sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

Khuôn mặt của Kingsley không thể đọc được, và Mimi không thể chịu được lâu hơn.

- Vậy chuyện là gì? Bà ấy đến buổi hòa nhạc của Miley Cyrus? Bà ấy đã viết một cuốn tiểu thuyết điện thoại di động? Lá thư nói gì?

Anh làm cô im lặng bằng một cái nhìn lặng lẽ và đưa họ xem lá thư. Một dòng, viết bằng kiểu chữ thư pháp đẹp đó. Phoebus ostend praeeo.

Phoebus là tên của vua mặt trời trong ngôn ngữ cổ, Mimi biết, và phần còn lại đủ dễ để hiểu.

- Mặt trời sẽ chí lối, - cô nói. - Có nghĩa là gì?

Thay vì trả lời, Kingsley gấp lá thư lại một cách cẩn thận và nhét nó vào túi áo khoác của anh.

Anh ta không biết, phải vậy không, cô nghĩ.

- tại sao Người Quan Sát gây rắc rối khi gửi cho chúng ta một lòi nhắn nhưng hóa ra lời nhắn lại vô nghĩa? - cô hỏi, tỏ ra khó chịu.

Và làm thế nào bà ta biết mình sẽ đến? Và đem tặng một món đồ chơi nhồi bông?

- Em đã quên. Người Quan Sát có thể nhìn thấy tương lai. Nếu bà ấy bị Máu Bạc giam giữ, thì chắc là bà cảm thấy bị đe dọa đủ để lam bà nhắn lại thông tin khó hiểu nhất.

- Đó là một bí ẩn. Một đầu mối, - Ted thình lình nói.

- Một đầu mối về nơi ở của bà. Mặt trời sẽ chỉ lối.

Đây là câu dài nhất mà anh ta đã nói trong một năm. Ngay cả Sam cũng trông ngạc nhiên khi thấy ông trai nói nhiều.

Kingsley gật đầu. - Tất nhiên. Sophia dã luôn nói sự khôn ngoan có thể kiếm được.

Một bí ẩn. Tuyệt vời. Một năm theo dõi người Quan Sát, và cuối cùng họ tìm được một nơi nào đó, một loại tượng Sphinx một mắt chắn đường. Có hại gì khi bà ta chỉ việc ghi ta mình đang bị nhốt ở số một0một đường Favela Lane đâu chứ! Hãy nhanh đến một quán bar tên Luna! Hay chuyện đó là quá nhiều để hỏi?

Em soi sáng những vấn đề tầm thường, Kingsley gửi.

Chỉ cần cố gắng để giữ những điều thú vị, Mimi gửi trả lại. Và cút ra khỏi đầu tôi. Anh không thuộc về nơi đó.

Trong khi đó, các Venator khác chìm và trong glom, đang tra cứu những kí ức của họ, cố gắng xác định ý nghĩa đằng sau các từ ngữ. Cuối cùng, Ted mở mắt ra và nói. - Có một quán bar không quá xa nơi này có tên El Sol de Ajuste. Con Đường Mặt Trời.

- Vậy? - Mimi nói.

- Đó là câu thành ngữ củ của Máu Bạc con đường mặt trời mô tả con đường Lucifer rơi xuống Trái Đất - Kingsley giải thích. - Có thể là nơi đó.

Đúng vậy, Mimi nhớ. Lucifer là Hoàng tử của Thiên Đàng. Sao Mai. Đối với Máu Bạc bản án của ông giống như mặt trời lặn vậy.

- Vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? - Mimi hỏi. - Chúng ta đã lần được vết tích của Người Quan Sát và tôi không biết các anh muốn gì, nhưng tôi cần uống một ly.

- Đừng sợ. Làm ơn đừng chạy trốn anh lần nữa.

Hơi thở của Jack nóng hổi trong tai cô, và Schuyler cảm thấy mỗi một từ như là một cái vuốt ve. Nhưng tay anh không buông ra, ngón tay của anh nắm chặt quanh cánh tay cô.

- Thả em ra! - cô nói. - Anh làm em đau. - Cô thở hổn hển, mặc dù, trước sự ngạc nhiên của mình, cơn run rẩy đã giảm đi vào thời điểm anh chạm vào cô.

Cô cảm thấy sự kìm kẹp của anh nới lỏng, và cô sụm người xuống khiến anh đỡ lấy cô một cách nhanh chóng. Đáng ghét, một phần đáng ghét trong cô nhớ sự chạm vào của anh vào thời điểm anh rút lại. Cô tự cổ vũ chính mình, cố gắng không cảm thấy như bị bỏ rơi. Tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Cô là người đã hắt hủi anh. Cô là người đã bỏ đi. Hiện h Jack đã không còn là gì của cô. Không gì cả.

- Anh xin lỗi. - Anh thì thầm. - Có sao không? Em ổn chứ? - Anh nhìn cô một cách chu đáo.

- Em đang run rẩy kìa.

- Cái này chỉ là... thỉnh thoảng em bị run rẩy... không có gì. - cô nói.

Cô quay sang đối mặt trực tiếp với anh. - Dù gì thì em cũng không quay về đâu. Em sẽ không quay về New York.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Jack đột nhiên trông nhẹ nhõm, như thể một trọng lượng lớn đã được nhấc lên khỏi vai anh.

- Đó là lý do tại sao em bỏ chạy? Bởi vì em nghĩ rằng anh sẽ bắt em trở lại New York? Đó không phải là lý do tại sao anh lại ở đây.

Bây giờ đến lượt cô bị lẫn lộn. - Vậy thì tại sao anh đến đây?

- Em thật sự không biết? - Jack hỏi.

Cô lắc đầu.

- Em đang gặp nguy hiểm ở đây, Schuyler - anh nói, thận trọng nhìn xung quanh.

- Xung quanh đây toàn là Máu Bạc. Em có cảm thấy chúng không? Cơn đói của chúng?

Vào lúc anh nói điều đó, cô có thể cảm thấy chính xác anh đang nói về sự khao khát sâu sắc và thiêu đốt, nỗi mong muốn không suy giảm. Vậy ra đó là những gì cô cảm thấy ở bữa tiệc, cảm giác thèm muốn vô hạn của tính phàm ăn, tình dục và dục vọng, âm thanh quyến rũ làm cho người ta mê mụ khơi gợi tính đồi bại. Nó ngân nga trong trong khí, như một tiếng ồn mà bạn không thể giải thích nhưng biết là nó ở đó. Croatan. Vậy ra cô đã có nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi. Cô đã cảm thấy nó.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx