sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 03 - Phần 1

Chương III

CỔNG ĐEN ĐÃ ĐÓNG

Ngày tiếp theo còn chưa kịp hửng thì hành trình đến Mordor của họ đã kết thúc. Vùng đầm lầy và hoang mạc giờ đã ở phía sau họ. Còn ở phía trước, đen đặc trên nền trời xám, dãy núi khổng lồ ngẩng lên những cái đầu hăm dọa.

Ở phía Tây Mordor, dãy Ephel Dúath, tức dãy núi Bóng Đêm, đương trải ra đầy u ám, còn ở phía Bắc là những đỉnh lởm chởm và những sống núi trơ trụi thuộc dãy Ered Lithui xám xịt màu tro. Thế nhưng khi hai dãy núi tiến sát vào nhau để ghép thành bức tường bao khổng lồ xung quanh những mảnh đồng bằng tang tóc Lithlad và Gorgoroth, và biển nội địa Núrnen ngay giữa trung tâm, chúng vươn những cánh tay dài lên phía Bắc và ở giữa những cánh tay này có một hẻm núi sâu. Đó là Cirith Gorgor, đèo Ma Ám, lối vào vùng đất của Kẻ Thù. Những vách đá cao hạ thấp xuống ở hai bên sườn, và nhô ra phía trước miệng đèo là hai quả đồi dốc đứng, đen đúa và trơ trụi. Trên đỉnh đồi mọc lên Cặp Nanh Mordor, hai ngọn tháp vững chãi và cao lớn. Vào những ngày quá khứ xa xưa, chúng được xây bởi Con Người Gondor đang ở đỉnh cao kiêu hãnh và hùng mạnh, sau khi đánh bại Sauron khiến hắn cao chạy xa bay, để đề phòng hắn sẽ tìm cách trở lại chốn cũ. Nhưng rồi sức mạnh của Gondor đã suy giảm, con người ngủ quên, và hai ngọn tháp bị bỏ mặc đứng đó nhiều năm ròng. Và rồi Sauron trở lại. Giờ thì hai ngọn tháp canh suy tàn ngày nào đã được sửa chữa, trang bị đầy vũ khí, và được canh phòng cẩn mật không lơi lỏng. Mặt tháp bằng đá, những ô cửa sổ nhìn về phía Bắc, Đông và Tây, và từ mỗi ô cửa sổ nhìn ra là những con mắt không hề biết ngủ.

Vắt qua lối vào con đèo, từ vách đá này sang vách đá kia, Chúa Tể Hắc Ám đã xây dựng một thành lũy bằng đá. Ở đó chỉ có duy nhất một cổng sắt, và trên mặt tường thành có lỗ châu mai đám lính canh rảo bước không ngơi nghỉ. Dưới hai quả đồi ở hai bên, hàng trăm hang động và hốc giòi ăn được đào vào vách đá; náu trong đó là cả một đội quân Orc sẵn sàng đợi lệnh là lao lên phía trước như lũ kiến đen xông trận. Không ai có thể vượt qua Cặp Nanh Mordor mà không phải nhận nhát cắn, trừ phi được Sauron triệu hồi, hoặc biết được mật khẩu để mở Morannon, chiếc cổng đen dẫn vào vùng đất của hắn.

Hai chàng Hobbit tuyệt vọng nhìn hai ngọn tháp và bức tường thành. Từ đằng xa, trong ánh sáng lờ mờ, họ đã nhìn thấy những tên lính gác đen đi đi lại lại phía trên mặt tường, và cả những tên lính tuần ở đằng trước cổng. Lúc này họ đang nằm nhìn qua mép hõm đá trong vùng bóng đổ của nhánh núi ngang đầu Bắc dãy Ephel Dúath. Nếu giương cánh xuyên thẳng qua bầu không khí nặng nề, một con quạ có lẽ chỉ cần bay một sải từ nơi họ đang ẩn náu đến đỉnh tòa tháp gần nhất. Một làn khói mờ cuộn lên phía trên tháp, như thể đang có lửa cháy âm ỉ trong quá đồi bên dưới.

Trời đã sáng rõ, ánh mặt trời vàng vọt lấp lánh trên những chóp núi chết của dãy Ered Lithui. Rồi đột nhiên họ nghe thấy tiếng kèn đồng lanh lảnh: chúng réo lên từ hai tòa tháp canh, rồi từ mãi xa, phía những thành lũy và tiền đồn bí mật bên trong vùng đồi, vang lên tiếng trả lời; xa hơn nữa, thăm thẳm nhưng rộn vang đầy hung gở, những hồi tù và cùng tiếng trống dồn mạnh mẽ từ Barad-dûr vang vọng khắp các thung trũng bên trong. Lại thêm một ngày khủng khiếp ăm ắp sợ hãi và cực nhọc đến với Mordor; đội quân gác đêm được triệu về những hầm tối và hang sâu, còn đội gác ngày, với những con mắt xấu xa tàn ác, đang hành quân đến chốt. Ánh thép lập lòe mờ ảo trên tường thành.

“Chà, vậy là chúng ta đến nơi rồi đấy!” Sam nói. “Đây là Cổng, và tôi trông nó có lẽ là nơi xa nhất mà chúng ta đến được. Ôi trời, nếu nhìn thấy tôi lúc này, Bõ Già sẽ nghĩ ra lắm câu mà nói với tôi đấy! Ông vẫn thường nói tôi sẽ đi đến chỗ chẳng ra gì nếu không chịu nhìn xem đang bước đi đâu. Nhưng giờ tôi không cho rằng sẽ được gặp lại ông cụ nữa. Ông sẽ mất cơ hội nói câu đã bảo với mi rồi mà Sam: thật tiếc quá đi. Phải chi tôi được nhìn thấy lại khuôn mặt già của ông, ông cứ việc luôn mồm mắng tôi đến chừng nào đứt hơi thì thôi. Tuy nhiên tôi sẽ phải đi rửa ráy trước đã, nếu không ông chẳng nhận ra tôi đâu.

“Tôi cho rằng có hỏi ‘giờ chúng ta sẽ đi đường nào?’ cũng chẳng được tích sự gì. Ta chẳng đi xa hơn được nữa - trừ phi chúng ta đến xin lũ Orc cho đi nhờ.”

“Không, không!” Gollum nói. “Vô ích thôi. Chúng ta chẳng đi xa hơn được nữa. Sméagol đã bảo rồi. Gã nói: chúng ta sẽ đến Cổng, rồi chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta thấy rồi. Ô phải, bảo bối à, chúng ta thấy rồi. Sméagol biết Hobbit không đi đường này được. Ô phải, Sméagol đã biết.”

“Thế ngươi đưa bọn ta tới đây để làm cái quái quỷ gì vậy?” Sam cất tiếng, chú chẳng thấy có tâm trạng nào mà công bằng hay biết điều.

“Chủ nhân nói vậy. Chủ nhân nói: Đưa chúng ta đến Cổng. Nên Sméagol rất tốt làm vậy. Chủ nhân nói vậy, chủ nhân sáng suốt.”

“Ta đã nói vậy đấy,” Frodo nói. Khuôn mặt cậu nghiêm trang và bất động, nhưng cương quyết. Cậu bẩn thỉu, phờ phạc, chỉ chực lả đi vì mệt, nhưng cậu không còn co rúm nữa, và đôi mắt cậu trong sáng. “Ta nói vậy, bởi ta có ý định đi vào Mordor, và ta không biết đường nào khác. Chính vì vậy ta sẽ đi đường này. Ta không yêu cầu bất cứ ai phải đi cùng ta hết.”

“Không, không, chủ nhân!” Gollum vừa gào khóc vừa bấu lấy cậu, trông có vẻ đau đớn vô cùng. “Đường đó vô ích! Vô ích! Đừng mang Bảo Bối đến cho Hắn! Hắn sẽ ăn thịt tất cả chúng ta, nếu Hắn lấy được nó, Hắn sẽ ăn thịt cả thế giới. Giữ lấy nó đi, chủ nhân tốt bụng, và hãy tử tế với Sméagol. Đừng để Hắn có nó. Hoặc đi khỏi đây, đến những nơi đẹp đẽ, và trả lại nó cho Sméagol bé bỏng. Phải, phải, chủ nhân trả lại nó, nhá? Sméagol sẽ giữ nó cẩn thận; gã sẽ làm nhiều việc tốt, nhất là với Hobbit dễ thương. Hobbit về nhà đi. Đừng đi đến Cổng!”

“Ta được lệnh phải đi vào đất Mordor, vì thế ta sẽ đi,” Frodo nói. “Nếu chỉ có duy nhất một đường, thì ta phải theo đường đó. Còn sau đó điều gì đến sẽ phải đến.”

Sam chẳng nói gi. Vẻ mặt Frodo đủ với chú rồi; chú biết có nói gì cũng vô ích. Và xét cho cùng chú chưa bao giờ có hi vọng đúng nghĩa nào vào mục tiêu này kể từ khi nó bắt đầu; nhưng vốn là một người Hobbit vui vẻ chú không cần hi vọng, chỉ miễn sao có thể trì hoãn được nỗi tuyệt vọng. Giờ họ đã đến được đoạn kết đau đớn. Thế nhưng chú đã bám theo cậu chủ suốt cả quãng đường; ấy là lí do chủ yếu để chú thực hiện cuộc hành trình này, và chú sẽ vẫn bám theo cậu. Cậu chủ của chú sẽ không phải đến Mordor một mình. Sam sẽ đi cùng với cậu - và ít nhất thì bọn họ cũng sẽ rũ được Gollum.

Tuy vậy, Gollum lại chưa có ý định bị rũ bỏ. Gã quỳ sụp xuống chân Frodo, vặn vẹo hai tay mà gào khóc. “Đừng đi đường này, chủ nhân!” gã van nài. “Có một đường khác. Ồ phải, đúng thế. Một đường khác, tối hơn, khó tìm hơn, bí mật hơn. Nhưng Sméagol biết. Để Sméagol chỉ cho!”

“Một đường khác!” Frodo vừa nghi ngờ nói vừa nhìn xuống Gollum bằng ánh mắt dò xét.

“Phải! Phải! Chắc chắn vậy! Từng có một đường khác. Sméagol đã tìm ra nó. Hãy đi xem nó còn ở đó không!”

“Ngươi chưa từng nói chuyện này từ trước.”

“Không. Chủ nhân không hỏi. Chủ nhân không nói định làm gì. Không nói cho Sméagol tội nghiệp. Người nói: Sméagol, hãy đưa ta đến Cổng - và rồi tạm biệt! Sméagol có thể chạy đi làm người tốt. Nhưng giờ người lại nói: Ta có ý định đi vào Mordor bằng đường này. Thế nên Sméagol rất sợ. Gã không muốn mất chủ nhân dễ thương. Và gã đã hứa, chủ nhân đã bắt gã hứa, phải bảo vệ Bảo Bối. Nhưng nếu đi đường này, chủ nhân sẽ mang nó đến cho hắn, mang vào thẳng Bàn Tay Đen. Vậy nên Sméagol phải cứu cả hai, và gã nghĩ ra đường khác đã từng có, ngày xưa. Chủ nhân dễ thương. Sméagol rất tốt, lúc nào cũng muốn giúp đỡ.”

Sam cau mày. Nếu chú có thể dùng ánh mắt mà khoan lỗ vào Gollum, chắc hẳn chú đã làm vậy rồi. Tâm trí chú đầy hoài nghi. Cứ nhìn trước mắt thì Gollum đau khổ và khắc khoải muốn được giúp đỡ Frodo thực lòng. Nhưng khi nhớ lại cuộc tranh cãi, Sam thấy khó có thể tin tưởng rằng tên Sméagol vốn chìm nghỉm bao lâu nay lại có thể vùng lên thắng thế được: dù thế nào giọng gã cũng không có được lời chốt trong cuộc tranh cãi. Suy đoán của Sam là hai nửa Sméagol và Gollum (hoặc như chú gọi trong tâm trí là thằng Lủi và thằng Hủi) đã hữu chiến và lập liên minh tạm thời: không tên nào muốn Kẻ Thù lấy được chiếc Nhẫn; cả hai đều mong bảo vệ Frodo khỏi bị bắt, và luôn giữ cậu trong tầm mắt, càng lâu càng tốt - miễn sao thằng Hủi vẫn còn cơ hội đặt tay lên “Bảo Bối” của nó. Sam nghi ngờ liệu thực sự có còn đường khác vào Mordor hay không.

“Và thật may là chẳng có nửa nào của tên gian ác lọc lõi kia biết được cậu chủ định làm gì,” chú nghĩ. “Nếu gã biết cậu Frodo đang cố đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho Bảo Bối của gã, mình cá là phiền toái sẽ xảy ra rất nhanh chóng. Dù thế nào thì thằng Hủi vẫn quá sợ Kẻ Thù - và gã đang thừa hành mệnh lệnh nào đó của hắn, hoặc đã từng phải thừa hành - đến nỗi gã thà phản bội bọn mình còn hơn bị phát hiện đang giúp đỡ bọn mình; và còn hơn là để Bảo Bối của gã bị nung chảy, có lẽ vậy. Chí ít thì đó là suy đoán của mình. Và mình hi vọng cậu chủ sẽ suy nghĩ thật cẩn trọng. Cậu ấy sáng suốt hơn bất kì ai, nhưng trái tim lại mềm yếu, cậu ấy là vậy đấy. Chẳng có người nhà Gamgee nào đoán được cậu ấy sẽ làm gì tiếp sau đây.”

Frodo không trả lời Gollum ngay. Trong khi những hoài nghi cứ lần lượt đi qua cái đầu chậm chạp nhưng sắc sảo của Sam, cậu vẫn chỉ đứng đó nhìn chăm chú về phía vách đá tối tăm Cirith Gorgor. Cái hốc trũng họ chọn làm nơi ẩn náu ăn sâu vào sườn một quả đồi thấp, cao hơn một chút so với dải thung lũng dài sâu như đường hào trải ra giữa nó và những nhánh ngang ngoài cùng của bức tường núi. Đứng ngay chính giữa thung lũng là nền móng đen của tòa tháp canh phía Tây. Trong nắng sớm, những con đường đổ về Cổng Mordor giờ đây đều hiện ra rõ ràng, nhợt nhạt và bụi bặm; một con đường vòng lại phía Bắc; một đường khác mờ nhạt dần về phía Đông trong sương mù phủ khắp chân dãy Ered Lithui; và con đường thứ ba chạy về phía cậu. Sau khi vòng gấp qua tòa tháp, nó đi vào một hẻm núi hẹp và chạy không xa bên dưới hốc đá nơi cậu đang đứng. Sang phía Tây, bên phải cậu, nó rẽ vòng vèo theo các vai núi, rồi biến mất về phía Nam trong vùng bóng tối dày đặc đã trùm lên toàn bộ sườn Tây dãy Ephel Dúath; vượt ra ngoài tầm nhìn của cậu nó tiếp tục chạy vào vùng đất hẹp giữa dãy núi và dòng Sông Cả.

Trong lúc quan sát Frodo dần nhận ra đang có một sự rung động và dịch chuyển rất lớn diễn ra trên đồng bằng. Trông như có rất nhiều đạo quân đang duyệt binh, cho dù phần lớn đã bị che khuất sau sậy và khói sương kéo đến từ những vùng hoang dã và đầm lầy phía ngoài xa. Thế nhưng đây đó cậu vẫn nhìn thấy ánh sáng lấp loáng trên giáo và mũ giáp; và ở khắp khoảng đất bằng bên cạnh những con đường có thể nhìn thấy kị binh phi thành nhiều tốp. Cậu nhớ lại những gì đã thấy từ đằng xa lúc còn ở Amon Hen, mới vài ngày trước, dù lúc này cậu tưởng như nhiều năm đã trôi qua. Rồi cậu nhận ra niềm hi vọng vừa bừng lên trong tim trong một khoảnh khắc ngông cuồng chỉ là hi vọng hão. Những hồi kèn đồng cất lên không phải để thách thức mà là chào đón. Đây không phải cuộc tấn công Chúa Tể Hắc Ám của người Gondor, vùng lên như những bóng ma báo thù từ những nấm mồ chôn kẻ dũng cảm đã gục xuống từ lâu. Đó là Con Người thuộc những bộ tộc khác, từ những vùng đất ở miền Đông rộng lớn, tập trung theo lời hiệu triệu của Chúa Tể chúng; những đội quân đã hạ trại trước. Cổng từ đêm hôm trước giờ đổ vào trong để làm phình thêm sức mạnh đang ngày càng gia tăng. Như thể chợt nhận rõ mối nguy hiểm từ vị trí của họ, đơn độc trong ánh sáng ban ngày mỗi lúc một mạnh và ở quá gần mối đe dọa lớn lao này, Frodo vội kéo tấm mũ trùm xám mỏng manh lên sát đầu, đoạn bước xuống hốc trũng. Rồi cậu quay sang phía Gollum.

“Sméagol,” cậu nói, “ta sẽ tin ngươi thêm lần nữa. Rõ ràng là ta buộc phải làm vậy, và số phận của ta là phải nhận sự giúp đỡ của ngươi, kẻ ta ít trông đợi nhất, và số phận của ngươi là phải giúp đỡ ta, người mà ngươi đã từ lâu theo đuổi với những mục đích xấu xa. Cho đến giờ ngươi đã xứng đáng với lòng tốt của ta và đã giữ lời hứa một cách trung thực. Trung thực, ta nói vậy và ta nghĩ vậy,” cậu nói thêm và đưa mắt về phía Sam, “cho đến giờ bọn ta đã hai lần nằm trong tay ngươi rồi, và ngươi chưa làm gì tổn hại đến bọn ta cả. Và ngươi cũng không định cướp khỏi ta thứ mà ngươi từng mong mỏi. Cầu cho lần thứ ba sẽ là tốt đẹp nhất! Nhưng ta cảnh cáo ngươi, Sméagol, ngươi đang gặp nguy đấy.”

“Vâng, vâng, thưa chủ nhân!” Gollum nói. “Nguy hiểm khủng khiếp! Xương Sméagol rung lên khi nghĩ đến nó, nhưng gã không bỏ chạy. Gã phải giúp đỡ chủ nhân dễ thương.”

“Ta không nói đến mối nguy mà tất cả chúng ta cùng đang chịu đựng,” Frodo nói. “Ý ta là mối nguy cho một mình ngươi thôi. Ngươi đã thề có thứ mà ngươi gọi là Bảo Bối. Hãy nhớ điều đó! Nó sẽ ràng buộc ngươi; thế nhưng nó cũng sẽ tìm ra cách bóp méo lời hứa và làm hại ngươi. Và ngươi đã bắt đầu bị bóp méo rồi đấy. Ngươi vừa mới để lộ chân tướng với ta, một cách ngu xuẩn. Ngươi đã nói hãy trả lại nó cho Sméagol. Đừng bao giờ nhắc lại điều đó! Đừng để suy nghĩ đó lớn lên trong ngươi! Ngươi sẽ không bao giờ lấy lại được nó đâu. Nhưng khao khát có nó có thể dẫn ngươi vào đường chết. Ngươi không bao giờ lấy lại được nó đâu. Tới lúc nguy cấp nhất, Sméagol, ta sẽ đeo Bảo Bối vào; và Bảo Bối đã làm chủ ngươi từ lâu lắm rồi. Nếu ta đeo nó và ra lệnh cho ngươi, ngươi sẽ tuân theo, ngay cả nếu nghe lệnh nhảy xuống từ vách núi hoặc ném mình vào lửa. Và mệnh lệnh của ta là thế đấy. Vậy nên hãy cẩn thận, Sméagol!”

Sam nhìn cậu chủ vẻ đồng tình, và cả ngạc nhiên: Frodo mang một vẻ mặt và giọng điệu mà chú chưa từng được biết. Lúc nào chú cũng đinh ninh rằng lòng tốt của cậu Frodo kính yêu lớn đến nỗi chắc hẳn phải bao gồm một hàm lượng mù quáng đáng kể. Dĩ nhiên chú cũng đoan chắc một niềm tin mâu thuẫn rằng cậu Frodo là người thông thái nhất thế giới (may ra còn ngoại lệ là ông Bilbo và Gandalf). Gollum, bằng cách riêng của gã, nhưng đáng thông cảm hơn bởi quãng thời gian quen biết ngắn ngủi hơn nhiều, có lẽ cũng đã mắc sai lầm tương tự, lẫn lộn lòng tốt và sự mù quáng. Dù thế nào những lời nói này cũng đã khiến hắn kinh sợ mất vía. Gã phủ phục xuống mặt đất và chẳng nói được từ nào cho rõ tiếng ngoài chủ nhân dễ thương.

Frodo kiên nhẫn đợi một lát rồi cậu lại lên tiếng nhưng ít lạnh lùng hẳn. “Nào, Gollum hay Sméagol thì tùy ngươi, hãy nói cho ta biết về đường kia đi, và nếu có thể hãy cho ta thấy có hi vọng nào ở đó, đủ để thuyết phục ta rẽ khỏi con đường bằng phẳng. Ta đang rất vội.”

Nhưng Gollum lại đang rơi vào một tình trạng thảm hại, và lời đe dọa của Frodo đã khiến gã khá suy sụp. Chẳng dễ gì moi ra được thông tin rõ ràng nào từ gã, giữa những tiếng lẩm bẩm và tiếng rít the thé, chốc chốc lại gián đoạn để cho gã bò xuống nền đất và cầu xin cả hai người hãy tốt với “Sméagol bé bỏng tội nghiệp.” Một lúc sau gã mới dần trấn tĩnh lại đôi chút, và thu thập từng chút thông tin rời rạc, Frodo hiểu rằng nếu cứ theo con đường rẽ về phía Tây dãy Ephel Dúath sẽ đến được một ngã tư trong vòng cây cối tối sẫm. Về phía bên phải có một con đường dẫn xuống Osgiliath và những cây cầu qua dòng Anduin; còn ở giữa, con đường tiếp tục hướng về phía Nam.

“Đi mãi, đi mãi, đi mãi,” Gollum nói. “Bọn ta chưa bao giờ đi đường đó, nhưng người ta nói nó đi suốt một trăm lí, cho đến khi nhìn thấy vùng Nước Lớn không bao giờ đứng yên. Có rất nhiều cá ở đó, và cả những con chim lớn ăn cá: chim rất ngon: nhưng bọn ta chưa bao giờ đến đó, than ôi! Bọn ta chưa bao giờ có cơ hội. Và xa hơn nữa lại có thêm những vùng đất khác, người ta nói vậy, nhưng ở đó tên Mặt Vàng rất nóng, mây chẳng có, con người dữ tợn và có khuôn mặt tối tăm. Bọn ta không muốn thấy nơi đó.”

“Chẳng ai muốn cả!” Frodo nói. “Nhưng đừng lan man ra khỏi đường của ngươi nữa. Thế lối rẽ thứ ba thì sao?”

“Ồ phải, ồ phải, có con đường thứ ba nữa,” Gollum nói. “Đó là con đường bên trái. Ngay lập tức nó trèo lên, lên mãi, vòng vèo và leo ngược lại phía những bóng đen cao lớn. Khi nó đi vòng qua tảng đá đen, người sẽ thấy nó, đột nhiên người sẽ thấy nó ngay phía trên, và người sẽ muốn trốn đi.”

“Thấy nó, thấy nó? Ngươi sẽ thấy gì?”

“Thành trì cổ, rất cổ, giờ thì rất khủng khiếp. Bọn ta từng được nghe chuyện từ phương Nam, khi Sméagol còn trẻ, lâu lắm rồi. Ồ phải rồi, bọn ta từng kể rất nhiều chuyện vào buổi tối, ngồi bên bờ Sông Cả, ở những vùng đất đầy liễu rủ, khi dòng sông cũng còn trẻ, gollum, gollum.” Gã bắt đầu khóc lóc và làu bàu. Hai chàng Hobbit kiên nhẫn chờ đợi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx