Thấy Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, vẻ mặt của Tô Tố như bị sét đánh vậy, “á đù Tiêu Lăng anh là thánh sao.”
Rất rõ ràng, Mạc lão đầu vốn dĩ không quen biết Lý Ngân, rõ ràng có ít nhất năm mươi mấy năm, chuyện đã qua nửa thế kỉ rồi, Mạc lão đầu lại luôn che giấu, lâu dần tự nhiên sẽ không có ai quan tâm đến thân thế của ông nữa, đây có thể nói là một bí mật, thế mà Tiêu Lăng cũng có thể tìm ra. Còn có Lý Ngân đó hiển nhiên mức sống cũng tương đối khá, Tô Tố nghĩ không ra rốt cuộc Tiêu Lăng làm sao thuyết phục được ông ta đến vạch trần Mạc lão đầu.
Mọi người trên bàn đều vô cùng kinh ngạc, Tôn Nguyên không giữ được bình tĩnh nhất, liền hỏi, “lão, lão đại, anh làm sao tìm được người này vậy? Làm sao thuyết phục được ông ta đến phá đám vậy?”
Ngón tay của Tiêu Lăng gõ nhẹ lên mặt bàn, cười nhạt mà nói, “các người đừng quên rằng, ông nội tôi và Mạc lão đầu là bạn bè hơn năm mươi năm, vả lại Lý Ngân là người thanh công xuất thân từ những khe núi ngóc ngách, tiếng tăm cũng tương đối cao, tuy dọn đến kinh thành nhiều năm, những người già nơi đó mỗi lần nhắc tới ông ta vẫn rất xúc đông, vả lại ở nơi đó chuyện của Mạc lão đầu cũng rất nổi tiếng, tùy ý thăm dò một chút liền thăm dò được.”
“Vậy rốt cuộc anh làm sao thuyết phục được ông ta?”
Nhìn thấy mọi người đều tò mò nhìn qua đây, Tiêu Lăng cười nói, “trên thực tế, năm mươi mấy năm nay Lý Ngân vẫn không có ý định muốn tìm Mạc lão đầu, vả lại bệnh viện của Mạc gia mở khắp toàn quốc, sao Lý Ngân lại không biết được. Lúc tôi tìm đến cửa ông ta dường như không chút do dự mà dứt khoát đồng ý, xem ra trong lòng ông ta vô cùng thù hận Mạc lão đầu.”
Điều này Tô Tố có thể hiểu được.
Cũng giống như cô đối với Tô Đại Khuê vậy, đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc đều sẽ cảm thấy Tô Đại Khuê là một cặn bã, cũng không biết Tô Tố trước kia làm sao chịu được.
“Tối hôm qua cũng nhờ sự giúp đỡ của Lý Ngân, nếu không người bị bắt gian tại giường đó chính là tôi rồi.”
Tiêu Lăng thở dài nói, cũng may anh có chuẩn bị sẵn để đối phó với Mạc gia, lần này cũng bảo Lý Ngân nghĩ cách trà trộn vào đảo, hôm qua sau khi anh phát hiện cơ thể có gì đó khác lạ liền gọi điện cho Tôn Nguyên nhưng không bắt máy, anh dứt khoát gửi một tin nhắn cho Lý Ngân. Lý Ngân bởi vì vấn đề về thân phận, không có tham gia buổi tiệc của tối hôm qua, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Tiêu Lăng. Sau khi Tiêu Lăng hôn mê Lý Ngân không lập tức xuất hiện, mà nhanh chóng đi tìm Mộ Bạch bọn họ.
Tối hôm qua người vỗ vai Mộ Bạch chính là ông ta.
Sau khi Mộ Bạch bọn họ nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của Tiêu Lăng, để Tôn Nguyên và mấy người khác ở lại thu hút tầm nhìn của Mạc gia, còn hai người Mộ Bạch và Lãnh Mạc liền xông lên phòng lầu hai, cửa phòng Tiêu Lăng khóa chặt, Mộ Bạch lấy chìa khóa mà Tôn Nguyên đưa ra, sau khi mở cửa trong phòng không một bóng người, sau đó hai người họ lập tức chạy tới phòng của Mạc Oanh Oanh.
Lãnh Mạc một chân đá toang cửa phòng của Mạc Oanh Oanh.
Sau khi cửa phòng mở ra anh ta lăn một vòng dưới đất, tránh khỏi tầm nhìn của Mạc Oanh Oanh, sau đó một tay đánh vào vị trí sau cổ của cô ta, khiến cô ta ngất xỉu.
Mộ Bạch và Lãnh Mạc cũng không dám nhớ tới tình trạng lúc đó của Tiêu Lăng.
Toàn thân anh bị lột sạch sẽ, và Mạc Oanh Oanh đang nằm sấp trên người anh cúi đầu hôn từng tấc da thịt trên người anh, trên đầu ** còn gắn một cái máy quay, quay lại mọi hành động thân mật của họ.
Lãnh Mạc không chút nghĩ ngợi liền đập nát máy quay phim đó.
Sau đó cùng Mộ Bạch hai người khiêng Tiêu Lăng về phòng anh ấy, Lãnh Mạc là người hay chơi đêm, vừa nhìn đã biết Tiêu Lăng có chút kì lạ, lập tức đưa anh vào phòng tắm tắm nửa tiếng nước lạnh, khó khắn lắm mới khiến Tiêu Lăng tỉnh dậy.
Tiêu Lăng nhớ tới tình hình lúc đó, mặt đen lại.
“Tiêu Lăng, cậu muốn làm thế nào?”
Tiêu Lăng gắng sức ngồi dậy, anh không phải là người mà chịu thiệt thòi rồi vẫn im hơi lặng tiếng, anh tương kế tựu kế, để Mộ Bạch và Tiêu Lăng xuống lầu kiếm đại một người, đem người đó quăng lên giường của Mạc Oanh Oanh, đương nhiên, vì muốn báo thù với Mạc Oanh Oanh, người mà Tiêu Lăng bảo Lãnh Mạc tìm đương nhiên phải là người càng già càng tốt, càng cặn bã càng tốt, cũng càng vô dụng càng tốt.
Cho nên Lãnh Mạc đã tìm đến Ngụy Cường.
Nên hôm qua mới có màn kịch như vậy.
Tiêu Lăng hoàn hồn lại, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tô Tố, không nhịn được nắm chặt tay cô, anh lại gần cô, nói nhỏ, “sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa, anh sẽ thủ thân vì em.”
Ban nãy Tô Tố vẫn còn lo lắng, lúc này chỉ cảm thấy có mấy con quạ đen bay qua.
Nhưng mà cô thật sự cảm kích Lý Ngân, nếu không Tiêu Lăng thật sự bị bắt gian rồi, tuy cô sẽ không rời khỏi Tiêu Lăng, nhưng vẫn có vướng mắc trong lòng. Sự báo thù của Tiêu Lăng nhanh chóng mà mạnh mẽ, sự xuất hiện của vợ chồng nhà họ Bạch chỉ là trên bề mặt làm mất mặt Mạc gia, nhưng sự xuất hiện của Lý Ngân thì khác.
Mọi người đều biết, nếu như chuyện mà Lý Ngân nói là thật, thì chuyện này đối với Mạc gia mà nói, đả kích là trí mạng.
Một cán bộ về hưu ở cấp phó chỉ huy của một quốc gia, bị vạch trần chuyện như vậy, nếu các báo chí tại hiện trường đua nhau đăng báo, toàn quốc sẽ náo động lên, lúc đó những người có quan hệ thân thiết với Mạc gia cũng không dám qua lại với họ nữa, và những người chung phe với Mạc gia, cho dù họ có quan hệ với bộ đội hay chính trị, chỉ cần không khống chế được dư luận, gợi lên sự chú ý của lãnh đạo quốc gia, cử người của tổ chuyên án xuống điều tra Mạc gia, vậy Mạc gia coi như xong đời.
Bất kì một doanh nghiệp hay tập đoàn nào cũng không thể không có một chút vấn đề, cho nên một khi đã điều tra, vậy Mạc gia định sẵn sẽ khó qua được ải này.
Tô Tố trầm giọng nói, giơ ngón cái với Tiêu Lăng, “lợi hại.”
Tiêu Lăng cười nhàn nhạt.
Tiêu gia và Mạc gia bọn họ vốn là bạn thân mấy đời, anh cũng không muốn làm đến cùng, nhưng Mạc gia thật sự ức hiếp người quá đáng, luôn tính kế với anh, còn ép anh lấy Mạc Oanh Oanh, hứ, Mạc Oanh Oanh là cái thứ gì chứ, cô ta thích anh thì anh nhất thiết phải cưới à? Thật thú vị.
Quan trọng nhất là...
Ánh mắt dịu dàng của Tiêu Lăng rơi trên người Tô Tố, quan trọng nhất là, Mạc Tầm và Bạch Linh đã lấy mạng cô, làm sao anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến chuyện anh đã điều tra được, Tiêu Lăng đau lòng không thôi. Càng nắm chặt tay Tô Tố hơn.
“Sao vậy?”
Tiêu Lăng lắc đầu, “cảm thấy hả giận chưa?”
Tô Tố gật đầu thật mạnh.
Từ tối hôm qua Mạc Oanh Oanh bị mất mặt, tới hôm nay hai người Bạch Linh và Mạc Tầm bị buộc phải hủy bỏ lễ đính hôn, còn có ban nãy Mạc lão đầu bị vạch trần chuyện cũ... từng chuyện từng chuyện một, khiến cô rất hả dạ.
Nhất là Bạch Linh.
Tô Tố hiểu rõ chấp niệm của Bạch Linh đối với Mạc Tầm.
Tâm nguyện lớn nhất trong đời này của cô ta đoán chắc là có thể cùng Mạc Tầm tu thành chính quả, bây giờ buộc phải hủy bỏ đính hôn, ha ha... trong lòng chắc chắn căm hận đến ói máu.
“Ha ha...”
Trong lòng Tô Tố chỉ có hai chữ : vui sướng
@by txiuqw4