sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Gia Tộc Ma Cà Rồng - Chương 42 - 43 - 44 (Hết)

Chương 42:

Hai bố con nhà Force thả Schuyler xuống ngay trước cửa. Cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nhức nhối khi nghĩ đến việc cô đã buộc tội bố Jack là một Máu Bạc.

Dù cho cô không hết lo lắng về thái độ của bọn chúng - điều đó gần như chẳng hề khiến ông ta bận tâm - cứ như ông ta chờ nó đến vậy. Nhưng điều đó không thể là sự thật. Ông ta là Regis, người lãnh đạo họ, lựa chọn là một ma cà rồng thay vì tội lỗi, cô tin ông ta biết việc gì đúng để làm.

- Bình tâm nhé! - Jack nói rồi chào tạm biệt.

Cô gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi xe, sau đó cô mới nhận ra là mình hoàn toàn quên không hỏi tại sao Charles lại thường xuyên đến thăm mẹ cô, có lẽ bà cô biết.

Khi Schuyler bước vào nhà, cô cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Mọi phòng vẫn tối đen và đồ đạc được phủ bình thường nhưng lại có cảm giác có gì đó không ổn. Cái giá để dù bị nghiêng đi giống như ai đó đã chạy xuống các bậc cầu thang rất vội vã. Sự im lặng đáng ngại. Hattie thì đang nghỉ, bà cô ở nhà một mình. Schuyler vội vã bước lên các bậc thang, cô thấy một bức tranh treo trên tường bị lệch đi. Dứt khoát ai đó đã ở đây, một ai đó không thuộc về nơi này.

Dylan! Nếu Dylan ở đây thì sao? Có thể cậu đang tìm cô? Để hoàn thành những gì cậu đã bắt đầu? Schuyler bắt đầu thấy sợ hãi. Phòng của bà cô ở mãi tít cuối tầng hai. Cô mở các cánh cửa và bước nhanh vào bên trong gọi ầm lên:

- Cordelia! Cordelia!

Một tiếng rên rỉ phát ra ở một hướng khác, không phải trên giường.

Schuyler chạy về phía đó, kinh hãi vì những gì trước mắt. Dù vậy cô không thét lên khi thấy Cordelia đang nằm trong vũng máu của chính bà - chất lỏng màu xanh đang bao quanh bà.

- Đã đẩy lùi được cuộc tấn công... nhưng nó quá mạnh. - Cordelia thì thào, mở to đôi mắt nhìn Schuyler đang cúi xuống bà.

- Ai? Kẻ nào đã làm thế này với người chứ? - Schuyler vừa hỏi vừa giúp bà ngồi dậy -  Chúng ta cần đưa người tới một bệnh viện.

- Không, không có thời gian đâu. - Cordelia ngăn, giọng bà khàn khà - Nó đã đến. Croatan! - Bà nhổ một bụm máu ra.

- Ai? Là Dylan phải không ạ? Bà đã nhìn thấy gì?

Cordelia lắc đầu:

- Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Trong thoáng chốc ta bị lóa mắt, nhưng nó trẻ và đầy sức mạnh. Ta không nhìn được khuôn mặt nó. Ta chống lại nó, nó đã cố gắng nhưng nó không thể tóm được ta hay các kí ức của ta. Tuy vậy đến lúc chu kì của ta kết thúc rồi. Cháu cần đưa ta tới chỗ tiến sĩ Pat để họ có thể lấy máu của ta cho lần xuất hiện tới, rất quan trọng đấy.

Schuyler gật đầu, nước mắt giàn giụa:

- Còn người thì sao?

- Chu kì của ta kết thúc rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta phải nói chuyện.

Schuyler kể một cách vắn tắt những gì đã xảy ra ở Carlyle và cô đã biết được gì từ Charles Force về Dylan, cách cậu ấy bị cắn, bị biến đổi, bởi một Máu bạc. Cách cậu ấy đã giết Aggie:

- Nhưng cậu ấy đang mất tích. Cậu ấy đã trốn khỏi phòng ở khách sạn. Chẳng ai biết cậu ấy ở đâu cả. - Schuyler thông báo.

- Bây giờ chắc nó đã chết rồi. Chúng sẽ giết nó trước khi nó có thể tiết lộ bất cứ điều gì về bí mật của chúng. Trước khi các ma cà rồng có thể lại bắt được nó, nó giống như những gì ta luôn lo sợ. - Cordelia thì thào - Máu Bạc đã quay lại... Chỉ có cháu mới có thể đánh bại được chúng... Mẹ cháu là người mạnh nhất trong chúng ta và cháu là con gái của cô ấy...

- Mẹ cháu?

- Mẹ cháu là Gabrielle. Gabriel - một trong bảy Tổng lãnh thiên thần. Chỉ có duy nhất hai người trong số họ tự nguyện với việc bị nguyền rủa, xuống trái đất này để bảo vệ chúng ta. Gabriel là người mạnh nhất, cô ấy là của Michael... đó là em sinh đôi của Charles Force, là tình yêu duy nhất của ông ta. Đó là sự hi sinh của nó, ông ta chỉ đi theo vì tình yêu với cô ấy, ông ta đã từ bỏ thiên đường để ở bên cô ấy.

Vậy ra đó chính là lí do vì sao Charles Force lại đến thăm mẹ cô. Allegra là em gái của ông ấy. Điều đó có nghĩa là ông ta là... bác của cô? Lịch sử gia đình ma cà rồng lộn xộn này quá phức tạp đối với cô, hiện tại cô không thể đưa ra bất kì một lời giải thích nào cả. Cordelia tiếp tục nói:

- Họ đã từng cùng nhau lãnh đạo trong hàng nghìn năm. Ở Ai Cập các Pharaong thường lấy chị em gái của họ cũng giống như Đế chế La Mã đã làm ở Rome. Nhưng trong thế giới hiện đại, việc này càng ngày càng bị cấm, chính vì vậy nó trở thành một bí mật được che dấu. Các cặp sinh đôi vẫn được sinh ra trong cùng một gia đình, giới hạn của máu với người khác như ta và ông của cháu vậy, tuy nhiên cho đến một thay đổi, một cặp sinh đôi sẽ thừa nhận vai trò của vợ chồng, và thế là Máu Đỏ không bao giờ chú ý đến sự thay đổi nữa. Với cách này, các số phận được bảo vệ trong cùng một gia đình vì các thế hệ.

Schuyler nghĩ về Mimi và Jack, có một sự thân mật gần gũi đến kì lạ giữa họ.

- Charles và Allegra đã giới hạn máu với nhau trong một khoảng thời gian rất dài cho tới khi cô ấy gặp cha cháu, là điều đó. Mẹ cháu yêu Stephen, đó chính là sự bất hạnh của cô ấy. Cô ấy chối bỏ Charles. Trong khi giận dữ, Charles đã rời bỏ gia đình, ông ta lấy một cái tên mới và từ bỏ họ Van Alen. Khi cha cháu chết, Allegra đã thề không bao giờ có bất kì một thần linh loài người quen thuộc nào khác để giữ gìn tình yêu của họ. Đó là lí do vì sao cô ấy không tỉnh lại. Cô ấy tồn tại giữa ranh giới của cái chết và sự sống. Cô ấy từ chối dùng máu đỏ để tiếp tục sống, Charles có thể giúp cô ấy nhưng đã không thể.

- Bố cháu là một con người?

- Ừ. Cháu là người duy nhất. Dòng máu lai Dimidium cognatus. Cháu phải cẩn thận. Ta đã bảo vệ cháu lâu nhất có thể, sẽ có những kẻ sẽ tìm đến để tiêu diệt cháu.

- Ai? Tại sao?

- Người ta cho là con gái của Gabriel sẽ cứu rỗi linh hồn của chúng ta.

- Cháu ư? Bằng cách nào?

Cordelia ho sặc sụa. Bà giữ chặt lấy cánh tay Schuyler:

- Cháu phải tìm ông cháu... chồng của ta... Teddy... một Enmortal, một ma cà rồng đã giữ nguyên cái cơ thể con người trong nhiều thế kỉ... Ông ấy và ta đã xa nhau lâu rồi. Sau khi chúng ta bị trục xuất khỏi Conclave, chúng ta đều thống nhất rằng sẽ an toàn hơn nếu chia nhau ra... chúng ta không tin ban lãnh đạo... chúng ta tin là một trong số họ đang chứa chấp Croatan... Teddy đã mất tích từ nhiều thế kỉ nay... cháu cần tìm trong kho lữu giữ để biết được nơi cuối cùng ông ấy đến... Ông ấy có thể giúp cháu. Thử ở Venice xem, ta nghĩ là ở đó. Ông ấy rất thích nước Ý. Có lẽ ông ấy đã tới đó. Chỉ có ông ấy mới biết cách đánh bại Máu Bạc. Cháu phải tìm ông ấy và nói với ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra.

- Làm sao cháu biết là ông ấy?

Cordelia mệt mỏi mỉm cười:

- Ông ấy viết rất nhiều sách, hầu hết số sách trong thư viện là thuộc bộ sưu tập của ông ấy hoặc là do ông ấy viết.

- Ông ấy là ai? Tên của ông ấy là gì ạ?

- Teddy có rất nhiều tên. Cháu cần chúng, cháu biết mà, nếu như cháu sống lâu. Lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau, tên của ông ấy là Lawrence Winslow Van Alen. Hãy xem xét Piazza San Marco và cả Viện Hàn Lâm nữa. Chờ đợi... Cipriani gần gần như thế. Ông ấy rất yêu Bellinis của ông ấy. Nói với ông ấy, nói với ông ấy Cordelia đã gửi cháu.

Schuyler gật đầu, cô khóc nức nở, có quá nhiều thứ cô chưa hiểu được - Charles/ Michael, Allegra, Gabriel, người cha loài người của cô, người ông bất tử của cô. Cô có một cây phả hệ thật kì lạ và khác thường. Cô là dòng máu lai. Ai đã biết? Oliver chăng? Jack? Và điều đó có nghĩa gì? Điều có ý nghĩa gì khi nói con gái của Gabriel sẽ cứu rỗi linh hồn cho các ma cà rồng? Nhiều quá, một gánh nặng lớn. Điều cô mong muốn nhất bây giờ là Cordelia ngừng chảy máu. Cô sẽ sống ra sao nếu như không có bà?

Dẫu rằng cô biết bà cô không thực sự chết - Bà ấy rời khỏi thế giới này để bắt đầu một sự chuẩn bị khác.

- Bà! - Schuyler cầu xin - Hãy ở lại!

- Hãy tự chăm sóc mình, cháu gái của ta. - Bà nói với lấy bàn tay của Schuyler - “Facio Valiturus Fortis” - Can đảm và mạnh mẽ. Với lời cầu nguyện cuối cùng, linh hồn của Cordelia trở về trạng thái ngủ yên.

Chương 43:

Tang lễ bà Cordelia được tổ chức tại SRO - Standing Room Only. Thật ngạc nhiên làm sao khi rất nhiều người biết đến Cordelia Van Alen. St.Bartholemew's được thuê trọn gói, và có tới bảy đêm, mà vẫn có tới hàng trăm người đến để bày tỏ sự kính trọng. Thống đốc bang, thị trưởng, hai thượng nghị sĩ của NewYork và rất rất nhiều người khác đến để bày tỏ sự tôn kính. Đông như trong tang lễ của Jackie O, Mimi nghĩ vậy.

Không giống như tang lễ của Aggie Carondolet, gần như mọi người đến tham dự tang lễ của Cordelia Van Alen đều mặc đồ trắng. Thậm chí bố cô còn nhấn mạnh gia đình cô phải mặc bộ đồ màu ngà cho dịp này. Mimi chọn một chiếc váy hiệu Behnaz Sarafpoor màu mây. Cô để ý thấy Schuyler Van Alen ở đường tiếp nhận, chào mọi người trong một chiếc váy trắng mảnh mai, mái tóc được giữ lại phía sau bằng hai bông dành dành trắng.

- Cảm ơn vì đã đến. - Schuyler nói với gia đình Force và bắt tay họ.

- Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn với cô. Bà ấy sẽ quay lại. - Charles Force nói một cách trịnh trọng. Ông mặc một bộ comple màu kem. Schuyler giữ kín những gì xảy ra trước khi bà cô chết. Nếu như thực sự có một Máu Bạc ở Conclave, thì tốt nhất cô không nên tiết lộ những gì đã thực sự xảy ra. Thay vào đó, Schuyler nói với mọi người là Cordelia đã quá mệt mỏi với sự Xuất Hiện này rồi, bà rất mong chờ được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một chu kì mới.

- Chúng tôi đang chờ những tin tức đáng mừng. - Schuyler trả lời theo truyền thống. Cô đã học được nhiều điều trong hai tháng qua.

- Vo Vadum Reverto. - Jack thì thào, cúi đầu trước chiếc quan tài - Bà sẽ quay trở lại.

Mimi gật đầu. Cô thấy Bliss cùng gia đình đang tới cửa. Bliss mặc một chiếc váy có chữ dập nổi hiệu Sarafpour giống của Mimi. Cô gái Texas cũng đang học hỏi.

- Hây, Bliss, sau tang lễ bọn mình có thể tới một spa. Mình thấy nhức nhối hết cả người. - Mimi nói với bạn.

- Chắc chắn rồi. - Bliss đồng ý - Mình sẽ chờ cậu sau buổi lễ. - Cô bước về phía Schuyler, người đang đứng cạnh cái quan tài lộng lẫy màu bạch kim.

- Rất tiếc về chuyện bà cậu. - Bliss chia buồn.

- Cảm ơn. - Schuyler buồn rầu nói.

- Sau đây cậu sẽ làm gì?

Schuyler nhún vai. Trong tương lai, Cordelia tuyên bố Schuyler sẽ không còn là một trẻ thành niên nhưng hiện tại cô phải chịu sự giám hộ của Hatie và Julius.

- Mình sẽ ổn thôi.

- Chúc may mắn.

Schuyler nhìn Bliss đi khỏi, tụm lại chỗ Mimi. Ngày hôm trước, Bliss kể cho cô nghe một buổi tối khác, về những gì đã xảy ra khi cô quay về từ Carlyle. Về chuyện cô đã nhìn thấy Dylan như thế nào, cậu đã thú nhận ra sao. Cách cô bị ngất đi và khi tỉnh lại cô nhìn thấy những mảnh kính vỡ, cái áo khoác vấy máu.

- Cậu ấy là một Ma Cà Rồng và giờ thì cậu ấy chết rồi, Schuyler ạ - Bliss nói, nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mắt cô ấy.

Không, không chết. Còn tồi tệ hơn cả chết, Schuyler nghĩ. Cordelia đã nói với cô khi Máu Bạc hút máu của Gia Tộc Ma Cà Rồng, chúng sẽ lấy mất linh hồn, các kí ức của họ, và biến họ trở thành tù nhân vĩnh viễn trong cái ý thức bất tử của chúng.

- Bọn chúng bắt cậu ấy đi, và chúng cũng muốn bắt mình. - Bliss nức nở - Dylan chỉ quay lại để cảnh báo cho mình. Chúng đã biến cậu ấy thành một trong số bọn chúng, nhưng cậu ấy chống lại. Giờ thì cậu ấy đi rồi và mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.

Schuyler ôm lấy Bliss:

- Ít nhất thì cậu cũng an toàn.

Cô cảm thấy buồn và thất vọng thay cho Bliss. Cô muốn Bliss biết rằng cô luôn bên cạnh cô ấy. Nhưng tới ngày hôm sau, cô gái Texas ấy lại trở thành cô gái Texas trước kia. Bliss từ chối không nói chuyện với Schuyler và Oliver về bất cứ chuyện gì đã xảy ra, và quay trở lại với vòng quay xưa cũ - đó là, ở bên cạnh Mimi Force.

Schuyler hi vọng sẽ có sự thay đổi và rồi họ sẽ lại là bạn. Tận sâu thẳm trong tim, Schuyler hiểu rằng Bliss rất yếu đuối, nhưng một ngày nào đó cô sẽ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn. Valiturus. Fortis.

Oliver đi đến và đặt một cành hoa loa kèn lên quan tài. Cậu mặc một bộ comple màu trắng ba mảnh làm cho người ta lóa mắt. Mái tóc màu hạt dẻ được chải ngược về phía sau.

- Chúng ta sẽ nhớ bà ấy. - Cậu nói và cầu chúc.

- Cảm ơn. - Schuyler đáp lại rồi nhận một nụ hôn lên má.

Buổi lễ bắt đầu, đội hợp xướng hát bài thánh ca Cordelia yêu thích "On Eagle's Wings". Schuyler ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khoanh tay. Cordelia đã ra đi. Gia đình thực sự mà cô từng biết. Trên thế giới này cô chỉ còn lại một mình. Mẹ cô vẫn đang hôn mê, ông cô thì mất tích, đang lẩn trốn đâu đó.

Oliver ngồi bên cạnh cô, bóp nhẹ bàn tay chia sẻ.

Sau tang lễ, Jack Force đi về phía Schuyler. Cậu cũng mặc một bộ đồ màu trắng và nó ánh lên trong mặt trời. Họ bước ra ngoài nhà thờ tới Đại Lộ Công Viên đông đúc, nơi như là một ngày chủ nhật khác của NewYork. Các bà mẹ và vú em đẩy những cái ghế đẩy trị giá tám trăm đô la về phía công viên, người dân xung quanh bận đồ khá đẹp mắt ra ngoài tản bộ hoặc tới một bảo tàng.

- Schuyler, có thể cho mình một giây được không?

- Chắc chắn rồi. - Schuyler nhún vai.

Với mái tóc sáng màu và đôi mắt màu xanh lá cây, Jack Force trông như một hoàng tử trong bộ quần áo lấp lánh. Cậu lại còn có khuôn mặt của một thiên thần. Một khuôn mặt giống như khuôn mặt của bố cậu.

- Nói đi. - Schuyler giục.

- Mình xin lỗi về những việc đã xảy ra giữa hai chúng ta... - Cậu bắt đầu - Mình... cuộc sống của mình không phải của riêng mình... Mình phải có trách nhiệm với gia đình mình rằng... rằng phải loại trừ các mối quan hệ...

- Jack, cậu không cần giải thích. - Schuyler ngắt lời. Cô có thể đoán được là cậu muốn nói về cậu và Mimi. Giới hạn máu với người khác kể từ ngày sáng tạo ra họ.

- Không hẳn vậy.

- Cậu cần làm những việc cậu cần làm, còn mình cũng phải làm những việc mình phải làm.

Jack nhìn cô nghi hoặc:

- Cậu cần phải làm gì?

Schuyler nghĩ về Dylan, về khuôn mặt buồn bã của cậu ấy với những trò đùa láu lỉnh và tiếng xấu mà cậu phải mang. Bạn của cô. Cậu đã bị biến thành một con quỷ. Đã từng giết người và sau đó lại bị giết. Cô nghĩ về những gì bà cô đã nói về Máu Bạc... chúng xảo trá, quỷ quyệt và thủ đoạn, và về việc Cordelia tin rằng có một tên cực kì mạnh trong chúng ta đang lẩn trốn giữa họ, cải trang như một Ma Cà Rồng như thế nào. Vậy mà không ai muốn tin vào sự tồn tại của chúng, rằng chúng đã quay lại. Dù cho cái chết của Aggie là một sự thật hiển nhiên. Giờ đây cái chết của Dylan cũng thế. Charles Force quyết định quan sát, chờ đợi và chẳng làm gì cả. Nhưng Schuyler sẽ không chờ đợi. Không có việc gì cô có thể làm cho Aggie nhưng cô sẽ tìm cho ra kẻ nào đã bắt Dylan. Cô sẽ săn lùng Máu Bạc. Báo thù cho bạn cô.

- Đừng làm những việc quá sức với bản thân mình, Schuyler ạ - Jack cảnh báo.

Schuyler chỉ mỉm cười:

- Tạm biệt, Jack.

Oliver đột ngột xuất hiện. Thật kì lạ là cậu luôn xuất hiện ngay cái lúc cô cần cậu nhất.

- Schuyler! Xe đang chờ. - Oliver thông báo.

Schuyler vòng tay vào tay cậu, họ cùng ra xe. Cô có Oliver. Chưa bao giờ cô một mình cả.

Chương 44

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Bảng quảng cáo của Stitched for Civilization xuất hiện trên Quảng Trường Thời Gian, bảng quảng cáo to nhất từng thấy trong thành phố. Một bức ảnh khác thường: thân thể hai cô gái quấn lấy nhau chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bò, và chỉ nhìn thấy một khuôn mặt, hướng về phía máy ảnh. Đó là khuôn mặt của Schuyler. Mặt của Bliss bị mái tóc đỏ của cô ấy che mất.

Schuyler ngước lên ngắm chính mình và mỉm cười.

Oliver chụp một bức ảnh cô đứng bên tấm quảng cáo bằng chiếc điện thoại di động của cậu, rồi khúc khích cười.

- Trông cậu cao phải tới hai mét tư ấy nhỉ. - Oliver trêu.

Schuyler nhìn khuôn mặt trên biển quảng cáo. Khuôn mặt của mẹ cô. Không, khuôn mặt của chính cô. Trông cô giống mẹ nhưng đôi mắt là của bố cô. Cô là một Ma Cà Rồng nhưng một phần trong cô là con người. Cô tự hào về bức ảnh. Sau đó cô nhìn tấm biển quảng cáo qua bức ảnh của Oliver.

Bên trong là một quảng cáo cho Force News Netwwork, FNN, và một bức ảnh là của Mimi Force đang mặc một chiếc áo thun bó sát mang lô logo của kênh FORCE NEWS. FAIR, JUST, AND FAST.

- Nhìn này. – Schuyler chỉ.

Vậy là rốt cuộc Mimi đã nghe về chiến dịch Stitched for Civilization. Và cô nàng cố gắng làm lu mờ Schuyler. Không ai điều khiển được Quảng Trường Thời Gian nhưng cô ta thì có thể. Họ đi qua quầy bán sách, Oliver mua tờ Post. Trên đó nổi bật dòng tít: NỮ SINH TRUNG HỌC ĐƯỢC TÌM THẤY CHẾT Ở MỘT BỮA TIỆC.

Schuyler xem xét kĩ lưỡng tiêu đề. Cô gái này cũng thuộc Ủy Ban. Landon Schlessinger là một Máu Xanh. Cô tai lại bị bắt đi. Máu Bạc đã quay lại. Chúng đã trở lại. Chúng ở đây, ngay tại New York, lẩn trốn trong số họ, săn lùng những người trẻ tuổi, khi những Ma Cà Rồng này yếu nhất.

Nhưng không còn lâu nữa đâu. Cô vò tờ báo và kẹp nó vào cánh tay.

- Ollie, cậu thấy thế nào về một dịp nghỉ cuối tuần ở Venice? – Cô hỏi.

Hết tập 1

Đây là một tác phẩm hư cấu nhưng dựa trên bối cảnh có thật – thành phố New York. Tuy nhiên có vài điều tôi đã mạn phép thay đổi đôi chút. Tòa Nhà Xã Hội Mỹ được lấy cảm hứng từ tòa nhà Xã Hội Các Nước Châu Mỹ. Tòa nhà này dùng để lưu giữ những nghiên cứu về văn hóa cũng như đời sống chính trị của các nước thuộc Tây Bán Cầu (bao gồm cả Nam Mỹ), trong khi tòa nhà Xã Hội Mỹ mà tôi hư cấu thường lưu trữ các tài liệu về lịch sử của các thuộc địa của Hoa Kỳ.

Sự thật: Thuộc Địa Mất Tích của Roanoke được thành lập năm 1587 và được biết là đã biến mất vào năm 1590, từ “Croatan” vẫn còn tồn tại vì được khắc trên một cái cột.

Thực hiện bởi nhóm Biên tập viên : Mai – Du Ca – Diên Vĩ (Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx