sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 02 - Phần 1

Chương II

ĐƯỜNG XUYÊN ĐẦM LẦY

Gollum di chuyển rất nhanh, đầu và cổ gã cứ vươn ra phía trước, và dùng tay cũng liên tục như chân. Frodo và Sam phải chật vật lắm mới bám được theo gã thế nhưng gã dường như không còn ý định trốn thoát nữa, và những lúc họ rơi lại phía sau, gã đều quay mình chờ đợi. Sau một hồi lâu gã đưa họ quay lại bờ khe đá hẹp mà họ đã đương đầu lúc trước nhưng lúc này họ đã cách xa vùng đồi hơn.

“Đây rồi!” gã hét lên. “Trong đó có đường đi xuống, phải. Giờ chúng ta theo nó - ra, ra tít đằng kia.” Gã chỉ tay ra hướng Đông Nam thẳng về phía vùng đầm lầy. Mùi nồng nặc lan đến tận mũi họ, nặng nề và hôi thối ngay cả trong không khí ban đêm lạnh lẽo.

Gollum cứ chạy qua chạy lại dọc theo bờ vách, rồi cuối cùng gã cất tiếng gọi. “Đây rồi! Chúng ta có thể xuống đây. Sméagol đi đường này một lần rồi: tôi đã đi đường này, tránh mặt lũ Orc.”

Gã đi trước dẫn đường, ở sát phía sau hai chàng Hobbit cũng trèo xuống vào trong bóng tối ảm đạm. Việc đó chẳng khó khăn mấy, bởi khe đá ở điểm này chỉ sâu khoảng mười lăm bộ và rộng khoảng hơn mười hai bộ. Có nước chảy dưới đáy: thực tế đây là lòng của một trong rất nhiều con sông nhỏ chảy xuống từ vùng đồi, tiếp nước cho những ao hồ và đầm vũng tù đọng dưới kia. Dường như gã vô cùng hứng thú khi thấy nước, cứ cười khúc khích một mình, đôi khi còn rên rỉ giai điệu nghe như một thứ bài hát.

Vùng đất lạnh cứng,

tay ta nó cắn,

chân ta nó gặm.

Toàn đá sỏi trụi

như xương thùi lụi

róc thịt nhẵn nhụi.

Nhưng sông hồ ướt

cho nhúng chân mát

thì ta yêu nhất!

Và giờ ta ước...

“Ha! Ha! Bọn ta ước gì?” gã vừa nói vừa nhìn sang phía hai chàng Hobbit. “Bọn ta sẽ nói,” gã quàng quạc. “Hắn đã đoán được từ lâu lắm rồi, Bao Gai đã đoán được.” Một tia sáng lóe lên trong mắt gã, và trong đêm tối Sam khi thấy tia sáng đó nghĩ nó chẳng dễ chịu chút nào.

Không thở vẫn sống;

không khát vẫn uống;

chưa chết mà lạnh như ma;

mặc giáp mà êm như ru.

Lên cạn chết ngộp;

coi đảo là núi ngợp,

coi suối là khí trời;

láng bóng mê tơi!

Gặp được thì sướng quá!

Bọn ta chỉ ước

Bắt được một con cá

ngon lành nhểu nước!

Những lời lẽ đó chỉ khiến tâm trạng Sam thêm nặng nề về một vấn đề đã khiến chú bận tâm ngay từ giây phút nhận ra cậu chủ sẽ chấp nhận Gollum làm người dẫn đường: vấn đề thức ăn. Chú không nghĩ cậu chủ cũng đã tính đến chuyện đó, nhưng chú cho rằng Gollum thì có. Thực tế là Gollum đã ăn uống thế nào trong suốt chuyến lang thang đơn độc của gã? “Không quá no đủ,” Sam nghĩ. “Gã trông đói rạc rồi. Mình cuộc là gã không quá kênh kiệu mà từ chối cơ hội nếm thử thịt Hobbit nếu không có cá - đấy là nếu gã có thể tóm cổ bọn mình trong lúc ngủ. Chà, gã không thể làm vậy được đâu: ít ra là khi có Sam Gamgee này.”

Họ lần mò tiến về phía trước trong khe đá tối tăm và quanh co suốt một hồi lâu, hoặc đôi chân mỏi mệt rã rời của Frodo và Sam có cảm giác là như vậy. Khe đá rẽ về hướng Đông, càng đi nó càng rộng ra và nông dần. Và rồi bầu trời phía trên bắt đầu hửng lên sắc xám đầu tiên trong buổi bình minh. Gollum không tỏ bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào, nhưng giờ đây gã nhìn lên và dừng chân.

“Ngày sắp đến rồi,” gã thì thầm, như thể ngày là một thứ gì đó có thể nghe lỏm lời gã và chồm lên gã. “Sméagol sẽ ở lại đây: tôi sẽ ở lại đây, và tên Mặt Vàng sẽ không thấy tôi.”

“Còn bọn ta lại lấy làm mừng được thấy mặt trời,” Frodo nói. “Nhưng bọn ta cũng sẽ ở lại đây: và bọn ta đã quá mệt không thể đi xa hơn.”

“Cậu mừng thấy tên Mặt Vàng là không sáng suốt,” Gollum nói. “Nó sẽ khiến cậu bị lộ. Hobbit dễ thương và hiểu biết ở lại với Sméagol. Orc và những thứ bẩn thỉu đang ở xung quanh. Chúng nhìn được rất xa. Hãy ở lại trốn cùng tôi.”

Ba người bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi dưới chân vách khe đá. Đến lúc này nó chẳng cao hơn một người lớn là bao, và ở dưới có nhiều thềm đá khô phẳng và rộng; nước chảy thành dòng phía bên kia. Frodo và Sam ngồi trên một thềm đá, dựa lưng nghỉ ngơi. Còn Gollum thì vùng vẫy và sục sạo dưới dòng nước.

“Bọn ta phải kiếm chút thức ăn,” Frodo nói. “Ngươi đói không, Sméagol? Bọn ta không có nhiều mà chia sẻ, nhưng bọn ta sẽ chia cho ngươi những gì có thể.”

Vừa nghe đến đói đôi mắt trắng của Gollum đã bừng lên một tia sáng máu xanh, và dường như lồi ra chưa từng thấy trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của gã. Trong chốc lát gã lại rơi vào kiểu cách Gollum trước đây. “Bọn ta đói rồi, phải đói rồi, bảo bối à,” gã nói. “Họ ăn gì vậy? Họ có cá ngon không?” Lưỡi gã thè ra giữa hai hàm răng sắc bén và vàng sẫm, liếm liếm cặp môi không màu.

“Không, bọn ta không có cá,” Frodo nói. “Bọn ta chỉ có thứ này” - cậu lấy ra một mẩu lembas - “và nước, nếu nước ở đây có thể uống được.”

“Được, được, nước ngon,” Gollum nói. “Uống đi, uống đi, trong lúc còn có thể! Nhưng họ có gì, hả bảo bối? Có nhá được không? Có ngon không?”

Frodo bẻ một mẩu bánh và bọc trong vỏ lá đưa cho gã. Mới vừa thử ngửi miếng lá mặt mày Gollum đã lập tức biến sắc: mặt gã rúm ró vì kinh tởm, và thoáng thấy vẻ nanh ác trước đây. “Sméagol ngửi nó!” gã nói. “Là của cái đất Tiên, chà! Thật là thối. Gã đã trèo lên những cây đó, và gã chẳng gột rửa nổi mùi khỏi tay, những bàn tay dễ thương.” Vứt mảnh lá xuống, gã cắn một góc lembas và nhấm thử. Gã nhổ phì ra, rồi nổi cơn ho lấy ho để.

“Chao ôi! Không!” gã thổi phì phì. “Các cậu muốn làm tắc cổ Sméagol đáng thương. Đất và tro, gã không ăn được. Gã chết đói mất. Nhưng Sméagol chẳng bận tâm. Hobbit dễ thương! Sméagol đã hứa. Gã sẽ chết đói. Gã chẳng ăn nổi thức ăn Hobbit. Gã sẽ chết đói. Sméagol gầy tội nghiệp!”

“Ta xin lỗi,” Frodo nói; “nhưng ta e là chẳng thể giúp được ngươi. Ta nghĩ là thức ăn này sẽ tốt cho ngươi, nếu ngươi cố ăn. Nhưng chắc là ngươi cũng chẳng cố được, ít ra là bây giờ.”

Hai chàng Hobbit ngồi nhai lembas trong lặng lẽ. Chẳng hiểu sao Sam tưởng như nó ngon hơn hẳn gần đây; cư xử của Gollum đã lại khiến chú để tâm đến mùi vị thơm ngon của nó. Nhưng chú chẳng cảm thấy thoải mái nổi. Gollum chú ý đến từng mẩu bánh vụn đi từ tay đến miệng, như một con chó háo hức ngồi bên bàn ăn. Chỉ khi họ ăn xong và chuẩn bị nghỉ ngơi gã mới có vẻ tin rằng họ chẳng giấu miếng ngon nào mà gã có thể ăn cùng. Thế rồi gã bỏ đi và ngồi rên rỉ một mình cách đó vài bước chân.

“Này!” Sam thì thầm với Frodo, nhưng không quá khẽ: chú không thực sự quan tâm liệu Gollum có nghe thấy chú hay không. “Chúng ta phải ngủ một chút thôi; thế nhưng không thể ngủ cả hai cùng một lúc trong khi tên xảo quyệt đói khát kia ở ngay bên cạnh, mặc kệ những gì đã hứa hẹn. Tôi phải cảnh báo rằng dù là Sméagol hay Gollum thì gã cũng không sớm thay đổi thói quen đâu. Cậu đi ngủ đi, cậu Frodo, tôi sẽ gọi cậu khi nào tôi chẳng chống nổi mí mắt lên nữa. Cứ lần lượt vậy, như lúc trước, trong khi gã vẫn còn được thả rông.”

“Có lẽ là cậu đúng, Sam,” Frodo nói giọng bình thường. “Vẫn có một sự thay đổi trong gã, thế nhưng tôi chưa rõ là thay đổi thế nào và sâu sắc đến đâu. Tuy vậy nghiêm túc mà nói, tôi không nghĩ chúng ta cần sợ hãi đâu - vào lúc này. Nếu cậu muốn thì cứ canh. Cho tôi khoảng hai giờ, đừng hơn, rồi sau đó gọi tôi dậy.”

Frodo mệt đến nỗi vừa gục đầu xuống ngực đã lập tức ngủ luôn, gần như ngay khi dứt lời. Gollum dường như không còn e sợ gì nữa. Gã cuộn người lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng mấy tư lự. Chẳng mấy chốc hơi thở của gã đã nghe rít nhẹ qua hàm răng nghiến chặt, nhưng gã nằm im như đá. Sau một lát, sợ mình sẽ ngủ gật, nếu cứ ngồi lắng nghe hai người bạn đồng hành thở, Sam đứng dậy rồi nhẹ nhàng thúc vào người Gollum. Tay gã duỗi ra và khẽ giật, tuy vậy gã không có cử động nào nữa. Sam cúi người xuống nói cá ngay sát tai gã, thế nhưng chẳng có phản ứng nào, thậm chí còn chẳng có lấy một nhịp dừng trong hơi thở của Gollum.

Sam gãi đầu. “Chắc hẳn là ngủ thật rồi,” chú lầm bầm. “Và nếu mình cũng giống Gollum, gã sẽ không thể dậy được nữa, không bao giờ nữa.” Chú cố gạt khỏi đầu những suy nghĩ vừa nảy ra về thanh kiếm và sợi thừng, rồi chú bỏ đi và ngồi xuống bên cạnh cậu chủ.

Khi chú thức giấc bầu trời phía trên tối mờ, không sáng mà còn tối hơn lúc họ ăn sáng. Sam chồm dậy. Cùng với cảm giác sức lực được phục hồi và cơn đói trong bụng, chú chợt nhận ra mình đã ngủ hết ban ngày, ít nhất là chín giờ đồng hồ. Frodo vẫn ngủ say, lúc này đang nằm duỗi thẳng người một bên chú. Còn Gollum thì chẳng thấy đâu. Một vài cái tên quở trách dành cho chú, được trích ra từ vốn từ vựng dạy con phong phú của Bõ Già, đã hiện sẵn trong đầu; nhưng rồi chú cũng nhận ra rằng cậu chủ nói đúng: vào thời điểm hiện tại chẳng có gì để phải canh chừng cả. Dù thế nào thì cả hai bọn họ cũng đều còn sống và không bị bóp cổ.

“Đồ bất hạnh khốn khổ!” chú nói hơi có vẻ ăn năn. “Giờ mình tự hỏi gã đã đi đâu được?”

“Không xa, không xa!” một giọng nói cất lên trên đầu chú. Chú nhìn lên và thấy ngay hình thù cái đầu to và đôi tai của Gollum trên nền trời tối.

“Này, ngươi đang làm cái trò gì thế?” Sam hét lên, những nghi ngờ quay về với chú ngay khi nhìn thấy hình thù đó.

“Sméagol đói,” Gollum nói. “Sẽ về sớm.”

“Quay lại ngay!” Sam quát. “Này! Quay lại!” Thế nhưng Gollum đã biến mất.

Frodo bừng tỉnh vì tiếng quát của Sam, cậu ngồi dậy, lấy tay dụi mắt. “Chào!” cậu nói. “Có gì không ổn à? Mấy giờ rồi?”

“Tôi không biết,” Sam trả lời. “Tôi đoán là đã quá hoàng hôn. Và gã đã biến đi rồi. Nói là gã đói.”

“Đừng lo!” Frodo nói. “Mà có lo cũng chẳng ích gì. Thế nhưng gã sẽ quay lại, rồi cậu sẽ thấy. Lời hứa sẽ còn ràng buộc được trong ít lâu. Và dù thế nào thì gã cùng không bỏ Bảo Bối của gã mà đi đâu.”

Frodo chẳng câu nệ gì nhiều khi biết rằng họ đã ngủ như chết suốt hàng giờ liền cùng với Gollum, mà lại là một tên Gollum vô cùng đói khát, được thả rông ngay bên cạnh. “Đừng nghĩ đến mấy cái tên nặng nề của bõ già cậu nữa,” cậu nói. “Cậu mệt lử rồi, và tình hình cuối cùng vẫn tốt đẹp: giờ hai ta đều đã được nghỉ ngơi. Và một con đường khó khăn đang đợi ta phía trước, con đường tồi tệ hơn tất thảy.”

“Còn về thức ăn,” Sam nói. “Chúng ta sẽ làm công việc này mất bao lâu? Và khi xong việc, chúng ta sẽ phải làm gì sau đó? Thứ bánh mì đi đường này giúp cậu vững chân một cách tuyệt vời, cho dù nó không thỏa mãn ruột rà cho lắm, như cậu có thể nói: tôi có cảm giác như vậy, dù không hề có ý báng bổ những người làm ra nó. Thế nhưng cậu vẫn phải ăn mỗi ngày một chút, mà nó thì chẳng nở ra được. Tôi đoán rằng chúng ta có đủ để duy trì, xem nào, trong ba tuần hoặc khoảng như vậy, và cậu nhớ cho là thời gian đó chúng ta vẫn phải thắt lưng buộc bụng. Chúng ta đã hơi thả cửa với nó từ bấy đến nay rồi.”

“Tôi không biết còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được - tới được điểm kết thúc,” Frodo nói. “Chúng ta đã bị kẹt lại khổ sở ở vùng đồi. Nhưng Samwise Gamgee, chàng Hobbit thân mến của tôi - Sam chàng Hobbit thân nhất của tôi, thực vậy, bạn tốt nhất trong những người bạn - tôi không nghĩ chúng ta cần phải để tâm đến những gì sau đó đâu. Làm công việc này như cậu nói - có hi vọng nào ta sẽ làm được hay không? Và nếu được, thì ai biết được kết quả ra sao? Nếu chiếc Nhẫn Chúa rơi vào Ngọn Lửa, còn chúng ta thì ở ngay sát đó? Tôi hỏi cậu, Sam, liệu chúng ta còn cần đến bánh mì nữa không? Tôi nghĩ là không. Nếu chúng ta chăm sóc chân tay để chúng mang ta tới được Đỉnh Định Mệnh thì đó chính là tất cả những gì chúng ta có thể làm rồi. Thậm chí tôi đã bắt đầu cảm thấy thế còn vượt quá những gì tôi có thể làm.”

Sam lặng lẽ gật đầu. Chú nắm lấy tay cậu chủ và cúi xuống. Chú không hôn bàn tay, cho dù nước mắt rơi đầy trên nó. Rồi chú quay đi, quệt tay áo qua mũi, đoạn đứng dậy, giậm chân xung quanh, cố huýt sáo, và nói giữa những nỗ lực ấy: “Cái con phải gió đó đâu rồi nhỉ?”

Thực tế là Gollum đã quay lại không lâu sau đó; nhưng gã đến lặng lẽ đến nỗi họ chẳng nghe thấy gì cho đến tận khi gã đứng ngay trước mặt họ. Ngón tay và khuôn mặt gã dính đầy bùn đen. Gã vẫn còn đang nhai và chảy nước dãi. Họ chẳng hỏi và chẳng muốn tưởng tượng xem gã đang nhai gì.

“Sâu hoặc bọ hoặc thứ nhớp nháp nào đó dưới mấy cái hốc.” Sam nghĩ. “Brr! Đồ bẩn thỉu; đồ khốn khổ tội nghiệp!”

Gollum chẳng nói gì với họ, cho đến khi gã uống kễnh bụng và tắm táp xong xuôi dưới dòng nước. Rồi gã đến chỗ họ, liếm môi. “Giờ tốt hơn rồi,” gã nói. “Chúng ta nghỉ xong rồi chứ? Sẵn sàng đi tiếp chưa? Hobbit dễ thương, họ ngủ thật dễ thương. Giờ tin Sméagol chưa? Tốt, rất tốt.”

Chặng tiếp theo trong cuộc hành trình cũng gần giống như chặng trước đó. Họ càng đi khe đá càng trở nên nông hơn và độ dốc lòng khe cũng thoải hơn. Đáy khe ít đá đi và nhiều đất hơn, hai mặt bên cũng dần thấp xuống thành bờ. Đường khe bắt đầu vòng vèo uốn khúc. Buổi đêm hôm đó dần tan, nhưng mây giăng phủ kín cả mặt trăng lẫn những vì sao, họ chỉ biết ngày mới đang tới nhờ dải sáng mỏng màu xám đang chầm chậm lan tỏa.

Họ đến được cuối dòng nước khi trời vẫn còn lạnh. Hai bên bờ chỉ còn là những mô đất phủ rêu. Dòng nước ùng ục tràn qua thềm đá lở cuối cùng rồi đổ xuống mất dạng trong một đầm lầy màu nâu. Những đám sậy khô rít lên và cọ vào nhau xào xạc cho dù họ chẳng cảm thấy có gió.

Giờ đây những bãi bùn lầy rộng lớn nằm khắp cả hai bên và phía trước, trải mãi về phía Nam và phía Đông vào sâu trong vùng ánh sáng mờ nhạt. Sương mù cuộn bốc lên từ những vũng nước tối tăm độc hại. Mùi hôi thối đọng lại ngột ngạt trong bầu không khí đặc quánh. Ở đằng xa, giờ đã gần như ở phía chính Nam, bức tường núi Mordor vươn lên sừng sững, như một dải mây đen lởm chởm trôi trên mặt biển sương ẩn chứa đầy nguy hiểm.

* * *

Hai chàng Hobbit giờ đều ở cả trong tay Gollum. Họ không biết, và không thể đoán biết trong ánh sáng mờ ảo đó, rằng thực tế họ mới chỉ ở mép phía Bắc vùng đầm lầy, và vùng diện tích chủ yếu thì nằm về phía Nam họ. Nếu hiểu biết về vùng đất này, có thể họ đã lùi ngược lại đường, chậm lại đôi chút, rồi hướng về phía Đông, vòng theo những con đường đất cứng đến vùng đồng bằng Dagorlad trống trải: bãi chiến trường của trận chiến năm xưa trước những cánh cổng Mordor. Tuy cũng chẳng phải có hi vọng lớn lao nào nếu theo đường ấy. Trên vùng đồng bằng rặt đá đó không hề có chỗ ẩn náu, và xuyên qua đồng còn có những con đường của lũ Orc và quân lính của Kẻ Thù. Ngay cả áo choàng Lórien cũng chẳng mong che giấu được họ ở đó.

“Giờ chúng ta định hướng thế nào đây, Sméagol?” Frodo hỏi. “Chúng ta phải lội qua những đầm lầy bốc mùi độc hại này ư?”

“Không cần, hoàn toàn không cần,” Gollum nói. “Không cần nếu Hobbit muốn đến dãy núi tối và đi gặp hắn thật nhanh. Quay lại một chút, đi vòng một chút” - cánh tay da bọc xương của gã vẫy vẫy về phía Đông Bắc - “là đến được đường lớn cứng lạnh dẫn ngay đến cổng lãnh địa của Hắn. Rất nhiều người của Hắn sẽ ở đó trông chừng khách khứa, sẵn lòng đưa họ đến thẳng chỗ Hắn, ồ phải. Con mắt của Hắn lúc nào cùng dõi theo đường đó. Nó tóm được Sméagol ở đó, lâu lắm rồi.” Gollum rùng mình. “Nhưng kể từ đó Sméagol đã dùng mắt, phải, phải: tôi đã dùng mắt và chân và mũi kể từ đó. Tôi biết những đường khác. Khó hơn, không nhanh lắm: nhưng tốt hơn, nếu chúng ta không muốn Hắn thấy. Hãy theo Sméagol! Gã có thể đưa các cậu qua đầm lầy, qua sương mù, sương mù dày đặc. Hãy theo Sméagol cẩn thận, rồi có thể các cậu sẽ đi được quãng đường dài, quãng đường khá dài đấy, trước khi Hắn bắt được các cậu, phải, có lẽ vậy.”

Trời đã sang ngày, một buổi sáng không gió và ảm đạm, mùi đầm lầy hôi thối bao phủ khắp các bờ bãi rậm rạp. Mặt trời không xuyên qua được bầu trời phủ mây thấp, và Gollum dường như sốt sắng muốn tiếp tục cuộc hành trình ngay lập tức. Vì thế sau một chặng nghỉ ngắn họ lại lên đường và chẳng bao lâu đã lạc vào một thế giới lặng lẽ đầy bóng tối, mọi thứ trên vùng đất xung quanh đều bị che khuất, cả vùng đồi họ vừa đi qua lẫn dãy núi họ đang tìm đến. Họ đi chậm rãi theo hàng một: Gollum, Sam, Frodo.

Dường như Frodo là người mỏi mệt nhất trong cả ba, và dù họ đi rất chậm, cậu vẫn thường xuyên bị tụt lại phía sau. Hai chàng Hobbit sớm nhận ra rằng thứ trông giống như một đầm lầy mênh mông thực chất là một mạng lưới vô vàn những ao hồ, những vũng bùn nhão, và những dòng nước nửa tù hãm chảy vòng vèo. Giữa một vùng như vậy con mắt tinh tường và bàn chân khéo léo vẫn có thể tìm ra được một lối đi uốn khúc. Dĩ nhiên Gollum có được sự tinh tường và khéo léo đó, và đã phải vận dụng hết sức. Cái đầu trên cái cổ dài cứ xoay bên này rồi bên kia, trong khi gã liên tục khụt khịt và lầm bầm gì đó một mình. Đôi khi gã lại giơ tay báo hiệu dừng chân, trong lúc tiến lên đôi chút, cúi thấp ngưởi, lấy ngón tay hoặc ngón chân kiểm tra nền đất, hoặc chỉ đơn thuần áp một tai xuống mặt đất nghe ngóng.

Hành trình thật ảm đạm và chán ngắt. Mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt vẫn cai trị vùng đất bị bỏ rơi này. Màu xanh duy nhất nơi đây là lớp váng của những đám cỏ bầm tím trên mặt nước tối tăm và nhớp nháp trong những ao hồ ủ rũ. Cỏ chết và sậy thối dựng lên lùm lùm trong sương mù, trông như hình bóng tả tơi từ những mùa hè lãng quên từ lâu.

Ngày trôi đi, ánh sáng hửng lên đôi chút, sương mù cũng bắt đầu tan, loãng và trong dần. Xa tít bên trên cảnh thối rữa và ẩm thấp của thế giới, mặt trời đang vươn lên cao và giờ đã tỏa nắng vàng khắp xứ sở thanh bình, mà nền là những thềm bọt trắng lóa mắt, thế nhưng ở bên dưới, họ chỉ có thể thấy thoáng qua bóng ma của bà, mờ ảo, nhợt nhạt không màu sắc và cũng chẳng ấm áp. Tuy vậy ngay cả lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự hiện diện của bà cũng khiến Gollum cau có và rụt lại. Gã dừng cuộc hành trình, và họ nghỉ ngơi, ngồi xổm như những con vật nhỏ bé bị săn đuổi, tại rìa một đám sậy nâu khổng lồ. Trùm xuống họ là một bầu im lặng thăm thẳm, chỉ có tiếng xào xạc gây ra bởi cơn rùng mình khe khẽ của những bông sậy xơ xác, và những lá cỏ gãy run rẩy trong những làn khí nhẹ mà họ chẳng hề cảm thấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx