sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 115: Đại Sư Bày Mưu Tính Kế

" Hả ? " Tuyết Dạ đại đế có chút kinh ngạc nhìn Trữ Phong Trí, " Trữ tông chủ, ta thế nào cũng không hiểu ý tứ của ngươi. "

"Ý của Trữ tông chủ là về chiến thuật. " Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư đứng một bên liền mở miệng nói, " Không sai, Sử Lai Khắc học viện, thực lực quả thật mạnh hơn nhiều Lôi Đình học viện, nhưng tuyệt không thể mạnh đến trình độ này. Bọn họ sở dĩ có thể đạt được ưu thế như vậy, hoàn toàn bởi vì thứ tự đội viên xuất trận cùng chiến thuật có ưu thế áp đảo. Nhìn vẻ ngoài, vũ hồn song phương cũng không hề khắc chế, nhưng trên thực tế, bên Sử Lai Khắc học viên lại thông qua đủ mọi các thức, khiến đối thủ bị mình khắc chế, hơn nữa đó lại là khắc chế toàn diện. Khi đội viên xuất trận được an bài thêo thiến thuật thật sự hợp lý, mới tạo ra tình huống như trước mắt này."

Ánh mắt Tuyết Dạ đại đế ngưng tụ, hướng tới Trữ Phong Trí, dường như có vẻ nghi vấn.

Trữ Phong Trí gật đầu, " Tát Lạp Tư giáo chủ nói không sai, đúng là bởi vì chiến thuật."

Tuyết Dạ đại đế kì quái nói: " Trong những trận đấu lúc trước, tựa hồ cũng không thấy chiến thuật của Sử Lai Khắc học viện có bao nhiêu xuất sắc, dựa theo lời nói của các ngươi, điều này có vẻ không đúng lắm."

Tát Lạp Tư cười lạnh, nói: " Đương nhiên không phải trùng hợp, Có người kia ở Sử Lai Khắc học viện, như thế nào lại là trùng hợp đây? Xem ra, giáo hoàng đại nhân lựa chọn rất đúng, người ngày đối với việc nghiên cứu vũ hồn thật sự rất sâu sắc, khó trách người để hắn làm trưởng lão danh dự."

Tuyết Dạ đại đế cau mày nói: " Tát Lạp Tư giáo chủ các hạ, ta không hiểu, ngươi đang nói gì thế? " Tát Lạp Tư mỉm cười, đứng lên nói: " Bệ hạ, ta còn có chút việc, trước tiên xin cáo từ, về phần ta vừa nói gì, Trữ tông chủ hoàn toàn hiểu rõ, ngài có thể hỏi hắn là được. " Nói xong, hắn cũng không đợi Tuyết Dạ đại đế có phản ứng, mang theo vài tên hộ vệ rời khỏi phòng khách quý.

Trong mắt Tuyết Dạ đại đế loé lên một tia tức giận, khi chỉ có hắn cùng Trữ Phong Trí mới nghe được âm thanh trầm thấp từ trong khoé miệng, " Cái gã Tát Lạp Tư này, thật sự càng ngày càng kiêu ngạo. Trữ tông chủ, lời hắn nói là có ý tứ gì? "

Trữ Phong Trí nói: " Hắn nói, người kia, chính là sư phụ của Đường Tam, một vị hồn sư thực lực không cao, chỉ tầm ba mươi cấp, nhưng lại được vũ hồn điện cấp cho thân phận trưởng lão danh dự. Người này chính là hậu nhân của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tại phương diện vũ hồn, có nghiên cứu sâu sắc đến ngay cả ta cũng không bằng. Những người quen thuộc với hắn, đều gọi hắn là Đại sư. "

" Đại sư? " Tuyết Dạ đại đế hiển nhiên cũng đã từng nghe tới cái tên này, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ đăm chiêu.

" Trữ tông chủ, ngài đối với vị Đại sư này có đánh giá thế nào? "

Trữ Phong Trí mỉm cười, hơi ghé vào tai Tuyết Dạ đại đế, nói một câu.

Trong mắt Tuyết Dạ đại đế, tinh quang loé lên trong nháy mắt. Trên người hắn bộc phát ra khí thế như có như không, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Cốt đấu la Cổ Dong ngồi bên cạnh lại đặt một tay trên vai Trữ Phong Trí, truyền vào một tia hồn lực.

Khí tức trên người Tuyết Dạ đại đế toát ra hoàn toàn hướng tới trước mặt, ngoại trừ hắn cùng Trữ Phong Trí, những người khác cũng không cảm giác được.

Tinh quang thu liễm, thần sắc Tuyết Dạ đại đế lại khôi phục vẻ bình thường, khí tức vương giả vừa mới bộc phát trong nháy mắt, liền lặng yên biến mất, " Trữ tông chủ, điều ngươi nói chính là sự thật? "

Trữ Phong Trí gật đầu khẳng định, " Mặc dù trong Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn bị xưng là phế vật, nhưng theo ý kiến của ta, năng lực của hắn so với cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc càng trọng yếu hơn. "

Tuyết Dạ đại đế hít sâu một cái, " Thăng cấp tái sau khi chấm dứt, phiền Trữ tông chủ giúp ta gặp mặt vị Đại sư này đi."

Trữ Phong Trí mới vừa rồi nói một câu với Tuyết Dạ đại đế, chính là: Có Đại sư liền có cả thiên hạ. ( DG: à ghê nhỉ? - Biên: À Ghê Quá - Hé Hé)

Trữ Phong Trí than nhẹ một tiếng, " Nếu như đại sư có thể mời chào dễ dàng như thế, hắn hiện tại đã ở vũ hồn điện. Ta xin khuyến nghị bệ hạ một chút, nếu muốn mời Đại sư, hãy bắt đầu từ Đường Tam, hắn là đệ tử đắc ý nhất của Đại sư, cũng chỉ có hắn mới có thể quyết định hướng đi của Đại sư. Về phần người khác, cho dù là tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc ở đây, với tính tình Đại sư, cũng tuyệt đối không khuất phục. "

Tuyết Dạ đại đế liếc nhìn Trữ Phong Trí, thở dài một hơi, " Ta hiểu được, ta sẽ an bài. "

Trận đấu tiếp theo, Bên Sử Lai Khắc học viện như trước vẫn là Tiểu Vũ, mà Lôi Đình học viện xuất trận, cũng đã là phó đội trưởng Lôi Động.

Lôi Động, bốn mươi ba cấp khống chế hệ chiến hồn tôn, vũ hồn: Lôi chu ( Nhện sét ).

Là khống chế hệ hồn sư cường đại nhất trong Lôi Đình học viện chiến đội, chỉnh thể thực lực của hắn, mặc dù so với đội trưởng kém hơn một chút, nhưng thực lực cũng cực kì cường hãn.

Vũ hồn phụ thể.

Trên thân thể vang lên một tiếng sét bùng nổ, tám đạo lôi quang đồng thời từ sau lưng tuôn ra, như hình dạng một con nhện chân dài. Mặc dù không dài như Bát Chu Mâu của Đường Tam, nhưng nhìn qua cũng cực kỳ kì lạ. Ngoại trừ tám cây lôi chu (DG: chân nhện bằng lôi điện - chẳng hiểu nó tồn tại kiểu ji? Phóng điện liên tục để duy trì hình dạng chân nhện seo? ) các bộ phận khác trên người hắn cũng không có biến hoá gì rõ ràng, hai vàng, hai tím, bốn hồn hoàn, thể hiện thực lực cường đại của hắn.

Chính Đường Tam cũng có hồn hoàn là đến từ hồn thú họ nhện, hồn cốt duy nhất cũng là loại này, bởi vậy, khi hắn chứng kiến vũ hồn của đối phương, nhất thời đặc biệt chú ý đến nỗi phải đứng lên mà nhìn, hy vọng có thể tham khảo một chút gì đó hữu dụng từ đối phương.

Trọng tài hô lên một tiếng bắt đầu, hai cánh tay Lôi Động đồng thời từ hai bên sườn giơ lên, rồi lại hạ xuống, hình thành hư ấn, đệ tam hồn hoàn trên người hắn nhất thời sáng bừng lên.

Chỉ thấy, tám chân nhện bằng lôi điện đồng thời đâm sâu vào lòng đất, một vòng tròn lôi điện màu lam từ bàn tay phóng thích ra, cũng không phải hướng tới Tiểu Vũ, mà trực tiếp rót vào lòng đất.

Vầng sáng màu lam lan tràn, theo hình bán nguyệt mà lan tràn ra, diện tích bao phủ khuếch trương với tốc độ kinh người.

Tiểu Vũ cẩn thận, chăm chú nhìn đối thủ, nhưng Lôi Động lại nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên hắn không hy vọng bị kĩ năng Mị Hoặc của Tiểu Vũ cắt đứt đệ tam hồn kĩ.

Tiểu Vũ dưới chân nhẹ động, lặng yên chạy bên ngoài vòng, thân thể Lôi Động thuỷ chung vẫn theo sát động tác của nàng mà chuyển đổi phương vị. Hắn đang nhắm mắt, động tác của Tiểu Vũ lại phi thường nhẹ nhàng, có thể chuẩn xác phán đoán phương vị Tiểu Vũ, không thể nghi ngờ đây chính là tác dụng của hồn kĩ. Quang võng màu lam liền giống như con mắt, nắm hết mọi biến đổi xung quanh.

Sân thi đấu có diện tích rất lớn, Lôi Động phát ra quang võng, lan đến đường kính chừng hai mươi thước thì dừng lại, hiển nhiên không đủ bao trùm khắp mặt sân. Nhưng đến lúc diện tích bao phủ đã dừng lại, khi quang võng đã thành hình, hắn bắt đầu bước từng bước, theo phương hướng Tiểu Vũ mà bức tới.

Đường Tam đột nhiên cảm giác được, lúc này Lôi Động đã sử dụng phương pháp giống như lúc trước của Hoả Vũ khi đối phó với mình. Mặc dù kĩ năng không giống nhau, phương thức phóng thích cũng bất đồng, nhưng đều là bao trùm trên diện rộng. Quang võng của Lôi Động mặc dù không có hiệu quả trực tiếp như cự hoả hoàn của Hoả Vũ, nhưng rõ ràng càng thêm nguy hiểm, một khi Tiểu Vũ bị bao phủ trong phạm vi quang võng, tất sẽ gặp phải nguy hiểm.

Tiểu Vũ bắt đầu tăng tốc, khi nàng thấy Lôi Động tiến về phía mình mà bức bách, nàng lập tức tăng tốc độ chạy bên ngoài quang võng, tận dụng hết khả năng, nới rộng khoảng cách giữa mình cùng Lôi Động, không cần tấn công, chỉ cần kéo dài, hiển nhiên duy trì một hồn kĩ của đệ tam hồn hoàn sẽ rất tiêu hao hồn lực.

Tuy nhiên chắc chắn Lôi Động sẽ không có ý định giành cơ hội như vậy cho Tiểu Vũ. Sau vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, hư ấn của hai tay trên mặt đất vừa lộn, lòng bàn tay hướng lên trên, song chưởng đồng thời giơ lên.

Một màn kì dị xuất hiện, quang võng màu lam trên mặt đất theo tay hắn cũng bay lên, tự nhiên cứ như vậy bay bay trên không trung.

Lôi Động chợt mở hai mắt, hét lớn một tiếng, quang võng màu lam tung bay, đuổi theo thân thể Tiểu Vũ.

Tốc độ Tiểu Vũ rất nhanh, điều đó không nghi ngờ gì, nhưng dù sao phạm vi công kích đường kính tới hai mươi thước, Lôi Động lại mở mắt ra trong nháy mắt, đúng lúc Tiểu Vũ hạ xuống đất trong chốc lát, khí tức trực tiếp tập trung lại trên thân thể nàng. Quang võng màu lam trong không trung xoay tròn phiêu đãng, rất nhanh từ trên trời hạ xuống, bao phủ lên phạm vi xung quanh chỗ Tiểu Vũ đứng.

Trong nháy mắt, thuấn di, Tiểu Vũ hoàn toàn phát huy tốc độ cao nhất của mình, hy vọng có thể thoát ra khỏi công kích của đối thủ. Trong tính toán của nàng, hoàn toàn có thể thoát ly phạm vi công kích của quang võng lúc nó đuổi kịp mình.

Nhưng, rất nhanh, Tiểu Vũ liền phát hiện có gì đó không đúng, khi quang võng khoảng cách ngày càng gần, thì nàng rõ ràng cảm giác một lực hút, kéo thân thể mình lại, cho dù dùng thuấn di cũng không có khả năng thoát ra.

Tiểu Vũ dù sao cũng đã tham gia hai trận đấu, lúc này, hồn lực trong cơ thể không còn nhiều, càng không có cách nào liên tục thuấn di, khi quang võng màu lam sinh ra lực hút, không chỉ thân thể nàng bị chậm lại, mà tốc độ bao trùm của quang võng kia cũng chợt tăng cường.

Hai tay giơ lên, từ lòng bàn tay Lôi Động đều bắn ra một tia sáng lam sắc, trên người hắn, đệ nhất hồn hoàn loé sáng, hai đầu tia sáng phân biệt từ hai hướng quất mạnh về phía thân thể Tiểu Vũ. Công kích được phát động,vừa lúc thân thể Tiểu Vũ chạy qua, cũng là lúc Tiểu Vũ vừa mới hoàn thành một lần thuấn di, sau đó không cách nào tiếp tục. Khống chế hệ hồn sư, đối với chiến cuộc, khả năng nắm giữ cục diện quả thật không phải cường công hệ hồn sư có thể so sánh được. Từ cục diện trước mắt là có thể nhìn ra kinh nghiệm thực chiến, cùng với năng lực khống chế siêu việt đối với cục diện trận đấu của Lôi Động, một gã đội viên của Lôi Đình học viện chiến đội.

Làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hiện tại phải lựa chọn. Đối mặt với hai tia sét công kích kia, tiềm lực của Tiểu Vũ liền bạo phát.

Thân thể một lần nữa nhảy lên, tia sét cũng đuổi theo, truy đuổi thân thể mềm mại, thon dài của nàng. Tiểu Vũ đang ở giữa không trung, thân thể đột nhiên gập lại, lấy phần eo làm trung tâm, làm một động tác mà một người cơ hồ không thể thực hiện nổi, đúng là vừa hóp vào một tấc đúng chỗ tia sét không quét qua.

Lúc này, mặt trên của lôi võng đã chụp xuống, thân thể Tiểu Vũ còn chưa chạm đất, mắt thấy nàng sẽ không thể né tránh, từ phía sau, đuôi tóc thật dài sau đầu Tiểu Vũ ngửa ra, quất mạnh lên mặt đất, lợi dụng một chút lực mà bắn ngược lên, đem thân thể mình một lần nữa vọt lên mấy thước, vừa đúng thời gian lôi võng bao phủ. Chỉ một chút thời gian đó cũng đủ để nàng lộn một vòng, thân thể hạ xuống mặt đất.

Hai bàn tay chống lên mặt sân, Yêu cung phát động, nhưng lúc này, Tiểu Vũ không phải né tránh ra phía ngoài, mà thân thể như một viên pháo, bắn thẳng đến lôi võng, xông ra ngoài.

Hai chân chụm lại thẳng tắp, lúc này, nàng giống như một mũi tên rời cung. Điều làm người khác giật mình, chính là chỉ một khắc khi thân thể Tiểu Vũ bắn ra, thân thể nàng cùng với lôi võng kia bảo trì vị trí thẳng đứng, vị trí nàng lựa chọn xuyên qua, cũng chính là khe hở của lôi võng.

Hú một tiếng, thân thể Tiểu Vũ theo thanh âm vọt qua, tự nhiên sẽ từ trong lôi võng mà xuyên ra ngoài, trên thân thể nàng lưu lại nhiều vầng sáng điện quang màu lam loé lên liên tiếp.

Lúc này, ngoài sân thi đấu, Đường Tam bật dậy, hai tay nắm chặt thành quyền. Cục diện trên trận đấu rõ ràng hắn không có khả năng phán đoán. Dựa theo kế hoạch lúc trước Tiểu Vũ đã kiên trì tới lúc này, thì đáng lẽ nàng nên nhận thua một trận mới đúng.

Ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới, Tiểu Vũ lại lựa chọn cách xuyên qua từ trong đệ tam hồn kĩ của đối thủ, Lôi Động tự nhiên cũng không hề nghĩ đến. Lôi võng của hắn bị Tiểu Vũ xuyên qua, trực tiếp rơi trên mặt đất, biến mất không tăm tích. Lúc này, Tiểu Vũ đang ở trên không trung, đệ tam hồn kĩ của Lôi Động biến mất, đúng là thời khắc lực cũ vừa đi, lực mới chưa thể sinh ra.

Nếu như Tiểu Vũ lúc này có trạng thái tốt nhất, nói không chừng có thể nắm được cơ hội, nhanh chóng đến gần đối thủ, một kích chế thắng. Nhưng trên thực tế, nàng bây giờ lực bất tòng tâm, ngay cả thân thể cũng tự do rơi xuống mặt đất.

Thành công xuyên qua lôi võng, hơn nữa gặp phải công kích ít nhất, nhưng lôi võng mang theo hiệu quả của lôi điện vẫn làm Tiểu Vũ với hồn lực không đủ, lâm vào trạng thái tê liệt (DG: do điện giật đây mà), thân thể mềm mại đang run rẩy kịch liệt. Nàng đã không cách nào khống chế thân thể, đương nhiên không cách nào nắm bắt cơ hội phát động công kích.

Lôi Động hít mạnh một hơi, chứng kiến bộ dạng thân thể Tiểu Vũ rơi xuống mặt đất, hắn tự nhiên biết là tác dụng của lôi võng, thở chậm một hơi, hai tia sét từ lòng bàn tay hắn phát ra, hướng tới thân thể tiểu vũ mà cuốn lấy. Chỉ cần dùng tia sét làm tê liệt đối thủ, hoàn toàn khống chế, trận đấu này hắn sẽ thắng.

Rớt xuống đất rồi bỗng vọt lên, Lôi Động tuy phán đoán rất tốt, nhưng động tác của Tiểu Vũ lại là đáp án hoàn toàn khác hẳn. Ngay khi thân thể nàng sắp chạm đất, trong nháy mắt, cảm giác tê liệt rốt cuộc được giải trừ, hai tay nàng dùng sức đánh lên mặt đất, kĩ năng yêu cung một lần nữa phát động, thân thể thuận lợi vọt lên, vừa lúc hai tia sét kia lướt qua, nàng không chút nào dừng lại, đánh thẳng tới Lôi Động.

Lôi Động thất kinh, tại sao lại có thể như vậy? Lôi võng với hiệu quả tê liệt không thể ngắn như vậy mới đúng.

Đúng vậy, đệ tam hồn kĩ của Lôi Động với năng lực hạn chế quả thực rất mạnh, nhưng không nên quên, lúc trước, Tiểu Vũ lúc xuyên qua lôi võng, chính là lựa chọn vị trí yếu nhất mà phá ra, khi đó, Lôi Động hoàn toàn không dự đoán đến động tác của nàng, tự nhiên không cách nào làm cho hồn lực hoàn toàn tập trung lại chỗ đó.

Diện tích bao trùm càng lớn, cũng nghĩa là lực công kích trên mỗi vị trí càng nhỏ, kể cả vũ hồn lôi thuộc tính cũng tương tự không cách nào vượt khỏi chân lý này. Cũng bởi vì như thế, Tiểu Vũ mới hứng chịu công kích lôi điện, cũng vì thế, trong nháy mắt trước khi thân thể chạm đất, nàng mới búng người bật lên.

Phán đoán hết sức chuẩn xác, đây là một giải thích sáng suốt nhất. Nhưng, trên thực tế, Tiểu Vũ mặc dù đơn giản tính toán qua, nhưng có thể có được hiệu quả như vậy, trong lòng vẫn thầm kêu một tiếng may mắn.

Khoảng cách giữa hai người lúc đó rất gần, thân thể Tiểu Vũ mỗi lần tiếp xúc mặt đất, đều quỷ dị thay đổi phương hướng, dù là đang trong không trung, thân thể nàng vẫn mềm mại như không xương, có thể thực hiện đủ loại động tác mềm mại không giống người để tránh né tia sét công kích ngăn cản.

Nhìn khoảng cách với Tiểu Vũ ngày càng gần, trong mắt Lôi Động rõ ràng hiện lên nhiều tia bối rối, chỉ cần có chút chú ý tới trận đấu của Sử Lai Khắc học viện, tất sẽ không thể quên khi bị Tiểu Vũ lại gần sẽ có kết quả gì. Lôi Động tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, đệ tứ hồn hoàn trên thân Lôi Động rốt cuộc cũng sáng lên. Lúc này, bố trí lại lôi võng đã không còn kịp nữa rồi, nếu hắn muốn một kích đánh bại đối thủ, cũng chỉ có đệ tứ hồn kĩ mà thôi.

Lam quang mãnh liệt từ hai tay Lôi Động chuẩn bị phát ra, sau lưng, tám cái chân bằng sét bắn lên, tám đạo lôi quang phún ra cùng lôi quang từ song chưởng hắn phóng ra, liền hợp nhất. Một quả cầu sét đường kính ba thước, to như cánh tay hiện ra trước mặt Lôi Động.

Đây đúng là đệ tứ hồn kĩ của Lôi Động, Toả Thần hoàn. Giống như đệ tứ hồn kĩ Lam Ngân tù lung của Đường Tam, Toả Thần hoàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào hồn lực ngạnh kháng mà thôi.

Lam quang chợt loé, thân ảnh Tiểu Vũ nhất thời dừng lại một cách quỷ dị, toàn thân đã hoàn toàn bị tê liệt, đường kính ba thước của Toả Thần hoàn lúc này đã co rút lại quanh phần eo của nàng, đem thân thể nàng vững vàng co lại trong đó.

Từng đạo lam quang như tia chớp vòng quanh thân thể Tiểu Vũ, trên gương mặt màng đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt một mảng tái nhợt.

" Chúng ta nhận thua." Thanh âm Đại sư kịp thời vang lên.

Quang mang của Toả Thần hoàn ập xuống, dung nhập vào lòng đất, trong nháy mắt Tiểu Vũ ngã xuống, Đường Tam đã rất nhanh vọt tới, ôm lấy thân thể nàng.

Thân thể Tiểu Vũ bị bỏng, bởi kích thích của lôi điện, vẫn đang có chút co giật. Nhìn khuôn mặt nàng hai mắt nhắm chặt, Đường Tam đau lòng, nói không nên lời.

Ngẩng đầu nhìn lại đối thủ, Lôi Động cũng bởi vì trước sau dùng đệ tam, đệ tứ hai loại hồn kĩ, sắc mặt có chút tái nhợt.

Nếu như không phải Đại sư không cho phép hắn tham gia trận đấu này, lúc này, hắn rất muốn lập tức lên đài, thay Tiểu Vũ trả thù.

Ôm lấy thân hình Tiểu Vũ, Đường Tam từng bước đi ra ngoài sàn đấu, mà đại biểu thứ năm của Sử Lai Khắc học viện xuất trận chính là Đái Mộc Bạch cũng chậm rãi đi vào sân. Hai người lúc thân thể gần nhau, trong nháy mắt trao đổi, vừa nghe khiến Đái Mộc Bạch cũng phải giật mình, ánh mắt va chạm cùng Đường Tam, hướng đến hắn gật mạnh đầu.

Tốc độ đi của Đái Mộc Bạch cũng không nhanh, nhưng mỗi bước đều trầm ổn, trong hai mắt, tà mâu song đồng ( đồng tử đôi ) loé ra ánh sáng yêu dị, dừng ánh mắt trên người đối thủ.

Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Đái Mộc Bạch đang đi về phía mình, không biết tại sao, trong tâm Lôi Động đột nhiên có chút cảm giác co quắp, tựa hồ có chút không thở nổi.

"Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, vũ hồn Bạch hổ, hồn lực: Bốn mươi bốn cấp, cường công hệ chiến hồn sư, đội trưởng Sử Lai Khắc chiến đội."

Một loạt tư liệu trong đầu Lôi Động hiện lên. Hắn biết, trận đấu này, mình khó có khả năng giành thắng lợi. Lúc trước, đối mặt Tiểu Vũ, hắn đã tiêu hao khá nhiều hồn lực, mà thế mạnh của Đái Mộc Bạch cũng đã được biểu hiện mấy trận đấu trước rồi, không thể nghi ngờ. Hắn hiểu được, điều mình có thể làm, giống như khi Tiểu Vũ đối mặt với mình đã làm, chính là tận lực tiêu hao hồn lực đối thủ, trợ giúp một chút cho đồng đội, cũng là đội trưởng của Lôi Đình chiến đội, khiến đội trưởng sắp xuất trận cuối cùng có khả năng thắng trận cao hơn chút.

Sử Lai Khắc học viện bây giờ còn ba người đầy đủ sức lực, thực lực lại đều trên bốn mươi cấp, trận đấu này, Lôi Đình học viện khó có thể nghĩ đến chiến thắng. Nhưng, bọn hắn cũng tuyệt đối không buông tha, thăng cấp tái chỉ là quyết tái lửa thử vàng, nếu lúc này mất đi khí thế, vậy tới vòng chung kết quyết tái, cũng không cần đánh tiếp nữa.

Quang mang chậm rãi loé ra, trên thần sắc của Đường Tam hiện ra một tia lạnh như băng, hai tay khép lại trước ngực, quang mang trong mắt mỗi một lần chớp đều khiến không khí trở nên có chút ngưng trọng. Tiểu Vũ lẳng lặng nằm bên người hắn, đầu gối lên đùi hắn, quyền trượng khôi phục của Giáng Châu đang toả ra quang mang giúp nàng chữa trị.

Vừa rồi, lúc cùng Đái Mộc Bạch lướt qua, hắn đã dùng phương pháp truyền âm bí mật nói với Đái Mộc Bạch một câu, "Đại ca, báo thù cho Tiểu Vũ".

Bình thường, Đường Tam rất ít khi xưng hô như vậy với Đái Mộc Bạch, từ thanh âm của hắn, Đái Mộc Bạch tự nhiên có thể cảm nhận được nội tâm kích động của Đường Tam. Vì Tiểu Vũ, Đường Tam bất kể điều gì cũng dám làm. Đái Mộc Bạch thầm than một tiếng, nhìn Lôi Động cách đó không xa, làm Tiểu Vũ bị thương, chỉ có thể tính là ngươi xui xẻo.

" Trận đấu bắt đầu." Ở thăng cấp tái, điều luật quy định, tuyển thu lên sân đấu không hề có thời gian nghỉ ngơi. Ngay khi Đái Mộc Bạch bước vào vị trí, trận đấu liền bắt đầu.

" Hừ. " Một tiếng gầm từ trong miệng Đái Mộc Bạch vang lên, hồn lực màu trắng đậm đặc nhất thời từ trong cơ thể hắn phun ra, bốn hồn hoàn xuất hiện, bộ xương va chạm vang lên những tiếng rợn người, thân hình Đái Mộc Bạch tăng vọt, vũ hồn bạch hổ hộ thể đã hoàn thành.

Không có bất cứ do dự nào, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt với vũ hồn phụ thể, liền phi tới thật nhanh, vọt thẳng tới đối thủ.

Đồng tử Lôi Động co rút lại, hắn biết, lúc này mấu chốt của trận đấu là hắn có thể ngăn cản được Đái Mộc Bạch trong bao lâu. Từ Tà mâu trong mắt Đái Mộc Bạch, hắn rõ ràng thấy được sự khinh thường. Ta cũng vậy, bốn mươi ba cấp hồn sư, so với người bất quá chỉ thấp hơn một bậc mà thôi, cho dù ngươi là vũ hồn tiên thiên so ra còn tốt hơn ta, nhưng cũng không thể khinh thường ta như vậy.

Cân nhắc một chút, đệ tứ hồn hoàn trên thân Lôi Động liền sáng lên. Hồn lực của hắn trong trận đấu với Tiểu Vũ đã tiêu hao hơn năm thành, hắn biết, nếu như mình dùng mấy hồn kĩ cấp thấp hơn, sợ rằng ngay cả phóng thích thêm một lần đệ tứ hồn kĩ cũng không đủ sức.

Vì muốn khiến Đái Mộc Bạch bị tiêu hao lớn nhất, hắn vừa vào đã dùng ngay đòn sát thủ của mình.

Toả Thần hoàn lần thứ hai xuất hiện trước mặt Lôi Động, mà dường như Đái Mộc Bạch lại không hề thấy quang mang khi Toả Thần hoàn ngưng tụ hồn lực. Đệ nhất hồn hoàn phát sáng, một tầng quang mang bạch sắc bao trùm lên mặt ngoài thân thể Đái Mộc Bạch, đúng là đệ nhất hồn kĩ Bạch Hổ hộ thân chướng của Đái Mộc Bạch.

Lôi Động tức giận, trừng mắt nhìn về phía Đái Mộc Bạch, tựa hồ đang hỏi, chẳng lẽ ngươi định dùng đệ nhất hồn kĩ đến ngăn cản đệ tứ hồn kĩ của ta sao? Ngươi cũng quá xem thường người khác rồi.

Toả Thần hoàn trước mặt Lôi Động biến mất, sau một khắc, đã hoàn toàn đánh lên người Đái Mộc Bạch. Lôi hoàn buộc chặt, thân thể Đái Mộc Bạch nhất thời dừng lại. Từng đạo lôi quang từ trong Toả Thần hoàn phát ra, trong nháy mắt lan ra toàn thân Đái Mộc Bạch. Giống như Lôi Động suy nghĩ, phòng ngự của đệ nhất hồn hoàn làm sao có thể ngăn cản công kích từ đệ tứ hồn hoàn?

Ánh mắt của Đái Mộc Bạch cũng không thay đổi, tà mâu song đồng như trước chăm chú nhìn vào đối thủ. Sau khi Lôi Động thi triển đệ tứ hồn kĩ, rõ ràng đã có dấu hiệu hồn lực tiêu hao lớn, cả người đều hơi run run, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nơi khoé miệng toát ra một tia khinh thường, Đái Mộc Bạch đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm rít bộc phát từ miệng hắn, ngay sau đó, một màn khiến tất cả Lôi Đình học viện chiến đội thất thần xuất hiện. Trên người Đái Mộc Bạch, hồn hoàn cũng không có biến hoá, nhưng mặt ngoài thân thể hắn lại xuất hiện một tầng sáng kim sắc, trên người bởi vì vũ hồn phụ thể vốn hiện ra bộ lông màu trắng, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành kim sắc.

Răng rắc, tiếng nghiền nát vang lên, toàn thân cơ nhục căng cứng, lực lượng trong nháy mắt phóng thích, tà mâu của Đái Mộc Bạch mở to, Toả Thần hoàn trói buộc hắn liền phát ra những tiếng nứt vỡ yếu ớt.

Phanh ..., một điểm lam quang trên không trung vỡ thành ba, Toả Thần hoàn bị nghiền nát, Đái Mộc Bạch như giữ lực chờ đợi, liền như mãnh hổ vồ tới.

Tại sao lại thế được?

Một khắc này, không chỉ là Lôi Động, tất cả thành viên Lôi Đình học viên trong đầu đều trống rỗng, bọn họ không hiểu nổi, tại sao Đái Mộc Bạch nhìn qua rõ ràng không hề sử dụng hồn kĩ, lại có khả năng từ trong trói buộc của đệ tứ hồn kĩ của Lôi Động mà thoát ra ngoài. Tại sao hắn cũng không bị tê liệt do lôi điện trong Toả Thần hoàn?

Đái Mộc Bạch tự nhiên sẽ không cho bọn họ đáp án, ngay khi sư phụ của Lôi Đình học viện tỉnh ngộ, hắn đã tới ngay trước mặt Lôi Động, cũng như trước, không sử dụng hồn kĩ, chỉ là một hổ chưởng vồ tới, nặng nền đập lên vai Lôi Động. Lúc hổ chưởng đánh ra, hổ trảo trong nháy mắt bắn tới.

Thân thể Lôi Động như một người rơm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài sân, trước lúc hôn mê, hắn rõ ràng nghe thấy thanh âm bộ xương mình vỡ vụn.

Vuốt hổ cực kỳ sắc bén, để lại sau lưng hắn năm vết cào thật sâu, xương trên vai trái của hắn đã hoàn toàn bị nghiền nát, nếu không phải Đái Mộc Bạch giữ lại lực, chỉ riêng một chưởng này đã có thể lấy mạng hắn.

Chấn bay đối thủ, nhưng Đái Mộc Bạch cứ như chưa làm gì cả, xoay người hướng tới vị trí ban đầu bước tới. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam, trong tà mâu hiện lên một tầng tử khí nhàn nhạt.

Đường Tam trên mặt nở nụ cười, giơ ngón cái hướng về Đái Mộc Bạch.

Khi ánh mắt của hai người trao đổi, Lôi Đình học viện bên kia cũng không dừng lại, thương thế của Lôi Động rất nặng, lúc này, toàn bộ sau lưng đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, khi hôn mê, cánh tay trái mềm rủ xuống. Lực lượng của Đái Mộc Bạch so với trong tưởng tượng còn bá đạo hơn, dọc the xương bả vai vỡ vụn, còn có vài cái xương sườn cũng có dấu hiệu bị nghiền nát, thương thế nặng như vậy, đừng nói là hai trận thăng cấp tái cuối cùng, dù là chung kết quyết tái chỉ sợ cũng không thể tham gia được.

Sư phụ của Lôi Đình học viện cơ hồ trước tiên liền tỏ vẻ kháng nghị với ban trọng tài.

Trọng tài chạy đến trước mặt Đái Mộc Bạch tiến hành chất vấn, Đái Mộc Bạch liền đưa ra giải thích rất đơn giản, khi đó, mặc dù hắn chiếm ưu thế, nhưng đối phương cũng không nhận thua, hắn cũng không hề giết chết đối thủ, chỉ là đem đối thủ đánh bay ra ngoài thôi, đâu có vi phạm quy tắc của trận đấu.

Sự thật đúng là như vậy, bất kể nói thế nào, Đái Mộc Bạch cũng không có ý muốn giết chết đối thủ, mà lúc đó, Lôi Đình học viện bên kia cũng quả thật không tỏ vẻ nhận thua.

Đái Mộc Bạch vẫn như trước, ngạo nghễ đứng ở trung tâm sàn đấu, cúi đầu xem xét một chút hổ chưởng tay phải, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Rốt cuộc cũng không cần ẩn giấu thực lực, cảm giác luôn áp chế chính mình thật sự là khó chịu.

Từ khi thăng cấp tái bắt đầu tới giờ, dưới yêu cầu của Đại sư, hắn vẫn không sử dụng toàn bộ thực lực bản thân. Làm một đội trưởng, nhìn đồng đội ở trên đài đạt được thắng lợi, chính mình chiến thắng nhưng cũng không được xuất ra toàn lực, Đái Mộc Bạch thắng kiểu như vậy thì sao có thể thoải mái đây? Cũng chỉ có Đại sư mới có thể khiến hắn áp chế chính mình.

Nói về tuổi, Đái Mộc Bạch là lớn nhất trong Sử Lai Khắc thất quái, thời gian tu luyện cũng dài nhất. Hắn hiện tại đã không còn là bốn mươi bốn cấp mà là bốn mươi lăm cấp hồn lực. Ngay ngày hôm trước, hắn vừa mới đột phá. Hắn sở dĩ có thể bằng vào đệ nhất hồn kĩ mà thoát khỏi trói buộc của địch thủ, cũng không phải may mắn. Vừa nghĩ đến điểm này, Đái Mộc Bạch liền sinh ra cảm kích mãnh liệt đối với Đường Tam.

Tại sao hắn có thể làm được như vậy? Tại sao trong lôi điện, hắn lại không bị tê liệt? Rất đơn giản, bởi vì một gốc tiên thảo, một gốc cây tiên thảo tên là Kì Nhung Thông Thiên cúc.

Kì Nhung Thông Thiên cúc, khi ăn vào, khí lan ra tứ chi, bát mạch được đả thông, có thể luyện kim cương bất hoại thể.

Kim cương bất hoại, hiển nhiên hơi khoa trương, nhưng cũng đủ nói lên hiệu dụng của tiên thảo. Vũ hồn bạch hổ của Đái Mộc Bạch cùng Kì Nhung Thông Thiên cúc có thể nói là vô cùng phù hợp. Mã Hồng Tuấn cũng nhờ tác dụng của Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ mà giải trừ uy hiếp từ tà hoả, làm vũ hồn phượng hoàng trở nên tinh khiết, Đái Mộc Bạch làm sao không có chỗ tốt chứ?

Thân thể Đái Mộc Bạch lúc này có thể nói là thân thể kim cương, toàn bộ các thuộc tính kháng đều được tăng lên mạnh mẽ, ngay cả người có cùng con đường tu luyện với hắn là Triệu Vô Cực cũng phải than thở không thôi.

Hiệu quả tê liệt của lôi điện cũng không phải không có tác dụng với Đái Mộc Bạch, chỉ là hồn lực của đối thủ yếu hơn hắn, thân thể hắn lại có tính kháng mạnh mẽ, tự nhiên ảnh hưởng trên diện rộng của lôi điện bị suy yếu, ít nhất, Toản Thần hoàn không đủ để hạn chế hành động của hắn.

Mà tác dụng lớn nhất của Toả Thần hoàn lại là khiến đối thủ bị tê liệt do lôi điện. Thân thể Đái Mộc Bạch cứng rắn như thế nào, dưới tình huống đó, hiệu quả tê liệt từ lôi điện không có bao nhiêu tác dụng, do đó làm sao khống chế được Đái Mộc Bạch?

Đó mới là thực lực chân chính của Đái Mộc Bạch, thể trạng thân thể hắn sau khi dùng Kì Nhung Thông Thiên cúc, đừng nói là đối thủ có cùng số lượng hồn hoàn, cho dù là cao hơn hắn một hồn hoàn, cũng không nhất định có thể đả thương được hắn.

Cương mãnh, bá đạo, đây chính là đặc điểm của Đái Mộc Bạch, những điều Đại sư chỉ điểm cho hắn, chính là đem sự bá đạo này biến thành phách tuyệt thiên hạ.

Dưới tình huống kháng nghị không có kết quả, gã học viên cuối cùng của Lôi Đình học viện, cũng chính là đội trưởng của cả bọn, liền xuất trận.

Ngọc Thiên Tâm, bốn mươi ba cấp cường công hệ chiến hồn sư, vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long, là đệ tử trực hệ của một trong bảy đại tông môn, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Nói về bối phận, hắn là anh họ của Ngọc Thiên Hằng đến từ Thiên Đấu hoàng gia học viện. Chỉ là, thực lực so với Ngọc Thiên Hằng kém hơn một chút mà thôi.

Chứng kiến Ngọc Thiên Tâm xuất trận, Đại sư hơi nhướng mày một chút, hắn cùng Liễu Nhị Long đều xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Thiên Hằng là cháu hắn, Ngọc Thiên Tâm cũng là cháu họ hắn, nếu tính phụ thân Liễu Nhị Long là trưởng tôn, Liễu Nhị Long là thân cô cô của hắn.

Chứng kiến người trong tông môn, Đại sư khó tránh khỏi lại nhớ tới chuyện của mình cùng Liễu Nhị Long, hắn đã ra lệnh cho Đái Mộc Bạch, đối mặt với đối thủ, không cần lưu tình, chỉ cần không vi phạm quy tắc giết chết đối phương. Không phải hắn không nể tình thân, mà là hắn không hy vọng bởi vì mình mà ảnh hưởng đến Sử Lai Khắc thất quái.

" Ngươi nên vì việc vừa rồi mà nỗ lực hết sức đi. " Ngọc Thiên Tâm hung hăng chăm chú nhìn Đái Mộc Bạch. Làm đội trưởng của Lôi Đình chiến đội, chứng kiến đồng đội mình trọng thương, mắt hắn đã có chút đỏ lừ.

Đái Mộc Bạch lạnh nhạt nói: " Như vậy cần phải xem, ngươi có bổn sự đó hay không. "

Hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thiên Tâm nhẹ gầm lên, phóng xuất ra vũ hồn của mình.

Một đoàn lam quang chói mắt từ mi tâm Ngọc Thiên Tâm chợt bùng phát, ngay sau đó, Lam quang trong nháy mắt khuếch tán, từ mi tâm hắn hạ xuống toàn thân, một cái đầu tích điện màu lam, như con rắn nhỏ bộc phát ra, chạy chung quanh thân thể. Dấu hiệu tia chớp loé lên trên trán hắn, cùng với Ngọc Thiên Tâm lúc trước thì có sự khác biệt, thân thể hắn có hai chỗ biến hoá do vũ hồn phụ thể.

Xuất hiện biến hoá chính là song chưởng của hắn. Ống tay áo do cánh tay bành trướng đã biến thành tro bụi ( Do tay vừa bành trướng lại thêm lôi điện bắn ra - TT.net). Chiều dài cánh tay kéo ra hơn nửa thước, hai đầu cánh tay cực kì thô, mang theo lân phiến màu tím, ngón tay biến thành móng vuốt, bao trùm lân phiến giống nhau, trên tay mỗi một khúc xương đều trở nên cực kì to lớn, lam điện xà màu tím không ngừng rôi trên cánh tay, hoặc là ngưng tụ, hoặc lưu lại. Hai vàng, hai tím, bốn hồn hoàn cũng không giống những hồn sư khác, xoay quanh người mà đặc thù xoay quanh cánh tay biến dị của hắn, mỗi bên hai cái hồn hoàn.

Vũ hồn của Lam Điện Phách Vương Long, bắt đầu từ cấp ba mươi, mỗi cấp đạt một hồn hoàn, thì một bộ phận thân thể sẽ biến dị giống với rồng. Lúc đầu, Ngọc Thiên Hằng là ba mươi chín cấp, bởi vậy chỉ có một cánh tay như thế. Lúc này, Ngọc Thiên Tâm đã vượt qua bốn mươi cấp, hai cánh tay đã biến thành hình dạng giống rồng. Bất kể là khí tức hay khí thế, hắn hiện tại so với Ngọc Thiên Hằng lúc trước đều cường đại hơn rất nhiều.

Dừng mắt trên người đối thủ, Đái Mộc Bạch cảm thụ được nguyên vẹn áp lực của đối thủ ép vào mặt. Lúc đầu, đối mặt với Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch lần đầu tiên cảm nhận được uy áp đến từ vũ hồn, hiện tại, loại cảm giác này lại xuất hiện trước mắt, đến từ đối thủ vừa xuất hiện.

Là một trong ba thượng tông, uy lực từ vũ hồn của Lam Điện Phách Vương Long không thể nghi ngờ gì. Nhưng, Đái Mộc Bạch tin tưởng, sau khi dùng Kì Nhung Thông Thiên Cúc, bạch hổ vũ hồn của mình tuyệt không kém đối thủ.

Nhìn hai mắt đổi thủ đỏ rực, tà mâu song đồng của Đái Mộc Bạch càng trở nên thâm thuý, hai người mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm..


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx