Mộ Bạch nhìn trong ánh mắt của hai đứa nhỏ đã phân tán, ngồi trên sopha cái đầu nhỏ bé gật gà gật gù, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, vừa buồn cười vừa thấy thương, anh ý chủ động đề xuất giải tán bữa tiệc, “được rồi, cơm cũng ăn xong rồi, cũng đến lúc về nghỉ ngơi rồi, hai đứa ngày mai còn phải đi học.”
“Hai đứa này...” Tô Tố từ trong tay Mộ Bạch bế Tiểu Thất đã ngủ say lên, Tiểu Thất được Mộ Bạch bế ngửa ra, cái miệng nhỏ mở hé ra để không bị quá nóng, mép miệng còn chảy cả nước miếng, làm một góc áo của Mộ Bạch toàn bộ là nước miếng, một tảng ướt át. Tô Tố nhìn Mộ Bạch ái ngại.
Mộ Bạch sớm đã cảm nhận được cô bé đang chảy nước miếng, Mộ Bạch thực ra bản thân có chút tính sạch sẽ, nhưng anh phát hiện anh một chút cũng không để ý đến nước miếng của Tiểu Thất, tiện tay từ trên bàn ăn anh rút hai tờ giấy lau đi vết bẩn, lắc đầu với Tô Tố, hạ giọng nói nhẹ nhàng: “không có việc gì cả, mau về đi, đừng để bọn trẻ bị cảm.”
“Ừ”, Tô Tố cởi áo khoác trên người bao lên người cô bé, còn một bên Tiêu Lăng cũng bế Cảnh Thụy lên, Cảnh Thụy đã buồn ngủ đến mức không thể mở được mắt, Tiểu Lăng bế cậu bé lên, cậu bé hiếm khi mà không có phản kháng.
Mấy người ở cửa chào tạm biệt, “Mộ Bạch, ngày mai anh bay chuyến lúc mấy giờ, em và Tiêu Lăng đi tiễn anh.”
“Không cần đâu, đâu phải lần đầu đi Anh Quốc đâu”, Mộ Bách từ chối, “vả lại vốn dĩ không có chút cảm giác buồn bã, các bạn tiễn tớ ngược lại trong lòng còn cảm thấy buồn, hôm nay tại đây tạm biệt là được rồi, Tiêu Lăng, cậu phải nhớ, nhớ đối xử tốt với Tô Tố, nếu không thì tớ bất cứ lúc nào quay về và cướp lại cô ấy từ cậu .”
“Cậu sẽ không có cơ hội đó đâu.”
“Hy vọng là vậy.”
Mấy người cũng đi ra khỏi phòng, ra khỏi cửa phòng, không khí ập đến lạnh giá, Tô Tố và Tiêu Lăng dùng áo bao bọc chặt lấy bọn trẻ, đi ra khỏi quán ăn nhìn một cái, mặt đất phủ một lớp trắng mênh mang, tuyết trên bầu trời còn đang cố gắng bay lượn không ngừng.
Tô Tố ngạc nhiên, “chẳng trách hôm nay lạnh vậy, tuyết rơi rồi, mới tháng 11 mà tuyết đã rơi rồi, về sau nữa chắc chắn sẽ càng lạnh hơn.”
“Các cậu mau mau quay về đi ” Mộ Bạch giục.
“Đúng rồi, đúng rồi, đừng để bọn trẻ bị lạnh, bỗng nhiên thay đổi thời tiết bọn trẻ dễ bị cảm lắm.” Tôn Viên cũng thúc giục hai người về.
Tiêu Lăng và Tô Tố cùng mấy người chào tạm biệt, “vậy được thôi, chúng ta hẹn ngày khác khi nào gặp lại, Mộ Bạch, khi nào anh đặt chân đến Anh Quốc thì nhớ gọi điện thoại về báo bình an nhé.”
“Nhất định.”
Tiêu Lăng và Tô Tố mỗi người bế một đứa trẻ rời đi, ánh đèn hai bên đường khiến bóng của hai người kéo dài trên mặt đất, rõ ràng là tuyết đang rơi, hít thở đều ra khí màu trắng, nhưng nhìn cảnh sắc này vẫn cảm thấy ấm áp.
“Thật tốt” Mộ Bạch thở dài một hơi, vẫy tay với Tôn Nguyên và Lãnh Mạc, “vậy tớ cũng về đây.”
“Đi đi, lái xe cẩn thận .”
Tuyết rơi lất phất, rơi trên vai của hai người, Tôn Nguyên lạnh đến độ rụt hết cả cổ, anh ấy xoa xoa tay làm ấm, nhìn Lãnh Mạc, than thở “Ài, vẫn là hai người thì tốt, không giống tớ và Mộ Bạch, đơn độc một mình, vào ngày trời lạnh như thế này về đến nhà cũng không có người làm ấm chăn à, cậu và cái cô Trương Hân cũng 7 năm rồi, nếu như đã nhận định người này, cần kết hôn thì nhanh chóng kết hôn đi, cậu nhìn đại ca bây giờ hạnh phúc biết bao nhiêu. Trước kia mỗi tháng còn có thời gian cùng chúng mình tụ tập, bây giờ... hứ hứ, có vợ rồi quên hết anh em bạn bè, ngày ngày chỉ muốn dính lấy Tô Tố, ài... thực sự là khiến người khác phải ngưỡng mộ. .”
Trong đầu Tôn Nguyên đột nhiên xuất hiện hình bóng của An Tiểu Hy.
Anh cũng theo đuổi An Tiểu Hy hai tháng rồi, nhưng người phụ nữ này không dễ bị đổ, mấy lần anh định bỏ cuộc, nhưng bây giờ nghĩ lại thật kỹ, những năm gần đây phụ nữ bên cạnh anh, chỉ cần anh mở miệng, bọn họ đều tự động tự phát leo lên gường anh, dù không có nói ra nhưng cũng có vô số phụ nữ tự tìm đến. Nhưng những phụ này đối với anh mà nói chỉ có khi cần phải trút ra dục vọng mới có tác dụng, khi anh tức giận bọn họ đến thở mạnh cũng không dám thở.
Nào giống An Tiểu Hy, anh không bể mặt cô ấy, cô ấy có thể chống nạch bắt đầu mắng chửi, mặc dù rất đanh đá đáo để, nhưng lại rất thành thật.
Cứ nghĩ như vậy, An Tiểu Hy người phụ nữ ấy hình như cũng khá đáng tin cậy.
Tôn Nguyên vẫn đang nghĩ đến An Tiểu Hy, Lãnh Mạc buông một câu lạnh không tưởng, “phân rồi.”
“Há?”
“Tớ nói tớ và Trương Hân chia tay rồi ” Lãnh Mạc cau mày phiền muộn, chuyện của anh và Trương Hân chia tay không có nói với ai khác, thời gian gần đây kìm nén làm anh sắp điên lên, Lãnh Mạc hít sâu một hơi thật sâu, phiến muộn lấy chân đạp lên chiếu ô tô bên cạnh một cái, chiếu xe bỗng chốc phát ra tiếng còi báo động chói tai, Lãnh Mạc lại càng thêm khó chịu, “Tôn Tử à, tìm chỗ uống cốc đi.”
Tôn Nguyên nhìn ra tâm trạng của anh ấy không đúng, đương nhiên là không từ chối.
Anh lại gần Lãnh Mộ mới ngửi thấy một mùi rượu nồng lặc, Tôn Nguyên lập tức giơ tay,“uống rượu có thể, tớ lái xe.”
“đi.”
Hai người đi đến một quán rượu ở thành phố A.
Khác với cái giá lạnh bên ngoài đường, trong quán bar nóng nực, đèn đỏ rượu xanh, bên tai là tiếng nhạc trấn động đến điệc tai, hai người không có muốn phòng riêng, ngọi tại quầy rượu uông hết cốc này đến cốc khác, Lãnh Mạc cuối cùng cũng bộc phát rồi, hét lớn với Tôn Nguyên, “Tô Tử cậu nói những người phụ nữ cuối cùng đang nghĩ cái gì tớ đối với Trương Hân còn không đủ tốt sao, nhưng năm trở lại đây, chỉ cần là cô ấy muốn, tờ đều nghĩ cách làm thỏa mãn cô ấy, tớ chỉ còn chưa coi cô ấy là Bồ Tát để cung phụng thờ cúng nữa thôi, nhưng cô ấy thì sao, tâm trạng cô ấy tốt thì nghe lời nhu mì. Tâm trạng không tốt lập tức tỏ thái độ ra mặt với tớ, tớ không phải chỉ là không cho cô ấy quay tiết mục tình yêu thực tế với người đàn ông khác, kiểu tiết mục như thế có thể quay được sao, cô ấy là người phụ nữ của tớ, cô ấy cuối cùng có biết điểm này không.”
Lãnh Mạc càng nói càng tức giận, đổ ra một cốc Vodka một hơi uống hết.
Càng uống càng nóng, anh cởi bỏ áo khoác ngoài, một phát kéo bỏ chiếc cà vạt trên áo sơmi đen, xoắn tay áo lên, cả người toát ra chút khác thường lại chút khí chất quyến rũ, “Tôn Tử, cậu nói xem tớ không để cô ấy quay tieeys mục đó có sai không.”
“Đương nhiên không sai” Tôn Nguyên uống một it một ít một, “cô ấy là người phụ nữ của cậu, làm sao có thể cùng người đàn ông khác đi nói chuyện tình yêu, quay tiết mục cũng không được.”
“Chúng tớ hai người cãi nhau một trận lớn, tớ vì muốn chọc giận cô ấy, cố ý cùng người phụ nữ khác lên giường.”
“Phụt...”Tôn Nguyên ngụm rượu trong miệng phun ra, mở to mắt nhìn Lãnh Mạc, “cậu nói gì?”
“Tớ nói tớ cùng người phụ nữ khác lên giường rồi.”
“Thật sự lên rồi hay là giả, cố ý chọc giận cô ấy?”
Lãnh Mạc lạnh lùng nhìn anh ta một cái, “đương nhiên là thật rồi.”
Chết tiệt.
Tôn Nguyên trực tiếp trong lòng chửi bậy, cặp mày của anh giựt lên, anh đoán chuyện sau đó phát triển, “sau đó cậu bị cô ấy bắt gian rồi, vì vậy cô ấy đưa ra lời chia tay với cậu?”
“Gần như thế đó.”
“Chết tiệt Lãnh Mạc cậu noi xem cậu, ối má ơi, cậu muốn tớ làm sao để nói cậu mới được, cậu chuyện này chỉ cần là người phụ nữ bình thường không ham muốn phú quý của cậu, khẳng định muốn chia tay cậu à, càng quan trọng hơn là, cậu lên giường rồi thì lên giường, ít nhất thái độ cũng phải tỏ ra chính trực một chút, với cái dáng điệu không biết hối cải này, ai sẽ tha thứ cho cậu à.”
Lãnh Mạc tay sững lại, “vậy cậu nghĩ tớ phải làm sao?”
@by txiuqw4