Đó không phải là Dạ Đình Sâm.
Mỗi lần vào bếp, Dạ Đình Sâm luôn giống như bậc vương giả, cứ như không có chuyện gì mà hắn không làm được, vô cùng nhàn nhã, động tác đâu vào đấy, sao có thể khiến nhà bếp mù mịt khói đen thế này được.
Tuy rằng nhìn kỹ thì hai anh em họ có rất nhiều nét giống nhau, cùng một bóng lưng, quần áo gần như nhau, nhưng... cô biết, bọn họ khác nhau.
- Cậu đang làm gì thế?
Cô đi vào trong bếp, bên trong tràn ngập khói đen, cứ như đang ở trên chiến trường vậy, máy hút khói cũng hút không kịp.
- Nấu ăn... chị... chị không thấy à?
Anjoye cầm một rổ thức ăn, bên trong có những khúc cá được cắt ngay ngắn, đợi lát nữa dầu nóng, anh ta sẽ lập tức đổ chúng vào.
Đột nhiên có vài giọt dầu bắn ra, người đứng gần nhất là Anjoye bị dầu làm bỏng kêu oai oái.
- Mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì thế!
Nhạc Yên Nhi thấy thế thì vội vàng đậy nắp chảo vào rồi nhanh chóng tắt bếp, lúc này căn bếp mới yên tĩnh lại.
- Chị làm gì thế, em vẫn chưa nấu xong mà!
- Trên mình cá vẫn còn nước kìa, lát nữa cậu rán dầu sẽ bắn hết lên người đấy! Cậu vốn không biết nấu cơm, vào bếp làm gì chứ, San San đâu? Cô ấy đi đâu rồi?
Trong lúc nói chuyện, Nhạc Yên Nhi đã thu dọn xong đống bừa bộn, đổ mấy thứ trong nồi đi, rửa sạch nồi, xử lý hết toàn bộ rau củ trên bàn bếp rồi mở tủ lạnh xem còn có gì nấu được không.
- Cô ấy đến tòa soạn rồi, hôm nay đến hạn cô ấy phải nộp bản thảo.
Nhạc Yên Nhi gật đầu, cô lại nói với Anjoye:
- Cậu mau ra ngoài tìm ít thuốc mỡ bôi lên vết thương, nếu không sẽ đau lắm đấy.
Anjoye mím chặt môi, anh ta nhìn bóng lưng đang dọn dẹp bên bệ bếp của cô, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.
- Chuyện của Lâm Đông Lục...
Tay Nhạc Yên Nhi khựng lại, cô xoay người nhìn Anjoye và nói:
- Tôi đã nói rõ với Bạch Nhược Mai rồi, sau này tôi không muốn can dự vào cuộc sống của họ nữa. Tôi sẽ không trở lại với Lâm Đông Lục, nếu đã vậy thì chi bằng dứt khoát buông tay, nếu như có sự tồn tại của tôi, Lâm Đông Lục sẽ không bao giờ có thể nghênh đón cuộc sống mới được.
- Chị hiểu rõ được thì tốt.
- Tôi vẫn phải cảm ơn cậu, gần đây đã làm phiền cậu nhiều rồi.
Bây giờ Dạ Đình Sâm đã mặc kệ cô, nhưng Anjoye vẫn giúp cô hết lần này đến lần khác, cô thực sự rất cảm kích.
Trái tim của Anjoye rung lên, anh ta không thể khống chế nổi tình cảm của mình nữa, bước lên ôm lấy Nhạc Yên Nhi vào lòng.
- Từ nay trở đi, chị cần gì cứ nói với em, em sẽ không từ chối chị. Chị làm phiền em là vinh hạnh của em ấy chứ.
Cơ thể Nhạc Yên Nhi run lên, con ngươi trong mắt cô co rút mãnh liệt, hiển nhiên cô đã bị dọa sợ.
Cô muốn đẩy Anjoye ra, nhưng vòng ôm của anh ta quá vững chãi, sức lực của cô thì quá yếu.
- Anjoye... cậu buông ra...
Đúng vào lúc này, một giọng nói non nớt vang lên:
- Chị xinh đẹp! Chị xinh đẹp! Minh Tinh Tinh người gặp người thích hoa gặp hoa nở, anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng tới rồi đây!
- Đồ ngốc!
Tiếp đó là giọng nói lạnh lùng của Authur.
Minh Tinh Tinh nhảy nhót vào trong phòng khách, cách từ xa cậu bé đã nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bếp, trong nháy mắt người cậu cứng lại.
- Tinh Tinh?
Cơ thể Nhạc Yên Nhi cũng cứng đờ.
- Ồ... em không nhìn thấy gì hết, em tránh đây!
Minh Tinh Tinh mở to đôi mắt tròn vo của mình, nó cứng nhắc quay người đi như một người máy.
Sau đó, cậu nhóc kéo người vừa mới bước vào là Authur ra ngoài.
- Chị ấy không phải là vợ của anh Dạ sao?
- Đúng thế!
- Thế tại sao chị ấy lại ôm người khác?
Authur nghi hoặc hỏi.
- Không biết!
Minh Tinh Tinh lắc đầu như trống bỏi.
Nhạc Yên Nhi đẩy Anjoye ra, nói:
- Cậu buông tay ra!
Lần này, Nhạc Yên Nhi đã thật sự tức giận, Anjoye không làm gì quá đà, anh ta buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nhiễm sự giận dữ của cô.
Anh ta giương môi lên nở một nụ cười đùa cợt có vẻ trẻ con:
- Không phải chỉ ôm chị một chút thôi sao, cũng có mất miếng thịt nào đâu, sao chị lại tức thế?
- Tôi không nói chuyện với cậu nữa, cậu tự đi mà nấu cơm!
Nhạc Yên Nhi cáu giận đặt hết đồ trong tay xuống rồi ra khỏi nhà bếp.
Khóe miệng của anh ta vẫn giương lên như cũ, nhưng lúc này trông có vẻ cô đơn hơn nhiều.
Tại sao anh ta tổn thương chị sâu đậm như thế mà chị vẫn không muốn từ bỏ, em chỉ ôm chị một cái thôi sao chị lại kháng cự như thế?
Có phải là...
Số trời đã định em sẽ mãi mãi thua anh ta không?
Nhạc Yên Nhi ra ngoài phòng khách, cô phát hiện ra hai cậu nhóc kia đang ngồi rất ngay ngắn, nhất là Minh Tinh Tinh mập mạp, cậu nhóc dùng bàn tay mũm mĩm của mình che kín hai mắt, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
- Em không nhìn thấy gì hết, lúc nãy có một tia sáng lóe qua, mắt em bị chói đến mù luôn rồi!
Nhạc Yên Nhi nghe thấy lời này thì dở khóc dở cười, cô cùng không biết nên giải thích với cậu nhóc thế nào bèn dứt khoát bỏ qua chủ đề này luôn:
- Sao hai đứa lại đến đây, không có người lớn nào đi cùng à?
- Em đưa em ấy tới đây đấy.
Authur nói.
- Chỉ hai đứa thôi á?
Nhạc Yên Nhi kinh ngạc, hai đứa trẻ này không phải quá to gan rồi sao?
Minh Tinh Tinh hí mắt ra, thất cô không truy cứu nữa nó liền lập tức nhảy nhót vui vẻ:
- Bởi vì chúng em nhớ chị xinh đẹp đấy! Vì thế em liền đi máy bay tư nhân của nhà Authur đến đây, trên đường đi có quản gia nhà cậu ấy chăm sóc, không xảy ra chuyện gì đâu.
- Các em đúng là quá to gan rồi! Cha mẹ các em không quản hai đứa à?
- Không sao đâu, cha em trước giờ chưa từng quản lý em, bây giờ... ông bắt đầu quản rồi...
Minh Tinh Tinh nhìn Authur với ánh mắt yếu đuối, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Nhớ năm đó, nó cũng là một tên chúa nghịch ngợm, không ngờ một khi đã lật thuyền thì không còn ngày bò lên được nữa.
Authur mở to đôi mắt màu xanh thẫm nhìn Nhạc Yên Nhi với vẻ lạnh nhạt:
- Bắt đầu từ hôm nay em và nô lệ của em sẽ tạm ở lại đây một thời gian, chị chuẩn bị cho chúng em một phòng được không?
- Còn ngủ cùng nhau nữa hả!
Minh Tinh Tinh rên lên.
- Nói chính xác thì ta ngủ trên giường còn mi ngủ dưới đất!
Authur nói rất rõ ràng.
Mà sự thực quả là như thế, lần nào Minh Tinh Tinh cũng ngủ dưới đất một cách đáng thương.
- Hai đứa vừa tới à? Sao lại tìm được chỗ chị ở thế? Em không đi đến nhà anh em hả?
- Đi rồi chứ, còn nhìn thấy một con yêu tinh nữa, em không thích chị ta! Em chỉ thích chị xinh đẹp thôi, biết chị ở đây em liền qua luôn!
Minh Tinh Tinh đứng trên sofa nhún nhảy rồi ôm lấy Nhạc Yên Nhi hôn thật mạnh một cái.
Authur không chịu được nữa, cậu bé giơ tay lên kéo Minh Tinh Tinh lại:
- Xin lỗi chị nhé, nô lệ của em vẫn chưa được dạy dỗ xong.
Lúc này Anjoye đi ra, khoanh tay lại liếc xéo Minh Tinh Tinh:
- Dạ Đình Sâm là anh họ ruột của nhóc, nhưng anh với nhóc chẳng có quan hệ họ hàng gì nhỉ? Bánh bao thịt!
Minh Tinh Tinh là cháu của phu nhân Minh Tú, quả thật không có quan hệ gì với Anjoye hết.
- Hu hu! Người ta có họ có tên hẳn hoi, không được gọi em là bánh bao thịt! Hơn nữa, không có quan hệ họ hàng thì không được ở nhờ mấy ngày à? Anh Anjoye nhỏ mọn quá!
- Hai nhóc muốn ở lại nhà anh thì phải đồng ý với anh một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Khóe miệng Anjoye nhếch lên thành một nụ cười gian xảo như hồ ly, anh ta cúi đầu nói thầm vài câu vào tai Minh Tinh Tinh, hai mắt của nó bỗng chốc sáng bừng lên.
Nó búng tay một cái, vỗ ngực nói:
- Em hiểu rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
- Được, tối nay nhóc thắng lợi trở về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho nhóc, bánh bao thịt!
- Không thành vấn đề! Chủ nhân, đi thôi nào!
Minh Tinh Tinh cùng không để ý chuyện Anjoye đặt biệt danh cho nó nữa, nịnh nọt chạy tới trước mặt Authur mỉm cười lấy lòng.
Sau đó Nhạc Yên Nhi trợn tròn mắt nhìn Authur nhấc một cái tay cao quý lên, Minh Tinh Tinh đỡ lấy nó bằng cả hai tay như nhặt được bảo vật, khom lưng xuống, dáng vẻ vô cùng nịnh nọt:
- Chủ nhân, ngài cẩn thận nhé, nếu như ngài mà đụng vào đâu thì tôi sẽ đau lòng lắm!
- Biết rồi, mi lằng nhằng quá!
-...
Nhạc Yên Nhi trợn tròn mắt rồi quay đầu lại hỏi Anjoye:
- Cậu bảo hai đứa làm gì thế?
- Bí mật, không nói cho chị biết đâu!
@by txiuqw4