Nghe anh ta nói tôi muốn ói, khiến cả người tôi nổi da gà, vội vàng đẩy anh ta ra, lúng túng nói: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Chúng ta mau bắt đầu đi.”
“Được.” Đường Dũng nhe răng cười một tiếng, sau đó chỉ quần áo trên người tôi nói: “Em phải cởi áo ra mới được, ngoại trừ da ra, bất cứ quần áo nào cũng sẽ gây trở lại tới độ thuần của âm khí, hơi sơ sót một chút thì thuật Long Phù sẽ thất bại.”
Anh ta nói kiểu rất bỉ ổi, nếu như không phải vừa rồi Diệu Diệu đã giải thích thì tôi vẫn có loại xung động muốn đánh anh ta.
Cho dù tôi biết anh ta không có lòng dạ nào muốn lợi dụng tôi nhưng tôi vẫn rất không tình nguyện, hỏi Đường Dũng nhất định phải cởi sao?
Đường Dũng gật đầu một cái, nói đan điền ở ngay ngực chính là trung đan điền, hạ đan điền ở dưới rốn cách ba đốt ngón tay, chỉ khi ba đan điền dính sát vào nhau mới có thể bảo đảm vạn vô thất nhất (tuyệt đối không có sai lầm).
Nói xong, thấy tôi có vẻ khó khăn anh ta liền không đùa bỡn lưu manh nữa mà quay lưng lại, tìm một miếng vải trong phòng bịt mắt của mình, nói: “Em yên tâm, mặc dù anh là con người tùy tiện nhưng với tình cảm là rất nghiêm túc, chỉ cần một ngày em chưa thương anh thì anh cũng sẽ không làm gì với em.”
Nói xong anh ta đã cởi nút áo sơ mi, bắt đầu cởi quần áo của mình ra.
Chớp mắt bắp thịt liền lộ ra, lúc này tôi mới thấy mặc dù hình anh ta gầy yếu hơn Tô Mộc trước kia rất nhiều nhưng bắp thịt không hề ít so với Tô Mộc, chẳng qua hình dáng nhỏ hơn một chút mà thôi.
Liếc một cái, tôi cảm thấy nhìn Đường Dũng trần truồng không tốt, vội vàng cũng xoay người.
Diệu Diệu rất tự giác, sau khi Đường Dũng cởi áo liền vẫy tay bái bai tôi một cái rồi đi xuyên cửa ra ngoài.
Bởi vì Đường Dũng đã che lại mắt khiến sự lúng túng của tôi giảm đi không ít, liền chậm rãi cũng cởi áo ra.
Nhưng cởi áo đã là cực hạn của tôi, tôi vẫn để đồ lót ở phần thân trên, sau đó chậm rãi đi tới cạnh Đường Dũng.
Dường Dũng cảm giác được tôi, cũng tỏ ra rất khẩn trương, sắc mặt đã không như thông thường, cơ bắp cũng căng cứng lại.
Thậm chí giọng anh ta còn hơi lắp bắp, nói trán đôi chạm vào trán anh ta.
Trán anh ta rất nóng, bề mặt còn có một tầng mồ hôi. Trán tôi vừa chạm vào trán anh ta, anh ta liền đưa hai tay ra, đột nhiên ôm tôi vào trong ngực, để thân thể tôi dính sát vào người anh ta.
Động tác của anh ta quá nhanh, mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sợ hết hồn.
Cũng may, mặc dù anh ta nhắm mắt lại nhưng tìm vị trí rất chính xác, sau khi bị ôm lấy tôi cảm giác được bụng tôi và bụng anh ta ở chung một chỗ, cảm giác đó rất không tự nhiên, quá mức thân mật.
Không chỉ tôi cảm thấy không được tự nhiên, nhiệt độ cơ thể của anh ta cũng nhanh chóng lên cao. Cũng may, mặc dù anh ta lúng túng nhưng vẫn không quên đọc thần chú.
Nháy mắt tôi cảm giác được giữa tôi và Đường Dũng sinh ra một lực vô hình dẫn sắt, cổ lực kia thật giống như đem tôi cùng Đường Dũng hòa vào làm một vậy, ba cái tay vô hình xuyên qua thân thể tôi, đồng thời đưa vào ba đan điền đem âm khí của tôi dùng sức lôi ra ngoài.
Không bao lâu sau tôi cảm giác được thân thể tôi nóng lên, giống như người tôi đang bị thiêu đốt trong một lò lửa lớn. Cùng lúc đó thân thể Đường Dũng lại càng ngày càng lạnh.
Miệng anh ta lẩm nhẩm nói tiếng Thái càng lúc càng nhanh, giống như đang niệm chú. Thời gian không bao lâu tôi cũng cảm giác được anh ta làm thứ gì đó bay lên.
Sau đó mấy giây Đường Dũng rốt cuộc đã khôi phục an tĩnh, nhưng âm thanh vừa dứt từ óc tôi đột nhiên truyền tới một trận đau nhức.
Trong đầu tôi vang lên tiếng ù ù giống như sóng điện não bị quấy nhiễu. Tinh thần tôi chấn động, xem ra đó là tín hiệu của Trịnh Lâm.
Tôi nín thở ngưng thần, rất sợ tín hiệu của Trịnh Lâm quá nhỏ tôi lại bỏ qua điều gì.
Lúc này tôi giống như máy thu thanh, âm thanh kia càng ngày càng nhỏ, sau khi hoàn toàn biến mất trong đầu tôi rốt cuộc xuất hiện tiếng nói.
Nhưng âm thanh đó không phải là của Trịnh Lâm, mà là một âm thanh rất quen thuộc, giọng trầm thấp, lạnh như băng xen lẫn tức giận, gầm nhẹ nói: “Lộc Dương, em mặc quần áo vào cho anh!”
Nghe được âm thanh này, giọng rất quen thuộc, đầu tôi liền ông một tiếng, ngây người.
Sao lại là anh ấy?
Rõ ràng tôi muốn liên lạc với Trịnh Lâm, tại sao trong đầu lại xuất hiện giọng của anh ấy?
Tôi ngu người, trong lòng chấn động không dứt.
Vốn anh ấy kết hôn với người đàn bà khác trước mặt tôi lại còn nói lời như thương tôi vậy. Tôi cho là tôi đã buông anh ấy được, nhưng ngay khi giọng anh ấy xuất hiện, trong nháy mắt lòng tôi giống như có đủ năm vị, chua ngọt khổ cay mặn, không biết phải hình dung thế nào.
Trong lúc vô tình, nước mắt tôi đã trào ra ướt đẫm.
Nhưng sau khi nói câu kia xong thì giọng của anh ấy lại biến mất trong đầu tôi, giống như nãy giờ chưa từng phát sinh chuyện gì. Thậm chí tôi nghi ngờ vừa rồi tôi có nghe lầm hay không, hoặc lời kia chỉ là do tôi tưởng tượng.
Sau khi anh ấy nói xong, Đường Dũng cũng buông lỏng tôi ra, hỏi: “Thế nào, Trình Lâm có trả lời em không, nó có an toàn không?”
“Có lẽ an toàn.” Tôi chần chừ nói. Thấy đã xong rồi tôi lập tức mặc áo vào, sau khi chỉn chu xong tôi mới tháo khăn vải bịt mắt của Đường Dũng.
Đường Dũng giống như không biết đã có chuyện gì phát sinh, thật nhanh mặc lại quần áo tử tế, tháo vải xuống.
Nhưng vừa tháo tấm vải xuống anh ta liền nóng nảy, nắm lấy bả vai tôi, cặp mắt lo lắng nhìn tôi, hỏi: “Em khóc? Rốt cuộc Trịnh Lâm đã nói gì với em? Sao em lại khóc nhiều như vậy?”
“Nói chuyện với tôi là… Tô Mộc.” Bị Đường Dũng hỏi, hốc mắt tôi lại không nhịn được chua xót, nhỏ giọng nói.
“Tô Mộc? Sao lại là anh ra?” Đường Dũng sửng sốt một chút, anh ta nhìn tôi khóc sưng cả mắt, đầy đau lòng.
Sau đó anh ta đưa tay lau sạch nước mặt trên mặt cho tôi, kéo tôi vào lòng ngực, cũng không hỏi Tô Mộc đã nói gì, chỉ an ủi: “Tô Mộc thì kệ Tô Mộc, ít nhất là có đáp lại, chứng tỏ chắc chắn Trịnh Lâm cùng Tô Mộc đang ở một chỗ. Em đừng lo lắng.”
Nói xong anh ta càng ôm tôi chặt hơn, giọng ấm áp nói: “Nếu em khó chịu thì cứ khóc đi, anh sẽ không cười em.”
Biết anh ta từ rât lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy giọng Đường Dũng ấm áp như vậy.
Tự nhiên tôi cũng không còn có ý muốn cự tuyệt Đường Dũng, liền ôm lấy anh ta, tựa đâu lên vai anh ta, lớn tiếng khóc lóc, đem toàn bộ tủi thân những ngày qua trào nước mắt ra.
Cho tới bây giờ, tôi với Tô Mộc vẫn không cách nào chống được.
Cho dù là nghe được tiếng của Tô Mộc hay chỉ cần tin tức của Tô Mộc là lòng tôi sẽ đau thắt lại.
Anh ấy từng nói, anh ấy ở cùng với tôi chẳng qua là vì lợi dụng tôi để ở lại dương gian mà thôi.
Người anh ấy thật sự yêu là Lâm Yến Nhi, tới dương gian cũng là để tìm Lâm Yến Nhi.
Cho nên sau khi tìm được Lâm Yến Nhi rồi chuyện đầu tiên làm chính là vứt bỏ tôi, kết hôn cùng Lâm Yến Nhi.
Đã như vậy, anh ấy lại dựa vào cái gì để quản tôi, dùng giọng đó nói chuyện với tôi?
Bây giờ cho dù tôi lên giường với Đường Dũng thì cũng không quan hệ với Tô Mộc đi.
Càng như vậy tôi lại càng tủi thân.
Khóc tới mức khản cả giọng, mắt đã khô nhức tôi rốt cuộc mới buông Đường Dũng ra.
Lúc này một phần áo của Đường Dũng đã bị nước mắt của tôi thấm ướt, anh ta vẫn lo lắng nhìn tôi.
Thấy tôi đã ngừng khóc, tâm tình đã đỡ hơn rất nhiều, sự lo lắng trên mặt anh ta lại biến thành cười đùa, lấy tay kéo kéo áo của anh ta: “Không nghĩ em có thể khóc như vậy, thành thật mà nói đây là nước mắt của em sao, em có len lén lau nước mũi vào áo anh không?”
---Sant: Tối dịch tiếp nha mọi người.
@by txiuqw4