Sao cô lại bảo vệ Lục Sâm như vậy? Làm như sợ anh sẽ làm gì Lục Sâm!
“Tiểu Thất...”
“Ngừng ngừng ngừng, anh hai, hai chúng ta đã chia tay, đã không còn thân thuộc như vậy, xin đừng gọi tôi thân mật như vậy được không, anh có thể lựa chọn gọi tôi là Tiêu Tiểu Thư hoặc gọi cả họ lẫn tên gọi là Tiêu Tiểu Thất!”
Lý Dương lại lần nữa bóp chặt nắm đấm!
Con đàn bà này thân mật với Lục Sâm như thế, với anh đến cả tên gọi cũng tính toán!
Tiểu Thất để ý đến sắc mặt u ám của anh, lập tức nói, “Tôi nói cho anh biết, đây là địa bàn của Lục Sâm, chỉ cần anh ta kêu người đến, lập tức anh sẽ bị giải đi, cho nên Lý Dương nếu anh thông mình nên yên phận một chút!”
“Tiểu Thất... không giống như cô nghĩ đâu!”
“Giờ tôi không quan tam, tóm lại anh đến tìm Lục Sâm cũng chả có gì tốt đẹp!”
Lục Sâm được Tiểu Thất bảo vệ như vậy, trong lòng ấm áp lên, nhưng... anh lại không hy vọng bạn gái của mình vì anh lâm trận, Lục Sâm kéo Tiểu Thất trở lại, lại đẩy xe lăn vào giữa Lý Dương và Tiểu Thất, thành công chia cách hai người.
“Ài? Lục Sâm!”
“Không sao!” Lục Sâm kéo Tiểu Thất ngồi xuống ghế, nhìn sâu vào cô, “Tiểu Thất, anh quên nói với em một chuyện!”
Tiểu Thất ngây người nhìn Lục Sâm, ánh mắt ngơ ngác hồ đồ, “Cái gì?”
“Anh quên nói với em, giờ Lý Dương đổi họ rồi, gọi là Lục Dương!”
“Ồ!”
Tiểu Thất giã đầu, nghi hoặc hỏi lại, “Í? Cũng họ Lục?”
“Đúng vậy!”
Tiểu Thất hình như nghĩ ra điều gì, đột nhiên mở to mắt, nhìn nhìn Lý Dương, lại nhìn Lục Sâm, đột nhiên ngón tay run rẩy chỉ Lục Sâm, cả mặt không dám tin, “Các, các người...”
“Tiểu Thất, em nghe anh nói...”
Tiểu Thất nuốt nước bọt.
Lục Sâm không nói cô không phát hiện ra, Lục Sâm vừa nói, cô lần nữa quay đầu nhìn sang Lý Dương lại nhìn sang Lục Sâm!
Hai người này... đúng là có vài phần giống nhau!
Đặc biệt là bộ dạng lúc Lý Dương trầm mặc không nói chuyện, lại có một hai phần giống với bộ dạng nghiêm túc hằng ngày của Lục Sâm!
OMG!
Tiểu Thất hoàn toàn khó chấp nhận!
Cô khóc không ra nước mắt chỉ Lục Sâm, “Lục Sâm, Lý Dương... anh ta, anh ta không lẽ lại là... con trai bên ngoài của anh chứ!”
Lục Sâm muốn phun cả máu ra ngoài!
Cả mặt anh tối đen lại, u ám nói, “Em thấy với độ tuổi anh thế này, có thể đẻ ra được đứa con lớn thế này không!”
Cũng đúng ố!
Tiểu Thất bỗng thở phào, “Tóm lại chỉ cần không phải là con anh là được, Vậy sao anh ta cũng họ Lục vậy?”
“Là con riêng của Lục Vĩnh Cường sao!”
“Ừm...”
Tiểu Thất trơ mắt, “Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Lục Sâm đem nguồn gốc câu chuyện kể rõ mười mươi cho Tiểu Thất.
Tiểu Thất tru mỏ ra, nhìn không được nói một câu, “Vẫn đúng là cha nào thì con nấy, Lục Vĩnh Cường đúng là nhận được sự chân truyền của ba anh!”
Chuyện hai người làm là y chang nhau!
“Em yên tâm, anh sẽ không như thế!”
“Cũng đúng, em xinh đẹp như thế, quyến rũ chu đáo như thế, lại yêu anh như thế, sao anh có thể nhẫn tâm làm vậy với em chứ.”
Lục Sâm bật cười!
Anh không nhịn được xoa đầu của Tiểu Thất, “A đầu ngốc!”
“Hihi!”
Lý Dương đứng bên cảnh nghe hai người họ mỗi người một câu ”Con riêng” chả có chút nghi kị gì, lại thấy hai người họ có động tác thân mật như vậy, chỉ cảm thấy có một mồi lửa xông thẳng từ chân lên tới não! Lúc này hắn hận đến nỗi không thể một chân đá bay cái tên tàn phế Lục Sâm này, sau đó kéo Tiểu Thất vào lòng hắn tuyên bố chủ quyền!
Nhưng...
Hắn không thể!
Vào lúc hắn cái gì cũng không có, chuyện duy nhất hắn có thể làm, đó là nhẫn!
“Cũng có thể nói... giờ Lý Dương là cháu anh?”
“Đúng!”
“Haha!” Tiểu Thất quay đầu nhìn Lý Dương, mặt cười nhạo, “Ôi má ơi, vậy giờ Lý Dương giờ anh càng không thể gọi trực tiếp họ tên tôi, nói không chừng qua một thời gian nữa cậu phải gọi tôi là thím nhỏ đó!”
Bạn trai cũ sau này gọi mình là thím, cô từ bạn gái cũ mới chốc lát đã thành trưởng bối của hắn ta!
Loại cảm giác này đúng là không phải tuyệt hơn!
“Cậu nghe rõ chưa Lý Dương?”
Lý Dương cắn răng, “Tôi biết rồi!”
“Được rồi được rồi, chuyện cậu đến để bàn với Lục Sâm chắc bàn xong rồi chứ, vậy cậu có thể đi được rồi, tôi và chú cậu còn có chuyện nói riêng, người ngoài như cậu ở đây... e rằng không thích hợp lắm.”
Gân xanh trên trán của Lý Dương nổi ẩn liên tục!
Anh tê cứng đứng dậy từ ghế sofa, cười chả ra cười nhìn Tiểu Thất, “Tôi biết cô không muốn gặp tôi, nhưng sợ rằng không thể theo ý muốn của cô. Quên nói với cô một chuyện, ông tôi căn dặn tôi phải tham dự và tiếp quản kế hoạch lựa chọn đề bạc kiến trúc sư bên này, cho nên... trước khi người kí hợp đồng vẫn chưa hoàn tất, e rằng tôi vẫn phải trọ ở khách sạn này.".
Tiểu Thất hướng mắt nhìn Lục Sâm, Lục Sâm nhìn cô gật đầu.
“Anh thích ở thì ở, tóm lại chỉ cần vào lúc không bận việc đừng đến đây tìm chúng tôi là được!”
Chúng tôi ở đây chỉ...
Ánh mắt Lý Dương bỗng chốc thâm sâu!
Đôi cẩu nam nữ này, quả nhiên đã ở chung với nhau!
Nhưng rõ ràng biết đây là sự thật... tại sao... hắn vẫn muốn có được Tiểu Thất?
Lý Dương chả thể hiểu nổi được tâm trạng không cam tâm này!
Hắn và Tiểu Thất đã bên nhau hai năm không dám vượt qua giới hạn, nhưng giờ đây, hai người họ mới quen nhau được một thời gian, lại có thể quang minh chính đại ở chung một phòng như thế!
Con đàn bà này ở trước mặt hắn giả bộ giống như một bông hoa Bách Hợp đầy đơn thuần, nhưng giờ ở chỗ chú anh ta lại lẳng lơ như thế!
Dựa vào đâu!
Nếu biết sớm như vậy, trước đây anh không nên suy nghĩ nhiều, nên chiếm hết mọi thứ có thể chiếm hữu nếu như vậy, sau này có ngày anh có thế lực, vẫn có thể kêu ngạo nói với Lục Sâm, “Anh chả qua là nhặt lại đôi giày rách mà tôi đã mang, có gì đáng vui đâu chứ!”
Nhưng giờ đây, đến tư cách đó hắn cũng không có!
Lý Dương cắn chặt môi, sau đó nhìn hai người lần cuối, người tê cứng rời khỏi căn phòng khép!
Sau khi ra khỏi phòng, hắn cuối cùng cũng bộc phát cảm xúc!
“Bằng_.”
Một nắm đấm của Lý Dương đập vào tường!
Nỗi đau từ ngón tay khiến mắt anh đỏ cả lên.
Anh ta hướng nhìn cánh cửa phòng Lục Sâm đang đóng chặt, mắt đỏ rực thốt lời thề, “Các người đợi đó cho tôi! Giờ tôi không có gì hết, tôi nhịn! Lục Sâm, đợi tôi thừa kế mọi thứ của Lục Gia, đến lúc đó tôi coi ông sao mà làm oai trước mặt tôi nữa! Còn Tiêu Tiểu Thất, đợi đến một ngày, tôi nhấn định phải khiến cô cầu xin quay về bên tôi!”
...
Đối với tham vọng của Lý Dương, Tiểu Thất và Lục Sâm trong phòng hoàn toàn chả để ý chút nào.
Không có Lý Dương, Tiểu Thất lập tức xà vào lòng Lục Sâm làm nũng.
“Em đã ra ngoài nửa ngày rồi, anh có nhớ em không?”
“Nhớ. Cả ngày từng giờ từng phút đều là em!”
Tiểu Thất hihi cười ngu ngơ.
Ai nói đàn ông lạnh lùng không biết nói câu tình cảm, người đàn ông như vậy nói ra câu tình cảm thật sự khiến người ta chịu không nổi.
Tiểu Thất móc lấy cổ anh, “Em với Tiểu Tuyền cùng đi dạo phố, em có mang một món quà về cho anh!”
“Gì vây?”
“Tằng tằng tằng!” Tiểu Thất từ trong túi móc ra một cốc sứ, “Tặng cho anh đó! Thích không?”
Lục Sâm nhìn cái ly sứ màu trắng sứ cười lên.
Trên thân ly lại in một tấm hình của Tiểu Thất, trên hình cô cười vô cùng rạng rỡ, ngay đến ánh sáng mặt trời đều bị lu mờ.
“Thích hay không thích?”
“Đương nhiên là thích!” Lục Sâm đón nhận cái cốc, nhìn sâu vào Tiểu Thất, “Cái ly đại diện cho một đời, em đem cả đời em tặng cho anh, sao anh lại không thích được!"
@by txiuqw4