sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 95: Chương 69

Edit: Lệ Hy

"Tiểu vương gia, tiểu vương gia." Trên khe sâu, một đội nhân cầm đuốc xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên, là Hàn Tư Luật. Sau khi hắn có được tin tức liền vội vàng mang người đến đây.

"Đồ nhi, đồ nhi! Vi sư đến đây!" Từ giữa không trung, là Đồng Thông nhảy vọt xuống, thân nhẹ như yến.

“Lão gia tử!”

"Lão gia tử, nhanh đến xem hắn!"

Thẩm Y Nhân và Thượng Quan Vân đã giúp điểm mấy đại huyệt trên người Hiên Viên Húc, tạm thời máu không chảy mãnh liệt như vậy nữa. Bàn tay của Sính Đình bị hắn nắm chặt, yên lặng rơi nước mắt, ánh mắt tràn ngập cầu khẩn nhìn Đồng Thông.

Ánh mắt của Thượng Quan Vân phức tạp nhìn Hiên Viên Húc đang nằm trong vũng máu, sau đó lại nhìn Sính Đình đang khóc hoa lê đẫm mưa, cuối cùng tầm mắt lại yên lặng dừng trên bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người bọn họ, đôi mắt của hắn vốn sáng ngời dần dần ảm đạm xuống, đứng thật lâu không nhúc nhích.

Đồng Thông sải bước lại đây, liếc mắt nhìn Hiên Viên Húc một cái, lập tức móc mấy viên thuốc ra cho Hiên Viên Húc ăn vào, sau đó nghiêm túc mà nói: "Đi về trước, để đại phu đi theo chuẩn bị cho tốt." Nói xong giật bàn tay của Hiên Viên Húc đang nắm tay Sính Đình, ôm lấy thân mình của Hiên Viên Húc, phi thân một cái liền nhảy lên khe sâu, dáng người phiêu dật nhanh nhẹn, quả thực khác xa với vẻ ngoài của hắn.

Mọi người không rảnh để ý đến chiến thuyền đang bị thiêu đốt hừng hực kia, tất cả đều lo lắng cho thương thế của Hiên Viên Húc, trong chốc lát đều nhảy lên khe sâu, vội vàng chạy khẩn cấp về Yến Viên.

Trong Yến Viến, Hiên Viên Húc đang nằm trong phòng. Sau một hồi rối loạn, người ngã ngựa đổ, cuối cùng cũng yên tâm thở ra một hơi, từng người vội đi làm chuyện trong tay.

Sính Đình ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn Hiên Viên Húc, nước mắt lập tức lã chã lăn xuống, nhỏ giọt trên bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Hiên Viên Húc im lặng nằm ở trên giường, vẻ mặt u ám không có chút máu, đôi môi mỏng xinh đẹp trắng nhợt, khuôn mặt vốn tuấn mỹ tuyệt luân thay đổi trở nên hết sức tái nhợt tiều tụy. Đại phu và Đồng lão gia tử đã giúp hắn rửa sạch miệng vết kiếm thương (vết thương do kiếm), băng bó chặt chẽ ngăn chặn vết thương thối rữa. May mắn, một kiếm của hắc y nhân kia đâm vào phía trên ngực phải, không làm tổn thương đến chỗ hiểm, nhưng vì mất máu quá nhiều, cũng đã qua mấy canh giờ rồi, hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Sính Đình luôn ở nơi này trông coi hắn, hắn vẫn bất tỉnh nên nàng không yên lòng đi nghỉ ngơi, nàng từng thấy Hiên Viên Húc anh tuấn tiêu sái, thế tử gia mỉm cười, vẻ mặt ủy khuất vô tội của Hiên Viên Húc, nhưng mà chưa từng thấy qua hắn không có sức sống như vậy. Điều này khiến trái tim của nàng như có vô số con kiến gặm cắn, khó chịu đau lòng không nói nên lời, càng không ngừng tự trách bản thân và hối hận.

Sính Đình yên lặng rơi lệ một lúc lâu sau, lau khô hết nước mắt, gọi Thính Vũ ở phía bên ngoài đi lấy một chậu nước ấm đến. Thính Vũ vắt khăn nóng cho tốt rồi đưa cho nàng, nàng ôn nhu lau mặt và tay thay Hiên Viên Húc. Tiểu Nam sắc thuốc để Thính Vũ đưa vào, Sính Đình cũng nhẹ nhàng thổi nguội chén thuốc, tự mình cầm muỗng từng thìa từng thìa cho hắn uống vào. Vết thương trên tay nàng đã bôi thuốc tốt nhất, nhưng chỉ là rách da này đã không đau nữa, có thể làm một ít việc nhỏ cho phép. Nàng rất sẵn lòng làm việc này vì hắn, như vậy thì trong lòng nàng mới tốt hơn một chút.

Hiên Viên Húc dường như không biết không thấy gì, ngoan ngoãn để Sính Đình tùy ý đùa nghịch. Nàng chưa từng thấy một Hiên Viên Húc như vậy? Từ trước đến giờ, hắn đềukiêu ngạo tuấn nhã, vẻ mặt phấn chấn đến nỗi kiêu ngạo ngang ngược. Cho dù gặp phải chuyện gì, hắn đều dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng, tha thiết căn dặn nàng, nhất định phải tin tưởng hắn,


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx