sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 127-2

Tôi không giải thích với bọn họ, đưa chân trực tiếp chạy về hướng bắc.

Hai người bọn họ được Lý Quân ra lệnh phải trông coi tôi, thấy tôi chạy liền cũng không để ý tôi có tìm ra đầu mối Diệp Nhu hay không, cuống cuồng chạy theo.

Càng chạy về phương bắc cảm giác khác thường âm tuyến truyền về lại càng rõ ràng, dường như có thứ gì đó mềm nhũn ở phía trước nhưng khí tức kia cũng không phải là dương khí.

Tôi vừa chạy trong lòng vừa suy nghĩ, theo như nói Diệp Nhu là một người trưởng thành còn sống, trên người cho dù có thể tản mát ra nhiều khí tức lạ cũng không thể không có dương khí, nhưng khí tức trước mắt rõ ràng không phải dương khí.

Nói cách khác trước mặt rất có thể không phải Diệp Nhu.

Nhưng tôi không ngăn được lòng hiếu kỳ, cứ tiếp tục chạy tới. Tôi muốn thấy một lần rốt cuộc thấy thứ phát ra khí tức đặc biệt kia là gì.

Chạy hơn năm trăm mét tôi liền thấy một hang động trong hốc núi ở trước mặt.

Lại có một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, hồ ly kia lúc này lông toàn thân đã dựng đứng lên, móng vuốt giương lên hướng về sơn động nhỏ trước mặt.

Sơn động kia không lớn, chỉ bằng bắp chân tôi, có lẽ là hang của một con chuột.

Nhưng cẩn thận thì có thể nghe được có tiếng lách tách nhỏ xíu truyền từ trong động ra.

Hai cảnh sát phía sau tôi cũng sớm chạy tới, thấy con cáo toàn thân trắng như tuyết thì thích thú, nói cáo trắng như tuyết rất khó gặp được trong tự nhiên, cho dù có thấy cũng không sạch sẽ như vậy, đây chắc là thú nhà ai nuôi bỏ ở nơi này.

Nói xong một cảnh sát cũng chú ý tới cái hang nhỏ, chú ý một chút liền khẳng định, nói: “Đây là một hang rắn, ở quê tôi thường thấy hang rắn này. Con cáo trắng hẳn đang muốn bắt con rắn trong hang, chúng ta phải tới đó, cho dù cáo trắng kia có phải cáo nhà nuôi hay không thì đều là động vật cần được bảo vệ, lỡ nó có ăn phải độc rắn sẽ chết.”

Nói xong viên cảnh sát kia cũng không để ý tới chuyện đi tìm Diệp Nhu, trực tiếp lấy một cành cây to hướng về con cáo trắng xua đuổi.

Con cáo trắng kia thấy viên cảnh sát, lúc này lông mới hạ xuống, nhưng nó cũng không sợ chạy mà chỉ lui về sau mấy bước, ánh mắt lạnh lùng đầy ngỗ ngược nhìn viên cảnh sát kia.

Viên cảnh sát kia thấy con cáo trắng không chạy đi, không thể làm gì khác hơn là bảo viên cảnh sát còn lại chú ý con cáo trắng kia, phòng ngừa nó đột nhiên nhào tới tấn côn, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hốc núi, dùng cành cây kia đào hang rắn.

Cái hang kia có vẻ cũng không sâu, đào mấy cái cửa hang đã bị nới rộng ra.

Tôi không quá hứng thú với con rắn trong hang kia, ánh mắt vẫn một mực chú ý tới con cáo trắng.

Khí tức đặc thù mà âm tuyến của tôi cảm giác được chính là từ con cáo trắng này, chỉ là lúc trước thấy nó rất hung hãn, bây giờ thì yên lặng ngồi một bên chờ viên cảnh sát bắt con rắn trong hang ra.

Không biết tại sao, tôi có cảm giác con cáo trắng này có ý thức, giống như nó đoán được viên cảnh sát đang làm gì, yên lặng ở một bên trông coi. Mà ánh mắt của nó rõ ràng trốn tránh tôi, mặc tôi nhìn nó thế nào cặp mắt của nó đều không trực tiếp nhìn vào mắt tôi.

Nó càng như vậy tôi lại càng cảm thấy nó có vấn đề, tôi liền thôi không nhìn nó, đồng thời thử ngưng tụ ra hai sợi âm tuyến, muốn dùng âm tuyến trói nó lại.

Nhưng bây giờ lượng âm khí của tôi còn chưa cao, tạo ra hai sợi âm tuyến cùng lúc đã là cố gắng, căn bản không kéo quá dài được, âm luyến vừa mới bay đến trước mặt con cáo trắng, đột nhiên cái đuôi của nó đảo qua một cái.

Cũng không biết nó cố ý hay tình cờ, âm tuyến tôi ngưng tụ được bị đuôi nó quét một cái liền tiêu tán trong không trung.

Ngay lúc này tôi đột nhiên trợn mắt, bởi vì lúc nó vừa quét đuôi tôi lại thấy có một luồng khói xanh phiêu tán ra từ người nó, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu!

Trước kia tôi còn không biết khói xanh kia là ý gì, nhưng bây giờ đã biết tới con chuột kia, tôi liền kinh hô thành tiếng, nói: “Hồ ly tinh!”

Nói xong tôi liền hối hận, bởi vì con cáo trắng kia sau khi nghe thấy tôi nói, ánh mắt nhíu lại bắn ra vô số tia lạnh, sau đó thân ảnh màu trắng chợt lóe rồi chạy vào trong rừng.

Chớp mắt một cái, con cáo trắng đã biến mất không còn dấu vết.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx