sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cho em một cơ hội nữa, được không? - Chương 5 (End)

Cuối xuân đầu hạ, sáng nắng chiều mưa, mưa bụi thôi, cứ lất phất… Sáng thì nắng gay gắt, oi bức, ngột ngạt ; tới chiều mưa theo gió bay ngang lại thấy xam xám, lành lạnh, buồn buồn. Trong cái tiết trời ấy mà những chùm hoa trăng trắng thơm ngát bé li ti vẫn he hé nở, hứng trọn những giọt xuân cuối dịu ngọt, đậm đà…

Thế là nghĩ về Quang trọn vẹn bốn mùa hạ, thu, đông, xuân… Thậm chí cả khi đã kể thành lời câu chuyện này, nhiều lúc Nhi vẫn không hiểu nổi tình cảm mình dành cho Quang khi ấy có hình thù như thế nào nữa. Quang chìa tay ra và Nhi nắm lấy. Hay là Nhi với lấy tay Quang nhỉ. Cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng khi chạm vào tay Quang, Nhi đã nắm chặt lấy và ôm khư khư bàn tay ấy trong lòng như sợ nếu nơi lỏng ra thì Quang sẽ biến mất. Nắm tay con trai và tim đập mạnh ư, một đứa con gái 22 tuổi kể về cảm giác này, ai tin. Đến khi ôm Quang trong lòng, cảm xúc của Nhi lại càng rõ rệt… Mùi áo Quang vương đầy trong không gian đặc quánh quanh Nhi. Quang thật như thế cơ mà… Thế giới của Nhi sẽ chỉ có mình Quang thôi… Đã sẵn sàng chưa… Tim vẫn đập mạnh… Không biết nữa… Nhi cứ níu mãi, không buông được vòng tay mình trên cổ Quang vậy mà môi lại thì thầm : «Em không thuộc về anh» Vậy tình yêu là gì ??? cái gì mới là ảo, cái gì mới là hiện hữu ???

Nhi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn và lải nhải mãi câu hỏi : « Thế có phải là yêu không » làm Quân phát bực mình. Nhi chẳng nhận được câu trả lời nào khác ngoài lời khuyên : « Nghỉ ngơi đi » mà Quân vừa nói như vừa hét lên.

Quân đưa Nhi về thăm lại trường cũ của mình. Cảm xúc của Quân về trường cấp ba sâu đậm đến nỗi làm Nhi ghen tị. Thật lòng mà nói, Nhi không có nhiều kỉ niệm về thời trung học cho lắm.

Trường Quân rất rộng và nhiều cây. Những tán cổ thụ xanh đậm, mát dịu và cao vợi. Tán cây làm bóng nắng nhạt nhòa, làm lớp học cửa gỗ vốn đã cũ lại càng ưu tư, trầm mặc. Lớn lên ở nơi này nên có một Quân như thế chăng. Nhi lăng xăng chạy giữa những tán cây, gió bay qua những ngọn lá tạo thành tiếng xào xạc rất vui nhộn - âm thanh đậm chất mùa hè , thi thoảng lại thấy chim hót nữa, Nhi cười khoan khoái. «Tôi thích trường Quân mất rồi»

Quân chạy theo nắm tay Nhi khiến Nhi đứng sững lại. Nhìn sâu vào mắt Quân, Nhi bình thản cười : « Nếu có người yêu rồi tôi sẽ không bao giờ nắm tay người khác » « Đúng vậy, giữa người yêu và bạn có một ranh giới rõ rệt về cả tinh thần lẫn thể xác » « Ý Quân là gì ?» « Nhi nói không yêu anh Quang sao lại nắm tay và ôm anh ấy?» « Tôi… »

Bất ngờ, Quân kéo Nhi vào lòng và khẽ chạm lên môi Nhi. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Nhi ngay khi ấy là tại sao mọi thứ lại khác nhau đến vậy. Như đọc được ý nghĩ trong đầu Nhi, Quân dừng lại, mỉm cười : « Cảm giác thế nào ? » « Chẳng thấy gì cả » « Tim không đập mạnh à ? » « Không hề. Lạ nhỉ. Chắc tại tôi tin tưởng Quân quá» - Nhi cười lớn Nhưng chỉ cười được lúc đấy thôi, về nhà nghĩ lại Nhi buồn nẫu ruột. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác hôn một người rồi về muốn xin lỗi một người khác. « Đã bảo không phải là hôn, chỉ chạm môi thôi » - Quân ra sức giải thích mà Nhi vẫn không thôi lèo nhèo.

Mấy ngày sau đó tâm trạng Nhi cũng chẳng khá hơn.

Nếu là yêu sao Nhi lại thấy khổ sở như thế này nhỉ. Nhi tưởng tình yêu đem lại cho người ta hạnh phúc chứ. Nếu mà phiền phức thế này… Nhi treo blast « Chừng nào còn sống, tôi còn không yêu » « Nhảm nhí hết sức ! » Quân chán ngấy đến tận cổ mà cũng chẳng biết nên khuyên can thêm điều gì, chỉ nhắc Nhi đúng một câu : « Mọi thứ rõ như thế rồi, Nhi còn định lang thang đến khi nào nữa. »

Thế rồi bỗng đâu Hoàng lại từ trên trời rơi xuống, vẫn mang theo thông điệp cũ. Từ lúc quen Hoàng đến giờ có khi cũng phải 8, 9 tháng. Mà tâm trạng Nhi lúc này… Nhi chỉ muốn chạy trốn và nhanh chóng thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đang lùng nhùng trong đầu mình. Thế là Nhi chép miệng gật đầu, ừ thì gặp.

Người có giọng nói ngọt ngào qua điện thoại và người trước mặt Nhi xa lạ quá. Nhi chỉ thấy lạnh lạnh và xa cách, quên sạch những cảm giác đã có lúc cầm máy nghe. Hoàng có khuôn mặt khá sáng sủa, vẫn nói vẫn cười, vẫn âm điệu ấy, vẫn những câu chuyện đó, mọi thứ thực ra vẫn thế… chỉ có Nhi là không sao đồng nhất tưởng tượng và thật được.

« Tùy em chọn địa điểm đấy ! » Tự dưng Nhi cảm thấy không muốn nói bất cứ chuyện gì, chỉ muốn đến một chỗ đông người và được ngồi yên lặng « Em muốn đi xem phim ! » « Sao lại là rạp chiếu phim ? » Vì ta ko cần nhìn nhau mà chỉ cần nhìn lên màn hình Hoàng ạ !

Ngồi cả buổi trong rạp, tay Hoàng không rời cái điện thoại được nửa phút. Phim cũng dở làm Nhi muốn ngồi yên xem cũng không xong. Từ lúc ngồi xuống Hoàng mải nhắn tin cũng chẳng xem gì nhiều, thấy Nhi ngó ngóay Hoàng cũng đóan phim không hay liền quay qua rủ Nhi đi cafe. Thế là bỏ về giữa chừng ! Tâm nguyện của Nhi mới thực hiện được một nửa.

Hoàng đưa Nhi vào Winwin cafe. Nhi cũng chẳng hiểu Hoàng đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hoàng tinh tế, sâu sắc và khéo léo Nhi quen qua điện thoại chết ở đâu rồi không biết.

Nhi nhớ Quang không bao giờ đưa Nhi đến những chỗ mà biết trước là Nhi sẽ không thích. Đơn giản vì Quang biết và không quên Nhi thích gì

Im lặng và nhìn ngó lung tung khắp quán quả thực không phải là một thái độ có tính hợp tác nhưng Nhi còn biết làm gì trong lúc Hoàng liên tục cúi xuống bàn và ngón tay cái mải miết với bàn phím điện thoại. Trong lúc chờ tin nhắn mới đến thì Hoàng ngẩng lên, tranh thủ bàn với Nhi vài câu về chính trị và những mánh khóe thăng quan tiến chức.

Nhi nhớ những câu chuyện Quang nói với Nhi, Nhi nhớ cả những lúc Quang không biết phải nói gì với mình

Nhạc ồn ã, xô bồ

Người cười nói, ầm ĩ

Mình đang làm gì ở đây thế này không biết, Nhi nghèn nghẹn ở cổ. Sức chịu đựng có giới hạn, Nhi đành nhắc khéo Hoàng đã muộn, Nhi muốn về.

Trong lúc thanh toán, Hoàng tranh thủ hỏi han giờ giấc làm việc của cô nhân viên váy ngắn chân dài. Chẳng nói chẳng rằng, Nhi bước thẳng ra chỗ để xe.

Về nhà, Nhi úp mặt vào gối nức nở

« Nhi còn định lang thang đến khi nào nữa. » Đúng thế, Nhi còn định đi đến khi nào nữa đây…

« Mọi thứ rõ như thế rồi. » Phải, rõ như lòng bàn tay, ai cũng biết, chỉ mình Nhi là không nhận thấy…

Nhi với tay lấy điện thoại tìm số của Quang. Tin nhắn trong đêm muộn, nhưng nội dung không muộn « Cho em một cơ hội nữa, được không… »


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx