sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 23 - 24

Chương 23

Tôi đã bị mắc bẫy!

Rachel Bà Chằn đã cắt đứt đường tôi đến với ba. Tôi chẳng biết phải bấu víu vào đâu nữa. Tôi có thể nói chuyện với mẹ, chắc chắn rồi, nhưng mà mẹ và tôi chẳng bao giờ có thể chia sẻ bí mật hay bất cứ thứ gì với nhau được.

Không phải do bà không phải là một người mẹ tốt. Bà là người mẹ tốt. Chúng tôi chỉ không có được cái gọi là có-thể-moi-hết-ruột-gan-ra với nhau mà thôi.

Moi hết ruột gan! Thật là một thành ngữ kinh khủng.

Tuy nhiên, tôi đi tìm gặp Cassie. Nhưng nhỏ lại đang trên đường đến tụ tập với những đứa khác.

Tôi đã quên mất. Có nhiệm vụ. Đêm nay!

“Đừng lo, Rachel,” nhỏ nói. “Mình không nghĩ là Jake sẽ muốn bồ đi cùng tối nay đâu.”

Chúng tôi đang ở trong kho thóc. Cassie đang cho một con chồn bị thương ở chân uống thuốc.

“Ồ, hay quá,” tôi thở phào. “Bởi vì chuyện đó có vẻ rất nguy hiểm. Bồ biết chứ?”

“Ừ, mình biết.”

Người có mặt kế tiếp là Tobias.

“Chào, ừm, Tobias,” tôi nói.

“Chào.”

Hổng thêm lời nào nữa. Nhõn có một từ “chào.” Tôi bắt đầu có cảm giác hổng có đứa nào trong đám bạn tôi hoan nghênh tôi cả. Đến cả Cassie hay Tobias cũng không thích tôi.

“Mấy bồ bực mình hả?” tôi hỏi.

“Bực á? Không, dĩ nhiên là không. Chỉ là… bồ biết đó. Bồ rất khác.”

“Nhưng mình tốt hơn mà,” tôi nói. “Ý mình là, mình, kiểu như là, hiền lành, không còn điên khùng chút nào nữa.”

“Chúng ta đều đã từng điên rồ cả,” Tobias nói. “Ý mình là, còn ai khác, bồ biết mà, có thể quan tâm đến một người như mình cơ chứ? Chỉ có một cô gái hoàn toàn điên khùng mới thích một người chim thôi.”

“Bồ thích nhỏ đó hơn hả?” Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên tột độ.

“Nhỏ đó? Ồ, ý bồ là Rachel Ác Quỷ í hả?” Cassie cười lớn. “Không. Nhỏ đó khùng và nguy hiểm lắm. Mình chỉ muốn Rachel trước đây quay lại thôi. Không có ý xúc phạm gì đâu.”

“Nhưng, bồ không thể trông đợi nhỏ kia quay lại vào trong người mình được, phải hôn?” tôi hỏi.

Không có câu trả lời, bởi vì ngay lúc đó Jake bước vào cùng với Marco, và Ax trong lốt người.

Trông họ đều có vẻ cảnh giác.

“Chúng ta có ai ở đây?” Marco hỏi Cassie.

“Rachel Nhát Cáy,” nhỏ nói. Rồi cau mày. “Xin lỗi nha.”

“Ồ được thôi, nếu như mấy bồ đều thích con nhỏ đó đến thế, mình nghĩ cứ để mình về nhà đi!” Tôi bĩu môi. “Có điều... trời đang đổ tối. Có ai có thể đưa mình về được không?”

Jake vò đầu như thể tóc của ảnh làm phiền ảnh dữ lắm vậy. “Rachel, nghe này, bọn anh cần hai đứa em.”

“Cần á?” Tobias thắc mắc.

“Còn, Rachel Bà Chằn, anh cho rằng em đang biến hình để bí mật theo dõi bọn anh, nên chắc em cũng nghe thấy rồi,” ảnh nói. “Nghe này, chúng ta có việc với đoàn xe hộ tống. Ba chiếc xe tải. Ba hướng khác nhau. Nếu như loại bỏ cả hai Rachel thì chỉ còn có năm người theo dõi ba chiếc xe tải. Có nghĩa là có người phải đi một mình. Mình không thích thế. Ai cũng phải cần có người hỗ trợ.”

“Tôi không cần hỗ trợ,” Ax nói. Ảnh đã hoàn hình lại thành người Andalite.

Tôi nhìn đi chỗ khác.

“Kể cả bồ cũng cần phải có ai đó ngó chừng, Ax ạ,” Jake nói. “Mình xin lỗi, nhưng trong vụ này, ở đâu cũng nhìn thấy chữ ‘bẫy’ rõ mồn một. Nếu như bọn Yeerk cẩn thận đến vậy, ấy là vì bọn chúng lo lắng. Có nghĩa là bọn chúng có thể đang chờ sẵn, chờ tụi mình hành động. Chúng ta cần ít nhất là sáu người.”

Marco ủng hộ bằng cách giơ lên sáu ngón tay. “Câu hỏi được đặt ra là, ai là người thứ sáu? Nhỏ sát nhân tâm thần hay nhỏ búp bê này đây.”

“Mình không đi được!” tôi hét lên sợ hãi.

“Có, bồ có thể,” Cassie nói kiên quyết.

“Mình sẽ phải biến hình!”

“Bạn đã biến hình cả trăm lần rồi mà,” Ax chỉ ra. “Mặc dù bạn đã bị biến đổi, nhưng kí ức của bạn vẫn còn nguyên vẹn mà. Bạn có thể nhớ lại những kí ức đó để lấy thêm can đảm, được mà?”

“Không được.”

“Nó nói không,” một giọng nói cất lên.

Là Rachel Bà Chằn, dĩ nhiên rồi. Jake đã đúng: nhỏ đang ẩn nấp, trong một lốt hình biến nào đó. Một thứ gì đó thật gớm guốc đang bự dần lên bên trong một cái chuồng bỏ trống. Cảnh tượng đó nhìn giống như có ai đó đem búp bê Barbie và Quái vật Chiến tranh Biến hình bỏ vào lò vi sóng rồi nấu chảy cho hai thứ đó tan quyện vào nhau vậy.

Ngay lập tức, Jake biến hình thành cọp. Ax di chuyển ra phía trước nhỏ Bà Chằn, đuôi cong vồng, sẵn sàng chiến đấu. Marco, cũng bắt đầu biến đổi.

Ngay khi Rachel Bà Chằn trở thành một con người hoàn chỉnh, nhỏ phải đối mặt với một con hổ, một con khỉ đột và một người Andalite hết sức cảnh giác.

Chỉ có Cassie là không biến hình.

Rachel Bà Chằn nhìn quanh và bật ra một tràng cười ha hả. “Mình đã khiến tất cả mấy bồ sợ, đúng không? Thôi nào, ít nhất thì cũng phải đấu công bằng chứ. Mình sẽ nhận lời thách đấu của một trong số mấy bồ. Mình sẽ biến hình thành gấu xám và chúng ta bắt đầu nhé.”

“Bạn sẽ thua thôi,” Ax nói tự tin.

Rachel Bà Chằn có vẻ cân nhắc lời nói của Ax mất một lúc. Rồi trên mặt nhỏ xuất hiện một vẻ thật xảo quyệt. “Mấy bồ có biết hôm nay con nhỏ nhát cáy kia định làm gì không?”

“Có,” Tobias nói.

Câu trả lời đó khiến Rachel Bà Chằn giật nảy mình. “Cái gì?”

“Bọn này đã theo dõi cả hai bồ,” Cassie nói. “Lúc ở sân bay mình ở rất gần bồ. Là con ruồi mà bồ xua đi đó, Rachel Bé Ngoan ạ. Tobias theo dõi bồ trên đường bồ tới sân bay và trên đường bồ về nhà.”

Đôi môi của Rachel Bà Chằn trắng bệch đi vì tức giận. “Các người nghĩ các người thông minh hả? Các người nghĩ có thể khống chế TA hả?”

Jake di chuyển với dáng vẻ uyển chuyển của loài mèo đến trước mặt nhỏ. “Để anh nhắc lại cho em nhớ một chuyện, Rachel. Chúng ta đã trải qua chuyện này rồi. David có quyền năng biến hình và cậu ta tấn công nhóm chúng ta. Giờ thì cậu ta một nothlit, mắc kẹt trong hình thù một con chuột ở một mỏm đá bé tí hẻo lánh giữa đại dương.”

“Em không phải David!” Rachel Bà Chằn cãi lại.

Marco trả lời, “Đúng, bồ không phải. David có thể đã giả mạo làm đồng minh của bọn Yeerk. Bồ thì không. Bọn Yeerk tin vào việc kiểm soát. Còn bồ thì mất kiểm soát.”

“Mình có thể chiến đấu! Nhỏ đó thì không!” Rachel Bà Chằn la lên, chỉ một ngón tay run rẩy vào mặt tôi. “Nhỏ đó là đồ vô dụng!”

“Không, bồ mới vô dụng,” Tobias nói. “Ngoài giận dữ và thô bạo ra, bồ chẳng biết làm gì nữa cả. Bồ là một khối thuốc súng sẵn sàng nổ tung khi gặp được bất kì một đốm lửa nào. Bồ sẽ nổ tung.”

“Mình sẽ thổi bay bọn Yeerk!”

“Thuốc súng chỉ thực sự nguy hiểm khi nó được cất giữ, kiểm soát và được sử dụng đúng lúc, đúng cách mà thôi,” Jake nói.

“Tôi sẽ tham gia nhiệm vụ này!” Rachel Bà Chằn la lên. “Các người không thể ngăn tôi được!”

Nhỏ lao về phía Jake. Nhỏ tấn công ảnh bằng tay không. Jake mặc kệ những đòn tấn công của nhỏ. Ảnh chờ, trong khi nhỏ thụi, cào cấu và nện thình thịch vào đầu và vai ảnh. Thỉnh thoảng, ảnh hạ cố dùng một trong những cái chân móng vuốt nhanh như chớp của mình khóa cú đòn của nhỏ.

Cuối cùng thì Rachel Bà Chằn ngồi xuống, mệt lử. Nhỏ kiệt sức rồi.

“Tay không, em tấn công một con cọp,” Jake nói. “Đó chính là lí do tại sao em sẽ không tham gia vào vụ này.”

“Em sẽ đi,” nhỏ nói yếu ớt.

“Không.” Jake quay cái đầu vằn cam và đen sang phía tôi. “Em đi.”

“Không đời nào!”

“Không phải để đánh nhau. Chỉ là để hỗ trợ thôi. Chỉ để chạy đi và tìm những người khác nếu anh gặp rắc rối. Em sẽ phải biến hình, nhưng em sẽ không phải chiến đấu. Anh biết em không thích thế. Nhưng Rachel Bé Ngoan à, em sẽ đi.”

“Sao em lại phải đi?” tôi phản đối.

“Bởi vì. Đó là trách nhiệm của em.”

“Trách nhiệm của em á?” Tôi nghĩ một lúc về từ đó. Trách nhiệm ư? Trách nhiệm là gì ta? Nó có ý nghĩa gì đối với tôi chứ? Chẳng gì cả!

Chỉ có điều... nó quả là có ý nghĩa gì đó. Chính tôi cũng phải ngạc nhiên về điều đó, nó có ý nghĩa. Thật là kì lạ. Nhưng tôi cảm thấy hai từ đó vang dội từ sâu trong tôi, không thể chạm tới bởi sự phân tách.

Rachel Bà Chằn có lòng dũng cảm. Tôi có ý thức trách nhiệm.

Và giờ thì tôi đã chạm vào phần đó trong mình, nó có vẻ thật mạnh mẽ. Không thể cưỡng lại được.

“Thôi được, giờ thì nó chỉ, kiểu như là, lên kế hoạch một cách cực kì tồi tệ,” tôi lẩm bẩm thật khẽ.

Chương 24

“Nếu con nhỏ đó đi, thì em cũng đi,” Rachel Bà Chằn hét lên.

“Được thôi,” Jake nói dịu.

Rachel Bà Chằn lộ vẻ vui mừng. Cho đến khi Ax dùng bản dao đuôi của mình vỗ nhẹ vào bên cạnh đầu của nhỏ.

Thế rồi, nhỏ trông có vẻ cứ như là vô thức vậy.

“Chúng ta không thể nào giam giữ nhỏ được,” Cassie nói, cúi xuống nhìn bản sao của tôi. “Nhỏ có tất cả sức mạnh của tụi mình. Tụi mình rõ ràng là không thể trói nhỏ lại được.”

“Đúng,” Jake đồng ý. “Và nhỏ có thể đi theo tụi mình. Nếu nhỏ làm thế… nếu nó làm thế, nó sẽ được coi là kẻ thù.”

“Tuyệt,” Marco nói. “Bọn Yeerkở phía trước, Rachel Bà Chằn ở phía sau. Chuyện này vui phải biết. ‘Vui’ ở đây được hiểu là kinh hoàng và điên khùng đó.”

Cassie nhìn tôi trầm tư rồi mỉm cười. “Mình đã nói với Jake là mình cho rằng ý thức trách nhiệm nằm ở phần phân nửa thuộc về bồ.”

“Còn mình nghĩ bồ là bạn của mình.”

Marco và Jake đang hoàn hình. Tôi ép mình không được nhìn đi chỗ khác. Việc đó thật kinh khủng, nhưng tôi cố gắng không nhìn đi chỗ khác.

Tôi không dũng cảm. Không hề. Nhưng Cassie, như mọi khi, đã đúng. Jake đã chạm đến thứ vẫn còn sống và vẫn mạnh mẽ trong tôi: trách nhiệm.

Một từ ngu ngốc! Một ý tưởng ngu ngốc!

Không, không phải một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng chắc chắn là một từ ngu ngốc. Ý tôi là nó nghe cứ như là “mắc dịch” í. Ý tôi là, làm ơn đi mà. Tôi phải đi và chấp nhận có thể bị giết chết bởi một từ mà nghe giống như lời bạn thốt ra khi bạn mắng đám chó chạy lông nhông và bĩnh ra trên bãi cỏ sao?

“Được rồi, kế hoạch là thế này,” Jake nói. “Ax đi với Cassie. Marco và Tobias. Mình sẽ đi với Rachel.”

Dĩ nhiên rồi. Jake không tin tôi, trời ạ. Ảnh muốn tôi đi cùng mình để dễ bề theo dõi tôi.

“Chúng ta sẽ đột kích từ trên không xuống Viên Nghiên cứu. Những người Chee đã được báo và họ sẽ giả dạng chúng ta ở nhà.”

Marco rên rỉ. “Tui chúa ghét những lúc tụi mình phải nhờ người Chee giả dạng lắm. Họ chơi tui không hà. Lần nào cũng dọn dẹp phòng tui sạch bong. Tui không tài nào kiếm ra nổi bất cứ thứ gì tui cần hết á!”

“Chúng ta sẽ phải cảnh giác cho đến khi mấy chiếc xe tải khởi hành. Cứ sau nửa tiếng, mỗi người trong một đội sẽ phải hoàn hình. Có thế thì chúng ta mới luôn tỉnh táo, khỏe khoắn và không có rắc rối về giới hạn thời gian. Có ai hỏi gì không?”

Marco giơ tay. “Nếu như tui bị phân thân thành hai thì tui có được ở nhà không?”

Mọi người bật cười. Cái kiểu cười lo lắng chúng tôi thường có mỗi khi biết rằng Marco đang cố làm dịu không khí căng thẳng xuống.

Nỗi căng thẳng của tôi thì cần nhiều hơn thế mới làm dịu được. Tôi cảm thấy cả thân hình mình cứng ngắc như một tấm sắt. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra.

“Được rồi, biến hình nào,” Jake nói.

Ảnh nháy mắt với tôi. Chắc là để khiến tôi thấy tự tin. Không hề!

Tôi nhắm chặt mắt. Cú. Đó chính là hình dạng thích hợp để bay vào ban đêm. Ai cũng biết điều đó. Cú. Chúng hổng quá đáng sợ. Hổng quá đáng sợ. Hổng quá đáng sợ.

Tôi nhắm tịt mắt, chặt hết mức có thể. Và tôi để nó bắt đầu.

Tôi chẳng nhìn thấy gì. Và, dĩ nhiên, chẳng cảm thấy đau. Ý tôi là, nếu như bạn có thể, kiểu như là, thực sự cảm nhận được việc biến hình, nó còn hơn cả đau đớn. Nó giống như là bạn bị thiêu sống khi bạn bị đem bỏ vào lò thiêu hủy rác hay gì đó tương tự.

Tôi hổng cảm thấy như thế, hổng phải theo cách ấy. Nhưng tôi cảm nhận được phần nào đó. Xa thẳm, như thể bạn đi khám ở nha sĩ và họ tiêm cho bạn thuốc Novocain và cảm thấy không phải là đau, chỉ có điều bạn biết là nó đang rất đau, vì, kiểu như là, người ta đang khoan vào răng bạn, nên chắc hẳn là phải đau rồi?

Biến hình cũng giống thế.

Và bạn cũng có thể nghe thấy nữa. Bạn có thể nghe thấy xương cốt của mình kêu lạo xạo hay ken két khi chúng teo nhỏ, xoắn cuộn lại và trở nên rỗng ruột. Bạn cũng có thể nghe thấy cả hộp sọ của mình rin rít lên khi nó thay đổi hình dạng và bạn sẽ nghĩ, “Ối, ối, não của mình đang bị bóp nghẹt!”

Rồi bạn sẽ cảm thấy mình lảo đảo, mất thăng bằng, vì cơ thể bạn thay đổi hình dạng, hai bàn chân bạn trở thành những móng vuốt cứng, sắc lẻm, và đến khi bạn vung vẩy hai cánh tay để giữ thăng bằng cho khỏi té thì bạn sẽ còn thấy khó chịu hơn bởi vì giờ đây bạn đã có, kiểu như là, lông vũ?

Nhưng trải qua tất cả ngần ấy thứ, tôi vẫn nhắm tịt mắt.

“Rachel? Bồ biến hình xong rồi,” Cassie nói nhẹ nhàng.

Tôi mở mắt.

“A!” Tôi hét lên vì ngạc nhiên. Thị lực của loài cú, dĩ nhiên rồi. Quá, quá nhiều. Tôi nhắm mắt lại. Rồi lại he hé, một cách chậm rãi.

“Bồ ổn chứ?” Tobias hỏi tôi.

“Khôôông,” tôi rên rỉ.

“Bay nào,” Jake nói.

Nhiệm vụ. Một từ ngu ngốc, cực kì ngu ngốc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx