sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 23 - Xung đột.

Thời gian còn lại của ngày hôm đó trôi qua thật quá nhanh với Harry. Bữa trưa trở nên mù mịt, mơ hồ vì cơn đau đầu trầm trọng cậu tiếp nhận từ giờ học với lão Snape. Buổi họp mặt cùng các thành viên lực lượng trấn thủ vừa mới được chỉ định xem chừng dài hơn dự kiến, và đòi hỏi nhiều trật tự hơn cậu từng tưởng. Nhờ ơn Draco đã ra tay giải quyết ổn thoả hiềm khích cá nhân giữa các Nhà với sự điêu luyện tài tình khiến Harry đến phải ngưỡng mộ. Coi như Draco từ rày sẽ được giao trách nhiệm giải quyết những khó khăn như thế trong nội bộ các trấn thủ.

Đến khi trời sập tối, Harry hoàn toàn kiệt sức. Dĩ nhiên, các cuộc tuần tra của các trấn thủ mới nhậm chức chẳng giúp ích được gì. Cậu xếp lịch cho George bắt cặp với một đứa nhà Ravenclaw nhưng Draco vẫn cứ dứt khoát kiên quyết bắt Harry thức dậy lúc ba giờ sáng, rồi đi chào hai người kia. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Harry vào giờ khuya như vậy, còn Draco lại đưa ra lời bình rằng họ nên luôn cảnh giác bởi Harry có khả năng sẽ rình rập tại một góc nào đó trong chiếc áo choàng tàng hình của mình.

Chỉ có lũ Slytherin tinh ma mới nghĩ ra được chuyện này.

Giờ độc dược đầu tiên của học kì mới y như địa ngục trần gian. Snape khởi động mọi người với thuốc chống độn thổ, loại độc dược này cần đến hai tuần để đun, đồng thời với một lỗi cực nhỏ cũng khiến việc điều chế thất bại. Harry bất cẩn phạm lỗi ngay ở ngày đầu tiên, khiến hai đứa bắt đầu lại từ đầu. Lớp học theo sau môn độc dược còn tệ hơn với Harry. Đó là lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên cậu đảm nhiệm.

Cậu bước vào trong lớp, với Draco kè kè theo sau, nhăn nhó tra tấn cậu vì đã làm hư độc dược của tụi nó. Cả hai cùng ngưng bặt, im lặng, khi trông thấy đám nhóc loai choai ngồi ở dãy bàn học sinh, và đột nhiên, Harry cảm thấy mình rất, rất già. Từng đứa học sinh một, nhà Hufflpuff hay nhà Ravenclaw, đều câm nín như đá lúc cậu nhìn chúng, rồi lẳng lặng nhìn lại cậu. Phía sau lưng mình, Harry nghe Draco lẩm bẩm điều gì đó như là vẫn còn quá trẻ để thấy mình già nua, liền ngay lập tức, Harry thấy mình chỉ còn đứng có mỗi một mình. Cậu hít thật sâu, nhận ra rằng mọi việc bây giờ đều phụ thuộc vào mình hết. Cậu là thầy giáo. Đây có phải thứ cảm giác Remus cảm thấy khi lần đầu tiên đứng trên bục giảng? Cậu chỉ lớn hơn đám trẻ con này năm tuổi, thế sao cậu lại bỗng thấy mình già khú đế?

"Okay". Cậu nói, phá tan sự im lặng. Tất cả các học sinh cùng nhảy dựng, và rồi vài tiếng cười gắng gượng, căng thẳng bật lên trong phòng. Harry cũng tham gia. "Tôi không biết ai đáng lẽ phải sợ hơn, các trò hay tôi đây nữa".

"Thầy là Harry Potter, thầy không biết sợ". Đứa trẻ ngồi gần cuối phòng khẽ lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn. Trông nhỏ hoảng cả hồn khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. "Oops".

"Tôi không hề thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng lần đụng độ vừa rồi với Voldemort không đáng sợ bằng ngay lúc này đây". Harry thành thật.

"Tại sao thầy lại sợ?" Một đứa nhà Ravenclaw ngạc nhiên.

"Bởi vì trước giờ tôi vẫn chưa từng đứng ra dạy học". Harry bật cười. "Nhưng, tôi cũng mới học được thời gian gần đây, rằng lúc tôi thấy sợ, tốt nhất là tôi nên nhảy ngay vào nguy hiểm, cho nên chúng ta bắt đầu học thôi!"

"Một Gryffindor điển hình!". Có tiếng tằng hắng phát ra từ cửa ra vào.

"Trừ nhà Slytherin mười điểm vì tội vô lễ với giáo viên". Harry tuyên bố.

"Này!". Draco phản đối. "Cậu không thể làm vậy được. Đâu có người nhà Slytherin nào ở trong lớp".

"Cậu đang ở đây, Draco, và hoặc cậu bước tới đây, sẵn sàng phụ tớ, hoặc cậu rời đi để mặc tớ đứng lớp".

"Ồ, thôi được rồi, cậu thắng". Draco bảo, tiến vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế đẩu Harry chỉ định.

"Quy luật đầu tiên giúp đánh bại một tên phù thủy hắc ám là đừng bao giờ để hắn nghĩ mình chiếm thế thượng phong". Harry ôn tồn nói với cả lớp, khiến mọi người cười vui vẻ, trong khi cậu thì đi vòng vòng quanh người Draco. Thằng bé tóc vàng chỉ trề môi. Biểu hiện trên mặt Draco đổi liền lập tức, ngay khi Harry quay lưng lại với cậu ta. Nhanh như chớp, cây đũa thần được rút ra, và lời chú "Expelliarmus" của Draco tống Harry bay sang phía bên kia phòng.

"Quy luật đầu tiên khiến ta thua một tên phù thủy hắc ám là bất cẩn mà quay lưng lại với hắn". Draco nói, vừa dùng pháp thuật triệu cây đũa thần của Harry lại bên tay, trước khi trả nó lại cho người yêu mình, miệng cười rạng rỡ. Harry mỉm cười, bước lùi một bước, rồi tấn công Draco bằng câu thần chú "Stupefy!". Lúc Draco ngất xỉu, ngã gục xuống dưới đất, Harry quay lại phía đám học trò đương mở mắt thao láo nhìn cậu.

"Quy luật thứ hai giúp đánh bại kẻ địch là đừng bao giờ trao trả vũ khí của kẻ thù một khi nó đã nằm trong tay mình". Harry bảo, rồi giật mình khi trông thấy nguyên khu Ravenclaw cắm cuối hí hoáy viết lại từng lời cậu nói. Harry lay tỉnh Draco, và liền sau đó, gọi tên từng học sinh xuống thực tập mấy câu chú tước vũ khí.

Draco tội nghiệp phải làm bia đỡ đạn cho hầu hết bọn chúng.

Đến khi tan lớp, ngay trước lúc kết thúc buổi học, Harry tặng năm chục điểm cho nhóc đầu tiên thành công trong việc đánh văng cây đũa thần trên tay cậu. Cậu hài lòng vì năm đứa khác bất ngờ tập kích cậu trên đường ra khỏi lớp, vì không muốn phải đợi đến tiết sau. Vài phút sau, đám năm nhất nhà Gryffindor thong dong vào lớp, còn phe đối lập Slytherin chỉ âm thầm trườn vào. Cậu thầm thở dài, nhìn thấy hai nhóc Slytherin rù rì với nhau cười khúc khích lúc cậu chuẩn bị bắt đầu lớp học. Cậu đứng không đủ gần đề nghe được điều chúng nói, nhưng Draco thì lại khác.

"Trừ nhà Slytherin năm chục điểm vì nhục mạ giáo viên!". Draco gầm lên, mặt đỏ bừng tức giận. Harry vội chạy lại bên cạnh Draco trấn tỉnh cậu ta lại, nhưng Draco không chịu thua, quắc mắt nhìn hai thằng bé cho đến khi chúng gục đầu hối lỗi.

"Tôi nghĩ lớp học giờ đã sẵn sàng lắng nghe cậu rồi đấy, cậu Potter!" Draco trịnh trọng nói, vừa hít thở sâu. Lúc Draco dời bước tới chiếc ghế của mình, cả căn phòng im phăng phắc.

"Tốt, bắt đầu thôi!". Harry nói. "Ai xung phong biểu diễn lời chú Expelliarmus nào?"

"Không phải đó chỉ là một câu chú căn bản sao?" Một nhóc Gryffindor mà Harry không rõ lắm, phát biểu.

"Expelliarmus!" Draco hét. Cây đũa thần bay khỏi tay Harry. Vừa ra lệnh triệu cây đũa, Draco chỉ tay vào cậu bé Gryffindor.

"Đã thấy phù thuỷ mà không có đũa trong tay sẽ thê thảm đến mức nào chưa?" Draco hỏi đứa học sinh đang bàng hoàng. Harry chỉ mỉm cười khi Draco đứng dậy trao lại đũa thần cho mình.

"Được rồi, vậy ai muốn biển diễn tài năng nào?" Harry hỏi, chọn ra một học sinh từ mỗi nhà để thực tập trên người cậu lẫn Draco.

~*~

Thành thật mà nói, Harry không cố tình khiến Snape hốt hoảng chạy ra khỏi phòng lão, miệng la thất thanh. Đó thật ra là lỗi lão ấy. Ai bảo lão cố soi mói đời tư của Harry với Draco. Không phải vì cậu mà một nhóm học sinh Slytherin năm ba đi ngang qua, bắt gặp lão cuống cuồng bỏ chạy, vừa la làng về đầu óc bệnh hoạn, biến thái của Potter. Không phải lỗi cậu khi ngôi trường tràn ngập tin đồn nhảm, rằng Draco với Harry muốn có chuyện tình tay ba với vị giáo sư độc dược tóc bóng lưỡng, đồng thời cũng là giáo sư đứng đầu nhà Slytherin.

Phải mất cả tuần Harry mới tìm ra cách dẹp tan lời đồn đãi tai quái này.

Không phải là người ta đi tin vào cái tin vịt hơn quá năm giây. Chỉ là thật tốt khi được dịp quậy phá vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc khó ưa nhất trường. Ngay cả cụ Dumbledore cũng nhập cuộc với bài diễn thuyết tại bữa ăn tối về tầm quan trọng của con số ba trong nhiều thể loại pháp thuật. Chuyện rốt cuộc cũng chấm dứt, khi, vào một buổi học độc dược, lão Snape tuyên bố trước mặt cả lớp rằng nếu Harry với Draco gặp phải vấn đề đau đớn gì trong quan hệ giữa hai đứa, lão biết rất nhiều cách để chữa trị. Việc Harry cùng Draco đỏ mặt tía tai khiến ông giáo sư độc dược mỉm cười đắc ý vì đã trả đũa được.

Rồi đến lượt Ron với Hermione bị đem ra bàn tán vì một sư huynh Hufflepuff bắt quả tang cô cậu hôn nhau trong phòng tắm chung, người này chỉ tình cờ đi thuật lại cho đài phát thanh Lavender Brown trong giờ học Biến. Tin giựt gân đó trở thành đề tài bàn tán của cả trường suốt một tuần sau. Tiếp theo liền sau là cuộc tình chớm nở giữa một Slytherin năm năm với một Ravenclaw năm thứ sáu.

Dumbledore giải thích cho Harry vì sao cụ không nghiêm cấm những tin đồn như vậy mà còn khuyến khích chúng (cụ chính là người sai cô bé năm nhất nhà Gryffindor tới phía cuối thư viện, nơi nhỏ phát hiện cặp Slytherin/Ravenclaw đang đắm đuối ôm nhau). Không khí căng thẳng trong trường cần được giải toả, mà không có phương pháp nào hiệu quả hơn tin đồn thêm mắm thêm muối. Thế cho nên, lúc cậu và Draco có chút tranh cãi xem ai giỏi kiếm thuật hơn, Harry đã không ngăn lại lời đồn đãi về thiên đàng tình yêu của hai đứa không được hạnh phúc như người ta vẫn bảo, lẽ dĩ nhiên, việc hai đứa duy trì tin đồn nhảm này bằng cách công khai hục hặc với nhau trong các buổi đấu kiếm là hoàn toàn có chủ ý.

Bởi vậy nên bây giờ, tụi nó ở đây, lăm lăm hai thanh gươm trên tay, vờn nhau trên sân Quidditch, trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo quần chúng. Draco thiệt tình rất bảnh trai, với dáng điệu uyển chuyển như mèo, dễ dàng khiến Harry mất tập trung. Cũng như Draco từng nói rõ cho Harry nghe nhiều lần, xu thế dễ bị đánh lạc hướng đó là yếu điểm lớn nhất nơi cậu. Harry cứ tưởng mình đã khắc phục được điểm này, nhưng rồi Draco chỉ cần múa một đường kiếm hoàn hảo, tuyệt vời một cách tự nhiên, cũng đủ để Harry rối bời tâm trí. Thế cho nên cậu ngốc mới trượt chân ngã nhào, làm trật khớp chân, đến phải bị đưa vào bệnh xá, nằm một đống trên giường, trong lúc bà Pomfrey lục đục chuẩn bị thuốc trị thương.

"Đến để đích thân xem tác phẩm của mình à?" Harry nhếch mép bực dọc trách móc Draco, lúc này đương đứng ngay cửa ra vào phòng y tế.

"Đương nhiên rồi, Potter". Draco cười khẩy trả đũa, yêu thích từng giây từng phút. "Tớ phải luôn đảm bảo mình đánh lừa được cậu bằng mưu mẹo gia truyền nhà Malfoy chứ".

"Hai cậu này.." Pomfrey làu bàu, đưa cho Harry bình thuốc để uống. "Tôi trước đây vẫn luôn thắc mắc phải bao lâu nữa hai cậu mới cặp bồ và thừa nhận hai người quan tâm lẫn nhau".

"Phải rồi". Draco đáp, giọng ra chiều không tin.

"Accio nhật kí!" Pomfrey cười tủm tỉm, rút đũa thần ra, triệu một quyển nhật kí to đùng tới bên tay. Bà lật lật đến giữa chừng cuốn sách trứơc khi chỉ cho chúng xem. Harry và Draco cùng đọc, rồi cùng lắc đầu kinh tởm. Coi ra, bà Pomfrey đã ghi nhận vào năm nhất của chúng, rằng liệu không biết đến bao giờ hai đứa mới chịu nhận ra chúng xứng đôi với nhau.

"Sao cô không chịu nhận dạy lớp Tiên tri?" Harry lẩm bẩm.

"Không có pháp thuật gì ở đây hết, cậu trẻ". Bà bật cười. "Chỉ cần quan sát kĩ càng thôi. Mc Gonagall cá là chuyện sẽ xảy ra năm ngoái, thế nhưng, bà ta không lường trước sự xuất hiện của Umbridge".

"Thế có ai không cá cược trên quan hệ giữa tụi con không?" Draco la oai oái.

"Ngoại trừ Ron Weasley ra". Pomfrey cười khúc khích, vừa kiểm tra khớp chân Harry thêm lần nữa. "Thôi được, cậu có thể đi rồi, cậu Potter. Chúc hai người ngày mai may mắn hơn, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết ngày mai sẽ đến lượt ai trong hai cậu vào đây thăm tôi".

"Cảm ơn, cô Pomfrey". Harry cảm tạ rồi rời đi, với Draco lục cục không ngừng hỏi thăm vết thương, như con gà mái bên đàn gà con. Xem chừng đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Quả thật, tối hôm đó đúng là dài thật. Harry nằm đấy, trên trường, vai cậu tựa vào vai Draco, hai bàn tay chúng đan xen vào nhau. Harry biết Draco vẫn còn thức, nhưng chẳng đứa nào muốn mở miệng. Cuối cùng, cậu cũng thiếp đi, cảm giác như điều gì đó trọng đại sắp sửa kết thúc.

~*~

Lớp học cuối cùng trong ngày hôm ấy đã kết thúc. Harry thay vào người bộ đồng phục Quidditch đỏ rực, cậu có thể nghe được tiếng cỗ vũ nhiệt tình, phấn chấn từ đám học sinh, giáo sư, và khách mời ngập tràn sân vận động. Ron, với vai trò đội trưởng, đang hướng dẫn các thành viên cùng khởi động. Mọi người trừ Harry, khi Ron nhận ra điều này, cậu lập tức đến bên Harry.

"Harry, có gì không ổn à?" Ron lo lắng.

"Không có gì. Chỉ buồn buồn". Harry thì thào.

"Không phải cậu sắp...". Ron nói, nỗi sợ hãi chất chứa từ lâu về trận đấu giữa Harry với Draco lộ ra rõ rệt.

"Dù trời có sập xuống thì tớ cũng không từ bỏ một trận đấu... ngay cả vì Draco". Harry gần như nạt lại. Cơn bùng nổ có tác dụng tốt trong thời gian ngắn, nhưng chỉ thoáng chốc, nỗi buồn nhanh chóng quay trở lại, càng làm cặp mắt thâm quần của cậu rõ nét hơn.

"Vậy thì có thể là chuyện gì chứ...". Ron thắc mắc, rồi cặp mắt cu cậu mở to thao láo, khi nhận ra đôi mắt mỏi mệt của thằng bạn, đồng thời lại nhớ đến có lần Harry than thở với Herimione rằng cậu đã quá mệt mỏi. "Không, Harry, cậu không thể từ bỏ được".

"Đáng lẽ tớ phải biết trước cậu có thể đoán ra được". Harry thở dài sóng sượt. "Draco với tớ sẽ thông báo cho mọi người biết sau trận đấu. Cả hai đứa đều rút lui khỏi Quidditch để tập trung vào...những thứ khác".

"Harry, không!". Ron kịch liệt phản đối. "Cậu yêu thích bay lượn, cậu yêu Quidditch. Đó là thú vui duy nhất còn sót lại cho cậu. Mọi thứ khác toàn lớp là lớp, mọi thứ khác toàn là phòng thủ cái này, bảo vệ cái kia. Cậu phải để bản thân được thư giãn đôi lúc chứ!"

"Xin lỗi, Ron". Harry chán nản. "Bọn tớ đã quyết định rồi".

"Bọn tớ đã quyết định?" Ron cười khinh bỉ. "Gần đây cậu chỉ có nhiêu đó thôi. Lúc nào cũng nói về quyết định chung của cậu với Draco. Còn bạn bè cậu thì sao, Harry, liệu bọn tớ có còn giúp cậu quyết định điều gì nữa hay không?"

"Ron, bây giờ không phải lúc". Harry bảo, giữa tiếng gào rú điên cuồng từ đám đông bên ngoài. Đã đến lúc đội Quidditch Gryffindor ra sân.

"Mình sẽ bàn sau". Ron rít lên, mặt điên tiết, hầm hầm bước ra sân cỏ, theo sau là Harry cùng các thành viên còn lại.

~*~

Một giờ đồng hồ sau, Gryffindor dẫn trước Slytherin bốn mươi điểm, còn trái banh snitch vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Là do nó chưa ra mặt, hay do hai tầm thủ bỏ nhiều thời gian chú ý lẫn nhau hơn là đảo mắt tìm trái snitch, không ai biết chắc. Mà cũng phải nói, cả hai đội đều đã dừng lại những hai lần, chứng kiến mấy màn nhào lộn điêu luyện, ngoạn mục giữa hai vị tầm thủ.

Hermione xém ngất xỉu khi hai cậu bé đứng thăng bằng trên cán chổi, rồi a lê hấp, người này nhảy sang cưỡi lên chổi người kia. Sau khi tụi nó đổi lại vị trí, Harry chúi người, đâm sầm xuống đất đuổi theo trái snitch, Ron bay kè kè sát phía sau cằn nhằn vụ cậu đùa giỡn không đúng lúc với phía đối thủ.

Đương nhiên, đó cũng là lúc trái banh vàng xuất hiện. Draco trông thấy nó đầu tiên. May mắn cho Harry, cậu thấy nó chỉ đúng một giây sau, mà lại ở gần hơn, nhào xuống đua tốc độ cùng Malfoy. Dĩ nhiên, trái banh quỷ quyệt lại mang tư tưởng khác trong đầu, thành ra nó tăng tốc cực nhanh.

Cuộc truy đuổi mở màn, và bọn nó dính cứng trong đó. Những trái banh-nện túa ra từ mọi nơi, mọi chỗ, gần như nốc tụi nó rớt khỏi cán chổi hết mấy lần, nhưng vào phút chót, cuộc tranh tài trở thành màn tranh đua một đối một. Draco tung chân đá cây chổi thần của Harry, Harry thụt cù chỏ vào hông Draco. Hai đứa chửi rủa nhau đủ lớn để cả quảng trường ai cũng nghe rõ mồn một.

Harry cảm thấy phấn chấn hẳn ra, hoàn toàn quên đi mọi nhức nhói, băn khoăn đã luôn đè nặng lên vai mình.

Theo trực giác, cậu khẽ nhích người sang bên phải, vừa đúng lúc trái snitch di chuyển về hướng đó, rơi vào đúng bàn tay cậu. Harry nhanh nhảu đáp đất, liền được bao vây bởi đồng đội, ai nấy đều cổ vũ, ôm hôn cậu. Và rồi màu áo xanh lá cây rẽ đám đông tiến vào, Draco ôm chầm lấy Harry, đôi mắt thằng bé tóc vàng sáng chói niềm tự hào.

Chúng rời khỏi sân cỏ giữa vòng vây đồng đội. Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nhà đối nghịch Gryffindor/Slytherin không tranh cãi, đay nghiến nhau, mà cùng nhiệt tình khen ngợi màn tranh đua độc đáo. Chẳng ai để ý việc đội trưởng đội Gryffindor đứng lại trơ trọi giữa sân, để mặc gió đùa nghịch với mái tóc đỏ bù xù. Cũng chẳng ai nhận ra cái bóng đen của một đứa con gái trẻ tách ra từ đám đông, với phù hiệu Ravenclaw trên ngực, tiến tới kế bên Ron, ân cần bắt chuyện.

Buổi tiệc giờ ăn tối thật ồn ào, nhặng xị. Dãy bàn Gryffindor thì mất trật tự, huyên náo, vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngay cả khi cụ Dumbledore đứng dậy phát biểu cũng phải mất một lúc không khí mới dịu xuống. Nhưng khi hỗn độn đã lắng xuống, những gì cụ Dumbledore nói hạ gục hầu hết mọi gương mặt đang tươi cười.

"Trận đấu Quidditch hấp dẫn nhất từ trước tới nay". Dumbledore cất tiếng. "Tôi nghĩ mình chưa bao giờ được dịp chiêm ngưỡng hai tầm thủ tài năng, kỹ thuật như thế biểu diễn trên cán chổi, hay tranh giành kịch liệt trái banh snitch mà không vi phạm bất kì luật chơi nào! Tuy vậy, đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng trong năm nay. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi vừa nhận được tin từ giáo sư Snape và giáo sư Mac Gonagall, Harry Potter cùng Draco Malfoy đều đã đưa đơn rút lui khỏi đội quidditch Nhà".

Bàn ăn nhà Gryffindor sững sờ. Những tiếng la ó "Không!", "Đây không phải sự thật!", và "Mấy người không được quyền làm thế!" nổ ra khắp phòng. Đám nhà Slytherin chỉ quẳng cho Draco ánh mắt sát khí như thể cậu phản bội chúng. Rồi còn có cả phản đối um sùm từ hai nhà Ravenclaw với Hufflepuff.

"Nào, nào". Dumbledore nghiêm giọng. "Cả hai cậu trẻ đều nhận thấy họ không còn có thể chú tâm vào môn thể thao quidditch nữa. Họ cũng đã bỏ sót khá nhiều buổi tập luyện quidditch do các nghĩa vụ quan trọng khác, và cho rằng đội mình nên tìm những tầm thủ xứng đáng hơn, những người có thể hoàn thành tốt vai trò của mình trong đội. Việc tuyển lựa người mới sẽ diễn ra hôm thứ ba tuần tới với nhà Gryffindor, và thứ tư với nhà Slytherin. Chúc các trò ngủ ngon".

Trước lúc Harry kịp đứng dậy, Ron và Seamus nắm lấy hai cánh tay cậu, lôi cậu về phía cổng ra vào. Toàn bộ nhà Gryffindor vây lấy chúng, rồi khi Draco tiến lại gần, một đứa học sinh năm bảy hét lớn "Cút đi Malfoy! Đây là chuyện riêng nhà Gryffindor!"

Harry tức tối, vùng thoát khỏi hai thằng kia. Cậu chưa kịp làm gì, Hermione đã bước ra đứng ngay trước mặt, bảo với cậu là cậu cần phải đi cùng bọn họ. Mặt mày hầm hầm, với cơn giận dữ cháy bỏng sôi sục cả ruột gan, Harry lầm lũi bước theo cả bọn đến tận phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Căn phòng ấm áp, tiện nghi, cùng với đồ đạc trang trí với tấm thảm đỏ trông y hệt như mái nhà xưa, nhưng Harry khó mà cảm thấy thoải mái khi phải đứng chính giữa phòng, bị vây hãm bởi tất cả người nhà Gryffindor, kẻ ngồi trên ghế, người trên sofa, và mọi chỗ có thể ngồi xuống được. Im lặng bao trùm căn phòng cho đến lúc Ron lên tiếng.

"Harry". Giọng Ron trầm trọng, cặp mắt quắc nhìn đứa bạn thân với cơn thịnh nộ được kiềm chế. "Bọn tớ chẳng muốn làm thế này, nhưng tất cả bọn tớ thấy như vầy là cần thiết. Cậu không thể từ bỏ quidditch được. Bọn tớ cần cậu cũng như cậu cần bọn tớ."

"Ron, cậu không biết mình đang lải nhải cái gì đâu". Harry nôn nóng quát lại. "Có quá nhiều chuyện diễn ra, tớ không thể có mặt ở hầu hết các buổi tập dượt! Chỉ là không công bằng với cả đội khi mà tầm thủ của họ không có mặt hết phân nửa thời gian tập luyện".

"Harry, dù gì thì cậu vẫn xuất sắc nhất!". Hermione điềm tĩnh bảo. "Ngay cả nếu như cậu không tập luyện bữa nào đi nữa, cậu vẫn ăn khớp với đồng đội, và vẫn thắng trận như thường! Bọn tớ hầu như không thấy mặt cậu trừ phi trong lớp hay giờ tập huấn tự vệ. Những lần ít ỏi khác là trên sân đấu Quidditch. Cứ như bọn tớ đang mất dần cậu vậy!"

"Bọn cậu không mất tớ!". Harry nạt lại. "Chỉ là tớ có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm thôi. Khỉ thật, hiện tại tớ có hàng đống bài tập từ lũ năm nhất chờ tớ chấm điểm! Mọi người ai cũng biết rằng sau khi tốt nghiệp, tụi mình sẽ mất đi sự gắn bó thân thiết có được khi còn sống chung với nhau tại ngôi trường này. Ừ thì, chuyện này xảy ra sớm hơn dự kiến một chút thì đã sao. Đừng trách tớ chứ. Đâu phải tớ tạo ra tình thế hỗn loạn cho cả bọn!"

"Dĩ nhiên không phải lỗi do cậu, Harry!". Neville nhỏ nhẹ. Cậu ta không còn béo lùn, nhút nhát như ngày xưa, mà đã khá tự tin hơn trước nhiều. Ngay cả giọng nói cũng đầy tự tin. "Nhưng cậu cũng có phần trách nhiệm với nguyên nhân vì sao cậu rơi vào tình huống như thế này. Bọn tớ khó mà gặp được cậu. Lần mới đây nhất cậu vào phòng sinh hoạt chung này mà không phải do việc công chính xác là khi nào?"

"Tớ không sống ở đây nữa". Harry hùng hổ. "Tớ không có thời gian để..."

"Thế cậu có thời gian cho lũ Slytherin?". Lavender Brown bắt bẽ, mặt nhỏ cũng đỏ hoét. "Tớ nghe được tin tức, Harry. Rằng cậu tới phòng sinh hoạt chúng chỉ riêng tuần trước thôi cũng đã ba lần rồi!"

"Thì họ thân hơn...". Harry ngưng bặt, chấn động bởi chính những lời vừa phát ra từ chính miệng mình.

"Xin lỗi cậu, Harry". Hermione nói. "Bọn tớ làm gì mích lòng cậu đến nỗi cậu không muốn bỏ ra thời gian giao du với nhà của mình à?"

"Không phải vậy, Hermione". Harry đáp, giọng cậu nhẹ lại, suy nghĩ vụt nhanh qua tâm trí cậu.

"Thế thì tại sao nào?" Ron hét, cơn giận dữ trong người Harry lại bốc lên ngùn ngụt. "Cậu XXX cái tên Slytherin khốn nạn kia quá độ đến mức cậu không còn đứng về phe Nhà mình nữa hả?"

"Sao cậu dám!" Harry gầm lên, cơn giận nghẹn lại dâng lên đến cổ họng, ngạt thở. Cậu cố kiềm chế để khỏi phải đấm thẳng vào mặt thằng Ron ngay tại đây. "Chuyện đó chẳng có liên quan gì đến việc này!".

"Vậy thì tại sao nào, Harry?". Hermione nhỏ giọng hỏi. "Cho đến giờ, cậu chỉ mới giải thích cho bọn tớ những gì không liên quan đến việc cậu không muốn có mặt tại đây. Sao cậu không nói cho bọn tớ nghe lí do tại sao cậu không xem bọn tớ như bạn nữa?"

"Đau khổ lắm!". Harry la. "Mỗi lần tớ trở lại đây, mỗi lần tớ nhìn thấy các cậu, tớ lại nghĩ về năm ngoái, những năm trước đó, tất cả những thứ tồi tệ tớ phải trải qua, và tớ thiệt không chịu nổi nữa! Tớ cần phải mạnh mẽ, tớ không thể mềm yếu nữa, mà cái nơi này làm tớ thấy yếu lòng!".

"Ngụy biện!". Ron nạt. "Cậu nhàn nhã lượn lờ khắp các hành lang với bộ vó đắc tiền, mang trên mình thanh gươm sang trọng, và nhá nhá chiếc vòng đắc đỏ, cùng với đứa con trai xinh đẹp cặp kè bên cạnh. Cậu chỉ không muốn bị những đứa thấp hèn như bọn tớ làm phiền thôi!"

"Từ đâu mà cậu có thứ suy nghĩ như thế hả Ron?" Harry bàng hoàng. Cậu vừa mới trình bày lí do tại sao, mà giờ đây Ron không đoái hoài gì đến.

"Tớ thấy rành rành cái cách cậu nhìn vào quần áo tớ!". Ron tiếp tục. "Cậu còn khịt mũi khi tớ đến chơi cờ với cậu tuần trước. Cậu từ chối để tớ đem theo bàn cờ nghèo nàn của tớ. Cậu đòi phải sử dụng cái bàn cờ quý phái cậu nhận được từ tay gã Death Eater Lucius Malfoy kia!"

"Ron?". Harry sửng sốt. "Không phải vậy! Tớ khịt mũi bởi vì cậu vẫn còn mùi bom-thúi mà George quẳng vào người cậu trứơc đó! Về phần bàn cờ, cái của cậu cũ quá rồi, nên mấy con cờ không đi theo đúng chỉ thị nữa! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích chơi trên bàn cờ mới! Tớ không tin được cậu lại khó chịu chỉ vì nó tốt hơn hay vì xuất sứ của nó!"

"Cút khỏi đây đi, Harry!". Ron quát, thật sự chẳng muốn lắng nghe.

"Không". Hermione nghiêm nghị. "Bọn mình vẫn chưa xong. Được rồi, về những gì cậu vừa nói, Harry. Tớ không thấy làm sao cậu lại có thể xem uất hận, nuối tiếc làm cậu yếu đuối. Đó là một phần của..."

"Tớ quá rõ tại sao nó nghĩ vậy!" Ron phẫn nộ. "Là do cái thằng chó Malfoy ấy nhồi nhét toàn những thứ vô nghĩa vào đầu nó!"

"Khốn kiếp!" Harry hét, rút gọn khoảng cách ngăn giữa hai đứa, vung tay quăng mạnh cú đấm vào giữa mặt thằng Ron. Sức lực cú đấm đánh Ron ngã nhào xuống đất, bất ngờ. Trước khi Ron kịp đứng dậy, hay Harry kịp tiến tới đá thêm vài phát, cặp song sinh George với Fred liền lao ra từ chỗ ngồi, nhào tới ôm Ron lại, còn Seamus với Neville chụp lấy Harry.

"Đưa cậu ấy ra ngoài nhanh!" Hermione la, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Harry, giận dữ kết tội.

Hai đứa Gryffindor kéo một Harry không phải kháng ra khỏi căn phòng sinh hoạt chung. Cậu lờ đi câu hỏi từ bà Mập về chuyện không ổn gì đang xảy ra, phất tay trước lời xin lỗi từ Neville và Seamus, hùng hổ bước xuống mấy bậc cầu thang, tới khi về đến phòng mình. Bước vào trong, Harry thấy Draco đã đi mất. Tờ giấy ghi chú để lại cho biết Draco đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Điên tiết với Ron, và với cả bản thân mình, cậu nhún vai ra vẻ bất cần đời. Vẻ mặt Harry vẫn còn rất giận khi cậu tới nhà Slytherin. Cậu ngồi xuống bên cạnh Draco, lúc này đang nghiên cứu độc dược cùng Crabbe, rồi thở dài.

Vì lý do nào đó, cậu thấy dễ chịu hơn khi ngồi đó, trong căn phòng Slytherin có phần u ám và cao sang, hơn là căn phòng ấm áp, vui tươi nhà Gryffindor. Cậu cởi bỏ đôi giày, đặt chân nghỉ ngơi trên tấm thảm mềm mại, rồi hoà vào cuộc bàn luận giữa Draco với Crabbe về tác dụng của độ dày rễ nhân sâm lên thứ độc dược đặc biết này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx