sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 07 - 08

Chương 7

Trang trại nhà Cassie. Tôi đã đến đó hàng trăm lần. Nhưng giờ nó có vẻ khang khác. Có vẻ rờn rợn, sờ sợ.

Ý tôi là ở đó, kiểu như là, đầy rẫy, kiểu như là, các con thú hoang: ngỗng trời, chồn hôi, cáo, sóc.

Ừm, tôi biết, sóc hổng đáng sợ, nhưng có khi chúng cũng mắc bệnh dại mà.

Bên trong nhà kho tối thui. Có đèn chiếu sáng, nhưng cũng có nhiều chỗ tối. Tối thui luôn, nhất là vào ban đêm. Vào buổi nào thì hổng có chỗ tối ta? Ban ngày, chiều muộn, hay là buổi tối? Hay là khi chiều đã tàn và trời bắt đầu ngả tối? Ý tôi là phải có một thời điểm nhất định khi mà...

Dù sao thì, đang là ban ngày, đúng hôn? Nhưng bên trong thì vẫn cứ tối thui. Tôi có thể nhìn thấy các con thú trong lồng. Hầu hết đều bị thương hoặc đang bệnh bởi vì rốt cục là bọn chúng đang ở trong Dưỡng đường thú hoang mà. Ý tôi là, chà, chúng có bị bệnh hoặc bị thương thì mới ở trong dưỡng đường chớ, đúng không nào?

Trời, Rachel.

Tôi đang nói gì ta?

Ồ, đúng rồi, các con thú. Ừ, chúng rất đông, đang ở trong lồng.

Nhưng ghê sợ là ở chỗ, còn có cả những người khác ở đó nữa. Những người hóa thú.

Ý tôi là, tôi cũng là một người hóa thú mà? Tôi có quyền năng biến hình mà ông hoàng Elfangor đã trao cho cả đám tụi tôi. Và tôi đã biến thành, kiểu như là, rất nhiều loài vật khác nhau. Mặc dù giờ đây tôi không tin nổi là mình đã từng làm thế.

Jake kìa. Ảnh là anh họ của tôi. Ảnh rất đáng yêu. Khá bự con. Ý tôi là, nếu như tụi tôi chẳng phải anh em họ…

Marco cũng đang ở đây. Cậu ấy cũng rất đáng yêu, theo một cách khác. Chắc chắn tôi sẽ đi chơi với cậu ấy nếu cậu ấy ngỏ lời mời.

Tobias, tất nhiên rồi, cũng có mặt. Cậu ấy đang đậu ở trên rui nhà kho và rỉa cánh. Khi là người, cậu ấy cũng đáng yêu.

Và Ax nữa.

Ax thì hổng có đáng yêu. Ax rất, rất lạ. Ý tôi là ảnh, kiểu như là, hổng phải là người. Ảnh, kiểu như là, người ngoài hành tinh. Cứ tưởng tượng hén, một thân hình của một chú hươu lớn con, bộ lông màu xanh dương gần như phủ kín khắp mình, ghép vào đó, một đầu là một cái đuôi dài và cong như của bọ cạp, còn đầu kia là thân trên nhìn y chang của con người. Chỉ có điều, cái đầu hổng có miệng và có thêm một cặp mắt lồ lộ trên hai cái cuống ngọ ngoạy liên hồi. Chả thế mà ảnh có thể nhìn được đủ mọi hướng.

Rợn hết cả người.

“Tụi mình có chuyện rồi,” Cassie nhìn tôi, nói.

“Mình với bồ á?” Tôi nói.

“Jake, bọn mình đang ở trong khu thương xá,” Cassie nói. “Có một đứa con gái va phải Rachel và…”

“Ôi, trời ạ, em đã làm gì hả, Rachel?” Jake hỏi. “Em phải học cách kiềm chế...”

“Rachel khóc,” Cassie nói.

“Cái gì?”

“Nhỏ khóc. Bỏ chạy. Rồi khóc.”

Mọi người nhìn tôi chằm chằm.

“Ai khóc cơ?” Marco gặng hỏi, trông có vẻ bối rối.

“Rachel.”

“Rachel khóc?” Marco hỏi. “Ý bồ chắc hẳn là có cái gì đó hơi ươn ướt rớt vô mắt nhỏ chớ gì?”

“Ý mình là ‘Hu hu hu, con nhỏ đó thiệt dữ dằn’,” Cassie làm rõ.

“Không đúng,” Marco nói.

“Đúng mà.”

“Không. Không đúng. Mặt trời hổng mọc đằng tây, đội Chicago Cubs hổng vô địch thế giới, Scully hổng bao giờ, chưa từng bao giờ tin Mulder[5], và Rachel hổng khóc. Đó là những điều mà tui biết.”

[5] Scully và Mulder là tên hai nhân vật chính trong phim X-files (Hồ sơ mật) - một sê-ri phim truyền hình rất nổi tiếng của Mỹ. (ND)

“Hu. Hu. Hu.”

“Bồ đang giỡn bọn này à, Cassie,” Marco nói.

“Mình có bằng chứng nè,”Cassie nói.

“Được,” Jake nói vẻ nghi ngờ.

Cassie nhìn qua tôi, “Rachel, bồ nói cho mình nghe xem, trên đường về đây, bồ đã nói gì với mình về Marco thế.”

“Nói gì cơ?”

“Điều mà bồ nói với mình về Marco, lúc ở trên xe buýt í.”

“Ý bồ là chuyện cậu ấy nhộn lắm í hả?”

“Ôi trời…” Jake thì thầm.

“Rachel,” Cassie nhấn giọng, “bồ nghĩ sao về bộ dạng của Marco?”

Tôi nhún vai. Rồi mỉm cười. “Cậu ấy, kiểu như là, rất dễ thương, phải hôn?”

Marco ngồi thụp xuống, ngay trên sàn đầy cỏ khô.

Mặt Jake tái mét.

“Thật bất thường,” Ax nói bằng giọng truyền.

“Rachel đang hơi quá lời đấy,” Marco nói, giọng run rẩy. “Nhỏ nói tui dễ thương. Nhỏ… nhỏ cười… với tui ka.”

“Ax,” Jake nói và bắn một tia nhìn về phía người Andalite.

Phập!

Nhanh như cắt, mắt người khó mà nhận ra được, đuôi của Ax vung ra trước, vòng qua đầu ảnh. Lưỡi dao đuôi dài dừng lại cách cuống họng tôi chỉ 1 milimet.

“Yeerk đấy,” Marco nói. “Ắt là thế rồi. Chúng đã chiếm được nhỏ rồi.”

“Không, không, không phải,” Cassie nói. “Nếu nhỏ là kẻ Mượn xác, thì nhỏ phải giống y hệt Rachel chớ. Đằng này, có cái gì đó khác lắm. Bị suy nhược chăng, dám lắm.”

“Lúc đi với mình hồi hổm, nhỏ cũng kì quặc lắm,” Tobias nói. “Nhưng hổng giống thế này. Nhỏ hung dữ, bạo lực lắm nghen. Trong lốt đại bàng, nhỏ tóm và chén một con cá, lúc nó còn sống nhăn.”

Ax vẫn giữ nguyên lưỡi dao đuôi của ảnh kề ngay sát cuống họng tôi. Tôi hẳn sẽ ngất xỉu còn không thì cũng, kiểu như là, chết luôn trong khi gục xuống mất thôi.

Thế nên tôi ráng giữ cho hai cái đầu gối đang rung bần bật của mình vững hết mức có thể. Nhưng chẳng gì ngăn được nước mắt chảy giàn giụa xuống má.

“Nhìn kìa!” Marco kêu lên, như thể cậu ấy vừa mới nhìn thấy Chén Thánh đang chễm chệ trên đỉnh vòng Huân chương Hiệp sĩ vậy. “Nước mắt!”

“Trên Trái Đất này đang có cái quái gì…” Jake mới cất lời.

Nhưng lúc đó, cánh cửa nhà kho bật mở.

“Được rồi! Nhiệm vụ là gì thế, khi nào thì tụi mình bắt đầu, và hôm nay có bao nhiêu tên Yeerk sẽ bị giết hén? Mình đang ngứa ngáy tay chân, thèm đá đít vài tên đây! Ha HA!”

Chương 8

Tôi chăm chăm nhìn nhỏ.

Nhỏ trừng mắt nhìn tôi.

Nhỏ là tôi. Tôi là nhỏ.

“Có 2 Rachel!” Jake nói.

“Họ y chang nhau,” Ax nói.

“Bá cháy!” Marco nhảy cẫng lên, nói. “Giờ thì Tobias có thể có một Rachel và tui sẽ giành nhỏ kia - Ááá!”

Tôi... Ý tôi là nhỏ... nhảy lộn một vòng.

Nhỏ nhảy lên, lộn một vòng, tiếp đất bằng tay, bay qua không khí và hạ chân xuống trước, nhưng thay vì xuống đất, thì lại là đạp thẳng vào ngực Marco.

Marco ngã ngửa, đập mạnh lưng xuống nền đất. Rachel ngồi chồm hổm ngang ngực Marco, cưỡi trên người cậu ấy như đang cưỡi ngựa. Hai đầu gối của nhỏ kềm chặt hai cánh tay của Marco. Rachel vươn tay túm lấy một nắm tóc sậm màu phía sau đầu Marco. Bàn tay kia nắm chặt, dứ dứ cách mặt Marco cỡ một gang.

“Bồ vừa nói gì?” Rachel thì thầm.

“Hổng chỉ một điều.” Marco nói. “Tui á? Tui hổng nói gì cả.”

Rachel... ý tôi là, Rachel kia, tất nhiên rồi, bung cậu ta ra và phá lên cười. Một chuỗi cười HA HA HA lớn và sảng khoái.

Ax rút lưỡi dao đuôi khỏi cần cổ tôi. Tôi đổ sụp xuống.

Nhỏ đứng đó nhìn tôi. “Này. Nhà ngươi trông giống ta quá.”

Tôi gật đầu, môi lập bập.

“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?” nhỏ sẵng giọng.

“Đó có vẻ là câu hỏi cần phải giải đáp ngay đấy,” Ax nhẹ nhàng.

“Phải Drode không ta? Phải là một trong các trò gian manh của hắn không ta?” Jake thắc mắc.

Cassie nhún vai.

Tụi nó tiếp tục nhìn chằm chặp tôi rồi qua nhỏ. Rồi lại trở về tôi. Cứ như hai đứa tôi là mấy con vật trong sở thú vậy.

Nói thế chớ, tôi cũng đang chăm chú nhìn. Nhìn nhỏ. Vì một lí do, nhỏ bận đồ khác hẳn tôi. Nhỏ bận, coi nào, áo khoác hiệu L.L.Bean kết hợp với đôi giày hiệu Timberlands, hệt như nhỏ đang chuẩn bị tới cuộc đua xe Harley-Davidson đường trường vậy. Trông hổng giống tôi chút nào.

Tuy nhiên, dòm nhỏ và ngẫm nghĩ, cái nhìn của tôi có tươi tắn lên chút đỉnh. Hứ, bận quần tây hay quần jeans thì có gì kia chớ? Cớ gì mà tôi không nên bận đầm chớ? Tôi có đôi chân tuyệt hảo mà. Tôi có thể bận đầm và nom hổng chê vào đâu được. Đầm ngắn hơn một chút nè, hay dài hơn một chút nè, hay thêm một đường xẻ hay gì gì đó nữa chẳng hạn, đều đẹp tuốt. Mắc gì mà tôi hổng thử bận đồ như một đứa trẻ cù bơ cù bất há, ý tôi là, tôi có thể là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ lắm chớ. Tôi có thể thay những chiếc đầm bó bằng, kiểu như là, thứ lùng thùng...

“Ui da!”

Ai đó khẻ đầu tôi. Là nhỏ.

Nhỏ dùng ngón tay khẻ đầu tôi. “Này! Này! Mày có tỉnh táo không đó? Tao hỏi mày nè. Mày là ai? Và mày làm gì với cơ thể tao thế này?”

Marco bồn chồn. ”Ừm, tui có một mẩu chuyện vui về cơ thể đây, nhưng tui không thể kể trừ phi Ax hứa bảo vệ tui.”

“Bồ ngậm miệng lại,” Rachel Bà Chằn nạt. “Đừng bắt ta phải giết ngươi. Giờ thì nghe đây, ngươi, cái đồ nhóc con ẻo lả, ngươi có 3 giây để kể cho bọn ta nghe...”

“Không dọa nạt,” Jake nói giọng uy quyền.

Rachel Bà Chằn quên phắt tôi. Nhỏ quay lại phía Jake. “Đừng có xía vào chuyện của em, Jake.”

“Đừng có đẩy chuyện này đi xa, Rachel.”

“Anh đang hù em đấy à?” nhỏ gần như gào lên. “Nào! Anh nghĩ có thể bảo ban em phải làm gì à? Đi thôi, ngay bây giờ. Anh và em. Chỉ cần giữ chú thú cưng Andalite của chúng ta không cho tham chiến. Anh và em, chúng ta sẽ xem ai là người có quyền ra lệnh ở đây sau khi em cho anh một trận nhừ tử như anh đang mong mỏi đây.”

Trận chiến sắp sửa xảy ra này bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Erek King. Ảnh là người Chee. Ảnh là người máy. Ảnh dùng hình chiếu ba chiều để có hình dạng như một cậu bé bình thường.

Tôi không nghĩ ảnh đáng yêu, bởi vì, bạn biết đó, đã đủ tồi tệ khi mà bạn trót bị một anh chàng diều hâu quyến rũ rồi mà, đúng hôn? Còn liên lụy đến cả người máy nữa thì có lẽ là hơi quá đà hén.

Mặc dầu vậy, khi bạn nhận thức được Erek thực sự ra là đã đến cả ngàn tuổi, tức là ảnh đã hoàn toàn trưởng thành và tất cả...

Thế nào cũng được.

Erek bước vào. Trông như một cậu bé - một cậu bé với vẻ mặt rất kì quặc.

“Ừm…” ảnh nói. “Ừm... chỉ có mình tôi thấy, hay quả thực là đang có hai Rachel ở đây?”

“Tụi này đang quay bộ phim quảng cáo sắp tới cho hãng kẹo cao su Doublemint thơm mát ‘gấp đôi’.” Marco nói, xong rụt người lại vì sợ Rachel Bà Chằn lại thực hiện một bài thể dục dụng cụ - tâm thần trên người mình một lần nữa.

“Đúng, chúng ta có hai Rachel,” Jake nói.

“Thế à? Có lí do nào đặc biệt để giải thích không?” Erek hỏi.

“Không hề có chút cố ý nào ở đây cả,” Cassie giải thích.

“Hai bạn ấy xuất hiện trước mắt tụi này, giống hệt nhau,” Ax nói. “Có điều một người thì thụ động và hơi chút là sợ sệt còn người kia thì...”

“Dễ bị kích động?” Marco gợi ý.

“… bạo lực và hiếu chiến,” Ax kết luận.

Erek gật đầu. “Bác sĩ Jekyll và Ông Hyde?[6]“

“Đúng, rõ ràng là không phải Mary Kate và Ashley[7] rồi,” Marconói.

[6] Dr. Jekyll và Mr. Hyde - là hai nhân vật chính trong tác phẩm “Vụ án kì lạ về Bác sĩ Jekyll và ông Hyde - Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” của tiểu thuyết gia người Scotland Robert Louis Stevenson, được xuất bản lần đầu vào năm 1886. Truyện kể về cuộc điều tra của luật sư người Anh Gabriel John Utterson về sự cố kì lạ giữa người bạn cũ - Bác sĩ Jekyll cũng là Ông Edward Hyde. Bác sĩ Jekyll đã thử nghiệm một loại thuốc mà ông phát minh ra ngay trên cơ thể mình. Khi ông uống, ông biến thành Ông Hyde với những tính cách xấu xa của một con ác quỷ. Tác phẩm này nổi tiếng bởi việc mô tả hết sức sống động về chứng tâm thần phân liệt, những xúc cảm, những tính cách xuất hiện trong cùng một con người: một người tốt và một ác quỷ. Sau thành công vang dội của tác phẩm, “Jekyll and Hyde” trở thành một cụm từ có nghĩa là một người có hai nhân cách ở hai thái cực trái ngược nhau.

[7] Mary Kate Olsen and Ashley Fuller Olsen (sinh 13/6/1986) là hai chị em sinh đôi người Mỹ. Cả hai đều là diễn viên và cùng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyện và phim truyền hình kể từ thuở còn ấu thơ. Tuy là hai chị em sinh đôi có diện mạo y như nhau song đó lại là hai chị em sinh đôi khác trứng.

“Vậy người đã bay với mình hôm nay, chính là bồ phải không?” Tobias nói.

“Ai cơ? Mình á?” tôi hỏi.

“Không. Người kia cơ,” Tobias nói.

“Rachel Bà Chằn,” Marco gợi ý. “Rachel Bà Chằn và Rachel Bé Ngoan há?”

“Rachel Quả Cảm, ha HA!” Rachel Bà Chằn nói. “Rachel Quả Cảm, và… và… Rachel Nhát Cáy! Đúng thế, con nhỏ tóc hoe vàng kia.”

Tôi, rõ ràng là, hổng muốn mình bị gọi là “Rachel Nhát Cáy,” nhưng tôi cũng chẳng muốn bị Rachel Bà Chằn đập vào mặt chút nào.

“Thật là điên rồ,” Cassie nói.

“Tôi không ở lại lâu được,” Erek nói mà mắt cứ không ngừng chuyển từ tôi qua Rachel Bà Chằn và ngược lại. “Tôi chỉ đến để cập nhật cho các bạn về nhiệm vụ thi.”

“Đến Vũng Yeerk!” Rachel Bà Chằn phấn khích. ”Cùng đi kiếm vài khẩu súng phun lửa nào!”

“Tôi sẽ thôi không quẩn quanh cùng với mấy bạn nữa,” Erek nói. “Con người các bạn thật kì lạ.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx