sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển III - Chương 02 - Phần 2

“Ở đây chúng ta chẳng thể thấy gì có ích cả,” Gimli nói. “Giờ thì chúng ta lại phải dừng chân và chịu đựng buổi đêm nay. Trời lạnh dần rồi đấy!”

“Gió thổi về từ phía Bắc mang theo tuyết,” Aragorn nói.

“Và trước khi trời sáng nó sẽ thổi từ phía Đông,” Legolas nói. “Nhưng hãy nghỉ ngơi, nếu buộc phải vậy. Chỉ cần đừng vội vứt bỏ mọi hi vọng. Chẳng thể biết được ngày mai ra sao. Mặt trời mọc vẫn thường mang theo lời chỉ dẫn.”

“Ba mặt trời đã mọc trong cuộc truy đuổi của chúng ta rồi mà vẫn chưa mang đến chỉ dẫn nào,” Gimli nói.

Trời càng về đêm càng lạnh. Aragorn và Gimli ngủ chập chờn, cứ mỗi lần thức giấc họ lại thấy Legolas đứng bên cạnh họ, hoặc đi đi lại lại, khẽ hát một mình bằng ngôn ngữ riêng của chàng, và trong khi chàng hát những vì sao trắng hiện ra trên vòm trời đen đặc phía trên. Rồi buổi đêm cũng trôi qua. Họ cùng nhau nhìn rạng đông chậm rãi dâng lên bầu trời, lúc này trơ trọi và không mây, cho đến tận khi mặt trời mọc. Bình minh trong trẻo và nhợt nhạt. Gió thổi lại từ đằng Đông và sương mù đã bị cuốn đi hết; những vùng đất rộng lớn trải ra ảm đạm xung quanh họ trong ánh sáng rét buốt.

Ở đằng trước về phía Đông họ nhìn thấy miền đất cao lộng gió, thảo nguyên Rohan mà họ đã thoáng nhìn thấy nhiều ngày trước từ dòng Sông Cả. Nằm sừng sững phía Tây Bắc là khu rừng Fangorn tăm tối; hiên rừng rợp bóng vẫn cách khoảng mười lí nữa, còn những triền rừng dốc xa hơn thì chìm dần vào màu xanh xa xăm. Đằng sau đó, lấp lánh ở tít xa, như thể đang trôi trên một đám mây xám, là đỉnh trắng của ngọn Methedras cao vời vợi, đỉnh núi cuối cùng của dãy núi Mù Sương. Ra khỏi khu rừng, sông Luồng Ent chảy về phía họ, dòng nước giờ hẹp và xiết, hai bên bờ bị khoét sâu. Dấu đường của lũ Orc rẽ khỏi dãy đồi hướng về phía đó.

Đưa cặp mắt tinh tường dõi theo dấu đường đến bờ sông, rồi ngược sông tiến về phía khu rừng, Aragorn trông thấy một cái bóng trên nền xanh phía xa, một vệt sẫm màu loang loáng đang di chuyển rất nhanh. Chàng nằm rạp xuống đất và chú ý lắng nghe thêm một lần nữa. Nhưng Legolas đứng đó, ở ngay bên cạnh, đưa bàn tay dài mảnh khảnh lên che đôi mắt tiên sáng ngời, và chàng thấy, không phải một cái bóng, không phải một vệt mờ, mà là những hình người cưỡi ngựa bé xíu, rất nhiều người cưỡi ngựa, ánh sáng ban mai soi trên những mũi giáo của họ lấp lánh như những vì sao tí xíu vượt ngoài tầm nhìn trần tục. Xa phía sau họ khói đen cuộn lên thành những sợi mỏng và xoắn.

Hoàn toàn tĩnh mịch trên những cánh đồng trống trải, Gimli nghe thấy cả tiếng gió thổi trong cỏ.

“Kị sĩ!” Aragorn bật nhảy lên hét. “Rất nhiều kị sĩ cưỡi trên những con tuấn mã nhanh nhẹn đang hướng về phía chúng ta!”

“Đúng vậy,” Legolas nói, “có một trăm linh năm người. Tóc họ vàng và giáo họ sáng. Chỉ huy của họ rất cao lớn.”

Aragorn mỉm cười. “Mắt của người Tiên quả tinh tường,” chàng nói.

“Không hề! Toán kị sĩ chỉ cách chúng ta hơn năm lí một chút,” Legolas nói.

“Dù năm hay một lí, chúng ta cũng chẳng thoát được họ trong vùng đất trơ trụi này,” Gimli nói. “Chúng ta sẽ đợi họ ở đây hay tiếp tục con đường của chúng ta?”

“Chúng ta sẽ đợi,” Aragorn nói. “Tôi mệt rồi, và cuộc truy đuổi của chúng ta đã thất bại. Hay ít nhất có ai khác đã đến trước chúng ta; bởi những kị sĩ này đang phi ngược đường lũ Orc. Có thể chúng ta sẽ nhận được từ họ tin tức.”

“Hoặc những mũi giáo,” Gimli nói.

“Có ba yên ngựa trống, nhưng tôi không thấy người Hobbit nào,” Legolas nói.

“Tôi không nói chúng ta sẽ nghe được tin tốt lành,” Aragorn nói. “Nhưng dù tốt hay xấu chúng ta vẫn sẽ đợi nó ở đây.”

Ba kẻ đồng hành rời đỉnh đồi, nơi họ có thể dễ dàng biến thành đích ngắm giữa nền trời nhợt nhạt, và chậm rãi đi xuống sườn phía Bắc. Khi chỉ còn cách chân đồi không xa họ dừng lại, quấn áo choàng quanh người, rồi ngồi tụm lại trên cánh đồng cỏ héo úa. Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề. Làn gió thoang thoảng và dò xét. Gimli cảm thấy không yên.

“Anh biết gì về mấy tay cưỡi ngựa này, Aragorn?” gã hỏi. “Lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi một cái chết bất ngờ?”

“Tôi đã từng sống cùng họ,” Aragorn trả lời. “Họ kiêu hãnh và kiên định, thế nhưng họ là những người chân thành, hào sảng trong suy nghĩ và hành động; cứng rắn nhưng không tàn nhẫn; khôn ngoan tuy không uyên bác, không viết sách nhưng lại ca hát rất nhiều, theo tập quán của hậu duệ Con Người trước Những Năm Đen Tối. Nhưng tôi không biết điều gì đã xảy ra ở vùng này gần đây, cũng không biết tâm tư người Rohirrim nay ra sao giữa một bên là tên phản trắc Saruman và bên kia là hiểm họa từ Sauron. Họ vốn là bạn bè từ rất lâu của dân Gondor, cho dù không phải là bà con của họ. Vào những năm tháng đã trôi vào quên lãng xa xưa, Eorl Trẻ Tuổi dẫn họ đến từ miền Bắc, và đúng ra họ có quan hệ họ hàng với hậu duệ Bard thành bang Thung Lũng, và với con cháu nhà Beorn ở rừng Âm U, nhiều người ở đó đến nay vẫn rất cao lớn và đẹp đẽ, như những Kị sĩ Rohan. Ít ra họ chẳng thích thú gì lũ Orc.”

“Thế nhưng Gandalf đã nói có tin đồn về việc họ cống nạp cho Mordor,” Gimli nói.

“Tôi cũng không tin điều đó hơn gì Boromir,” Aragorn trả lời.

“Anh sẽ sớm biết được sự thật thôi,” Legolas nói. “Họ đến rồi kìa.”

Cuối cùng ngay cả Gimli cũng nghe thấy tiếng ngựa sải vó. Những người cưỡi ngựa, bám theo dấu đường, đã chuyển hướng từ dòng sông, lúc này đang tiến dần đến dãy đồi. Họ phi như gió cuốn.

Lúc này những tiếng hét trong trẻo và mạnh mẽ đã vang khắp cánh đồng. Đột nhiên họ tràn tới cùng âm thanh như tiếng sấm, và người dẫn đầu đổi hướng, phóng qua chân đồi, dẫn cả đoàn quay lại hướng về phía Nam, dọc theo mép Tây dãy đồi. Họ cưỡi ngựa theo sau anh ta: một hàng dài những con người mặc giáp xích, nhanh nhẹn, ngời sáng, nhìn lên trông thật lẫm liệt và đẹp đẽ.

Ngựa của họ đều to lớn, mạnh mẽ và cân đối; bộ lông xám lấp lánh, đuôi dài tung bay trong gió, bờm được tết lại trên cái cổ kiêu hãnh. Những Con Người cưỡi trên chúng cũng thật tương xứng: cao lớn, chân tay dài; mái tóc màu vàng rơm nhạt tung bay dưới những mũ trụ nhẹ, tết thành búp dài phất phơ sau lưng; khuôn mặt họ nghiêm nghị và sắc sảo. Trong tay họ là những cây giáo dài bằng gỗ tần bì, những tấm khiên tô vẽ đeo phía sau lưng, những thanh kiếm dài cài nơi thắt lưng, và áo giáp xích bóng loáng rủ xuống tận đầu gối.

Ho phi qua từng đôi một, và cho dù đôi lúc lại có người nhổm lên trên bàn đạp nhìn về phía trước và hai bên, có vẻ như họ không nhận thấy ba kẻ lạ mặt đang ngồi lặng lẽ quan sát họ. Khi đội quân gần như đã đi qua hết, đột nhiên Aragorn đứng dậy, và lớn giọng cất tiếng gọi:

“Có tin gì từ phía Bắc, hỡi những kị sĩ Rohan?”

Với một tốc độ và tài khéo đáng kinh ngạc, họ ghìm ngựa, quay lại, và ùa đến vây quanh. Chẳng lâu sau ba kẻ đồng hành đã thấy mình ở bên trong một vòng người ngựa rùng rùng di chuyển thành hình tròn, trên sườn đồi phía sau họ và bên dưới, hết vòng này lại đến vòng khác, tiến dần vào sát họ. Aragorn đứng lặng im, còn hai người kia vẫn ngồi không hề cử động, tự hỏi mọi việc sẽ đi đến đâu.

Đội kị sĩ đột nhiên dừng lại mà chẳng cần hiệu lệnh hay tiếng hét nào. Một rừng giáo chĩa thẳng vào những kẻ lạ mặt; một vài người cưỡi ngựa cung đã lên tay, mũi tên đã lắp sẵn vào dây. Rồi một người phi ngựa lên phía trước, một người cao lớn, cao hơn những người còn lại; chòm lông đuôi ngựa trắng phấp phới trên chỏm mũ trụ. Anh ta tiến lên cho đến lúc mũi giáo chỉ còn cách ngực Aragorn chưa đầy một bộ. Aragorn không hề cử động.

“Ngươi là ai, và ngươi làm gì ở vùng đất này?” Kị sĩ nói, dùng Ngôn Ngữ Chung ở miền Tây, kiểu cách và giọng điệu như của Boromir, Con Người vương quốc Gondor.

“Tôi được gọi là Sải Chân Dài,” Aragorn trả lời. “Tôi đến từ miền Bắc. Tôi đang săn lùng lũ Orc.”

Kị sĩ kia nhảy khỏi lưng ngựa. Đưa cây giáo cho một người khác cũng vừa thúc ngựa lên rồi nhảy xuống bên cạnh, anh ta rút gươm và đứng mặt đối mặt với Aragorn, kĩ lưỡng dò xét chàng, và chẳng phải là không ngạc nhiên. Một lúc lâu sau anh ta mới lại cất tiếng.

“Đầu tiên ta cứ tưởng chính các ngươi là lũ Orc,” anh ta nói, “nhưng giờ ta thấy rằng không phải vậy. Rõ ràng các ngươi chẳng biết gì nhiều về lũ Orc nếu các ngươi săn chúng theo kiểu này. Chúng nhanh nhẹn và được vũ trang đầy đủ và chúng rất đông. Các ngươi sẽ giống con mồi hơn là thợ săn nếu có bao giờ bắt kịp bọn chúng. Nhưng ngươi có gì đó khá kì lạ, Sải Chân Dài.” Anh ta lại hướng cặp mắt sáng về phía chàng Tuần Du. “Cái tên ngươi vừa nói không phải tên Con Người. Và quần áo ngươi mặc cũng kì lạ. Ngươi vừa nhảy ra từ đám cỏ ư? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi tầm nhìn của bọn ta? Có phải các ngươi là người Tiên?”

“Không,” Aragorn trả lời. “Chỉ một trong số bọn tôi là người Tiên, Legolas đến từ Vương Quốc Rừng ở rừng Âm U xa xôi. Nhưng chúng tôi đã đi qua Lothlórien, và những món quà và ân huệ của Phu Nhân cũng theo cùng.”

Kị sĩ nhìn họ với vẻ ngạc nhiên hơn nữa, nhưng đôi mắt anh ta đanh lại. “Vậy là có một Phu Nhân bên trong khu Rừng Vàng, đúng như truyện cổ vẫn kể!” anh ta nói. “Chẳng có nhiều người thoát khỏi lưới giăng của bà ta, họ nói vậy. Những ngày này quả là kì lạ! Thế nhưng nếu các ngươi được ân huệ của bà ta thì có lẽ các ngươi cũng là bọn dệt lưới và ma thuật.” Đột nhiên anh ta hướng cái nhìn lạnh lùng về phía Legolas và Gimli. “Tại sao các ngươi không nói, hỡi những kẻ im lặng?” anh ta nói.

Gimli đứng lên, hai chân thủ thế vững vàng: tay gã nắm chặt lấy cán rìu, cặp mắt đen lóe sáng. “Cho ta biết tên ngươi, hỡi tên cai ngựa, rồi ta sẽ cho ngươi biết tên ta, và nhiều điều khác nữa,” gã nói.

“Về điều này,” kị sĩ nói, dõi mắt nhìn xuống gã Người Lùn, “kẻ lạ mặt mới phải khai báo về bản thân hắn trước. Thế nhưng ta tên là Éomer con trai Éomund, và danh hiệu của ta là Đệ Tam Thống Chế đất Riddermark.”

“Vậy thì hỡi Éomer con trai Éomund, Đệ Tam Thống Chế đất Riddermark, hãy để Người Lùn Gimli con trai Glóin cảnh cáo ngươi đừng nói những lời ngu xuẩn. Ngươi đã báng bổ những điều đẹp đẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi, và chỉ có trí khôn ngắn ngủi mới có thể là cớ thứ lỗi cho ngươi.”

Đôi mắt Éomer bùng lửa, toán Người Rohan rì rầm một cách giận dữ, xiết chặt vòng vây, dấn những ngọn giáo tới. “Ta sẽ cắt đầu ngươi, râu và tất cả, cậu Người Lùn ạ, chỉ cần nó cao khỏi mặt đất thêm chút nữa,” Éomer nói.

“Anh ấy không đứng một mình đâu,” Legolas nói trong khi uốn cong cánh cung và lắp tên bằng những động tác nhanh hơn cả mắt nhìn. “Ngươi sẽ chết trước khi ra đòn đấy.”

Éomer giơ kiếm, và mọi việc chắc hẳn đã xấu đi nếu Aragorn không nhảy vào giữa họ, giơ tay. “Xin thứ lỗi, Éomer!” chàng thét lên. “Khi nào biết rõ hơn anh sẽ hiểu tại sao những người bạn của tôi lại nổi giận. Chúng tôi không có ý làm hại đến Rohan, hay bất cứ cư dân nào ở đó, dù là người hay là ngựa. Chẳng lẽ anh không chịu nghe câu chuyện của chúng tôi trước khi ra tay?”

“Ta sẽ nghe,” Éomer hạ kiếm nói. “Thế nhưng những kẻ lang thang qua Riddermark nếu khôn ngoan thì hãy bớt ngạo mạn trong những ngày đầy hồ nghi này. Trước tiên hãy cho ta biết tên thật của ngươi.”

“Trước tiên hãy cho tôi biết các anh phục vụ bên nào đã,” Aragorn nói. “Các anh là bạn hay thù của Sauron, Chúa Tể Hắc Ám đất Mordor?”

“Ta chỉ phục vụ Chúa đất Mark này, Théoden Vương con trai Thengel,” Éomer trả lời. “Chúng ta không phục vụ Thế Lực ở Vùng Đất Đen xa xôi; thế nhưng chúng ta vẫn chưa tuyên chiến công khai với hắn; và nếu các ngươi đang chạy trốn hắn, tốt nhất hãy rời vùng đất này. Giờ tất cả biên giới của chúng ta đều bất ổn, và chúng ta đang bị đe dọa; thế nhưng chúng ta chỉ muốn được tự do, được sống như đã từng sống, khép kín một mình, và không phải phục vụ chúa tể bên ngoài nào, dù tốt hay xấu. Chúng ta đã chào đón khách rất hậu vào những ngày tốt đẹp hơn, nhưng vào thời gian này kẻ xa lạ không mời mà đến sẽ thấy chúng ta rất mau lẹ và cứng rắn. Nào! Giờ thì các ngươi là ai? Các ngươi phục vụ ai? Và ai ra lệnh cho các ngươi săn lùng lũ Orc trên đất của chúng ta?”

“Tôi không phục vụ ai cả,” Aragorn trả lời, “nhưng tôi truy đuổi đầy tớ của Sauron tới bất cứ nơi nào chúng đến. Ít có Con Người trần tục nào hiểu biết nhiều về Orc hơn tôi; và tôi săn lùng chúng theo cách này do chẳng còn lựa chọn. Lũ Orc chúng tôi đang truy đuổi đã bắt đi hai trong số bạn bè của tôi. Trong hoàn cảnh này một người không ngựa sẽ buộc phải sử dụng đôi chân, và anh ta sẽ không cầu xin được cho phép tiếp tục lần theo dấu đường. Và anh ta cũng chẳng đếm đầu kẻ thù, trừ đếm bằng lưỡi kiếm. Ta không đi tay không đâu.”

Aragorn hất áo choàng ra sau. Bao kiếm tiên bừng lên lấp lánh khi chàng nắm lấy, lưỡi thanh Andúril tỏa sáng thình lình như ngọn lửa khi chàng tuốt ra. “Elendil!” chàng thét lớn. “Ta là Aragorn con trai Arathorn, ta còn được gọi là Elessar, Ngọc Tiên, người Dúnadan, dòng kế vị Isildur con trai Elendil vương quốc Gondor. Đây là Thanh Kiếm Gãy giờ đã được rèn lại! Ngươi sẽ giúp ta hay cản trở ta? Chọn mau!”

Gimli và Legolas sửng sốt nhìn người bạn đồng hành, bởi họ chưa từng thấy chàng trong trạng thái như vậy trước đây. Thân hình chàng dường như cao lên lẫm liệt trong khi Éomer thì nhỏ lại; và trên khuôn mặt sống động của chàng họ thoáng bắt gặp nét quyền lực và đường bệ của những vị vua bằng đá. Trong chốc lát mắt Legolas như thấy ngọn lửa trắng bập bùng trên trán Aragorn như một vầng vương miện tỏa sáng.

Éomer lùi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kính sợ. Cặp mắt kiêu hãnh của anh ta nhìn xuống. “Quả là những ngày kì lạ,” anh ta lẩm bẩm. “Những giấc mơ và huyền thoại cùng nhảy ra khỏi đám cỏ để biến thành sự thật.

“Hãy cho tôi biết, thưa vương tử,” anh ta nói, “điều gì đã đưa ngài đến đây? Và ý nghĩa của những lời lẽ đen tối đó là gì? Boromir con trai Denethor đã ra đi từ lâu để tìm kiếm câu trả lời, nhưng con ngựa chúng tôi cho anh mượn đã quay về mà không còn người cưỡi. Ngài đã mang tới định mệnh gì từ miền Bắc vậy?”

“Định mệnh của sự lựa chọn,” Aragorn nói. “Anh hãy nói điều này với Théoden con trai Thengel: chiến tranh công khai đang ở trước mắt ngài, theo Sauron hoặc chống lại hắn. Giờ không còn ai được sống như họ đã từng sống nữa, và chỉ ít người có thể còn sống khép kín một mình. Nhưng chúng ta sẽ nói về những vấn đề to tát này sau. Nếu cơ hội cho phép, ta sẽ đích thân đến thăm nhà vua. Giờ ta đang thực sự gặp khó khăn, và ta yêu cầu được giúp đỡ, hoặc ít ra là được tin tức. Anh đã biết chúng ta đang truy đuổi một đàn Orc đã bắt cóc các bạn của chúng ta. Vậy anh có thể cho biết gì đây?”

“Rằng các ngài không cần phải đuổi theo chúng nữa,” Éomer nói. “Lũ Orc đã bị tiêu diệt.”

“Thế còn bạn của chúng ta?”

“Chúng tôi không thấy gì ngoài Orc.”

“Thế nhưng vậy thì quả là kì lạ,” Aragorn nói. “Các anh có kiểm tra các xác chết không? Không có cái xác nào khác loài Orc sao? Họ rất nhỏ, các anh nhìn sẽ chỉ thấy như trẻ con, không đi giày nhưng mặc đồ xám.”

“Không có Người Lùn hay trẻ con nào cả,” Éomer nói. “Chúng tôi đã đếm tất cả xác chết và tước giáp trụ của chúng, rồi chất cả thành đống mà đốt, theo đúng tập quán của chúng tôi. Khói tro vẫn còn đang bốc đấy.”

“Bọn ta không nói đến Người Lùn và trẻ con,” Gimli nói. “Bạn của bọn ta là người Hobbit.”

“Hobbit à?” Éomer nói. “Bọn họ là giống gì mới được chứ? Đúng là một cái tên lạ lẫm.”

“Một cái tên lạ lẫm cho một giống người lạ lẫm,” Gimli nói. “Nhưng những người này rất thân thiết với bọn ta. Có vẻ như ở Rohan các ngươi đã nghe về những lời đã khiến cả Minas Tirith xao xuyến. Lời ấy nói về người Tí Hon. Những người Hobbit này chính là những người Tí Hon đó.”

“Người Tí Hon!” Kị sĩ đứng cạnh Éomer cười phá lên. “Người Tí Hon! Nhưng đấy chỉ là giống người nhỏ bé trong những bài hát cổ và truyện trẻ con xuất xứ từ miền Bắc. Vậy chúng ta đây đang bước đi trong truyền thuyết hay trên mặt đất xanh tươi dưới ánh sáng ban ngày?”

“Người ta có thể bước đi trên cả hai,” Aragorn nói. “Bởi không phải chúng ta mà là những người sau này sẽ kể truyền thuyết về thời đại chúng ta. Anh nói mặt đất xanh tươi ư? Đó chính là một phần lớn lao của truyền thuyết, cho dù anh bước trên đó dưới ánh sáng ban ngày!”

“Thời gian đang thúc ép,” kị sĩ nói mà không để tâm đến Aragorn. “Chúng ta phải đi gấp về phía Nam, thưa thống chế. Hãy mặc những người hoang dã này ở lại với ảo tưởng của họ. Hoặc trói họ lại rồi giải đến đức vua.”

“Trật tự nào, Éothain!” Éomer nói bằng thứ ngôn ngữ riêng của anh ta. “Hãy để ta lại một lúc. Hãy lệnh cho éored tập hợp sẵn trên đường, và chuẩn bị phóng tới Entwad.”

Anh chàng Éothain lẩm bẩm thoái lui, và tới nói chuyện với những người kia. Không lâu sau họ rút quân và để Éomer lại một mình với ba người bạn đồng hành.

“Tất cả những gì ngài nói đều kì lạ, Aragorn ạ,” anh ta nói. “Nhưng ngài nói sự thật, đấy là điều rõ ràng: Con Người đất Mark không dối trá, bởi vậy họ không dễ bị lừa. Thế nhưng ngài vẫn chưa kể lại tất cả. Giờ ngài có thể nói đầy đủ hơn về mục đích của ngài được không, để tôi có thể quyết định nên làm gì?”

“Ta khởi hành từ Imladris, như tên nhắc đến trong bài thơ, từ nhiều tuần trước đây,” Aragorn trả lời. “Đi cùng ta còn có Boromir thành Minas Tirith. Mục đích của ta là cùng con trai Denethor đi đến thành phố đó, để giúp đỡ dân thành trong cuộc chiến chống lại Sauron. Thế nhưng Hội Đồng Hành mà ta đi cùng lại có công việc khác. Giờ ta không thể nói về nó được. Gandalf Phù Thủy Xám là người dẫn đường của chúng ta.”

“Gandalf!” Éomer thốt lên. “Gandalf Greghama có được biết đến ở đất Mark; nhưng tôi cảnh báo ngài, tên ông ấy không còn là mật khẩu để có được ân huệ của nhà vua nữa rồi. Ông đã từng rất nhiều lần làm khách của vùng đất trong kí ức nhiều đời nguời, đến đây lúc nào ông muốn, sau một mùa, hoặc sau nhiều năm. Ông luôn là sứ giả thông báo những sự kiện kì lạ: giờ có người gọi ông là kẻ đưa đường cho cái ác.

“Thực sự là kể từ lần ông viếng thăm gần đây nhất vào mùa hè, mọi thứ đã trở nên rối ren. Vào khoảng đó những rắc rối của chúng tôi với Saruman cũng bắt đầu. Cho đến khi đó chúng tôi vẫn coi Saruman là bạn, nhưng rồi Gandalf đến cảnh báo chúng tôi rằng một cuộc chiến chớp nhoáng đang được chuẩn bị ở Isengard. Ông nói rằng bản thân ông vừa bị cầm tù ở Orthanc và khó khăn lắm mới thoát ra được, và ông yêu cầu giúp đỡ. Nhưng Théoden không thèm nghe lời ông, nên ông đã bỏ đi. Đừng nói lớn tên Gandalf bên tai Théoden! Người sẽ nổi giận đấy. Bởi Gandalf đã lấy đi con ngựa Scadufax, báu vật quý giá nhất trong số tất cả tuấn mã của đức vua, đầu đàn các Mearns, mà chỉ một mình Chúa đất Mark mới được cưỡi lên. Bởi tổ tiên nó chính là con ngựa vĩ đại của Eorl có thể hiểu được tiếng Người. Bảy đêm trước Scadufax quay lại; nhưng nỗi tức giận của đức vua không hề giảm đi, bởi giờ đây nó trở nên hoang dại và không để ai điều khiển hết.”

“Vậy là Scadufax đã tự tìm được đường về nhà từ miền Bắc xa xôi,” Aragorn nói, “bởi đó chính là nơi nó và Gandalf chia tay. Nhưng than ôi! Không bao giờ Gandalf còn cưỡi lên mình ngựa nữa. Ông ấy đã rơi vào bóng tối trong Khu Mỏ Moria và không trở lại.”

“Đó quả là một tin nặng nề,” Éomer nói. “Ít ra là đối với tôi, và nhiều người khác; cho dù là không phải đối với mọi người, có thể ngài sẽ nhận thấy, nếu ngài đến trình diện đức vua.”

“Tin này đau buồn hơn hình dung của bất cứ ai ở vùng đất này, cho dù có thể nó sẽ tác động lên họ một cách tàn nhẫn trước khi năm nay kịp trôi qua thêm,” Aragorn nói. “Nhưng một khi người vĩ đại ngã xuống, người kém cỏi hơn sẽ phải lên thay thế. Phần việc của ta là dẫn Hội Đồng Hành theo suốt con đường dài từ Moria. Chúng ta đã qua Lórien - mà anh nên tìm hiểu sự thực trước khi nói về nó - rồi xuôi nhiều lí theo dòng Sông Cả đến thác Rauros. Ở đó Boromir đã bị giết bởi chính lũ Orc mà các anh đã tiêu diệt.”

“Tin nào của ngài cũng đầy đau đớn!” Éomer thất thần kêu lên. “Cái chết này là sự tổn hại to lớn đối với Minas Tirith, và với tất cả chúng tôi. Đó là một người đáng kính trọng! Ai ai cũng đều tán dương anh ấy. Anh ấy hiếm khi đến đất Mark, bởi lúc nào cũng phải tham chiến ở biên giới phía Đông; nhưng tôi đã được thấy anh ấy. Đối với tôi anh ấy giống những người con trai nhanh nhẹn của Eorl hơn là những Con Người trầm lặng vương quốc Gondor, và hẳn sẽ là một thủ lĩnh vĩ đại của dân tộc anh ấy khi thời vận đến. Thế nhưng chúng tôi chưa nghe tin tức gì về nỗi đau này từ Gondor. Anh ấy ngã xuống khi nào?”

“Giờ đã là ngày thứ tư kể từ khi anh ấy bị giết,” Aragorn trả lời; “và kể từ tối hôm đó chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình từ dưới bóng Tol Brandir.”

“Bộ hành sao?” Éomer thốt lên.

“Đúng vậy, như anh đang thấy đây.”

Ánh mắt Éomer đầy vẻ kinh ngạc. “Sải Chân Dài là một cái tên quá xoàng xĩnh, hỡi con trai Arathorn,” anh ta nói. “Chân Có Cánh là tên tôi đặt cho ngài. Thành tích này của ba người bạn đồng hành đáng được ca ngợi trong mọi tòa sảnh. Ngài đã đi được bốn mươi lăm lí đường trước khi ngày thứ tư kết thúc! Giỏi giang thay dòng dõi Elendil!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx