sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 93. Cuồng Mãng Kinh Hồn Chiến Xà Kí

Đang lúc Đoạn Vân nghi hoặc, dị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy mặt hồ vốn đang gió êm sóng lặng, đột nhiên bọt nước sôi lên, một đầu mãng thú khổng lồ không rõ lai lịch từ mặt hồ vọt thẳng lên trời, lao thẳng vào ba thầy trò Đoạn Vân!

Thấy con mãng xà hung ác và khổng lồ như thế, Đoạn Vân không tự chủ được sinh ra một cảm giác sợ hãi! Sợ đến nỗi quên cả tránh né. Cuồng mãng xem ra muốn lao vào làm thịt Đoạn Vân rồi, Diệp Cô Thành thấy tình thế không ổn, cũng cả người nhảy lên, trực tiếp chắn phía trước mặt Đoạn Vân. Tiểu Phi Hiệp cũng nhân lúc Cự mãng bị Diệp Cô Thành ngăn trở chốc lát, trực tiếp biến thân bay lên, đẩy Đoạn Vân ra ngoài .

Nguy hiểm thật! Đoạn Vân vỗ vỗ ngực lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo. Trấn định một chút, Đoạn Vân mới an tâm quan sát Diệp Cô Thành cùng Cự mãng quyết đấu! Nói thật, con mãng xà đó quả là to bự tổ chảng a! Đó là một đầu mãng xà dài chừng ba mươi thước, đường kính lớn ước chừng gần một thước. Chỉ thấy nó rất linh động không ngừng tấn công Diệp Cô Thành, thân pháp rất linh hoạt, hơn nữa lực đạo dường như cũng rất khỏe. Theo nhìn nhận của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành dường như chỉ còn biết chống đỡ. Dưới sự công kích liên tục của cuồng mãng, Diệp Cô Thành cũng dần dần lực bất tòng tâm, nếu không nhờ số thuốc men mà Đoạn Vân cấp cho hắn làm bùa hộ thân, hắn thỉnh thoảng tìm cơ hội ăn vào một hai viên, phỏng chừng đã sớm thất bại rồi. Tình huống như vậy làm cho Đoạn Vân giật mình! Sau khi tiến vào bát cấp, Đoạn Vân rất mẫn cảm với thực lực cấp bậc. Nhưng bây giờ xem ra, đầu Cự mãng trước mắt này nếu xét về cấp bậc thì cũng chỉ là cửu cấp đỉnh phong mà thôi. Vì sao lại như thế nhỉ?

- Tiểu Phi Hiệp, đây là cái loại gia hỏa gì thế? Tại sao Diệp Cô Thành phải chiến đấu khổ cực vậy? - Đoạn Vân hỏi có vẻ hơi lo lắng .

Tiểu Phi Hiệp một mực chú ý tới trận chiến đấu đó, hắn nói vẻ bối rối:

- Lão Đại, ta cũng không biết đây là ma thú gì, bất quá xem ra thân thể của nó cộng thêm với thủy hệ ma pháp đều rất cường hãn, ta phỏng chừng Diệp Cô Thành đại ca chắc sắp bại đến nơi rồi!

- Vậy ngươi còn không mau đi hỗ trợ? - Đoạn Vân hơi khẩn cấp rồi!

- Nhưng ⬦

- Ngươi nhưng nhot cái gì? Với khinh công của ta cho dù đánh không lại, ta cũng có thể dựa vào thân pháp tránh được nguy hiểm! Nhanh lên!

Thần sắc Đoạn Vân càng thêm lo lắng, nếu Diệp Cô Thành bị gì đó, vậy không biết có tai họa gì nữa đây! Hắn chính là hạ thủ đắc lực nhất của mình chớ tưởng đồ bỏ sao!

Tiểu Phi Hiệp cắn răng, cả người bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng tấn công vào sườn con Cự mãng! Được sự trợ giúp của Tiểu Phi Hiệp, áp lực lên người Diệp Cô Thành đã giảm bớt một cách rõ ràng! Bọn họ một tả một hữu, phối hợp công kích tuyệt vời, thế công rất sắc bén. Bất quá cho dù là như thế, bọn họ cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối để có thể chiến thắng được đầu Cự mãng này! Cũng chỉ là chiếm chút thượng phong thôi!

Đoạn Vân lo lắng nhìn cuộc chiến đấu kịch liệt ven hồ, trong lòng không ngừng suy tư làm sao có thể hỗ trợ được đây! Hắn lục tung cả Không gian giới tử nửa ngày, rốt cục lấy ra một bình dược thủy. Đây là một bình thuốc mê đặc chế, là Đoạn Vân chuyên môn dùng để gây mê ma thú. Đoạn Vân lấy ra một cây cung, sau khi bôi lên mũi tên một lượng lớn thuốc mê, lập tức giương lên muốn đánh lén, nhưng hắn lại hoảng sợ dùng thần thức cảm giác thấy phía bên phải của hắn có hai đầu mãng xà dài hơn mười thước đang cách hắn tầm mười mấy thước phóng đến. Hai đầu tiểu mãng xà này đang quay về phía Đoạn Vân phun ra tiếng phì phì, há hoác hai cái miệng rắn khổng lồ mà đe dọa.

Lúc này, Đoạn Vân không hề bối rối, hắn biết chỉ cần hắn xuất hiện dị thường là bọn Diệp Cô Thành sẽ bị phân thần, như vậy trong khi chiến đấu sẽ rất bất lợi! Mở hết công suất của lá gan ra, Đoạn Vân làm bộ không hề phát hiện ra tiểu mãng xà, đem cung tên hướng vào con đại mãng xà trong không trung ngắm bắn, hơn nữa hắn bây giờ bắt đầu giương cung. Tiểu mãng xà phát hiện Đoạn Vân muốn gây bất lợi với Cự mãng, vì vậy một đầu tiểu mãng xà trong đó bay dựng lên, há ngoác cái miệng thật lớn như chậu máu hướng về Đoạn Vân lướt đến!

Lúc này, thần thức của Đoạn Vân vốn chuyên chú tập trung vào con tiểu mãng xà lập tức cảm giác được dị động của nó, vì vậy hắn lập tức làm một cú hồi mã xạ (bắn tên về phía sau). Bắn thẳng mũi tên tẩm đầy thuốc mê cực mạnh vào trong cái miệng khổng lồ đỏ như chậu máu của tiểu mãng xà, rồi lọt thẳng vào trong miệng. Tiểu mãng xà đột nhiên thấy miệng mình bị tập kích, nhưng vì nó đã bay dựng lên, quán tính quá lớn làm cho tiểu mãng xà này không dừng lại được. Nó tiếp tục trực tiếp lao thẳng vào Đoạn Vân. Lúc này mới thấy món khinh công quỉ dị của Đoạn Vân có tác dụng rất lớn. Chỉ thấy Đoạn Vân khẽ lắc mình, bước một bước, trực tiếp lvọt xuống dưới thân của tiểu mãng xà, đến gần vị trí bảy tấc của tiểu mãng xà, Đoạn Vân vận dụng chân khí mãnh liệt, cuồng kích ra. Tiểu mãng xà hơn mười thước bị một cú đấm thôi sơn của Đoạn Vân, văng ra mấy thước. Vị trí bảy tấc của rắn chịu một cú đánh trời giáng, tiểu mãng xà nhất thời chỉ cảm thấy long trời lở đất, ngã nhào xuống đất, sau khi té xuống đất rên ư ử. Còn lúc này thuốc mê cũng bắt đầu có tác dụng, kết quả là, tiểu mãng xà có muốn động cũng không thể động đậy được!

Thấy đồng bạn của mình bị Đoạn Vân một kích đánh cho trọng thương, ngã xuống đất chẳng thấy nhúc nhích gì cả, một con tiểu mãng xà khác nổi giận ầm ầm, nó điên cuồng gầm lên, thanh âm bi thiết thật lớn. Nghe tiếng gầm rú của tiểu mãng xà, đại mãng xà đang cùng Diệp Cô Thành khổ chiến cũng không cách nào chuyên tâm ứng chiến được, lớ quớ thế nào lại bị Diệp Cô Thành dùng á thần khí - Phong Chi Nộ Hống trực tiếp chém vào chỗ hiểm, máu tươi phun ra ào ào. Dưới cơn đau nhức, đại mãng xà nổi điên lên, trực tiếp dùng một cú thần long bãi vĩ đánh thẳng vào Diệp Cô Thành hất hắn văng ra rất xa. Sau đó uốn thân mình, muốn cuốn cả Tiểu Phi Hiệp đang bay bên cạnh. Tiểu Phi Hiệp thấy tình thế không ổn, vội nghiêng người bay lên. Đại mãng xà chụp vào không khí .

Thoát khỏi sự dây dưa của Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp, Cự mãng cố nén cơn đau nhức ở hông, trực tiếp bay về phía Đoạn Vân. Còn Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp thấy Cự mãng muốn chạy về phía Đoạn Vân, tới tấp lao tới ngăn phía trước của nó. Rồi lại bao vây Cự mãng mà giằng co. Cự mãng không thể làm gì hơn, đành phải tạm thời cắn răng một lần nữa cùng hai đại thủ hạ của Đoạn Vân tiếp tục đại chiến! Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp thấy động tĩnh của Đoạn Vân ở bên kia, vốn cũng muốn đi giúp Đoạn Vân, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu không ngăn cản được con mãng xà khổng lồ có thực lực kinh khủng này thì tình cảnh của Đoạn Vân lại càng thêm nguy hiểm hơn. Sau đó bọn họ cũng phát hiện Đoạn Vân coi như có thể cầm cự được! Theo bọn họ, Đoạn Vân có thể chỉ trong nháy mắt đã thu thập được một con tiểu mãng xà, nhất định có năng lực giết chết một con mãng xà còn lại! Dù sao bọn họ phát hiện ra thực lực tiểu mãng xà cũng mới có bát cấp mà thôi! Thiếu gia của bọn họ cũng đã đạt tới bát cấp, hơn nữa khinh công của Đoạn Vân thì cả hai đều biết rất rõ, do đó bọn họ cũng không quá quan tâm nữa!

Kỳ thật nếu thực sự phải chống lại con tiểu mãng xà đó, Đoạn Vân cũng chẳng nắm chắc phần thắng được bao nhiêu. Thu phục được tiểu mãng xà đầu tiên chủ yếu là do Đoạn Vân đánh lén, hơn nữa dưới tác dụng của thuốc mê mới làm cho con tiểu mãng xà này tạm thời mất đi năng lực hành động. Hôm nay nếu phải đánh nhau với con tiểu mãng xà còn lại, Đoạn Vân mới biết được mình thu thập được con mãng xà kia là hạnh vận biết bao nhiêu! Nói về tính linh hoạt, rắn có khả năng cử động rất nhanh, nó có thể trong vòng vài thước đột nhiên tiến hành công kích. Hơn nữa thân thể kềnh càng của Cự mãng cũng là một đại ưu thế! Đoạn Vân cũng hết hồn khi thấy năng lực phòng ngự của con mãng xà này cũng quá là biến thái đi. Nếu mình không vận hành chân khí, một kích toàn lực thì xem ra không đủ làm trầy lấy một chút xíu da rắn nào. Bất quá khi vận hành chân khí thì sự việc khác nhau rất nhiều! Dù sao chân khí có thể trực tiếp xuyên thấu qua lớp da dày cộp của mãng xà, trực tiếp công kích vào trong cơ thể .

Hết cách rồi, Đoạn Vân đành phải lấy ra cây Trung Hoa trường thương, không ngừng du đấu với con tiểu mãng xà! Nếu không nhờ thân pháp và khinh công lợi hại của mình, phỏng chừng Đoạn Vân sớm thành món điểm tâm trong miệng tiểu mãng xà! Để tận dụng ưu thế địa hình, Đoạn Vân không ngừng kéo tiểu mãng xà vào những vùng có cây cối rậm rạp. Còn tiểu mãng xà to kềnh càng thì chỉ có một ý nghĩ báo thù cho đồng bạn, nên không nhìn ra quỷ kế của Đoạn Vân. Rốt cục, tới một cây cổ thụ trong khoảng rừng rậm rạp, Đoạn Vân chạy qua chạy lại vài vòng buộc tiểu mãng xà chạy theo quanh cây đại thụ. Nhân khi tiểu mãng xà sơ ý, trường thương của Đoạn Vân chĩa ra rất nhanh, trực tiếp đâm vào bộ vị bảy tấc của tiểu mãng xà. Sau đó, tiểu mãng xà hung ác dưới quỷ kế của Đoạn Vân đã hoàn toàn bị đo ván nằm ngửa bụng lên. Sau khi móc từ giới tử xuất ra hơn mười viên thuốc có thể phong ấn thực lực nhét vào miệng hai con mãng xà này, Đoạn Vân lấy trường thương nhắm vào bộ vị bảy tấc của một con tiểu mãng xà .

- Bớ vị ma thú đại nhân, nếu ngươi không ngừng lại, ta sẽ trực tiếp giết chết tiểu mãng xà của ngươi ngay! Ta phỏng chừng bọn họ chắc là con trai và con gái của ngươi phải không?

Đoạn Vân hô to vào không trung nơi đang có cuộc chiến đấu kịch liệt. Đồng thời Đoạn Vân cũng thở phào thật sâu, nguy hiểm thật!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx