Chương 179: Rắn cái
“Dạ.” Tôi gật đầu một cái, Tô Mộc nói không sai, giờ tôi có lo lắng cũng vô dụng.
Thấy tâm tình tôi đã tỉnh táo lại, Tô Mộc hỏi tôi có thể liên lạc với Giao tiên không, nó cùng thân thể tôi có liên lạc, có thể dễ dàng tìm được thân thể tôi đang ở đâu.
Nghe anh ấy hỏi lúc này tôi mới nhớ tới, quả thật Giao tiên giống như không thấy đâu!
Từ khi được Tô Mộc cứu tỉnh lại tôi vẫn chưa thấy Giao tiên, trước giờ nó đều xuất quỷ nhập thần, đi đâu cũng không chào hỏi tôi, bây giờ cần tới nó cũng không biết tung tích nó ở đâu.
Tôi không khỏi cuống cuồng, trước kia nó cùng tôi tâm ý tương thông còn có thể tìm nó, bây giờ tôi đang chiếm yêu thân, biết đi đâu để tìm nó được?
Thấy Tâm tình tôi không đúng, Tô Mộc cũng đoán ra tôi không biết làm thế nào để tìm Giao tiên, vừa bay vừa bảo tôi đừng có gấp, cũng may bây giờ tôi chiếm được là một yêu thân, đối với yêu khí hẳn hết sức nhạy cảm, chỉ cần trầm lòng xuống cẩn thận cảm ứng liền có thể tìm được hành tung của Giao tiên.
Vừa nói tốc độ bay của anh ấy vừa chậm lại, độ cao cũng hạ xuống một ít, cách mặt đất chỉ chừng năm mét, vì không muốn cho mọi người thấy nên Tô Mộc còn cố ý ngưng tụ một tầng âm khí bao trùm ở bốn phía xung quanh tôi.
“Còn nhớ trước kia làm sao tiến được vào trong thượng đan điền không, em dựa vào phương pháp đó tiến vào thượng đan điền của cổ yêu thân này, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ thì em hẳn có thể nhận ra được vị trí của nó.” Tô Mộc nói.
Tôi ừ một tiếng, sau đó dựa theo phương pháp Tô Mộc dạy ung dung tiến vào thượng đan điền của yêu thân.
Chiếm được thân thể này đã mấy ngày, mặc dù thân thể này có yêu huyết thuần khiết nhưng quanh thân cũng không có yêu khí tản mát ra cho nên tôi sử dụng thân thể này như người bình thường vậy.
Ai ngờ sau khi tiến vào thượng đan điền tôi lập tức chấn kinh bởi không gian to lớn cùng yêu khí lấp đầy ở trong đó. Trong thượng đan điền của thân thể tôi trước kia cũng có không gian, bên trong cũng có không ít lực âm cực nhưng so với không gian trong thượng đan điền này thì có thể nói là một trời một vực, nếu như không gian đan điền của tôi là một ngôi nhà trọ nhỏ thì nơi này nhất định chính là sân vận động có thể chứa vạn người!
Hơn nữa nơi này yêu khí đậm đà xanh đậm, khi tôi tiến vào đan điền nháy mắt tất cả yêu khí cùng hướng tôi vây lại, khôn khéo sôi trào nhảy múa bên người tôi, giống như đang rất mừng rỡ.
Ngay khi tôi còn đang khiếp sợ không thôi thì bên tai truyền tới tiếng của Tô Mộc, hỏi tôi có thấy yêu khí bên trong thượng đan điện không. Tôi nói nhìn thấy, sau đó anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ khí tức của Giao tiên, những yêu khí kia biết được suy nghĩ trong lòng tôi sẽ chủ động đi tìm giúp tôi.
Thời gian cấp bách, tôi không có thời gian để khiếp sợ, liền nhắm thật chặt hai mắt, cố gắng nhớ tới hình dáng Giao tiên.
@by txiuqw4