Ngày thứ hai là ngày nghỉ
Trong đoàn làm phim không có vai diễn của Tô Tố.Cô đặc biệt dậy sớm,làm xong bữa ăn sáng,gọi hai đứa trẻ dậy.
Giường của hai đứa trẻ là dạng giường tầng,giường thiếu nhi rất dễ thương.Tiểu Thất ngủ không thật,cho nên ngủ ở phía bên dưới.Tiểu Thất mặc bộ quần áo ngủ hoạt hình,dáng ngủ rất say mê.Cong cái mông nhỏ,cả người rạp trên giường,mặt nghiêng một bên,mép miệng còn rơi cả nước miếng.
Tô Tố không nhịn nổi cười,ngồi bên cạnh giường vỗ vào cái mông nhỏ của cô nhóc,”Tiêu Thất,nhanh dậy đánh răng rửa mặt,ăn xong mẹ đưa các con đi khu vui chơi giải trí.”
“A... mẹ ơi,buồn ngủ...”
“Cơm nấu xong rồi,nhanh dậy nào...”
Tiểu Thất mơ mơ hồ hồ ngồi dậy,mơ mơ hồ hồ bước xuống giường,như một cái bóng tự đi vào nhà vệ sinh
Tô Tố nhìn cái dáng nghiêng nghiêng ngả ngả của cô nhóc,không thể không cười
Cô sắp xếp lại giường,đứng lên nhẹ nhàng bước lên giường trên,động tác hết sức cẩn thận,lại còn có chút hồi hộp
Lồng ngực đập thình thịch
Hôm qua cô nghĩ gần nửa ngày vẫn chưa biết phải giải thích với con trai như thế nào.Tối qua ăn cơm tối,thằng nhóc không thèm để ý đến cô.
Tô Tố có chút tâm hư,trèo lên trên,trong tâm chuẩn bị sẵn một loạt câu cần phải nói,nhân tiện xin lỗi.
Nhưng chưa đợi cô chuẩn bị kỹ,vừa ngước lên thằng nhóc đã ngồi dậy rồi,đôi mắt rất tỉnh táo và sâu thẳm,nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Tố lại thêm một lần tâm hư
Suýt nữa tuột tay rơi xuống dưới.
Cô cười ngượng ngùng,nụ cười còn có chút dò hỏi,”Cảnh Thuỵ... haha,con tỉnh rồi hả?”
“Vâng.”thằng nhóc phất tiếng từ âm mũi.
Tô Tố càng bối rối hơn.”Nếu con đã tỉnh rồi thì dậy thôi,mẹ đưa con và Tiểu Thất đi khu vui chơi giải trí.Con thích nhất trò tàu hỏa qua núi,hôm nay mẹ sẽ dành cả ngày để chơi với các con...”
“Ồ.”
Âm điệu không nóng không lạnh,dù đã đồng ý nhưng thằng nhóc không hề động đậy.
Vẫn đang tức giận mà.
Tên nhóc này tính cách rất khó tính?Không hiểu giống ai.
Tô Tố nằm rạp trên giường,dùng kế lớn.
Giả bộ đáng thương nhìn Tô Cảnh Thuỵ,”Cảnh Thuỵ,Mẹ biết mẹ sai rồi...”
Tô Cảnh Thuỵ chậm rãi liếc mắt,lại chậm tãi nhìn cô,khoing nhúc nhích
“Mẹ thật sự biết lỗi rồi,thật đấy.”Cô một lòng thành ý,chỉ còn thiếu không thề với trời nữa thôi.
“Thế mẹ biết mẹ sai gì không?”
“Ừ... Mẹ không nên nói dối con...”
Tô Tố thái độ ngoan ngoãn nhận sai.
Tô Cảnh Thuỵ hừ một tiếng, thể hiện vẫn còn đang giận,không quay đầu nhìn cô.
Có lẽ lần này giận rất nhiều.
Trong trí nhớ,lần nào cũng thế chỉ cô đưa bộ mặt đáng thương chút,không cần biết việc lớn bé như thế nào thằng nhóc cũng đều tha thứ cho cô rồi.
Hôm qua cô nghĩ gần nửa ngày,cô cũng nghĩ kỹ rồi.
Hai thằng nhóc từ khi sinh ra đã không có bố,cái gia đình nhà Tô Đại Khuê lại không có đức tính.Cho nên cô chính là người quan trọng nhất cho sinh mạng của hai đứa nhỏ
Đương nhiên,Trong tâm cô hai đứa nhỏ cũng là người quan trọng nhất.
Nhưng người làm mẹ như cô, tối qua lại nói dối thằng bé,Cảnh Thuỵ rất thông minh,có thể đoán được nó đau lòng thế nào.
Tô Tố cũng không vòng vo nữa,thái độ thẳng thắn,thật lòng nhận sai,”Cảnh Thuỵ,mẹ thật sự sai rồi,mẹ bảo đảm với con,lần sau mẹ sẽ không bao giờ nói dối con nữa,được không con?Tối qua mẹ đúng là không nói thật với con,chỉ là mẹ không biết nói với con thế nào cho nên mẹ chọn cách nói dối... Chắc chắn không bao giờ có lần sao được không con?”
Thằng nhỏ mím chặt môi quay đầu lại.
Tô Tố bay giờ mới phát hiện khoé mắt thằng nhỏ đỏ ửng
Ruột gan cô quặn thắt lại.
Cảnh Thuỵ từ trước tới giờ rất biết điều,trừ lúc cô hồi sinh hôn mê tỉnh lại,trong ký ức của cô chưa bao giờ nhìn thấy khoé mắt nó đỏ như vậy.
Đứa bé này chắc chắn rất đau lòng.
Tô Tố đưa tay ra ôm nó vào lòng,”mẹ xin lỗi xin lỗi,mẹ thật sự sai rồi...”
“Không có lần sau đâu nhé.”Thằng nhỏ sụt sụt trong lòng cô nói.
“ừ ừ ừ.”Tô Tố gật đầu lia lịa,”Không có đâu,nhất định khoing có lần sau đâu...”
Hai mẹ con coi như làm lành.
...
Trong lúc Ăn sáng,Tô Tố cần mẫn gắp trứng cho Tô Cảnh Thuỵ.
“Ăn nhiều một chút.”
Tiểu Hy và Tô Tố ngồi cùng nhau,lấy tay chọc chọc vai cô nói khẽ,”làm lành rồi hả?”
Tô Tố cười híp mắt gật đầu.
“Mẹ thiên vị,chỉ gắp cho anh.”Tiểu Thất cong môi kháng nghị.
“Con cũng có phần.”Tô Tố gắp cho Tiểu Thất một miếng trứng rán,”Ăn nhanh nào,chúng ta còn chuẩn bị xuất phát nữa...”
Cả gia đình ăn sáng xong,Tô Tố đặc biệt thay đồ cho hai đứa nhỏ,đưa hai đứa nhỏ đi cong viên giải trí.
Ba mẹ con mặc quần áo mẹ con.
Cùng thống nhất mặc áo phông màu trắng có hình giống nhau,ngoài ra cùng mặc quần yếm bò,và đi giầy trắng.
Cách ăn mặc này,ánh mắt An Tiểu Hy phút chốc sáng bừng lên.
“Hì hì hì,Chắc chắn lượt yêu thích rất nhiều...”
“xì xì,đương nhiên,hai bảo bối của mình đẹp thế này cơ mà...”
Đây là một bộ quần áo gia đình,tổng cộng có bốn bộ,không mua lẻ được. Tô Tố khi đó vừa nhìn thấy đã thích rồi,nhưng cái bộ size to nhất bị giấu kín ở đáy tủ,chưa bao giờ lôi ra.
Tiêu Hy nhận làm việc,không thể đi chơi cùng họ được,để xe lại cho họ.
“Cậu đưa hai đưa trẻ đi xe ngoài không ăn toàn,tốt nhất tự lái xe đi.Tớ làm ở ngay gần đây,đi một tí là tớ...”
Tô Tố gật đầu cảm động,”Tiểu Hy cậu thật là tốt,nếu như cậu là đàn ông tớ nhất định sẽ cưới cậu...”
“Xuỳ...”An Tiểu Hy hất cằm,ưỡn ngực,”Chị đây vẫn còn muốn gả vào gia đình giầu có nhé...”
Tất cả mọi người cười nói vui vẻ rời khỏi nhà
...
Ngày nghỉ người đến khu vui chơi giải trí đông nghịt
Tô Tố chưa đến được khu vui chơi giải trí thì xe chết máy,đoạn đường này cách công viên giải trí có vài phút lái xe.Cô thấy bất lực, chỉ con cách đỗ xe ở gần đó,đưa hai đứa nhỏ đi bộ đến khu vui chơi.
“Trong khu vui chơi người rất đông, lát nữa hai con phải đi sát vào mẹ, không được chạy linh tinh.Tiểu Thất nhất là con đó, có nghe rõ không?”
Tiểu Thất mặt ngượng hùng đỏ, nghe Tô Tố nhắc nhở ngoan ngoãn gật đầu,”Con biết rồi...”
Tô Tố đeo balo bò,mỗi tay dắt một đứa.Hôm nay với ăn mặc phong cách rất năng động,nhìn như một học sinh cấp ba.
Gặp đèn đỏ
Ba người đứng kẻ vạch qua đường đợi đèn xanh.
Đường có một khoảng nước bị tắc không thông.
Cùng lúc đó,một chiếc xe kinh doanh màu đen đang đõ đèn đỏ ơn bên cạnh, Lão ông cầm một hộp cơm trên tay cũng với lão Tran ngồi cùng phía sau đợi đèn xanh
“Hôm nay tắc quá...”
“Ngày cuối tuần mà,ở gần đây có một cái công viên giải trí,chắc chắn là tắc rồi.”Lão Trần nhìn mồ hôi rời trên trán ông lão,đưa tay mở cửa sổ ra,”vừa mới sáng sớm đã nóng thế này rồi,ông thở tí.”
Lão ông sức khỏe không tốt,không được ngồi điều hoà,chỉ có thể hạ kính xuống.
Laxo ông lâu mồ hôi,tuỳ ý nhìn ra bên ngoài
Ba người nhà Tô Tố ăn mặc thật sự quá thu hút người khác,ông lãi vừa nhìn đã thấy rồi.
Mới đầu chỉ thấy gia đình này tất cả thật đẹp
Nhưng vừa với đưa mắt nhìn Tô Cảnh Thuỵ, toàn thân cứng đơ.
“Lão ông ông sao thế?”
Lão ông chỉ vào Tô Cảnh Thuỵ,kích động nói không thành lời,”Ông Trần,ông nhanh nhìn kìa,thằng bé kìa có phải nhìn rất giống thằng tiểu tử thối khi nhỏ?”
@by txiuqw4