sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 66: Rõ Ràng

Yên Nhiên thản nhiên nói:

- Lời ngươi nói là không muốn đắc tội hai bên, nói cũng như không.

Thần sắc Trinh Nương thần ngưng trọng, Yên Nhiên mặc kệ Trinh Nương, nói với Văn Thục Hoa:

- Nếu ngươi không tin lời ta nói, thì lên lầu nhìn là được? Lúc này chặn ta lại, chỉ muốn hỏi tình trạng thân mình của điện hạ?

Nếu Văn Thục Hoa có thể lên được lầu hai, cũng sẽ không ở dưới này chờ, Yên Nhiên rõ ràng đang cười nhạo nàng.

Mặt Trinh Nương đầy lệ, Yên Nhiên nói:

- Tu đức hành phương có thể dạy dỗ người, đại di còn cân nhắc dạy dỗ ta, ngươi so với nàng còn lợi hại hơn? Ngươi và ta không giống nhau, câu này chính ngươi từng nói, muốn ta giống ngươi...Không được đâu.

Một lúc lâu mới bình ổn được tâm tình, nhìn lên lầu hai phúc thân:

- Công chúa điện hạ, thần nữ cáo lui.

An Ninh công chúa cười khẽ:

- Không biết nàng sẽ làm thế nào để giải quyết, thật muốn nhìn một chút.

#####

Yên Nhiên trở lại hầu phủ, đến vấn an Nhu Nương.

Yên Nhiên ngồi bên người Nhu Nương, xử lý gia vụ, Nhu Nương thưởng thức trà, nhìn Yên Nhiên xử lý mọi chuyện rõ ràng.

Nàng không ngờ Yên Nhiên trí tuệ như vậy, có nàng cùng Nhàn Nương dạy dỗ, Yên Nhiên xử lý chuyện sinh ý rất độc đáo.

Ở đế quốc Đại Minh thương nhân có địa vị thấp, nhưng hầu phủ cùng phần lớn thương nhân thường lui tới, chỉ là bọn nàng không ra mặt.

Ngàn dặm khô hạn, dân chúng khốn khổ, Yên Nhiên chỉ hy vọng hầu phủ bị tổn thất nhỏ nhất.

Cũng muốn giúp tá điền thuê đất của hầu phủ có một đường sống, vượt qua nạn hạn hán.

Kiếp trước chỉ vì mảnh đất ở Tây Sơn, mà Lưu gia kết thù với An Bình hầu phủ.

Ai cũng không ngờ được nhị thiếu gia Lưu gia lại bỏ văn tòng quân, lập được công lớn, sau này Lưu nhị thiếu gia dùng thế chèn ép ca ca.

Trọng sinh cả đời, Yên Nhiên sao xó thể không thay đổi, mặc kệ Lưu nhị thiếu gia có thể lập công hay không, Yên Nhiên cũng không muốn vì một mảnh đất mà kết thù với Lưu gia.

- Khởi bẩm đại tiểu thư, Nhị tiểu thư Lâm gia đưa bái thiếp cho người.

Yên Nhiên nhận thiếp mời, chữ viết quen thuộc, cách viết quen thuộc, Yên Nhiên nói:

- Ngươi đi nói với bọn họ, ngày mai ta đi gặp Nhữ Dương vương phi, không đi hoa yến.

Nha hoàn truyền lời có chút giật mình, đại tiểu thư cùng Lâm nhị tiểu thư thân thiết như tỷ muội, cũng không dám nhiều lời vội đi ra trả lời, Nhu Nương hỏi:

- Sao vậy? Lâm Lam đắc tội ngươi?

- Nàng giao hảo với nữ nhi là vì đại ca, cũng không chỉ vì đại ca, mà là vì vị trí hầu phu nhân của An Bình hầu phủ.

Yên Nhiên không thể quên, lúc ca ca bị phế đi cánh tay, nàng ta ghét bỏ khinh bỉ, Yên Nhiên vội vàng về phủ chiếu cố ca ca.

Yên Nhiên tức giận bất bình:

- Ca ca tốt như vậy, lại không có vị tiểu thư nào thật lòng với hắn?

- Hắn giống biểu ca của ngươi, hầu phủ thế tử là Hạo Nhiên không thể dễ dàng mất thân phận, nương cũng không dám thú nhi tức nhìn trúng địa vị của ca ca ngươi, chỉ cần có sáu bảy phần thật lòng là đủ rồi.

- Nàng không có, nàng không có sáu bảy phần, mà một phần cũng không có, Lâm Lam không hề thưởng thức ca ca.

Nhu Nương ôm Yên Nhiên, thỏa mãn cười, nàng cùng Nhàn Nương bỏ ra tâm huyết cũng không uổng phí, Yên Nhiên hiểu chuyện, biết đạo lí đối nhân xử thế.

Nhu Nương vuốt đầu Yên Nhiên, nàng phải cảm tạ Trinh Nương, có thể là chuyện ngoài ý muốn, khiến Yên Nhiên nhìn thấu Trinh Nương, mới có thể hiểu chuyện như vậy.

Không ai có thể giả tạo một đời không lộ sơ hở, rời càng xa, càng có nhiều cơ hội nhìn thấu nàng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx