhường là từ đầu tiên xuất hiện trong óc mình mỗi khi nghĩ tới từ ‘Andalite’ đó,” Rachel dài giọng.

“Mình nghĩ mình sẽ thực hành vụ này thiệt nhiều,” Tobias nói. “Mình hầu như lúc nào cũng cặp kè bên chú Ax. Mình có thể hành xử như một “tên Andalite kiêu căng hách dịch” khá tốt đó.”

“Tôi rất muốn nổi sùng rồi đó nha,” Ax cáu bẳn.

“Thôi được rồi, Tobias. Nhưng bồ còn phải đi thám thính trên núi nữa đó nha.”

“Để mình đón gió xuôi. Và mình sẽ lên núi theo kiểu chim bay’ chứ không phải lò dò trên những con đường quanh co trên núi.”

Tôi tới chỗ cái máy tính mà Cassie và ba nhỏ dùng để lưu giữ những hồ sơ y tế. “Ax à, tụi mình cần có một cái tên trên mạng bảo đảm. Một cái tên mà không một tên Yeerk nào có thể lần ngược ra được tung tích tụi mình.”

Ax nhó nhoáy trên máy tính vài phút, trong lúc làm, ảnh càm ràm về công nghệ thô sơ của loài người. Đương nhiên là càm ràm theo kiểu khiêm nhường một cách bình thản rồi.

“Bạn có thể gửi tin nhắn được rồi đó.”

Tôi gõ bàn phím. Tôi nhấn phím “gửi.” Tôi không nghĩ tới chuyện mình đang ở trong trạng thái nào nữa.

“Được rồi đó. Mọi người ai cũng hiểu thế là thế nào rồi phải không?” tôi hỏi.

“Ừ.”

“Thế nhé, tui vù đây.”

Tôi bắt đầu biến hình thành ó biển. Mấy phút sau tôi đã vi vu trên tầng không, trong lòng thanh thản.

Khoảng mười lăm phút sau, tôi đáp xuống một cây đu cành lá um tùm gần góc phố Green và Spring nhộn nhịp.

Tobias đậu trên dây điện thoại mắc ngang con phố, đang rỉa lông.

“Bồ kiếm được Erek không?”

“Có. Cậu ấy đang hành sự đấy. Liệu bả có thò mặt ra không nhỉ? Mẹ… ý mình là Visser Một í.”

“Có, theo mình là có.”

Mấy phút sau Visser Một ngồi sau tay lái một chiếc Audi đi mướn. Hắn thắng lại, đưa xe vào trong bãi gửi xe, chạy hùng hổ ngang qua một gia đình lái chiếc xe hiệu “Chrysler Town & Country.”[16]

[16] Thương hiệu của một loại xe hơi năm – bảy chỗ.

Hắn bước ra khỏi xe. Người tài xế chiếc Chrysler thét gì đó vào mặt hắn. Hắn nhìn anh ta và anh ta quyết định lái xe bỏ đi.

Visser Một không cải trang nữa. Trông hắn lại giống hệt mẹ tôi. Hắn là mẹ tôi với nước da màu ô liu, mái tóc đen láng mượt, cặp mắt to sẫm màu.

“Hắn là Visser Một,” tôi thầm nhủ.

Hắn đứng giả bộ say sưa thích thú với những món hàng được trưng bày trong ô cửa của cửa hàng Thiết bị phần cứng Ace.

“Nhập vai đi, Tobias,” tôi nói với nó. “Nhớ nha: một người Andalite ngạo mạn.”

“Visser Một, hãy tuân theo mọi hướng dẫn của ta từng li từng tí và ngay lập tức,” Tobias nói.

Đầu giật mạnh, hắn ngó quanh. Mắt hắn mở trừng trừng như mắt của một con chó dẫn đường cho một người mù đầy nghi ngờ.

“Ngươi sẽ cắt ngang đường đi của một tên Mượn xác-Người tên là Chapman,” Tobias tiếp tục.

“Chapman!” hắn lầm bầm, “một trong những tên tay sai bất tài của Visser Ba. Hắn sẽ quay ngoắt sang phe ta trong vòng một giây nếu như ta cho hắn thăng chức.”

“Nói đúng đó, tên Yeerk kia. Ngươi muốn có được Visser Ba, thì chắc chắn ngươi cũng hiểu rõ rằng tụi ta phải lôi cuốn sự chú ý của hắn. Tụi ta đang giao hắn cho ngươi. Đừng có hỏi ta thêm câu nào nữa nghe chưa.”

Cặp mắt ó biển của tôi có thể nhìn thấy miệng của Visser Một thốt ra một chuỗi những từ ngữ thô tục. Tobias phớt lờ hắn.

“Lộ trình buổi chiều của Chapman sẽ đi ngang qua một cửa hàng của loài người có tên là Dunkin’ Donuts. Nó nằm trên một con đường ở phía Đông. Hãy cuốc bộ đến đó ngay bây giờ và đảm bảo là ngươi không được vuột khỏi tầm mắt của ta. Đừng có cố gắng chạy trốn,” Tobias nói. “Tụi ta sẽ bảo vệ ngươi, nếu thấy cần.”

Visser Một đến trước của cửa hàng Dunkin’ Donuts vào lúc 1 giờ 55 phút chiều.

Đúng 2 giờ 10 phút, Chapman tới góc phố. Hắn bận một bộ đồ thể thao chạy bộ màu xanh nõn chuối pha vàng.

Tên Yeerk ở trong đầu khiến mẹ tôi xòe tay ra. Cái bóp rớt xuống. Chapman, lúc nào cũng đóng vai một người trụ cột của cộng đồng, cúi người xuống nhặt bóp lên. Lão đứng thẳng người lên và trao cái bóp lại cho bả.

Visser Một nở một nụ cười. Rồi, nụ cười tắt ngấm.

Điều đó được thực hiện hết sức thuyết phục.

Lão Chapman không nói gì. Nhưng tôi có thể thấy máu chạy rần rật trên má lão. Lão giật lùi lại một bước rồi tăng tốc gấp đôi, chạy biến đi.

Từ chỗ đậu của mình, trên mái tôn múi của tiệm rửa xe Fred, tôi thấy lão Chapman dừng lại cách đó một dãy phố, tới trạm điện thoại công cộng và bấm số điên cuồng.

Visser Một đứng đó, nổi đóa. Hắn lại ngó quanh, cố gắng định vị tụi tôi. Nhưng xung quanh hắn có quá chừng bồ câu và chó, và tụi tôi thì có thể ở bất cứ chỗ nào.

“Đi về hướng Bắc một con phố,” Tobias nói. “Leo lên chiếc xe lớn đang đậu ngay góc đường kế tiếp. Đến siêu thị JC Penney, xuống xe.”

“Cái xe đó gọi là xe buýt, mi đúng là một tên Andalite ngốc nghếch,” hắn lẩm bẩm phản ứng lại. Tôi tình cờ nghe thấy những lời đó khi hắn đi ngang qua phía bên dưới tôi.

Lối hành xử của Tobias đang có tác dụng.

“Tốt lắm, Tobias. Bồ đúng là một người Andalite thực thụ. Khi nào xe buýt tới, bồ bay đi nha. Để tôi quá giang xe buýt cho.”

“Tuân lệnh, thưa sếp,” Tobias nói.

Hai phút sau, một chiếc xe buýt thắng két ngay vạch vàng.

“Lên xe,” Tobias nạt nộ.

“Lên xe á?” Tôi hỏi Tobias.

“Theo mình cái từ này mà chú Ax nghe thấy sẽ thấy chuẩn lắm đó.”

Mẹ tôi lên xe buýt. Tôi sà xuống, quờ quạng trên nóc chiếc xe buýt bỏng rẫy. Chẳng có gì trên nóc xe để cho tôi bám cả. Nhưng có hai cái đinh tán tí nị nhô lên và tôi thọc những đầu nhọn của móng vuốt vào những cái lỗ đó, giữ mình đậu chênh vênh trên nóc xe.

Hổng phải kiểu du lịch ưa thích của tôi.

Chiếc xe buýt rùng mình ầm ầm chuyển bánh, hòa vào dòng xe cộ trên đường, bắt đầu tuyến đường dài năm phút tới siêu thị. Hên cho tôi là nó không bao giờ chạy quá tốc độ mười hay mười lăm dặm[17] một giờ. Cúi thấp đầu tạo thành dạng khí động, tôi có thể chịu đựng được sức gió.

[17] Dặm (mile) - đơn vị đo chiều dài hệ Anh. 1 mile = 1,609 km

Thực ra, tôi có thể bay kè theo xe buýt từ trên không. Mà bay như thế dễ chịu hơn nhiều.

Còn hai dãy nhà nữa là tới bến đỗ trước cửa Siêu thị JC Penney, tôi rời khỏi nóc xe buýt, đập cánh lấy độ cao. Có một con ó biển gần mặt đất xuất hiện.

Tôi kiểm tra tỉ mỉ khu vực, tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc. Tôi tia thấy ánh mắt trừng trừng của một con chim ưng Peregrine.

Jake đậu trên đỉnh một ngân hàng nằm bên lề bãi đậu xe bên ngoài siêu thị.

“Cho đến giờ, tụi mình thực hiện đúng như kế hoạch,” tôi báo cáo.

“Bồ có chắc là lão Chapman nhìn thấy Visser Một không?”

“Ồ, có chứ. Lão ta nhìn thấy bả. Người hắn gần như là ướt sũng.”

“Tốt. Kế hoạch vẫn tiếp tục chứ hả?”

“Tụi mình chỉ còn biết hi vọng thôi.”

“Có dấu hiệu nào cho thấy quân đội riêng của Visser Một ở đâu đó không?”

“Tụi mình làm gì có đủ thời gian để kiểm tra hết tất cả mọi người chớ,” tôi nói. “Mấy đứa khác sao rồi?”

“Rachel và Cassie đang ở đúng vị trí của tụi nó rồi. Ax cần phải lên núi sớm. Mình nghĩ tụi mình có thể yên tâm rằng Erek sẽ ở đó, đúng lịch trình.”

“Thế là được rồi, Tobias ơi,” tôi gọi.

“Mình đây, ngay phía trên bồ đây.”

“Bồ đi được rồi đó, thưa công tử. Ở đây để tụi mình lo.”

“Ở đây có mình lo rồi,” Jake sửa lại. “Đừng quên nha, Marco. Bồ phải hoàn toàn yên lặng.”

“Tui biết, tui biết rồi,” tôi nói, hơi bực bội. “Đừng để bả nghe thấy giọng nói của tui, kể cả là một lời trong đầu tui nữa, đúng chưa?”

“Đúng thế. Quần áo để ở trong thùng rác ấy.”

“Bồ có cần phải giấu chúng ở trong một cái thùng rác không vậy?”

“Ê này, bồ cần quần áo bận mà, phải không?”

Tôi bay về phía thùng rác. Cũng không tệ. Tôi nghĩ chúng vẫn còn nguyên trong hộp cùng với ba thứ đồ phụ kiện hiệu Gap và Old Navy. Tốt hơn nhiều so cái thùng rác trong một tiệm ăn.

Tôi hoàn hình trong một cái xe chở rác và tròng bộ quần áo mà Jake giấu ở đó vào người.

Jake đáp xuống phía sau tôi.

“Ruồi, phải không?”

“Kế hoạch là thế.”

Jake nhanh chóng hoàn hình rồi lại biến thành ruồi. Nó vo ve mấy cái cánh, lượn nhanh vài vòng rồi đậu xuống vai tôi.

Tôi trèo ra khỏi xe rác và tụi tôi hối hả vòng về phía lối vào siêu thị JC Penney.

Visser Một đã bước qua cửa trạm đỗ xe buýt. Hắn kiên nhẫn chờ đợi sự chỉ dẫn tiếp theo. Hắn giả bộ đi mua hàng, giật giật mấy cái áo len in hình Michael Jordan cỡ trẻ em.

Cỡ của tôi, có lẽ thế. Hắn có từng bao giờ nghĩ tới thằng con trai của vật chủ dù chỉ một lần không ta?

Không, không có đâu. Hắn đang suy nghĩ về cái sự thực rằng lũ Mượn xác nhan nhản khắp nơi; rằng giờ đây Visser Ba đã cho người theo đuôi hắn, theo dõi hắn, siết chặt vòng kim cô quanh hắn.

Tôi núp phía sau một chậu cây cao. “Được rồi, thẳng tiến,” tôi thầm thì với Jake. “Có một chiếc tivi treo bên trên, bồ có thấy không?”

Ruồi nhìn xa tệ lắm. Đó là lí do tại sao tôi phải ở dạng người. Như vậy tôi có thể hành động như một người kiểm soát giao thông trên không và hướng dẫn Jake tới được mục tiêu của nó.

“Mình nhìn thấy những ánh sáng chói và xoáy tít, thẳng cao trên đầu.”

“Đó là cái tivi mình nói khi nãy đó. Rồi, nếu bồ bay từ đây tới chỗ cái tivi, hơi chếch sang phải một chút, bồ sẽ gặp Visser Một.”

Jake cất cánh. Hiển nhiên là tôi hổng nhìn thấy nó nữa. Khó có thể nhìn thấy một con ruồi ở một nơi nhiều màu sắc thế này.

“Mình ở trên người hắn rồi,” vài phút sau, tôi nghe Jake thông báo. “Bắt đầu liên lạc nha.”

Vài giây sau, tôi nghe thấy giọng truyền của Jake, âm điệu khác hẳn. Và tôi nhìn thấy cái đầu của mẹ tôi ngẩng lên.

“Đi ra phía sau cửa hiệu này, Yeerk,” Jake chỉ dẫn. “Mua một cái vỏ bọc bảo vệ cổ. Thêm bộ da giả được thiết kế để bảo vệ bàn tay.”

Khăn quàng cổ và găng tay đó. Tôi xém nữa thì phá lên cười. Đúng kiểu nói của Ax.

Visser Một chắc hẳn phải nói một câu gì đó cay nghiệt. Tiếp theo, tôi nghe thấy giọng Jake, “Đừng có ngốc thế chứ, Yeerk. Tụi ta đang sử dụng quy trình này để trang bị cho ngươi những thứ cần thiết và phát hiện ra xem có bất cứ ai đang đi theo ngươi không. Với những thông tin của ngươi, tụi ta đã phát hiện ra bốn tên Mượn xác-Người đã theo dõi ngươi.”

Dĩ nhiên là xạo rồi. Nhưng cái đầu của Visser Một vẫn cứ ngúc ngoắc đảo một vòng cho tới khi hắn kiểm soát được bản thân.

“Tụi ta đang tạo ra dấu vết, tên Yeerk kia,” Jake nói bằng một cái giọng đầy tự mãn. “Và ngươi đang bị theo dõi, cho nên chớ có cố làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Chỉ cần một di chuyển không theo đúng chỉ dẫn thôi là tụi ta sẽ cho ngươi chầu Diêm Vương ngay, rồi tính chuyện với Visser Ba sau.”

“Nói hay lắm,” tôi khen Jake.

“Điểm dừng chân tiếp theo là cửa hàng bán đồ cắm trại,” Jake tiếp tục. “Nào thử coi xem hắn chống đỡ khéo léo ra sao. Hắn định bốc hơi và có thể chuồn mất đó nha.”

“Không đâu. Hắn sẽ làm theo đúng kế hoạch,” tôi phủ nhận ý kiến của Jake.

Tôi hiểu rõ Visser Một. Hắn cũng hiểu rõ mọi chuyện mà. Vấn đề là ở chỗ chỉ có một trong hai chúng tôi đúng mà thôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx