sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 115: Chương 79

Đêm rất tối, cũng rất sâu, vô số kỵ binh mặc ngân giáp (giáp bạc) võ trang đầy đủ, giơ đuốc cầm gậy vây quanh nơi hẻo lánh hoang vu rất xa kinh thành chật như nêm cối, cây đuốc cháy hừng hực, tất cả những kỵ binh ngân giáp này đều im hơi lặng tiếng. Trong đó một đám hắc y nhân cao lớn dũng mãnh, trên lưng mang cung, thắt lưng mang bảo kiếm nhanh chóng xuống ngựa, tay không leo về phía đỉnh núi cao vút trong mây. Bọn họ đều có ánh mắt nhạy bén, thân thủ cường tráng hơn người, rất nhanh đã đến đỉnh núi mù sương. Trên đỉnh núi, sương mù lượn lờ, che lấp đỉnh núi, lộ ra tia thần bí.

Một vị công tử cao lớn khôi ngô, y phục đẹp đẽ quý giá, tuấn mỹ vô trù đứng trên đỉnh núi, tay áo theo gió trên núi bay phấp phới, tôn lên người kia như bỗng dưng muốn trống rỗng rồi trở về như bình thường. Hắn miễn cưỡng chắp tay mà đứng, sắc mặt nặng nề, ánh mắt sắc bén tinh quang sâu xa nhìn chằm chằm một nơi trên đỉnh núi, dường như muốn đục một cái động trên chỗ kia.

Đám hắc y nhân kia leo lên, đứng trên đỉnh núi, đều quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền cung kính thi lễ với công tử đứng trên đỉnh núi, toàn bộ quá trình đều im lặng.

Công tử mặc cẩm y mặt trầm như nước, hơi chắp tay, vẫn không động đậy, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ kia. Một hắc y nhân lạnh lùng, mạnh mẽ uy nghiêm vung tay lên, nhóm hắc y nhân này nhanh như gió phân tác ở các nơi trên đỉnh núi. Hơn nữa toàn bộ đều giương cung trong tay, mũi tên lóe lên hàn quang đều chỉ về phía công tử mặc cẩm y nhìn về một nơi nào kia, yên tĩnh chờ đợi.

Qua một hồi lâu, cây mây ở chỗ kia lay động trong gió càng lợi hại hơn, tựa hồ có vật nào đó muốn đi ra từ chỗ đó. Ngay trong nháy mắt này, công tử mặc cẩm y vung bàn tay thon dài lên, chỉ thấy vô số mũi tên đồng thời bắn ra, quả thực là như mưa xối xả bắn về phía đám dây mây kia.

Nhất thời trên dây mây tất cả đều là mũi tên, trong bóng đêm phát ra tia sáng âm u lạnh lẽo. Thật lâu sau, phía dưới dây mây bao phủ truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, sau đó lại im lìm bất động.

Trên đỉnh núi hắc y nhân vẫn lẳng lặng cùng chờ đợi như trước, chỉ chờ dây mây lại khẽ động thì sẽ lại bắn, xem ra là có ý định muốn vật sống dưới dây mây đưa vào chỗ chết.

Qua sau một lúc lâu, dưới dây mây bỗng dưng truyền đến giọng nói thô ráp khó nghe, mang theo một cỗ mùi vị âm trầm làm cho người ta sởn tóc gáy: "Hiên Viên Húc, hãy tha thứ và quên đi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta?"

Hiên Viên Húc cười to, ngạo nghễ nói: "Dạ Hoa Lạc, nói các ngươi có mắt như mù, chọc người không nên dây vào, cho nên cũng đừng trách bản tướng quân tâm ngoan thủ lạt!" Những người tộc Dạ Xoa này quả thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cư nhiên không chỉ một mà những ba lần muốn xông vào Thải Vi viện, sổ sách lúc trước phía trước muốn mang Sính Đình đi còn chưa tính với bọn hắn đâu! Lúc này có thể cùng tính toán sạch một lượt.

Phía sau dây mây thật lâu cũng không có một tiếng động, mọi người trên đỉnh núi vẫn giương cung kéo mũi tên như cũ, chỉ


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx