sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 169-170: Bách Hồn Phiên.

Hồn phiên là vũ khí của đại đa số Tu ma giả hoặc tu sĩ dị tộc thường dùng, nguyên nhân rất đơn giản, giá trị chế tạo rẻ tiền mà uy lực lại cường đại.

Chỉ cần một ít da thú và xương thú là có thể tạo thành hồn phiên, mà uy lực của hồn phiến yếu hay mạnh phụ thuộc vào số lượng linh hồn ở trong đó. Có Bách Hồn Phiên, Vạn Hồn Phiên, bên trong càng nhiều hồn phách thì uy lực càng cường đại.

Hạ Huy múa đại phiên, đắc ý cười lớn nói:

- Tiểu tử, Bách Hồn Phiên này của ta dã có chín chín âm hồn bên trong, chẳng qua đa số đều là âm hồn của người thường, cuối cùng chỉ thiếu một tâm hồn của tu sĩ làm chủ hồn. Lô đạo hữu, xin chúc mừng, ngươi sẽ trở thành chủ hồn của hồn phiên!

Uy lực của Bách Hồn Phiên quả nhiên không hề tầm thường, chỉ mới dùng mà gió lạnh đã nổi lên bốn phía, mây đen rậm rạp, trong mây đen tràn ngập quỷ hồn.

Các loại quỷ hồn đều có hình thù kỳ quái, tướng mạo hung mãnh, quỷ hồn nào cũng có răng nanh to lớn, tiếng cười quái dị đánh tới Diệp Không.

- Chút tài mọn, những tu sĩ Man tộc các ngươi cũng chỉ làm ra vẻ nhát người được thôi!

Diệp Không cười lạnh một tiếng, đưa một ngón tay lên điều khiển tiểu kiếm.

- Dài!

Theo âm thanh của Diệp Không vang lên, tiểu kiếm vốn dài nửa xích hóa thành một cự kiếm màu bạc dài hai trượng trong chớp mắt.

- Đi!

Diệp Không lại hô một tiếng, tiểu kiếm màu bạc kia giống như tấm lụa bay đến đám mây đen trên không, đón đầu quỷ hồn chém xuống.

- Không tốt! Thật không ngờ uy lực của pháp khí này mạnh tới vậy!

Trong lòng Hạ Huy cả kinh, hắn tự biết chính mình không địch lại liền tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực hộ tráo, chân đạp pháp khí bạch cốt, vứt bỏ Bách Hồn Phiên mà chạy.

- Hạ đạo hữu, muốn đi sao, không dễ dàng như vậy.

Diệp Không cười vô sỉ một tiếng, tay vung lên ném ra hạt giống của Tù Lung thảo và linh lực để tẩm bổ nó.

- A! Đây là cái gì? Cái này là Tù Lung thảo sao?

Hạ Huy hiểu công dụng của loại linh mộc này, thế nhưng đã muộn.

Dây leo vô biên màu xanh sinh trưởng điên cuồng, chỉ trong chớp mắt liền vây khốn hắn ở trong đó.

- Bách Hồn Phiên, ha ha, dùng ngươi làm chủ hồn của hồn phiên nha!

Diệp Không cười lớn, ngón tay điều khiển tiểu kiếm, quát lớn:

- Trảm!

Lần này pháp khí tiểu kiếm không chém vào không khí mà chém ngang.

Ánh sáng màu trắng giống như tầm lụa lướt qua lồng giam hình chữ nhật, tính cả tu sĩ Man tộc Hạ Huy ở trong, tất cả đều bị chém thành hai đoạn.

- Tiểu tử, Luyện Khí kỳ tầng sáu mà không làm nên trò trống gì sao?

Diệp Không hừ lạnh một tiếng, giơ tay khẽ vẫy thu lấy Bách Hồn Phiên vô chủ kia.

Chủ nhân chết, những âm hồn bên trong hồn phiên cũng lập tức rụt rè trở về, Diệp Không cầm lấy hồn phiên, vung về phía Hạ Huy vừa mới chết.

Hồn phiên này đối với hồn phách của loài người có lực hấp dẫn cực lớn, không cần biết đối phương có nguyện ý hay không, chỉ cần là người vừa mới chết, hồn phách còn chưa tiêu tan sẽ bị hút vào.

- Đạo hữu tha ta a.

Hồn phách tu sĩ Man tộc hóa thành một đám sương mù màu xanh đối kháng lấy hấp dẫn của hồn phiên. Hắn vẫn cố cầu khẩn.

Phải biết rằng, nếu như hắn vào hồn phiên thì vĩnh viễn không cách nào tiến vào Thiên Đạo Luân Hồi, chỉ có thể biến thành một lệ quỷ vô thức để người ta sử dụng trong chiến đấu, bị người khác đánh thành hồn phi phách tán.

- Hừ, ngươi muốn vào Luân Hồi? Chín mươi chín âm hồn trong đó không muốn vào Luân Hồi sao? Ngươi vào đi thôi!

Diệp Không sẽ không bị hắn cầu khẩn mà đả động, hồn phiên lại run lên hút lấy tiểu tu sĩ Man tộc Hạ Huy vào trong.

Bỏ hồn phiên vào trong túi trữ vật, hắn lại cầm pháp khí thú cốt phi hành trên tay, đây chỉ là sọ của một linh thú cấp thấp. Cầm vừa trong lòng bàn tay, lúc sử dụng có thể biến lớn, vừa vặn để cho hai chân đứng lên phía trên.

- Hắc hắc, cuối cùng ta cũng có pháp khí phi hành.

Diệp Không vui vẻ nói, trách không được mọi người đều mơ tưởng giết người đoạt bảo, quả thật rất dễ dàng, thành phẩm cũng thấp, nếu không phải để lừa gạt thành công thì Diệp Không cũng không cần tốn linh lực.

- Loại pháp khí rác rưởi này cũng coi là bảo bối? Thật quá buồn cười.

Hoàng Tuyền lão tổ lại chế nhạo.

- Lời này của ngươi sai rồi, có đồ vật mà vừa lúc cần dùng thì chính là đồ tốt.

Diệp Không phản bác.

- Tốt cái rắm! Pháp khí chỉ để một người đứng phía trên chính là rác rưởi trong rác rưởi, linh khí phi hành năm đó của lão phu để vài trăm người đứng bên trên cũng không có việc gì!

Diệp Không nói nhanh:

- Ngươi tính toán cái lông gì thế! Ở quê hương chúng ta, có thứ đồ vật gọi là máy bay, phàm nhân cũng có thể bay lên trời đây này!

- Biến đi, không nói với ngươi nữa.

- Cô lậu quả văn.

Diệp Không cầm lấy túi trữ vật bên hông Hạ Huy, ném ra mấy hỏa cầu đốt hai mảnh thân thể của hắn không còn chút gì.

Tu sĩ Man tộc này thật là nghèo, Diệp Không đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng sau khi mở túi trữ vật ra, hắn không khỏi cảm thán một tiếng.

- Hắn có phải là tiên nhân không! Đây căn bản là một tên nghèo kiết xác a!

Trong túi trữ vật có bảy tám viên linh thạch, mấy bộ quần áo, mặt khác còn có một bình sứ, hai cái ngọc tiên, ngoài ra không còn thứ gì.

- Đã bảo ngươi đừng mong chờ gì nhiều, nếu hắn không nghèo cũng sẽ không bị chết nhanh như vậy.

Hoàng Tuyền lão tổ nói.

- Nghèo như vậy còn muốn giết người đoạt bảo, đây là tự tìm đường chết.

Diệp Không bỏ linh thạch vào túi trữ vật của mình, tay cầm lấy ngọc tiên.

Dùng linh thạch tiến vào dò xét một chút, ở trong ngọc tiên có ghi lại công pháp tu luyện của Cốt Linh môn, là một công pháp rất bình thường, nếu so với Ngũ Hàng Thăng Tiên Kinh thì chênh lệch quá xa.

Diệp Không lại cầm lấy một ngọc tiên khác, trong này ghi lại thứ có tác dụng đối với hắn. Đó là cách thức chế tạo Bách Hồn Phiên cùng với phương pháp luyện hóa âm hồn thành lệ quỷ.

Chẳng qua cái này vẫn chưa xong, phía dưới cùng của ngọc tiên có một đoạn nhỏ ghi lại phương pháp cùng tài liệu chế tạo túi chiêu hồn.

Lúc đầu Diệp Không không chú ý, thế nhưng hiện giờ xem xét kỹ lưỡng, không ngờ tài liệu của túi chiêu hồn lại có cả Tù Lung thảo. Điều này khiến cho hắn chú ý, dù sao hiện giờ hắn có quá nhiều Tù Lung thảo.

- Hồn phiên và túi chiêu hồn, cái nào tốt hơn?

Diệp Không hỏi.

- Chẳng khác gì nhau, uy lực đều là xem số lượng âm hồn lệ quỷ cùng cấp độ của chúng ở bên trong, không có cái nào tốt hơn cả.

Diệp Không nghe được những lời này đều hiểu rõ, trách không được chưa từng nghe qua túi chiêu hồn, thì ra thành phẩm của thứ đồ chơi này cao, hiệu quả lại không mạnh hơn hồn phiên. Nếu như chế tạo túi chiêu hồn, còn không bằng tìm chút da xương thú để làm hồn phiên.

- Có thể như vậy, thế nhưng kiểu gì hai chủng loại đó đều phải có chút bất đồng a. Nếu không tại sao phải tạo ra phương pháp chế tạo túi chiêu hồn?

Diệp Không lại hỏi.

- Có chút bất đồng.

Hoàng Tuyền lão tổ kiến thức rộng rãi, giảng giải:

- Hồn phiên này hút linh hồn vào cần phải luyện hóa để biến thành lệ quỷ, nếu như người hút vào một lúc quá nhiều hồn phách, muốn luyện hóa sẽ tốn rất nhiều thời gian.

- Mà túi chiêu hồn hút linh hồn vào trong lại không cần chủ nhân luyện chế, trải qua một thời gian ngắn thì những linh hồn kia sẽ tự biến thành lệ quỷ. Một cái bất đồng khác nữa chính là hồn phiên chỉ có thể hút hồn phách vào, hoặc là Kim Đan, Nguyên Anh, nhưng túi chiêu hồn có thể cất người sống vào, chậm rãi luyện chết.

Diệp Không nghe rõ lại nói tiếp:

- Vậy thì túi chiêu hồn vẫn tốt hơn, nếu như ta hấp thu một nghìn linh hồn một lúc, đến lúc luyện chế không phải mệt chết à?

Hoàng Tuyền lão tổ cười nói:

- Ngươi thật là ngu xuẩn, tuy rằng luyện chế phiền toái thế nhưng đối với nhưng tu sĩ cấp cao lại không mất bao nhiêu thời gian. Cho dù Thập Vạn Hồn Phiên thì cũng chỉ cần luyện chế không tới mười năm là đại thành.

- Mà tuy rằng túi chiêu hồn không cần ngươi động thủ nhưng lại tốn thời gian rất dài. Một cái linh hồn cấp thấp chỉ cần nhấc tay luyện chế là xong. Nhưng nếu ngươi đặt linh hồn đó ở trong túi chiêu hồn, phải chờ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới biến thành lệ quỷ.

- Oa! Lâu như vậy sao, một con lệ quỷ mất tới bốn mươi chín ngày!

Diệp Không đã không còn hào hứng đối với túi chiêu hồn, thời gian này cũng quá dài, luyện một trăm linh hồn phải mất bốn nghìn chín trăm ngày, quá là gân gà, nếu như làm cái đồ chơi này, sợ rằng cho một trăm linh hồn vào túi cũng không có chỗ dùng.

Hoàng Tuyền lão tổ suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chẳng qua túi chiêu hồn cũng không phải đồ bỏ, sau khi hết bốn mươi chín ngày, linh hồn nhận đủ các loại tra tấn cùng thống khổ, lúc biến thành lệ quỷ sẽ càng thêm hung mãnh. Hơn nữa lúc đối địch sẽ hung hãn không sợ chết. Nếu so với âm hồn ở trong hồn phiên còn lợi hại hơn một chút.

- A.

Diệp Không gật đầu, thả ngọc tiên vào trong túi trữ vật, lại lấy ra bình sứ nói:

- Lão tổ, ra đây, giúp ta nhìn xem đây là đan dược gì?

Vốn Diệp Không cho rằng lão tổ nhất định sẽ thừa cơ ra điều kiện. Thật không ngờ tính giác ngộ của lão cao như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng đi ra, đổ đan dược màu trắng ở trong bình ngọc ra nhìn.

Trong mắt Hoàng Tuyền lão tổ có chút thất vọng, lão thả đan dược lại vào trong bình sứ, ném về phía Diệp Không.

- Loại đan dược cổ bản bồi nguyên, Tạo Hóa đan hạ phẩm, ngươi có thể ăn.

Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, duỗi người một cái rồi quay trở về tiểu kiếm.

Đương nhiên Diệp Không biết rõ vì sao Hoàng Tuyền lão tổ thất vọng, thế nhưng hắn cũng không cách nào, lão tổ chưa nói, hắn cũng sẽ không nói.

- Lão tổ ngài đừng đi vội a, ta có thể ăn một ngày mấy khỏa đây?

Diệp Không suy nghĩ một chút, bên trong bình sứ ước chừng có khoảng năm mươi khỏa.

- Ăn một khỏa có thể đề cao tốc độ tu luyện, khi ngươi cảm giác tốc độ tu luyện chậm thì ăn một khỏa vào.

Thanh âm lười biếng của Hoàng Tuyền lão tổ truyền đến.

- A, ăn nhiều sẽ không nghiện chứ?

Cho tới bây giờ Diệp Không còn chưa từng ăn qua loại đan dược như vậy.

- Nghiện sao?

Hoàng Tuyền lão tổ bị suy nghĩ của hắn làm bật cười:

- Ngươi có thể cẩn thận, chẳng qua ta chưa nghe nói ăn nhiều sẽ bị nghiện, chỉ nghe nói ăn quá nhiều thì hiệu quả càng kém, đến cuối cùng không có hiệu quả.

- A, vậy ta đây yên tâm rồi, lão tổ, đa tạ.

Diệp Không lập tức ngồi xuống, luyện hóa pháp khí Bách Hồn Phiên kia, trước đây Bách Hồn Phiên không gom đủ một trăm linh hồn thì thuộc về pháp khí hạ phẩm. Hiện giờ đã gom góp đủ một trăm lệ quỷ, uy lực đại tăng trở thành pháp khí trung phẩm.

Tuy rằng Bách Hồn Phiên là pháp khí trung phẩm thế nhưng so ra vẫn kém tiểu kiếm. Chẳng qua Bách Hồn Phiên vẫn có chỗ tốt khác, ví dụ như khi gặp phải đối thủ loại lệ quỷ âm hồn sẽ rất hữu dụng.

Luyện hóa Bách Hồn Phiên cùng hồn phách Hạ Huy khiến Diệp Không tốn mất hai ngày. Diệp Không để Hạ Huy trở thành chủ hồn, Luyện Khí kỳ tầng sáu làm chủ hồn, như vậy cũng không tồi chút nào. Nếu như so nó với lúc còn trong tay Hạ Huy thì cường đại hơn rất nhiều.

Thời gian hai ngày trôi qua, Diệp Không vẫn không nói về chuyện tình cái hầm kia, Hoàng Tuyền lão tổ cũng có chút không chịu nổi, trong bụng nghẹn khuất. Mỗi ngày đào ba thước đất tìm, cuối cùng khiến cho tất cả Tù Lung thảo thành một đám quan tài nằm ngả nghiêng trên mặt đất.

Diệp Không cũng mặc kệ hắn, luyện chế xong Bách Hồn Phiên, hắn lấy pháp khí thú cốt ra, luyện hóa qua một phát là có thể dùng.

Công năng của pháp khí thú cốt này chỉ có một, đó là phi hành, đầu tiên là biến nó lớn lên rồi đứng ở trên đó. Dùng Khu Vật thuật, tuy rằng Diệp Không luyện Khu Vật thuật đã thành thục thế nhưng khu động vật thể ở dưới chân còn chưa làm qua.

Về sau méo mó một hồi cuối cùng đứng vững được, sau khi phi hành một thời gian liền dùng được tự nhiên. Hắn cũng có thể chắp tay sau lưng, bay tới bay lui vô cùng tiêu sái.

- Lão tổ, chuẩn bị trở về thôi.

Đến tối, Diệp Không nói.

Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn một hồi:

- Nhanh như vậy sao?

Diệp Không cười nói:

- Pháp khí đã luyện hóa xong, các loại pháp thuật cũng sử dụng thành thục. Việc này cơ bản đã đạt tới, chúng ta còn lý do lưu lại sao? Lại nói chúng ta giết người của Cốt Linh môn, ta lo lắng sau này sẽ có người tới dò xét. Ta cũng không muốn đợi các đại nhân đó tới đánh ta.

Diệp Không nói cũng có lý, bề ngoài dường như không có chỗ nào để phản bác. Hoàng Tuyền lão tổ cười khổ nói:

- Cái hầm kia nằm ở đâu? Ta muốn tìm hầm a.

- Vậy thì tìm đi.

- Thế nhưng ta không biết nó ở đâu nha.

Hoàng Tuyền lão tổ không tự tin nói:

- Tiểu tử, gần đây ta đã điều tra qua, vì sao lại không có gì? Ngươi nói thật đi, có phải là ngươi khoác lác lừa gạt ta không?

- Đừng có dùng phép khích tướng, ta không mắc lừa đâu.

Diệp Không ngáp một cái rồi nói thêm:

- Lão tổ, ta nói ngươi thật quá keo kiệt đi. Chẳng phải đáp ứng ta thì đôi bên cùng có lợi sao? Ngươi cũng không biết bảo vật kia có tác dụng gì, vạn nhất nó là rác rưởi thì sao? Đến lúc đó ngươi muốn chia cho ta, ta còn chướng mắt nữa là.

Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói:

- Tiểu tử ngươi mới keo kiệt, có lợi thì phân cho ngươi một điểm cũng được. Thế nhưng lão tổ ta chưa bao giờ thích bị người khác uy hiếp!

Diệp Không cười nói:

- Thật sao? Ta đây ngồi xuống chờ, sáng sớm ngày mai về thành.

Hắn đứng dậy duỗi người, tự nhủ:

- Chưa bao giờ bị người khác ức hiếp sao, còn sĩ diện như vậy!

Diệp Không vừa trở lại gian phòng của hắn ở trong Tù Lung thảo thì Hoàng Tuyền lão tổ đã đuổi kịp tới.

- Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nói nhanh một chút cái hầm kia ở đâu? Nếu như ngươi dám nói láo trêu đùa, lão tổ ta cam đoan đánh cho mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi!

Diệp Không cười nói:

- Đương nhiên ta biết rõ, việc gì phải lừa gạt ngươi? Chuyện tình hại người không lợi mình rất ít khi ta làm.

Diệt Hồng Trần

Cuồng Đồ Tu Tiên

-- o --


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx