sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chờ Em Bao Lâu - Yêu Em Bấy Lâu

Trần Hiểu Hiểu luôn nhớ mãi không quên lần đầu tiên cô gặp Lâm Duy vào năm cô 17 tuổi.

Lúc xếp hàng nhận sách, anh đứng phía trước cô, vóc dáng anh cao ráo, mặc áo sơ mi sọc vuông màu xanh da trời, mang giày thể thao màu trắng, lúc anh lui về sau vô tình giẫm phải chân Trần Hiểu Hiểu, anh luống cuống xoay lại xin lỗi cô. Trần Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng bối rối của anh mà thấy buồn cười. Nụ cười của anh sáng lán, khi cười lộ ra hàm răng trắng tinh, lông mày giãn ra, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Trần Hiểu Hiểu là người rất tỉ mỉ, hay để ý. Cô biết Lâm Duy thường ngủ gật trong giờ địa lý, thích xem phim võ hiệp và phim khoa học viễn tưởng, rất thích những trò giả chiến cảm giác mạnh, và mỗi ngày sau khi tan học anh đều đến sân bóng chơi đá banh. Cô cũng không biết sao bản thân lại biết nhiều như vậy, chỉ nhìn lén anh trong giờ học thôi, đâu thể nào biết nhiều như thế?

Tết Đoan Ngọ năm ấy, Trần Hiểu Hiểu tình cờ nghe lóm được Lâm Duy trò chuyện với người khác rằng ba mẹ anh đều đi công tác hết rồi, Tết Đoan Ngọ năm đó anh không có bánh chưng ăn. Vì thế, buổi sáng nhân lúc mẹ cô không để ý, cô len lén lấy đi một cái bánh chưng lòng đỏ.

Sáng lên lớp mà cô không thể tập trung vào bài vở được, thừa dịp giờ ra chơi Lâm Duy không ở trong lớp, Trần Hiểu Hiểu rón rén bỏ bánh chưng vào ngăn bàn của anh. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Duy đang đi tới, cô bối rối đứng thẳng người, nhanh chóng trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Lâm Duy khó hiểu nhìn cô, sau đó nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cô và mỉm cười.

Suốt cả ngày hôm đó Trần Hiểu Hiểu không dám quay đầu nhìn Lâm Duy. Tiêu rồi tiêu rồi, anh nhất định biết người bỏ bánh chưng vào ngăn bàn là cô rồi, anh sẽ nghĩ sao về cô đây? Lo lắng thế thôi, lòng lại hân hoan hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp năm 19 tuổi, Lâm Duy thi đậu vào trường đại học Bắc Kinh, còn Trần Hiểu Hiểu thì đi Thượng Hải. Lâm Duy phải nhập học trước cô, thế nên vào ngày Lâm Duy đi, Trần Hiểu Hiểu đã đến tiễn anh. Vẫn dáng người cao ráo, miệng cười toe toét, Lâm Duy nói, “Hẹn gặp lại.” Anh vẫn là người con trai dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời ngày nào, nhưng nhìn anh như không quá bịn rịn lưu luyến ngày chia tay, chắc hẳn anh đang mong chờ tương lai tươi sang phía trước, người ấp ủ hoài bão tự tin ngời ngời.

“Hẹn gặp lại.” Trần Hiểu Hiểu khẽ đáp, mặc dù cô buồn muốn khóc, nhưng vẫn cố nén nước mắt, không dám mở miệng nói thêm gì.

Trần Hiểu Hiểu sống rất hướng nội khi mới đến Thượng Hải. Cô ít khi cùng bạn bè ra ngoài dạo phố, luôn một mình thui thủi trong thư viện đọc sách, có đôi khi còn ở cả ngày trong đó nữa. Cứ như thế cô đã sống cuộc sống ấy hơn một năm.

Một ngày nọ, Trần Hiểu Hiểu bất cẩn làm rơi sách xuống đất, chợt có một người con trai giúp cô nhặt lên. Người con trai kia khi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi lông mày giãn ra. Trần Hiểu Hiểu chợt sợ run khi trông thấy nụ cười của cậu ta, lòng cô bỗng quặn đau. Cảm giác đau này sâu trong cơ thể, cứ ngỡ là không sao, nào ngờ nó nhanh chóng lan toả ra. Trần Hiểu Hiểu biết rõ chính mình nhớ tới Lâm Duy, chưa giây phút nào cô quên được anh.

Buổi tối, khi Trần Hiểu Hiểu trở về phòng ngủ có đi ngang qua buồng điện thoại công cộng, đột nhiên điều gì đó thôi thúc cô gọi điện cho Lâm Duy.

Cô không có thẻ điện thoại, mà khi đó phòng ngủ trong trường học cũng chẳng có điện thoại, nếu muốn gọi điện thoại đường dài thì phải xuống phòng thường trực dưới lầu để gọi. Trường chỉ có bốn buồng điện thoại công cộng, mà chỗ đó luôn có người xếp hàng dài dài.

Cô chạy như tên bắn ra ngoài trường mua một thẻ điện thoại, đã hết thẻ 50 đồng, nên cô đành phải mua thẻ điện thoại 100 đồng. Đối với Trần Hiểu Hiểu, phải xài một lúc 100 đồng là việc vô cùng xa xỉ.

Khá nhiều người đang đứng đợi ngoài buồng điện thoại, Trần Hiểu Hiểu buộc lòng đứng đợi ở cuối hàng. Gió đêm rất lạnh, Trần Hiểu Hiểu ôm ghì hai tay, lòng vừa bồn chồn lại vừa sợ. Phải nói gì với Lâm Duy đây?

Lúc điện thoại đã thông nghe được giọng nói quen thuộc kia, cô đột nhiên lúng túng, do đó không nói nên lời. Lâm Duy vẫn nhẫn nại ở đầu dây bên kia hỏi: “Này, alo, xin hỏi tìm ai vậy?” Trần Hiểu Hiểu rốt cục mở miệng: “Lâm Duy, là mình.”

Trần Hiểu Hiểu bắt đầu viết thư cho Lâm Duy. Cô cảm thấy mình lúc nào cũng có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Duy, nhưng cũng không thể lúc nào cũng gọi điện cho anh được, vì vậy viết thư là cách hữu hiệu nhất, như kiên trì viết nhật ký vậy.

Thư của Trần Hiểu Hiểu viết rất dài, giấy viết thư màu xanh nhạt, trên mặt thư còn in hoa màu hồng phấn, nhìn rất đặc biệt. Cô đã ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ chỉ để đến cửa hàng văn phòng phẩm mua loại giấy viết thư này. Trên đường đi lúc đổi xe phải đi bộ một đoạn khá dài, lúc trở về mới phát giác lòng bàn chân đã phồng rộp lên hết. Thế mà cô không thấy đau, ngược lại còn rất vui vẻ. Từ lâu cô đã biết Lâm Duy thích những vật khác lạ độc đáo, vì vậy cô cố tình lặn lội đường xa để đi mua.

Cứ sáng sớm thứ bảy cô rất đúng giờ chạy tới hộp thư của trường để bỏ thư vào gửi đi. Cô tỉ mỉ dán tem kỹ càng, vội chạy đi với tâm trạng đầy vui sướng. Chiếc váy dài màu hồng cánh sen của cô mơn man trong cơn gió ban mai.

Lâm Duy trả lời thư cũng không theo quy luật. Khi thì nửa tháng một lá, khi thì một tháng không có lá thư nào. Trần Hiểu Hiểu cũng không bực bội, cô nghĩ chắc Lâm Duy bận lắm, việc học nhất định rất căng thẳng. Anh là con trai, đương nhiên không đa sầu đa cảm như con gái tụi cô. Mỗi lần nhận được thư của Lâm Duy, buổi tối đó Trần Hiểu Hiểu nhất định ngủ không được. Cô để thư cạnh gối của mình, lật qua lật lại xem rất nhiều lần, xem tới khi nhớ không sót chữ nào trong lá thư mới thôi.

Nghỉ hè năm thứ ba đại học, Trần Hiểu Hiểu đã đưa ra một quyết định điên khùng, cô muốn đến Bắc Kinh thăm Lâm Duy. Trần Hiểu Hiểu chỉ vừa nghĩ tới quyết định này thôi mà phấn khích vô cùng, cô chợt phát giác bản thân không ngờ lại nhớ Lâm Duy đến thế, sự nhớ nhung chưa từng mãnh liệt như lúc này.

Cô một mình đến nhà ga mua vé. Nhà ga tấp nập người, cô không mua được vé ghế cứng. Sau suy nghĩ chóng vánh, cô quyết định mua vé không chỗ ngồi dù biết rằng chuyến đi dài 14 tiếng sẽ vô cùng vất vả. Trần Hiểu Hiểu nghĩ rằng, mang thêm vài cuốn sách để đọc chắc hẳn thời gian sẽ qua nhanh thôi.

Tuy nhiên tình huống trên xe lửa lại khác xa tưởng tượng của cô. Có rất nhiều người mua vé không chỗ ngồi, tất cả chật vật chen chúc trong lối đi nhỏ. Trời thì lại nóng, vì thế trong xe tản ra mùi rất khó ngửi. Người tới người lui khá đông, chiếc váy sạch sẽ của Trần Hiểu Hiểu bị nhào tới nhăn nhúm, hơn nữa trở nên rất dơ. Nhưng rất nhanh cô đã thích ứng hoàn cảnh hiện tại, cô dựa vào rương hành lý của mình đọc sách, bên trong sách còn kẹp thư của Lâm Duy. Trong thư Lâm Duy nói: “Nếu như cậu tới Bắc Kinh, mình sẽ đạp xe đạp chở cậu tham quan Di Hoà viên, rồi chúng ta cùng đi ăn thịt vịt nướng, xem kịch nói đặc sắc.”

Trần Hiểu Hiểu vừa đọc vừa cười, thật tốt quá, cô sắp đến thành phố kia để gặp người con trai cô hằng yêu mến.

Đường đi dài dằng dặc không kém phần vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Trần Hiểu Hiểu kéo hành lý của mình đứng trước cổng trường của Lâm Duy, cô bỗng thấy rất sợ. Đã hơn hai năm không gặp Lâm Duy rồi, không biết anh có thay đổi gì không nữa. Rồi Trần Hiểu Hiểu lại nhìn mình, chỉ chưa tới ba năm cô đã từ một cô bé năm nào trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Khi Lâm Duy nhận được điện thoại của cô dĩ nhiên anh cũng bất ngờ, sau đó lập tức đi đón cô. Từ xa đã nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng, một mình kéo hành lý đứng trước cổng trường, nhìn duyên dáng thướt tha nhưng vẫn không che giấu sự mệt mỏi vì đường xa. Trần Hiểu Hiểu thấy anh, nhưng cô không vẫy tay chào anh, mà chỉ mỉm cười, nhìn anh hồng hộc chạy tới. Lâm Duy đón lấy hành lý trong tay cô, tươi cười nói: “Sao cậu lại tới đây?”

Trần Hiểu Hiểu không đáp, chỉ mỉm cười với anh. Lâm Duy đã gầy đi, cũng cao hơn và đen hơn trước đây, duy chỉ một thứ không thay đổi đó chính là nụ cười của anh, vẫn tươi rói như thuở nào, khi cười lông mày vẫn giãn ra, ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Thời gian ở Bắc Kinh rất vui vẻ. Lâm Duy đạp xe đạp chở cô tham quan Di Hoà viên, rồi dẫn cô đi ăn nhiều món ăn trứ danh ở Bắc Kinh, đến Cố Cung và Vạn Lý Trường Thành. Đó là lần đầu tiên Trần Hiểu Hiểu đứng trên Vạn Lý Trường Thành nhìn dãy núi hùng vĩ, nối tiếp nhau chập chùng, vừa ngắm cảnh đẹp, lại vừa có người con trai mình yêu mến bên cạnh, khiến cõi lòng Trần Hiểu Hiểu vô cùng êm ái dễ chịu. Gió hây hẩy thổi vào mặt, mái tóc dài của cô tung bay trong gió, nhẹ nhàng lướt qua tay của Lâm Duy.

Trần Hiểu Hiểu đột nhiên cúi đầu trầm ngâm suy tư, Lâm Duy cười hỏi cô: “Cậu đang nghĩ gì thế?” Trần Hiểu Hiểu cũng cười, cô đột nhiên mở hai tay ra, ngẩng đầu lên hít sâu, sau đó nói: “Thật tuyệt vời, Lâm Duy, tuyệt vời làm sao.” Lâm Duy cười nhìn cô, dáng vẻ cô lúc này tựa như một con chim non.

Sau khi trở lại Thượng Hải, Trần Hiểu Hiểu vẫn kiên trì viết thư cho Lâm Duy, vẫn dùng lá thư màu xanh nhạt in hoa, vẫn viết không đầu không đuôi. Số lần Lâm Duy hồi âm cũng ít dần, nhưng đôi khi anh hồi âm, thì trong thư lại càng ngày càng nhắc đến một cô gái khác nhiều hơn. Trần Hiểu Hiểu lẳng lặng đọc thư, lòng dâng trào nỗi đau nghẹn ngào, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể, đau đến cô muốn ngã quỵ.

Trần Hiểu Hiểu thẫn thờ ngồi trong thư viện một ngày trời, nắng mùa thu rất ấm, hồn nhiên luồn qua kẽ lá, xuyên qua tán cây, chiếu rọi lá cây ngô đồng in bóng trên mặt đất. Trần Hiểu Hiểu nhìn bóng lá cây ngô đồng, mùa thu này qua đi, cô cũng sẽ tốt nghiệp đại học. Cô bàng hoàng nhớ tới nhiều năm trước kia mình thường len lén quay đầu nhìn Lâm Duy trong giờ học. Cuộc sống vô vàn sự đổi thay, nhưng vì sao đã nhiều năm như thế mà tình cảm của cô đối với Lâm một mực không thay đổi chứ? Trần Hiểu Hiểu xoa trán, cô có rất nhiều lời muốn thổ lộ với Lâm Duy, nhưng cứ mỗi khi cầm bút muốn viết thì lại không biết phải viết thế nào. Cô buông bút đang cầm trong tay, phát hiện lòng bàn tay của mình thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Lâm Duy không còn trả lời thư của cô nữa. Trần Hiểu Hiểu cũng không hề viết cho anh lá thư nào. Tuy nhiên cô vẫn giữ thói quen thức sớm vào mỗi sáng thứ bảy, nhưng giờ đã không còn hình ảnh làn váy lay động trong gió như ngày nào. Cuộc sống ở năm cuối đại học bận đến tối mắt tối mũi, ngoại trừ hai ngày mỗi tuần phải đi gặp giáo viên hướng dẫn, thời gian còn lại phải tự mình làm luận văn. Trần Hiểu Hiểu giờ cũng rất ít đến thư viện, buổi chiều cô thường một mình tản bộ trong sân trường. Lúc đi ngang sân bóng thấy nhiều bạn nam đang chơi đá banh, cô tựa vào lan can trong sân bóng đứng nhìn họ chơi thật lâu. Trái banh bỗng lăn tới chỗ chân cô, cô nhấc chân đá nó trở lại trong sân, trái banh xoáy một vòng tuyệt đẹp trong không trung, rơi ngay vào trong sân. Rất nhiều chàng trai vỗ tay thật lớn, còn có người huýt sáo không ngớt.

Trần Hiểu Hiểu cười rộ lên, cách đá bóng này là sở trường của Lâm Duy đấy, cô đã xem nhiều lần đến thuộc nằm lòng. Cô dạo bước trên bãi tập, tại gần sát đường băng phát hiện một trái tim do ai đó đã vẽ, bên cạnh còn viết ba chữ tiếng Anh: I LOVE YOU. Trần Hiểu Hiểu bần thần đứng ở nơi đó thật lâu, bao hồi ức chợt ùa về trong tâm trí cô, nhớ đến ngày Lâm Duy lên đường đi Bắc Kinh, cô cố nén nước mắt, nhưng anh lại không phát hiện; nhớ tới buổi tối lần đầu tiên gọi điện thoại cho Lâm Duy, hai người chỉ trò chuyện vỏn vẹn 10 phút, thế nhưng cô vì cuộc điện thoại này đã xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, ấy vậy mà anh không hề phát giác chút khác lạ nào trong giọng nói của cô; một mình đón xe lửa đến Bắc Kinh, cô khó chịu đến đầu choáng váng, suýt nữa là không thở nổi, thế mà anh chẳng hỏi lấy một câu; lại nhớ tới lúc hai người cùng đứng trên Vạn Lý Trường Thành nhìn cảnh phía xa, anh cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Trần Hiểu Hiểu ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai tay mình, không nén được mà khóc nức nở. Cô đã yêu Lâm Duy lâu đến thế, có lẽ từ lâu anh cũng biết rõ tình cảm của cô, nhưng anh không yêu cô.

Trần Hiểu Hiểu cuối cùng viết một lá thư cho Lâm Duy.

“Mình rất muốn viết thư cho cậu, nhưng mỗi lần đặt bút viết rồi lại không biết bắt đầu thế nào, vì vậy lại thôi, mình đã chất chứa tất cả mọi thứ ở trong lòng. Giờ nghĩ lại, chuyện trước kia ngỡ như một giấc mơ vậy, chở đầy khát vọng và tình yêu của mình. Nhưng mãi mãi nó không thể cập bến được, cứ lang thang trôi nổi không bờ bến. Mình đã từng tin rằng trong lòng cậu cũng có mình, cho nên dù xa cách mấy lòng vẫn hướng về nhau. Nhưng khi mình đưa tay chạm lấy mới phát hiện giữa chúng ta không hề hiện hữu một vật kiên cố nào cả. Mình chỉ vừa chạm nhẹ một cái, thì nó vỡ vụn rồi.

Mình đã viết cho cậu tổng cộng 99 lá thư, mỗi khi cậu mở thư nếu để ý sẽ phát hiện miệng lá thư có đánh số, nhưng cậu lại chưa hề phát giác qua. Mình đã từng nói với bản thân, nếu như ghi đến lá thư thứ 99 mà cậu vẫn không yêu mình, mình sẽ buông tay. Ngày đó đứng tại Vạn Lý Trường Thành, còn nhớ cậu hỏi mình đang nghĩ gì không, mình vẫn không nói cho cậu biết khi ấy mình nghĩ đến ‘thời gian’. Bảy năm rồi, mình đã yêu cậu suốt bảy năm, nhưng cậu lại không thể yêu mình.

Tình yêu như một cánh cửa vậy. Lần thứ nhất mình mở cửa, trông thấy cậu bước ngang qua. Nhưng đến lần thứ hai khi mình mở cửa ra, thì cậu đã biến mất không thấy đâu nữa. Mình sẽ vẫn mãi nhớ ngày đó, ngày cậu và mình cùng hứng gió ngắm cảnh, mái tóc dài của mình nhẹ nhàng lướt qua tay của cậu.”

Sau khi tốt nghiệp, Trần Hiểu Hiểu có trở về nhà một lần, họp mặt với đám bạn cũ, Lâm Duy không có trở về. Trần Hiểu Hiểu nghĩ, thế cũng tốt, gặp lại hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng cô đã biết tình cảm đơn phương này chấm dứt rồi. Miễn là cô luôn quý trọng tình cảm này là được rồi.

Một bạn học nam tên Lục Viễn cười nói gợi lại chuyện cũ của Trần Hiểu Hiểu, nói cô thích thu thập những hình ảnh đáng yêu trong phim hoạt hình, thích ăn sô cô la, thích đến sân bóng xem đá banh sau khi tan học... Trần Hiểu Hiểu giật mình, nhưng nhìn dáng vẻ Lục Viễn khi kể vanh vách những điều đó cứ như thể đã thuộc nằm lòng từ bao giờ.

Sau khi buổi họp mặt kết thúc, Trần Hiểu Hiểu hỏi Lục Viễn: “Sao cậu biết nhiều chuyện về mình quá vậy?” Lục Viễn nhìn cô, ánh mắt nồng hậu, sau đó cậu ta từ tốn trả lời: “Bởi vì, mình đã yêu cậu nhiều năm rồi.”

Đôi khi con người ta mải miết theo đuổi những thứ mình không thể, mà không hay biết cũng đang có một ánh mắt khác ngày ngày ngóng theo mình.

Tình yêu, chỉ ngay bên cạnh đó thôi, chỉ là bản thân không chịu buông tay để có thể nhìn khoảng trời xanh bao la xung quanh mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx