sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Chương 828

Catherine nheo mắt:

- Mong cô nói được làm được, nếu tôi và Bạch Kính Thần có thể bên nhau, tôi sẽ mời cô uống rượu mừng.

- Tôi sẽ tới.

Dư San San cười nói.

Nụ cười kia rất xinh đẹp, đẹp như thể cô sẽ không bao giờ bị tổn thương.

- Thế là tốt nhất!

Catherine cười lạnh, suy nghĩ một lát, cô nói tiếp:

- Thật ra trong nửa năm nay, anh ấy đã làm rất nhiều việc, chỉ tiếc là cô sẽ không biết được.

- Yên tâm, tôi cũng không muốn biết.

- Ồ, vậy à? Chỉ mong là như thế.

Catherine cười lạnh rồi bỏ đi, đôi mắt hổ phách co lại, ánh mắt cực kỳ oán hận.

Sau khi Catherine đi rồi, Dư San San vào phòng vệ sinh trang điểm lại.

Đôi mắt cô trong gương thật quyến rũ, khóe mắt hẹp dài hơi xếch lên, lông mi có chút nam tính, mũi cao, môi đỏ gợi cảm, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn không gầy cũng không béo, nhiều một chút sẽ thấy thừa mà ít một chút lại thấy thiếu, cô thì vừa đẹp.

Dư San San giống mẹ.

Vậy nên khi gương mặt này vừa nảy nở, cha cô đã tức giận mắng cô về sau sẽ là đồ hồ ly tinh, bởi vì mẹ cô đã đi theo người đàn ông khác.

Cô thích vẻ ngoài của Nhạc Yên Nhi, đẹp mà ngây thơ, không hề quyến rũ, đôi khi sẽ tùy hứng như một chú mèo.

Cô thì không vậy được, cô luôn nắm chắc một mức độ vừa phải, luôn tùy tiện, giả vờ như tính cách và bề ngoài của mình chẳng ăn khớp với nhau.

Vậy nên cô luôn sống vô tư, điên khùng, mặc kệ lời đồn đại, đã quen dùng cồn làm tê liệt bản thân.

Người ta nói hai người phải bổ sung cho nhau mới ở bên nhau được, cũng vì vậy mà cô và Nhạc Yên Nhi đã thân thiết nhiều năm, dù không gặp cũng lo lắng cho nhau.

Dư San San nhìn thật lâu rồi mới thôi, cuộc sống này là cô chọn, cô không có chỗ để phản kháng.

Bước ra khỏi quán cafe, nhìn xe cộ như nước bên ngoài, cô bỗng cảm thấy chẳng biết phải về đâu.

Dư San San lái xe không đích đến, cuối cùng, cô dừng lại ở một khu chung cư.

Đó là nơi Bạch Kính Thần từng ở, cô cố gắng kìm nén thương nhớ, chẳng ngờ vừa nói chuyện với Catherine, lòng cô đã lại dậy sóng.

Anh ấy về rồi.

Về thành phố A.

Vậy bây giờ anh ấy ở đâu? Có phải ở trong căn nhà kia không?

Do dự một lát rồi cô vẫn quyết định tới xem.

Bước vào trong, cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong nhà không có ánh đèn.

Cô đi lên, mở cửa. Dư San San có chìa khóa ở đây nhưng đây là lần đầu tiên cô có dũng cảm mở cánh cửa này ra.

Bên trong tối thui.

Bật đèn lên, mọi thứ đều là màu trắng.

Đồ dùng được bao lại bởi vải trắng để tránh bụi, hoàn toàn không có dấu hiệu của người ở.

Anh ấy không ở đây.

Cô cười tự giễu.

Nếu Bạch Kính Thần về, chắc chắn sẽ tìm cô ngay, nếu không đến thì chỉ có một kết quả, đó là anh không muốn gặp cô. Nếu đã không muốn, vậy làm sao lại quay về nơi đầy kỷ niệm này cơ chứ?

Dư San San không bước vào nhà, cô không đủ can đảm.

Cô chỉ nhìn thoáng qua mà những ký ức khi hai người ở lại đây đã tràn ngập trong trí nhớ.

Bạch Kính Thần thích ngồi trên salon xem đá bóng, cô thì dựa vào lòng anh chơi điện thoại.

Anh sẽ đút hoa quả cho cô, dù xem rất tập trung nhưng tay anh vẫn không ngừng lại.

Cô sẽ đưa anh về trường, trà trộn vào đám học sinh nghe giảng, đi nghe buổi dạy của giảng viên đẹp trai nhất trường, cuối cùng bị giảng viên túm được vì anh không giống sinh viên, phong cách tinh anh của quá đậm.

Chẳng ngờ Bạch Kính Thần lại chỉ ra chỗ sai của giảng viên, kết quả là cả lớp nghe anh giảng bài.

Sau khi tan học cô mới biết ban đầu anh học tài chính và kinh tế, sau này lại tốt nghiệp tiến sĩ, hơn nữa còn là bằng song song, kết thúc khóa học sớm hẳn hai năm.

Cô về muộn, anh sẽ tới đón, hai người cùng ngồi quán ven đường ăn quà vặt.

Ở bên anh, cô ít uống rượu hơn, vì ra ngoài phải lái xe, mỗi khi cô vui vẻ uống quá chén, Bạch Kính Thần sẽ nhìn, sẽ nhắc nhở.

Quá nhiều kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đẹp, ai cũng có câu chuyện khắc cốt ghi tâm của chính mình.

Cô nhìn khắp căn nhà, cố để nước mắt không rơi xuống rồi đóng cửa.

Nhưng sau khi cô đi rồi, trong bóng tối, có một người xuất hiện.

Hôm sau, vừa tới công ty, Dư San San đã bị Lâm Đông Lục gọi vào văn phòng.

- Sếp Lâm tìm tôi có việc à?

Lâm Đông Lục khép tài liệu lại, đó là phương án cho trang bìa mùa mới mà cô đưa ra khi trước.

- Đang thiếu linh cảm à? Cần tôi cho cô nghỉ phép không? Dạo này trạng thái cô không ổn lắm, nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi, tôi có thể giúp thì sẽ giúp.

Anh ôn tồn nói.

Với sự trợ giúp của Hank, Lâm Đông Lục đang phát triển tốt ở mảng truyền thông, trở thành kẻ đứng đầu thành phố A ở lĩnh vực này, những tờ báo khác khó mà theo kịp.

Hơn nữa, anh cũng ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn, dù bình thường có vẻ ôn hòa nhưng nếu anh nghiêm túc sẽ rất đáng sợ.

Dư San San cũng chẳng ngờ có một ngày mình sẽ làm bạn với người yêu cũ Nhạc Yên Nhi, còn là bạn thân.

- Người ngoài nghề như anh còn nhận ra vấn đề của tôi, xem ra tôi thiếu linh cảm thật rồi, nhưng không cần nghỉ đâu, còn một thời gian nữa mới tới quý sau, tôi muốn thử lại.

- Sản phẩm một quý thôi mà, không quá nghiêm trọng, tôi lo cho cô hơn đấy, nghe Nhược Mai nói cô đi xem mặt, bất ngờ thật.

- Sớm biết sẽ gặp phiền toái như vậy thì tôi thà không đi. Nhược Mai quen anh ta ở đâu vậy?

- Tôi cũng không biết, xem ra về sau phải trông chừng cô ấy cẩn thận để tránh nghe được lời đồn này kìa.

lâm Đông Lục cười khổ, thật bất đắc dĩ với cô vợ của mình:

- Không cần nghỉ thật à? Nhìn cô không ổn đâu.

Câu cuối, anh nhấn mạnh.

Nhìn cô không ổn đâu.

Cô biểu hiện rõ như vậy ư? Rõ ràng ngày nào cũng cười mà.

- Tôi ổn mà.

Cô mỉm cười.

Lâm Đông Lục nghe vậy thì nhíu mày:

- Đừng lừa mình dối người, cô lừa được người khác nhưng chẳng lẽ lại gạt được bản thân à? Anh ta đi rồi thì trái tim cô cũng trống rỗng.

- Không!

Cô lập tức gạt đi, cô muốn phản bác, muốn phủ định.

Nhưng dưới cái nhìn của Lâm Đông Lục, cô hiểu mọi ngụy trang của mình đều là vô ích.

Anh hiểu cô, vậy nên mới dễ dàng nhìn thấu vấn đề như vậy.

Dư San San cười khổ:

- Bạn bè cả mà, bóc mẽ nhau thế để làm gì?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx