sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Boss Trở Thành Chồng - Chương 876

Đây là lần đầu tiên Lục Sâm ngắt điện thoại cô, trước kia cho dù anh bận đến mấy, chỉ cần là điện thoại của cô, anh đều đi nghe lập tức.

Trái tim Tiểu Thất cùng với âm thanh “tút tút tút” trong điện thoại, chìm xuống đáy biển.

Tay cô cầm điện thoại bỗng chốc run rẩy lên.

“Tiểu Tuyền... tại sao anh ấy không nghe điện thoại của tớ, tại sao...”

“Tiểu Thất...”

“Có phải anh ấy muốn tạo cho tớ điều bất ngờ, cho nên cố tình không nghe máy không...”

Lưu Tuyền không nhẫn tâm phá vỡ đi hy vọng cuối cùng của cô.

Cô cùng Tiểu Thất tình cảm nhiều năm như vậy, biết rõ cô yêu Lục Sâm sâu đậm, nếu như Lục Sâm làm tổn thương trái tim cô, Lưu Tuyền không dám tin nổi Tiểu Thất sẽ như thế nào!

“Không được, tớ phải gọi lại... tớ phải hỏi anh ấy...”

Tiểu Thất cố chấp mà cầm điện thoại, một lần lại một lần gọi điện cho số của Lục Sâm, ánh mắt cô luôn nhìn chằm chằm vào Lục Sâm ở phía trước, quan sát mỗi một biểu cảm của anh, cô nhìn thấy Lục Sâm một lần nữa lấy điện thoại từ trong túi ra, lại một lần nữa ngắt đi.

Cô gọi tiếp!

Anh ngắt tiếp!

Cứ như vậy lập qua lập lại mấy lần, cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lục Sâm càng ngày càng mất kiên nhẫn, cũng càng ngày càng... lạnh lùng!

Trái tim của Tiểu Thất còn lạnh hơn cả thời tiết của tháng chạp!

Cô chưa từng ở trên mặt Lục Sâm nhìn thấy qua... biểu cảm chán ghét sâu sắc như vậy.

Biểu cảm đó làm tổn thương cô, toàn thân cô mất sức, tay dường như cầm không được điện thoại.

Tiểu Thất lảo đảo một cái, Lưu Tuyền vội vàng đỡ lấy cô.

“Tiểu Thất...”

Tiểu Thất như nắm được cây lúa cứu mạng vậy, giống như đứa trẻ sắp mất đi tất cả, vẻ mặt hoảng hốt mà nắm chặt cánh tay của Lưu Tuyền, “Tiểu Tuyền, cậu nói cho tớ biết, đây nhất định là giả, tớ chắc chắn đang nằm mơ... Lục Sâm anh ấy rõ ràng đi Thụy Sĩ công tác rồi, sao lại cùng người phụ nữ khác thân mật với nhau như vậy, anh ấy đi công tác mà, anh ấy nói tớ nghe còn hai ba ngày mới trở về, bây giờ người đàn ông ở phía trước kia nhất định không phải là Lục Sâm, cậu nói cho tớ biết không phải là Lục Sâm, đúng không?”

Lưu Tuyền một câu cũng nói không ra.

Vừa nãy cô còn có thể an ủi Tiểu Thất nói trong đó có phải có hiểu lầm gì không, nhưng mà bây giờ, sắc mặt lạnh lùng kia của Lục Sâm đã nói lên tất cả.

“Tiểu Thất...”

Tiểu Thất đã không cần tới đáp án của Lưu Tuyền nữa, bởi vì cô nhìn thấy, Lục Sâm ở phía trước cười với Triệu Đình Đình vô cùng dịu dàng, sau khi đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay cô ta, lại nâng tay cô ta lên, ở trên mu bàn tay cô ta dịu dàng... hôn xuống một cái.

Nụ hôn quý trọng như vậy... Tiểu Thất còn cho rằng chỉ có lúc hôn cô mới có...

Cả người cô như bị sét đánh, đứng ngẩn người ở đó không thể di chuyển bước nào.

Lưu Tuyền lo lắng mà nhìn cô, “Tiểu Thất...”

“Không phải là thật... nhất định không phải là thật đâu, Lục Sâm của tớ đang ở Thụy Sĩ mà, tối hôm qua chúng tớ còn gọi video, lúc đó anh ấy còn đang ở trong khách sạn của Thụy Sĩ, anh ấy còn nói với tớ rất nhớ tớ... hôm nay sao có thể cùng với người phụ nữ khác ám muội ở đây, nhất định không phải là thật...”

Môi của Tiểu Thất đang run lên, cầm điện thoại lên lần nữa, ôm hy vọng cuối cùng, gọi cho Lục Sâm.

Lần này...

Lục Sâm nhìn cuộc gọi đến một cái, sự chán ghét trên mặt càng gia tăng hơn, sau đó... anh nghe máy.

“Lục Sâm...”

“Có chuyện gì sao?” Lục Sâm quay lưng lại với Tiểu Thất, lúc này Tiểu Thất không nhìn thấy sắc mặt của anh, giọng nói của anh vẫn dịu dàng như thường, anh nhẹ giọng giải thích, “vừa nãy anh đi họp, bây giờ mới về, sao lại gọi cho anh nhiều cuộc như vậy, có chuyện gì sao?”

Tiểu Thất chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dựa sát vào cây cột ở phía sau, mới không bị ngã.

Lục Sâm...

Anh ấy đã gạt cô!

Anh ấy thế mà lại gạt cô!

Tiểu Thất nhịn nước mắt lại, cầm chặt điện thoại, cố gắng để giọng của mình ổn định lại, “Lục Sâm bây giờ anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở Thụy Sĩ.”

“Vậy anh... khi nào trở về?”

“Anh có thể làm xong công việc hôm nay, thì ngày mai có về gặp em rồi, có phải nhớ anh rồi không? Ngoan, nếu ở nhà một mình nhàm chán thì hẹn bạn ra dạo phố, qua thêm một ngày nữa thì anh có thể ở bên cạnh em rồi.”

“... Được!”

Cúp điện thoại, nước mắt của Tiểu Thất nhịn không được nữa, bụm miệng lại khóc không thành tiếng.

“Tiểu Thất...”

“Tiểu Tuyền, anh ấy gạt tớ, anh ấy đã gạt tớ...”

Lưu Tuyền ôm chặt Tiểu Thất lại, không tiếng động mà cho cô sức mạnh, “Tiểu Thất, vậy bây giờ cậu làm sao? Có cần đi tìm Lục Sâm vạch trần lời nói dối của anh ta không?”

“Không!”

Tiểu Thất liều mạng lắc đầu, “không được không được! Không thể như vậy, lỡ như trong đó có hiểu lầm gì thì sao, vậy bây giờ tớ xông ra ngoài thì không còn khả năng vãn hồi nữa, tớ đợi anh ấy, tớ phải về nhà đợi anh ấy, anh ấy nói mai anh ấy sẽ về, đợi đến ngày mai tớ mới nói với anh ấy. Đúng đúng đúng, cứ như vậy, tớ phải về nhà, về nhà đợi anh ấy trở về...”

Nói xong, Tiểu Thất loạng loạng choạng choạng bước ra khu thương mại.

Lưu Tuyền nhanh chóng đỡ lấy cô.

Lưu Tuyền vì Tiểu Thất mà đau lòng, Tiểu Thất và Lục Sâm làm sao bắt đầu, làm sao đi tới bước này cô đều biết rõ, cô còn không chỉ một lần ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều bị lật đổ rồi, cô cũng không biết, trên thế giới này, rốt cuộc còn có tình cảm gì là đáng tin...

“Tiểu Thất...”

“Tiểu Tuyền, chúng ta đi mau, đừng để họ phát hiện ra...”

Lòng Lưu Tuyền càng đau hơn, Tiểu Thất luôn rất sôi động, có khi nào bị thương nặng như vậy chứ.

Một người bạn gái chính quy như cô, bây giờ lại lo lắng bị Lục Sâm và Triệu Đình Đình nhìn thấy...

Đây đều là chuyện lung tung gì vậy!

Hai người như chạy trốn vậy rời khỏi khu thương mại.

...

“Lục tổng...”

“Ừm!”

Triệu Đào không nhẫn tâm mà nhìn anh, “Tiêu tiểu thư và Lưu tiểu thư đi rồi.”

“Tôi biết!”

Lục Sâm cười khổ một tiếng, nhíu nhíu mi tâm, sự dịu dàng và lạnh lùng trên mặt đều biến mất, chỉ còn lại sự bi ai và bất lực.

Anh còn tưởng với tính tình của Tiểu Thất cô ấy sẽ xông lên, chất vấn anh hỏi tại sao lại đi chung với Triệu Đình Đình.

Nhưng lại ngoài dự đoán của anh.

Tiểu Thất lại chạy trốn.

Anh xoay người!

Vừa nãy anh rõ ràng nhìn thấy bóng dáng loạng choạng của Tiểu Thất, Lục Sâm nhắm mắt lại, che giấu đi sự đau thương trong đáy mắt.

“Lục Sâm...” Triệu Đình Đình nhanh chóng đỡ lấy anh, “anh không sao chứ?”

Lục Sâm lắc đầu, “không sao!”

Anh đứng vững người, đẩy sự dìu dắt của Triệu Đình Đình ra, thành khẩn mà nhìn cô, “chuyện lần trước còn có chuyện hôm nay, cám ơn sự giúp đỡ của em...”

Triệu Đình Đình cười khổ.

Lần trước Lục Sâm bị cảm đến bệnh viện, trên thực tế là Lục Sâm gọi điện thoại cho cô, bảo cô nếu tiện thì qua đó, lúc đó cô còn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Lục Sâm chủ động tìm cô, cô vẫn tràn đầy vui vẻ mà chạy qua đó. Cô đến bệnh viện trước Tiêu Tiểu Thất, Lục Sâm cái gì cũng không nói cô nghe, chỉ bảo cô giúp đỡ, lúc Tiểu Thất có mặt thì giả vờ thân mật với anh là được.

Cô không biết tại sao Lục Sâm phải làm vậy, cũng không muốn truy cứu, chỉ cần có thể ở bên cạnh Lục Sâm thì cô đã rất vui vẻ rồi.

Trước kia trên tiệc đầy tháng của Tiêu Niên, Lục Sâm đối xử với cô tuyệt tình như vậy, lúc đó cô xém chút bỏ cuộc, còn tưởng sau này sẽ không có cơ hội thân mật với Lục Sâm nữa.

“Lục Sâm, tại sao anh phải làm như vậy?”

“Xin lỗi Đình Đình, anh không thể nói với em!”

Triệu Đình Đình nắm chặt ngón tay, sáng hôm nay cô nhận được điện thoại của Lục Sâm, Lục Sâm hẹn cô ra, đồng thời cũng là bảo cô giúp đỡ diễn kịch ở trước mặt Tiểu Thất, biểu hiện ra bộ dạng thân mật của hai người, đương nhiên cô lại lần nữa không chút do dự mà đồng ý.

Kết quả, sau khi hai người nói chuyện xong, thì thấy Lưu Tuyền xa xa ngồi ở trong quán cà phê.

Vốn dĩ bọn họ đã thương lượng xong sắp phải rời khỏi, nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Tuyền, Lục Sâm dứt khoát xin cô giúp đỡ thêm lần nữa, hai người xuất hiện ở cửa khu thương mại rất gần quán cà phê, cố tình để cô phát hiện ra sự tồn tại của hai người họ.

Sau đó nữa, Tiêu Tiểu Thất liền tới.

Cô có thể rõ ràng mà cảm nhận được, lúc Tiêu Tiểu Thất đến, cơ thể của Lục Sâm run lên, sau đó, rất nhanh, anh đã bước vào trạng thái diễn kịch.

Hai người giả vờ thân mật.

Giả vờ là người yêu.

Triệu Đình Đình thừa nhận, cô rất hưởng thụ quá trình này.

Nhưng mà...

Tất cả mọi chuyện suy cho cùng đều là giả tưởng, sau khi Tiêu Tiểu Thất rời khỏi, Lục Sâm dường như lập tức đẩy tay cô đang khoác trên cánh tay của anh ra,cả người lui sau một bước, cùng cô duy trì một khoảng cách thích hợp.

Triệu Đình Đình cười khổ.

“Lục Sâm... anh muốn chia tay với Tiêu tiểu thư hay sao!”

“Phải!”

Triệu Đình Đình nghĩ không ra tại sao, cô nhìn ra được, trong mắt trong lòng Lục Sâm rõ ràng chỉ có một mình Tiêu Tiểu Thất, tại sao lại dùng biện pháp như vậy để chia tay với Tiêu Tiểu Thất.

Cách này... đối với một người phụ nữ mà nói, thật sự hơi tàn nhẫn.

“Tại sao?”

Lục Sâm nắm chặt cú đấm trong túi, sắc mặt u ám, “Đình Đình, em chịu giúp anh, anh rất cảm kích, nhưng mà nguyên nhân... xin lỗi, anh không thể nói cho em biết!”

Triệu Đình Đình thật sự nghĩ không ra là nguyên nhân gì, có thể khiến Lục Sâm thà chịu đựng đau khổ như vậy cũng phải đưa ra quyết định này. .

Cô cúi đầu.

Nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón tay, nhẹ nhàng ma sát, “chiếc nhẫn này...”

“Nếu em thích thì tặng cho em vậy!” Lục Sâm nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói, “hy vọng lúc em giúp anh, cũng có thể đeo chiếc nhẫn này... nhất định, nhất định phải để Tiểu Thất thấy được.”

“... Được!”

Đây là lần đầu cô nhận được nhẫn, nhưng lại là phương thức này.

Trong lòng Triệu Đình Đình cũng đau buồn đến tột đỉnh.

Mấy người họ từ khu thương mại bước ra, có gió mát nhàn nhạt thổi nhẹ vào mặt, như sự vuốt ve dịu dàng của người yêu.

“Anh đi đây!”

“Lục Sâm!” Triệu Đình Đình kêu Lục Sâm lại, cố gắng lần cuối cùng, cô căng thẳng mà nắm chặt túi xách, thấy Lục Sâm xoay người nhìn qua, tăng thêm dũng khí nói, “Lục Sâm... em có thể không hỏi anh tại sao lại dùng cách này chia tay với Tiêu tiểu thư, em chỉ muốn hỏi anh... nếu anh đã quyết định chia tay rồi, vậy hai người cũng không còn khả năng rồi, vậy anh... có thể suy nghĩ đến em không? Em thật sự rất thích anh, cũng thật sự muốn ở bên nhau với anh...”

Lục Sâm mím môi lại, anh vừa muốn lên tiếng, Triệu Đình Đình lập tức ngăn cản anh lại, “anh, anh khoan hãy vội cho em đáp án, anh có thể nghĩ kĩ một chút, đợi anh nghĩ xong rồi mới nói với em quyết định của anh!”

“Xin lỗi!” Lục Sâm vẫn mở miệng, anh ân hận mà nhìn Triệu Đình Đình, “không cần suy nghĩ, Đình Đình, em là một cô gái tốt, nhưng hai chúng ta... không thể!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx