sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 154-2

Không gian toàn bộ đáy hố rất lớn, mặt đất có một đám đá vụn, chính là rơi từ hố sụt trên đỉnh động, xung quanh rất sạch sẽ, ngoại trừ có mấy pho tượng binh lính bằng đá thì phần lớn là các hình vẽ tinh sảo.

Tôi và Tô Đoàn cầm sẵn đèn pin đã chuẩn bị, bật lên quét quanh mộ một lần tìm bóng dáng của Đường Dũng và Tô Mộc.

Kết quả nơi này bóng một người cũng không thấy, cũng không có cánh cửa nào khác, giống như đây là một không gian hoàn toàn độc lập.

Tôi không khỏi nhìn về phía Tô Đoàn.

Biểu tình Tô Đoàn ngược lại vẫn bình thường, nói thẳng đây là một đại điện, không phải chính mộ, Đường Dũng hẳn mang theo ông Hai đi tới chính mộ, âm huyệt đều tồn tại ở chính mộ.

Vừa nói cậu ta vừa đưa đèn pin cẩn thận tìm kiếm bốn phía xung quanh, nói cửa cơ quan hẳn được giấu kín ở chỗ này, cẩn thận tìm một chút là được.

Tôi thấy trong lòng cậu ta đã có dự tính cũng yên tâm một ít, cùng Tô Đoàn đi tìm cơ quan.

Hình vẽ trên tường bởi vì trải qua thời gian quá lâu rồi đã bị loang lổ rất nhiều, mặc dù có thể thấy được vẽ rất dày công tinh sảo nhưng đã hoàn toàn không nhìn ra nội dung hình vẽ là gì. Tôi lần theo tìm một vòng, sau đó đưa mắt nhìn tới tượng đá trong đại điện.

Những tượng đá này dường như đứng lung tung trong đại điện, nhìn đủ về các hướng, trên người đã có một tầng bụi đất dày, trong tay còn cầm thanh kiếm rất lớn bằng đá.

Tôi đi tới trước mặt tượng đá gần nhất, đưa tay mò mẫn trên người nó muốn tìm xem có cơ quan trên người hay không.

“Đừng chạm!” Ngay khi tôi sắp chạm vào tượng đá thì Tô Đoàn đột nhiên hô to một tiếng. Tôi sợ run run một chút, lập tức thu tay lại.

Chớp mắt Tô Đoàn đã chạy tới bên cạnh tôi, trên trán đã nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, nói: “Bà Hai, những tượng đã này dường như đã bị di chuyển.”

“Đã di chuyển?” Tôi trong lòng cả kinh, không khỏi lui về sau mấy bước, cách xa tượng đá một ít.

Tô Đoàn gật đầu một cái, soi đèn pin lên lưng tượng đá, nói: “Bà nhìn này, có dấu vết bụi đất rơi xuống, hơn nữa còn có dấu vết đá ma sát. Tượng đá này ở đại điện hẳn là vệ sĩ canh giữ bên linh sàng*, căn cứ vào chế độ cấp bậc thời cổ đại không thể đứng lộn xộn như vậy, hẳn phải xếp thành hàng mới đúng. Những tượng đá này rõ ràng đã di chuyển, không nên tùy tiện đụng vào bón chúng.” (*linh sàng: Bàn thờ người mới chết)

“Liệu trên người bọn họ có cơ quan không? Còn có thể di chuyển nữa không?” Nghe Tô Đoàn phân tích rất có lý, tôi liền càng lo lắng.

Trừ đám tượng đá ra, tôi cùng Tô Đoàn đã cẩn thận tìm một lần nhưng không tìm thấy nút ấn mở cửa gì, bây giờ hy vọng duy nhất chính là trên người những tượng đá này, Tô Đoàn lại nói không phải bọn họ.

Hơn nữa những tượng đá này đã di chuyện chứng tỏ bọn chúng đã bị công kích rất mạnh, bây giờ chúng tôi nên làm gì, cũng không thể cứ chờ như vậy đi?

“Nhất định sẽ di chuyển nữa, chúng ta chỉ cần tìm hiểu rõ tại sao lúc trước chúng di chuyển là được.” Tô Đoàn nói.

Nói xong cậu ta mở ba lô đeo trên hai vai của mình, từ bên trong lấy ra một đống đồ, có chu sa, phù vàng, bút lông, nước cùng các hạt đậu ngũ sắc…

Những thứ này thuộc tính có âm có dương, cậu ta dựa theo âm dương chia thành hai loại, sau đó đốt nến khai đàn làm phép.

Chỉ thấy cậu ta ngồi ở đối diện tượng đá, xuyên qua ánh nến hướng về phía tượng đá nói lẩm bẩm, còn đem chu sa, đậu ngũ sắc gì đó tạt vào hướng tượng đá.

Tinh thần tôi khẩn trương dị thường, tránh xa xa, rất sợ những đồ kia kích hoạt tượng đá, nó đột nhiên lại di chuyển.

Ai ngờ tôi đợi rất lâu, Tô Đoàn đem hai loại đồ âm dương trước mặt cũng hắt xong rồi mà tượng đá vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx