sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 221. Ma Thú Công Lược Ẩu Long Thần

- Hống!

Tạp Tây Cách Nhĩ thấy một đám Ma thú tiến lên công kích mình còn có cả bảy đầu Hắc Long và sáu đầu Phi Long thì vô cùng tức giận, quay sang gạt phắt cả đám Ma thú, Long thú rồi điên cuồng gầm lên một tiếng. Dưới tiếng gầm thét trời long đất lở của Long Thần mang theo uy áp mãnh liệt, cả đám siêu Thần thú của Gia tộc giống như vừa đi qua bờ vực tử vong, còn bọn Hắc Long và Phi Long đang bay lượn trong không trung gần như bị ép xuống mặt đất, và còn mấy tên Ma thú đang ở trên mặt đất cũng khựng lại hết một khắc.

Mặc dù Ma thú Gia tộc có lực miễn dịch khá tốt đối với các loại uy áp, nhưng uy áp của Long Thần dù sao cũng quá mức cường đại. Cũng phải gần tới uy áp cấp mười ba đó, còn Ma thú Gia tộc thì sao? Đến cả cấp mười hai cũng chưa đạt tới. Do đó, Ma thú Gia tộc vẫn còn xuất hiện tình trạng chật vật này, thế nhưng Đoạn Vân cũng không giật mình chút nào. Hắn sở dĩ để Ma thú Gia tộc tiến lên đánh với Long Thần, cũng không chỉ muốn họ có thể đánh bẹp Long Thần, mà còn muốn cho họ đối mặt và cảm thụ kẻ thù có thực lực vượt qua họ rất nhiều, để họ biết cái gì gọi là "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân".

Nhưng chẳng mấy chốc, biểu hiện của đám Ma thú Gia tộc đã khiến cho Đoạn Vân giống như được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy lúc đầu tiên khi họ ngã xuống, lập tức Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc và cả Tiểu Phi Hiệp nữa, ba siêu cấp Ma sủng đã lập tức lao lên, Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc hai huynh đệ trực tiếp một tả một hữu lao thẳng vào hai bên Tạp Tây Cách Nhĩ cho ăn một Hắc long trảo, một kích này đã bóc ra hai phiến lân giáp trên đầu Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ. Còn Tiểu Phi Hiệp cũng không hổ được xưng là "Siêu cấp biến thái Không trung Vương", một lần bay lướt qua dưới thân Tạp Tây Cách Nhĩ, cặp trảo Phi long sắc bén đã cào trúng bụng Tạp Tây Cách Nhĩ lưu lại một vết rạch thật dài.

Vừa thấy uy áp của mình làm cho cả đám côn trùng bé nhỏ dám khiêu chiến với quyền uy tối thượng của mình tới tấp rơi rụng, Tạp Tây Cách Nhĩ rất đắc ý. Nhưng hắn còn chưa kịp ngoác mõm nở một nụ cười trọn vẹn, công kích mãnh liệt của ba người Đạt Nhĩ Ba đã âu yếm mát-xa khắp nơi trên người hắn.

Thân thể nóng bừng, cơn đau đớn trên mặt cũng rất mãnh liệt, hơn nữa dưới sức mạnh quá lớn của cặp Hắc Long kia, Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ đã bắt đầu hơi choáng váng, thân thể run lẩy bẩy như sắp nhảy hit- hốp.... Nhìn đám Ma thú trước mắt một cách chập choạng mơ hồ, Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ lại tiếp tục há mồm gào lên, muốn dùng long viêm (lửa rồng) đốt cháy toàn bộ đám tiểu côn trùng cứ bay nhảy lăng quăng trước mắt. Nhưng long viêm của hắn còn chưa kịp phát ra, hắn đã cảm giác có một đoàn năng lượng thật lớn bộc phát trong miệng rồng của hắn.

- Oanh!

Phì Tử dùng tiếng gầm Thú vương cấp mười hai công kích vô cùng chuẩn xác đánh thẳng vào long khẩu của Tạp Tây Cách Nhĩ. Một kích này, nếu đánh vào trên người, thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì, tối đa cũng như một quả pháo chuột mà thôi, nhưng nếu pháo chuột mà nổ trong miệng thì quả là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, long viêm cũng đã được chuẩn bị sẵn trong miệng hắn, sắp sửa bộc phát lại bị dội ngược vào trong, cộng thêm với uy lực sát thương khủng khiếp của tiếng gầm Thú vương. Thì các bạn có thể tưởng tượng Tạp Tây Cách Nhĩ lúc đó đáng thương bao nhiêu, thê thảm đến thế nào, phải không? Đại não vốn ở rất gần long khẩu cũng chịu phải sự công kích mãnh liệt, Tạp Tây Cách Nhĩ nhất thời cả người mê muội, thậm chí đến cả thân hình cũng lảo đảo, mắt chỉ nhìn thấy ảnh ảo.

Cố nén sự đau đớn từ trong miệng xói lên óc, Tạp Tây Cách Nhĩ dùng sức lắc lắc đầu, nhưng lúc này, tầm mắt của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Một kích đó thật sự đã làm hắn thương tổn rất nhiều, cả đầu choáng váng trầm trầm, tai còn văng vẳng tiếng nổ ầm ầm, mồm chỉ muốn tụng kinh... lầm rầm. Lắc đầu một lần nữa, Tạp Tây Cách Nhĩ rốt cục cũng thanh tỉnh lại, nhưng nghênh đón hắn lại là những tiếng gầm Thú vương khác. Ba con Đại Địa Chi Hùng của Gia tộc cũng bắt chước tiếng gầm thét của Phì Tử, liên tục hướng vào long đầu của Tạp Tây Cách Nhĩ mà phóng ra những cú gầm của Thú vương. Tạp Tây Cách Nhĩ chỉ thấy ba viên lửa đỏ càng ngày càng rõ dần trong tầm mắt của mình, hơn nữa dường như hướng vào mắt mình mà bắn tới. Lúc đó, dựa vào bản năng thân thể, Tạp Tây Cách Nhĩ lập tức muốn tránh né, nhưng vì vừa rồi bị một kích thật sự làm cho hệ thống thần kinh hắn biến thành chậm chạp không ít. Do đó, hắn chỉ còn kịp ⬦ nhắm mắt lại.

- Oanh oanh! Oanh...!

Hai cú gầm của Thú vương đã bộc phát vào hai mắt Tạp Tây Cách Nhĩ, còn viên kia thì có chút buồn cười, vì viên pháo đó đánh thẳng vào lỗ mũi thằn lằn của hắn.

Sau ba tiếng nổ rầm trời phát ra, lập tức xuất hiện một thanh âm rất thống khổ:

- A.......! Mắt của ta... a...!

Mắt là một bộ vị rất mẫn cảm a. Pháo chuột nổ tung trong mắt, chỉ có một kết cục: Mù! Long Thần đáng thương, dưới một cú gầm của Phì Tử đã bị thương, hơn nữa đại não cũng bị công kích, cả người chìm vào mê muội hồ đồ, cũng vẫn còn đang đau đớn, thì đã bị ba đầu Đại Địa Chi Hùng cấp mười một trung giai tặng thêm cho mấy cú gầm của Thú vương nữa. Ba quả pháo liên tiếp đánh vào hai mắt và mũi rồng của Tạp Tây Cách Nhĩ. Còn gì để nói nữa, Tạp Tây Cách Nhĩ đáng thương biến thành mù. À chưa hết, cái mũi cũng có thể từ đây đã điếc đặc.

Nhưng, công kích của Ma thú Gia tộc vẫn chưa chấm dứt. Man Ngưu Ngưu Ma Vương thân cao hơn mười thước sau khi choáng váng một chút, cặp ngưu giác sắc như dao kia đã chọc thẳng vào ngực Tạp Tây Cách Nhĩ, dưới một kích này, trước ngực Tạp Tây Cách Nhĩ lưu lại một cái lỗ thủng sâu hoắm. Một sừng của Man Ngưu gần cấp mười hai đâu phải chuyện đùa, hơn nữa, bộ vị công kích của Ngưu Ma Vương cũng rất ác độc: xung quanh trái tim. Long Thần dưới một kích này, một lần nữa thụ trọng thương.

Nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt, Đoạn Vân há hốc mồm. Hắn không dám tin vào mắt mình, vội hỏi Diệp Cô Thành:

- Lão Diệp, ngươi nói coi, họ có phải là đã thương lượng với nhau từ trước không? Làm sao mỗi bước đều được tính toán chuẩn xác như vậy?

Diệp Cô Thành cười trả lời:

- Thiếu gia, ta nghĩ hẳn là bọn chúng sớm có chuẩn bị rồi mới có thể làm được như vậy chứ! Về phần ai trong số bọn chúng xếp đặt việc này thì ta không biết!

- Hống...!

Tạp Tây Cách Nhĩ bị trọng thương nặng nề cuối cùng đã nổi điên lên. Hắn nhìn trời sôi gan điên tiết cố gầm lên. Nhưng hắn vừa há miệng ra, tiếng gầm Thú vương của Phì Tử một lần nữa đánh thẳng vào cằm hắn, tiếng gầm lập tức tắt ngấm. Một cú này phỏng chừng đã nhổ đi vài răng của Long Thần đáng thương.

- Mấy tên côn trùng các ngươi.... Ta muốn các ngươi chết hết!

Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ đã giận lắm rồi. Nhưng thanh âm của hắn đã không còn hùng hậu như trước nữa, thậm chí có vài chữ phát âm không rõ. Ngực bị trọng thương, đại não chấn động đã làm cho hắn bắt đầu suy yếu xuống sức nhanh chóng.

Nhưng, hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ những đòn vừa rồi, công kích của Ma thú Gia tộc một lần nữa lại rải đều trên người hắn.

Lần này, mới đúng với ý nghĩa của sự tẩm quất. Đạt Nhĩ huynh đệ chỉ huy năm thủ hạ đại Hắc Long trực tiếp chính diện đối kháng với Tạp Tây Cách Nhĩ, họ vừa phối hợp với nhau rất xảo diệu. Nhất là Đạt Nhĩ hai huynh đệ, sự phối hợp của họ quả thực liền lạc kín kẽ như áo trời không lỗ thủng. Một long trảo của Tạp Tây Cách Nhĩ chụp vào Đạt Nhĩ Khắc, thì một trọng quyền của Đạt Nhĩ Ba đã đấm thẳng vào đầu Tạp Tây Cách Nhĩ. Tạp Tây Cách Nhĩ đang muốn phun lửa vào Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc lại trảo vào Long vĩ (đuôi rồng) làm ngọn lửa tắt ngấm. Còn năm đầu Hắc Long khác cũng lợi hại không kém. Họ bu lấy cái cổ tráng kiện của Tạp Tây Cách Nhĩ mà cuồng đả. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể cấu thành uy hiếp đối với thân thể cường hãn của Tạp Tây Cách Nhĩ, nhưng dưới những cú đấm nặng như tạ của đám Hắc Long cường hãn này, thân thể Tạp Tây Cách Nhĩ rõ ràng dính phải những đòn rất nghiêm trọng, cả người giật đùng đùng như bị động kinh.

Tiểu Phi Hiệp mang theo năm đại Phi Long bay về phía sau lưng Tạp Tây Cách Nhĩ. Họ chuyên tấn công Tạp Tây Cách Nhĩ vào những nơi yếu ớt nhất ở đôi cánh mềm mại của hắn. Chẳng mấy chốc, dưới công kích điên cuồng của đám Phi Long, long dực của Tạp Tây Cách Nhĩ đã xuất hiện dấu vết tổn hại. Không ít lân giáp trên người đã bắt đầu bị đám Phi Long cào tróc ra.

Mấy đầu Ma thú Gia tộc cũng không hề rảnh rỗi. Họ tập trung vào chân và đuôi của Tạp Tây Cách Nhĩ, làm cho Tạp Tây Cách Nhĩ cả người trên dưới rất khó cử động. Còn Phì Tử và ba đầu Đại Địa Chi Hùng thủ hạ, cũng thỉnh thoảng phóng vào đầu Tạp Tây Cách Nhĩ vài tiếng gầm Thú vương, hoặc dùng Siêu Ma pháp phụ trợ như gai đất, hoặc tạo thành những ụ đất, trói buộc không gian hoạt động của Tạp Tây Cách Nhĩ, họ làm cho các Ma thú, Long thú khác được an toàn hơn dưới những công kích phản kháng của Tạp Tây Cách Nhĩ.

Mặc dù, thỉnh thoảng cũng có vài con Hắc Long bị Tạp Tây Cách Nhĩ chụp trúng, có vài con Phi Long bị long dực đánh bay, vài tên Ma thú có khi vì vồ hụt long vĩ mà bị quất văng ra, nhưng đám thủ hạ của Đoạn Vân đều biết cách tránh xa những công kích trí mạng một cách xảo diệu. Sau khi bị thương, vội móc ra dược hoàn uống ngay, rồi lại lập tức điên cuồng xông lên, thậm chí lực chiến đấu và sự liều mạng còn cường đại hơn lúc trước.

Chẳng mấy chốc, Tạp Tây Cách Nhĩ càng đánh càng giật mình, hắn càng đánh thì càng yếu đi. Hắn vắt cả óc mãi mà cũng không hiểu ra, thực lực của đám này cao nhất cũng chỉ là những Ma thú cấp mười một hậu giai, tại sao dưới sự cường đại của mình mà vẫn liều mạng không sợ chết, hơn nữa họ dường như cũng đúng là bất tử thật. Thậm chí dường như "chết" vài lần xong, lại trở nên càng hung hãn hơn.

Hai mươi phút đã qua...!

- Thiếu gia, năng lượng của Long Thần đã bắt đầu yếu đi rồi! - Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân.

Nhìn cuộc chiến đấu kịch liệt phía trước, hắn nói:

- À, mẹ kiếp, Long Thần này đúng là cường hãn. Mãi đến bây giờ năng lượng mới bắt đầu yếu đi. Nếu không vì hắn bị mù, ta nghĩ chúng ta có thể sẽ gặp phải thương vong khá lớn. Vừa rồi, có vài đầu Phi Long bị gãy xương cánh, nếu không nhờ ta kịp thời chữa trị cho chúng, có thể đã thành tàn phế rồi. Nhưng, chiến đấu như vậy mới thích chứ! Thực lực bọn Ma thú đã sắp đột phá tới hậu giai rồi!

Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân ra hiệu cho Thú Nhân và Cuồng Chiến sĩ, sau đó quay sang đám Ma thú trong không trung hô:

- Gia tộc Ma thú lui ra!

Nói xong, hắn quay sang Thú Nhân Hộ vệ và bảy đại Cuồng Chiến sĩ vung tay lên.

Chẳng mấy chốc, đám Ma thú lập tức lui hết về phía sau.

Còn Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ vẫn còn chưa hiểu vì sao đối thủ của mình đang chiến đấu kịch liệt thì lại lui bước, liền đó một trận mưa đại kiếm của đám Thú Nhân đã giã lên người hắn.

Dựa theo kinh nghiệm lần trước giằng co với Ma Long, Thú Nhân cứ hai mươi người vào một tổ lập tức dùng Cầm Long trảo (móc bắt rồng), Khốn Thân tỏa (xích khóa rồng) đặc chế túm chặt lấy tứ chi, long đầu, long vĩ của Long Thần. Sau đó toàn lực từ sáu hướng đồng loạt dùng sức lôi mạnh. Kết quả là, Long Thần vốn đã lảo đảo lẻo khoẻo liền bị họ kéo ngã xuống mặt đất.

Lúc này, bảy đại Cuồng Chiến sĩ cấp mười một trung giai tự chủ cuồng hóa giơ cao Huyền thiết đại kiếm đánh về phía cái đầu mù lòa của con thằn lằn khổng lồ kia. Nơi tập trung công kích là long đầu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx