sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 30) - Chương 26 - 27 - 28 -29 - 30 (Hết)

CHƯƠNG 26

Tôi hạ cánh và hoàn hình cách xa con đường mòn.

Xa lạ ở nơi đây, trên cao kia cũng vậy. Yên tĩnh. Một vài con chim hót. Gió nhẹ hây hẩy làm mấy ngọn cỏ cao thưa thớt đung đưa lào xào. Những tán cây rì rào.

“Tất cả cái tôi cần là một cuộc dạo chơi,” tôi nói, muốn nghe âm thanh của chính giọng nói mình. “Một ít khoai tây chiên, một cái bánh xăng-uých kẹp thịt nguội.”

Jake và Cassie đã bị hỏa thiêu trong chiếc SUV của Visser Một.

Ax mất tích.

Mẹ tôi…

Tôi có thể bỏ chạy, rời khỏi thị trấn, không bao giờ quay trở lại. Tôi có nhiều năng lực. Tôi có thể xoay xở được. Tôi có thể tới Holywood, hay Pháp, hay một nơi nào đó.

Marco người Pháp. Tôi thích cái tên đó. Bọn Yeerk có ở Pháp không nhỉ? Tôi hổng màng. Tôi sẽ hổng thèm để ý đến chúng một chút nào nữa cả.

“Ôi, Chúa ơi,” tôi rên rỉ. Tôi gục đầu vào hai bàn tay.

“Marco! Bạn đang ở vào một vị trí cực kì tệ hại!”

Đầu tôi bật ngửa. Tôi nhìn quanh, bối rối, cho tới khi nhìn thấy một chú diều mướp phương Bắc đang bồng bềnh trên làn gió nhẹ.

“Ax à?” tôi nói, cốt không phải để ảnh nghe thấy.

“Marco, có một toán quân Hork-Bajir và Taxxon đang tiến lên ở phía bên kia rặng núi này. Khoảng chừng hai phút nữa theo giờ của bạn, chúng sẽ có thể trông thấy bạn.”

“Không phải là giờ của tui, anh bạn người ngoài hành tinh đần độn kia, mà là giờ của tất cả mọi người!”

Nhưng tôi mắc phải biến hình, không phải là ó biển nữa. Cặp cánh giờ đây bớt hữu dụng rồi. Tôi vẫn cần phải có thể ở lại coi cho hết trận chiến này ngay trước mũi những con người, những Hork-Bajir và bất cứ con vật lạ lùng nào mà Visser Ba biến hình thành.

Đã đến giờ của dê núi.

Ax đã hạ thấp xuống, vẫn ở trên không nhưng giờ ảnh có thể nghe tôi nói.

“Tôi thấy rõ rằng việc có mặt của lực lượng bổ sung này là quá sớm so với kế hoạch. Điều đó có thể tạo nên một sự bất cân bằng lực lượng và sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta theo chiều bất lợi,” Ax nói.

“Xì, bồ nghĩ thế à?” Tôi la.

“Chúng ta cần quân tiếp viện.”

“Bồ mà biết có một đội quân riêng nào đó, bồ có thể kêu tới, bởi vì nếu như bồ có thể kêu thì giờ là đúng lúc rồi đó!”

Thiệt là mỉa mai. Tôi không mong đợi Ax sẽ tuân lời tôi một cách nghiêm túc. Nhưng trước khi tôi có thể phản đối, Ax đã bắt gió và hướng xuống dưới chân đồi, để trọng lực giúp ảnh lấy tốc độ.

“Bồ đang… bồ đang làm cái quái gì thế?” tôi la thất thanh.

Thiệt là khùng! Tôi đã tìm thấy Ax và cũng đã để lạc mất ảnh trong vòng có một phút.

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào,” tôi run run tự nhủ. “Bình tĩnh. Được rồi. Để coi nào. Phải quay về chỗ Rachel, Tobias và Visser Một. Điều duy nhất phải làm bây giờ. Biến hình. Nào, Marco, tập trung nào!”

Tôi tập trung vào kí ức về con dê núi bự chảng, đang thiêm thiếp trong môi trường sống nhỏ xinh an toàn của nó ở sở thú.

Ngu quá đi, nhưng tôi chấm đúng con dê đó mất rồi.

Biến hình hổng bao giờ có logic, hổng bao giờ rành mạch, hổng bao giờ mà hổng nham nhở và cũng hổng bao giờ tuân theo một trật tự nào cả. Những biến đổi hổng nhất thiết phải được bắt đầu từ đầu rồi từ từ tiến xuống đến đầu ngón chân, mặc dù chúng hoàn toàn có thể biến đổi theo trình tự đó. Và lần này cũng thế.

Phụt!

Hai cái sừng đen nhánh, nhọn hoắt như hai cái dao găm phụt ra từ đỉnh đầu tôi. Tôi cảm thấy mặt mình ngứa ngáy. Tôi giơ tay lên và sờ thấy một cọng râu dài, khá mềm mại, màu trắng ở phía dưới cằm. Năm ngón chân trên mỗi bàn chân của tôi chảy nhão ra quyện vào với nhau tạo thành hai ngón chân có đệm to đùng. Chúng đang biến đổi trở thành hai chân sau bè bè chắc nịch cứng cáp của con dê. Phủ bên ngoài lớp lông tơ mịn và mềm là những cọng lông thô, bảo vệ cơ thể dê-tôi khỏi gió và mưa lạnh. Đột nhiên, tôi ụp người về phía trước. Tôi thấy hai bàn tay tôi, giờ cũng nứt ra thành móng guốc cùng với những tấm đệm gồ ghề bên dưới.

Xoẹt!

Hai cái vai người nhỏ nhắn của tôi nhô cao lên trở thành bờ vai xù xì đầy uy lực của một chú dê núi đực nặng gần một trăm năm mươi kí. Tôi cảm thấy trí não của chú dê núi hòa nhập với bộ não tôi. Nhưng tôi không hứng thú với việc đấu tranh với nó. Chú dê muốn leo núi, mà tôi thì cũng muốn thế.

Tôi nhảy chồm chồm qua lớp đất, đá tảng rải rác. Lên, lên, thẳng lên.

Sức mạnh ở bốn chân tôi thiệt là không thể nào tin nổi! Tôi đang trèo núi mà hổng có phải chống lại lực cản của trọng lực. Trọng lực hổng có liên quan! Nó hổng có tồn tại!

Lên cao, băng qua những thân cây. Nhảy lên một cách dễ dàng, vượt qua những tảng đá mòn như bỡn - nếu là người hẳn phải mất đến năm phút lọ mọ cẩn trọng mới trèo qua được. Tứ chi của tôi là những bánh xe phát động đồ sộ. Tôi như đang đi cà kheo, chỉ việc nhảy, nhún, bật, nảy, hầu như là bay nữa kìa.

Tôi trông thấy và ngửi thấy bọn Hork-Bajir khi chúng trèo lên đỉnh dãy núi, nhưng ai mà thèm để ý chớ? Chúng hổng bao giờ tóm được tôi. Dãy núi này là của tôi. Những hòn đá tảng kia thuộc về tôi!

Lên và lên, dễ dàng đẩy lùi xa bọn Hork-Bajir, tôi bắt kịp Visser Một và hai đứa bạn. Họ đã bày xong dây thừng và móc leo núi. Visser Một đang được kéo và lôi lên giống như một bao tải khoai tây.

Họ trèo núi theo con đường dễ. Đường tôi đi khó hơn nhiều: không có lối mòn, những cây non rải rác che kín lối đi, không có chỗ để chân lộ thiên, đá sỏi vụn vương tùm lum.

Tôi đi theo lối mà chưa có một người nào trèo qua, không có một chuyên gia leo núi đá nào được trang bị thiết bị đầy đủ đến tận răng luôn mà có thể leo được quá nửa ngày.

Với tôi, đó là một cầu thang cuốn.

Mắt tôi nhìn thấy từng kẽ nứt nhỏ xíu. Móng guốc tôi tóm được từng vết rạn. Tôi kéo cơ thể dê núi một trăm năm mươi kí của mình lên một bức tường dốc đứng dễ dàng đến độ tôi có thể đã từng là nàng tiên Tinkerbell[23] đang bồng bềnh trên lớp bụi kì ảo vậy.

[23] Tinkerbell là một nhân vật hư cấu trong vở kịch Peter và Wendy của J.M. Barrie sáng tác năm 1904 và trong tiểu thuyết cùng tên sáng tác năm 1911. Nhân vật này cũng còn xuất hiện trong nhiều bộ phim hoạt hình của hãng Disney, đặc biết là trong phim Peter Pan xuất bản năm 1953. Thoạt tiên, Tinkerbell được Barrie mô tả như là một nàng tiên chuyên hàn lại những vết nứt trên nồi và ấm đun nước, giống như một người thợ hàn (Tinker) thực thụ. Những câu nói của cô vang lên như những tiếng hàn nổ lách tách.

Tôi vượt qua Visser Một.

Rachel nhìn thấy tôi.

“Marco hử?”

“Còn ai vào đây nữa chớ?”

“Ừ há. Chúc may mắn nha, ổn hết chứ hả?”

“Ổn cả, thưa công chúa Xena,” tôi nói.

CHƯƠNG 27

Tôi chờ trên đỉnh núi, một mình. Một ông hoàng của toàn thế giới.

Từ trên đỉnh, sườn sau của dãy núi trải dài gần như bằng phẳng suốt về phía Tây. Choán hết tầm mắt tôi là một triền dốc dài ngút, có lẽ phải tới một phần tư dặm kéo đến chỗ có vẻ như bị phá vỡ bởi xương sống của một rặng núi dài.

Tụi tôi đã tiến lên theo sườn đông, gần như dốc thẳng đứng. Sườn nam và sườn bắc, cũng chẳng khá hơn - toàn là những vách đá cheo leo.

Với ba hướng này, đối với một con người, hay với một tên Mượn xác người, một cú rơi chết người là hổng thể tránh khỏi.

Hổng có chút mảy may nào giống như một thung lũng được che giấu. Hổng có chút mảy may nào giống như một khu định cư bí mật của người Hork-Bajir.

Nhưng trái lại, đó là điều được mong đợi.

Khuôn mặt của mẹ tôi, rất đột ngột, hiện ra ở phía trên những tảng đá hướng Đông. Bà đang được đẩy lên từ bên dưới. Bà trèo lên tới nơi, rõ ràng là kiệt sức lắm rồi.

Bà cứ nằm ngửa, lưng dán xuống đất, thở hổn hển và ho khù khụ cả một lúc. Rachel và Tobias ló lên phía sau bà.

Rồi bà lăn người và với sức mạnh của ý chí, bà bắt mình đứng dậy.

Một lần nữa, tôi cảm nhận được niềm tự hào mới lạ. Cho dù với sự giúp đỡ của Rachel và Tobias, nội leo lên được đỉnh núi này cũng là một thành tích đáng kinh ngạc rồi.

Một kết thúc thích hợp. Nỗ lực cuối cùng, thành quả cuối cùng.

Giờ, với tôi sao mà quá dễ dàng. Tôi có thể quăng một trăm năm mươi kí thịt của tôi về phía trước, đầu chúc xuống thấp, đâm sầm vào bà, để cho bà bay, hai cánh tay quơ quào bất lực trong lúc rơi, rơi, rơi và rơi…

Tên Visser sẽ chết.

Vật chủ bất lực của hắn, mẹ tôi, cũng chết.

“Andalite hả?” bà hổn hển.

“Hiển nhiên,” tôi đáp. Hãy hết sức cẩn thận, Marco, tôi cảnh báo bản thân. Đây là vai diễn của Jake. Nó đang nói với Visser Một. Hắn không thể biết nhà ngươi là ai.

Nhưng giờ còn có chuyện gì nữa nào? Kết thúc rồi. Nó sẽ chấm dứt ở đây.

Vấn đề sẽ là ở chỗ, bởi vì cuối cùng hắn sẽ biết tụi tôi gạt hắn, bà sẽ có thể gọi tên tôi. Bà có thể thốt lên “Marco.”

“Marco! Đừng để các bạn con giết mẹ, Marco!”

Tôi nhún vai.

Tôi thua rồi. Cuộc đời mẹ sẽ kết thúc ở đây. Tôi cũng sẽ thế, giờ thì tôi đã biết điều đó. Làm sao tôi có thể sống? Làm sao tôi có thể sống khi mà tôi biết tất cả?

“Thế này nhé, Andalite hay con người, hay bất cứ giống loài gì ẩn sau lốt hình biến kia, ngươi nên biết một điều rằng: Quân đội trung thành của ta ở kín trên bầu trời kìa! Nếu ngươi bội tín, ngươi sẽ bị banh thây!”

“Chúng ta có một thỏa thuận,” tôi ôn tồn nói. “Chẳng mấy chốc, Visser Ba sẽ hội nhập với chúng ta thôi. Hắn sẽ chỉ có một mình, hoặc gần như là một mình.”

“Khu định cư của người Hork-Bajir. Ta không thấy một khu định cư nào cả!”

“Erek,” tôi truyền riêng cho ảnh, “tôi hi vọng là anh đang ở đây, công tử à.” Thế rồi, bằng giọng truyền mở, “Cho dù ngươi không có đầy đủ phẩm chất của một Vị Hoàng tử Ai Cập, song… Hãy coi đây!”

Mặt đất triền dốc phía Tây mờ đi, rồi biến mất. Visser Một nhảy dựng, giật về phía sau. Cái thung lũng hiện ra ngay trước mũi chân hắn.

“Quê nhà Hork-Bajir,” Rachel nói, vẫn tiếp tục vai diễn của mình.

Phía dưới tụi tôi, bên dưới những bức tường là vách đá thẳng đứng, là một thung lũng cây cối sum suê tràn ngập người Hork-Bajir tự do.

Tôi quan sát nụ cười bệnh hoạn, khao khát nở rộng trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tôi khi Visser Một chăm chắm nhìn xuống thung lũng ở bên dưới.

Có một vài Hork-Bajir trẻ đang quăng mình qua những thân cây, chơi trò đuổi bắt. Hork-Bajir trưởng thành tước vỏ cây từ những thân cây thông cao ngút. Tôi đếm được có ít nhất là bốn mươi đến năm mươi người Hork-Bajir đang làm những công việc hàng ngày của họ.

“Được rồi nhé, tụi ta đã hoàn thành trọn vẹn vụ trả giá cuối cùng,” tôi lẩm bẩm. “Giờ chỉ còn phụ thuộc vào tên Visser Ba thôi.”

Bà mỉm cười, ngay với tôi. “Ta có biết mi. Ta có quen mi, phải không nào?”

“Ta là một chiến binh Andalite. Đó là tất cả những gì ngươi cần biết.”

“Không. Bọn Andalite không pha trò. Chuyện đó chỉ mình nền văn hóa đại chúng của loài người có thôi. Không, mi là một con người. Và…” Bà lục lại kí ức của mình, nhướng mắt lên, “là một kẻ ta quen biết, có một lần. Cách đây lâu rồi, có lẽ thế. Nhưng là một kẻ nào đó ta có quen biết.”

CHƯƠNG 28

Tôi cứng người. Bất động. Như một xác chết.

Tôi muốn bà thốt ra tên tôi.

Tôi đã từng để lộ bản thân. Một cách có chủ tâm. Tôi muốn bà nói ra tên tôi. Tôi muốn bà gọi lớn tên tôi và nói, “Marco, mẹ yêu con, mẹ nhớ con, mẹ vẫn là...”

Ôi trời, tôi đã làm rối tung lên rồi. Kế hoạch, tôi đã phá hủy nó, chỉ cốt để nghe thấy bà gọi tên tôi. Tôi đã lừa gạt chính bản thân mình. Tôi không thể làm thế được.

“Ổn rồi, Marco,” một giọng nói dịu dàng vang lên. Nhưng không phải của mẹ tôi. Của Rachel. “Ổn rồi, bồ tèo, ổn rồi mà.”

Thế rồi, mọi thứ xảy ra cùng một lúc.

Phía trên mép đỉnh núi, hắn nhô lên, kệch cỡm, nửa màu xanh dương, nửa có màu đá núi.

Visser Ba đã trèo tới nơi.

“Tuyệt, tuyệt, tuyệt,” hắn nói. “Gì thế này? Visser Một ngồi trên bờ vực khu định cư của bọn Hork-Bajir tự do ư? Nói chuyện phiếm với hai tên Hork-Bajir tự do và, trừ phi là ta lầm, một tên Andalite ư?”

Visser Một quay người đối diện với hắn. Không vẻ sợ hãi. “Kết thúc rồi, cái đồ gian trá, bất tài nhà ngươi! Những con tàu trung thành của ta đang ở phía trên đầu đấy.”

“Của ta cũng ở trển,” Visser Ba rít lên. “Và những phi cơ của ta sẽ thổi bay phi cơ của ngươi ra khỏi bầu trời!”

“Quả đúng là đặc trưng của ngươi. Ngươi chỉ toàn nghĩ tới bạo lực, tới tàn ác. Đồ ngu. Phi cơ của ta đang chạy máy quay cảm biến. Chúng đã ghi lại hình ảnh cái thung lũng này, khu định cư của người Hork-Bajir tự do này rồi! Ngươi nghĩ sao, Hội đồng Thập Tam Trụ sẽ nói gì khi coi băng ghi hình này há?”

Visser Ba không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào. Hầu như có lẽ là do hắn không thể biểu lộ.

Visser Một cho tay vào trong ba lô, rút ra hổng phải là vũ khí mà là thứ gì đó trông hơi giống một cái máy điện thoại di động.

“Visser Một đây,” bà nói. “Tấn công!”

“Ừ, bằng tất cả những phương tiện ngươi có, tấn công ta đi,” Visser Ba vừa nói vừa cười phá lên. “Các phi cơ của ta cũng đang dùng máy quay cảm biến. Thu lại hình ảnh một tên phản bội, cựu Visser Một đang nổ súng vào những Yeerk trung thành!”

Bất thình lình, bầu trời cao trên đầu dường như bị chia nhỏ ra, giống như một cái áo bị bung đường may nối, và trên đó, xuất hiện một phi cơ hổng giống bất cứ cái nào mà tôi đã từng được nhìn thấy.

Khổng lồ! Bự hơn con tàu Lưỡi Rìu của Visser Ba rất nhiều.

Ở chính giữa là một cái lõi hình trụ, bao quanh là tám cái kén. Bốn động cơ cực lớn bó thành một cụm phía đuôi, lửa màu xanh dương cháy sáng rực.

“Một con tàu của Đế chế Nova-class ư?” Visser Ba hổn hển.

Ngay lúc đó, một luồng những phi cơ nhỏ hơn từ hướng Tây bay tới tạo thành một vệt dài - chiến đấu cơ Con Rệp của Visser Ba. Visser Một xoay mòng mòng quan sát chúng, một đoàn chiến đấu cơ di chuyển rất nhanh kéo dài từ bên này qua đến phía sau rặng núi. Ở giữa những chiếc Con Rệp đó là một lưỡi rìu chiến đấu bự bành ky: tàu Lưỡi Rìu của Visser Ba.

Phi đội bay thấp ngang qua khu định cư.

“Visser Ba!” mẹ tôi la lớn. “Ngươi bị bắt vì tội bất tài!”

“Đồ phản bội!” Visser Ba gầm gừ.

Hắn xông lên tấn công bất thình lình, vuốt trước quơ quào.

Visser Một kéo ra một khẩu Tia Nghiệt.

Những chiến đấu cơ Con Rệp của Visser Ba tăng tốc hướng về phía phi đội của Visser Một đang lao xuống. Trận chiến bùng nổ. Khi những chiến đấu cơ Con Rệp và tàu Lưỡi Rìu của Visser Ba quần đảo quanh con tàu Đế Chế của Visser Một, bầu trời bị rạch nát bởi những tia Nghiệt phát ra từ những khẩu đại bác của cả hai phía.

Visser Một khai hỏa.

Visser Ba lạng tránh.

“Ááá...!”

Một lỗ tròn cháy xèo xèo xuất hiện trên lớp da đổi màu của Visser Ba.

Mẹ tôi la thất thanh. Bà lảo đảo rồi té nhào. Quần áo bà biến thành màu đỏ rực.

“KHÔÔÔNG!” Tôi gào lên. Tôi nhào tới, nhào về phía Visser Ba, đầu chúc xuống, cặp sừng nhọn sẵn sàng đâm thủng bụng hắn.

“Marco! Dừng lại!” Rachel hét lớn. “Mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch mà! Điều này buộc phải diễn ra mà! Mẹ bồ buộc phải...”

“KHÔÔÔNG!” Tôi đâm sầm vào lốt hình biến tắc kè hoa của Visser Ba. Con vật giật lùi lại. Hắn loạng choạng. Ba cẳng chân sụm xuống.

Visser Một bắn.

Tia Nghiệt hổng có trúng Visser Ba mà trúng tôi.

Đau thấu trời. Một miếng thịt hình bán nguyệt bên hông tôi bay theo tia Nghiệt. Vết thương khiến tôi lảo đảo, mắt mờ căm và hổng còn thể định hướng nổi nữa.

“Hãy phá hủy khu định cư của bọn Hork-Bajir! Khu định cư!” mẹ tôi gào thét qua thiết bị truyền tin. “Đừng có bắn mấy con tàu của thằng Visser Ba! Bắn vào khu định cư! Giết tất cả bọn chúng! Hãy giết tất cả bọn chúng!”

“Một sự nỗ lực đáng thương. Đừng có mơ mộng hão huyền đến việc che đậy được cái tội phản bội của ngươi,” Visser Ba châm chích.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Những luồng tia Nghiệt vẫn líu chíu trên bầu trời. Con tàu Đế Chế đang nã đạn xuống mặt đất, xuống cái nơi mà chúng cứ tưởng đó là khu định cư của người Hork-Bajir tự do.

Một hình chiếu ba chiều.

Erek người Chee đã tạo ra ảo giác. Và giờ đây, khi bọn Yeerk nã súng, ảnh tạo ra ảo cảnh những người Hork-Bajir đang bị thiêu cháy, gục ngã và hấp hối.

Thế nhưng không thể phủ nhận được những định luật vật lí.

Nguồn năng lượng của những khẩu Tia Nghiệt khổng lồ không chui sâu xuống dưới thung lũng, mà gây chấn động trên đỉnh núi, chỉ cách chỗ tụi tôi đứng có chừng ba mươi mét.

CRRRRRRRẮC!

Mặt đất rung bần bật.

Và đột nhiên, đất dưới chân tụi tôi chao nghiêng. Có một vết rạn ở ngay tảng đá mà tụi tôi đang đứng.

Một khe nứt xuất hiện.

Tôi loạng choạng xém té bởi vết thương lại làm tôi đau nhói.

Khe nứt đã phân tách tụi tôi ra làm hai. Visser Ba cùng với đội quân Mượn xác Hork-Bajir đang ào ào xông tới ở một bên. Rachel và Tobias cũng ở bên đó, bị bọn chúng vây chặt.

Tôi ở cùng bên khe với Visser Một, với mẹ tôi. Chỉ có hai mẹ con tôi ở đó.

Bà đứng đó, lưng tựa vào vách núi, giận dữ điên cuồng.

“Quá trễ rồi, Visser Ba! Quá trễ rồi! Không thể ngăn được ta nữa đâu!” Rồi, miệng ghé vào thiết bị truyền tin, bà phát lệnh, “Hãy phái một phi cơ tới đây đón ta!”

Rachel và Tobias lùi lại để khỏi bị rớt khỏi vách núi. Tụi nó mà rớt, cầm chắc cái chết. Bọn Hork-Bajir bao quanh hai đứa nó, thẳng tay đánh đập tụi nó một cách tàn nhẫn.

Trong một vài giây nữa thôi, chuyện đó sẽ chấm dứt.

Tất cả sẽ chấm dứt. Kế hoạch của tôi kết thúc. Thất bại. Rachel và Tobias sẽ chết. Visser Ba sẽ sống. Còn Visser Một thì sao?

Thoáng trong khoé mắt, tôi nhìn thấy một chiếc Con Rệp đang gầm rú ở trên trời, thả tên lửa xuống đầu tụi tôi.

Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mặt Visser Một - tên thủ lãnh Yeerk trong công cuộc xâm lăng Trái Đất.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, chuyển hướng nòng súng, chĩa vào tôi.

Tôi hạ thấp đầu và cảm thấy sức mạnh dồn ở tứ chi.

Tôi sẽ rơi - một cú rơi ba mươi mét.

“Con yêu mẹ,” tôi thầm thì. Và rồi, bất thình lình, tôi lao tới.

“Một thằng bé!” bà thầm thì, giọng sững sờ. “Đó là một cậu bé!”

CHƯƠNG 29

Tôi lao tới.

Khẩu Tia Nghiệt di chuyển. Ngón tay của Visser Một siết cò súng.

Quá chậm. Hắn chậm chạp quá. Chưa kịp nháy mắt, tôi sẽ húc vào người hắn trước khi hắn kịp khai hỏa. Tôi sẽ húc hắn bằng toàn bộ sức mạnh con dê núi mà tôi đang sở hữu. Hắn sẽ ngã ngửa và rơi vào khoảng không và…

RRRRRROOOOOOAAAAARRRR!

Một ánh chớp màu cam xen lẫn màu đen. Nó xuất hiện ngay ở rìa vách đá.

Nhanh hết sức!

Con hổ xô tôi. Móng vuốt quắp lại, nó xô vào cạnh sườn tôi, hẩy tung người tôi quơ quào trên bốn chân.

Kế đến, từ trên trời, một chú chim rơi, hai cánh ép chặt vào lưng, móng vuốt chĩa ra. Nó rạch mặt Visser Một.

“Ááá...!” Hắn rú lên.

Hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt bị rạch nát, máu me be bét, Visser Một lảo đảo giật lùi.

“Mẹ!” tôi la lớn.

Trong một phút dài khủng khiếp, bà đứng ngay ở mép vách núi, chới với chống chọi với sức hút của trọng lực, tôi nhảy lên, đua tới túm lấy bà, kéo bà lại. Và chẳng hiểu sao, chẳng rõ vì lí do gì, tôi cứu được bà.

Thế nhưng con hổ-Jake choàng cánh tay bự chảng của nó quanh người tôi và giữ tôi lại.

Bà rớt. Biến mất khỏi tầm mắt.

“Không! Không! Không!” tôi gào rú.

“Thôi nào, Marco,” Jake dỗ dành. “Thôi nào, ráng lên, bồ tèo.”

Nó ôm chặt tôi, trói chặt tôi trong vòng tay của nó. Sức mạnh của lốt hình biến cọp của Jake đã vô hiệu hóa sức mạnh của con dê núi, của chính tôi.

“Thôi nào. Marco. Ráng lên mà, bồ tèo.”

Mờ căm, như thể là tôi đang quan sát mọi chuyện trên một chiếc tivi nhòe nhoẹt, nhiễu nhằng nhiễu nhịt, thế nhưng tôi biết trận chiến ở bên kia khe nứt đang diễn ra một cách rất ác liệt.

Tôi biết, ngày càng có thêm nhiều người Hork-Bajir tự do tới tham chiến. Tôi biết, có một người Andalite đang chỉ đạo họ. Tôi biết, họ đang đẩy lùi làn sóng tấn công của quân đội Visser Ba.

Ax đã mang những người Hork-Bajir tự do từ nơi định cư thực sự của họ, cách xa đây hàng bao nhiêu dặm đường, tới đây hỗ chiến cùng tụi tôi.

Trên cao, trên bầu trời, trận chiếc ác liệt giữa một bên là tàu Đế Chế và bên kia là tàu Lưỡi Rìu cùng với phi đội Con Rệp vẫn đang tiếp diễn. Đó hổng phải là nỗi bận tâm của tôi nữa rồi.

Hổng còn thứ gì khiến tôi bận tâm nữa cả. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là lắng nghe tiếng nói vọng trong đầu mình, “Cố lên, Marco. Cố lên.”

CHƯƠNG 30

Tôi nằm liệt giường gần như suốt cả một tuần sau đó. Bị bệnh. Đó là hai từ mà tôi dùng để giải thích với ba.

Tôi nằm lì trên giường, bật ti vi coi những chương trình phim truyền hình nhiều tập, chương trình trò chuyện của Jerry Springer và những bộ phim cũ rích.

Tôi hổng biết tôi xuống khỏi đỉnh núi đó và về đến nhà bằng cách nào. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi xa rời tất cả mọi sự, lạc tới một nơi nào đó trong đầu mình.

Jake tới. Nó kể tôi nghe Cassie đã nhìn thấy chiếc limo của Visser Ba vào bãi. Hai đứa nó nhận ra tụi nó bị kẹt, không thể tiếp tục biến hình, thế nên tụi nó tức tốc quay trở lại lốt gián. Tụi nó biết lúc ấy chẳng thứ gì có thể giết nổi một con gián.

Khi Visser Ba bắn cháy chiếc xe, Cassie đã biến hình xong, còn Jake thì mới được phân nửa. Nó bị phỏng, đau đớn và bất tỉnh.

Cassie phải ở lại đó chăm sóc nó, giúp nó tỉnh lại vào phút chót, kịp lúc để hoàn hình. Xém chút nữa, Jake bị kẹt vĩnh viễn trong một lốt sinh vật nửa người nửa gián.

Tôi lắng nghe những gì Jake kể. Nghe chuyện Visser Ba đã trốn thoát như thế nào, nghe chuyện nhóm Hork-Bajir tự do bị mất đi năm người của họ trong cuộc chiến ra sao.

Tôi không đoái hoài.

Jake về và tôi lại bấm điều khiển ti vi chuyển từ kênh này qua kênh khác.

Hai ngày trôi qua. Rachel tới thăm tôi. Nhỏ ngồi trong chiếc ghế bành của tôi, gác chân lên bàn.

“Hổng có một các xác nào,” nhỏ thông báo.

“Gì cơ?” tôi lơ đãng hỏi, tay bấm điều khiển lướt qua cả chục kênh truyền hình.

“Visser Một. Mẹ bồ. Mình biến hình thành đại bàng và mò mẫm khắp rồi, hổng thấy một cái xác nào hết.”

Tôi cảm thấy lòng tôi quặn thắt.

“Bọn Yeerk đã thu dọn sạch sẽ đống bừa bộn của chúng rồi còn đâu. Tiêu hủy chứng cớ mà.”

Nhỏ lắc đầu. “Hổng phải. Bọn Yeerk dùng Tia Nghiệt đốt cháy hết tất cả các tử thi. Những dấu vết thiêu hủy đầy ở trên đồi í, nhưng hổng ở chỗ mẹ bồ rớt xuống.”

Cảnh tượng lúc ấy nhá lên, một kênh truyền hình khác nữa: chương trình “mẹ tôi rơi vào tay thần chết.” Tôi nhìn thấy bà rơi, cảnh quay chậm.

Tôi thấy chiếc Con Rệp gầm rú bay qua.

Nó có thể bắt kịp bà không ta?

Không. Không thể nào.

“Một sự cố gắng dễ thương đấy, Rachel,” tôi nói.

Nhỏ nhún vai. “Mình chỉ kể bồ nghe những gì mình thấy thôi. Mình hổng có nói láo.”

“Rõ là bồ đang nói láo,” tôi nói. “Lòng thương hại. Lòng bao dung. Cốt để khiến thằng Marco này cảm thấy dễ chịu hơn thôi.”

“Hổng phải thế. Bởi lẽ điều đó sẽ hổng khiến bồ thấy dễ chịu hơn. Nó cũng hổng phải là lòng thương hại hay lòng bao dung. Mình sẽ chẳng cho bồ một đặc ân nào cả. Bồ đã gào thét và căm hận bản thân. Tệ thật đấy nhưng nếu mẹ bồ chết, chí ít ra, chuyện đó rồi cũng sẽ có ngày chấm dứt. Còn nếu như mẹ bồ còn sống…”

Tôi nín thinh. Nhỏ thở dài và nhổm dậy rời khỏi phòng tôi. Khi nhỏ đụng tay tới núm vặn trên cánh cửa, tôi cất giọng, “Rachel à, tui chuẩn bị làm điều đó. Thế rồi lại thôi. Tui đang cố giết mẹ, ấy thế mà tui lại cứu bà. Là bồ, bồ sẽ làm gì?”

“Làm gì ư?”

“Bồ sẽ làm gì mỗi khi bồ phải ra quyết định, mà lựa chọn nào cũng khủng khiếp hết cả? Bồ sẽ làm gì hả Rachel? Nếu như đó là mẹ hay là ba hay là em gái bồ. Bồ sẽ làm gì hả công chúa Xena?”

“Mình á?” Nhỏ thở dài. “Mình cho rằng, mình sẽ hi vọng có ai đó sẽ tới cạnh mình và ra quyết định giùm cho mình.”

“Như Jake đã làm giúp tui.”

“Ừ, đúng thế.”

“Ngộ nhỡ mẹ tui không chết thì sao ta? Ngộ nhỡ bả thực sự vẫn còn sống sót thì sao ta? Ôi, Chúa ơi, ngộ nhỡ còn có thêm một lần tiếp theo nữa thì sao ta?”

Rachel quay lại và đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi. Nhỏ không ôm tôi. Nhỏ hổng phải là đứa khoái ôm ấp. Nhưng nhỏ ngồi đó với tôi. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Mỗi lần là một trận chiến, Marco à. Mỗi lần là một trận chiến.”

Hổng giống một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có được.

“Hãy xem ti vi tiếp đi,” Rachel nói.

Tôi nheo mắt nhìn cái điều khiển.

HẾT TẬP 30

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

Sienna – Bupbecaumua – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx