sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 103 - 104

Chap 103

Sau khi giáng cho cô một cái tát điếng người, Du Giang Nam vẫn không có chút phản ứng nào khác ngoài sự lạnh băng, chộp lấy điện thoại trên tay cô, dứt khoát ném qua cửa kính ô tô ra bên ngoài.

Người này, tuyệt đối không phải là Du Giang Nam!

Đến tột cùng thì đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Tại sao người này và Du Giang Nam nhìn giống nhau như hai giọt nước nhưng hành động và tính cách thì hoàn toàn khác biệt?

Lúc này, trong đầu Diệp Tây Hi một ý nghĩ chợt lóe lên.

Đúng rồi, chẳng lẽ có kẻ cao tay thần tình như Hạ Từ Viện, hóa trang thành bộ dạng của Du Giang Nam đến lừa bát cô?

Nghĩ tới đây, Diệp Tây Hi liền nổi trận lôi đình, không những giả dạng Du Giang Nam lại còn tát cô một cái quay cuồng đầu óc, choáng váng mặt mày! Quả thực là chán sống rồi!

Diệp Tây Hi càng nghĩ càng sôi máu, liền nhào tới, cào cấu da mặt hắn, giứt tóc của hắn, giương nanh múa vuốt đe dọa: “Ngươi có phải đàn ông không hả? Dám ra tay nặng như vậy với một cô gái liễu yếu đào tơ như ta đây? Thực sự là không có tý phong độ nào cả, quả thực là cặn bã mà!”

Du Giang Nam bị cô tập kích đánh úp bất ngờ không kịp trở tay ứng phó, cảm giác giống như có con mèo hoang cào cấu mặt mình, căn bản không nhìn thấy rõ đường đi phía trước, hơn nữa Diệp Tây Hi không chỉ cào cấu mà còn đấm đá túi bụi, xe chạy với vận tốc lớn trên đường quốc lộ, kết quả là mất đà cái xe thẳng tắp đâm sầm vào thân một cây đại thụ bên đường.

Chỉ nghe “Uỳnh!” một cái, cả người Diệp Tây Hi đổ về phía trước, sau đó dưới tác dụng của dây an toàn bị kéo bật ngược trở lại ghế, nhất thời bị chấn động, hoa mắt chóng mặt.

Nhưng, ngay lập tức, một ý niệm hiện lên trong đầu cô khiến cô tỉnh táo trở lại: Trốn thôi!

Cuống cuồng chạy trốn!

Diệp Tây Hi đang luống cuống tay chân cởi dây an toàn, thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh vang lên: “Tây Hi, tại sao anh… lại ở chỗ này vậy?”

Diệp Tây Hi quay đầu, nhìn thấy Du Giang Nam che đầu, nheo mắt nhìn mình, ánh mắt thống khổ mà dịu dàng trìu mến.

Đúng rồi, sự dịu dàng quen thuộc này, sự dịu dàng đặc biệt này chỉ thuộc về một mình Du Giang Nam mà thôi!

Người này, đúng là Du Giang Nam rồi.

Diệp Tây Hi thực sự bị làm cho rối tung rối mù lên, không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra, cô còn đang kỳ quái muốn hỏi cho rõ ràng, đột nhiên nhìn thấy từ trên trán của Du Giang Nam máu tươi từ từ chảy xuống.

“Anh bị thương rồi!” Diệp Tây Hi kinh hãi kêu lên, vội vàng chạy lại xem xét: “Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng anh đâu có đập vào cái gì đâu, sao lại chảy máu...”

Diệp Tây Hi chợt ngừng nói, bởi vì cô đang sững lại nhìn, trên đầu Du Giang Nam có một chỗ có đường chỉ khâu vết thương được che đậy rất khéo, hơn nữa đường khâu này còn rất mới!

“Sao vậy?” Du Giang Nam đã nhận ra sự khác thường của cô.

“Giang Nam, gần đây anh có tiến hành phẫu thuật não nào không?” Diệp Tây Hi hỏi.

“Không có.” Du Giang Nam ngạc nhiên “Sao em lại hỏi thế?”

“Vậy thì, anh thử nhớ lại xem, có chuyện gì xảy ra vậy?” Diệp Tây Hi nhỏ giọng hỏi, giọng nói không khỏi khẩn trương, vô cùng nghiêm túc.

Du Giang Nam từ từ nhớ lại: “Mẹ anh nói muốn gặp anh, nên anh liền đến tư gia của Du Tử Vĩ… Nhưng mà, có kẻ nào đó giả dạng mẹ anh nằm trên giường, xịt thuốc mê… Sau đó, anh tỉnh dậy thì thấy mình ở chỗ này.”

“Những chuyện vừa xảy ra trên đường, anh không nhớ tý gì sao?” Diệp Tây Hi lại hỏi.

“Xảy ra chuyện gì?” Du Giang Nam bắt đầu thấy chuyện này có vẻ không đơn giản chút nào.

Diệp Tây Hi mím môi sau đó mới trả lời: “Trong đầu anh hẳn là đã bị Du Tử Vĩ cài con chip vào rồi… Ông ta thông qua máy tính, khống chế anh… Loại phẫu thuật nguy hiểm này em cũng mới chỉ nghe Hạ Hư Nguyên nhắc tới!”

Du Giang Nam đưa tay ra xoa khóe miệng cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, trong mắt của hắn, ánh lên sự áy náy và thương yêu: “Là anh đánh em à?”

“Không sao.” Diệp Tây Hi cười ngây ngô, rất ngây thơ vô tội xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một nhúm tóc: “Nhìn xem, em cũng thiếu chút nữa thì lôi tuột cả da đầu anh xuống rồi này, chúng ta coi như huề!”

Du Giang Nam: “…………..”

“Chiếc xe này hẳn là chưa vô dụng đến mức thành sắt vụn, chúng ta mau lái trở về Hạ gia, mau mau để cho Hạ Hư Nguyên lôi cái con chip khốn khiếp ấy ra khỏi đầu anh nhé!” Diệp Tây Hi vừa nói vừa đứng dậy, dò dẫm xem xét tình hình bên trong cái xe.

Bỗng nhiên, phía sau lưng cô, Du Giang Nam hai tay ôm lấy đầu, đau đớn la hét.

Diệp Tây Hi gấp gáp chạy tới bên cạnh hắn, đầy quan tâm hỏi: “Rất đau đúng không, anh cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, em sẽ lái xe nhanh chóng, mau mau ngồi xuống ghế sau đi…”

Cô đột nhiên im bặt, không thể nào nói tiếp được nữa, bởi vì lúc này, Du Giang Nam khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau.

Trong đôi mắt ấy, lại là một tầng lạnh lẽo và trống rỗng vô hồn.

Tình thế bây giờ ngược 180 độ với suy tính ban đầu của cô, hiện tại người “bị” ngồi ghế sau chính là Diệp Tây Hi —- càng không hay ho hơn nữa là hai tay của cô bị thừng trói thật chặt, không nhúc nhích cực quậy gì được..ơ

Du Giang Nam lại bị khống chế, chắc chắn là vừa rồi dưới ảnh hưởng của cú va chạm rất mạnh khi cái xe lao rầm vào thân cây khiến cho con chip cài trong đầu mới tạm ngắt kết nối, vì thế mà hắn mới tỉnh táo trong chốc lát như vậy.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết, để mặc cho hắn đưa mình tới dâng cho Du Tử Vĩ hay sao???

Tuyệt đối không được! Đến lúc đó, Du Tử Vĩ không chỉ muốn rút cạn máu của cô mà còn có thể muốn lấy cái mạng này của Du Giang Nam luôn.

Đã như vậy, đụng một lần xe nữa thì tốt rồi, nói không chừng có thể giúp Du Giang Nam tỉnh táo thêm một chút nữa.

Hạ quyết tâm, Diệp Tây Hi bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân.

“Giang Nam, mau nhìn kìa, phía sau anh có con rắn đó!” Diệp Tây Hi bắt đầu sử dụng kế dọa dẫm gây hoang mang lòng người.

Du Giang Nam vẫn mảy may không để ý đến cô, như cũ lạnh lùng không có phản ứng gì.

“Du Giang Nam, hèn nhát hèn nhát! Nếu là đàn ông thì mau quay đầu lại cho em, còn nếu là thái giám thì cứ tiếp tục lái xe!” Diệp Tây Hi lại chuyển sang phép khích tướng.

Nhưng mà giống như muối bỏ bể, Du Giang Nam hoàn toàn không phản ứng gì cả.

“Giang----------Nam--------, mau quay đầu một chút thôi, nhìn em này, em cởi quần áo a, cả ba vòng đều lộ hết a, không xem sau này sẽ hối hận đó ---------!!!”

Du Giang Nam chẳng thèm nhướn mày liếc cô lấy một cái.

Diệp Tây Hi bùng nổ tức giận, xem ra chiêu dụ dỗ hắn quay đầu lại tạo tai nạn xe cộ thiệt vô dụng, như vậy, chỉ có như vậy

Diệp Tây Hi dồn hết sức bình sinh khí thế ngất trời giơ chân cao lên, hung hăng đạp vào đầu hắn.

Trong lòng âm thầm cầu ngyện: Giang Nam, thành thật xin lỗi anh.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Du Giang Nam sau khi lãnh một cước từ đằng sau, lập tức dừng xe lại.

Tốt quá rồi, rốt cuộc cũng tỉnh lại, Diệp Tây Hi kích động đến rơi nước mắt, ấy thế nhưng mà

Một phút sau, xe lại một lần nữa nổ ga, bon bon lên đường, mà ghế ngồi phía sau, Diệp Tây Hi chẳng những hai tay bị trói chặt thật chặt, không thể động đậy mà miệng còn bị băng dính dán chặt nữa.

Cùng lúc đó, tại Hạ gia, không khí từ trên xuống dưới rơi vào trầm mặc, áp suất xuống thấp vô cùng.

“Căn cứ theo lời của bọn thủ hạ Du Giang Nam, tôi nghĩ Du Giang Nam nhất định là bị Khắc Lỗ Tư tiến hành phẫu thuật cắm con chip vào não bộ rồi.” Hạ Hư Nguyên suy đoán.

“Du Tử Vĩ chắc hẳn sẽ mang Tây Hi đến hòn đảo tư nhân của hắn ở Thái Bình Dương, nơi đó có đội quân đã trang bị vũ khí đầy đủ, dễ thủ mà khó công.” Mộ Dung Phẩm hai đầu chân mày nhíu chặt lại: “Nếu hắn thành công thì không chỉ Tây Hi gặp nguy hiểm mà ngay cả chúng ta mạng sống cũng khó bảo toàn.”

“Vậy là sao?” Hạ Từ Viện vẫn mờ mịt không hiểu.

“Sau khi Tây Hi hoàn toàn rơi vào tay Du Tử Vĩ rồi, con cáo già đó chắc chắn sẽ lấy máu của cô ấy ra làm mồi câu, khiến cho kẻ khác đánh nhau vỡ đầu chảy máu tranh cướp. Khi đó, những gia tộc, thế lực hiện đang ủng hộ chúng ta rất có khả năng phản chiến, răm rắp nghe theo sự chỉ huy của ông ta tận lực tiêu diệt chúng ta.” Mộ Dung Phẩm kiên nhẫn giải thích, giọng trầm đục, vẻ rất nghiêm trọng.

“Vậy chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm cái quái gì nữa mà không mau đi tìm Tây Hi đi?” Hạ Từ Viện nóng nảy.

“Đã phái người đi rồi.” Mộ Dung Phẩm cố gắng trấn an cô: “Nhưng mà, đây là đường thủy, để len lén mang Tây Hi lên hòn đảo nhỏ thực sự có rất nhiều cách, chúng ta dù có cố gắng đến đâu căn bản cũng khó có thể tra ra hết. Trừ phi, chúng ta biết được chính xác vị trí của Tây Hi mới có thể kịp thời chặn đứng âm mưu của lão ta.

Hạ Phùng Tuyền vẫn trầm mặc, đôi mắt đen nhánh, một mảnh đen tối u buồn không thể thấy rõ, giống như màu của màn đêm sâu thẳm, không ai có thể nhìn ra tâm trạng lúc này của hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh tuấn tú nhưng thêm vào đó là sự lạnh lùng, tiềm tàng nguy hiểm thâm trầm.

“Lập tức tìm ngay một hacker chuyên nghiệp.” Hạ Phùng Tuyền ngẩng đầu lên, quyết đoán ra lệnh.

Hạ Hư Nguyên hai mắt tỏa sáng: “Không sai, chúng ta có thể đột nhập vào máy tính của Khắc Lỗ Tư, dò tìm xe tín hiệu của con chip phát ra từ nơi nào, sau đó sẽ rất nhanh tìm được Tây Hi.”

“Nhưng bây giờ nước sôi lửa bỏng, chúng ta còn phải chạy đua với thời gian như thế này thì tìm đâu ra hacker chuyên nghiệp đây?” Từ Như Tĩnh hỏi.

Hạ Từ Viện khẽ mỉm cười: “Vừa khéo, chúng tôi quen một người như vậy.”

10 phút sau, Bạch Bách Thanh xuất quỷ nhập thần lừng lững xuất hiện trong phòng khách của Hạ gia, hai tay chống hông, ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Mấy người tìm đúng cao thủ rồi đấy, Bạch Bách Thanh ta đây từ năm 8 tuổi đã bắt đầu học sửa máy vi tính, 9 tuổi bắt đầu lắp ráp máy vi tính, 10 tuổi bắt đầu cuộc đời hy hoàng đầy vinh quang của một hacker siêu cao thủ, 11 tuổi…”

“Kêu ngươi đến là để tìm người!”  Tất cả mọi người có mặt trong phòng đồng loạt rống lên quát hắn.

“Sặc, làm gì mà hung dữ vậy!” Bạch Bách Thanh đáng thương lầu bầu than vãn.

“Chú mày có làm được việc không thế?” Hạ Từ Viện bắt đầu hoài nghi.

“Mẹ trẻ của tôi ơi, tôi từng công tác tại mạng lưới an ninh quốc gia của Mỹ đấy.”

Bạch Bách Thanh đắc ý, hếch mũi lên khoe khoang.

“Đúng đúng.” Hạ Hư Nguyên chớp chớp mắt, đôi con ngươi lóe sáng kì dị, bộc lộ rõ bản chất hồ ly tinh của mình, nói: “Tôi làm sao quên được cái lần chú em giúp Tây Hi vượt tường lửa đột nhâp vào trang web nội bộ của dân đồng tính rồi phát tán ảnh, tư liệu riên tư của Phùng Tuyền đầy rẫy trên trang ấy chứ.”

Nghe vậy, Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng phóng tầm mắt tới quét nhìn Bạch Bách Thanh một cái, chỉ một cái liếc mắt thôi, cũng đủ khiến Bạch Bách Thanh sợ hãi tột độ, hồn vía lên mây, lập tức ba chân bốn cẳng lật đật chạy tới ngồi trước màn hình máy tính, hét lớn: “Tìm! Tôi lập tức tìm người ngay đây!”

Vì vậy, dưới dâm uy của đám người nhà Hạ gia, Bạch Bách Thanh bắt đầu tiến hành tìm kiếm.

“Có tín hiệu gì chưa?” Du Tử Vĩ hỏi.

“Đã kết nối được.” Khắc Lỗ Tư thở phào nhẹ nhõm một cái: “Một lần nữa khống chế thành công Du Giang Nam, hắn đang lái xe tới nơi này.

“Ta hy vọng sẽ không có sai xót nào xảy ra thêm một lần nữa.” Du Tử Vĩ lạnh lùng nhắc nhở.

“Vừa rồi nhất định là phát sinh tình huống ngoài ý muốn nên con chip trong đầu Du Giang Nam mới tạm thời ngắt kết nối, mất liên lạc với máy tính trung tâm.” Khắc Lỗ Tư kinh sợ: “Du tiên sinh, tôi xin cam đoan tình huống như ban nãy tuyệt đối sẽ không thể xảy ra nữa.

“Ta cũng hy vọng ngươi sẽ làm được như vậy.” Du Tử Vĩ nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh: “Lần này, nếu không phải là bọn chúng chết thì sẽ là chúng ta chết không được toàn thây.

Đang nói, máy vi tính bỗng kêu lên vài tiếng píp píp bén nhọn.

“Sao thế?” Du Tử Vĩ cau mày.

Khắc Lỗ Tư xem xét tín hiệu báo động, kinh hoàng báo cáo: “Có kẻ đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống của chúng ta, hơn nữa, mục tiêu quấy nhiễu là tín hiệu khống chế Du Giang Nam… Chắc chắn đây là người của Hạ gia.

Du Tử Vĩ trầm mặc, màn hình máy tính leo lét màu xanh lam hắt ánh sáng lên khuôn mặt ông ta càng làm nổi bật nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng ông ta, nụ cười khiến người ta ghê sợ.

“Ngươi, ở tại chỗ này, cố gắng hết sức khống chế Du Giang Nam.

Du Tử Vĩ ra lệnh.

“Vậy… Du tiên sinh, ngài thì sao?” Khắc Lỗ Tư hỏi.

“Ta muốn đích thân đi bắt Diệp Tây Hi, đồng thời,” Giọng nói của Du Tử Vĩ rất nhẹ, rất chậm rãi, nhưng không có độ ấm, lạnh thấu xương: “Đích thân ta sẽ kết thúc tính mạng của Du Giang Nam.”

Phía bên ngoài căn phòng, có một người mười đầu ngón tay lẳng lặng siết chặt vào nhau.

“Nhìn xem, vị trí của bọn chúng chắc chắn là ở chỗ này.” Bạch Bách Thanh chỉ vào một đốm trắng đang di động trên màn hình máy tính, giải thích: “Đợi lát nữa, tôi quấy nhiễu thành công tín hiệu khống chế Du Giang Nam, nhưng thời gian xem chừng không có cách nào duy trì được lâu quá đâu, mấy người phải nắm chắc cơ hội đó mà ra tay nhé.

“Ngươi ở lại chỗ này, giữ liên lạc với chúng ta, xác định vị trí cụ thể của Tây Hi và Du Giang Nam.”  Hạ Phùng Tuyền bình tĩnh phân phó: “A Khoan, chú hãy liên lạc với các trưởng bối yêu cầu họ chi viện, Như Tĩnh và Từ Viện ở lại nhà chờ tin tức, Mộ Dung Phẩm, Hư Nguyên, hai người đi theo tôi.

Phân phó xong xuôi, đoàn người lập tức triển khai công việc, dẫn thủ hạ lên xe, bắt đầu hành động.

Trên xe, Hạ Phùng Tuyền rút ra một khẩu súng bạc, cẩn thận lau chùi.

“Đừng quá lo lắng, trước kia Tây Hi cũng thường xuyên bị bắt cóc mà lần nào cũng trở về bình yên đấy thôi.” Hạ Hư Nguyên an ủi.

Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Nhưng lần này, ta tự nhiên có cảm giác rất bất an.

“Bởi vì… lần này có thể coi là trận quyết chiến cuối cùng của chúng ta và Du Tử Vĩ.” Mộ Dung Phẩm phân tích tình hình: “Mọi ân oán từ trước tới nay, ngày hôm nay sẽ được thanh toán hết thảy.

Hạ Phùng Tuyền nhíu mày, nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, đôi chân mày nhíu chặt lại, ngày càng thấy bất an hơn.

Cùng lúc Bạch Bách Thanh ở Hạ gia đang chiến đấu gay gắt quyết liệt với Khắc Lỗ Tư thông qua hệ thống siêu máy tính thì bên này, Du Giang Nam thỉnh thoảng tỉnh táo trở lại, thỉnh thoảng lại bị khống chế trở lại.

Khổ nhất chính là Diệp Tây Hi, hai chân hai tay của cô một hồi được tháo ra, một hồi lại buộc chặt vào.

Cuối cùng, Diệp Tây Hi bạo phát, tranh thủ thời gian Du Giang Nam còn tỉnh táo, nhẫn nhịn áy náy cuốn dây quanh người hắn giống như xác ướp, rồi nhét vào ghế sau.

Đang chuẩn bị lái xe hướng về Hạ gia thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng bi ai, đau xót vô cùng, đó là---------- xe hết cạn nhiên liệu rồi!

Mà giờ phút này đây, vết thương trên đầu Du Giang Nam không ngừng rỉ máu, yêu cầu phải vội vã sơ cứu và băng bó vết thương ngay.

Diệp Tây Hi hết sức lo lắng, nhìn xung quanh xem xét một phen, chợt hốt hoảng nhận ra rằng nơi đây rất quen thuộc ----------con đường phía trước, chính là con đường dẫn ra biển ngày trước Du Giang Nam đích thân đưa mình tới đây.

Trước tiên có thể ghé qua biệt thự của Du Giang Nam tạm ẩn náu, đồng thời giúp hắn xử lý vết thương.

Quyết định như thế đi! Diệp Tây Hi lập tức hành động, đỡ Du Giang Nam hơi tỉnh táo một chút nhưng vẫn bị trói thật chặt hướng về phía căn biệt thự bên bờ biển mà đi.

Diệp Tây Hi cuối cùng cũng mò được hộp cứu thương, tỉ mỉ rửa vết thương rồi băng bó cho Du Giang Nam, sau đó đứng dậy định tìm điện thoại báo cho Hạ Phùng Tuyền biết vị trí của mình, nhưng bởi vì Du Giang Nam vốn thích không khí thanh thản yên tĩnh nên nơi đây căn bản không lắp đặt những thiết bị điện tử liên lạc với bên ngoài.

Sắc trời ngày một tối hơn, người đi lại cũng dần thưa thớt, cảnh tượng này thật khó có thể tin được.

Diệp Tây Hi đang rầu rĩ thì nghe thấy Du Giang Nam nói: “Tây Hi, em mau trở về đi.”

“Vậy còn anh thì sao?” Diệp Tây Hi lại hỏi.

“Người bọn chúng muốn bắt là em, anh sẽ không có chuyện gì đâu.” Du Giang Nam thúc giục: “Mau đi đi.”

Diệp Tây Hi lắc đầu: “Không, Du Tử Vĩ nhất định sẽ thông qua tín hiệu của con chip này truy ra tung tích của chúng ta… Anh định đánh lạc hướng bọn chúng để em chạy trốn đúng không?

“Đi mau!” Du Giang Nam giọng nói rất nghiêm túc.

“Không được, em đi rồi, lát nữa Du Tử Vĩ tìm tới đây, ông ta chắc chắn sẽ giết anh mất.”

“Cho dù em ngoan cố ở lại chỗ này thì có thể làm được gì!” Du Giang Nam thấp giọng quát: “Đi mau, không nên cùng anh ở một chỗ!”

“Nếu như hôm nay anh là em, anh sẽ đi sao?!” Diệp Tây Hi lớn tiếng chất vấn.

Du Giang Nam chăm chú nhìn cô, khuôn mặt bỗng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, một loại hiền hòa có phần đau xót: “Tây Hi, anh và em vốn dĩ không giống nhau, em còn có Hạ Phùng Tuyền, còn anh…”

Hắn dừng lại, không nói nữa.

Nhưng Diệp Tây Hi hiểu hắn muốn nói gì.

Quan hệ giữa cô và hắn từ ngày ấy tới bây giờ, nhớ lại, chỉ toàn nỗi thất vọng và chua xót.

Vuột mất rồi.

Mọi thứ giờ đã tuột khỏi tầm tay, thật đúng là ngơ ngẩn chán nản đến cùng cực.

Diệp Tây Hi quay đầu đi chỗ khác, rất kiên định nói: “Tóm lại, em sẽ không bao giờ bỏ anh lại chốn này.”

Du Giang Nam bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh ấy mang theo chút chát chúa gợn sóng: “Tây Hi, em chỉ có thể lựa chọn một người, hiểu không? Hạ Phùng Tuyền, hắn vẫn còn ở ngoài kia chờ em đấy, em đã lựa chọn người ấy thì nhất định phải làm cho người ấy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé!”

Dứt lời, hắn bất thình lình đứng bật dậy, xô ngã Diệp Tây Hi, một mạch chạy thẳng ra ngoài.

Hắn muốn dụ Du Tử Vĩ rời khỏi nơi này, Diệp Tây Hi làm sao không hiểu hắn định làm gì cơ chứ.

Nhưng cô đồng thời cũng hiểu rất minh bạch, Du Tử Vĩ một khi tóm được Du Giang Nam, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Nam.

Bất luận như thế nào, cô cũng không bao giờ bỏ lại Du Giang Nam ở nơi này một mình đâu.

Tuyệt đối sẽ không bao giờ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx