sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 112-3

Sau một lúc ngẩn người tôi liền chắc chắn người trước mặt là Tô Mộc.

Nhưng tại sao anh ấy lại phải đem mình biến thành một bóng đen mà không để cho tôi nhìn thấy anh ấy?

Lòng tôi tràn ngập tủi thân, nhưng bất kể lúc trước tôi tức giận thế nào, oán hận anh ấy thế nào, sau khi gặp lại anh ấy thì trong lòng đều ngạc nhiên mừng rỡ.

Tôi thậm chí không tự chủ say mê nụ hôn của anh, cho dù tôi rất muốn đẩy anh ta, sau đó cho anh một cái bạt tai, nói tôi không phải là người tùy tiện như vậy, nếu anh ấy đã cùng Lâm Yến Nhi kết hôn rồi thì cút về tìm Lâm Yến Nhi của anh đi!

Trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng thân thể lại rất thành thực, bị anh ấy hôn khiến máu trong cơ thể tôi chảy rần rần, cả người giống như bị điện giật, tê dại không làm gì được.

Mặt tôi càng ngày càng nóng, thậm chí hai tay còn chủ động ôm lấy cổ anh ấy, từ từ đáp lại nụ hôn của anh ấy.

Cảm nhận được tôi đáp lại, Tô Mộc rõ ràng dừng một chút, sau đó đột nhiên như tức giận, hôn tôi càng cuồng nhiệt, thậm chí còn há miệng cắn tôi!

Một mùi máu tanh tanh nhanh chóng tràn vào miệng tôi, anh ấy lại ác như vậy, cắn tôi chảy máu.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại từ ý loạn tình mê.

Quả thật anh ấy đã thay đổi, trước kia mặc dù anh ấy bá đạo, mặc dù tính khí không tốt nhưng anh ấy đối với tôi rất tốt, rất quan tâm với tôi, chưa khi nào khiến tôi bị thương.

Nhưng bây giờ anh ấy lại ác như vậy, cắn tôi bị thương, còn không chịu ló mặt để tôi nhìn thấy anh ấy.

Nói trắng ra, anh ấy chỉ đang đùa bỡn tôi mà thôi.

Lòng tôi đau thắt, đẩy Tô Mộc ra, xoay người đi ra ngoài.

Mới vừa mừng rỡ khi thấy anh ấy, bây giờ tôi lại thấy mình căn bản thật là ngu ngốc, lại vẫn hy vọng xa vời anh ấy có một tia thật lòng với tôi.

Tô Mộc cũng ngây ngẩn, có điều anh chỉ ngẩn ra một giây, rồi bóng người chợt lóe lần nữa đuổi theo, thoát cái đã chặn đường tôi đi, hỏi tôi: “Đi đâu?”

Giọng anh khàn khàn dị thường, nghe thật giống như giọng của một người khác.

“Liên quan gì tới anh?” Lòng đã nguội lạnh, tôi cũng sẽ không sợ anh ấy, lạnh lùng nói.

Thấy tôi tức giận như vậy, anh dừng một chút, sau đó giơ tay lên nắm lấy cằm tôi, lạnh lùng nói: “Em không hề chống cự, có một người tự nhiên hôn em mà em lại phản ứng nhiệt tình như vậy!”

“Vậy thì sao?” Tôi ngửa đầu nhìn anh.

Vốn tôi lần nữa thấy anh ấy, không muốn cùng anh ấy gây gổ, nhưng Lâm Yến Nhi giống như một cái hào rộng chắn ngang chúng tôi, khiến tôi đối chọi với anh ấy tương đối gay gắt, vừa thấy mình đáng thương vừa tự ái.

So với Lâm Yến Nhi, quả thật tôi cũng không tốt bằng cô ta.

Nhưng cho dù như vậy không có nghĩa anh ấy lựa chọn Lâm Yến Nhi lại có thể tùy ý quay về làm nhục tôi.

Thậm chí tôi cảm thấy mình thật ti tiện, đang êm đẹp tới nơi này làm gì, thấy cái gì cũng nhớ tới anh ấy, thật đúng ăn no rửng mỡ.

Lạnh lùng đẩy Tô Mộc ra, tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài, trở lại bên cạnh người Diệu Diệu.

Trong mơ hồ tôi nghe được sau lưng truyền tới tiếng gầm thét cùng tiếng đồ bị rơi vỡ.

Thấy tôi chạy ra ngoài, Diệu Diệu chấn động một cái, nó thấy tôi mặt đỏ bùng cùng tóc rối xốc xếch liền nhướn mày, lập tức sáp lại hỏi tôi thế nào.

Tôi hơi hoảng, miệng nói không có gì, đồng thời vuốt lại tóc rồi đi tới thang máy.

Nhưng khi tới cửa thang máy tôi lại thấy trên thang máy treo một miếng ngọc bội.

Chính là miếng ngọc bội Tô Mộc cho tôi, đã rất nhiều lần bảo vệ tôi.

Chỉ là miếng ngọc bội này luôn ở trên người tôi, làm sao lại treo ở cửa thang máy?

Hơn nữa khi Tô Mộc biến mất để cưới Lâm Yến Nhi thì nó đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, bây giờ xuất hiện trở lại thì lại có ánh sáng nhàn nhạt.

Chẳng lẽ nó sống lại?

- Hết chương 112-Sant: Các bạn đừng inbox hỏi nội dung truyện nữa nhé. Trả lời mỗi người rất mất thời gian, hơn nữa mình cũng chưa đọc trước, đọc đến đâu edit đến đấy á.

À nay tới đây thôi nha, dịch quá 3 chương thì tẩu hỏa nhập ma mất :(. Mai lại đúng 3 giờ như cũ cả nhà nhé.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx