Trương Hân mở cửa nhìn thấy hai người bọn họ, “oa” kêu lên một tiếng, bổ nhào đến hai người họ, “oa oa oa, tớ nhờ hai người chết đi được... hai cậu đến không bị ai phát hiện chứ, nhanh nhanh vào trong, nhanh chóng nhanh chóng.”
“Ái ya, cẩn thận chút!”
“gâu gâu... “.
“ý, đây là cái gì vậy? Dễ thương vậy!”
“Chó nhỏ à!” Tô Tố thả chú chó nhỏ trong lòng vào phòng khách, giống chó phốc sóc với bộ lông trắng như tuyết lập tức sải chân chạy lung tung khắp phòng khách, “không phải cậu nói quá cô đơn sao, tớ và Tiểu Hy lại không thể ngày ngày đến thăm cậu, vì vậy mới mang cho cậu con chó con chơi đùa!”
“Con cún này thật đáng yêu!”
Trương Hân bắt chú chó lại, cưỡng ép ôm vào trong lòng, có lẽ chú chó nhỏ cảm thấy không được thoải mái, cựa quậy muốn chạy trốn khỏi trong lòng của Trương Hân, Trương Hân ôm thật chặt chú cún, “con cún con này, mi là đến để bầu bạn với ta đó, biết không hả! Không phải là để mi chơi một mình, chú cún con này tên là gì hả!”
“còn chưa có tên, bản thân cậu tùy ý đặt.”
Tô Tố và Tiểu Hy cùng nhau vào nhà, Tô Tố tiện tay vứt túi xách lên ghế sopha, từ trên xuống dưới xem xét Trương Hân một lượt, kinh ngạc nói, “Trương Hân, cậu hình như ăn mập lên rồi, xem ra khoảng thời gian này sống khá tốt nhỉ!”
Trương Hân không còn quan tâm đến chú cho con nữa, ôm lấy mặt, lo lắng nói, “thật sự mập rồi? tớ biết ngay thể nào cũng mập, Tố Tố đều tại cậu, cậu bảo Hiểu Hiểu ngày ngày đều mang cho tớ bao nhiêu đồ ăn ngon như thế, tớ làm sao có thể không mập à, vả lại ngày ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, giống như nuôi heo vậy, cũng không vận động, khô mập mới là đó.”
Tô Tố cười vui vẻ.
Tiền Hiểu không phải người của cô ấy, cô ấy công lao này không thể nhận.
Ba người khá lâu rồi không gạp mặt, tụ tập lại như có lời nói không hết.
“Tớ thật sự muốn làm việc, muốn đi làm, thật muốn đi quay phim à!” Trương Hân thương cảm gào lên, “nhưng mà bây giờ tớ cái gì cũng không làm được rồi.”
Tiểu Hy thở dài an ủi cô, “cậu thế này không phải khá tốt sao, xem như thưởng cho bản thân kỳ nghỉ! Tớ bây giờ ngược lại ngưỡng mộ cuộc sống như thế này của cậu không phải lo lắng không phải suy nghĩ, chuyện gì cũng không phải để tâm, ăn no rồi đợi đói, ái... tớ gần đây đều đang phiền chết đây.”
“Cậu làm sao vậy?”
Trương Hân và Tô Tố cùng lúc nhìn qua.
Tiểu Hy là người không giấu được chuyện, kể rõ ngọn ngành chuyện cô và Tôn Nguyên chia tay cho hai người họ, “bây giờ Tôn Nguyên như người bị điên vậy, tớ quay tiết mục anh ta ở trong phòng nghỉ ngơi của đài truyền hình đợi tớ, tớ ra ngoài tham gia hoạt động, anh ta cũng không biết từ đâu kiếm được thiệp mời, cũng cùng tớ tham gia hoạt động... cậu nói xem anh ta một người kinh doanh ngày ngày trà trộn vào trong giới tin tức giải trí, thật sự là... tớ đều sắp bị anh ta giày vò điên mất rồi! chia tay cũng là do anh ta đưa ra, được! tớ đồng ý anh ta rồi! sau khi anh ta chia tay lập tức đi xem mắt gặp người nhà của người phụ nữ khác, được! đây đều là chuyện của anh ta, tớ không quản, nhưng cái con người này làm sao vẫn như hồn phách không tan biến đến quấy rầy tớ! bây giờ đồng nghiệp và lãnh đạo trong đài đều nói hai bọn tớ là một cặp.”
Trương Hân và Tô Tố nghe xong không nói lên lời nào.
Trương Hân lòng đầy căm phẫn, “Tiểu Hy, cậu nếu như chia tay với Tôn Nguyên đó rồi thì chia tay dứt khoát một chút, tớ nói cậu nghe, tên Tôn Nguyên đó thậ sự không phải là tốt đẹp gì, trước đây không phải cũng là theo đuổi cậu theo đuổi rất lâu sao, kết quả cậu không đồng ý, người ta thì ổn rồi! Lập tức tìm người thay thế! Bây giờ dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt được cậu, xong rồi. Chưa đến một tháng lập tức muốn chia tay với cậu! Cùng mặn nồng với người phụ nữ khác vẫn còn quấy rầy cậu không buông tha! Hành vi này có khác gì Lãnh Mạc đâu! Trong giới của bọn họ đều là tồi tệ!”
Miệng của Tô Tố giật giật.
Cô thì có cách nhìn không giống thế, “chuyện có phải có gì hiểu lầm không?”
“Không có hiểu lầm!” Tiểu Hy cắn răng nói, “tớ tận mắt nhìn thấy anh ta đi xem mắt người phụ nữ khác! Vả lại bố mẹ hai bên đều ở đó, như thế còn có thể hiểu lầm cái gì! Trương Hân nói không sai chút nào, Tôn Nguyên anh ta là một tên tồi tệ, anh ta khẳng định là trong lòng không cam chịu, không muốn thấy tớ sống tốt, vì vậy mới như thế không buông tha cho tớ!”
Tiểu Hy càng nghĩ càng tức giận, “tớ thật sự đúng là xui rồi, làm sao có thể đồng ý quen với một tên tồi tệ như thế, còn quen những một tháng lận! Hắn ta con nói tớ không cùng hắn đi gặp người nhà, chính tớ vừa mới xác nhận môi quan hệ đa đi gặp người nhà rồi, vả lại mẹ của hắn ta cơ bản không thích tớ, còn nói nhận cái cô Triệu Tịnh đó làm con dâu thôi, Triệu Tịnh đều đã tìm đến cửa uy hiếp rồi...”
“Tiểu Hy tớ nói cậu nghe, nam nữ trong giới của bọn họ, đều là kiểu đó, từng người đều ỷ lại bản thân có quyền có thế, tất cả đều ỷ thế ức hiếp người, da mặt mỗi người đều không cần nữa, cậu chia tay Tôn Nguyên cũng tốt, tớ thấy anh ta cũng không phải là người thành thật, để tránh sau này đau khổ, còn không bằng bây giờ chia tay luôn, đau một lần còn hơn đau mãi mãi! Cậu xem xem tớ, tớ ba năm trước nếu như chia tay với Lãnh Mạc rồi, thì sẽ không bị thảm thương như thế này".
Trương Hân khuôn mặt đau khổ, “tớ chính là vết xe đổ phía trước, cậu đừng bao giờ để biến thành như tớ nữa, sau cùng đâu lòng hại cơ thể, đến bản thân cũng không muốn nữa! Bọn họ có quyền có thế, muốn đối phó với chũng ta một cô nương nhỏ bé, vậy thật sự chỉ là chuyện trong phút chốc, vì vậy cậu đừng có ngốc nghếch, Tôn Nguyên đó dù có làm sao, cậu cũng đừng tha thứ cho anh ta!”
Tiểu Hy rất đồng tình với lời của Trương Hân, nghe xong gật đầu liên tục!
Tô Tố ở một bên nhìn hai người, miệng cứ giật giật liên hồi, một câu cũng nói không ra.
Ái...
Hai người phụ nữ này... thật sự bị đàn ông kích động đến mức căm ghét thế đời rồi!
Nhưng...
Tô Tố nhìn Trương Hân, lại nhìn Tiểu Hy, không biết tại sao, cô cảm thấy, hai người phụ nữ này, cơ bản chạy không thoát khỏi bàn tay của hai người đàn ông đó.
Trương Hân không cần nói rồi.
Bâu giờ bị Lãnh Mạc hàng ngày giấu trong bóng tối, nói không chừng khi nào Lãnh Mạc muốn hành động rồi.
Còn Tôn Nguyên... đều đã bắt đầu hành động rồi.
Tô Tố nhìn hai người phụ nữ giống như tìm thấy đồng minh, hai người phụ nữ cùng nhau khiếu nại bất bình, đó phải gọi là cùng tư tưởng đồng chí.
Tô Tố hoàn toàn không chen ngang được lời, nghe thôi mà mí mắt đều chớp chớp.
Không dễ dàng gì, đọi hai người phụ nữ nói mệt rồi, công phu nghỉ giữa hiệp, Tô Tố nhanh chóng đưa ra món quà mang cho Trương Hân đưa cho cô ấy.
“Đây là cái gì?”
Tô Tố mở gói quà, lộ ra món đồ bên trong, “điện thoại mới! Bên trong mua giúp cậu số điện thoại mới, cậu khi nào cảm thấy buồn chán thì có thể lướt weibo, hoặc có thể xem truyền hình, nếu không được nữa có thể gọi điện thoại cho tớ, bây giờ người của Lãnh Mạc đã gần như giải tán rồi, gọi điện thoại chắc không có vấn đề gì.”
“A, Tố Tố cậu suy nghĩ thật chu đáo à, cậu đều không biết, tớ ở đây sắp mọc nấm mốc rồi, giải trí hàng ngày ngoại trừ xem ti vi vẫn là xem ti vi, lại không có tiết mục nào hay, tớ thật sự là... giờ thì tốt rồi, có điện thoại thì có thể vui vẻ chơi đùa rồi.”
Tô Tố lại có chút chột dạ.
Bởi vì chiếc điện thoại này không phải là cô chuẩn bị, mà là Lãnh Mạc sai Vương Bưu đưa đến chỗ cô, chuyên môn kêu cô mang đến cho Trương Hân, trong chiếc điện thoại này, nói không chừng còn lắp đặt cáu gì linh tinh nữa
@by txiuqw4