sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 15 - 16

Chương 15

Tôi tỉnh dậy. Có ai đó đá vào sườn tôi. Tôi chẳng cần phải đoán đó là ai cả.

Bà Chằn giật dây công tắc đèn, nhìn tôi trừng trừng.

Cúi người, vươn mình, giật Gấu Bobo khỏi tay tôi, nhỏ xé banh hai cánh tay của con gấu ra, bông bay tung tóe.

“Để Gấu Bobo yên!” tôi hét lên.

Nhỏ quỳ gối đè lên người tôi, đe doạ. “Đừng làm tao điên tiết. Tao đã điên đến mức tao cần rồi. Nếu mày làm tao điên hơn tao sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hiểu chưa?”

Tôi gật đầu.

Bà Chằn quay đi và quăng mình nằm ngửa trên giường.

“T-t-t-thế bồ có vui không?” tôi hỏi.

“Vui á?!” nhỏ hét lên. “VUI?! Tao có VUI không á?!”

“Này, bỏ điện thoại xuống, Rachel, và đừng có hét hò nữa. Sara đang ngủ!”

Đó là mẹ tôi, từ ngoài hành lang nói vọng vào.

“Được rồi, mẹ!” tôi nói.

“Anh họ của mày,” Rachel Bà Chằn thì thầm, mặt của cô ta đanh lại vì giận giữ.

“Jake á?”

“Jake! Lẽ ra tao phải giết chết chả. Chả đã nói gì với tao chớ! Với TAO chớ!”

“Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tao đã cứu mấy đứa tội nghiệp bọn nó. Ôi, trời, mày sẽ không thể tin được trận chiến này đâu! Một tên Hork-Bajir tóm lấy tao và dùng dao tay của hắn chặt đứt cánh tay phải gấu xám của tao. Tụi tao bị áp đảo về số lượng, và cái tên Hork-Bajir này đến được phía sau tao và PHẬP! Đau thấu trời! Và rồi, tao nhận ra là một cánh tay của tao nằm dưới đất. Ha ha! Ở dưới đất. Thế mày nghĩ tao sẽ làm gì? Tao cúi xuống, nhặt nó lên và dùng nó như cái dùi cui mà đánh túi bụi vào đầu tên Hork-Bajir đó.”

Tôi cảm thấy mình sắp ói tới nơi. “Kinh quá!”

Bà Chằn tỏ vẻ khó hiểu. “Cái gì kinh hả?”

“Không có gì.”

“Vậy là tụi tao đá đít bọn chúng, héng? Ý tao là, tụi tao quậy tưng bừng! Rồi tụi tao tẩu thoát! Và rồi Jake nổi đóa lên với tao. Với TAO! Jake! Với TAO!”

“Hổng lẽ, bồ biết đó, hổng lẽ ảnh lại cho rằng dùng cánh tay mình để đập tên Hork-Bajir là… tuyệt sao?”

“Chả mắng nhiếc tao rằng ‘Em đã đảo lộn cả kế hoạch. Em đến đây gây sự trong khi bọn anh đang cố lẻn vào để tìm Tia Phản Biến ngu ngốc kia’.”

“Ừ há.”

“Tao đã cố tỏ ra tử tế. Tao đã nói, đại loại là ‘Anh là thằng đần, cái lũ yếu đuối các người đang sắp sửa bị bọn chúng đá bay ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên và tôi đã cứu mấy người. Tôi là người hùng ở đây.’ Nhưng chả lại nói, ‘Rachel, bọn anh bật chuông báo cháy để đánh lạc hướng bọn Hork-Bajir tỏa đi chỗ khác. Em đến phá sập cửa ấy thế là bọn chúng nhận ra là chúng bị tấn công’.”

“À, mình nghĩ là mình có thể hiểu ảnh...” Cái nhìn của nhỏ Bà Chằn làm tôi nín bặt. “Ý mình là Jake đúng là một thằng đần!”

“Chính xác! Chúng ta đá đít bọn Yeerk! Đó là thứ mà chúng ta cần phải làm. Quên cái Tia Phản Biến ngu ngốc kia đi, ai thèm quan tâm chớ? Chúng ta sẽ đánh chết cái lũ Yeerk đấy!” Nhỏ lắc lắc đầu. “Jakephải biến đi.”

“À, mình…” Tôi dợm mở miệng.

“Im đi, tao mệt rồi.”

Bà Chằn tắt đèn và chỉ vài giây sau, nhỏ đã thở sâu.

Tôi nằm trên sàn nhà, trong bóng tối, ôm chặt lấy Gấu Bobo cụt tay của mình. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Tôi sẽ sống với nhỏ Bà Chằn này bằng cách nào đây?

Vấn đề hổng phải ở chỗ tôi nghĩ hay muốn gì. Ý tôi là, tôi, có vẻ như là, vô vọng rồi. Nhỏ là một người mà…

Tôi ngừng thở.

Đúng. Đúng thế. Nhỏ Bà Chằn đó mới là người quyết định mọi chuyện.

Vậy, ngộ nhỡ nhỏ quyết định hổng muốn sống với tôi nữa thì sao ta?

Nhỏ có sẽ…

Ôi, Chúa ơi, tôi chợt nhận ra. Có. Nhỏ sẽ quyết định như thế.

Chương 16

Tôi đến trường. Thiệt dễ chịu, bạn biết không? Nơi này thiệt quen thuộc, thiệt an toàn.

Tôi không biết Rachel Bà Chằn đi đâu cả ngày. Tôi chỉ mừng là nhỏ hổng có mặt ở trường. Ý tôi là, có một vài giáo viên mà tôi hổng thích, nhưng như thế không có nghĩa là tôi muốn Rachel Bà Chằn ném họ ra ngoài cửa sổ tầng hai.

Cassie đến gặp tôi sau giờ Anh ngữ.

“Họp,” nhỏ nói.

“Gì cơ?”

“Họp. Sau giờ học. Bồ biết mà.”

Có, tôi có biết. Trang trại. Hội Animorphs. Tobias. Nhỏ Bà Chằn.

“Hoặc chúng ta có thể đi mua sắm,” Cassie nói với nụ cười nhạt thếch.

Tôi chắc là mặt tôi có hớn hở lên. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: Cassie ghét đi mua sắm. Và buổi họp thì không phải là thích thì làm không thì thôi.

Cassie đang thử tôi.

“Không, chúng ta nên đi họp. Đúng không?” tôi hỏi vẻ lo lắng. “Ý mình là, đó là điều chúng ta nên làm, đúng không?”

“Tại sao?” Cassie hỏi.

Tôi nhún vai. “Mọi người sẽ mong cả hai đứa mình có mặt. Ý mình là, chúng mình phải đến, đúng không?”

“Đúng. Bồ nói đúng. Gặp lại sau nha.”

Liệu tôi có thể chỉ việc, kiểu như là, bỏ cuộc, được không ta? Đó là việc tôi muốn làm. Và đó cũng là cách khiến Rachel Bà Chằn sẽ, kiểu như là, nổi điên lên.

Ngoài ra, tôi phải đi gặp ba. Ba đang đáp máy bay tới Ác-hen-ti-na để làm một phóng sự và chỉ dừng ở đây chừng một giờ đồng hồ thôi, còn tôi phải bắt xe buýt đến sân bay.

Dĩ nhiên là tôi có thể biến hình và bay đến đó. Như thế sẽ nhanh hơn, đơn giản hơn và ít tốn kém hơn nữa.

Tôi hình dung đến điều đó. Tưởng tượng cảnh bay lượn trên bầu trời. Bay lượn rất là vui. Nếu bạn không nghĩ quá nhiều về việc đó. Nhưng nếu muốn bay thì phải biến hình. Và cái ý nghĩ rằng sau khi da tôi biến thành lông vũ, những lóng xương của mình teo nhỏ lại, phần dư thừa còn lại cùng với và phần nội tạng của mình sẽ biến vào vùng không gian Zero trong dạng một bọc nước tròn lớn hỗn hợp toàn là máu, da và những phần cơ thể nhớp nháp, ôi, thiệt là kinh khủng.

Chuông reo làm tôi nhảy dựng lên.

“Chuyển tiết,” Marco nói. Cậu ấy đang đứng ngay cạnh tôi, chờ tôi cùng tới tiết học kế, tiết học chúng tôi học chung.

“Ồ, chào,” tôi nói.

“Vậy là, hoàn toàn là giả thuyết thôi nha,” cậu ta thì thầm. “Rachel Bà Chằn đang đi với Tobias, đúng không? Và bồ thì nghĩ là mình dễ thương, đúng không?”

“Gì cơ?”

“Thôi nào, chúng ta phải vào lớp. Tui chỉ đang nói rằng Tobias và Rachel Bà Chằn, ý tui là, đang theo cái cách mà nó sẽ phải xảy ra, bồ có nghĩ thế không?”

“Bộ bồ không nghĩ là Tobias thích mình hả?”

Marco nhún vai. “Làm sao mà cậu ấy thích cả hai bồ được cơ chứ? Ý tui là, hai bồ trông giống nhau. Rất giống nhau. Nếu như bỏ qua vài điểm khác nhau rất rất nhỏ, thì hai bồ y chang nhau luôn. Rồi, bề ngoài thì thế, còn cái mà tui định nói ở đây là, bồ và Rachel Bà Chằn, rồi đây sẽ chia sẻ cuộc sống với nhau như thế nào?”

Chúng tôi đang đi xuôi xuống hành lang, bị mấy đứa nhóc chen lấn, tranh giành lối đi từ cả hai hướng.

“Mình không biết,” tôi thừa nhận.

“Nhỏ có hơi khắc nghiệt, hả?”

“Ui trời!”

“Làm người ta thực sự sởn gai ốc, hả? Tui đoán là bồ ước có ai đó để nói chuyện cùng.”

“Ừ.”

“Tui muốn nói, ây dà, toàn là những sự kiện tâm thần không hà. Đó sẽ là chương trình tuyệt đỉnh của Jerry Springer[10]. ‘Gặp gỡ cô gái đã từng phân thân thành hai, một người tốt và một ác quỷ.’ Ôi trời. Tui sẽ theo dõi chương trình này cho coi.”

[10] Chương trình do Jerry Springer - một cựu chính trị gia người Mỹ gốc Anh - dẫn chương trình. Đây là chương trình nói chuyện ngắn gọn trên truyền hình, nội dung đề cập đến rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống thường ngày và khán giả thường chia thành hai phe tranh luận (ND).

“Ừ.”

“Nhưng hẳn chuyện đó sẽ làm bồ điên lên mất, đúng không? Ý tui là, không hề có ý xúc phạm đâu nha, nhưng hiện giờ, ở ngay cạnh tui đây, là Rachel hổng có phần tính cách khát máu tâm thần. Như thế bồ hẳn sẽ đang đắn đo hổng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc sống mình, phải không?”

“Ừ, đúng là mình đang có những suy nghĩ như thế. Nhỏ í bắt mình ngủ trên sàn nhà.” Tôi chẳng hiểu sao lại thổ lộ với Marco chuyện ấy. Lẽ ra tôi hổng nên nói với cậu ấy. Thiệt xấu hổ quá.

Tôi thoáng thấy cậu ta nhìn sững mình. Tôi cũng thấy cả nụ cười nhạt đi trong một tích tắc.

Tôi đứng lại. “Bồ biết mình không phải là, kiểu như là, một đứa khùng, hén? Mình biết là bồ đang thử mình mà.”

“Thử á?” Marco vừa hỏi vừa cười phá lên chế giễu.

“Anh Jake kêu bồ kiểm tra mình, xem mình liệu có phải có vẻ như đang bị mất kiểm soát không, đúng không?”

Marco cười. “Chúng ta đến nơi rồi.”

“Đến đâu cơ?”

“Lớp học.”

Lẽ ra tôi không nên kể cho cậu ấy. Marco sẽ kể cho Jake rằng tôi là đứa không đáng tin. Cậu ấy sẽ kể với Jake rằng tôi có thể sẽ để lộ ra mọi thứ. Và rằng chính tôi cũng không biết liệu tôi có phỉnh Cassie hay không nữa.

Dĩ nhiên là tôi đã không phỉnhCassie. Chẳng ai lại đi lừa phỉnh Cassie cả.

Tôi gạt bỏ nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng mình, đang đe dọa sẽ bóp nghẹt tôi, hổng cho tôi thở!

Phải thoát ra! Tôi phải thoát ra khỏi tất cả những chuyện này. Nửa… nửa kia của tôi có lẽ đang nghĩ cách loại bỏ tôi cũng nên. Còn các bạn của tôi? Họ có ráng ngăn nhỏ lại không ta?

Không. Tôi là đứa vô dụng đối với họ.

Vô dụng đối với Hội Animorphs, thậm chí là mối nguy hiểm cũng nên.

Bỗng nhiên trường học trở nên hổng còn dễ chịu nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx