sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 27 - 28

Chương 27

“Rachel!”

“Không không không không không...”

“Rachel! Có một đường hầm ở phía trước. Chiếc xe tải này quá cao. Đường hầm thì quá thấp. Nếu em vẫn là người, khi đến đó em sẽ bị cà nát đấy.”

Tâm trí tôi quay cuồng. Bạn biết đó, bạn vẫn thường thấy câu này trong sách: Tâm trí tôi quay cuồng và bạn nghĩ, Oa, có chuyện gì thế? Nhưng tôi chỉ có thể nói: Tâm trí tôi đang quay cuồng.

Hoàn toàn không thể được. Tôi phải lựa chọn giữa việc bị đường hầm cà nát với việc biến thành một con gián sao?

Thế giới kiểu gì mà lại bắt người ta lựa chọn như vậy? Một thế giới tồi tệ, chính nó. Tồi tệ, tồi tệ, cực kì tồi tệ.

“Nghe này, chỉ việc nhắm mắt như lần trước,” Jake thúc giục. “Nào, nhanh lên! Đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống sót.”

Tự nhiên tôi nghĩ có thể là Jake đang nói dối tôi. Có thể ảnh đang cố nói với tôi thế để tôi làm điều mà ảnh muốn. Nhưng làm sao tôi biết được? Làm sao tôi có thể biết được cơ chứ?

Tôi nhắm chặt mắt và giữ cho mình nằm sát hết mức có thể bên trên cái thùng sắt lạnh ngắt của chiếc xe tải.

Gián ư? Tôi đã từng biến hình thành gián rồi, rất nhiều lần rồi. Rất nhiều lần. Chẳng có gì phải sợ hãi cả. Chẳng có gì phải lo lắng hết.

Ngoại trừ sự thật rằng tôi sẽ biến thành một con gián!

“Nhắm mắt lại, Rachel. Nhắm mắt.”

Lạ quá đi mất. Hổng phải là chuyện biến hình. Ý tôi là, đúng là chuyện biến hình, nhưng tôi hổng có ý nói đến nó. Chuyện kì lạ ở đây là bạn biết rằng bạn rất sợ làm một việc gì đó, nhưng rồi bạn vẫn làm chuyện đó, vậy nên lần kế tiếp bạn sẽ không còn sợ như thế nữa. Như thể nỗi sợ bị đánh bại, nó biến mất tiêu.

Đó là cách mọi việc thường diễn ra. Chỉ có điều, với tôi, nó hổng diễn ra theo cách đó. Tôi đã biến hình thành cú. Và tôi đã hoàn hình. Nên việc biến hình, với tôi, lẽ ra phải dễ dàng hơn mới phải chớ? Thêm nữa, tôi đã biến hình, kiểu như là, cả trăm lần rồi: thành gấu nè, thành ruồi nè, rồi thành cá voi nè, bọ chét nữa nè,… tôi vẫn nhớ tất cả những chuyện đó, hoàn toàn rõ ràng. Tôi biết... ý tôi là, tôi biết là chính tôi đã từng làm những chuyện đó. Vậy sao tôi lại sợ hãi đến thế kia chớ?

Thế mà tôi lại sợ. Nỗi khiếp sợ không thể nào chạm vào được. Nỗi khiếp sợ vẫn còn nguyên đó, không hề suy giảm dù chỉ một mảy may. Giống như cái phần não giúp tôi có khả năng suy nghĩ í, hừm, cũng hổng đến mức quá tệ, chỉ là mất tiêu mà thôi.

Nó, nó nằm ở bên não của Rachel Bà Chằn, chị em song sinh của tôi.

Ý nghĩ đó khiến tôi buồn nẫu ruột. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể dũng cảm được nữa. Không bao giờ. Như thể cái bộ phận khống chế nỗi sợ hãi của tôi đã bị phẫu thuật lấy đi mất vậy.

Tôi đang run rẩy, lo sợ. Răng va vào nhau lập cập. Cho đến khi tôi hổng còn cái răng nào nữa. Cho đến khi tôi hổng còn xương thịt để mà run nữa.

Tôi nhận thức được mình đang co rút lại. Tôi có thể nói thế vì lòng bàn tay tôi đang kéo lê trên bề mặt thép và tứ chi của tôi đang xích lại gần nhau.

Nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt và tự nhủ rằng chuyện đó hổng có xảy ra với tôi. Hổng phải với tôi mà là với một người khác. Hổng phải tôi.

Rồi, có thêm hai cái chân nữa nhú ra từ ngực tôi.

Tôi la lên. Chỉ có điều tôi không thể, bởi lúc này tôi hổng còn miệng nữa. Tôi cố gắng la nhưng tôi chẳng còn phổi nữa. Không còn cổ họng. Không còn thanh quản. Không còn lưỡi hay môi. Tất cả đều đã biến mất!

Tôi hét lên bằng giọng truyền.

“Được rồi, Rachel. Ổn rồi, Rachel,” Jake vẫn tiếp tục nói. “Tiếp tục đi. Sắp đến cầu rồi. Nhanh lên. Tiếp tục biến hình. Sắp đến lúc rồi, nhưng đừng dừng lại!”

Tôi tiếp tục biến hình. Chỉ có điều tôi thấy mình không còn ở đó nữa. Tâm trí tôi rời xa tôi, xa tít mù tắp. Rời đến một nơi ấm áp, dễ chịu, cùng với một cái mền lông trùm đến tận cằm rồi hai mắt tôi nhắm lại, rồi…

Những giác quan của loài gián bắt đầu hoạt động. Tôi bị nhấn chìm bởi bao cảm xúc. Mùi vị! Sự rung động!

Đôi mắt của tôi không còn nhắm nữa.

“Làm tốt lắm, Rachel,” Jake nói. Tôi đoán anh đã từng nói như thế cả trăm lần rồi, và cuối cùng, sau một quãng thời gian dài, tâm trí hoảng hốt của tôi đã trôi trở về lại Trái Đất và tôi lại nghe thấy giọng ảnh.

“Chúng ta qua cầu chưa?” tôi thầm thì.

Ảnh không trả lời.

Vậy là, ảnh đã nói dối. Đó chính là Jake: Nhiệm vụ là trên hết.

Tôi hổng muốn nhìn thấy, hổng muốn cảm nhận, hổng muốn nghe thấy, nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Thị lực của gián dường như hổng có, chỉ là những hình ảnh không rõ nét, trôi nổi như những cái bóng. Nhưng nghe và “ngửi” thì khá là tốt. Mà tôi thì không thể tắt chúng đi được.

Vậy nên tôi có thể nhận ra chiếc xe tải đang chạy chậm lại. Và tôi cảm nhận được điều ấy khi chiếc xe tải chạy ở bên ngoài trời lạnh ngắt đang di chuyển vào một nơi ấm áp hơn, ấm hơn rất nhiều.

Từ xa, tôi nhìn thấy một luồng sáng ảm đạm, khổng lồ. Và tôi cũng cảm thấy những sự rung động được bộ não gián của tôi chuyển nghĩa từ những âm thanh trầm trầm, vang vang.

Rồi, tôi cảm thấy sự khác biệt trong cường độ âm thanh khi chiếc xe tải đi xuống dốc.

“Đường hầm,” Jake nói, có vẻ lo lắng.

Chiếc xe tải dừng lại.

Có mùi gì đó… mùi xăng!

“Hoàn...” Jake nói.

Và tôi ngất xỉu.

Chương 28

Tôi tỉnh dậy.

Tôi cố gắng mở mắt. Hổng có mắt. Hổng có thị giác. Cặp râu ăng ten của tôi lướt phải thứ gì đó ở bên trên, gửi tín hiệu khắp cơ thể. Tôi đang ở trong lốt gián. Ôi, trời ơi. Ôi, trời ơi. Tôi đang ở trong lốt gián. Tôi chạy. Hoảng hốt. Guồng sáu chiếc cẳng, tôi chạy. Một bức tường! Quẹo trái. CHẠY!

Một bức tường! Tôi đang ở trong góc tường. Quẹo lòng vòng. Kiếm đường khác! CHẠY! Tường! KHÔNG, không, không phải! Không phải tường. Một cái hộp! Tôi đang ở trong một cái hộp!

Một cái hộp! Chiều cao, chiều rộng và chiều dài cái hộp đều nhỉnh hơn tôi chừng 2,5 phân. Một cái hộp! Bị bẫy rồi!

“Rachel, ráng bình tĩnh đi,” Jake nói.

Hoàn hình! Tôi hét lên với chính mình. Hoàn hình!

Tôi bắt đầu biến đổi, lớn lên, nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy sức ép kinh khủng. Những bức tường bao quanh tôi!

“Đừng hoàn hình, em sẽ chết đó!” Jake la lên.

Tôi dừng lại và lắng nghe. Tôi biến hình trở lại, nhưng quá hoảng hốt, quá kinh hãi!

Ôi, Chúa ơi, chúng tóm được cổ tôi rồi! Cuối cùng thì, chúng đã tóm được tôi! Bị bẫy thật rồi. Trong lốt một con gián. Một con gián!

Tôi bắt đầu la hét. Tôi tiếp tục la hét. La hét và la hét và la hét.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx