Giám đốc khách sạn cầm cây dù tiễn hai người đến bãi giữ xe.
Ngồi trong xe, tài xế đợi đã đợi lâu lắm rồi, “Tiêu thiếu gia, bây giờ có thể đi được chưa?”
“Đi thôi, đi thẳng đến phim trường...”
“Vâng ạ...”
Tô Tố ngoảnh đầu nhìn bãi cát màu vàng dưới ánh nắng mặt trời, trên bãi cát với những hình ảnh thuộc về cô với Tiêu Lăng đã không còn thấy nữa, và trong kí ức của cô với những bông hoa hồng đỏ cũng đã tan biến, cô liếm môi, có chút không nỡ.
Hôm qua Tiêu Lăng tặng cho cô bó hoa hồng nhưng bị cô để lại ở khách sạn không lấy về, cô đi đóng phim mà còn cầm bó hoa hồng thì kì muốn chết.
Tiêu Lăng nắm lấy vai cô, “Lần sau có cơ hội lại đến chơi nhé...”
“Uhm...”
Tô Tố buồn bã sà vào lòng Tiêu Lăng, Tiêu Lăng đưa tay mở màn ngăn cách của xe, không gian trong xe lại lần nữa cách thành hai phần.
Tô Tố nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Lăng, vỗ vỗ vào chân mình, “Xe vẫn còn một tiếng hơn mới tới, anh ở hàng ghế sau nằm nghỉ một lát, không đủ tinh thần thì lát hồi sao đi làm...”
Tiêu Lăng cười nhẹ, “Bây giờ biết thương anh rồi à?”
Tô Tố đỏ mặt, xấu hổ đến giận, “Anh có muốn nằm nghỉ hay không, nếu không thì...”
Lời nói của cô chưa dứt, Tiêu Lăng đã cởi áo khoác ngoài nằm lên hàng ghế sau, cái gối của anh trên cái đùi của cô, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tô Tố cố gắng ngồi sát ra cửa xe, để dành không gian nhiều hơn cho anh. Tiêu Lăng rất cao, chân cũng rất dài, tuy rằng không gian của xe cũng khá lớn, nhưng đối với anh nó còn nhỏ lắm, chân của anh hoàn toàn không thể duỗi thẳng được, trông là không mấy dễ chịu.
Trong xe đang mở máy lạnh, Tô Tố lấy cái áo khoác Tiêu Lăng vừa cởi đắp lên người anh, dựa lên thành ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thuốc hạ sốt cô vừa uống có thành phần an thần, mí mắt nặng trĩu, lúc đến phim trường rồi thì cả hai đều đã ngủ thiếp đi.
Tô Tố rốt cuộc cũng chưa ngủ sâu giấc, lúc xe đạp thắng dừng lại từ từ cô đã tỉnh giấc, thông qua cửa kính xe, phim trường đã cận kề ngay trước mắt.
Phim trường của thành phố A là một địa điểm du lịch, ở thời điểm này đã có rất nhiều người qua lại, ngẫu nhiên có thể bắt gặp hướng dẫn viên du lịch tay cầm cây cờ đưa qua đưa lại chỉ dẫn những du khách đến tham quan.
Tô Tố thu lại tầm nhìn, đùi cô có chút tê cứng, nhưng cô lại không dám nhúc nhích.
Cô cúi đầu nhìn vẻ mặt ngủ say của Tiêu Lăng, cô có chút khó xử.
Haiz... Có nên đánh thức anh dậy không?
Đánh thức đi, người ta một đêm không ngủ chăm sóc cô, hình như có chút vô ơn cho lắm.
Nhưng nếu như không kêu, cô nhìn lên thời gian trên điện thoại, thời gian hẹn với đạo diễn sắp sửa đã đến. Tài xế dừng xe nhìn động tĩnh phía sau, cũng không dám đánh thức anh.
May mà cô vẫn đang do dự, thì Tiêu Lăng đã tỉnh giấc.
“Đến rồi à?” Giọng của anh có chút trầm và khan tiếng, gợi cảm đến mức không tả được.
Tô Tố vô thức đỏ cả mặt, gật gật đầu, “Đến rồi...”
“Tại sao không gọi anh dậy...”
“Thì do nhìn anh ngủ say quá...”
“Thương anh à?”
Tô Tố mặt đỏ bừng, hứ nhẹ một tiếng, không nói năng.
Đùi cô bị đè đến nỗi không còn tri giác, cô khẩn trương vận động một hồi, hai cái đùi tức thì tê đến không nhúc được, y như là vô số con trùng nhỏ đang dọc theo chân mà bò.
Vừa tê vừa ngứa.
“Ai yo...” Cô muốn khóc lại muốn cười.
“Chân bị tê rồi à?”
Tiêu Lăng ngủ được một tiếng hơn, tinh thần cũng khỏe rồi. Anh ngồi dậy, sửa lại những vết hơi nhăn trên áo sơmi một hồi, sau đó mặc lại áo khoác, lại trở lại thành một đại tổng tài cao quý. Anh đưa tay xoa đùi cô, giúp cô lưu thông mạch máu, “Có thấy đỡ chút không?”
“Đỡ hơn hồi nãy tí rồi...”
Tiêu Lăng bê hai chân của cô gác lên chân mình, một tay xoa chân cho cô, một tay mở cái màn ngăn của xe.
“Tiêu thiếu gia!”
Tiêu Lăng gật đầu lạnh nhạt, đưa tay hướng về tài xế, tài xế lập tức đưa một bọc nilong đưa cho Tiêu Lăng.
“Cái gì thế?”
“Thuốc cảm của em, bác sỹ dặn một ngày ba lần, mỗi lần ăn cơm xong đều phải uống, mỗi loại thuốc uống bao nhiêu viên anh cũng đã ghi rõ trên hộp cho em, lúc trưa nghỉ ngơi em nhớ uống thuốc đó...”
Tiêu Lăng đưa bọc nilong cho Tô Tố, cúi đầu tiếp tục xoa chân cho cô, Tô Tố có chút ngây người, cắn môi nhìn chằm chằm vào anh, cô cầm qua bọc nilong rồi nhét vào trong túi xách của mình.
“Duỗi thẳng chân thử xem còn tê không...”
Tô Tố thử vận động đôi chân của mình, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, cô thu lại đôi chân, “Tốt rồi, vậy... Em đi trước nhé?”
“Đợi chút.” Tiêu Lăng kéo lại cánh tay của cô.
“Còn chuyện gì à?”
Tiêu Lăng không đáp, lạnh nhạt nhìn sang người tài xế phía trước, cảm giác vô cùng uy hiếp. Tài xế tóc dựng cả lên, tinh mắt vô cùng liền bước xuống xe, và đóng luôn cửa xe.
Tô Tố đại khái cũng đoán được anh muốn làm gì, tức thì khóc cười không xong, “Em vẫn còn đi làm đấy...”
Tiêu Lăng chỉ vào môi mình, “Thì coi như là công lao tối hôm qua anh chăm sóc em một đêm, hôn một cái cũng không quá đáng nhỉ?”
Tô Tố lại một lần đỏ mặt, lắc lắc đầu nhìn sang phía ngoài xe những người đang qua lại, ngập ngừng nói, “Có, có thể người trông thấy đấy...”
“Không sao, cửa kính này chỉ có người bên trong nhìn ra được bên ngoài, chứ người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong...”
Khuôn mặt của Tô Tố đều là hoài nghi.
Tiêu Lăng giận dỗi, dùng chân đá lên hàng ghế trước, vẻ mặt uy hiếp, “Bây giờ rốt cuộc em có hôn không!”
Cái tình thế ấy có ý nghĩa rằng nếu Tô Tố không hôn thì anh sẽ không cho cô xuống xe, Tô Tố cạn lời, áp môi vào hôn lên, nhưng lại không hôn vào môi anh, mà là nhẹ nhàng hôn lên má anh.
“Này cũng gọi là hôn?”
“Em bị cảm mà, sẽ lây cho anh đấy...”
Tiêu Lăng ngây người, tức thì cười ra, vẻ mặt anh có chút vui, “Tô Tố, anh biết là em thích anh mà!”
Rõ ràng là rất quan tâm anh, còn sợ là lây nhiễm bệnh cảm cho anh nữa!
Anh nói mà, Tiêu Lăng anh đây điều kiện tốt thế, muốn có tiền là có tiền có dung mạo là có dung mạo, anh đối xử tốt với cô thế, người phụ nữ này cho dù làm bằng đá, cũng phải khiến lòng cô ấm lên.
“...”
Tô Tố lấm tấm mồ hôi.
Thật rằng muốn để những người nói Tiêu Lăng lạnh lùng nhìn xem bộ dạng của anh lúc bấy giờ, vừa tự cao vừa nhàm chán, vừa háo sắc vừa vô liêm sỹ, có điểm nào là thấy giống như lần đầu gặp gỡ với vẻ mặt cao thâm khó đoán?
Sự im lặng của Tô Tố theo cảm nhận của Tiêu Lăng là đồng ý ngầm, anh hài lòng gật gật đầu, không làm cô khó xử nữa, cảm giác vô cùng khoái chí vẫy tay với cô, “Được rồi, mau đi làm đi, lúc tan làm thì gọi cho anh nhé, anh đến đón em...”
“Hả?” Tô Tố hết cả hồn, cánh tay vừa đóng cánh cửa tức thì cứng đờ lại, vẻ mặt phòng bị của cô nhìn vào Tiêu Lăng, “Bữa tối anh đến đón em làm gì?”
“Đưa em đi gặp bạn anh...”
“Nhưng...” Cô vẫn còn công việc phải làm.
“Không được nhưng nhị!” Tiêu Lăng nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh lần đầu tiên dẫn bạn gái đi ra mắt bạn bè, Tô Tố, nếu như em dám cho anh leo cây là em chết chắc...”
“Em cả đêm không về nhà rồi, Tiểu Hy nhất định sẽ lo lắng đấy...”
“Gọi điện thoại cho cô ấy không phải được rồi sao!”
Tô Tố tiếp tục viện cớ, “Không được, em với Tiểu Hy tình cảm rất tốt, cả đêm không về còn có thể giải thích cho cô ấy nghe được, nhưng hai ngày không về rồi, cô ấy nói không chừng tưởng em bị bắt cóc, nói không chừng còn có thể báo cảnh sát đấy...”
Tiêu Lăng cau mày không nói năng.
Vẻ mặt Tô Tố căng thẳng nhìn vào Tiêu Lăng, hi vọng rằng anh sẽ mau chóng từ bỏ ý nghĩ trong đầu, hôm qua lúc cô gọi cho hai đứa trẻ đã nói rồi, hôm nay đóng phim xong sẽ về nhà ngay...”
“Nếu như đã như thế...”
Vẻ mặt Tô Tố mong chờ nhìn anh.
Trên mặt Tiêu Lăng hiện lên niềm không thích không hề che giấu, “Nếu như đã như thế... Vậy để An Tiểu Hy cũng nhau đi vậy!”
@by txiuqw4