sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 209-3

Nói xong ánh mắt Tô Đoàn đã chú ý tới đám người trên đỉnh đầu tôi, không hiểu hỏi tôi: “Những người này là..”

“Con cháu Diệp gia.” Tôi liếc nhìn những người đó một cái, khóe miệng nhếch lên cười nhạt: “Lão già Diệp chính vì bảo vệ bọn họ nên mới hạ thủ với Tô Mộc, tôi vốn định đem bọn họ để đổi lấy hai người, có điều bây giờ xem ra kế hoạch phải đổi.”

“Bà Hai định làm gì?” Chân mày Tô Mộc cau lại, cũng hứng thú.

“Bây giờ vẫn chưa thể nói cho cậu.” Tôi cười thần bí.

Nói xong tôi liền bảo Giao tiên dẫn chúng tôi rời đi, dù sao Tô Mộc đã sớm đi, bây giờ chắc chắn không có ở trong tay Diệp gia, còn bây giờ anh ấy ở đâu là chuyện của anh ấy, tôi chỉ cần tìm một nơi dừng chân chờ Tô Mộc chủ động tìm đến là được.

Giao tiên đáp một tiếng, một tay nắm tay tôi một tay nắm tay Tô Đoàn, dẫn chúng tôi bay lên, đám người Diệp gia giống như bị buộc bởi một sợi dây vô hình cũng bay lên cùng.

Sau khi bay ra khỏi Diệp gia tôi vẫn còn nhìn được bên ngoài đường phố có không ít chó sói to lớn quanh quẩn, cũng may đây là cổ trấn, mọi người ngủ rất sớm, trên đường cơ bản là không có người.

Nhưng mang theo người Diệp gia tìm điểm dừng chân cũng không dễ dàng, vì phòng ngừa chó sói đi theo mùi vị tìm tới nên Giao tiên mang chúng tôi bay rất lâu, phải đến hơn mười cây số đã quay lại khu náo nhiệt mới tìm khách sạn ở lại.

Lúc làm thủ tục thuê phòng lại có một chút vấn đề, ba hồ yêu kia thì dễ, Giao tiên lấy đồ ra phong ấn họ vào, còn chừng mười đứa bé thì thật không thể cất giấu. Tôi không thể làm gì khác hơn liền làm bộ như giáo viên đưa trẻ đi chơi cần thuê phòng, nhưng lễ tân khách sàn là một người cứng nhắc, nói khách sạn quy định một phòng chỉ ở tối đa hai người, mà chúng tôi một nhóm mười ba người phải thuê bảy phòng.

Đùa à, những đứa trẻ này đều là tù binh, sao tôi có thể để bọn chúng rời khỏi tầm mắt, cho dù Giao tiên đã khống chế bọn chúng thì tôi cũng không an tâm, dẫu sao bọn chúng đều là con cháu của thế gia tự yêu sư, cho dù tuổi không lớn thì những đứa trẻ như bọn chúng mới vừa biết nói cũng đã có chút bản lãnh trên người rồi.

Năn nỉ lễ tân nửa ngày cô ta cũng không chịu để chúng tôi đi vào, tôi sợ mang nhiều trẻ con cứ đứng ở hành lang như vậy sẽ gây chú ý nên đành thuê bảy phòng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx