sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 21 - 22

Chương 21

Tôi đang, hình như là, có mặt ở một nhà hàng? Đang ăn bánh sừng bò? Tôi không muốn ăn, nhưng mà, hình như là, phải gọi một thứ gì đó? Nếu không, có khi người ta lại không cho bạn ngồi đó?

Dù gì, người ta cũng mang đến cho tôi bánh sừng bò, và tôi bảo cô phục vụ là khi ba tôi tới, ổng sẽ muốn uống một tách cà phê.

Bảng thông báo nói chuyến bay số 545 sẽ đến đúng giờ, và nhà hàng thì nằm ngay cạnh cổng ra của ba. Ba biết phải gặp tôi ở đâu.

Nhưng chắc hẳn ba sẽ rất ngạc nhiên khi biết vì sao tôi lại muốn nói chuyện với ông. Tôi muốn nói, nó sẽ, kiểu như là, “Ba à, có những người ngoài hành tinh… và họ, kiểu như là, chui vào não ba và tất cả những người khác.”

Ba sẽ sửng sốt.

Trừ phi ba đã biết chuyện đó. Dĩ nhiên ba có thể sẽ không biết trừ phi ông là một trong những kẻ đó. Tôi muốn nói đến Kẻ Bị Mượn xác. Nếu thế chuyện sẽ thực sự tồi tệ.

Tôi sẽ phải đảm bảo rằng ba không bị mượn xác. Ý tôi là, tôi, hình như là, thích Tobias. Tôi không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy. Hay Cassie, cô nhỏ mãi mãi là bạn thân của tôi.

Và tôi nợ hai đứa nó... một thứ. Đúng, tôi nợ tụi nó. Tôi phải bảo vệ tụi nó. Phải đảm bảo là ba không phải là một kẻ bị mượn xác.

Có một cái bánh sừng bò ở ngay trước mặt tôi. Tại sao lại có một...

“Ba ơi!” tôi la lên khi nhìn thấy bóng ông. Tôi nhảy cẫng lên, tay vẫy lia lịa. Ba vẫy lại và đi về phía tôi.

Trông ba hổng giống một Kẻ Bị Mượn xác.

Dĩ nhiên, tôi cho là chúng không lộ liễu đến thế. Tôi cho là chẳng có cách nào để phân biệt được đâu.

“Chào con yêu,” ba nói, rồi ôm và hôn tôi.

“Con chào Ba.”

“Ba cần chút cà phê.”

“Con biết. Con, hình như là, nói với người phục vụ rồi ạ”

Người phục vụ quả là có nhớ và đem cà phê đến.

“Vậy. Chuyện khẩn cấp là gì thế con?” ông hỏi tôi.

“Gì ạ?”

“Ừ, con đã nói là có chuyện gì đó lớn lắm mà. Chuyện mà con không thể nói được cả với mẹ con í.”

Tôi gật đầu. “Đúng thế. Con không thể kể cho mẹ được bởi vì mẹ có thể là một trong bọn họ.”

“Một trong những ai cơ?”

“Ba cũng thế.”

“Ba cũng thế? Là sao?” ông hỏi.

Tôi nhìn ông. Rất chăm chú. “Ba kể cho con đi.”

Ông lắc đầu. “Thôi được rồi, trở lại vấn đề đã. Ba có thể là cái gì? Hay đó là mẹ con?”

Ông có vẻ không hiểu. Nhưng biết đâu tất thảy mấy biểu hiện đó là một trò bịp bợm thì sao. Tôi xua tay để đuổi một con ruồi.

Tôi rướn người ra phía trước. “Ba nhìn thẳng vào mắt con và nói rằng ba không phải đi.”

“Ba không thể làm thế trừ phi...”

“Đúng thế ạ, ba không thể vì ba còn chẳng hiểu con đang nói gì, đúng không ạ? Ôi, tội nghiệp Ba! Tôi nghiệp, tội nghiệp Ba quá, ba không biết đâu. Nhưng con sẽ kể cho ba. Không còn bí mật nào nữa, được chứ ba?”

“Chắc chắn rồi.”

Tôi liếc nhìn xung quanh. Ý tôi là, sau tất cả những lần Jake và Marco nhắc nhở chúng tôi về chuyện giữ bí mật, tôi không phải là con ngốc.

Và có thứ gì đó đang làm tình làm tội tôi, chích chích vào não sau của tôi. Không thể phản bội những người khác. Tôi không thể.

Rồi, trong khi nhìn sang trái rồi sang phải, tôi nhìn thấy một chuyện thật đáng sợ.

Từ đầu đằng kia căn phòng, qua vai của ba, Bà Chằn gườm gườm nhìn tôi.

Tôi cảm thấy người mình như tan chảy.

Nhỏ giật giật cái đầu của mình.

Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu muốn tuôn ra. “Con phải… phải… vào nhà vệ sinh một chút!”

Chương 22

Con nhỏ nhát gan chạy vụt qua, nước mắt tèm lem và nấc cụt. Tôi thử ngáng chân nhỏ, cho vui í mà, nhưng trật.

“Chuyện gì vậy ba?” tôi căn vặn ba tôi, đồng thời xoay ngược chiếc ghế lại, ngồi dạng chân sang hai bên.

“Chuyện gì ư?” ba tôi nói. Ông gí sát mặt mình vào mặt tôi. “Con vừa đi thay đồ hả?”

“Vâng. Đồ nịt. Mốt thời thượng đó ba.”

“Con đi chân trần nữa hả?”

“Này, con đã rõ vì sao ba làm phóng viên rồi. Ba quả là thiên tài.”

“Rachel, con đã tham gia vào giáo phái nào hả?”

“Vâng. Giáo phái của con!” tôi cười lớn. ”Gì thế này, KHÔNG CÓ phục vụ ở chỗ rác rưởi này sao? Phục vụ đâu rồi? Ra đây mà phục vụ tôi đây nè! Phục vụ TÔI nè!”

Ba đặt một bàn tay lên cánh tay tôi. Tôi chợt nghĩ tới mấy món đồ ăn bằng bạc. Hẳn sẽ ngộ lắm đây khi mà coi xem ông rụt cái bàn tay đó lại nhanh đến mức nào lúc tôi ghim cái nĩa vào nó!

“Cưng à? Cô phục vụ đang bận...”

“Đừng có phục vụ bà già xấu xí đó nữa và lại đây mau!” Tôi hét lên. “Kẻ mạnh phải được phục vụ trước kẻ yếu!” Tôi đấm mạnh tay xuống bàn để nhấn mạnh quan điểm rõ ràng là hiển nhiên này.

“Rachel! Dừng lại. Ngay lập tức!” ba tôi quát.

Được thôi, giờ thì ổng sẽ bị đâm bằng con dao xắt bơ kia. Chỉ có điều… có rất nhiều người ở xung quanh. Không phải bây giờ. Để sau vậy.

“Ba đã được ghi tên vào danh sách của con rồi,” tôi nói và cười khinh khỉnh.

“Ba không hiểu đã có thứ gì chui vào trong người con nữa!”

“Phải là cái gì đã thoát ra khỏi con mới đúng chứ,” tôi nói và rống lên cười.

“Con yêu à, nghe ba này, ba không có nhiều thời gian. Ba chỉ quá cảnh ở đây thôi. Con cần phải nói cho ba biết đã có chuyện gì làm con bận tâm.”

“Ngay bây giờ sao? Là ba đó.”

Ông lắc đầu. “Thôi được, nghe này, ba biết là đã một hay hai tuần rồi, ba không tới thăm con. Nhưng thực sự là ba rất bận. Con biết là ba yêu con mà.”

“Cá là ông sẽ không yêu nữa đâu,” tôi nói và cười ha hả vì sự thông minh đột xuất của mình.

Đột nhiên, thật ngạc nhiên, tôi nhìn thấy con nhỏ nhát cáy. Thực ra là nó đang len lỏi quay trở lại. Không phải là đi thẳng tới cái bàn này, mà có vẻ nó đang đánh một vòng ra sau lưng tôi và… nhưng tại sao nhỉ?

Tôi phải nghĩ cho ra. Tại sao nhỉ? Nào, con nhỏ đó sẽ đánh một vòng ra phía sau tôi. Và rồi… giết tôi á?

“Nghe này, Rachel, ba vẫn là ba của con, cho dù ba...”

“Yên nào, con đang ráng suy nghĩ đây!”

Nếu như con nhỏ nhát cáy đó tiếp tục đi vòng tròn cho đến khi nó ở phía sau tôi, thế thì, ừm… ba tôi sẽ thấy nó!

Chính là thế! Ba tôi sẽ thấy nó!

Đó là một kế hoạch! Tôi phải ngăn nó lại!

Ồ... ồ... làm gì? Làm gì nhỉ? Tôi...

“CHỌI ĐỒ ĂN!” Tôi hét lên. Tôi liền nhảy lên ghế và quăng mạnh chiếc bánh sừng bò sang bàn bên cạnh.

Chẳng ai tham gia cả.

Ba tôi chụp lấy cánh tay tôi và lôi tôi đi. Tôi sẽ phải giết ổng vì chuyện này. Nhưng giờ thì, tôi đã thành công. Con nhỏ nhát cáy đã bị bỏ lại một mình.

Mười phút sau, ba tôi lên máy bay, còn tôi thì bỏ đi.

“Được đó, Con nhỏ Yếu Xìu Thần Đồng kia,” tôi cười nhạo bản sao của mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx