sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 07 - 08

Chapter 7

Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Diệp Tây Hi cảm thấy như có một loại nguy hiểm vô hình nào đó đang nhắm vào cô vậy.

Đầu tiên là con sói không rõ lai lịch kia, sau đó lại vô tình nghe được giáo sư Khắc Lỗ Tư cùng Du Giang Nam nói chuyện, bao nhiêu là việc làm cho cô ngày càng nghi ngờ, bất an.

Nhưng cô cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi, không thể chủ động làm gì cả.

Mang trong lòng cảm giác thất bại, Diệp Tây Hi trở lại phòng của mình, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang mặc đồ lúc tắm rửa lúc nãy chưa kịp cởi ra, liền lấy đồ ngủ ra thay.

Nhưng trong lúc vô tình mắt nhắm mắt mở thay đồ, lại nhìn thấy trong gương bóng dáng một người.

Diệp Tây Hi quay phắt đầu lại, người đó không ai khác lại chính là — Hạ Phùng Tuyền.

“Anh… làm sao anh có thể tuỳ tiện đi vào phòng người khác như vậy được?” Diệp Tây Hi vội vội vàng vàng đem đống đồ vừa cởi hết ra che người mình lúc này đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trong bụng không ngừng thấp thỏm, đừng nói là đã bị nhìn thấy hết rồi chứ =.= Có không đây, trong phòng tối tăm như vậy, mà sắc mặt hắn cũng rất bình tĩnh, chắc là chưa thấy rồi.

Đang âm thầm cảm thấy may mắn, lại nghe thấy con người với sắc mặt bình tĩnh kia nói với giọng cũng hết sức bình tĩnh: “Nhìn không ra, vóc dáng của cô kể cũng không tệ lắm!”

“Soạt!” Một tiếng, Diệp Tây Hi cả mặt liền đỏ bừng.

Thật sự là bị nhìn thấy sạch sẽ hết rồi!

Đang lúc Diệp Tây Hi còn đang oán than muốn tìm một cây đại đao chém chết hắn, Hạ Phùng Tuyền đã bước đến trước mặt cô: “Diệp Tây Hi, tôi có lời muốn nói với cô.”

Diệp Tây Hi đang muốn thủ tiêu hắn, quay người lại, chợt ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, cả ngừơi máu như đông lại.

Cái dây chuyền trên cổ con sói vừa rồi, cái dây chuyền đầy những răng nanh, hiện tại đang đeo rất vững vàng trên người Hạ Phùng Tuyền.

Diệp Tây Hi cảm thấy cổ họng khô khốc, lỗ tai ong ong không nghe thấy gì nữa.

“…Bọn họ lúc bình thường cũng có hình dạng của người, chỉ khi có ánh trăng chiếu xuống, mới biến thành một con sói, dĩ nhiên, với năng lực của những người sói cấp cao có thể tùy thời điểm biến thân…”

Lời nói của giáo sư Khắc Lỗ Tư hôm nào bỗng nhiên tràn vào tâm trí cô.

Còn có, cốc nước trái cây làm Du Giang Nam bất tỉnh, cũng chỉ có hắn có thể giở trò.

Chẳng lẽ, Hạ Phùng Tuyền chính là…con sói kia??

Hạ Phùng Tuyền tiến lên một bước, tiến gần đến cô, âm điệu có chút rét lạnh: “Diệp Tây Hi, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, không được lại gần Du Giang Nam. Nếu không…”

Nếu không thì sẽ như thế nào?

Diệp Tây Hi đưa tay nắm chặt phía sau tủ lạnh, không dám nhúc nhích, chỉ có thể đơ ra nhìn Hạ Phùng Tuyền mặt nhích tới gần, từ từ trượt đến cổ họng mình– nhẹ nhàng mà khẽ cắn.

Diệp Tây Hi nhất thời cảm thấy đầu óc tê dại, cả người cứng ngắc, tay chân lạnh toát.

Nhìn bộ dạng sợ hãi của Diệp Tây Hi, trong mắt Hạ Phùng Tuyền hiện lên một tia hài lòng, hắn không nói thêm cái gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô một hồi, sau đó trực tiếp bỏ ra ngoài.

Chờ cửa đóng kín lại, Diệp Tây Hi cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, nhất thời ngồi co quắp trên giường, trong đầu hoàn toàn mờ mịt.

Cô thật khó có thể tin rằng, điều mình ra sức phủ nhận bấy lâu lại có thể tồn tại.

Hoặc là, hết thảy chỉ là trùng hợp, cô đúng là thần hồn nát thần tính.

Diệp Tây Hi cứ ngồi như vậy, hoàn toàn yên lặng.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, phía dưới quán trọ bỗng phát ra một trận ồn ào, cắt đứt suy nghĩ lung tung của cô.

Diệp Tây Hi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi xuống.

Chỉ thấy tất cả tụ tập ở bãi đất trống trước quán trọ, nhìn xe của đoàn, tức giận không thôi.

“Sao thế?” Diệp Tây Hi đến bên cạnh Bạch Bách Thanh hỏi.

“Tất cả bánh xe ở đây đều bị phá nát, không biết là do ai làm, cứ như thế này chúng ta làm sao xuống núi đây?” Bạch Bách Thanh cau mày.

Nghe vậy, Diệp Tây Hi trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không thể gạt đi được.

Bọn họ bị mắc kẹt ở đây!

Lúc này, bốn phía xung quanh lại sáng lên, Diệp Tây Hi ngẩng đầu, nhìn trăng trên cao sáng quá, to mà tròn, sáng tỏ, lạnh lùng và tĩnh mịch đem mọi vật trên mặt đất trở nên rõ ràng mà trong trẻo lạnh lùng theo.

“Đúng rồi, hôm nay là ngày 15 rằm a, khó trách trăng lại to tròn như vậy. Bình thường ở thành phố, ánh đèn điện quá mạnh mẽ, dường như quên mất ánh trăng là như thế nào, hôm nay coi như là được chiêm ngưỡng rồi…” Bạch Bách Thanh đang văn vẻ than thở một cách nghệ thuật, chợt phát hiện Diệp Tây Hi bên cạnh thần sắc có chút kì quái.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Không sao.” Diệp Tây Hi vuốt vuốt ngực, mặt trắng bệch: “Ở đây… rất không thoải mái.”

“Mau trở về nghỉ ngơi đi.” Bạch Bách Thanh bận rộn đỡ Diệp Tây Hi đi vào quán trọ.

Nói ra thật kì quái, một khi không còn bị ánh trăng chiếu tới nữa, mới vừa rồi còn nói không thoải mái bây giờ lập tức tan thành khói, Diệp Tây Hi lại vui vẻ trở lại.

“Ngươi giả vờ sao?” Bạch Bách Thanh hồ nghi.

“Ta trông giống thế à.” Diệp Tây Hi bất mãn: “Trước nói ngươi ấy, ngươi thỉnh thoảng không thể đối với ta thương hoa tiếc ngọc một chút à?”

“Nhưng ngươi không phải hoa cũng không phải ngọc, bất quá chỉ là một nữ kim cương lực mạnh kinh ngừơi.”

“…”

“Ngươi nhìn lại mình xem, vừa rồi lại tự rước lại nhục nhã hả?”

“Bạch Bách Thanh!”

Hai người trong chớp mắt chuẩn bị dĩên ra cuộc đấu khẩu lần thứ n từ khi mới chào đời ra đến nay, bỗng nhiên, một âm thanh thê lương tru lên truyền đến, tiếng khóc nức nở phá vỡ không gian yên tĩnh, làm cho người ta cả người đều ớn lạnh.

Tất cả mọi người khẩn trương chạy ra ngoài quán trọ nhìn về phía cánh rừng— âm thanh đó là từ nơi nào truyền đến.

Mọi người nín thở chờ xem, ai cũng không dám gây ra bất cứ tiếng động nào, không khí khẩn trương như thể dùng dao rạch cũng cảm nhận được.

Nhưng đợi chờ hồi lâu, chẳng thấy có gì phát sinh cả, mọi người căng thẳng bắt đầu giảm bớt, thư dãn dần.

“Tiếng kêu lúc nãy là của…sói sao?” Một nữ sinh sợ hãi hỏi.

Một nam sinh khác lớn mật bắt đầu bước vào rừng rậm, hương bên trong nhìn một phen, không phát hiện ra cái gì, liền xoay người cười nhạo các bạn mình “Đừng sợ, quỷ còn chẳng có đến một con, trên núi này làm gì có sói nào đâu?”

Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi tự nhiên đánh rùng mình, cô nhìn người nam sinh đó, ở phía sau anh ta, trong rừng rậm tối tăm, thậm chí có hơn hai mươi đôi mắt đen nhánh hung ác đang hau háu nhìn.

“Mau quay lại!” Diệp Tây Hi hướng về phía nam sinh đó kêu to.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, một bóng đen lao ra, một bộ móng sắc nhọn đã xé toạc lồng ngực nam sinh đó, máu tươi văng khắp nơi, thịt vụn bay tứ tung.

Sói, một con sói tàn nhẫn!

Mọi người bị cảnh tượng kinh khủng trước mắt hù dọa đứng hình, phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng quán trọ chạy thục mạng. Cùng lúc đó, hai mươi con sói từ trong rừng rậm đồng loạt nhảy ra, nhe nănh trắng hếu vô cùng sắc nhọn đuổi theo đám người. Chạy không kịp, bổ nhào xuống đất thì chưa đến vài giây sẽ bị bầy sói vây quanh, điên cuồng xẻ thịt.

Bãi đất trống trước quán trọ, lúc này như trở thành địa ngục trần gian, tiếng kêu la, tiếng khóc thảm thiết, còn có tiếng cắn xé của bọn sói, dưới ánh trăng rét lạnh.

Bỗng nhiên một tiếng súng nổ rất to, một con sói đang chuẩn bị chực vồ lấy một nữ sinh liền gục ngã, nằm trên mặt đất, trên ngực nó thủng một lỗ lớn, máu tươi không ngừng phun, chỉ thấy chân tay nó co quắp mấy cái, rất nhanh liền không có tiếng động nào nữa.

Diệp Tây Hi quay đầu, thấy Hạ Từ Viện đứng ở cửa sổ, trong tay cầm một khẩu súng săn, họng súng nhả ra khói xanh.

“Ai nhắm bắn chuẩn, lại tới giúp tôi mau!”

Bạch Bách Thanh đón được khẩu súng Hạ Từ Việc ném cho, đứng bên cửa sổ, bắt đầu nhắm bắn, liên tục bắn hạ những con sói ngoài kia.

Diệp Tây Hi hoàn hồn lại, nhớ ra còn có Du Giang Nam bị thương vẫn ở trên lầu kia, vội vàng chạy lên xem.

Ở khúc quanh tối tăm, bỗng nhiên có người kéo cô lại.

Diệp Tây Hi kinh hãi, vừa xoay ngừơi nhìn lại, người đó lại là Hạ Phùng Tuyền.

“Cô còn muốn đi tìm hắn?” Trong bóng tối, Hạ Phùng Tuyền trong mắt loé lên sự tức giận “Chẳng nhẽ cô không nhìn thấy những chuyện vừa phát sinh ở dưới kia sao?”

Diệp Tây Hi sợ hãi nhìn hắn: “Những thứ dưới kia… là đồng loại của anh sao???”

“Không sai.” Hạ Phùng Tuyền nói: “Không chỉ có bọn họ, ngay cả…”

Lời của hắn bị một thanh âm khác cắt đứt: “Buông cô ấy ra!”

Hạ Phùng Tuyền quay đầu, nhìn thấy ở đầu hành lang kia, Du Giang Nam đang cầm một khẩu súng thẳng tắp hướng vào mình.

“Ta nói buông cô ấy ra!” Du Giang Nam lẳng lặng lặp lại lần nữa.

Hạ Phùng Tuyền mặt không đổi sắc nhìn Du Giang Nam, rốt cục buông cánh tay Diệp Tây Hi ra.

Thoát khỏi sự nắm giữ, Diệp Tây Hi vội vàng hướng chỗ Du Giang Nam chạy tới, trên đường, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh cả đời không thể quên được.

Lúc ấy, mọi thứ đều diễn biến rất nhanh, nhưng Diệp Tây Hi mắt nhìn rất chậm chạp, cô tinh tường nhìn thấy, Hạ Phùng Tuyền ngồi xổm xuống, hai tay chống xuống nền đất, tay chân dần biến thành những móng vuốt sắc nhọn, cả người nhanh chóng bị một bộ lông rậm dài che phủ.

Hắn biến thành một con sói!

Một con sói lông đen nhánh!

Chapter 8

Diệp Tây Hi dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh đến bên cạnh Du Giang Nam, kinh hồn bạt vía.

Du Giang Nam nắm lấy cò súng, Hạ Phùng Tuyền toàn thân cũng chuẩn bị tư thế.

Đôi bên cứ như vậy giằng co.

Đang trong tình huống mà Diệp Tây Hi nghĩ là sẽ mãi như vậy duy trì thì một viên đạn từ phía sau Hạ Phùng Tuyền bắn tới.

Hạ Phùng Tuyền đúng lúc tránh kịp, đạn bắn vào sàn nhà.

Giáo sư Khắc Lỗ Tư từ trong bóng tối bước ra, trong tay cầm một khẩu súng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Du Giang Nam nói: “Mau đưa Tây Hi đi đi.”

Nghe vậy, Du Giang Nam liền kéo Diệp Tây Hi thật nhanh chạy về phía trước.

Thấy tình hình như vậy, Hạ Phùng Tuyền vội vã đuổi theo, nhưng phía sau lại không ngừng bắn tới mưa đạn, làm cho hắn chỉ có thể ra sức tránh né, trơ mắt ra nhìn hai người kia biến mất khỏi tầm mắt.

Cũng không lâu sau, giáo sư Khắc Lỗ tư trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh — đạn đã dùng hết.

Ông ngẩng đầu nhìn, bên kia hành lang, Hạ Phùng Tuyền đứng đó.

Mặc dù ánh sáng rất mờ ảo, Khắc Lỗ Tư vẫn rõ ràng nhìn thấy, Hạ Phùng Tuyền đang nhìn mình, một đôi mắt dần dần lạnh lùng, như kết băng.

Mặc dù trong thân sói, nhưng Hạ Phùng Tuyền vẫn như cũ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Tiếp theo, hắn như tia chớp hướng Khắc Lỗ Tư phóng tới.

Dưới ánh trăng, bộ lông đen nhánh kia lại trở lên lấp lánh…

Du Giang Nam cầm tay Diệp Tây Hi trực tiếp dẫn cô chạy từ quán trọ vào thẳng rừng rậm, hai người không ngừng chạy về phía trước, bên tai vù vù tiếng gió.

Bốn phía chỉ toàn là lùm cây, cây to, cây nhỏ, cành lá mở rộng dần khi đến khúc quanh, khung cảnh trở nên vô cùng quỷ dị.

Không biết đã chạy bao lâu, xác định Hạ Phùng Tuyền không có đuổi theo, bọn họ mới dừng lại.

“Vết thương của anh sao rồi?” Diệp Tây Hi hỏi.

Du Giang Nam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Thì ra trên thế gian này thực sự có người sói.” Diệp Tây Hi ngồi trên đám cỏ, dường như vẫn còn chưa hết khiếp sợ “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Du Giang Nam cúi đầu, trong rừng rất tối không thể thấy rõ vẻ mặt của anh ta.

Diệp Tây Hi không rõ, dọc theo con đường này, Du Giang Nam giống như là một người khác vậy, hình như có rất nhiều tâm sự.

Mãi hồi lâu, anh ta cũng không lên tiếng.

Diệp Tây Hi bị nghi ngờ đáng sợ vây quanh.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi cô vang lên, mặc dù là tiếng chuông vui vẻ, nhưng với sự yên tĩnh đáng sợ nơi đây lại như hù doạ người ta.

Thì ra là điện thoại của cha, Diệp Tây Hi vội vàng nhấc máy, bởi vì ở trong rừng tín hiệu không tốt, cô liền thong thả bước đến khoảng đất trống phía trước để nghe điện thoại.

“Cha!”

“Tây Hi, bây giờ con đang ở bên cạnh một người tên Du Giang Nam phải không?” Diệp cha hỏi.

“Cha, làm sao cha lại biết?”

“Tây Hi, hãy nghe cha nói này, mau chạy đi, nhanh lên!”

“Tại sao ạ?”

Diệp Tây Hi chưa từng nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc này của cha trước đây: “Bởi vì hắn là muốn hại con đấy!”

Diệp Tây Hi tim như ngừng đập, cô không thể tin vào tai mình quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Du Giang Nam mặt không chút thay đổi đang tiến lại gần cô.

Từ phía rừng cây âm u, bước tới chỗ ánh trăng sáng.

Giống như Hạ Phùng Tuyền lúc nãy vậy, anh ta ngồi xổm xuống, nhanh chóng biến thành một con sói.

Một con sói lông trắng như tuyết!

“Cạch!” một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, Diệp cha không ngừng gọi tên con gái mình, nhưng đã không có tiếng trả lời nữa rồi…

Trong đình viện Diệp gia, hoa nhài vẫn như lúc trước nổ rộ, hoàn toàn đẹp mắt.

Trong nhà im lặng, một người cao lớn, khí độ bất phàm, đó là một người đàn ông trung niên đang cầm lấy một tấm hình lấy từ hộc tủ trên cao, cẩn thận ngắm nhìn.

Đó là một tấm ảnh rất lâu rồi, tuy đã ố vàng nhưng xem ra là được bảo quản rất tốt, bên trong tấm hình là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ váy đơn giản, nhã nhặn lịch sự, khí chất hơn người, ngũ quan thanh tú, đặc biệt xinh đẹp.

“Mạt Tâm đi lúc nào vậy?” Hạ Hồng Thiên hỏi.

“20 năm trước… lúc vừa sinh Tây Hi, cô ấy vì mất màu quá nhiều sau khi sinh, không có cách nào cầm máu…” Diệp cha không còn chút sức lực nào để tiếp tục nói nữa. Mặc dù đã nhiều năm tháng trôi qua, nhưng có một số việc, khi nhắc tới vẫn làm người ta cảm thấy rất đau lòng.

“Bây giờ, ngươi đã hiểu vì sao lúc đầu ta lại ra sức phản đối hai ngươi ở cùng một chỗ rồi chứ?” Hạ Hồng Thiên nhìn hình biểu muội của mình, sau đó thở dài: “Người sói cùng người bình thường, không phải là không thể có con, nhưng là cho dù có thể thụ thai thì nhất định cũng phải hi sinh người mẹ.”

Diệp cha cũng nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy: “Ta không biết, ta hoàn toàn không biết chuyện này!”

“Thật ra thì, trước ngày đó ta cũng đã suy nghĩ xem có nên hẹn ngươi ra ngoài nói chuyện hay không, đem chuyện ấy nói cho ngươi biết, nhưng đã không kịp rồi.” Hạ Hồng Thiên lắc đầu, “Vài ngày sau, các ngươi cùng nhau bỏ trốn, bất luận là tìm kiếm như thế nào đều không thể tìm ra tung tích của các ngươi…cho đến vài ngày trước Hư Nguyên vô tình mà xét nghiệm máu của Tây Hi, lanh quanh mãi, mới tìm đựợc các ngươi, nhưng thật không ngờ, Mạt Tâm đã qua đời mà Tây Hi thì cũng bị người của Du gia bắt đi…”

“Ta thực không hiểu nổi, Tây Hi rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, tại sao người của Du gia lại muốn bắt con bé?” Diệp cha cũng rất bất ngờ.

“Ta đoán, ngày Tây Hi ra đời chính xác là đêm trung thu 20 năm trước phải không?”

Diệp cha bỗng ngẩn ra: “Không sai.”

Hạ Hồng Thiên chậm rãi nói: “Trong thế giới của bọn ta, có một truyền thuyết rất cổ xưa, rằng cứ 100 năm sẽ có một người sói không sợ đạn bạc được sinh ra, chính là vào ngày trăng tròn nhất của năm.”

“Không sợ đạn bạc?”

“Đúng vậy, người sói sợ đạn bạc, đó là một nhược điểm chí mạng, những bộ tộc người sói cho đến ngày nay, Du gia cùng với Hạ gia bọn ta được coi là hai bộ tộc lớn nhất. Du gia vẫn luôn muốn tiêu diệt bọn ta hòng xưng bá. Nhưng bởi vì đôi bên thực lực ngang nhau, bọn chúng vẫn không thể nào đạt được ý nguyện. Cho nên, bọn họ liền muốn tìm người sói trong truyền thuyết, tiến hành nghiên cứu những mong tìm ra được nguyên nhân mà cơ thể của người sói đó không sợ đạn bạc, như thế có thể dễ dàng tiêu diệt bọn ta. Theo như tiên đoán, người đó đã được ra đời từ 20 năm trước,cho nên từ đó, hai gia đình bọn ta vẫn không ngừng tìm kiếm mà vẫn bất lực không có tin tức gì, chưa từng nghĩ đến, người sói trong truyền thuyết lại là con gái của Mạt Tâm.”

“Khó trách Mạt Tâm lại muốn sửa giấy khai sinh của Tây Hi, hơn nữa còn dặn dò như thế mới bảo vệ được nó, thì ra là như vậy.” Diệp cha đã hiểu ra, gật gật đầu.

“Mạt Tâm thật là nhìn xa trông rộng, nếu như không phải là gặp cái tên giáo sư Khắc Lỗ Tư ấy thì bọn người Du gia cả đời cũng đừng mong tìm ra Tây Hi.”

“Nói như vậy, giáo sư Khắc Lỗ Tư cũng là người sói sao?”

“không, hắn chỉ là thủ hạ của Du gia, đối với Du gia vốn rất trung thành.”

Diệp cha ánh mắt bắt đầu lo lắng: “Tây Hi ở trong tay bọn họ có thể bị đe doạ đến tính mạng hay không?”

“Diệp bá bá, xin yên tâm.” Vốn ngồi yên lặng trên ghế salon chưa lên tiếng, lúc này Hạ Phùng Tuyền đã mở mắt ra, trên mặt hiện lên một vẻ rất tự tin: “Nếu cô nàng ngu ngốc này bọn chúng cướp từ trên tay con thì con nhất định sẽ mang được cô ấy trở về.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx